[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 7: Cắm trại

Title: Been So Long

Pair: Soulmate aka Jaechun/ Sumin aka Ximin (:X)

Au: bebongsa aka Chunsa’s little sand aka Bông

Genre: học đường, có ngọt có ngược, bá đạo-thâm tình-anh tuấn-công tử-đào hoa Jae x dễ thương (ngầm)-ôn nhu-hiểu biết-kiên cường-hơi tạc mao Chun =]]]

Status: On going – tùy tâm trạng :v

Chap 7: Cắm trại

dkej

~~~~~Hình ảnh không có tính gì cả, chỉ là thấy đẹp nên up thôi :v ~~~~~

Sau gần hai giờ mệt mỏi rã rời, đổ mồ hôi sôi nước mắt, cuối cùng một đoàn tám người nam thanh nữ tú cũng trèo được tới hang động Dong San nổi tiếng xinh đẹp ở nơi đây.

Và quả thực cái danh “đệ nhất động” này cũng không phải là nói ngoa. Phong cảnh Dong San thực sự vô cùng thu hút và xinh đẹp. Một nét đẹp hoang vu, quyến rũ. rất nguyên sơ, đầy chất mới lạ khiến người ta tò mò muốn khám phá. Nhưng lại cũng có chút gì đó dịu dàng, nồng nàn, e ấp, quen thuộc như cô hàng xóm nhà bên làm người ta phải thầm thương trộm nhớ tương tư.

Bao nhiêu mệt mỏi trước đó bị khung cảnh trước mắt xua tan, hoàn toàn biến mất không còn sót lại chút gì. Ngay cả bước chân vừa rồi còn nặng nề lê lết hiện tại cũng đã thanh thoát và nhanh nhẹn hơn rất nhiều.

Đặc biệt là không khí ở nơi đây. Trong lành. Mát lạnh. Thanh tĩnh. Hoàn toàn trái ngược với không gian lúc nào cũng ồn nào náo nhiệt, đông đúc chen lấn, vồ vập xô bồ của thành thị xa hoa. Cái thứ không khí khiến con người ta mệt mỏi đến chết ngạt vì phải guồng chân gồng mình theo đuổi cho kịp người kế bên, chỉ sợ chậm một giây thôi cũng sẽ bị đẩy lại phía sau không có lối thoát.

/

/

/

Bọn họ vừa tới cửa động thì đã có người nhiệt tình tươi cười ra chào đón. Là hướng dẫn viên du lịch được thuê trọn bộ cho chuyến tham quan bốn ngày ba đêm. Quả thật là tác phong chuyên nghiệp của một địa danh du lịch hàng đầu cả nước. Từ phong cách phục vụ đến thái độ ứng xử đều nhanh nhẹn hơn người.

Đối với Jaejoong đã từng được đi rất nhiều danh lam thắng cảnh trên thế giới để thăm thú thưởng ngoạn thì hiển nhiên cảnh đẹp này cũng sẽ không đến mức làm anh ngạc nhiên hay bất ngờ. Nhưng với Yoochun thì lại hoàn toàn khác.

Cậu từ nhỏ đã sống cùng mẹ ở làng quê nghèo khổ hoang sơ. Sau đó đến năm 10 tuổi bước vào Park gia thì cũng chỉ suốt ngày quanh đi quẩn lại trong nhà, chưa bao giờ được đi tới đâu thăm quan du lịch.

Mười tám tuổi là mười tám năm Yoochun chỉ biết tới khung cảnh trong phạm vi bán kính vài cây số quanh nhà mình mà thôi.

Thế cho nên, lần đầu tiên bước chân tới nơi đây, cậu đúng là chẳng khác gì “nhà quê lên tỉnh”, bị cảnh đẹp non nước làm cho sững người, không cách nào rời ánh nhìn đi được. Thậm chí Yoochun còn chăm chú lắng nghe từng lời giới thiệu hay giải thích của người hướng dẫn viên về sự tích hang động tới mức quên cả mọi thứ xung quanh.

Jaejoong đứng ở phía sau, từ trong góc tối nhìn đến vẻ mặt ngơ ngơ, nói dễ nghe thì là “dễ thương bán manh”, còn thực chất chính là “hai lúa” của Yoochun thì khóe miệng không khỏi nhếch lên thành một nụ cười khó nhận ra.

Chàng trai này thực sự rất đặc biệt. Rõ ràng không phải kiểu người tỏa sáng chói lóa khiến người khác hoa mắt giống như anh, nhưng lại luôn vô tình thu hút tầm nhìn của người ta. Vốn dĩ đã cố tình đứng ở phía sau, tận lực muốn che giấu đi bản thân mình, thế nhưng, có lẽ chính Yoochun cũng không biết, bản thân cậu có một nét quyến rũ rất lạ, mang theo một thứ ánh sáng nhu hòa mà không ai bỏ qua được, khiến bọn họ đều vô thức muốn ngắm nhìn một lần rồi lại một lần gương mặt thanh tú cùng dáng người nhỏ bé kia.

Cái đó người ta vẫn thường gọi là duyên thầm!

Tóp! Tóp! Tóp!

Chợt cảm thấy một giọt nước ẩm ướt rơi trên cánh tay mình, Jaejoong ngẩng đầu lên mới phát hiện ra một dòng nước chảy theo mạch đá ngầm, tụ lại chỗ anh đứng, nhỏ xuống từng giọt từng giọt. Nhìn theo hướng đi lại phát hiện một mạch nước khác dẫn tới ngay phía trên bờ vai Yoochun. Một giọt nước đang “lớn dần”, chuẩn bị rơi xuống vai cậu.

Jaejoong vô thức vươn tay lên, chuẩn xác hứng lấy giọt nước đầu tiên, rồi giọt thứ hai, thứ ba…Từng giọt một chầm chầm rơi vào lòng bàn tay khép chặt, vũm xuống của anh. Sau đó xuôi theo cánh tay vững chãi tạo thành một đường ẩm ướt, thấm đẫm vải áo, dừng lại ở khuỷu tay rồi mới rơi xuống đất.

Cánh tay phải Jaejoong dần dần ướt nhẹp nhưng bờ vai Yoochun vẫn hoàn toàn khô ráo, ngay cả một giọt nước cũng không chạm vào.

Hành động nhỏ  nhặt này của anh, Yoochun đứng ở phía trước đang say mê ngắm cảnh và nghe thuyết minh cùng mọi người bên cạnh không cách nào thấy được. Mà Jaejoong cũng lẳng lặng không lên tiếng, tựa như không có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng người đứng ở gần anh nhất, hơn nữa ánh mắt lại luôn dõi theo bóng hình Jaejoong như Park Ji Yeon thì không thể không nhìn thấy điều đó.

Trên đỉnh đầu đột nhiên bị một giọt nước rơi trúng, Pảk Ji Yeon ngẩng mặt lên lại bị một giọt khác chạm đúng khóe mắt, vừa xót vừa đau.

Bàn tay nắm chặt thành quyền, móng nhọn đâm vào da thịt. Ánh mắt lúc cúi xuống nhìn Yoochun và Jaejoong đã vằn lên những  tia đỏ máu…

Chỉ đáng tiếc, lúc ấy cả Yoochun và Jaejoong đều đang theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân mình nên không cảm nhận được ánh mắt chứa đựng đầy rẫy những hận thù của Park Ji Yeon.

Vậy cho nên sau này con đường tình yêu của hai người bọn họ mới gian nan và trắc trở nhiều như vậy.

Nhưng đó là chuyện của tương lai, hãy để những chương sau rồi nói. Còn hiện tại, ngay cả cảm tình của Yoochun, Jaejoong còn chưa có được, nói gì đến tình yêu ah~

/

/

/

Thăm quan một vòng quanh hang động, tám người lại tiếp tục trèo lên đỉnh núi, tới nơi cắm trại đã xác định từ trước. Lúc hạ lều đóng cọc xong thì cũng vừa lúc trời sẩm tối. Bọn họ, ba nữ năm nam bắt đầu đốt lửa trại, đem đồ ăn sẵn đã chuẩn bị kĩ càng ra ăn bữa chiều. Lúc này, nhiệt độ trên núi cũng hạ xuống nhanh chóng, trên từng cánh lá còn vương lại một lớp sương muối mỏng manh.

Bất quá, mấy người bọn họ lại một chút cũng không cảm thấy lạnh. Bởi vì vừa ăn uống, vừa nhảy múa, lại thêm hát hò, vui đùa. Không khí HIGH như vậy, làm sao còn có thể thấy lạnh nữa chứ. Đấy là chưa kể tới sức nóng tỏa ra từ đống lửa đỏ đang cháy bập bùng ở giữa, làm cho nhiệt độ xung quanh cũng bớt lạnh lẽo hơn.

Lúc này Yoochun mới biết Junsu và Changmin đa tài như vậy. Nhìn cả hai đều như công tử được người ta nuông chiều mà lớn lên, còn tưởng cái gì cũng không biết. Hóa ra, bọn họ cũng không phải là “công tử bột” như cậu vẫn nghĩ, mấy công việc như dựng lều nhóm lửa, cũng thuần thục không kém gì dân phượt chính cống. Chỉ phải mỗi cái tội ham ăn. Đặc biệt là Changmin ấy. Nhìn người thì gầy như cây sào mà sức ăn phá nồi phá niêu cứ như dạ dày không có đáy vậy.

Mà ngạc nhiên nhất là cả hai bọn họ đều rất có năng khiếu âm nhạc. Đặc biệt là anh chàng Kim Junsu. Yoochun cảm thấy, giọng hát người này thực sự hay tới mức khó tin, vừa điêu luyện lại vừa tha thiết, còn hơn cả nghệ sĩ Xiah của DBSK huyền thoại nữa kìa. (Bông: em cũng không hiểu em đang viết cái gì luôn =]]]). Còn Changmin thì khác, chất giọng vừa cao vừa rộng hiếm ai có được, lại cộng thêm tài lẻ đánh ghita, quả đúng là khiến người ta ngưỡng mộ.

Yoochun nhìn hai người bọn họ lúc trước vẫn còn tranh đấu kịch liệt miếng gà rán cuối cùng trong bữa cơm chiều, tựa như mang thâm thù đại hận với đối phương, vậy mà hiện tại lại hòa bình ngồi cạnh nhau song ca quả thực có chút không biết nói gì. Changmin ôm đàn ghita, vô cùng lãng tử, đệm cho Junsu hát một khúc tình ca buồn, còn kiêm luôn chân bè giọng cho anh. Cái không khi bình yên lạ lùng này khác hoàn toàn với những lúc bình thường hai người bọn họ chí chóe gây sự, khiến Yoochun mạc danh kì diệu cảm thấy có điều gì đó rất lạ kì.

Tựa như…

Còn đang suy nghĩ miên man vô định, lại chợt nghe thấy một âm thanh nói khẽ bên cạnh

“Bọn họ là một cặp”

Yoochun giật mình một phần vì âm thanh đột ngột vang lên gần tai, còn lại 9 phần là vì tin tức giật gân trong lời nói ấy. Cậu tự cảm thấy bản thân mình không giải nghĩa nổi thâm ý trong câu nói của Jaejoong. Ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu nhìn anh thắc mắc

“Một cặp? Ý anh là…”

Ánh mắt Jaejoong không nhìn Yoochun mà vẫn dõi theo hai người đang song ca trước mặt, từng giai điệu tuyệt vời lan tỏa khắp không gian, khóe miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười

“Chính là như em nghĩ đó. Junsu và Changmin yêu nhau”

“Ah~”

Yoochun trong nhất thời phát ngốc há hốc mồm miệng, sửng sốt nhìn Jaejoong rồi lại nhìn sang phía Junsu và Changmin còn đang ngồi tựa vào nhau thân thiết, không khỏi ngu người.

Bọn họ thực sự là một đôi sao? Cậu không nghĩ tới cặp đôi oan gia này lại có kiểu quan hệ khó tin như thế. Bất quá…cũng không phải là không thể. Bởi vì, loại trừ tình cảnh suốt ngày tranh cãi của hai người, thì còn lại chính là không khí ngọt ngào xen lẫn hường phấn khó nhận ra.

“Rồi anh và em cũng sẽ như vậy thôi”

Câu nói tiếp theo của Jaejoong chính thức khiến Yoochun bừng tỉnh thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu. Quay sang nhìn nụ cười tự tin mà kiêu ngạo của người kia, Yoochun đáp lại bằng ánh mắt khinh thường cùng câu nói không chút thương tình

“Thần kinh. Ai muốn cùng anh như vậy chứ”

Thế nhưng Yoochun cũng không nghĩ đến. Ngay cả Junsu và Changmin suốt ngày như lửa hỏa bất dung còn có thể thành đôi thành cặp. Vậy thì cớ gì cậu và anh lại không thể ah?

/

/

/

Sau mấy tiếng ăn chơi nhảy múa tưng bừng, cuối cùng tám người cũng chịu dừng lại mà đi ngủ. Tất cả cùng nằm chung trong một lều trại rất lớn, được chia làm hai ngăn, một ngăn cho con gái, ngăn còn lại là của năm chàng trai. Mặc dù cùng một trại nhưng không gian vẫn khá riêng tư và tách biệt, không có gì phải ngại ngùng. Hơn nữa, bọn họ đã cùng lớn lên bên nhau, lại còn có người yêu nhau, cũng sẽ không đến nỗi xấu hổ hay bối rối.

Chỉ có Yoochun là ngoại lệ. Tối qua ở khách sạn, ngủ cùng giường với Jaejoong chỉ là chuyện bất đắc dĩ ngoài ý muốn. Còn tối nay lại khác. Cậu thực sự không có thói quen ngủ cùng người khác, lại còn là người ngoài mới quen. Vậy cho nên, cuối cùng Yoochun chọn nằm ở vị trí ngoài cùng, cố gắng tách biệt một chút với bốn anh chàng còn lại. Còn Jaejoong…dĩ nhiên không cần nói cũng biết, nhất định chính là nằm ngay bên cạnh cậu rồi.

Nhiệt độ trên núi lúc đêm về càng ngày càng lạnh. Yoochun lại chỉ mang áo khoác mỏng manh, đắp chiếc chăn cũng chẳng dày là bao. Vừa phải ngủ cùng người khác, vừa lạ chỗ, cả người lại bị cái lạnh thấu xương làm cho run rẩy, cậu thực sự không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Đã hơn một giờ trôi qua mà ý thức Yoochun vẫn vô cùng thanh tỉnh, một chút cũng không có dấu hiệu muốn đi gặp Chu Công. Nhưng mà cậu cũng không dám ngọ nguậy hay trở mình, chỉ sợ sẽ đánh thức những người bên cạnh. Cho nên rốt cuộc chỉ có thể nằm nghiêng người, mở mắt thao láo nhìn ra ánh lửa bập bùng cháy bên ngoài lều vẫn còn chưa tắt. Nhịn không được khẽ thở dài một tiếng nho nhỏ.

Không ngờ đột nhiên ở bên cạnh lại vang lên một âm thanh rất nhẹ nhàng, giữa không gian im ắng cũng không hề chói tai. Thế nhưng cậu cũng vẫn hơi hơi giật mình

“Em không ngủ được?”

Yoochun thực sự cảm thấy rất bối rối, không biết bản thân có nên lên tiếng trả lời Jaejoong hay không. Cuối cùng cậu lựa chọn im lặng, khẽ nhắm lại giả vờ đã ngủ say. Trên người đột nhiên nặng hơn một tấm chăn, cái lạnh cắt da cắt thịt dường như cũng giảm bớt đi vài phần. Một bóng người trùm qua người Yoochun, bàn tay rộng lớn áp lên trán cậu. Bờ mi Yoochun khẽ rung lên, không dám hít thở mạnh, cũng cố gắng ngăn lại trái tim đột nhiên lại gia tốc một cách không có lý do.

Bên tai truyền đến tiếng cười nhẹ, sau đó là giọng nói trầm ấm của Jaejoong

“Ngốc, không ngủ được thì không phải cố. Dậy theo anh”

Yoochun còn chưa kịp tỏ thái độ gì đã bị Jaejoong nắm tay, khẽ kéo dậy. Bị anh làm vậy, cậu cũng không còn cách nào giả vờ tiếp nữa. Vốn nghĩ muốn mở mắt trừng anh, nhưng vừa mở mắt thì đập vào mặt là nụ cười chói sáng trên gương mặt điển trai chỉ cách mình có vài centimet. Yoochun bị hơi thở gần gũi của Jaejoong làm cho không thể nào mở miệng mắng chửi, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn vào đôi mắt dẹp hài sâu thẳm của anh.

Trong lúc cậu vẫn còn bối rối thì Jaejoong đã nhanh chóng kéo cậu đứng dậy. Hành động dứt khoát nhưng thần kì không phát ra bất cứ âm thanh lớn nào đánh thức ba người còn lại. Anh một tay ôm chăn, tay còn lại nửa đẩy nửa kéo Yoochun ra khỏi lều.

Đến lúc này Yoochun mới phản ứng lại, âm thanh hỏi Jaejoong cũng không dám lớn tiếng

“Anh định làm gì?”

Jaejoong kéo cậu tới bên cạnh đống lửa cháy bập bùng gần đó, đẩy cậu ngồi xuống, choàng tấm chăn dày sụ lên người cậu rồi mới mở miệng cười toe toét

“Sưởi ấm cho em chứ còn làm gì nữa”

“…”

“Nhìn em lạnh đến mức cả người co ro cuộn thành một đống như vậy, ai mà không biết em ngủ không được chứ” – anh vừa thay cậu khép chặt chiếc chăn trên người, vừa nhìn cậu thâm tình, một nửa câu cũng không có ý giả dối – “Ở gần lửa như thế này sẽ không quá lạnh nữa”

Yoochun vừa ngạc nhiên, vừa ngỡ ngàng, có chút lắp bắp cà lăm nhìn anh đầy khó xử

“Tôi không…không cần…”

Jaejoong không đợi cậu từ chối đã thoải mái ngồi xuống bên cạnh, khẽ nhích lại gần Yoochun

“Đừng có bướng nữa. Nếu không ngày mai sẽ cảm lạnh đó. Anh cũng không muốn bị em lây bệnh đâu” – nói thì nói vậy nhưng Yoochun thừa biết Jaejoong chỉ vì muốn cậu thoải mái nên mới làm thế này.

Không biết là vì trời tối nên máu lên não chậm hay vì Jaejoong đã dùng âm thanh rất nhẹ nhàng ôn nhu nói với cậu những lời này nên Yoochun không thể nào cự tuyệt hành động  của anh nữa.

Thân thể nhờ nhiệt độ tỏa ra từ đống lửa bên cạnh cùng  tấm chăn dày cộm cuốn chặt trên người mà không còn lạnh đến run rẩy như vừa rồi, Yoochun chợt cảm thấy trong lòng có chút gì đó vừa ấm áp, vừa ngọt ngào không tên. Lại nhìn sang người bên cạnh, Jaejoong chỉ mặc một chiếc áo khoác, cho dù có là áo khoác lông dày cũng không thể che giấu được làn da hơi trắng bệch vì lạnh. Tim Yoochun chợt hẫng mất một nhịp.

Cậu không biết tại sao, chỉ là không muốn nhìn thấy người kia phải chịu lạnh như vậy. Có cái gì đó vừa đau lòng lại vừa không nỡ. Cuối cùng hành động còn nhanh hơn cả lý trí. Yoochun buông chăn ra, còn chưa để Jaejoong mở miệng ngăn cản đã khẽ vung tay choàng qua người anh, đem hai người bọc lại cùng một chỗ.

Vừa tiếp xúc với không khí bên ngoài, người Yoochun vì lạnh mà khẽ rùng mình một cái. Thế nhưng rất nhanh đã bị cảm giác ấm áp gần gũi xua tan đi tất cả, không gian tràn ngập sự ngọt ngào.

Jaejoong thấy cậu chủ động như vậy, nhịn không được nở một nụ cười chân chính chân thành, không có nét gì là gian trá xảo quyệt như bình thường. Không hiểu sao Yoochun nhìn thấy lại cảm thấy hai má nóng bừng, cũng may nhờ có lửa nóng bên cạnh anh mới không phát hiện ra gương mặt cậu đã đỏ ửng.

Jaejoong không nói gì, bàn tay ở trong chăn khẽ vươn sang nắm lấy bờ vai Yoochun, hơi đẩy đầu cậu tựa lên vai mình. Yoochun không kịp phản đối, anh đã mở miệng, âm thanh tràn ngập sự yêu thương vô hình

“Ngoan. Ngủ đi”

Yoochun chợt khựng lại một chút. Rõ ràng lí trí biết bản thân nên đẩy anh ra, không nên dựa vào anh như vậy. Thế nhưng chẳng hiểu sao cả trái tim lẫn thân thể cậu lại tham luyến hơi ấm này, bờ vai vững chãi này, chẳng muốn buông ra.

Giống như là sau bao năm gồng mình mệt mỏi chống đỡ với cuộc sống, đột nhiên có một bến đỗ cho cậu dừng chân, cho cậu nghỉ ngơi. Vậy nên không muốn rời đi, cũng không có cách nào từ chối. Chỉ muốn buông xuống tất thảy, toàn tâm toàn ý cảm nhận hơi ấm cùng sự che chở của anh.

Cho dù chỉ là để có được một giấc ngủ yên bình, an tĩnh, không mộng mị mà thôi.

Tâm tình thả lỏng. Cơn buồn ngủ cũng theo đó mà ập xuống. Ý thức Yoochun dần dần mơ hồ. Chỉ còn cảm thấy một cánh tay vững chắc luôn ôm chặt lấy mình, để mình tựa vào bờ vai người ấy. Ngủ an lành…

Đợi Yoochun ngủ say rồi, Jaejoong mới khẽ chạm vào cánh mũi mềm mại của cậu, nhỏ giọng nói một câu

“Ngủ ngon, bé con”

Sau đó cũng thỏa mãn tựa đầu vào đầu cậu, ngủ ngon lành.

Trên bầu trời trăng sao cùng nhau tỏa sáng chiếu xuống nhân gian. Không khí lạnh buốt tê tái cũng không thể làm cho độ ấm giữa hai con người đang tựa vào nhau ngủ an bình kia giảm bớt.

Chỉ là ở cửa lều, một ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía hai thân ảnh gần gũi ngọt ngào bên ngoài. Đáy mắt bùng lên một ngọn lửa hận thù đầy nóng cháy…

End chap 7.

A/N: bạn chém bừa tên động đừng có ai sợt bác Gúc làm gì cho mất công nhé =]] với cả khen bạn đi, chap này dài hơn những chap trước những 2 page đó nha ^O^

P/s: *hỏi ngu* Nếu giờ bạn bảo bạn yêu 2U và Soulmate nhưng cũng thích Homin và Sumin thì liệu có ai cầm dao chém bạn không nhỉ? =))))) Cơ mà đáng eo thế này ai mà cầm lòng cho được chứ T^T

animation (2)

8 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 7: Cắm trại

    1. liên quan dữ vậy ss? :v em mà chúc mừng bằng mấy chap thì không ai ôn thi giúp em đâu ss ạ. mấy tuần tới mọi người thấy em up được chap mới là cả 1 sự cố gắng vượt bậc rồi đấy ạ :X

    1. ss trừ 2 couple ai-cũng-biết-là-ai thì đều có cảm tình (kiểu support anh em) :v chỉ có 2U với Jaechun là mang nặng tình cảm thôi
      Cảm ơn em, nhưng mà với cái nhiệt độ này thì khó mà sống quá =((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s