[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 5: Nụ hôn đầu bị cướp mất rồi~

Title: Been So Long

Pair: Soulmate aka Jaechun/ Sumin aka Ximin (:X)

Au: bebongsa aka Chunsa’s little sand aka Bông

Genre: học đường, có ngọt có ngược, bá đạo-thâm tình-anh tuấn-công tử-đào hoa Jae x dễ thương (ngầm)-ôn nhu-hiểu biết-kiên cường-hơi tạc mao Chun =]]]

Status: On going – tùy tâm trạng :v

Chap 5: Nụ hôn đầu bị cướp mất rồi~

A/N: CHAP POST ĐẶC BIỆT ĐỂ CỔ VŨ TINH THẦN CÔ CHUNCHU264 (AKA KHÁNH NGỌC) TRƯỚC NGÀY BẢO VỆ TỐT NGHIỆP. MONG CÔ SẼ LÀM THẬT TỐT THẬT TỐT NHA~ FIGHTINGGG! HWAITINGGG!111109114540251022

(Đừng ai nói với bạn là không nhận ra đây là Jae sama và Chunnie nha~~~)    

Thời điểm Jaejoong từ quầy bar quay trở lại phòng ngủ đã là quá nửa đêm. Và dĩ nhiên, Yoochun cũng không có lý do gì để phải chờ đợi anh tới lúc ấy cả.

Thế cho nên khi Jaejoong mở cửa bước vào thì chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ hắt ra từ chiếc đèn ngủ đầu giường. Nhưng trên đó không có bóng dáng ai cả. Liếc mắt sang bên cạnh mới thấy một thân ảnh đang cuộn tròn ngủ gục trên sô pha.

Yoochun ôm đầu gối, vùi đầu vào cánh tay, ngủ yên tĩnh. Khuôn mặt bị che kín, chỉ lộ ra mái tóc đen mềm mại nhưng rối bù. Jaejoong hơi chuếnh choáng bước về phía sô pha. Khung cảnh trước mắt có chút chuệch choạng. Này là do tác hại của men rượu đây mà.

Không được nhẹ nhàng lắm ngồi xuống bên cạnh Yoochun, thế nhưng người kia cũng không bị hành động của anh làm cho tỉnh giấc..

Người này…thực sự rất bướng bỉnh và cố chấp! Biết trời lạnh rồi mà còn cố tình không chịu lên giường ngủ nữa. Không sợ ngày mai cả người sẽ ê ẩm vì đau sao? Cũng may cậu vẫn còn biết nghe lời chút chút mà mặc lên mình chiếc áo khoác của anh. Thế nhưng, nhìn thân hình gầy gầy lọt thỏm trong tấm áo rộng lớn đang cuộn vào một góc sô pha ngủ vùi của cậu, có cái gì đó ngứa ngáy cứ cọ qua cọ lại trong lòng Jaejoong. Muốn bỏ đi cũng bỏ không được. Tựa như là thương thương, cũng như là không nỡ.

Lắc lắc đầu cho tỉnh táo hơn một chút, Jaejoong nhẹ tay nhẹ chân bế Yoochun lên, đặt cậu vào chiếc giường kingsize ấm áp. Ôm rồi mới biết Yoochun thực sự rất gầy. Cậu cao chẳng thua kém gì anh, nhưng cơ bắp gì gì đó một chút cũng không có. Cánh tay cùng tấm lưng là khẳng khiu nhất, chỉ toàn xương với xương. Duy chỉ có cái mặt phúng phính y như cái bánh bao chiều là lừa người thôi. Lần trước nhìn cậu ăn cũng có phải kén chọn gì đâu, thậm chí còn rất nhiệt tình nữa chứ, miệng lúc nào cũng thấy nhai nhai ngồm ngoàm vậy mà sao không mập được một chút nhỉ?

Yoochun vừa chạm vào chăn nệm liền thoải mái thả lỏng cả người, còn khẽ ưm một tiếng gì đó không rõ nghĩa. Khi Jaejoong kéo chăn lên đắp cho cậu, cậu liền như con mèo nhỏ cuộn hết vào người, chỉ để lộ ra khuôn mặt. Nhìn khả ái vô cùng.

Mái tóc đen mềm mại theo động tác của Yoochun mà rũ xuống một bên, để lộ ra gương mặt thanh tú xinh đẹp luôn bị che giấu sau lớp tóc mái dày cộm. Từng đường nét tinh tế phác họa lên một gương mặt mị nhân động lòng người. Cậu ngủ rất yên bình, giữa chiếc giường cùng tấm chăn trắng muốt, đẹp như một thiên sứ khiến Jaejoong trong lúc nào đó phải ngừng thở ngắm nhìn.

Vốn dĩ Jaejoong luôn nghĩ bản thân mình bị ánh mắt sáng ngời của cậu thu hút trong lần đầu tiên gặp mặt, đến mức bản thân không thể nào quên được. Thế nhưng, khi nhìn Yoochun nhắm mắt an tĩnh ngủ, anh lại không cách nào rời mắt khỏi gương mặt cậu lúc này.

Hàng lông mi đen dài cong vút. Chiếc mũi thanh thoát cùng làn da mềm mại trắng trẻo. Tất cả đều đặc biệt thu hút ánh nhìn của Jaejoong. Khiến trái tim anh đột nhiên mất bình tĩnh, không biết bản thân vốn đang say rượu hay là say vẻ đẹp của người trước mặt.

Jaejoong tự nhận bản thân mình là người đa tình. Anh từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, được mọi người cưng chiều chăm lo còn hơn cả vương tử, cho dù là vật chất hay tình cảm cũng đều không hề thiếu thốn. Có lẽ vì mọi thứ có được quá dễ dàng cho nên Jaejoong gần như không có hứng thú với bất cứ thứ gì. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm.

Dù là nam hay nữ, gái hay trai, người theo đuổi, yêu thích, mến mộ anh rất nhiều. Jaejoong cũng không phải người bảo thủ nên sẽ không bao giờ gò ép mình phải thủ thân như ngọc gì gì đó. Tư tưởng của Jaejoong rất phóng khoáng, thích thì chơi đùa, hảo tụ hảo tán. Từ trước đến nay chưa có bất kì ai anh thực sự để trong lòng. Bọn họ yêu anh, anh nếu thích sẽ đáp lại, bất quá tình cảm chỉ là nước cuốn mây bay, chẳng mấy chốc đã không còn níu giữ.

Ban đầu anh đối với Yoochun cũng chính là hứng thú như vậy. Bởi vì anh không hiểu vì sao một người đẹp như cậu lại muốn che giấu bản thân bằng một vẻ bề ngoài nhếch nhác, tận lực khiến mình trở nên rất bình thường. Anh tò mò muốn biết rốt cuộc con người này thực sự là như thế nào.

Nhưng tiếp xúc với cậu rồi tới lúc này, ngắm nhìn Yoochun ở khoảng cách gần như vậy, một Yoochun an tĩnh hoàn toàn không giống với vẻ lãnh đạm hay tạc mao thường ngày, chợt trong lòng Jaejoong lại nảy lên một cảm xúc khác lạ. Một mầm giống mà anh không biết tên. Điều đó làm cho người luôn phóng khoáng như Jaejoong cảm thấy khó chịu. Bởi vì cảm giác của anh hiện tại chính là bị trói buộc. Bị khí chất cùng gương mặt này của Yoochun khóa chặt ánh mắt và tâm hồn.

Anh không biết cảm xúc đang ngập tràn trong lòng mình bây giờ gọi là gì. Bởi vì không biết cho nên mới hoang mang và mờ mịt. Nhưng Jaejoong mơ hồ nhận ra bản thân mình đã và đang dần rẽ sang  một con đường khác, một hướng đi lạc lối và lạ lẫm mà anh chưa từng bước qua trước đây. Anh cũng không cách lý giải được vì sao trái tim mình trong khoảnh khắc này lại đập rộn ràng như vậy, tựa như không còn chịu sự điều khiển của lý trí nữa mà bị con người đang nằm bên cạnh ảnh hưởng.

Nhìn chằm chằm vào Yoochun, men say trong đầu Jaejoong càng bừng lên che mờ lý trí. Bờ môi cậu đầy đặn ướt át, hồng hồng tự nhiên, thanh mát nhẹ nhàng, cuốn lấy ánh nhìn của anh. Jaejoong chợt cảm thấy cổ họng khô rát khó tả. Trong đầu xuất hiện ảo giác và ham muốn khó hình dung.

Muốn hôn cậu ấy. Muốn chạm vào bờ môi mịn màng đang hơi chu chu ra ấy. Để xem nó có ngọt ngào như mình tưởng tượng hay không.

Lí trí không cách nào khống chế được bản năng bị khát vọng trong lòng trỗi dậy điều khiển. Jaejoong chầm chậm cúi xuống, thấp hơn rồi lại thấp hơn một chút nữa. Hơi thở nóng bỏng khi mạnh khi nhẹ phả lên gò má Yoochun. Thậm chí Jaejoong còn cảm thấy hàng lông mi cong cong dày rậm của cậu phóng đại trước mắt, khẽ lướt qua mặt mình.

Rốt cuộc cũng chạm vào bờ môi mềm mịn của người kia. Khoảnh khắc ấy mọi thứ xung quanh như hoàn toàn biến mất. Không còn khái niệm vể không gian hay thời gian. Chỉ còn lại cảm xúc ngọt ngào chân thật chạm vào tim anh, hóa thành một cơn sóng đánh úp lên lý trí Jaejoong.

Yoochun bờ môi bị càn quấy, không biết là khó chịu hay sao đó, tự nhiên theo bản năng “ưm” một tiếng rên rỉ nho nhỏ ngọt lịm.

Jaejoong dừng lại một giây, sau đó đột nhiên như phát cuồng mà ma sát lên bờ môi Yoochun. Trong quá khứ cho dù đã hôn không ít người nhưng chưa bao giờ Jaejoong xúc động như bây giờ. Tựa như bị kích thích, chỉ cảm thấy hôn thế nào cũng không đủ, chạm bao nhiêu cũng vẫn thiếu.

Muốn hôn sâu…sâu hơn nữa…

.

.

.

Yoochun đang ngủ ngon lành, đột nhiên lại bị cảm giác khó thở và áp lực trên người làm cho giật mình tỉnh dậy. Máu lên não có hơi chậm khiến cậu lúc mới mở mắt ra vẫn chưa có kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phải mất một lúc Yoochun mới có thể định hình được tính huống lúc đó.

Một gương mặt soái vô cùng ở trạng thái “Zoom in maximum” chình ình trước mắt làm cậu giật mình hoảng sợ. Còn chưa hết sốc lại cảm nhận được thứ gì đó mềm mại đang mãnh liệt tàn sát trên môi mình. Lần này, dây thần kinh lý trí của Yoochun đứt cái phựt luôn. Kích thích quá độ khiến cậu gần như theo bản năng trừng mắt, cố bật dậy. Nhưng khí lực của Jaejoong rất mạnh, bình thường Yoochun vốn đã không phải đối thủ của anh, càng không cần nói đến hiện tại anh đang bị kích thích tột độ như thế.

Bất quá liên quan đến tôn nghiêm của bản thân, Yoochun không thể cam chịu như vậy. Giữa lúc bất lực giãy giụa giữa nụ hôn cuồng nhiệt cậu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ. Không chần chừ há miệng, hạ quyết tâm cắn một cái thật mạnh lên môi Jaejoong.

Jaejoong bất ngờ bị ăn đau, kêu lên một tiếng buông Yoochun ra. Yoochun nén không được cơn giận trong lòng, bất chấp cái gì Kim thiếu gia, cái gì bạn của cậu chủ, thẳng cẳng đạp Jaejoong ngã lăn xuống giường.

Có một cục bông nào đó tiếp đất bằng mông và lưng, tạo ra âm thanh không hề nhỏ, khẳng định đau đến thấy trăng sao luôn. Thế nhưng ngoài ý muốn lại không nghe thấy âm thanh kêu rên nào phát ra từ Jaejoong cả.

Yoochun vẫn còn giận tới đỏ bừng mặt mũi, phải cắn môi để giữ bình tĩnh mới không lao xuống giường, đối với người vừa “xâm phạm” mình kia dùng “liên hoàn cước”. Nhưng bình tĩnh cũng không có nghĩa là nhẫn nhịn. Cậu trước hết sẽ ba mặt một lời cùng Jaejoong, sau đó mới quyết định có dùng bạo lực với anh hay không.

Yoochun nhảy từ trên giường xuống, hừng hực lửa giận muốn lên tiếng. Nhưng lúc này cậu mới cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Người kia…vì sao vẫn chưa chịu ngồi dậy?

Nghi hoặc bước lại gần, đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều mang theo hơi rượu nồng đậm cùng tiếng ngáy nho nhỏ phát ra từ miệng Jaejoong, Yoochun gần như muốn bạo phát luôn.

Tên kia cư nhiên…cứ như vậy mà…ngủ ngon lành?

Cường hôn người ta xong ngủ như lợn luôn? Thật đúng là khiến người khác muốn nổi điên mà!

Yoochun phải hít thở sâu mấy lần liền mới có thể kiềm nén bàn chân đang ngứa ngáy muốn giơ lên đạp cho cái mặt đẹp trai say ngủ kia mấy phát. Trong lòng tự nhủ, phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, thật bình tĩnh…

Ahhhhhhhhhh!

Bình tĩnh thế quái nào được khi mà mình vừa bị cường hôn trong lúc đang ngủ ngon lành. Đến lúc phát hiện ra thì người cường hôn mình lại lăn ra ngủ như heo. Chẳng hóa ra tên kia vì say mà hôn nhầm mình sao?

Yoochun vừa nghĩ tới cái lý do điên rồ này, liền nhịn không được đá một phát vào lưng Jaejoong, nhưng thật ra cũng không có dùng bao nhiêu sức. Cậu không có khả năng đả thương một người say, hơn nữa còn đang ngủ ngon lành. Nhưng lửa giận này mà không phát tiết thì cậu chịu không nổi.

Nụ hôn đầu của cậu…nụ hôn mà cậu giữ gìn mười mấy năm vì muốn trao cho người con gái đầu tiên mình yêu sau này, cứ như vậy bị đoạt đi mất trong lúc không có ý thức. Hơn nữa còn bị đoạt mất bởi một-thằng-con-trai-đang-say. Cho dù có đẹp trai đến mấy cũng vẫn là đàn ông con trai như mình. Thử hỏi người bình thường xem ai có thể bình tĩnh chấp nhận chuyện này cơ chứ.

Vậy mà Yoochun lại không thể phát tiết lửa giận với người kia. Bởi vì người ta lăn ra ngủ mất rồi còn đâu. Chả lẽ lại đạp cho đến khi tỉnh dậy à? Như vậy thì hơi thất đức quá.

Yoochun giận phừng phừng, phụng phịu mặt ngồi lại trên giường, muốn mặc xác tên kia. Nhưng Jaejoong vốn đang nằm nghiêng sang một bên lại đột nhiên ngửa người vật ra giữa sàn, tay chân dang ra y chang hình chữ đại. Quần áo xô xốc xộc xệch, tùy tiện mở rộng.

Trong lòng cậu tranh đấu kịch liệt. Giữa thiên thần và ác ma xảy ra một cuộc cãi vã rung trời. Người kia vừa mới cường hôn cậu, cho dù là vì say rượu làm càn, nhưng hôn vẫn là hôn. Thế nhưng nếu cứ để anh nằm ngủ dưới đất lạnh như vậy, khẳng định ngày mai sẽ bị cảm lạnh luôn.

Khẽ mắng mình một tiếng “Ngu ngốc”, Yoochun cuối cùng vẫn là cam chịu đứng dậy, lại gần đỡ Jaejoong ngồi dậy. Mất sức ba bò chín trâu mới lôi kéo được Jaejoong đứng lên, cũng không quản ôn nhu nhẹ nhàng gì nữa, mạnh tay ném anh vào giữa giường. Rốt vẫn là không nỡ nhẫn tâm để anh ngủ sàn nhà lạnh như vậy.

Cậu cắn môi, quỳ một gối bên giường, không cam tâm đắp chăn cho người kia xong sau đó định bụng rời ra phòng khách ngủ sô pha. Ai ngờ còn chưa kịp rút chân xuống lại bị hành động đột ngột của Jaejoong làm cho kinh hãi đến mức mém chút hét lên một tiếng.

Jaejoong như là mộng du, dù không mở mắt nhưng lại chuẩn xác xoay người sang ôm lấy eo Yoochun, như con cún phiên bản người thật, cọ đi cọ lại. Yoochun vốn đang muốn đứng dậy lại bị động tác này của Jaejoong làm cho ngã ngồi trở lại giường. Cậu mím môi, tự thôi miên mình người kia chỉ đang hành động vô thức mà thôi, không cần so đo tính toán làm gì. “Nhẹ nhàng” gỡ tay người kia ra, nhưng càng gỡ thì ai đó lại càng ôm chặt cứng, cứ như kiểu cậu là chiếc gối ôm của anh không bằng.

Yoochun chật vật một lúc vẫn không đấu lại được với người say, nhịn không nổi nữa lay lay Jaejoong, nghiến răng nghiến lợi

“Mau bỏ tay ra”

Nhưng anh đang đi gặp Chu Công rồi, nào có nghe thấy lời nói của cậu, vẫn cứ cố chấp giữ lấy eo Yoochun không buông. Yoochun hết đánh lại đẩy nhưng vẫn không có tác dụng, cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Hóa ra người say lại cố chấp và phiền phức như vậy ah.

Vừa mới bỏ cuộc buông tay ra một cái, Jaejoong lại giống như đang ôm gối ngủ, cọ cọ vào người cậu, ý đồ kéo cậu vào lòng. Yoochun bất đắc dĩ không làm gì được ngoài cam chịu nằm xuống, vươn tay sang tắt đèn ngủ đi. Có gì sáng mai cậu sẽ tính toán hết với tên Kim công tử vô pháp vô thiên này. Bây giờ thì đành phải chịu làm gối cho người ta ôm vậy chứ biết làm sao.

.

.

.

Chính là Yoochun không có biết…kì thật là ngay sau khi cậu tắt đèn đi, ở trong bóng tối, một nụ cười gian xảo vì quỷ kế thực hiện thành công nở trên bờ môi ai đó đang ôm cậu chặt cứng. Chỉ là Yoochun ngốc ngốc không cách nào thấy được mà thôi.

Còn chuyện của sáng hôm sau thế nào, đương nhiên phải chờ tới chap sau mới rõ ah~ :X

End chap 5.

4 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 5: Nụ hôn đầu bị cướp mất rồi~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s