[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 2: Shopping!

Vốn dĩ bạn định chưa định post chap này ngày hôm nay đâu, nhưng mà vì sau 38 ngày ròng rã mà bạn cảm thấy quá ư là lâu luôn😥 cuối cùng bạn cũng được nhìn lại chồng bạn 1 cách rõ ràng. Xúc động với hạnh phúc quá nên quyết định up luôn coi như chúc mừng :X Jaejoong à, nhìn mập lên rồi nha, không có gầy như trước nữa, chắc là trong đó anh ăn được ngủ được ha😀 Tự hào quá xá với những gì chồng làm được ~ Yêu dã man con ngan ý. Không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả tình cảm của em dành cho chồng nữa. 19 tháng nữa thôi. Cố lên nha Jae của em!!! Lúc nào cũng chờ anh trở về nà ~~~ (^o^) *hun hun*

Title: Been So Long

Pair: Soulmate aka Jaechun/ Sumin aka Ximin (:X)

Au: bebongsa aka Chunsa’s little sand aka Bông

Genre: học đường, có ngọt có ngược, bá đạo-thâm tình-anh tuấn-công tử-đào hoa Jae x dễ thương (ngầm)-ôn nhu-hiểu biết-kiên cường-hơi tạc mao Chun =]]]

Status: On going – tùy tâm trạng :v

.

.

.

Chap 2: Shopping!

ec87e824b899a901f12d03f31d950a7b0308f517

Yoochun gặp lại Jaejoong là chuyện của một tuần sau đó. Mặc dù đây mới là lần thứ hai gặp người kia thế nhưng gương mặt điển trai cùng nụ cười nhếch mép gian trá của Jaejoong thì Yoochun không thể nào quên được. Cho nên khi vừa nhác thấy bóng dáng anh, cậu đã không muốn nhìn, quay mặt đi tiếp tục công việc tưới nước chăm hoa của mình.

Jaejoong cũng giống Yoochun, đối với bóng dáng của cậu vừa nhìn đã nhớ. Cho nên khi vừa nhác thấy bóng dáng cậu đang chăm sóc vườn hoa sau nhà đã nở một nụ cười, bước tới gần.

Kì thật Jaejoong cũng hơi bất ngờ khi biết Yoochun sống ở Park gia. Anh vốn còn tưởng cậu nhóc thú vị hôm đấy là bạn của Park Ji Yoen, hoặc là anh em họ hàng gì đó của Park Tae Moo. Không nghĩ tới cậu lại làm việc ở đây. Bất quá như vậy cũng tốt, anh cũng không phải mất công tìm kiếm cậu làm gì nữa. Chỉ cần chăm chỉ viếng thăm Park gia như vậy liền có cơ hội gặp gỡ trêu trọc cậu nhóc đáng yêu này rồi.

“Trùng hợp quá ha! Anh em mình lại gặp nhau nữa rồi!”

Yoochun liếc mắt nhìn chàng trai đang cười tươi hơn hoa bên cạnh, sau đó liền hừ nhẹ một tiếng quay mặt đi không đáp gì. Jaejoong cũng không vì thái độ lạnh nhạt của cậu mà mất hứng, ngược lại, anh càng muốn trêu cậu nhóc tới tạc mao mới thôi

“Này nhóc. Em đối xử với khách nhân đều là như vậy đó hả?”

Yoochun bặm môi, tận lực không chú ý tới cái người đang tìm cớ bắt bẻ mình này, tập trung vào khóm hoa trước mặt

“Anh dù sao cũng là bạn của cậu chủ em, chí ít em cũng phải trả lời anh một câu chứ! Em còn chưa nói anh biết tên em là gì đâu” – thấy Yoochun vẫn không đáp lại, Jaejoong chậc lưỡi làm ra vẻ bất đắc dĩ, vươn tay cầm lấy chậu hoa lan quý giá đặt gần đó, nâng lên.

Yoochun trong nháy mắt liền hiểu được ý đồ của anh, muốn nhào qua cướp lại. Thế nhưng Jaejoong đã sớm nhanh tay hơn, giấu về phía sau, một tay còn lại thuận tiện giữ tay cậu ở đằng trước. Yoochun kiễng chân lên muốn với tới tay anh. Jaejoong không cản lại, còn thuận theo nghiêng người cho cậu vươn tay. Chính là tay thì với không tới nhưng người Yoochun cứ nghiêng dần, gần như đè cả lên người Jaejoong. Anh mỉm cười, quay sang ghé môi vào tai cậu đang ở gần sát mặt mình, hơi thở nồng ấm phả lên má cậu, nói mập mờ

“Em mà còn ngả nữa là sẽ “đè” lên anh luôn đó nhóc!”

Yoochun lúc này mới nhận ra tư thế của mình và người kia hiện tại mờ ám đến mức nào. Cậu vội vàng đứng thẳng dậy, cắn môi, căm giận nhìn Jaejoong

“Rốt cuộc là anh muốn gì?”

“Tên em?”

“Tên tôi mắc mớ gì phải nói cho anh biết!”

Jaejoong làm bộ lơ đãng đung đưa chậu hoa đáng giá tiền triệu trên tay, tựa như chỉ cần anh hơi buông nhẹ một cái nó sẽ liền rơi xuống vỡ tan tành. Vẻ mặt vẫn tươi cười, cà phất cà phơ

“Em không nói cũng không sao. Vậy chậu hoa lan này…” – anh hơi buông một ngón tay ra. Yoochun không kịp suy nghĩ, vội vàng hô lên một tiếng

“Yoochun”

“Hửm? Em nói sao?” – Jaejoong nhìn cậu, tỏ vẻ không nghe rõ

Yoochun quả thật rất muốn đấm vào gương mặt đẹp trai trước mặt thêm một cái nữa, nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn xuống, lặp lại

“Tên tôi là Yoochun”

“Yoochun? Gì Yoochun?” – Jaejoong khẽ liếc nhìn cậu

“…” – Yoochun chợt rũ mắt, không nói gì. Không nghĩ tới Jaejoong lại đột nhiên ghé sát vào má cậu, nhếch môi thành một nụ cười vô cùng chói lóa khiến cậu trong khoảnh khắc giật mình. Thế nhưng lời anh nói ra ngay lập tức làm Yoochun muốn bạo phát

“Không nói cũng không sao. Đợi tới lúc kết hôn rồi cũng sẽ theo họ Kim mà thôi” (:X)

Mặt Yoochun đỏ lên. Không phải vì ngại. Mà là vì rất muốn cho người nào đó ăn một phát đạp.

Sau đó nhờ nhà con gái bác quản gia, Yoochun mới biết, cái anh chàng đẹp trai lúc nào cũng chọc cho cậu nổi giận, tên gọi là Kim Jaejoong – công tử tập đoàn Kim thị – bạn thân của Park Tae Moo. Anh ta cũng chính là người mà vợ chồng Park gia muốn gả Park Ji Yeon cho. Bất quá, chuyện này cũng chỉ có Park tiểu thư mong chờ, còn Kim đại thiếu gia, dường như không được mặn mà cho lắm.

Yoochun nghe xong liền hiểu mình không nên dây vào con người này một chút nào. Kim Jaejoong cũng giống như Park Tae Moo hay Park Ji Yeon, từ nhỏ đã lớn lên trong một môi trường hoàn toàn khác xa so với cậu. Cho dù xét về vật chất hay tinh thần thì thế giới của bọn họ cũng không giống nhau.

Kim Jaejoong là công tử phú gia tài phiệt, đối với những người như cậu chỉ có hứng thú trêu chọc, chơi đùa nhất thời. Cậu tốt nhất vẫn nên tránh xa một chút, nếu không nhất định sẽ có người không vừa mắt, nghĩ cậu muốn ăn bám trèo cao.

Bất quá, Yoochun không muốn dây dưa, cũng không có nghĩa Jaejoong cũng có suy nghĩ giống như cậu.

.

.

.

“Jaejoong oppa, anh thực sự đồng ý đi shopping với em sao?” – Park Ji Yeon không tin nổi vào tai mình, phải hỏi lại một lần nữa để khẳng định. Đến khi nhận được cái gật đầu chắc chắn từ Jaejoong cô nàng mới mừng rỡ tới phát cuồng, vội vã nói

“Anh chờ em một chút, em lên thay quần áo rồi sẽ xuống ngay”

Jaejoong chợt gọi giật lại

“Chờ chút. Anh đi cũng được, nhưng anh muốn cậu ta…” – Jaejoong vươn ngón tay thon dài chỉ vào Yoochun đang giúp chị giúp việc thu dọn bát đĩa ở bên kia bàn, nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng phun ra hai từ – “…đi cùng”

Cả Park Ji Yeon và Yoochun đều trầm mặt xuống. Park tiểu thư thì là bởi vì giận dỗi không cam tâm, còn Yoochun thì là bởi vì bực mình. Biết ngay tên kia đến đây là không có chuyện gì tốt đẹp mà. Lần nào đến cũng y như rằng sẽ kiếm chuyện bắt bẻ làm khó cậu.

Yoochun thừa biết Park Ji Yeon đối với mình chán ghét đến mức nào. Lần này phải đi cùng cô ta, chắc chắn sẽ chẳng vui vẻ gì. Chỉ sợ bản tính tiểu thư nổi lên rồi cậu cũng khó mà chiều nổi.

Park Ji Yeon không cam lòng, hỏi lại

“Tại sao lại phải cho cậu ta đi cùng ạ?”

Jaejoong thoải mái tựa lưng vào ghế sô pha, dáng vẻ ưu nhã như một công tử quý tộc. Chính là vào mắt Yoochun liền thành bộ dáng thiếu đòn

“Anh không muốn làm người xách đồ”

“…” – Park Ji Yeon mím môi – “Em có thể gọi người khác mà”

Jaejoong duỗi hai chân đang gác lên nhau xuống, đứng lên, biểu cảm đầy khí chất lạnh lùng

“Nhưng anh muốn là cậu ấy. Nếu em không thích có thể không cần đi nữa”

“Không…Em đồng ý mà. Anh chờ em thay quần áo sẽ xuống ngay” – nói rồi trước khi rời đi liền quay sang lườm Yoochun đầy căm giận.

Yoochun bị oan mà chẳng biết nói sao, đành phải im lặng chấp nhận. Ai bảo mình đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta cơ chứ.

“Em còn đứng đó làm gì? Mau cùng tôi ra xe”

Jaejoong cũng không quay đầu lại, chỉ buông một câu y như mệnh lệnh cho Yoochun rồi cứ thế bước đi.

Lúc Park Ji Yeon xuống tới nơi, đang định ngồi lên ghế phụ lái cạnh Jaejoong lại bị anh vươn tay ra ngăn cản. Còn chưa kịp thắc mắc thì Kim công tử đã mở miệng

“Em ngồi phía sau đi. Đó mới là chỗ an toàn nhất” – sau đó liếc mắt sang nói với Yoochun – “Còn cậu ngồi ở đây”

Park Ji Yeon hậm hực nhưng cũng không dám cãi lời anh, chỉ có thể không cam tâm ngồi phía sau. Còn Yoochun vẫn một mực im lặng, cái gì cũng không nói, toàn bộ đều làm theo sắp xếp của Jaejoong.

Đến khi tới siêu thị rồi, Park Ji Yeon lôi kéo tay Jaejoong đi hết gian hàng này tới gian hàng khác, ríu rít hỏi bộ này thế nào, rồi bộ kia ra sao? Jaejoong cái gì cũng không liếc mắt nhìn đến một cái, toàn bộ đều gật đầu khen đẹp lắm, em cứ thử đi. Vậy nên Park Ji Yeon liền mang hết quần áo vào phòng thay đồ, thử từng bộ. Đáng tiếc, lúc bước ra ngoài đã không thấy bóng dáng của Kim Jaejoong và Park Yoochun ở nơi đâu.

.

.

.

“Anh mang tôi sang đây làm gì?”

Yoochun dằng tay ra khỏi bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình của Jaejoong, bực mình hỏi anh. Cái con người này sao lại có thể tùy hứng như vậy? Không nói gì cứ như vậy mà kéo cậu đi. Cũng không báo lại với Park Ji Yeon lấy một tiếng.

“Theo giúp anh thử đồ”

“…” – Yoochun nhìn vẻ mặt vô cùng tự nhiên như cái gì cũng đúng của Jaejoong quả thật không biết phải nói thế nào nữa. Cậu nhịn không được sẵng giọng – “Tôi không phải người hầu của anh”

“Anh đâu bảo em là người hầu của anh đâu. Chỉ muốn em giúp anh coi đồ thôi mà”

“Tôi không có lý do gì phải nghe lời anh cả” – Yoochun dằng tay ra, quay người định bỏ đi. Nhưng còn chưa kịp bước thêm bước nào đã bị người kia nắm tay kéo lại.

Âm thanh của Jaejoong nói nhỏ bên tai cậu, đầy uy hiếp

“Ngoan ngoãn một chút Yoochun ah. Em mà còn phản kháng thì có tin anh sẽ ở ngay đây hôn em không?”

“Anh dám?” – Yoochun giận tới đỏ bừng mặt, cố gắng giãy giụa. Thế nhưng sức lực của Jaejoong thực sự lớn hơn cậu rất nhiều khiến cậu không cách nào thoát ra được.

“Em nói xem anh có dám không?” – Jaejoong ghé vào gần tai cậu, làm bộ muốn hôn thật. Mắt thấy môi anh tiến tới sát môi mình, hơi thở ấm áp phả lên mặt mình nóng rực, Yoochun hoảng loạn, vội vàng kêu lên

“Được rồi. Dừng…Dừng lại. Tôi đồng ý là được chứ gì”

Jaejoong lúc này mới buông cậu ra, nở một nụ cười mà theo Yoochun là đáng bị ăn vài phát đập mới đủ. Cậu hiện tại đã hiểu người con trai này thực sự cái gì cũng dám làm. Cậu đấu không có lại anh ta.

Sau đó là khoảng thời gian Yoochun bị Jaejoong mang đi đủ các gian hàng từ quần áo khoác, giầy dép, mũ nón tới cả khăn quàng cổ cũng không tha. Mặc dù nói là muốn mua đồ cho mình, nhưng Jaejoong lại toàn hỏi cậu thích màu gì, thích kiểu dáng nào. Yoochun bực mình nói có phải mua cho tôi đâu, sao anh hỏi nhiều vậy để làm gì. Jaejoong đang lựa đồ quay đầu lại nhìn cậu, không nói gì nữa, chỉ là tốc độ càn quét hàng hiệu càng kinh khủng hơn.

Cho đến cuối buổi, khi mà số túi xách trên tay Yoochun đã nặng trĩu tới không mang nổi nữa Jaejoong mới chịu dừng tay. Lúc lên xe, Yoochun quay đầu lại hỏi anh

“Anh không đón Park Ji Yeon sao?”

Jaejoong hơi đờ ra một chút, sau đó mới phun ra một câu làm Yoochun chết đứng

“Quên mất rồi”

“…”

Vươn tay vào túi áo khoác vứt trong xe, lấy ra điện thoại để quên trong đó, Jaejoong đã thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ của Park tiểu thư. Anh chậc lưỡi, quăng điện thoại lại ghế sau

“Kệ đi”

“…” – Yoochun thực sự câm nín với người này luôn rồi.

Lái xe về tới biệt thự Park gia, đã thấy Park Ji Yeon chờ sẵn ở cửa. Vừa thấy Jaejoong bước xuống xe, cô nàng liền chạy tới, một bộ ủy khuất hỏi anh

“Jaejoong oppa. Anh đã đi đâu vậy? Sao lại bỏ em một mình ở siêu thị? Em gọi cũng không bắt máy”

Jaejoong coi như không có việc gì, nhẹ nhàng đáp bâng quơ

“Anh có việc nên đi trước. Điện thoại để quên ở trong xe”

Nói rồi không đợi Park Ji Yeon chất vấn thêm đã đi xuống mở cửa sau mang một đống túi xách toàn áo khoác mũ lông vừa mua đẩy vào người Yoochun, nói

“Cái này nhỏ tôi không mặc vừa. Cậu đem về dùng đi”

Park Ji Yeon và mấy người làm đứng gần đó mục trừng khẩu ngốc, há hốc miệng nhìn anh. Ngay cả Yoochun cũng không tránh được mà kinh ngạc một phen. Không cần nói ai cũng hiểu, số lượng hàng hiệu kia đáng giá tới mức nào. Vậy mà tất cả đều đem cho Park Yoochun sao?

“Không…Tôi không thể nhận số đồ này được. Nếu mặc không vừa anh có thể mang trả lại…” – Yoochun hồi phục tinh thần, vội vàng từ chối, đem đồ muốn trả lại anh, Thế nhưng Jaejoong không nhận, khoanh tay nhìn cậu

“Tôi không bao giờ trả lại đồ đã mua về” – anh cúi người ghé vào tai cậu nói nhỏ – “Đây là anh đặc biệt mua cho em. Giữa mùa đông thế này mà mặc mỏng manh như vậy, không sợ lạnh cóng mình sao?”

Yoochun trừng mắt nhìn Jaejoong, không thể tin toàn bộ số quần áo cùng đồ dùng này là anh cố tình mua cho cậu. Cậu đang định mở miệng cự tuyệt thì Jaejoong đã xoay người mở cửa xe,  ngồi vào ghế lái, nói vọng ra

“Nếu cậu không thích thì có thể đem vứt đi cũng được”

Sau một nụ cười nhếch miệng, chiếc xe thể thao mui trần liền phóng vút đi, để lại những người đứng đó vẫn chưa thể nào hoàn hồn. Phải mất một lúc Yoochun mới hồi phục tinh thần, quay người đang định quay về, lại bị Park Ji Yeon chặn đường lại

“Jaejoong bỏ tôi lại một mình là vì đi mua đống đồ này cho cậu?”

Yoochun biết Park Ji Yeon khẳng định sẽ không bỏ qua cho mình, vì vậy chỉ có thể tận lực nói tránh đi

“Kim thiếu gia vốn muốn mua cho cậu ấy nhưng bởi vì không mặc vừa nên mới đưa cho tôi thôi. Không phải cậu ấy mua-cho-tôi. Tôi nhất định sẽ trả lại cho Kim thiếu gia”

Park Ji Yeon nghe vậy liền “Hừ” một tiếng, nổi giận đến mức thay đổi cả cách xưng hô

“Mày nghĩ tao sẽ tin cái lý do rẻ rách đó của mày sao? Nhất định là mày quyến rũ anh ấy, đòi anh ấy mua đồ cho mình”

Yoochun trầm mặt xuống, nhẫn nhịn nói

“Park Ji Yeon. Mong cô hãy thận trọng với lời nói của mình”

“Tao cứ nói vậy đó, thì sao?” – tính tiểu thư nổi lên, quả thực Park Ji Yeon được chiều thành hư rồi – “Mày muốn cướp Jaejoong oppa của tao à?” – vừa nói Park Ji Yeon vừa định vươn tay dằng lấy túi đồ trên tay Yoochun quăng đi. Nhưng cô ta còn chưa kịp chạm vào đã bị một bàn tay khác ngăn lại. Âm thanh uy nghiêm của Park đại thiếu gia từ phía sau vang lên

“Ji Yeon. Đừng có quá phận”

Park Ji Yeon quay lại, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của anh trai mình, không khỏi vừa tức giận vừa không cam tâm, lớn giọng ngang ngược

“Em làm gì mà quá phận? Anh cũng thấy rồi đó. Rõ ràng là Park Yoochun muốn quyến rũ Jaejoong của em!”

Park Tae Moo khẽ nhíu mày không vui, hơi đẩy tay cô ra

“Yoochun đã nói là Jaejoong mua cho cậu ta nhưng không mặc vừa mới đưa cho Yoochun, không phải sao? Em còn muốn bắt bẻ gì nữa? Đừng có cố tình gây chuyện. Để Yoochun yên đi”

Nói rồi không để ý đến gương mặt vì tức giận mà nhăn nhó méo mó của em gái mình, nói với Yoochun còn đang đứng im lặng bên cạnh

“Em về đi. Không cần để ý tới những lời Ji Yeon nói”

Yoochun khẽ cúi đầu với Park Tae Moo, vừa là chào tạm biệt, cũng là thay lời cảm ơn anh. Park Ji Yeon còn muốn gây chuyện, nhưng đã bị đại thiếu gia Park thị kéo tay, một mạch lôi vào trong nhà.

Yoochun vừa đi vừa không khỏi khẽ thở dài một tiếng nho nhỏ.

Cậu nghĩ bản thân mình tốt nhất vẫn nên tránh xa cái người tên Kim Jaejoong ra  một chút. Ở gần vị công tử đào hoa này không sớm thì muộn cậu cũng sẽ gặp chuyện cho mà coi…

End chap 2!

5 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 2: Shopping!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s