[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 8: Kinh hãi

Title: Been So Long

Pair: Soulmate aka Jaechun/ Sumin aka Ximin (:X)

Au: bebongsa aka Chunsa’s little sand aka Bông

Genre: học đường, có ngọt có ngược, bá đạo-thâm tình-anh tuấn-công tử-đào hoa Jae x dễ thương (ngầm)-ôn nhu-hiểu biết-kiên cường-hơi tạc mao Chun =]]]

Status: On going – tùy tâm trạng :v

Chap 8: Kinh hãi

jaechun_wallpaper_by_egglove-d2z15ky

            Sáng sớm ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Yoochun ảo não phát hiện, bản thân mình lại đang nằm trong lều, cả người cuộn tròn trong chiếc chăn bông dày ấm áp. Bên cạnh là gương mặt say ngủ của Jaejoong. Mà khoảng cách giữa hai người bọn họ đã không còn cách vài cây số như tối qua nữa. Hiện tại, anh nằm cách cậu chỉ có một gang tay ngắn ngủi. Gương mặt điển trai ngay sát bên cạnh, đẹp và bình yên đến lạ lùng. Thậm chí cả hơi thở đều đều mỏng manh của Jaejoong, Yoochun cũng có thể cảm giác được.

Kì thật, Yoochun cảm thấy, nếu Jaejoong không nói cười ngả ngớn hay dùng bộ mặt gian trá trêu đùa cậu như mọi khi, mà cứ nhắm mắt im lặng như thế này thì cũng không phải khó ưa đến vậy. Nói một cách công bằng, anh thực sự rất đẹp trai. Cho dù mỗi lúc không nói gì, cả người Jaejoong lại phát ra một sự lạnh lùng chớ lại gần, nhưng chung quy lại, đấy chính là điểm thu hút nhất của anh, khiến người ta vừa hâm mộ, lại cũng dè chừng, không dám khinh suất.

Đến lúc nhận ra bản thân đang ngắm nhìn người nằm bên cạnh tới mức thất thần, Yoochun mới giật mình bừng tỉnh. Vành tai trong giây phút nóng ran, ngay cả gò má cũng hơi hơi đỏ ửng. Cậu không biết bản thân mình tại sao lại đột nhiên có phản ứng kì lạ như vậy, càng không lý giải được nguyên nhân khiến cho trái tim mình bất chợt gia tốc không bình thường.

Nghĩ tới việc tối qua, bản thân chẳng hiểu sao lại ngoan ngoãn dựa vào vai Jaejoong (thậm chí sau đó còn có thể tựa cả vào lòng anh cũng không biết chừng) mà ngủ ngon lành trong cùng một tấm chăn. Sau đó, khi mà cậu còn mơ mơ màng màng say giấc nồng, không có chút ý thức lại được người ấy ôm (hay là bế công chúa) vào trong lều, cẩn thân đắp chăn êm đệm ấm cho. Cả người Yoochun như tôm luộc, hồng từ đầu tới chân. Xấu hổ và bối rối không biết phải làm sao, cuối cùng đành kéo tấm chăn trùm kín đầu, che khuất gương mặt đỏ ửng đang nóng bừng lên vì ngượng.

Ở bên cạnh,  ngay sau khi Yoochun trùm chăn lên, Jaejoong liền mở mắt ra. Nghe thấy âm thanh tự trách nho nhỏ phát ra từ “cục bông” bên cạnh, khóe môi anh vô thức cong lên thành một nụ cười vừa ôn nhu, nhưng cũng không kém phần gian xảo.

/

/

/

Ăn qua loa cho xong bữa sáng, mọi người lại lục tục lên đường, hướng về phía đỉnh núi mà trèo cật lực. Bất quá, lần này không phải mất tới hai tiếng như hôm qua nữa. Bọn họ rất nhanh đã lên tới được điểm dừng chân xinh đẹp, nơi ngọn núi Dong Sin ngự tọa.

Mặc dù nói là đỉnh núi cao, thế nhưng kì thật từ lâu Dong Sin đã là một điểm du lịch rất nổi tiếng. Vậy cho nên, có không ít khách sạn và dịch vụ vui chơi mấy năm nay mọc lên và ngày càng phát triển nơi đây. Tới nơi, tám người đăng kí ở một khách sạn gần đó làm điểm nghỉ ngơi ăn uống. Sau đấy liền giống những du khách lên đây, chạy đi tham gia hoạt động kích thích và thú vị nhất ở núi Dong Sin.

Đu dây!

Mấy công tử tiểu thư từ trước đến nay đều thích mấy thứ cảm giác mạnh và táo bạo, hiển nhiên đối với trò đu dây từ đầu núi này sang đỉnh bên kia là vô cùng mong chờ và hưởng ứng.

Tám người chia làm 4 cặp. Park Tae Moo cùng bạn gái Misa của anh thành một đội. Junsu và Changmin đành phải tạm chia cách, mỗi người đi kèm một tiểu thư còn lại. Vốn dĩ nhiệm vụ ghép cặp cùng Park Ji Yeon là của Jaejoong. Thế nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, không chút thiện ý gì là muốn đi của Kim công tử, Changmin đành phải thở dài, nhận mệnh làm thế thân cho anh. Trước đó, còn phải tốn không biết bao nhiêu nước bọt để dỗ dành Junsu mới được vị Kim thiếu gia thứ hai cam chịu đồng ý.

Changmin lườm Jaejoong một cái cháy lông mày, nghiến răng nghiến lợi nói với anh. Trở về, nhớ trả công cho em, biết chưa? Không thì đừng mong hôm nay toàn thân mà xuống núi.

Jaejoong nghe xong, bật cười, hào phóng đáp ứng. Nhóc con này thì chỉ cần một bữa gà rán thịnh soạn kèm với mì ramen là đủ “trả công” rồi.

Jaejoong chọn đi lượt đầu tiên, dĩ nhiên là vẫn ghép cặp với Yoochun rồi. Thế nhưng khi mà anh đang thay quần áo bảo hộ, chuẩn bị sắp xong xuôi mọi thứ, quay đầy lại mới thấy người bên cạnh vẫn chưa hề động đậy chân tay, bộ quần áo bị cậu xếp một bên không chạm tới.

Anh khó hiểu hỏi Yoochun vẻ mặt có chút không được khỏe cho lắm

“Em sao vậy? Sao vẫn chưa mặc đồ vào?”

Yoochun bặm môi, ánh mắt không dám liếc ngang liếc dọc nhìn ra khung cảnh xung quanh, cúi đầu trả lời Jaejoong. Âm thanh dù đã cố gắng che đậy nhưng vẫn mang theo một tia run rẩy mỏng manh

“Tôi…Tôi không muốn đi”

Jaejoong dừng động tác cài khóa áo, quay hẳn sang nhìn cậu

“Tại sao?”

Yoochun không ngẩng đầu lên nhìn anh, bộ dáng có chút không được tự nhiên, ngập ngừng

“Tôi không thích. Tôi…có thể ở đây chờ mọi người…được không?”

Jaejoong nhìn biểu cảm không bình thường của Yoochun trong đầu có gì đó mơ hồ không rõ, thế nhưng…

“Đã tới tận đây rồi, không đi sao được?” – anh tiến lại gần, cầm quần áo lên đưa cho cậu – “Đi một lần thôi cho biết” –  ngữ khí rõ ràng rất nhẹ nhàng nhưng lại vô hình chung mang theo một sự bá đạo ngầm không cho phép ai cự tuyệt.

Yoochun vẫn không muốn nhận quần áo anh đưa, hơi lui người tránh ra. Jaejoong thấy cậu hôm nay cư xử lạ kì, nhưng chỉ nghĩ là cậu ương bướng không chịu nghe lời. Vậy cho nên, không đợi Yoochun từ chối, anh liền tự mình đem quần áo trên tay, ép buộc mặc vào cho cậu.

Yoochun cắn môi, ánh mắt hơi phiếm đỏ vì khó chịu và…sợ hãi, lần đầu tiên ngẩng lên nhìn anh, cắn môi

“Kim Jaejoong. Tôi không muốn đi”

“Tại sao lại không? Đừng ngang bướng nữa. Đi một lần cũng có chết ai đâu” – lời nói vẫn cứ bá đạo và cố chấp như vậy.

Yoochun bị hành động ép buộc của Jaejoong làm cho không vui, dùng lực đẩy anh ra

“Tôi nói tôi không muốn rồi mà”

Jaejoong giữ chặt người Yoochun lại, cưỡng ép cài dây an toàn cuối cùng vào, rồi mới nhìn cậu, ánh mắt ánh lên một tia lạnh lùng và nguy hiểm. Lần đầu tiên Yoochun cảm thấy Jaejoong bá đạo và đáng sợ như vậy. Anh giữ chặt tay không cho cậu cơ hội vùng ra, hạ giọng đầy áp lực

“Đừng có chọc giận anh, Park Yoochun”

Từ khi sinh ra đến giờ, chưa một ai có thể khiến Jaejoong phải bỏ tâm tư tình cảm ra để chăm sóc và quan tâm chu đáo như Yoochun. Vậy mà cậu lại năm lần bảy lượt cự tuyệt tâm ý của anh. Là một công tử từ nhỏ đến lớn muốn gì được nấy, sức chịu đựng và kiềm chế của anh cũng có hạn. Thái độ của cậu quả thực chọc cho Jaejoong không vui, cho nên anh mới cường thế ép buộc như vậy.

Mặc cho Yoochun âm thầm phản đối, Jaejoong vẫn một mực theo ý mình, kéo cậu tới bên vách núi. Chờ nhân viên cẩn thận sắp xếp xong xuôi mọi thứ, đeo dây bảo hiểm đầy đủ, sắc mặt Yoochun đã tái nhợt không còn chút huyết sắc. Đáng tiếc Jaejoong bữa nay đang bị cơn giận và khó chịu che mờ tâm trí đến mức không còn đủ tỉnh táo để nhận ra.

Kể từ lúc ấy, Yoochun cũng không nói thêm bất cứ câu gì.

Chính xác là…cậu đã không thể nói thêm bất cứ câu gì…

Khoảnh khắc nhân viên phục vụ đẩy hai người trượt dọc theo dây cáp, đi ra khoảng không rộng lớn trống trải giữa hai đỉnh ngọn núi, gió thốc thẳng vào mặt, vừa lạnh lại vừa thoải mái. Cảm giác kích thích cùng hưng phấn tột cùng. Đến mức ngay cả một người như Jaejoong cũng nhịn không được hét lên một tiếng đầy thỏa mãn.

Đi được một chút rồi, Jaejoong mới cảm thấy có gì đó không ổn. Người trong lòng mình, ngay cả một âm thanh cũng không phát ra. Vốn anh còn tưởng cậu sẽ hét lên, không phải vì vui thích thì cũng là vì sợ hãi. Thế nhưng ngược lại, Jaejoong cảm thấy thân hình ôm trong tay bắt đầu run rẩy nhè nhẹ. Nhịn không được cúi xuống nhìn cậu…

Khoảnh khắc nhìn thấy sắc mặt Yoochun, bao nhiêu hưng phấn cùng phấn khích của Jaejoong hoàn toàn tắt lịm, giống như bị một chậu nước đá tạt qua. Bởi vì, ngay sát bên cạnh anh, gương mặt Yoochun tái nhợt, trắng bệch tới mức không còn một chút huyết sắc. Bờ môi cậu hơi hé mở mấp máy, tựa như muốn nói gì đó mà lại không cách nào mở lời. Cánh tay gầy gầy bên hông anh rung lên nhè nhẹ, giống như một đứa nhỏ đang sợ hãi tới mức không kiềm chế được bản thân mà run rẩy.

Jaejoong gần như là ngưng thở, vội vã hỏi Yoochun. Âm thanh gió rít bên tai, càng làm cho giọng anh bị lạc đi

“Yoochun…Em sao vậy?”

“…” – Yoochun vẫn không thể nào nói lên lời, thân hình cứng đờ trong lòng  khiến tâm Jaejoong càng rối loạn, gần như mất kiểm soát mà hét lên

“Yoochun…Có chuyện gì?”

Bờ môi cậu mấp máy, thật lâu sau mới phát ra được lời. Âm thanh mỏng manh, ngữ khí sợ hãi vô cùng khó nghe. Thế nhưng, nó vẫn truyền vào tai và khiến Jaejoong hoàn toàn chết lặng. Bởi vì, Yoochun đã nói

“Tôi…bị…sợ…độ…cao”

/

/

/

Jaejoong không biết thế nào gọi là bệnh “sợ độ cao”, cũng chưa bao giờ hiểu tại sao một người lại có thể sợ độ cao. Thế nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt tái nhợt cùng biểu cảm của Yoochun lúc này, anh cũng hiểu cái bệnh ấy gây cho cậu nỗi kinh hãi đến mức nào.

Hơi liếc mắt xuống dưới chân, phong cảnh vun vút lướt qua, vách núi sâu thẳm không nhìn thấy đáy như một hố sâu tử thần. Đột nhiên Jaejoong cảm thấy thấu hiểu vì sao Yoochun có thể khiếp sợ đến như vậy.

Đó là cái cảm giác kinh hãi rình rập trong lòng, khi mà dưới chân mình không có lấy một điểm tựa, còn bản thân lơ lửng giữa khoảng không rộng lớn trống trải. Lúc nào cũng có thể rơi xuống, tan xương nát thịt.

Hối hận. Sợ hãi. Tự trách. Đau lòng.

Tất cả những cảm giác ấy cùng nhau kéo đến, khiến cho Jaejoong nhịn không được vươn tay kéo chặt Yoochun lại gần, áp mặt cậu vào lồng ngực vững chãi của mình. Anh ghé sát bên tai cậu, âm thanh vừa ôn nhu ấm áp, lại cũng mạnh mẽ kiên cường hy vọng có thể trấn an sự kinh hãi trong lòng Yoochun lúc này

“Nhắm mắt lại. Đừng nhìn đi đâu cả. Chỉ cần ôm chặt lấy anh thôi”

Yoochun vốn bị nỗi sợ hãi trong lòng khiến cho mơ mơ hồ hồ bất ngờ được Jaejoong ôm chặt trong vòng tay chắc chắn. Hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa chiếm trọn và bao bọc lấy cậu, mùi hương nước hoa quen thuộc xông vào mũi. Không gian đột nhiên như bị thu hẹp lại, không còn rộng lớn trống trải làm cậu kinh hãi nữa, mà tựa như chỉ còn hai người bọn họ với nhau. Một cảm giác an toàn và bình yên dần dần nhen nhóm lên trong lòng, sau đó lan ra phủ lấy cả người cậu. Sự sợ hãi bị Jaejoong ngăn cản, che chắn bên ngoài vòng tay mạnh mẽ mà kiên định của anh.

Bên tai vẫn nghe thấy âm thanh chậm rãi từ tốn của Jaejoong

“Đừng sợ. Thả lỏng đi Yoochun. Anh sẽ luôn ở bên em mà”

Yoochun vô thức nghe theo, thả lỏng cả người, hai mắt nhắm chặt cũng hơi dãn ra. Cho dù không mở nhưng hàng lông mày đã không còn nhíu chặt như vừa rồi nữa. Thân mình cũng không còn cứng đờ mà trở thành nhẹ nhàng tựa vào trong lòng Jaejoong.

Quãng đường còn lại, Yoochun không hề nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Bởi vì Jaejoong dùng vòng tay mình che chắn tai cho cậu, cản mọi âm thanh gào rít đáng sợ của gió lốc bên ngoài. Yoochun chỉ còn cảm thấy bản thân đang lơ lửng giữa không trung, nhưng cảm giác sợ hãi đã gần như biến mất. Bởi vì cậu biết bản thân không chỉ có môt mình. Còn có người con trai mạnh mẽ đang ôm chặt cậu trong lòng, che chở, bảo vệ cho cậu khỏi nỗi kinh hách của bản thân.

Lúc chân chạm đất, Yoochun không thể nào đứng vững nổi. Cho dù trăm ngàn lần không muốn nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào người Jaejoong. Trong khi ý thức cậu còn chưa phục hồi, Jaejoong đã vội vàng tháo bỏ lớp dây bảo hiểm lằng nhằng ra khỏi người Yoochun. Sau đó mặc kệ ánh mắt kinh ngạc cùng sửng sốt của mấy người nhân viên cùng du khách bên cạnh, cúi xuống mạnh mẽ mà vẫn vô cùng ôn nhu bế Yoochun lên, nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

Trước khi đi chỉ để lại đúng một lời dặn dò với nhân viên còn đang ngơ ngác đứng sau

“Nếu có người tới hỏi Kim Jaejoong thì nói tôi đã về khách sạn trước rồi”

Sau đó không đợi người kia phản ứng đã bế Yoochun chạy vội đi…

End chap 8.

A/N: bạn đã không tin được là Hà Nội lên tới 42 – 43 độ C đấy. chết vì nóng mất =(((((

2 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 8: Kinh hãi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s