[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 9: Chăm sóc

Title: Been So Long

Pair: Soulmate aka Jaechun/ Sumin aka Ximin (:X)

Au: bebongsa aka Chunsa’s little sand aka Bông

Genre: học đường, có ngọt có ngược, bá đạo-thâm tình-anh tuấn-công tử-đào hoa Jae x dễ thương (ngầm)-ôn nhu-hiểu biết-kiên cường-hơi tạc mao Chun =]]]

Status: On going – tùy tâm trạng :v

Chap 9: Chăm sóc

10447803_953346378013407_3776865218939137244_nLần thứ ba ôm Yoochun trên tay, Jaejoong càng cảm thụ rõ ràng và chân thật trọng lượng cơ thể của cậu gầy đến mức nào. Bất quá lần này anh cũng không còn đủ thời gian để cảm thán nữa, chỉ còn biết cật lực mang Yoochun trở về khách sạn đang thuê.

Người trong lòng đột nhiên cựa quậy, hàng mi nhíu chặt, ánh mắt mờ sương, cánh tay khẽ run bám víu vào áo Jaejoong, cố gắng dùng sức ra hiệu cho anh. Âm thanh nho nhỏ vang lên yếu ớt

“Chờ…Chờ một chút…Buông tôi xuống…Chóng mặt lắm…”

Jaejoong nghe xong cũng không dám chậm trễ, vội thả Yoochun xuống, cẩn thận để cậu tựa vào người mình. Còn chưa kịp lên tiếng hỏi han, đã thấy Yoochun quay mặt sang bên đường, cúi gập người, nôn thốc nôn tháo. Cả thân mình nhỏ bé gầy gò lung lay như sắp đổ tới nơi. Gương mặt vốn tái nhợt nay càng thêm trắng bệch, nhìn qua vô cùng suy yếu và mệt mỏi.

Trong lòng Kim thiếu gia lại một lần nữa nổi lên sự hối hận và đau lòng. Anh không hề nghĩ hành động cố chấp và bá đạo của mình vừa rồi lại gây ra cho Yoochun một nỗi khổ sở như thế. Hiện tại cho dù có áy náy và ân hận bao nhiêu cũng không cách nào bù đắp được sự sợ hãi và khó chịu của cậu bây giờ. Jaejoong chỉ còn biết đứng bên cạnh đỡ cánh tay Yoochun rồi nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu mong người ta thoải mái hơn đôi chút.

Chờ đến khi Yoochun không còn nôn nữa thì sức lực cũng đã bị rút cạn, cả người mềm nhũn tựa trong lòng Jaejoong. Jaejoong lần này không dám manh động như vừa rồi. Anh chờ cho Yoochun bớt chóng mặt rồi mới một lần nữa bế cậu lên, hướng xuống phía khách sạn. Yoochun quả thực không muốn bị Jaejoong ôm như công chúa lần thứ ba, thế nhưng cậu hiện tại ngay cả mở miệng nói một câu cũng chẳng còn đủ sức, nói chi đến việc giãy giụa. Cuối cùng chỉ có thể phó mặc cho anh quyết định tất cả.

Jaejoong chậm rái mà vững vàng bước xuống từng bậc cầu thang, cố gắng không gây chấn động khiến Yoochun khó chịu. Tới khi đến khách sạn, Yoochun đã ngủ trong vòng tay anh từ bao giờ. Jaejoong cũng không thèm quan tâm ánh mắt kinh ngạc cùng khó hiểu xen lẫn tò mò của mọi người đang nhìn về phía mình, tiến thẳng tới thang máy VIP, mang Yoochun lên phòng riêng. Mấy người đứng chờ bên cạnh đang muốn chen vào đi cùng lại bị ánh mắt lạnh lùng băng lãnh của Jaejoong liếc ngang qua cộng với hàn phong tỏa ra từ người anh làm cho sợ hãi, biết điều lùi hết trở về, nhường không gian lại cho hai người.

Vừa đạp cửa tiến vào phòng đã thấy có người đứng sẵn trong đó chờ anh. Nam nhân vừa mới mở miệng muốn chào một tiếng “Thiếu g…” đã bị Jaejoong đang nhẹ chân nhẹ tay đặt Yoochun lên giường bực mình cắt ngang

“Không phải nhiều lời. Tới xem cho cậu ấy đi”

Người kia biết Jaejoong đang khó chịu cũng không dám nhiều lời nữa, nhanh chóng bước tới bên giường, bắt đầu kiểm tra thân thể cho Yoochun. Vị bác sĩ đáng thương không phải không cảm giác được ánh mắt lạnh lùng như muốn đông cứng người khác của thiếu gia nhà mình (đang ngồi lì bên cạnh chỉ khiến cản trở tay chân người khác) mỗi khi bản thân “lỡ” chạm tay vào cơ thể cậu nhóc trước mặt. Thế nhưng sự chuyên nghiệp của một vị lương y vẫn bắt anh phải tận lực bỏ qua sự sợ hãi trong lòng, cẩn thận khám toàn thân Yoochun.

Tới khi kiểm tra xong rồi, đằng sau gáy vị bác sĩ cũng đã chảy ra không ít mồ hôi lạnh, cả người giống như vừa trải qua một lễ rửa tội bằng mắt vậy. Không đợi người ta lên tiếng, Jaejoong đã đẩy anh đứng lên, cũng không thèm nhìn anh, lạnh lùng hỏi

“Cậu ấy thế nào rồi?”

“Chỉ là chóng mặt và kinh hách quá độ nên thiếp đi thôi. Không có gì nghiêm trọng cả. Bây giờ chỉ cần cho cậu ấy uống thuốc an thần là được. Bất quá thân nhiệt lại hơi cao, sợ có thể phát sốt nên đợi cậu ấy tỉnh dậy thì cho ăn một chút cháo nhẹ và uống thuốc thêm…”

Không đợi người kia dài dòng nhiều lời dặn dò phải ăn những món gì, Jaejoong mất kiên nhẫn cắt lời

“Được rồi. Thuốc gì cần uống thì anh để lại đây cho tôi. Còn cần ăn gì thì anh xuống nhà bếp dặn dò bếp trưởng một tiếng. Mà nếu là món đặc biệt thì anh tự tay nấu sau đó mang lên đây đi.”

Vị bác sĩ bặm môi, nuốt xuống những lời đang muốn nói. Nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn muốn đuổi người của Kim đại công tử đành phải lấy thuốc để lên trên bàn, dặn tên cùng với liều lượng rồi cúi người chào một tiếng rời đi. Trong lòng thì vẫn bất mãn gào thét.

Người ta đường đường là bác sĩ tại gia chứ có phải đầu bếp hay người giúp việc đâu mà sai đi nấu ăn cơ chứ. Đúng là bá đạo và hạch sách ah. Cũng chỉ là kinh hãi một chút chứ có gì đâu mà phải gấp gáp như vậy. Trước đây chính cậu ta đánh nhau nghịch ngợm năm lần bảy lượt bị thương cũng còn chẳng thấy mảy may lo lắng chút nào. Vậy mà lần này người khác bị thương lại bày ra cái vẻ mặt bồn chồn đau lòng ấy. Quả thật là khó hiểu ah~~~

/

/

/

Đợi bác sĩ đóng cửa lại rồi, Jaejoong mới cần thận đem thuốc cho Yoochun uống. Thuốc có vị đắng khiến Yoochun đang mơ mơ màng màng ngủ say vừa nuốt vào liền cau mày khó chịu. Vậy cho nên khi Jaejoong muốn đút nước cho cậu, Yoochun trong vô thức liền nghĩ đó lại là thuốc đắng nên vội mím chặt môi không chịu mở miệng ra. Jaejoong không biết nên làm sao để có thể khiến Yoochun chịu ngoan ngoãn mở miệng. Cuối cùng đành phải dùng hạ sách mà cậu thường thấy các chị gái hay dùng với các em bé nhà mình.

Jaejoong cầm cốc nước, ngẩng đầu uống một ngụm lớn, sau đó dùng lực tay khẽ bóp cằm Yoochun, rồi mới cúi xuống áp môi mình lên môi cậu, chuẩn xác làm nhiệm vụ mớm nước cho người ta.

Vốn dĩ là người mắc bệnh khiết phích, đối với mấy loại hành động mất vệ sinh thế này Jaejoong hiển nhiên kịch liệt phản đối. Thế nhưng lần này lại là ngoại lệ. Bởi vì khi một lần nữa chạm vào bờ môi hơi nhợt nhạt nhưng mềm mại của Yoochun, anh liền mất hết cảm giác bài xích. Xúc cảm duy nhất còn lại chỉ là sự ngọt ngào ấm áp khiến bản thân say mê quyến luyến mà thôi.

Jaejoong chợt mơ hồ hiểu ra lý do vì sao trái tim mình mỗi khi ở cạnh Yoochun lại đập nhanh hơn một nhịp cũng như nguyên nhân mỗi khi nhìn người con trai đặc biệt này lại cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. Còn có cả sự lo lắng đau lòng khi cậu bị tổn thương hay xúc phạm nữa.

Có lẽ là bởi vì…một thứ có tên gọi…tình yêu…

/

/

/

Yoochun ngủ thiếp đi tới tận chiều mới tỉnh. Trước ấy đám Junsu Changmin cùng Park Tae Moo có đến gõ cửa phòng hỏi thăm. Nhưng còn chưa kịp đứng ấm chỗ (Jaejoong không có mời người ta ngồi đâu ah) đã bị vị Kim thiếu gia keo kiệt và có dục vọng chiếm hữu hơn người cường thế đuổi đi. Trước khi đóng cửa anh còn dặn dò buổi tối hai người bọn họ sẽ không ăn cùng dưới sảnh, cũng đừng có lên quấy rối người ta nghỉ ngơi.

Lúc vừa tỉnh dậy, đầu cậu vẫn còn hơi đau. Phải mất một lúc Yoochun mới nhớ ra nguyên nhân vì sao mình lại phải nằm trên giường mà cả người cảm thấy bủn rủn mất sức cùng chóng mặt như vậy. Vừa mới nhớ lại cảm giác quay cuồng lúc đu dây bụng Yoochun lại cuộn lên một đợt sóng khó chịu và buồn nôn. Cả người lạnh toát như rơi vào hố băng sâu thẳm.

“Yoochun. Em tỉnh rồi à?”

Bên tai chợt vang lên âm thanh mừng rỡ quen thuộc. Quay sang liền nhìn thấy Jaejoong đang lóng ngóng bê bát cháo nóng nghi ngút từ ngoài bước vào. Trên mặt anh vừa có sự vui mừng, lại có cả một chút hối lỗi.

Đặt bát cháo lên chiếc bàn bên cạnh, Jaejoong ngồi xuống cạnh cậu, âm thanh ôn nhu hơn bình thường rất nhiều

“Em cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không khỏe không?”

Yoochun không nói gì, hơi quay mặt đi không muốn nhìn anh. Jaejoong biết cậu vẫn còn giận mình, cũng không ép cậu nói chuyện. Thế nhưng sức khỏe của cậu vẫn là trên hết. Vậy cho nên không đợi Yoochun đồng ý, Kim thiếu gia liền vươn tay kéo cậu lại gần, chạm trán mình vào trán Yoochun. Yoochun bị hành động đột ngột cùng sự tiếp xúc thân mật nhất thời làm cho giật mình, ngay cả phản ứng cũng chậm nửa nhịp. Đợi tới khi hoàn hồn thì Jaejoong đã buông ra, thở phào một tiếng

“Cũng may không có tăng nhiệt độ. Chắc là không sốt đâu”

“Anh…” – Yoochun không biết phải đối diện với vẻ mặt ấy của Jaejoong như thế nào, hai má lại cũng không chịu thua kém dần dần đỏ ửng lên.

Jaejoong không phải không nhận thấy sự bối rối của Yoochun, nhưng lần này anh chỉ cười cười mà không vạch trần hay trêu ghẹo cậu như mọi khi. Chợt thu lại vẻ mặt ấy, Jaejoong lên tiếng gọi tên cậu

“Yoochun…”

Lần đầu tiên nghe thấy âm thanh nghiêm túc và chín chắn đến như vậy của Jaejoong, Yoochun không khỏi sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn anh. Ngay cả việc bản thân đang giận dỗi người ta cũng quên mất. Vừa chuyển đầu liền chạm ngay với ánh mắt hẹp dài thâm trầm của anh. Đôi mắt sâu thẳm tràn đầy cảm xúc ấy trong phút chốc đã cuốn sâu cả tầm nhìn và suy nghĩ của Yoochun vào trong, khiến cậu không còn nghĩ được rõ ràng bất cứ điều gì. Bên tai vang lên giọng nói vừa ôn nhu, lại cũng hết mực chân thành

“Anh xin lỗi. Đã khiến em sợ hãi đến thế”

Có lẽ đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời Jaejoong đối với người khác nói một tiếng “Xin lỗi” như vậy. Anh cũng chưa từng có cảm giác hối hận hay áy náy giống như lúc chứng kiến vẻ mặt đầy kinh hãi và hoảng sợ của Yoochun như trưa nay. Cũng nhờ vậy Jaejoong mới hiểu được, trong lòng bản thân mình thực sự ngàn vạn lần không muốn nhìn thấy Yoochun bị tổn thương thêm bất cứ một lần nào. Cho dù là do chính mình gây ra. Anh thực sự thích trêu chọc khiến cậu tức giận đến xù lông, nhưng những chuyện khiến Yoochun bị tổn thương thì tuyệt đối không cho phép ai làm.

“…” – đối mặt với một Jaejoong đột nhiên trở nên nghiêm túc và đứng đắn như lúc này, Yoochun thật sự không biết phải phản ứng ra sao. Cậu vốn chưa bao giờ nghĩ anh lại cũng có một tính cách như vậy. Yoochun còn tưởng Jaejoong chỉ biết luôn luôn bá đạo rồi trêu chọc và bắt nạt cậu thôi chứ.

Nhưng cứ nghĩ lại sự chuyên chế của Jaejoong cùng với cái cảm giác đáng sợ trưa nay, Yoochun vẫn cảm thấy có chút ấm ức và ủy khuất. Vì vậy cậu theo bản năng quay mặt đi, bĩu môi chu mỏ một bộ dáng đầy bất mãn

“Anh lúc nào cũng bá đạo như vậy. Chỉ toàn bắt người ta phải làm theo ý mình thôi. Có bao giờ anh nghĩ tới cảm xúc của người khác chưa?”

Jaejoong nhìn vẻ mặt phụng phịu với hai cái má bánh bao của Yoochun, mặc dù biết là cậu giận dỗi nhưng lại vẫn cảm thấy đáng yêu quá trời đất luôn. Vì vậy vẻ mặt nghiêm túc cũng giãn ra, nở nụ cười sáng chói giống mọi khi, lại bắt đầu trêu chọc

“Đúng là anh rất hiếm khi nghĩ tới cảm xúc của người khác. Thế nhưng riêng với em thì ngoại lệ…” – hơi cúi xuống áp đảo Yoochun dần ngả về phía sau, vẻ mặt vô cùng ranh mãnh – “Anh lúc nào cũng để ý tới cảm xúc của em. Hôm nay chỉ là sơ suất thôi. Vậy cho nên, tha thứ anh nha, được không?”

Yoochun bị từng hơi thở nóng bỏng rõ ràng phả vào mặt, đồng thời cũng cảm nhận được khí thế áp lực từ Jaejoong, trái tim không khỏi đập nhanh hơn vài nhịp, vành tai dần dần đỏ lên. Thế nhưng khi nhìn thấy nụ cười nhếch môi của anh thì cậu liền bừng tỉnh, dùng tay đẩy mạnh anh đang ngày càng áp sát mình ra. Âm thanh pha trộn giữa sự bối rối và hốt hoảng

“Anh đừng có nói mấy lời buồn nôn như vậy nữa có được không? Tôi nói rồi, tôi là con trai, đừng dùng mấy lời tán tỉnh ấy nói với tôi ah”

Jaejoong nhìn Yoochun vừa xấu hổ lại vừa bực mình đến nỗi biểu cảm trên gương mặt thanh tú liên tục thay đổi y như tắc kè hoa, đáng yêu vô cùng, nhịn không được càng muốn chọc thêm.

“Ai nói anh đang tán tỉnh? Anh chỉ đang nói sự thật thôi mà. Không lẽ nào em mong chờ anh thật sự làm như vậy với em sao?”

“…” – Yoochun bị những lời vừa rồi của Jaejoong làm cho á khẩu, không biết phải nói sao với con người này nữa. Vẻ mặt chau mày, nhíu mi cùng với đôi môi mím chặt làm hai bên má lúm đồng tiền hiện lên càng khiến cậu thêm khả ái đáng yêu bội phần. Jaejoong bật cười, nhịn không được véo má cậu một cái

“Vẫn còn giận sao? Thôi, đừng dỗi nữa. Mau ăn cháo đi không sẽ nguội hết bây giờ”

Yoochun đang không vui, vốn muốn nói không cần thì đột nhiên cái bụng lại phản chủ, không thèm nể mặt cậu mà kêu rột roạt một tiếng rõ vang. Phừng một cái, cả gương mặt cậu đỏ bừng không dám ngẩng lên. Jaejoong không nhịn được bật cười thành tiếng, cẩn thận đem bát cháo đặt vào tay Yoochun, dỗ dành

“Được rồi. Đều là lỗi của anh. Em đừng giận dỗi nữa. Ăn đi kẻo đói ah”

Kết quả cuối cùng là Yoochun vẫn bị cơn đói hạ gục, không cam tâm cho lắm ôm lấy bát cháo bắt đầu ăn. Ban đầu còn kiêng dè từ tốn nhưng về sau cũng chẳng để ý nữa mà gục đầu ăn ngon lành. Ai bảo cậu đói quá mà. Từ sáng tới giờ còn chưa có gì vào bụng đâu, lại còn bị một trận kinh hách nữa chứ.

Jaejoong ngồi một bên nhìn cậu ăn như vậy càng cảm thấy yêu thương. Đúng là con thỏ nhỏ dễ nuôi ah. Mới có một bát cháo đã thỏa mãn đến thế. Sau này mà biết khả năng nấu nướng của anh không biết sẽ còn ra sao nữa.

Dùng khăn lau đi vệt nước ở khóe miệng Yoochun, Jaejoong cười cười đem bát cháo đã sạch bong từ tay cậu về

“Mau ngủ đi giữ sức để ngày mai còn xuống núi” – nói xong liền chuẩn bị đứng lên

Yoochun khó hiểu hỏi lại

“Xuống núi? Nhanh như vậy? Mọi người không chơi nữa sao?”

Jaejoong cũng không quay đầu, chỉ trả lời cậu một câu

“Với sức khỏe của em bây giờ còn đủ để đi chơi sao?”

Nhìn bóng dáng anh khuất sau phòng tắm, Yoochun kéo chăn trùm qua đầu, che giấu đi cảm xúc cùng tình tự sâu kín trong lòng. Thật lâu sau mới ổn định được nhịp tim bất chợt gia tốc.

End chap

4 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 9: Chăm sóc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s