[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 10: Sóng gió bất ngờ!

Title: Been So Long

Pair: Soulmate aka Jaechun/ Sumin aka Ximin (:X)

Au: bebongsa aka Chunsa’s little sand aka Bông

Genre: học đường, có ngọt có ngược, bá đạo-thâm tình-anh tuấn-công tử-đào hoa Jae x dễ thương (ngầm)-ôn nhu-hiểu biết-kiên cường-hơi tạc mao Chun =]]]

Status: On going – tùy tâm trạng :v

Chap 10: Sóng gió bất ngờ!

bé chunchun

           (Bông: ảnh không có tính chất gì cả, chỉ vì thấy đẹp nên chèn vô thôi. Bạn bị lười des hình mà :v)/

/

/

Từ sau chuyến du lịch trở về, cuộc sống của Yoochun có một vài thay đổi nho nhỏ. Tuy không phải việc gì lớn lao thế nhưng cũng đủ làm cho sinh hoạt thường ngày của cậu có sự xáo trộn mơ hồ. Chẳng hạn như…

            Không hiểu bằng cách nào mà Jaejoong lại có được số điện thoại của Yoochun. Cho tới một hôm đột nhiên nhận được cuộc gọi từ số có cái tên hiển thị trên màn hình là “JJ hyung” thì cậu mới vỡ lẽ. Chẳng biết từ bao giờ mà người kia đã bí mật lưu lại số trong điện thoại của mình mà bản thân cậu thì không hề hay biết.

Từ sau hôm đó, thỉnh thoảng Jaejoong lại gọi điện hoặc gửi những tin nhắn quan tâm bâng quơ nhưng chân thành cho cậu. Yoochun ban đầu còn ngạc nhiên khó tiếp nhận, nhưng dần dần cậu cũng đã quen thuộc với sự có mặt đột ngột của Jaejoong trong cuộc sống riêng tư của mình. Vậy cho nên đôi khi Jaejoong bất ngờ xuất hiện ở cổng trường cậu, cậu ngoài chút giật mình đầu tiên thì cũng rất nhanh bình thường trở lại.

Có lẽ Jaejoong đối với cậu vẫn mang theo một chút “hứng thú” như Park Tae Moo đã nói. Yoochun không bao giờ nghĩ anh thực sự có tình cảm gì đó với mình. Một công tử đào hoa như Jaejoong mà đặt cạnh cụm từ “chân thành” trong chuyện yêu đương thì quả thực là quá khập khiễng. Anh đối với cậu hẳn chỉ là cảm thấy “thú vị” và “mới lạ” mà thôi.

Đó là những gì Yoochun dùng để giải thích cho sự nhiệt tình quan tâm của Jaejoong  dành cho cậu.

Nhưng thay đổi lớn nhất trong cuộc sống của Yoochun không phải do Jaejoong mang tới, mà là do Park Ji Yeon đem lại. Nếu trước đây, thái độ của Park tiểu thư đối với Yoochun là khó chịu và chán ghét, thì sau khi đi du lịch trở về liền biến thành căm thù và đối địch.

Yoochun cũng hiểu Jaejoong chính là nguyên nhân khiến cho nỗi ác cảm của Park Ji Yeon đối với mình tăng lên theo tốc độ tên lửa. Thế nhưng cậu lại không có cách nào giải thích hay biện hộ cho chính bản thân mình. Cuối cùng chỉ có thể im lặng chấp nhận sự ghét bỏ thể hiện ra tận mặt của cô ta.

Không phải Yoochun hèn nhát hay nhu nhược gì cả. Chỉ là cậu không muốn bao nhiêu nhẫn nhịn suốt 8 năm qua lại chỉ vì một nỗi xúc động nhất thời mà trở thành vô ích. Yoochun tự nhủ, chỉ cần chịu đựng mấy tháng này nữa thôi. Đợi tới khi đủ tuổi vào đại học rồi, cậu sẽ rời khỏi nơi này, tự mình nuôi sống bản thân, không cần dựa vào Park gia để sống nữa.

Thế nhưng, Yoochun càng nhún nhường thì dường như Park Ji Yeon càng ngứa mắt với cậu. Cô ta mỗi lúc nhìn thấy Yoochun đều tỏ rõ sự khinh khỉnh ghét bỏ, nói lời mỉa mai, xúc phạm. Thậm chí còn không do dự buông những lời châm chọc công kích thân phận và quá khứ của cậu. Yoochun mỗi lúc ấy chỉ có thể nắm chặt bàn tay, cúi đầu mím môi chế ngự cơn giận dỗi đang bùng cháy trong lòng.

Không chỉ tự mình chèn ép Yoochun,  Park Ji Yeon còn cố tình để những người làm trong nhà bắt nạt cậu. Có những hôm Yoochun trở về nhà, mang theo gương mặt bầm dập cùng vết thương thâm tím khắp người, hại gia đình bác quản gia vừa lo lắng vừa hoảng hốt. Nhưng cho dù có hỏi thế nào cậu cũng không chịu hé miệng nói chuyện, mà chỉ mỉm cười nói mình không sao hoặc con ổn mà.

Mà lúc này trong nhà họ Park cũng không còn ai ra mặt che chở hay bảo vệ cho cậu được nữa. Bởi vì người duy nhất có tiếng nói ở đây có thể giải vây giúp cậu là Park Tae Moo từ tuần trước cũng đã đi du học Mỹ quốc cùng người yêu. Hiện tại, Yoochun một thân một mình không ai giúp đỡ, chỉ còn có thể nhẫn nhịn và chấp nhận sự đối xử bất công của mẹ con Park Ji Yeon mà thôi.

Nhưng dường như Yoochun đã đánh giá quá thấp mức độ căm ghét mà hai người đó dành cho mình. Cậu chỉ nghĩ bọn họ không ưa cậu, không muốn chấp nhận cậu. Thế nhưng không nghĩ tới hai mẹ con Park gia đã sớm đối với cậu mang một mối hận thù khó bỏ qua.

Vậy cho nên khi sóng gió tai ương bất chợt ập đến không báo trước, Yoochun mới chới với không kịp tiếp nhận như vậy.

/

/

/

Ngày hôm đó cũng như mọi ngày, Yoochun trở về nhà trong bộ quần áo lấm lem bụi đất, trên khóe môi còn vương lại tơ máu mỏng manh chưa lau sạch. Thế nhưng còn chưa kịp thay đồng phục ra khỏi người đã bị tiếng bước chân dồn dập sau đó là tiếng đạp cửa không báo trước làm cho giật mình hoảng hốt.

Khi cậu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mấy người làm trong nhà đã xông xồng xộc vào phòng, vẻ mặt bặm trợn hung hãn. Theo sau đó là gương mặt lạnh tanh cùng ánh mắt ghét bỏ của hai mẹ con Kim Hee Jin. Đi cuối cùng là hai vợ chồng bác quản gia đang lo lắng và đầy căng thẳng nhìn cậu.

Không đợi Yoochun mở miệng hỏi câu gì, Park phu nhân đã quát một tiếng ra lệnh

“Lục soát cả phòng cho ta. Không được bỏ sót chỗ nào”

Mấy người làm đồng thanh hô lớn một tiếng “Dạ” rồi không thèm để ý tới chủ nhân căn phòng có đồng ý hay không đã bắt đầu lục tung đồ đạc của cậu lên. Yoochun không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn đồ dùng cá nhân của mình bị đào bới vứt tứ tung, cả căn phòng chỉ trong chốc lát đã bị xáo trộn không còn hình dạng thì không nhịn được nữa muốn xông lên cản lại

“Các người đang làm cái gì vậy? Tại sao lại lục đồ của tôi?”

Nhưng cậu còn chưa kịp hành động gì đã bị hai người làm đứng sau Kim Hee Jin tiến lên giữ chặt. Yoochun quay sang nhìn bà ta, nén giận hỏi

“Park phu nhân, bà làm thế này là có ý gì?”

Kim Hee Jin quay sang nhìn cậu một cái, vừa mới thấy gương mặt giống tình địch ngày xưa của mình như hai giọt nước thì trong lòng liền nổi lên một trận khó chịu giận dữ. Bà ta quay mặt đi, hừ một tiếng không thèm trả lời cậu. Yoochun đang muốn hỏi nữa thì bị câu nói của một gia nhân cắt ngang

“Phu nhân, tìm thấy rồi”

Yoochun không hiểu gì quay lại nhìn thì thấy người kia đang từ tủ quần áo của cậu lấy ra một cái bọc gì đó, miệng túi mở rộng. Vừa nhìn thoáng qua, cả người cậu liền ngây ngẩn sững sờ, hai mắt không tin được trừng lớn nhìn chằm chằm vào gói đồ không hiểu vì sao lại xuất hiện ở trong phòng mình thế kia.

Kim Hee Jin vươn tay cầm lấy gói đồ chứa đầy nữ trang quý giá từ người làm, sau đó quay sang nhìn Yoochun, ánh mắt hiện lên tia ác độc tàn nhẫn. Bà ta nhếch khóe miệng cười nhưng tâm không cười, đối với Yoochun lạnh lùng nói

“Mày còn gì để nói không? Đồ ăn trộm”

Yoochun bị ba tiếng “Đồ ăn trộm” làm cho bất động. Cậu dường như đã hiểu ra chuyện gì đang diễn ra. Thế nhưng…

“Không phải tôi. Tôi không có lấy chúng”

Yoochun vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sự kìm kẹp của hai nam nhân lực lưỡng đang giữ chặt cậu, nhưng không cách nào làm được. Cậu bị tình huống bất thình lình ập xuống làm cho choáng váng và hoảng hốt tới không biết phải biện hộ làm sao. Lời duy nhất có thể thốt ra chỉ là những câu thanh mình vô nghĩa không ai tin tưởng.

Park Ji Yeon đứng phía sau nhìn cậu gặp họa, vẻ mặt toát ra sự vui sướng không hề che giấu

“Vậy tại sao số nữ trang của mẹ tao lại xuất hiện trong tủ đồ của mày? Chẳng lẽ chúng tự có chân bò tới đây sao?”

“Tôi không biết. Nhưng không phải tôi. Tôi thực sự không có ăn trộm” – Yoochun hoảng hốt muốn giải thích phủ nhận nhưng dường như không ai chịu nghe lời cậu cả.

Park phu nhân khẽ “Hừ” một tiếng, giọng chua chát

“Có tên trộm nào tự nhận mình là ăn cắp đâu”

“Tôi…”

“Hơn nữa cả sáng nay cũng chỉ có mình mày vào phòng tao thu dọn, vậy mà số trang sức của tao lại đột nhiên biến mất. Không phải mày lấy thì còn ai vào đây? Tang chứng vật chứng đầy đủ còn muốn chối cãi sao?”

Yoochun lắc đầu, muốn thanh minh cho mình nhưng Kim Hee Jin đã không còn muốn nghe. Bà ta quay sang nói với Park Ji Yeon đang cười khinh khỉnh phía sau

“Ji Yeon, mau gọi cảnh sát tới bắt kẻ trộm. Để xem vào nhà giam rồi nó còn cãi được nữa hay không”

Yoochun kinh hoàng, theo bản năng muốn vùng vẫy kháng cự. Thế nhưng sức lực của mình cậu không đấu lại được với một đám gia nhân khỏe mạnh vây quanh, chỉ có thể rơi vào thế bị động. Lúc này, bác quản gia nhận thấy tình hình không tốt vội vàng muốn xin cho Yoochun

“Phu nhân, tôi nghĩ chuyện này vẫn còn chưa rõ ràng, xin bà đợi lão gia về rồi mới xử lý, không cần vội gọi cảnh sát…”

Kim Hee Jin quay sang nhìn bác quản gia, khóe mắt lóe lên một tia giận dữ, ngắt lời ông

“Lão Kim, ông đừng hòng xin cho nó lần này. Chuyện chưa rõ ràng thì để cảnh sát điều tra cho rõ. Cho dù lão gia có về cũng vậy mà thôi. Park gia cho nó ăn ở, vậy mà nó còn lấy oán báo ơn. Park gia không chứa chấp một kẻ trộm cắp như vậy.”

“Nhưng mà…”

“Câm miệng! Ở đây tôi là chủ hay ông là chủ? Ông mà còn xin cho nó nữa thì đừng trách tôi quy cho ông tội đồng phạm”

“…” – Kim quản gia biết lần này không thể giúp Yoochun, chỉ có thể tạm thời im lặng. Trong lòng suy tính nên làm thế nào để báo cho Park thiếu gia biết. Thế nhưng tựa như hiểu được suy nghĩ của ông, Kim Hee Jin liền tiếp lời

“Tôi cảnh cáo ông, Kim quản gia. Không được đem chuyện này nói cho Tae Moo biết. Để tôi biết ông nói gì với thiếu gia thì ông cũng chờ vào tù cùng nó đi”

/

/

/

Rất nhanh sau đó cảnh sát đã tới Park gia, mang Yoochun về đồn. Trong lúc đó cậu vẫn còn chưa hoàn hồn, thậm chí không kịp tiếp nhận sự việc đột nhiên xảy ra với mình.. Mặc cho cậu có nói gì những người này cũng không tin. Bọn họ chỉ chấp nhận lời khai của hai mẹ con Kim Hee Jin cùng người hầu Park gia, không điều tra gì nhiều liền quy cho cậu tội danh oan uổng ấy.

Yoochun ngồi thu lu trong một góc nhà giam tối tăm, cảm giác vẫn vô cùng hoang mang và choáng váng. Cậu không cách nào tin nổi bản thân không hề làm gì mà cứ như vậy bị bắt và khép vào tội trộm cắp. Trong hồ sơ sau này đã có một vết nhơ không sao rửa sạch được.

Nhưng đến ngày thứ hai thì Yoochun đã được thả ra. Cậu càng bất ngờ hơn khi người bảo lãnh cho mình không phải Kim quản gia hay Park Tae Moo như bản thân vẫn nghĩ mà lại là một người cậu chưa từng nghĩ tới.

Kim thiếu gia – Kim Jaejoong!

Lúc bước ra phòng chờ làm thủ tục, nhìn thấy Jaejoong vẻ mặt lạnh lùng không biểu cảm đứng đó, Yoochun vừa sửng sốt vừa bất ngờ. Lần đầu tiên Yoochun thấy anh  lãnh khốc và thâm trầm đến như vậy. Hoàn toàn khác với một Kim Jaejoong bắng nhắng, 4D mà cậu vốn quen biết trước đây.

Nhìn Yoochun bước ra, Jaejoong đứng lên tiến về phía cậu, không nói gì, vươn tay nắm lấy cổ tay cậu dẫn đi. Người cảnh sát đứng đằng sau vừa mới lên tiếng muốn ngăn cản đã bị âm thanh lạnh như băng của Jaejoong dọa cho câm nín

“Các anh nếu muốn thử đối đầu với Kim gia, tôi đây cũng không ngại nghênh đón. Thế nhưng nếu đã để tôi phải thực sự điều tra, vậy thì cũng nên che giấu mọi chuyện cho kĩ vào, tốt nhất là đừng để tôi tìm thấy điều gì khuất tất” – anh quay lại, nhìn lướt qua bọn họ đang sững người á khẩu – “Hơn ai hết, các anh thừa biết sự thật là như thế nào mà, không phải sao? Đừng bắt tôi phải đưa mọi việc ra tòa”.

Yoochun cũng bị khí thế cường đại của Jaejoong làm cho phát ngốc, cứ thế ngây người để anh nắm tay mang ra khỏi đồn cảnh sát. Đến khi Jaejoong nhét cậu vào trong chiếc xe thể thao có rèm che rồi mới bừng tỉnh, khôi phục âm thanh. Cậu không biết phải nói gì, chỉ có thể nhìn anh, lắp bắp hỏi

“Sao…Sao lại là anh?”

Jaejoong nhìn Yoochun, nhận thấy gương mặt cậu hơi tái nhợt đầy dấu tụ máu, bờ môi khô ráp, tóc tai rối bời, cơn tức giận trong lòng vừa mới kìm nén xuống lại một lần nữa trỗi dậy muốn bùng nổ. Anh nắm chặt tay vào vô lăng, cúi đầu cố gắng bình tĩnh, đè nén nộ khí đang ngày càng dâng đầy.

Vài giây sau, Jaejoong ngẩng lên nhìn Yoochun, ánh mắt đã trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Anh hơi mỉm cười trấn an cậu, rồi mới nói một câu đầy bất ngờ

“Yoochun…Về sống cùng với anh đi”

End chap 10!

Advertisements

One thought on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 10: Sóng gió bất ngờ!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s