[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 4: Body

Title: Been So Long

Pair: Soulmate aka Jaechun/ Sumin aka Ximin (:X)

Au: bebongsa aka Chunsa’s little sand aka Bông

Genre: học đường, có ngọt có ngược, bá đạo-thâm tình-anh tuấn-công tử-đào hoa Jae x dễ thương (ngầm)-ôn nhu-hiểu biết-kiên cường-hơi tạc mao Chun =]]]

Status: On going – tùy tâm trạng :v

Chap 4: Body

10931300_779169315498368_1989989734489905730_n

(Hình ảnh có tính chất minh họa cho cơ bụng 6 múi của Jaejoong~~~ *bưng mũi* Nói ra thì bảo mềnh bt cơ mà thực sự là…em thích chết đi được bo đì của chồng ấy chồng ạ. Với em trong 5 lão body chồng là tuyệt nhất đấy *sờ sờ, mó mó cho đã tay*)

Chap 4:

Yoochun không biết Jaejoong có thực sự cảm thấy “hứng thú” với mình hay không. Thế nhưng cậu chắc chắn rằng anh ta rất thích bắt nạt và “khi dễ” cậu.

Bởi vì hai ngày hôm sau, tất cả mọi đồ đạc của Jaejoong đều là do Yoochun khệ nệ bê từ chiếc xế hộp siêu xe vào khách sạn đã đặt trước đó. Cậu cũng không hiểu vì sao tư trang của mọi người thì ít ỏi như vậy, nhưng riêng đồ dùng của Jaejoong lại đặc biệt nhiều đến thế. Mà anh thì không hề có ý định tự mình mang bất cứ thứ gì, chỉ đứng nhìn cậu cho tới khi Yoochun cam chịu bước tới xách hết lên.

Park Ji Yeon cong khóe miệng nhìn bộ dáng chật vật của Yoochun. Mấy người bạn còn lại cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, tự mình xách đồ cá nhân của bọn họ. Chỉ có Park Tae Moo là không nỡ nhìn cậu phải vất vả như thế, định giúp cậu một tay. Thế nhưng, khi mà Tae Moo còn chưa kịp đỡ hộ cậu chiếc vali nặng trịch thì Jaejoong không biết đột nhiên từ đâu đã xuất hiện bên cạnh hai người, khẽ cười

“Sao vậy Tae Moo? Không nỡ nhìn người nhà mình mệt nhọc sao?”

Park Tae Moo nhìn Jaejoong không được hòa nhã cho lắm

“Cậu đừng có quá đáng quá Jaejoong. Yoochun cũng không phải người làm nhà cậu”

Jaejoong hơi nhướn lông mày, thong thả đút tay túi quần bước đi ở giữa

“Cậu xót? Không muốn tôi động vào người-của-cậu?”

Park Tae Moo quay sang, trừng mắt với Jaejoong, hơi lớn tiếng

“Cậu nói vậy là có ý gì? Người của tôi là sao?”

Ánh mắt hẹp dài của Jaejoong nheo lại nhìn anh, bên môi là nụ cười nhưng trong nhãn quang một chút cũng không có ý cười

“Tôi có ý gì chắc cậu cũng hiểu. Bảo vệ người ta như vậy không sợ Misa không vui?”

Park Tae Moo dừng bước, nhìn Jaejoong chằm chằm, âm thanh chứa đựng sự nghiêm túc mà lạnh lùng

“Jaejoong, cậu đừng có nói linh tinh. Tôi và Yoochun không phải loại quan hệ như cậu nghĩ đâu. Tôi đối với cậu ấy không có tâm cơ gì cả, không giống như cậu”

Jaejoong không nói gì, chỉ là nụ cười trên môi hơi kéo xuống. Yoochun ở bên cạnh không thể im lặng thêm được nữa, trừng mắt với Jaejoong, nhưng lời nói ra lại là nói với Park Tae Moo

“Tae Moo hyung. . Em không sao đâu . Anh không cần để ý tới loại người này.”

Nói rồi lại hì hục kéo đống đồ cao đến mức sắp che hết cả mặt mình vào trong khách sạn. Nhìn cũng không thèm nhìn Jaejoong lấy một cái.

Lúc chia phòng đôi, Yoochun lại muốn phát hỏa lần nữa. Mà không vui lần này, ngoài cậu ra còn có thêm cả Park Ji Yeon. Bởi vì không ngoài dự đoán, Jaejoong muốn ở cùng phòng với Yoochun.

Bởi vì Park Tae Moo sẽ ở cùng phòng với bạn gái mình – Misa, Park Ji Yeon chung phòng với bạn thân của cô, mà Kim Junsu và Shim Changmin – hai người bạn còn lại ở chung một chỗ. Vậy cho nên, tự nhiên Kim Jaejoong sẽ ở chung với Park Yoochun.

Mặc dù nói là như vậy nhưng chẳng hiểu sao Yoochun lại cảm thấy, người kia chắc chắn đã cố ý sắp xếp từ trước. Bởi vì anh rõ ràng muốn nhân cơ hội này sai bảo chèn ép cậu một phen. Yoochun muốn phản đối, Park Ji Yeon cũng không chấp nhận, thế nhưng Jaejoong lại bá đạo nhận chìa khóa phòng mình, không nói không rằng kéo Yoochun đi luôn. Ngay cả cơ hội cho cậu mở miệng phản đối cũng không có.

Đứng phía sau nhìn theo thân ảnh của hai người kia rời đi, trong ánh mắt Park Tae Moo cùng Shim Changmin và Kim Junsu không khỏi lộ ra vài tia khó hiểu cùng thâm ý.

Jaejoong. Cậu lần này rốt cuộc là có ý gì đây?

.

.

.

“Ahh…Thật là thoải mái”

Vừa bước vào phòng, Jaejoong đã ngã ngay xuống chiếc giường kingsize ở giữa nhà, duỗi chân duỗi tay thả lỏng cả người. Nghe thấy tiếng lách cách ngoài cửa, anh nghiêng người chống tay đỡ một bên má, nhìn Yoochun đang vất vả kéo một lô hành lý theo sau.

Cả người Yoochun bị che khuất sau đống vali túi xách cao ngất, trông thật là nhỏ bé. Cậu một tay chống hông, một tay đưa lên vén đi tóc mái rũ xuống che khuất đường nhìn, bờ môi hồng hồng bị chiếc răng nhỏ cắn càng thêm ướt át, hơi thở có phần gấp gáp vì mệt. Một tầng mồ hôi mỏng manh phủ bên thái dương Yoochun, cho dù hiện tại thời tiết đang là âm độ. khiến cậu thoạt nhìn càng thêm vài phần…thu hút.

Nhìn bộ dáng chật vật của cậu như vậy, Jaejoong cũng cảm thấy có chút áy náy và  không nỡ. Anh đứng lên, theo bản năng đi đến bên cạnh bàn, rót cho cậu một cốc nước đầy, còn cẩn thận kiểm tra độ ấm vừa phải rồi mới đưa cho Yoochun. Cũng không nhớ tới bản thân mình là công tử cao quý kiêu ngạo, trước giờ chỉ toàn được người khác chăm sóc phục vụ, một lần cũng chưa từng chu đáo với ai như thế.

Yoochun đang lau mồ hôi hơi rịn ra trên trán, lại đột nhiên thấy Jaejoong đưa cốc nước ra trước mặt mình, không nói gì nhưng cũng đủ hiểu ý nghĩa. Cậu có chút lưỡng lự sau đó mới vươn tay nhận lấy, lí nhí nói câu “Cảm ơn”, cũng không cam chịu trong lòng nổi lên chút gì đó ấm áp mà cảm động nho nhỏ. Chính là còn chưa kịp cảm động xong đã bị lời nói phía sau của Jaejoong hoàn toàn đánh gãy

“Em cũng thực là bướng bỉnh đó”

Yoochun nhìn anh, có bao nhiêu không vui đều hiển hiện hết trong ánh mắt trong suốt, sáng ngời. Cậu không nói gì, chờ người kia giải thích. Bởi vì với Yoochun mà nói, cậu với cái cụm từ “bướng bỉnh” kia, một chút cũng không có liên hệ.

“Rõ ràng anh đã nói hãy mang theo quần áo anh tặng lần trước, vậy mà em lại không thèm nghe theo. Giờ thì xem xem…” – Jaejoong nhìn nhìn đám quần áo mỏng manh không đáng được coi là quần áo giữa thời tiết âm độ lúc này của Yoochun, lắc lắc đầu tỏ vẻ không vừa lòng – “…em lạnh cóng đến mức nào rồi. Ngay cả bờ môi cũng trắng bệch không chút huyết sắc” – vừa nói ngón tay thon dài vừa vươn tới gần mặt Yoochun, ý định chạm vào môi cậu.

Yoochun giật mình, hoảng hốt vội lùi về phía sau mấy bước. Cánh tay vươn ra của Jaejoong ở giữa không trung chợt trở nên thừa thãi. Thế nhưng cảm giác mềm mại vẫn vương vất trên đầu ngón tay, mãi chưa tan khiến anh trong lòng luyến tiếc sự tiếp xúc nhợt nhạt bất ngờ kia.

“Tôi…Tôi không sao cả” – Yoochun quay mặt đi, cố gắng làm lui đi sự nóng bức bất chợt xông lên trên mặt mình.

Nói thì nói vậy thôi chứ thật ra ngay từ khi vừa bước xuống khỏi chiếc xe ấm áp, Yoochun đã rất hối hận rồi. Cậu chưa từng nghĩ nơi bọn họ đến lại lạnh như vậy. Mặc dù chưa có tuyết rơi, nhưng tiết trời vẫn rét cắt da cắt thịt. Nếu không phải Jaejoong nhanh chóng kéo cậu lên nhận phòng thì chỉ sợ Yoochun đã sớm bị lạnh cóng ở bên ngoài rồi.

Jaejoong nhìn sự bối rối của cậu, chợt cười xấu xa, ghé gần lại nói nhỏ

“Nhìn em run lẩy bẩy như thế này mà vẫn còn mạnh miệng nói không sao. Bất quá yên tâm. Anh không ngại em mặc chung đồ với anh đâu. Bao nhiêu quần áo của anh, em đều có thể tùy ý mà dùng”

Yoochun bị thái độ cợt nhả của của Jaejoong chọc cho xù lông, không khỏi mạnh tay đẩy anh ra xa, lạnh giọng

“Tôi không cần! Anh cứ giữ lại cho mình mình dùng đi”

Jaejoong cảm thấy vẻ mặt giận dỗi của Yoochun lúc này rất là đáng yêu, thực sự muốn vươn tay chọc hai cái má bánh bèo của cậu mấy cái. Chắc hẳn là thích lắm ha. Thế nhưng anh biết mình hiện tại không thể làm vậy, nếu không sẽ bị Yoochun giận quá chém thớt cũng không chừng.

Anh lướt nhanh qua người Yoochun, đi tới bên phòng tắm, để lại một câu trước khi đóng cửa lại

“Xếp hết đồ của anh vào tủ đi nhé. Anh tắm trước đây”

Nói xong còn không quên nháy mắt một cái không nghiêm túc với cậu, mị nhãn như tơ văng khắp nơi. Yoochun khóe môi co rút nhìn cánh cửa đang đóng chặt bên kia, tự nhủ. Cứ nháy đi, nhất định sẽ có ngày rút gân mắt cho coi.

.

.

.

Lúc Jaejoong từ phòng tắm bước ra thì Yoochun cũng đã sắp xếp hết đồ dùng của anh và cậu đâu vào đấy, còn thuận tay thu dọn phòng ốc ngăn nắp hơn cả ban đầu. Jaejoong vừa lòng đi đến bên giường cảm thán một câu

“Thực sự là đảm đang ah~”

Yoochun bặm môi, lười cùng người này so đo. Chính là vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy dáng vẻ Jaejoong thong thả đi qua trước mặt. liền ngây ngốc há hốc miệng mất một lúc, sau đó mới vội vàng cúi mặt xuống, vành tai chợt đỏ lên nóng bừng.

Tên kia…cư nhiên, chỉ mặc mỗi áo choàng tắm thản nhiên đi lại trong phòng như chốn không người ah!

Yoochun từ trước đến nay, 18 năm đều là một thiếu niên ngoan ngoãn, nào có bao giờ xem qua mấy thứ hạn chế trẻ nhỏ. Nói không tò mò chính là nói dối, dù sao cũng là con trai mới lớn, không thể không có chút tâm tư. Thế nhưng, cho dù là tâm tư hay hoàn cảnh cậu cũng đều không có cơ hội thể nghiệm qua.

Sống bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Yoochun nhìn thấy cảnh một người trong tình trạng mát mẻ mà nóng bỏng như vậy. Bất quá…đó lại là con trai, là nam nhân ah!!! Lại còn zoom cận cảnh tới từng milimet nữa kìa.

Dáng người Jaejoong chỉ có thể dùng một từ: hoàn hảo để mà hình dung. Không giống như gương mặt mang theo nét gì đó khá “xinh đẹp”, thân hình anh lại vô cùng manly và nam tính, một chút cũng không hề yếu ớt. Cơ bắp cánh tay cuồn cuộn. Cơ ngực cùng cơ bụng sáu múi cho dù ẩn sau một lớp áo choàng tắm cũng không giấu nổi sự săn chắc, co dãn.

Nói chung là chỉ cần nhìn thoáng qua một cái thôi cũng đủ khiến người ta cuồng phun máu mũi, mặt đỏ tai hồng, tim đập dồn dập, hít thở khó khăn.

Mà dường như Jaejoong cũng đã nhận ra sự khác thường của Yoochun, anh hơi cúi xuống nhìn bản thân mình một cái, khẽ cười chợt hiểu. Vẻ mặt ánh lên một tia gian xảo khó nhận ra, Jaejoong ngồi xuống cạnh Yoochun, hương vị nam tính nồng đậm phút chốc bao phủ lên toàn bộ cơ thể Yoochun, càng khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên.

“Sao vậy? Cảm thấy anh quá đẹp trai?”

Yoochun ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Jaejoong đang tươi cười trước mặt, nhanh chóng đứng bật dậy, trốn vào phòng tắm, mắng một tiếng

“Biến thái!”

Jaejoong ở bên ngoài nhìn theo bóng dáng vội vàng của ai đó, cười đến vẻ mặt nở hoa. Anh cũng đứng lên, lại gần chiếc điện thoại bàn đặt trong góc phòng, nhấc lên bấm số nội bộ, nói gì đó. Sau lai đi về phía tủ lấy ra mấy bộ quần áo. Mặc lên người mấy cái, còn lại thì xếp ngay ngắn trên giường. Xong xuôi mọi việc rồi mới lại gõ cửa phòng tắm. Từ bên trong truyền đến tiếng Yoochun xen lẫn giữa tiếng nước ào ào

“Có chuyện gì nữa?”

“Anh đã đặt pizza cho em rồi đó, một chút nữa sẽ có người mang lên phòng, em không cần xuống dưới ăn đâu. Mệt rồi thì nghỉ ngơi trước đi. Anh ra ngoài với đám Tae Moo, Junsu và Changmin, chắc khuya mới về. Không cần đợi anh đâu nha”

Bên trong lại vang lên âm thanh hậm hực của ai kia

“Có điên đâu mà chờ anh chứ!”

Jaejoong nghĩ tới vẻ mặt cậu lúc này, hẳn là phụng phịu không vui, không khỏi bật cười một tiếng. Nhìn nhìn số quần áo trên giường anh lại tiếp lời

“Còn nữa, tắm xong thì nhớ mặc quần áo của anh xếp sẵn trên giường vào, không được để mình bị cảm lạnh, biết chưa?”

Không có tiếng người, chỉ có âm thanh ào ào của nước đáp lại. Jaejoong cao giọng hỏi lại, bên trong chứa cả sự bá đạo uy hiếp

“Biết chưa?”

Một lúc sau mới có tiếng rì rầm truyền tới

“Sao lại nói nhiều như vậy, tôi cũng có bị điếc đâu”

Jaejoong nghe xong thì bật cười, sau đó tiêu sái rời đi.

End chap 4!

A/N: trời ơi, sao mà nóng quá đi. Nóng chết mất >_______< Chẳng muốn chui đầu ra khỏi nhà luôn. Khủng khiếp với cái thời tiết gần 40 độ này quá *quạt quạt*

13 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 4: Body

  1. yakovanichunk

    Hố hố hố =))) trời đã nóng rồi mà ss còn phang tấm hình đó lên nữa chắc em xông khói luôn quá, có vẻ anh nhà cần phải nổ lực hơn nữa để cưa được bé Chun ah, chứ cưa kiểu này quài thì biết bao giờ người ta mới đổ đây 😄 tội nghiệp em nó không thích mà cứ bị sáp sáp vô hoài

    1. mình ss bị nóng thì ss không có cam tâm em😀
      ps: nhìn vậy thôi chớ bạn Chun cũng dễ đổ lắm, 2 người trong này yêu nhau nhanh thôi à, người ta nói đẹp trai không bằng choai mặt mà. mà Jae nhà mềnh còn được cả 2 nữa kìa =]]

  2. “má bánh bèo” =)) Đây là vô tình hay cố ý vại
    sao vô nhà ai cũng thấy hình “nóng bỏng” của Đại ca hết vại nè, trời nóng mà chơi ác ghê,mún ng ta sống sao, đã thiếu nước mờ còn mất máu nữa > với mình hay không. “

  3. wp bị điên rùi =”=,“má bánh bèo” =)) Đây là vô tình hay cố ý vại
    sao vô nhà ai cũng thấy hình “nóng bỏng” của Đại ca hết vại nè, trời nóng mà chơi ác ghê,mún ng ta sống sao, đã thiếu nước mờ còn mất máu nữa >với mình hay không“

      1. Yoochun không biết Jaejoong có thực sự cảm thấy “hứng thú” với hay mình không => với mình hay không mới đúng chứ ss
        oan quá cơ e đã viết cho ss 1 cái comt dài mờ nó nỡ lòng nào nuốt comt của e ><

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s