[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 11: Về sống chung

Title: Been So Long

Pair: Soulmate aka Jaechun/ Sumin aka Ximin (:X)

Au: bebongsa aka Chunsa’s little sand aka Bông

Genre: học đường, có ngọt có ngược, bá đạo-thâm tình-anh tuấn-công tử-đào hoa Jae x dễ thương (ngầm)-ôn nhu-hiểu biết-kiên cường-hơi tạc mao Chun =]]]

Status: On going – tùy tâm trạng :v

/

/

/

Chap 11: Về sống chung

anh-vui-khi-ke-thu-tro-thanh-ban_1

*Ảnh không có ý gì cả, chỉ là thích thì đăng thôi :v *

“Yoochun…Về sống cùng với anh đi”

Yoochun bị câu nói đột ngột và bất ngờ của Jaejoong làm cho ngạc nhiên, sửng sốt tới mức quên cả bản thân vốn đang định hỏi anh điều gì. Biểu cảm ôn nhu trên gương mặt điển trai của anh chợt thu về, thay vào đó là nét lạnh lùng ẩn ẩn tức giận. Âm thanh vừa kiên quyết, vừa xen lẫn nộ khí

“Anh sẽ không để em về Park gia chịu thiệt thòi nữa đâu”

“…” – Yoochun lần này càng trừng mắt nhìn anh, khó tin hỏi lại – “Anh…sao lại biết chuyện?”

Ánh mắt hẹp dài thâm trầm của Jaejoong nhìn Yoochun không chớp, ẩn sâu bên trong là sự ôn nhu và thương tiếc không khó để nhận ra. Nhìn biểu cảm ngạc nhiên của cậu, nhịn không được vươn tay vuốt nhẹ tóc mái hơi phủ trước trán

“Anh nhắn tin cho em nhưng mãi không thấy trả lời, cảm thấy lo lắng nên mới gọi điện. Nhưng bắt máy không phải em mà là một cô bé tên Kim So Hyun. Cô bé ấy nhận ra anh là Kim Jaejoong liền kể mọi chuyện cho anh nghe, còn xin anh giúp đỡ cứu em. Anh vừa nghe tin liền chạy tới đây…”

Yoochun quả thực chưa từng nghĩ người tới cứu mình trong lúc gặp chuyện tai bay vạ gió lần này lại là Kim Jaejoong. Mặc dù trước đây anh nhiều lần trêu trọc, bắt nạt khiến cậu rơi vào tình huống khổ sở, hơn nữa còn là nguyên nhân chính khiến Park Ji Yeon căm ghét cậu như vậy. Thế nhưng lần này, nếu không phải anh đứng ra bảo lãnh giúp, không biết số phận cậu sẽ ra sao nữa. Vậy cho nên, sâu trong lòng, Yoochun thực sự cảm kích sự giúp đỡ của Jaejoong. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn anh, nhỏ giọng

“Jaejoong. Lần này…cảm ơn anh đã giúp đỡ…”

Jaejoong thấy sự chân thành và biết ơn trong mắt Yoochun, trong lòng dâng lên một sự thỏa mãn và hạnh phúc không tên. Cả người lâng lâng vui sướng, bàn tay trên đầu Yoochun càng xoa loạn. Khóe môi cong lên thành một nụ cười vô cùng đẹp mắt

“Đừng khách sáo như vậy. Anh sao có thể thấy em gặp chuyện mà không giúp chứ…”

Đối diện với nụ cười chói lóa gần trong gang tấc của anh, trái tim Yoochun không chịu thua kém mà gia tốc, mặt cũng nhịn không được hơi nóng lên. Anh nhận thấy sự bối rối của cậu, nụ cười càng mở rộng thích thú.

“Yoochun. Về cùng anh nhé!”

Yoochun bây giờ mới nhớ tới đề nghị trước đó của Jaejoong. Cậu cũng biết tình trạng của mình bây giờ tiến thoái lưỡng nan, thế nhưng…

“Không được đâu. Tôi không thể đi như vậy được. Park gia có công nuôi dưỡng…”

Sắc mặt đang vui vẻ của Jaejoong đột ngột trầm xuống, biểu cảm thay đổi còn nhanh hơn cả lật sách. Anh không đợi Yoochun nói hết câu đã ngắt lời, âm thanh hàm chứa không ít khó chịu

“Em đến giờ vẫn còn nói tốt cho Park gia sao? Bọn họ đối xử với em như vậy mà em còn biết ơn?”

Yoochun cắn môi, hạ mắt, hàng lông mi đen dài uốn cong rũ xuống che đi đôi mắt xinh đẹp

“Cũng không thể nói như vậy. Dù gì 8 năm qua Park gia cũng cưu mang tôi, cho tôi ăn ở, hoc hành…”

Jaejoong đột ngột nâng mặt cậu lên, để cậu đối diện với ánh mặt đang ngập tràn lửa giận của mình

“Yoochun. Em đừng ngốc như vậy được không? Park gia bọn họ nợ của em rất nhiều thứ. Em từ khi bước chân vào nhà họ Park đã phải chịu bao nhiêu thiệt thòi, không danh không phận, bị coi như người làm, bị hai mẹ con Park Ji Yeon chèn ép, ngay cả cha em là Park Dong Gun cũng chưa bao giờ quan tâm chăm sóc em. Bọn họ như vậy có cái gì mà cưu mang, mà ơn huệ. Park gia nợ em ân nghĩa, Park Dong Gun nợ mẹ con em ân tình. 8 năm qua bọn họ chưa từng trả em một chút gì tình nghĩa ấy, chỉ càng khiến em bị tổn thương thêm. Em vậy nhưng vẫn còn muốn quay về Park gia chịu ủy khuất nữa sao?”

Yoochun bị những lời này của Jaejoong một lần nữa làm cho sửng sốt đến không thốt lên lời. Phải một lúc sau cậu mới mấp máy môi, mở miệng run giọng hỏi anh

“Làm…Làm sao anh biết Park Dong Gun là cha tôi?”

Jaejoong thấy ánh mắt ngập nước bao hàm sự ngạc nhiên và giật mình của Yoochun, tâm không khỏi rung động, lời nói ra cũng ôn nhu nhẹ nhàng hơn nhiều

“Đồ ngốc. Sao trước đây em không chịu nói mình là Park Yoochun? Em sợ anh biết mình họ Park sẽ nghi ngờ thân phận của em sao? Anh vừa nghe Kim So Hyun nói chuyện liền cảm thấy khó hiểu vì sao mẹ con Park Ji Yeon lại căm hận đến mức phải hãm hại em như vậy. Sau đó gọi cho Park Tae Moo lại nghe cậu ta nhờ vả anh hãy giúp đỡ và chăm sóc em. Anh ban đầu còn tưởng Park Tae Moo đối với em thực sự có tình ý gì đó. Cuối cùng phải đe dọa các kiểu cậu ta mới chịu nói cho anh biết thân phận thực sự của em”

Yoochun mím môi không nói gì, quay mặt đi, cúi đầu xuống không nhìn anh. Jaejoong thấy cậu phản ứng như vậy càng thêm giận dữ. Anh nắm chặt cằm Yoochun, cưỡng ép quay mặt cậu sang phía mình. Thấy viền mắt ươn ướt của cậu lại hoảng hốt mà thả lỏng lực đạo trên tay. Jaejoong khẽ thở dài một tiếng, cầm lấy bàn tay đang siết chặt của cậu ở trên đầu gối, nhìn sâu vào mắt Yoochun, giọng nói truyền vào trong lòng người đối diện

“Em đang cảm thấy xấu hổ và tự ti? Em thực sự nghĩ anh sẽ vì thân phận của em hay quá khứ của mẹ em mà khinh thường và xa lánh em? Trong mắt em anh là người như vậy sao?

Yoochun! Em phải biết bản thân mình có bao nhiêu tốt đẹp và thiện lương. Người có lỗi và đáng bị coi thường không phải em hay mẹ em mà là Park Dong Gun và mẹ con Kim Hee Jin. Hai mẹ con em đều là người bị hại. Hơn ai hết, anh càng tôn trọng và khâm phục nghị lực của hai người, làm sao có thể có ý nghĩ khinh thường chứ”

Yoochun ngẩng đầu nhìn Jaejoong, từng lời chân thành của anh xâm nhập vào tim cậu, xoa dịu đi nỗi đau âm ỉ hơn 18 năm qua cậu. Từ bé đã phải nghe những lời rèm pha của người ngoài, nói cậu là con hoang, là đứa bé không có cha. Sau này vào Park gia càng bị người ta rẻ rung, coi thường. Kim Hee Jin mỗi lần nhìn thấy cậu liền nói bóng nói gió, gọi mẹ cậu là hồ ly tinh cướp chồng người khác. Park Ji Yeon lại càng không vừa mắt với sự xuất hiện của cậu. Cô ta không ít lần gọi cậu là nghiệt chủng này nọ.

Mỗi lần như vậy Yoochun không bao giờ phản kháng. Bởi vì một lần trước đây khi còn nhỏ, nghe người ta nói xấu mẹ mình, cậu đã lao vào đánh người ta đến chảy máu miệng, chính mình cũng bị thương nặng. Sau đó mẹ cậu biết chuyện liền ôm cậu vào lòng rơi nước mắt, nói Yoochun ah, con đừng như vậy, cố gắng chịu đựng một chút. Con càng chống lại sẽ chỉ càng khiến bọn họ  tổn thương con nhiều thêm mà thôi.

Từ đó cậu liền học cách nhẫn nhịn, không phản kháng nữa. Thế nhưng không phản kháng không có nghĩa là tâm không đau. Bởi vì cho dù vết thương đã thành sẹo nhưng mỗi lần nghe được những lời châm chọc công kích ấy, trái tim cậu lại nhói đau một lần, tựa như có ai đó cầm dao cứa lên một nhát sắc lẹm.

“Em không cần chịu đựng nữa. Nghe lời anh, rời khỏi cái nơi chỉ biết tổn thương em đi. Ít nhất để bản chính thân mình thanh thản. Được không?”

Yoochun không nói gì, thật lâu sau mới gật đầu đồng ý. Jaejoong lúc này mới mỉm cười, đột nhiên ghé sang áp qua người cậu. Yoochun đang thất thần bị hành động của anh làm cho giật mình đến mức kinh hô một tiếng. Chỉ thấy Jaejoong cúi người giúp cậu cài dây an toàn, sau đó liền thẳng lưng lùi về ghế lái bên cạnh.

Trái tim Yoochun đập kịch liệt, hai má nóng bừng đỏ ửng lên. Trong lòng nhịn không được tự mắng bản thân mình bị cái gì không biết. Vừa rồi sao đột nhiên cậu lại nghĩ Jaejoong muốn…hôn mình? Thật đúng là điên rồi. Yoochun vội vã quay mặt ra ngoài cửa kính, che giấu sự bối rối của mình. Vậy nên mới không có cơ hội nhìn thấy nụ cười nửa miệng gian trá của ai kia.

“Giờ anh chở em về Park gia lấy đồ. Em gọi điện cho Kim So Hyun, nói cô bé giúp thu thập hành lý cần thiết rồi mang ra ngoài”

“?”

“Anh không thích em bước vào Park gia lần nữa. Hơn nữa, lúc này nếu để anh nhìn thấy mẹ con Park Ji Yeon anh không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu”

“…”

/

/

/

Cứ như vậy, Yoochun mạc danh kì diệu được Jaejoong chở về biệt thự nhà họ Park, lấy một ít đồ đạc do So Hyun mang ra cho. Kim Jaejoong nửa đường dừng xe, vươn tay vào trong túi đồ của cậu lục lọi, sau đó bới ra một số quần áo cũ kĩ, đem vứt hết vào thùng rác. Yoochun muốn giữ lại nhưng bị ánh mắt bá đạo cùng khí thế của Jaejoong làm cho sợ hãi rụt tay về. Cuối cùng chỉ có thể nhỏ giọng bất mãn

“Đó là quần áo của tôi mà…”

“Anh không thích em có bất cứ thứ gì liên quan đến Park gia cả. Hơn nữa đống rẻ rách ấy mà em còn mặc sao? Bao lâu rồi bọn họ không mua đồ mới cho em?”

Yoochun bặm môi lộ ra hai má lúm đồng tiền cân xứng xinh đẹp trên gương mặt phúng phính dễ thương

“…Nhưng không có quần áo, tối nay tôi phải mặc thế nào đây?” – âm thành càng lí nhí

“Mặc của anh ấy…” – đột nhiên Jaejoong ghé sát vào mặt Yoochun, cười đến là âm hiểm – “Mà không mặc gì thì càng tốt”

Yoochun cho Jaejoong một phát đạp, giận dữ đỏ bừng cả mặt, khẽ mắng

“Biến thái”

Đột nhiên Jaejoong nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh trong túi đồ của Yoochun, tò mò cầm lên. Sau đó khóe môi cong lên sung sướng, nhìn cậu đầy thâm ý

“Hóa ra em vẫn còn giữ chiếc vòng anh tặng sao?”

Yoochun lúc này mặt càng đỏ hơn, thẹn quá hóa giận, muốn cướp đồ ném đi lại bị Jaejoong giữ lại.

“Ai mà thèm giữ chứ. Tôi vất đi rồi nhưng không hiểu sao So Hyun lại tìm thấy rồi nhét vào đống đồ này thôi”

Nháo loạn một hồi cuối cùng cũng về tới nhà Jaejoong. Yoochun lúc bước xuống xe mới nghĩ ra điều gì đó, vội vã níu lấy tay áo anh

“Nếu…Nếu ba mẹ anh không muốn tôi về…”

“Đừng lo!” – Jaejoong bật cười, nắm lấy tay cậu kéo đi, vừa bước vừa nói – “Quên chưa nói với em anh đã chuyển ra ngoài sống một mình từ lâu rồi”

Ah~ Vậy không phải sẽ chỉ có hai người sống chung thôi sao?

Sống chung? Không hiểu sao vừa nghĩ tới hai từ này đột nhiên trong lòng Yoochun lại cảm thấy có chút ngượng ngùng và xấu hổ.

Vào thang máy, đi lên tầng 5, cuối cùng cũng tới phòng trọ của Jaejoong. Nói là phòng trọ nhưng kì thật căn phòng này giống phòng nghỉ khách sạn 7 sao thì đúng hơn. Mặc dù Park gia cũng giàu có, thế nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Yoochun thấy một căn phòng hiện đại như vậy. Quá mức rộng lớn và xa hoa. Còn hơn cả mấy căn phòng dành cho tổng thống cậu thấy trên TV nữa.

Yoochun vừa mới bước chân vào, có chút không được tự nhiên mà cầm hành lý đứng ở ngoài cửa. Cậu chỉ sợ bản thân mình lóng ngóng sẽ làm bẩn căn phòng trắng tinh sạch sẽ này mất. Một nơi xa hoa và trang trọng như thế này thực sự không phù hợp với người nhà quê như cậu.

Trong khi Yoochun đang ngổn ngang suy nghĩ thì Jaejoong đã thoải mái cởi áo khoác ngoài, tùy tiện vắt lên giá treo. Đang muốn mở miệng lại thấy Yoochun cứ đứng yên ngoài cửa không chịu bước vào, anh liền hiểu sự lấn cấn trong lòng cậu, không khỏi cảm thấy thương thương.

Jaejoong tiến lại gần, kéo tay Yoochun dẫn cậu vào

“Không có gì phải ngại ngùng hay lo sợ cả. Ở lâu sẽ quen thôi”

“Tôi…” – Yoochun ngập ngừng, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn anh, lấy hết dũng khí mở miệng – “Tôi có thể không ở đây không?”

Jaejoong dừng động tác tháo khăn quàng cổ, nhìn cậu chằm chằm

“Không ở đây vậy em ở đâu?”

Đối diện với ánh mắt ấy của anh, Yoochun có chút chột dạ cúi đầu

“Tôi có thể ra ngoài thuê phòng trọ…”

Chưa nói hết câu đã bị Jaejoong ngắt lời, âm thanh mang theo sự bá đạo quen thuộc

“Không được. Anh không đồng ý!”

“…” – Chuyện này cũng không mượn anh đồng ý hay không. Yoochun trong lòng gào thét phản đối nhưng ngoài miệng lại không thể mở lời. Bởi vì biểu cảm của Jaejoong lúc này rất là đáng sợ ah~

“Anh đã hứa với Tae Moo sẽ chăm sóc em, sao có thể để em ra ngoài ở một mình. Hơn nữa, trong người em làm gì có tiền, sống thế nào được?”

Một kích cuối cùng đánh trúng trọng điểm, Yoochun hoàn toàn bị hạ gục. Hiện tại cậu đúng là người vô sản và vô gia cư. Nhưng trong lòng Yoochun vẫn rất khó chịu. Cậu không thể cứ như vậy mà nhận sự giúp đỡ của người ta được. Như hiểu được suy nghĩ của Yoochun, Jaejoong không đợi cậu lên tiếng đã giúp cậu cởi bỏ nút thắt

“Yên tâm đi. Anh biết em không muốn đột nhiên nhận sự giúp đỡ của anh. Như vậy đi, anh thuê em làm quản gia cho riêng anh, được không?”

“Ah… Cái này sao có thể?” – Yoochun mở to mắt nhìn Jaejoong, nhưng anh lại nhún vai, coi chuyện này là đương nhiên, chẳng có gì đáng phải kinh ngạc như vậy

“Dù sao mỗi tuần cha mẹ anh đều cho người tới thu dọn phòng ở và thỉnh thoảng nấu ăn cho anh. Nếu em làm quản gia cho anh thì sẽ không phải mất thời gian cho người tới nữa. Với cả anh cũng không muốn có người lạ vào phòng mình. Như vậy là thuận cả đôi bên”

“Nhưng chuyện này…” – Yoochun vẫn còn muốn phản đối

“Không nhưng nhị gì nữa. Cứ quyết vậy đi” – thái độ ép buộc bá đạo không cho phép ai cự tuyệt”

Cứ như vậy Yoochun lại mạc danh kì diệu (bị ép) trở thành “quản gia riêng” cho Jaejoong. Anh nói sẽ trả lương cho cậu, một nửa tính vào tiền học, một nửa trả tiền mặt. Ăn ở, quần áo, phụ phí được chu cấp riêng. Nhưng số tiền mặt trả kia cũng đủ khiến Yoochun hoảng hốt. Cậu kêu anh làm gì có nơi nào trả công nhiều như vậy chứ. Jaejoong không để ý nói ở nhà anh đều như vậy, em không cần để ý làm gì. Yoochun trong lòng âm thầm kinh hãi.

Rốt cuộc nhà Kim Jaejoong giàu tới mức nào ah?

/

/

/

Sóng gió bất ngờ ập đến, rồi lại bất chợt biến mất. Nhưng cũng nhờ chuyện này mà cuộc đời Yoochun rẽ sang một con đường khác.

Con đường này in đậm dấu chân cùng hình ảnh của một người mang tên Kim Jaejoong cho đến tận cuối đời cũng vẫn không tan biến.

End chap 11.

Bông: bạn đã chính thức xong năm 4, thiệt tình là quá sung sướnluoon

6 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 11: Về sống chung

  1. Chunnielove

    Ta có vài điều mún nói:

    1. Ngược hả Chunchu 264?? ta là ta k đồng ý đâu nhé Bông, Bông mà cho ngược là ta xử Bông liền đó >.<

    2. Chúc mừng Bông kết thúc năm học thứ 4, nhưng nếu đã kết thúc là phải ăn mừng, mà ăn mừng cách tốt nhất là phải up liền mấy cháp vào chứ, sao chỉ up có 1 cháp thui zậy Bônggggggggggggggg

    3. Từ nay đến chủ nhật này mà k up thêm cháp nào nữa thì k có chuyện ss cho Bông lấy sách đâu nhé Haaaaaaaaaaaaa

    1. 1. sao số em khổ dữ vậy trời? Y____Y ngược cũng bị “xử” mà không ngược cũng chết. Rốt cuộc là mọi người muốn em sống sao? T__T
      2 & 3. Liên quan dữ vậy ss? Chuyện em nó học xong, chuyện lấy sách và chuyện up fic đâu có liên quan gì với nhau đâu, sao ss mắc nối vào nhau làm chi vậy ạ? =))

  2. ai dô, cuối cùng thì con Sói cũng rước đc con Thỏ về (ổ) nhà rùi (s nhanh v?)

    bạn Ji Yeon ơi bạn Ji Yeon k bít là bạn đang hại bé hay đang giúp bé nữa (thui thân bánh bèo đam mỹ thì phải chịu thui bạn ha, chớ tui tốt ng tốt tánh v mà ng ta còn k gã chồng (nhớn) cho, thì làm s tới phiên bạn đc =)) *lấy khăn chấm nước mắt*

    Chunnie à anh đừng để con Sói đó lừa tềnh nha, e thấy anh sắp gục rùi đó phải cứng (mún hỉu s thì hỉu =))) lên anh ui, đừng dễ dụ nha anh

    À ss ui em nhỏ cầu tí ngược cho có thêm vị ahhhhhh

    ps/ klq hôm nay là thứ 7 và trời (vẫn) lại mưa, Và Jaejoong à em mún nói với anh điều này là EM NHỚ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    CHUN =))

    1. tui nói chứ chưa bao giờ đọc cái comt nào nó “vô duyên” như của cô đó :v cô sao cứ mãi hậm hực cái vụ ss không cho cô làm vợ bé của chồng lớn là sao hả? nhắc lại là giờ cô đã là vợ Chun rồi nha. ráng má “chung thủy” nghe hơm? =]]]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s