[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 3: Hứng thú (?!)

Title: Been So Long

Pair: Soulmate aka Jaechun/ Sumin aka Ximin (:X)

Au: bebongsa aka Chunsa’s little sand aka Bông

Genre: học đường, có ngọt có ngược, bá đạo-thâm tình-anh tuấn-công tử-đào hoa Jae x dễ thương (ngầm)-ôn nhu-hiểu biết-kiên cường-hơi tạc mao Chun =]]]

Status: On going – tùy tâm trạng :v

Chap 3: Hứng thú

CEKvz0sVEAALyBU

(Hình ảnh chỉ có tính chất minh họa cho vẻ mặt bất lực của bạn chẻ Chun đối với sự bá đạo và cố chấp của bạn chẻ Jae =]]])

A/N: Đừng quan tâm cái tên chap, bạn không biết đặt là gì nên chém đại đó cả nhà =))

.

.

.

Sau khi không nói không rằng mua cho Yoochun cả một lô một lốc hàng hiệu, Jaejoong liền lặn mất tăm mất tích nửa tháng trời không thèm xuất hiện. Đến ngày thứ 16, khi mà Yoochun đã nghĩ đến việc nhờ Park Tae Moo gửi đồ trả lại cho anh thì người kia lại không hề báo trước, đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng cậu.

“…”

“Sao vậy? Gặp anh mừng quá đến mức không nói lên lời sao?” – vẻ mặt Jaejoong vẫn luôn tươi cười, một bộ dáng thiếu đòn như vậy.

Không thấy Yoochun nói gì mà cứ đứng chắn trước cửa, Jaejoong hơi bĩu môi, muốn bước vào phòng. Nhưng cậu dường như không có ý định tiếp đón anh, lập tức vươn tay ra chặn lại

“Anh muốn làm gì?” – Yoochun nhìn anh đầy cảnh giác

“Vào phòng em ah” – biểu cảm của Jaejoong tràn đầy tự nhiên, giống như đang nói chuyện “Trời hôm nay đẹp quá ha” vậy.

Yoochun có chút đau đầu nhìn anh, ánh mắt chứa đựng sự nghiêm túc và lãnh đạm

“Tôi không nghĩ chúng ta thân thiết đến mức có thể mời anh vào phòng mình ngồi nói chuyện. Mong anh đi cho”

Jaejoong nhún nhún vai, một chút cũng không để ý đến sự cự tuyệt của cậu, đáp lại

“Chưa thân thiết nên mới phải tích cực nói chuyện để cho thân thiết ah~”

“Kim-Jae-Joong!” – Yoochun không thể kiên nhẫn thêm nữa, gằn giọng gọi từng tiếng tên anh. Thực sự là cậu chịu hết nổi người này rồi.

Nhưng cậu còn chưa kịp nói thêm gì đã bị một âm thanh vang lên cắt ngang. Cũng là tiếng gọi “Jaejoong” nhưng lại dịu dàng và ôn nhu hơn nhiều.

“ Jaejoong oppa, anh có ở đây không?”

Trước mắt chợt nhoáng lên một cái, trời đất trong khoảnh khắc đảo lộn, Yoochun chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy mình bị Jaejoong một phát xoay người ôm vào trong phòng. Sau đó anh nhanh tay đóng cửa lại, thậm chí còn khóa trái. Cậu đang muốn lên tiếng bất mãn, lại bị một đôi tay che miệng. Jaejoong đứng sát ở phía sau, vừa giữ chặt ngang người Yoochun, vừa che miệng không cho cậu phát ra âm thanh gì

“Suỵt. Yên nào” – bên tai vang lên âm thanh trầm thấp đầy từ tính. Hơi thở nóng ấm phả vào má khiến da mặt Yoochun không hiểu vì sao lại hồng lên.

Bên ngoài Park Ji Yeon vẫn gọi Jaejoong. Thậm chí cô ta còn dừng lại trước phòng Yoochun, gõ cửa hỏi vọng vào

“Park Yoochun? Có trong phòng không?”

Yoochun rất muốn phát ra tiếng động, hy vọng đuổi tống được Kim Jaejoong ra khỏi phòng mình. Thế nhưng tay chân bị giữ chặt, cả người bị anh ôm vào trong lòng, cậu có muốn giãy giụa cũng là vô phương. Cuối cùng chỉ có thể chấp nhận số phận bị Jaejoong nắm giữ.

Đợi khi Park Ji Yeon đi rồi, Jaejoong mới buông Yoochun ra. Cậu ngay lập tức thoát khỏi vòng tay anh, nhìn Jaejoong chằm chằm, trong mắt là giận dữ khó kiềm chế

“Kim Jaejoong! Anh rốt cuộc muốn gì ở tôi?”

Jaeoong nhìn Yoochun lần đầu tiên thực sự phát giận, thật lâu không có nói gì. Mãi một lúc sau mới nở nụ cười rạng rỡ trả lời

“Anh chỉ muốn làm bạn với em thôi”

“Xin lỗi. Chúng ta không hợp, hơn nữa tôi cũng không muốn làm bạn với anh” – Yoochun không cách nào hòa nhã với anh được nữa, cuối cùng chỉ có thể thẳng thắn nói chuyện nghiêm túc cùng Jaejoong

“Tại sao?” – khóe miệng anh hơi kéo xuống

“Bởi vì vốn dĩ chúng ta không sống chung một thế giới. Anh không hiểu suy nghĩ của tôi, mà tôi cũng không cách nào hiểu được cuộc sống của anh…”

Jaejoong nhìn Yoochun chằm chằm, đột nhiên ngắt lời cậu

“Đó là lý do của em?” – thấy Yoochun mím môi không nói gì, anh chợt nhoẻn miệng cười, trong giọng nói tràn ngập một thứ gọi là tự tin – “Anh sẽ chứng minh cho em thấy, chúng ta có thể làm bạn, thậm chí còn hơn cả thế nữa”

Yoochun gần như bất lực trước sự bá đạo và cố chấp của Jaejoong, cuối cùng đành xuống nước hạ giọng

“Coi như tôi xin anh, không cần chứng minh điều đó được không? Tôi không cần anh chứng tỏ cho tôi thấy điều gì hết, chỉ cần anh bỏ qua để tôi yên là được rồi”

Jaejoong không để lời của cậu vào tai, vẫn một mực làm theo ý mình

“Em không muốn là chuyện của em, anh muốn gì lại là chuyện của anh”

“Anh…” –  Yoochun nghẹn họng với câu trả lời xóc hông và ngang ngược của Jaejoong. Cậu xoay mặt đi, cứ coi như mình không nhìn thấy người này vậy. Thế nhưng Jaejoong vẫn không chịu để cậu yên, gọi cậu một tiếng.

“Yoochun…” – trước mặt Yoochun đột nhiên xuất hiện một chiếc vòng tay xinh xắn, sáng lấp lánh bảy sắc cầu vồng. Mặt vòng là các hình đầu chuột Micky nho nhỏ nối tiếp nhau, nhìn vô cùng dễ thương – “Tặng em nè. Quà anh đi du lịch Nhật về đó”

Yoochun lách người tránh đi, cúi mặt xuống không để ý tới Jaejoong. Anh dường như đã đoán trước được cậu sẽ phản ứng như vậy, cũng không tỏ vẻ thất vọng hay buồn phiền, chỉ mạnh mẽ mà bá đạo giữ lấy tay cậu từ phía sau, đặt chiếc vòng vào trong lòng bàn tay của cậu

“Anh không bắt em phải đeo ngay bây giờ. Đợi tới khi nào muốn hãy đeo cũng không muộn”

Yoochun muốn giằng tay ra, nhưng Jaejoong lại giữ chặt lấy tay cậu, dùng lực không cho phép cậu cự tuyệt. Yoochun ngẩng đầu nhìn anh, tóc mái hơi trượt sang bên cạnh, để lộ ra ánh mắt trong sáng vô cùng xinh đẹp, hoàn toàn thu hút ánh nhìn của Jaejoong.

“Anh sao lại có thể bá đạo và ngang ngược như vậy?”

“Anh chỉ muốn em tiếp nhận thành ý của anh”

“Nhưng tôi không muốn nhận” – Yoochun gần như là mất kiềm chế hét lên với anh, bờ môi vì giận dữ mà hơi hơi run rẩy. Ánh mắt long lanh ngập nước nhìn Jaejoong chằm chằm.

Jaejoong bị bộ dáng như con thỏ nhỏ xù lông của cậu làm cho sững sờ. Lực trên tay cũng vô thức thả lỏng, thế nhưng lời nói ra vẫn tràn ngập sự bá đạo, không cho cậu phản đối

“Anh đã nói rồi. Anh không ép em phải ngay lập tức tiếp nhận anh, sau này chấp nhận cũng không sao cả”

“Tôi…”

Không để Yoochun có cơ hội cự tuyệt, Jaejoong đã tiếp lời, ánh mắt dồn về đống túi xách xếp cẩn thận ở một góc phòng

“Còn nữa…Tại sao đồ anh tặng em lại không dùng?”

Yoochun cũng chợt nhớ ra số quần áo hàng hiệu đó, lập tức tiến về góc phòng, cầm tới trước mặt Jaejoong, đưa cho anh

“Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi không thể nhận số quà này. Anh cầm lại đi”

Jaejoong cũng không có ý muốn nhận lại, đút hai tay vào túi quần, ánh mắt nhìn cậu tràn ngập ý cười

“Anh nói rồi. Quà anh đã tặng sẽ không lấy lại. Nếu em không thích có thể làm gì tùy ý em” – nhìn thấy Yoochun đang muốn mở miệng phản đối, anh liền tiếp lời không cho cậu lên tiếng cắt ngang – “Bất quá, anh nghĩ em vẫn nên giữ lại thì tốt hơn”

“…” – Yoochun nhìn anh không hiểu. Jaejoong chỉ mỉm cười, trước khi xoay người rời khỏi phòng mới bỏ lại một câu không rõ nghĩa

“Bởi vì rất nhanh thôi em sẽ cần dùng đến chúng”

.

.

.

Và đúng là cũng rất nhanh sau đó Yoochun đã hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói nửa vời của Jaejoong lúc trước. Đó là do Park Tae Moo nói cho cậu biết.

Yoochun ban đầu còn không hiểu Tae Moo đột nhiên đến tìm mình làm gì. Mặc dù trong Park gia, trừ nhà bác quản gia ra thì anh chính là người đối xử hòa nhã với cậu nhất. Thế nhưng giữa hai người bọn họ vẫn giữ một khoảng cách khách sáo vừa đủ để không ai có thể nhiều lời bình luận hay gièm pha. Vậy mà tối nay, Park Tae Moo đích thân tới tận phòng tìm cậu, nói không bất ngờ chính là nói dối.

Bất quá, Park Tae Moo dường như cũng không phải người thích dài dòng, quanh co. Anh ngồi đối diện với Yoochun, trực tiếp hỏi thẳng, ngữ khí nhẹ nhàng mang theo một chút gì đó khá ôn nhu

“Yoochun, mấy ngày tới em có bận chuyện gì không?”

Yoochun mặc dù không hiểu tại sao Park Tae Moo tự nhiên lại hỏi mình chuyện này, thế nhưng cậu vẫn rất thành thật đáp lời

“Em được nghỉ đông tới hết tháng này, sẽ chỉ ở nhà thôi ạ”

“Vậy ngày kia em sắp xếp đi du lịch cùng bọn anh mấy buổi được không?” – Tae Moo có chút không được tự nhiên lắm khi nói những lời này. Thế nhưng Yoochun đã bị nội dung trong câu nói làm cho ngạc nhiên, cũng không còn thời gian để ý đến chuyện đó nữa. Cậu nhìn anh không rõ ràng lắm hỏi lại

“Du lịch? Sao đột nhiên lại…”

Park Tae Moo khẽ ho nhẹ một tiếng sau đó mới trả lời

“Thật ra thì hàng năm, vào thời gian này bọn anh vẫn thường cùng nhau đi du lịch một chuyến”

Yoochun vẫn không hiểu nổi, đặc biệt là cụm từ…

“Bọn anh?”

Tae Moo theo thói quen mỗi lúc bối rối đưa tay lên sờ sờ sống mũi

“Là anh, bạn gái anh, Ji Yeon, Jaejoong và vài người bạn nữa”

Cậu vừa nghe thấy cái tên “Jaejoong”  trong lòng liền nổi lên một dự cảm không tốt đẹp gì.

“Nhưng sao lại đột nhiên muốn em đi cùng ạ?”

Quả nhiên, câu trả lời của Park Tae Moo sau đó đã chứng thực cho những suy nghĩ trong lòng Yoochun hoàn toàn không sai biệt

“Là vì Jaejoong muốn”

Trong khoảnh khắc ấy đầu Yoochun chợt đau nhức. Cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt vốn sáng ngời mà nay lại tràn ngập vẻ bất lực

“Anh ta lại muốn em đi xách đồ sao ạ?”

Park Tae Moo im lặng không nói gì. Yoochun nhịn không được bất mãn, cúi đầu mím chặt môi, nhỏ giọng

“Em cũng đâu phải người làm của Kim gia. Vì cớ gì lại cứ phải là em chứ”

“Tại vì Jaejoong nói nếu không có em cậu ta sẽ không đi. Mà Jaejoong không đi thì Ji Yeon và bạn nó cũng sẽ ở nhà. Vậy cho nên…” – Park Tae Moo nhìn vẻ mặt ủy khuất của cậu, lòng chợt cảm thấy đầy áy náy, nhỏ giọng – “Nếu em không muốn đi anh sẽ…”

Không đợi Tae Moo nói hết câu, Yoochun đã ngẩng mặt lên nhìn anh, lắc lắc đầu, khóe môi còn hơi hơi mỉm cười

“Không cần đâu ạ. Em sẽ đi”

“Yoochun…” – nhìn vẻ mặt ấy của cậu, Tae Moo càng thêm không nỡ. Nhưng Yoochun lại cười với anh, chặn lời anh muốn nói

“Em không sao thật mà thiếu gia”

Park Tae Moo nhịn không được chua xót trong lòng, bất chợt vươn tay vỗ nhè nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cậu, giọng nói chứa đầy sự ôn nhu hiếm có

“Lại khiến em phải chịu ủy khuất rồi. Yên tâm Yoochun ah. Anh sẽ không để Jaejoong có hành động gì quá phận đâu”

Yoochun ý tứ tránh né khỏi bàn tay rộng lớn đang chạm nhẹ vào tóc mình của người đối diện, chỉ mỉm cười gật đầu không nói gì. Tae Moo cũng có chút ngại ngùng, rụt tay về

“Còn có…Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi anh là thiếu gia hay công tử gì đó nữa. Anh chưa bao giờ coi em là người làm trong nhà cả”

Cậu trầm lặng suy nghĩ, một lúc sau mới khẽ gật đầu đáp ứng.

“Em đã biết, hyung”

Tae Moo lúc này mới lộ ra nụ cười mãn nguyện. Dặn dò cậu thêm vài thứ cần chuẩn bị cho chuyến du lịch sắp tới, sau đó đứng dậy rời đi. Nhưng khi sắp tới cửa phòng, đột nhiên anh dừng lại, quay đầu nhìn cậu. Yoochun khó hiểu, nghiêng đầu hỏi anh

“Còn có chuyện gì sao Tae Moo hyung?”

Park Tae Moo khẽ mấp máy môi như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Mãi một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng, nói ra một câu khiến cậu không biết phải đáp lời ra sao

“Em…hãy tránh xa Jaejoong ra một chút”

“…” – ánh mắt Yoochun vừa có mông lung, lại có cả chút gì đó bất ngờ không tin được.

“Không giống như những gì em đang nghĩ đâu” – Tae Moo nhìn vào mắt cậu chợt hiểu ra cậu đã hiểu lầm ý mình, vội vàng giải thích – “Anh không phải vì Ji Yeon mà nói với em chuyện này. Anh chỉ là…” – anh dừng lại, khẽ thở dài – “Jaejoong là người tốt. Thế nhưng cậu ấy cũng là người đa tình đào hoa”

Yoochun lúc này lại càng khó hiểu hơn vừa rồi, vẻ mặt mờ mịt hỏi lại

“Vậy thì sao ạ? Em là con trai, anh ta có đa tình hay đào hoa cũng đâu có liên quan gì đến em chứ?”

Câu nói sau đó của Park Tae Moo đã khiến Yoochun phải suy nghĩ cả đêm hôm ấy, thật lâu không biết nên nói gì cho phải

“Nhưng Jaejoong lần này dường như đặc biệt có hứng thú với em”

End chap 3.

7 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 3: Hứng thú (?!)

    1. ngày xưa ss bị lỗi font là do ss dùng IE thôi chứ không phải vì wordpress em ạ. còn hiện tại giao diện ss dùng không có mục chọn font chữ mà là mặc định luôn rồi nên ss cũng không để ý cái đó lắm ah

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s