[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 6: Bò bít tết

Title: Been So Long

Pair: Soulmate aka Jaechun/ Sumin aka Ximin (:X)

Au: bebongsa aka Chunsa’s little sand aka Bông

Genre: học đường, có ngọt có ngược, bá đạo-thâm tình-anh tuấn-công tử-đào hoa Jae x dễ thương (ngầm)-ôn nhu-hiểu biết-kiên cường-hơi tạc mao Chun =]]]

Status: On going – tùy tâm trạng :v

Chap 6: Bò bít tết

Bò bít tết

Sáng hôm sau, Yoochun bị Jaejoong chọc chọc má đến mức phải tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy, có lẽ do máu lên não chậm nên cứ mơ mơ màng màng, mặt bánh bèo ngơ ra nhìn cái người ngồi cạnh mình đang cười vô cùng sáng lạn như ánh mặt trời. Jaejoong thấy cậu biểu cảm đáng yêu như vậy thì lắc lắc đầu bình loạn

“Người gì mà ngủ say như heo, chọc mãi không chịu tỉnh. Lúc dậy còn ngơ ngơ như con bò đeo nơ nữa chứ”

Đến lúc này mà Yoochun còn không tỉnh táo thì đúng là ngơ như con bò đeo nơ thật chứ chả đùa. Vậy cho nên, ngay sau câu nói ấy, thứ Jaejoong nhận được chính là cái lườm cháy lông mày của Yoochun.

“Tôi thế nào kệ tôi. Ai mượn anh lo”

Chợt Yoochun nhớ ra chuyện ngày hôm qua mình bị người này “xâm phạm”, đang muốn mở lời hỏi cho rõ ràng lại bị câu nói tiếp theo của Jaejoong làm cho cứng họng. Bởi vì anh rất là nghiêm túc và “ngây thơ” nhìn cậu hỏi một câu

“À phải rồi, tại sao tối qua em lại ngủ trong lòng anh? Lại còn ôm anh nữa? Đừng nói là em có ý đồ gì với anh nha”

Yoochun bị lời này của Jaejoong làm cho đông cứng cả người. Không biết bản thân có nên đạp cho người trước mặt một phát bất tỉnh luôn hay không nữa. Cái tên này sao có thể tự biên tự diễn đến mức này chứ? Cái gì mà “ôm anh”, lại còn “có ý đồ với anh” ah. Quả thực tức chết cậu.

Yoochun bị Jaejoong chọc cho xù lông, giận tới mức thở gấp, nhìn anh bằng ánh mắt hỉnh viên đạn, gằn từng tiếng

“Anh còn hỏi tôi? Còn không phải vì anh rượu say loạn tính?”

“Ah” – Jaejoong vẻ mặt ngây thơ (vô) số tội, làm ra vẻ kinh ngạc nhìn cậu – “Rượu say? Loạn tính? Ý em là sao?”

Yoochun thở phì phò, trừng anh

“Còn có thể thế nào nữa? Tôi đang ngủ ngon lành bị anh uống say quắc cần câu về quấy rầy tới không ngủ được”

“Anh làm gì em mà em không ngủ được?” – khi hỏi câu này, vẻ mặt Jaejoong rất là “hồn nhiên” ah~ Cơ mà có trời mới biết trong lòng anh lúc này đang nghĩ đến cái gì.

Chỉ có Yoochun đáng thương, bị anh hỏi như vậy liền nhớ tới chuyện tối qua người kia ở trên môi mình tàn sát bừa bãi tới mức nào, sắc mặt không hiểu vì sao lại đỏ hồng lên đầy khả nghi. Rõ ràng tối qua nghĩ sáng nay tỉnh dậy sẽ ba mặt một lời vấn tội người ta, đến bây giờ khi đối mặt với anh rồi lại không cách nào mở miệng nhắc lại cái chuyện đáng xấu hổ như vậy nữa

“Anh…Anh…Tôi…” – cậu cứ cà lăm, nói không nên lời khiến Jaejoong càng “nghi hoặc” hỏi dồn

“Anh làm sao?”

Yoochun bị Jaejoong hỏi tới loạn lên, không làm sao được, đành nhắm mắt nhắm mũi nói

“Anh hôn tôi”

“Ah~~~” – một tiếng “Ah” trầm thấp này chứa đủ cảm xúc, kết hợp với biểu cảm rõ ràng đã cố che giấu nhưng vẫn lộ ra vài phần đắc ý cùng khóe miệng hơi nhếch lên của Jaejoong, nói có bao nhiêu gian xảo liền có bấy nhiêu. Chỉ đáng tiếc Yoochun nhà chúng ta lúc này vẫn còn cúi gằm mặt vì xấu hổ nên không có cơ hội nhìn thấy. Cơ mà nếu để cậu nhìn được, hẳn cái mặt đẹp trai tỏa sáng của người nào đó đã lại bị ăn một cú đấm cho coi – “Vậy rồi sao? Chúng ta cứ thế lên giường? Ôm nhau ngủ?” – giọng cười của Jaejoong ở bên cạnh tai Yoochun vang lên, làm Yoochun “phựt” một tiếng, toàn bộ dây thần kinh lý trí đứt hoàn toàn.

Cậu ngẩng đầu dậy, tặng cho Jaejoong một cú đấm vào má phải, nhìn anh như muốn giết người, gằn giọng

“Anh thần kinh hả? Cái gì mà chúng ta lên giường? Ai thèm lên giường với anh? Tất cả đều là do anh mộng du coi tôi như gối ôm, ôm cả đêm không chịu buông tay đó chứ…”

Yoochun một hơi phát tiết hết bực tức trong lòng, nói xong rồi ngồi thở phì phò, vẫn còn chưa nguôi giận. Ai bảo tên kia nói lời vừa mờ ám vừa dễ hiểu lầm như vậy làm chi. Cậu mới không thèm có liên hệ gì với anh ta.

Nhưng Yoochun ngàn lần cũng không nghĩ tới sau khi bị mình mắng như vậy mà Jaejoong vẫn có thể nở một nụ cười đầy chất Casanova, ghé sát vào mặt cậu, nhìn cậu chằm chằm, phun ra một câu không biết xấu hổ

“Vậy…kĩ thuật hôn của anh thế nào? Rất tuyệt phải không?”

“…”

Lần này thì có là thánh cũng không nín nhịn nổi với cái bản mặt dày đến đạn xuyên cũng không thủng của Jaejoong. Vậy cho nên, 4.4s sau đó, lại có một “cục bông” phiên bản cơ bắp cuồn cuộn tiếp đất oanh liệt anh dũng.

Chớ có trách Yoochun nhà ta bạo lực. Đã là con người thì đều có giới hạn, nhẫn nhịn đến một lúc nào đó không chịu nổi nữa cũng sẽ bộc phát mà thôi. Ai biểu Jaejoong cứ chọc cho người nào đó tạc mao làm gì.

.

.

.

Một tiếng sau, Jaejoong mang theo gương mặt điển trai với một bên má vẫn còn ân ẩn đau cùng “bàn tọa” thương tích xây xẩm sau hai cú lộn nhào từ trên giường xuống sàn nhà tới tầng một ăn sáng (hay là ăn trưa nhỉ?). Theo sau là một Yoochun mặt lạnh tanh lạnh ngắt như cả thế giới nợ cậu chưa trả tiền vậy.

Xuống tới nơi thì 6 người kia đã ngồi sẵn trên bàn chờ thức ăn. Junsu và Changmin vẫn như thường ngày chí chóe cãi nhau như chó với mèo, kiểu như yêu nhau lắm cắn nhau đau ấy. Không bắt nạt nhau là ngứa tay ngứa chân không chịu được. Park Tae Moo thì yên tĩnh ngồi nói chuyện với bạn gái của anh – Misa, trên môi là nụ cười ôn nhu ấm áp. Còn Park Ji Yeon ngồi cạnh đang cùng cô bạn thân của mình nhỏ to gì đó mà Jaejoong và Yoochun chắc chắn nội dung là về một trong hai phạm trù: hàng hiệu hoặc trai đẹp.

Nhìn thấy Jaejoong bước tới, Park Ji Yeon cười sung sướng vui vẻ định mở miệng chào, nhưng khi vừa nhác thấy bóng dáng Yoochun bước theo phía sau, gương mặt liền sa sầm xuống, thay đổi còn nhanh hơn cả lật giấy. Nhưng cô ta vẫn cố gắng nén giận, đứng dậy muốn đi lại kéo anh ngồi cạnh mình

“Jaejoong oppa…Anh ngồi đây…”

Còn chưa dứt lời Jaejoong đã vòng sang bên đối diện, thản nhiên ngồi xuống, tiện thể còn kéo cả Yoochun không tình nguyện ngồi xuống cạnh mình. Sắc mặt Park Ji Yeon càng thêm khó coi, quay sang lườm Yoochun đầy oán hận, hàm răng nghiến chặt.

Yoochun quả thật rất oan ức. Rõ ràng đều là do người kia ép buộc mình, nhưng vì sao Park Ji Yeon lại cứ cho là cậu đang cố gắng “quyến rũ” anh chứ? Hai thằng con trai thì quyến rũ làm cái quái gì? Cậu cũng có phải gay đâu T_T Cậu vẫn còn đang chờ đợi “công chúa” của đời mình xuất hiện kia mà.

Park Tae Moo, Kim Junsu và Shim Changmin nhìn thấy cảnh tượng này đều có suy nghĩ riêng trong lòng mình nhưng không ai có ý định nhiều lời. Con người Kim Jaejoong bọn họ làm bạn bao nhiêu năm đều đã hiểu rõ. Anh vốn dĩ không có tình cảm gì với Park Ji Yeon, vậy mà không hiểu sao cô ta vẫn mãi không chịu bỏ cuộc, sống chết bám theo anh. Rốt cuộc là để làm gì cơ chứ? Bọn họ cũng không cách nào hiểu nổi suy nghĩ của cô nữa.

Yoochun ở nhà họ Park đã lâu, hiển nhiên đối với đồ Tây không lạ lẫm gì, thế nhưng ăn đồ Tây thì đây vẫn là lần đầu tiên. Bảy người kia đều là công tử tiểu thư con nhà quyền quý, hiển nhiên chẳng có gì để nói, phong thái ưu nhã, quý phái từ trong khí chất tỏa ra.

Đặc biệt là Kim Jaejoong, chỉ là ăn thôi mà cũng tao nhã như thế. Hoàn toàn không giống với vẻ cợt nhả mỗi khi trêu đùa Yoochun, mà ngược lại cả người phát ra thứ ánh sáng chói mắt của một vương tử cao quý.

Yoochun nhìn chằm chằm đĩa cua hấp to đùng cùng dao nĩa trước mặt, khẽ cắn môi. Cậu không quen con cua biển này mà nó cũng không biết cậu luôn. Vì vậy đã mười mấy phút trôi qua mà Yoochun vẫn chưa động vào bát đũa, chỉ có thể cúi gằm mặt nhìn tay mình.

Bên tai chợt nghe thấy một tiếng cười khẩy. Là giọng của Park Ji Yeon. Cậu còn nghe thấy tiếng nói đầy khinh thường và chán ghét của cô ta truyền đến

“Ngay cả một con cua cũng không biết ăn. Đúng là thứ thấp hèn…”

Cạch một tiếng. Park Tae Moo dằn mạnh đũa xuống bàn, giọng nói uy nghiêm hơi giận dữ quát em gái

“Ji Yeon. Em đừng quá đáng như thế”

Không khí trong bàn ăn chợt trở nên sượng sùng. Vành tai Yoochun lúc này đã đỏ bừng lên, cũng không đủ dũng khí ngẩng đầu nhìn ai cả. Cậu biết, bộ dáng của mình lúc này chỉ khiến người ta coi thường mà thôi. Cậu hiểu mình không giống bọn họ, chỉ là một người thấp kém không ai thèm nhìn đến.

Park Ji Yeon khó chịu “hừ” một tiếng rồi ngậm miệng không nói gì nữa. Bởi vì Park Tae Moo đã dùng ánh mắt không vui cảnh cáo cô. Junsu đang muốn nói gì đó để xóa đi không khí ngượng ngùng, đột nhiên lại bị hành động của Jaejoong cắt ngang.

Chỉ thấy Jaejoong vươn tay ra, đặt đĩa bò bít tết đã cắt thành từng miếng gọn gàng chu đáo, thậm chí cả nước sốt cũng rưới thật ngon mắt của mình xuống trước mặt Yoochun. Sau đó kéo đĩa cua hấp chưa được Yoochun đụng qua về phía mình. Yoochun ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt mờ mịt khó hiểu. Nhưng đổi lại Jaejoong chỉ nhún nhún vai, diện vô biểu tình, nói thản nhiên

“Tôi đột nhiên không thích ăn bít tết nữa. Cậu đổi cua cho tôi đi”

Không khí bàn ăn lại một lần nữa trầm xuống. Ánh mắt Park Ji Yeon mở lớn nhìn Jaejoong sau đó lại quay sang nhìn Yoochun bối rối không biết làm thế nào cho phải, trong lòng bùng lên ngọn lửa ghen tuông. Có là kẻ mù cũng nhận ra là Jaejoong đang giải vây giúp cho Yoochun. Anh đối với Park Ji Yeon chưa từng ôn nhu dịu dàng chứ đừng nói đến việc tận tay giúp cắt một đĩa bò bít tết cẩn thận như vậy.

Kim Junsu và Shim Changmin cũng bị hành động này của Jaejoong làm cho kinh ngạc. Bởi vì anh từ trước đến giờ chỉ toàn được người ta chăm sóc phục vụ chứ làm gì biết đến việc phục vụ chăm sóc người khác là cái gì. Vậy mà hôm nay, Kim thiếu gia lại đối với một cậu nhóc rất bình thường mới quen chưa được bao lâu kia quan tâm đến thế. Rõ ràng là có gì đó không bình thường mà.

Chỉ có Park Tae Moo là trầm ngâm nhìn hai người kia, trong đầu không biết đang suy nghĩ điều gì…

.

.

.

Ăn xong mọi người quay về phòng chuẩn bị đồ dùng đi lên núi cắm trại một đêm. Trước đó bọn họ sẽ dừng ở một hang động giữa đường để thăm quan.

Đường lên núi gồ ghề khúc khuỷu quanh co, mới đi được một lúc mà các cô gái đã mệt mỏi rã rời chân tay. Park Tae Moo đi bên cạnh, bồi bạn gái suốt dọc đường, tình cảm hắn là rất tốt.

Park Ji Yeon cũng muốn được sánh đôi cùng Kim Jaejoong nhưng người kia lại lạnh lùng đi trước, sức lực kinh người cứ trèo núi phăng phăng chẳng thèm chờ cô lấy một chút. Park Ji Yeon có cố gắng đuổi theo đến hụt hơi cũng không đến gần anh được nửa bước.

Đến một bậc đá cao chông chênh, Jaejoong trèo qua rồi lại đột nhiên dừng chân lại, quay người chờ đợi. Ban đầu Park Ji Yeon không hiểu anh định làm gì, tới khi Yoochun vừa đến gần anh liền vươn tay ra, ý định rõ ràng muốn đỡ cậu trèo qua thì đã hiểu tất cả.

Yoochun dù sao cũng là đàn ông con trai, sao lại phải cần người đỡ như vậy chứ. Thế cho nên mặc kệ bàn tay đang giơ ra trước mặt mình, cậu vẫn tự trèo lên. Jaejoong không được người kia nhìn đến, đưa tay xoa xoa mũi, vẻ mặt có chút bị đả kích.

Park Ji Yeon vốn nghĩ anh vẫn sẽ đứng đó, mình chỉ cần nhanh một chút nữa sẽ có thể được Jaejoong đỡ lên. Không ngờ anh nhìn về phía cô một cái, sau đó không để ý nữa, trực tiếp quay mặt đi luôn. Nói có bao nhiêu phũ phàng liền có đủ bấy nhiêu.

Đi thêm nửa tiếng, tám người đã gần như tách thành hai đoàn. Bởi vì mấy người con gái kêu mệt muốn nghỉ ngơi. Jaejoong từ trước đến nay ngại phiền nên không muốn chờ đợi lâu, quyết định kéo Yoochun và Changmin đi trước. Để lại Junsu và Tae Moo bồi ba vị tiểu thư liễu yếu đào tơ kia. Dù sao cũng sẽ gặp lại nhau trên hang động, không sợ bị lạc đường ah.

Vốn tưởng đoàn ba người con trai kia sẽ đi trước, ai ngờ một lúc sau đám Park Tae Moo và Kim Junsu đi đằng sau lại giữa đường gặp bọn họ giữa đường nghỉ ngơi. Mấy người nghi hoặc nhìn Jaejoong. Rõ ràng người này ghét nhất là việc chờ đợi dừng lại như thế này, vậy mà hiện tại lại chịu ngồi đây hóng gió là sao? Mà nhìn qua thì Jaejoong và Changmin đâu có vẻ gì là mệt mỏi lắm đâu, vẫn một bộ dáng thần thanh khí sảng đó chứ. Đến khi nhìn thấy Yoochun đang ngồi trên bệ đá vệ đường vươn tay lau mồ hôi uống nước thì mới vỡ lẽ tất cả.

Park Ji Yeon giận tới run người. Mệt nhọc trong người bị nỗi bực mình thổi bay. Ánh mắt dõi theo tấm lưng gầy gầy của Yoochun phía trước chứa đầy căm hận.

End chap 6.

A/N: mình hận đời sinh viên, hận đời sinh viên, hận đời sinh viên >_____< chỉ toàn bị chèn ép, điên hết cả người…sinh viên cũng là công dân trên 22 tuổi rồi đó, cứ bắt nạt đi, cứ “sang choảnh” đi *cào tường*

7 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 6: Bò bít tết

    1. cái này ss đừng trách em nữa ah, dù có nói gì thì cả fic này em cũng sẽ đều viết ngắn ngắn vậy thôi ạ, đọc cho nhanh :v
      còn vụ hợp fic thì hiển nhiên rồi ạ. viết fic cổ trang vừa khó vừa khổ, em dại mới đâm đầu vào đó ss. giờ hối hận lắm rồi ạ =((

  1. Chunbeo46

    Chào ss, em đã qa nhà ss cũg lâu ròi (chỉ là qa nhà chị Chauuke trc chị thôi). Mà em cũg đọc rất nhìu fic của ss lun. Fic nào cũg hay hết. Nhớ ra chap ms nhé ss * cười *.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s