[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 12: Trùng tu nhan sắc (:v)

Title: Been So Long

Pair: Soulmate aka Jaechun/ Sumin aka Ximin (:X)

Au: bebongsa aka Chunsa’s little sand aka Bông

Genre: học đường, có ngọt có ngược, bá đạo-thâm tình-anh tuấn-công tử-đào hoa Jae x dễ thương (ngầm)-ôn nhu-hiểu biết-kiên cường-hơi tạc mao Chun =]]]

Status: On going – tùy tâm trạng :v

/

/

/

Chap 12: Trùng tu nhan sắc (:v)

 oh my god.oi cupid

Trải qua 2 ngày ngược xuôi lo lắng đầy mệt mỏi, đến lúc Jaejoong chào tạm biệt cậu trước cửa phòng ngủ rồi Yoochun vẫn còn không tin được là bản thân mình đã rời khỏi Park gia, đến sống cùng với Kim Jaejoong, hơn nữa còn là “quản gia riêng” cho anh nữa.

Trèo lên giường, cuộn mình trong tấm chăn ấm áp lần đầu tiên được đắp trong đời, Yoochun không tài nào ngủ được. Mọi thứ trong đầu cứ hỗn loạn đảo lộn làm cho cậu hoang mang mơ hồ. Nói không lo lắng chính là nói dối. Tương lai sau này rồi sẽ thế nào đây? Cậu không thể nào ở mãi với Jaejoong được. Cậu biết anh có thể cho cậu ở nhờ, cưu mang cậu nhưng cậu không thể cứ như vậy mà mặt dày ở nhà người ta mấy năm trời mà không biết xấu hổ.

Thế nhưng nếu bảo chuyển ra ngoài sống một mình, cậu biết xoay sở thế nào bây giờ? Cho dù có đi làm thêm cũng không thể đủ tiền để vừa tự nuôi bản thân mình, vừa chi trả học phí được. Cậu mới có 18 tuổi, cũng không cách nào kiếm được nhiều tiền đến thế.

Bao nhiêu suy nghĩ rối ren cùng lo lắng cho tương lai cứ ùn ùn kéo đến làm Yoochun trằn trọc mất ngủ. Thêm vào đó lại một lần nữa ở một nơi xa lạ, Yoochun giống như đêm đầu tiên chuyển tới Park gia cách đây 8 năm, không cách nào chợp mắt nổi. Mọi việc cứ xoay mòng mòng trong đầu. Đến tận hơn nửa đêm, bởi vì mệt mỏi quá mức chịu đựng, cuối cùng cậu mới có thể thiếp đi giữa giấc mơ chập chờn.

Buổi sáng, Yoochun vì lạ giường nên thức dậy khá sớm. Lúc mới mở mắt ra, nhìn thấy căn phòng xa lạ, chiếc giường xa lạ, cảnh sắc xa lạ, Yoochun ngơ ngác không hiểu nổi mình đang ở đâu và tại sao bản thân lại nằm ở đây. Phải mất một lúc sau, khi mà máu đã kịp chuyển lên tới não cậu mới nhớ ra những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Thì ra bản thân đã trở thành người “vô gia cư” rồi lại được Jaejoong mang về nhà anh cho “ở nhờ”.

Nhấc chăn lên, bước xuống giường, Yoochun ra ngoài vệ sinh cá nhân rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Trời lúc này còn chưa sáng hẳn. Bên ngoài vừa mới trải qua một cơn mưa đêm, trong không khí vẫn còn vương vất lại chút se lạnh của những ngày cuối đông.

Kì thật Yoochun cũng không phải người có thiên phú về nấu ăn, thậm chí còn có thể nói là khiếm khuyết dây thần kinh nội trợ. Trước đây khi mẹ còn sống đều là bà nấu ăn cho Yoochun. Đến khi vào Park gia thì cũng chỉ làm chân phụ bếp, nhặt rau này nọ, việc bếp núc cũng không đến lượt cậu thể hiện.

Bất quá cậu nghĩ hiện tại bản thân đã nhận làm “quản gia” của Jaejoong vậy thì đương nhiên sẽ phải chịu trách nhiệm về vấn đề ăn uống của “cậu chủ” rồi. Thế nhưng, việc này cũng quá gấp đi, cậu chỉ có thể làm mấy món đơn giản kiểu như trứng ốp la hay bánh mì nướng (là vì trước đó từng nhìn thấy chị đầu bếp ở Park gia làm nên cố gắng thử làm theo). Hy vọng sẽ không đến nỗi khó ăn quá.

Vừa chuẩn bị bữa sáng Yoochun vừa nhìn ra cảnh sắc ngoài cửa sổ. Phải nói Jaejoong rất có mắt thẩm mĩ, chọn được một vị trí ngắm cảnh vô cùng đẹp mắt. Từ căn phòng này, chỉ cần liếc mắt ra ngoài liền thu gọn công viên bách thảo cùng hồ nước xinh đẹp bên cạnh vào trong tầm mắt. Hơn nữa đứng ở đây còn có thể nhìn thẳng ra bờ sông Hàn mơ mộng ở phía xa. Nói có bao nhiêu thơ mộng liền có bấy nhiêu.

Ngay cả bày trí trong căn phòng này cũng rất đẹp mắt. Nhà có hai phòng ngủ, một thư phòng, một phòng tiếp khách, còn lại là nhà bếp và phòng tắm được bố trí phân chia rất hợp lý, hài hòa. Cả căn phòng sơn màu trắng, rèm che cũng một màu trắng toát, thoạt nhìn qua giống như lạc vào thiên đường.

Yoochun từ trước đến nay thích nhất là màu trắng tinh khôi trong sáng, hiển nhiên đối với thẩm mỹ của Jaejoong vô cùng có hảo cảm. Hóa ra cái người thoạt nhìn hay cười đùa, tính cách thì lạ kì kia cũng có nhiều quan điểm giống mình như vậy.

Còn đang miên man suy nghĩ lại bị âm thanh quen thuộc vang lên từ phía sau làm cho giật mình

“Sao em dậy sớm thế? Không ngủ được”

Quay người lại thì thấy Jaejoong vừa mới thức dậy, tóc mái hơi rối, cả người mặc bộ quần áo ngủ bước ra khỏi phòng. Cậu có chút không được tự nhiên đáp lại

“Không có gì. Chỉ là hơi lạ giường nên có chút khó ngủ thôi”

Jaejoong lại gần chỗ Yoochun, cười một cái, xoa xoa đầu cậu

“Rồi sẽ quen thôi”

Nói rồi không để ý đến gương mặt hơi đỏ của cậu, xoay người vào nhà vệ sinh. Lúc bước ra đã thấy Yoochun dọn thức ăn lên bàn. Bất quá nhìn một khẩu phần ăn trơ trọi, anh hơi nhíu mày nhìn cậu

“Sao lại chỉ có một phần ăn? Em không định ăn sáng sao?”

Yoochun cởi tạp dề ra, đứng lùi về phía sau anh, bày ra bộ dáng mà theo cậu là chuẩn mực của một “quản gia” nên có. Lời nói tiếp theo của cậu khiến cho gương mặt tuấn mỹ của Jaejoong rất nhanh đen lại

“Người làm và cậu chủ sao có thể ăn chung được. Kim thiếu gia, mời cậu dùng bữa”

Jaejoong quay đầu lại sau đó mới đứng lên tiến sát về phía Yoochun, ánh mắt nhìn cậu không biết là khó chịu hay giận dữ.

“Park Yoochun. Anh chỉ nói duy nhất một lần này thôi. Em hãy nghe cho kĩ vào.

Thứ nhất, em không phải người làm của anh, cũng không cần gọi anh cái gì “cậu chủ” hay “thiếu gia”, gọi Jaejoong hyung là được rồi.

Thứ hai, không được đối với anh khách sáo như bây giờ. Nhà chỉ có hai người, cứ coi anh như anh trai em là được. Để anh nghe thấy em nói mấy câu giống vừa rồi nữa thì anh không bỏ qua cho đâu, biết chưa?”

“Nhưng anh là cậu chủ…” – Yoochun vẫn không thể không coi anh là thiếu gia, bởi vì đây vốn dĩ là sự thật còn gì.

Jaejoong trầm giọng nhắc nhở

“Gọi Jaejoong hyung” – âm thanh khủng bố tới cực điểm khiến Yoochun không tự giác mà rụt người lại.

Dưới cái nhìn chằm chằm của anh, cuối cùng cậu cũng phải đầu hàng, nhỏ giọng gọi một tiếng

“J…Jaejoong hyung”

Vẻ mặt anh lúc này mới hòa hoãn thả lỏng, lại theo thói quen vươn tay xoa loạn cái đầu tổ chim tổ gà của cậu

“Vậy mới ngoan. Giờ thì mang thức ăn lại đây ăn cùng anh đi”

Yoochun vẫn có chút không được tự nhiên, hai bàn tay bấu vào nhau vặn vẹo, đôi chân không chịu nhúc nhích

“Nhưng tôi…”

“Xưng em” – một lần nữa Jaejoong lại sửa miệng cho cậu. Yoochun bất mãn chu mỏ

“Không. Tôi…”

Jaejoong đột nhiên kéo cậu lại gần, nhìn vào mắt cậu, mỉm cười đầy mê hoặc. Trong phút chốc Yoochun bị nụ cười tỏa sáng của anh làm cho hoa cả mắt

“Xưng em, Yoochun”

Yoochun một lần nữa bất lực trước sự cố chấp của người này, cuối cùng vẫn phải chịu thua, xưng một tiếng “Em” đầy miễn cưỡng. Jaejoong lúc này mới thỏa mãn buông Yoochun ra, sau đó lại nhìn chằm chằm đến khi cậu chịu bưng một phần ăn nữa tới chỗ đối diện ngồi mới chịu bỏ qua cho cậu.

Ăn xong bữa sáng đầu tiên cùng nhau trong không khí đầy “quỷ dị”, Yoochun đứng lên thu dọn bát đĩa. Lúc này Jaejoong mới có cơ hội nhìn ngắm thật kĩ người này. Bấy giờ anh cũng chợt nhận ra Yoochun đang mặc quần áo của mình, bởi vì tối qua không có thời gian đi mua đồ dùng mới cho cậu.

Mặc dù dáng người Yoochun so với anh tương đồng, thế nhưng cậu kì thực lại rất gầy, không giống với Jaejoong cơ bắp săn chắc đầy mình. Vậy cho nên, khi mặc quần áo của anh vẫn có chút gì đó hơi rộng rãi. Lúc Yoochun cúi người xuống thu bát đĩa, cổ áo thun trễ xuống, vừa vặn đập thẳng vào mắt Jaejoong.

Trong nháy mắt Jaejoong cảm thấy máu mũi cũng muốn phun trào. Não bộ oành một tiếng tựa như có dây thần kinh nào đó đứt cái phựt. Vội vã quay mặt đi chỗ khác, lấy tay chặn mũi, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh đầy khiêu gợi phía dưới lớp áo rộng thùng thình vừa rồi, Jaejoong mém chút nữa thì nổi “thú tính”. Cũng may người kia rất nhanh đã thu dọn xong bát đũa trên bàn mang đi rửa.

Jaejoong trong lòng thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thế nhưng khi nhìn thấy đôi chân hơi gầy, trắng nõn lại thẳng tắp thon dài lộ dưới chiếc quần ngố của Yoochun thì anh không tài nào cười nổi nữa.

My God! Sống chung với người mình thích, lại suốt ngày nhìn thấy mấy cảnh xuân sắc như thế này, bảo một thanh niên trai tráng khí huyết phương cương như anh phải làm thế nào để có thể kiềm chế dục vọng của bản thân đây?

Chỉ sợ đến một lúc nào đó bản thân anh chịu hết nổi, không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa.

/

/

/

Chờ Yoochun rửa xong bát đĩa, Jaejoong liền mang cậu ra ngoài. Yoochun có hỏi đi đâu thì anh chỉ để lại một câu “đi trùng tu nhan sắc cho em” sau đó mỉm cười đầy bí mật. Yoochun không hiểu gì chỉ có thể khó hiểu ngồi ở ghế phó lái, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh đầy thắc mắc. Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Jaejoong nhiều lúc chỉ muốn quay sang, cúi đầu hôn lên đôi môi hồng nhạt ướt át lúc nào cũng chu ra của ai kia một cái. Thế nhưng, cuối cùng vẫn phải nhịn xuống xúc động không làm ra hành động dọa người đó.

Đến lúc được Jaejoong nắm tay dẫn vào một salon sang trọng Yoochun mới biết người kia muốn đem mình đi cắt tóc. Hôm nay là ngày cuối tuần cho nên salon rất đông khách, thế nhưng hai người bọn họ chẳng mất thời gian chờ đợi đã được nhân viên mời hẳn vào phòng V.I.P.

Yoochun nhìn Jaejoong đi bên cạnh, gương mặt điển trai hiện tại mang theo nét gì đó hơi lạnh lùng lãnh khốc, không nhu hòa giống như mỗi khi ở bên cạnh mình, trong lòng lại cảm thấy có chút khó hiểu.

Jaejoong người này, rốt cuộc là một người nhiệt tình ôn nhu hay là băng lãnh nghiêm nghị như lúc này? Đâu mới là con người thật của anh đây?

Tiếp đón Jaejoong và Yoochun không ngờ lại là Shim Changmin. Hóa ra cậu chàng này là một stylish nổi tiếng, cũng là ông chủ của salon sang trọng này. Vừa gặp mặt Changmin liền cười niềm nở chào mừng nhưng cũng đầy thâm ý liếc nhìn hai người khiến Yoochun cảm thấy sau lưng hơi lành lạnh. Tán gẫu qua loa một chút, Changmin liền tự tay cắt tóc cho cậu. Phải biết rằng, để được một stylish hạng nhất như Changmin phục vụ khó khăn đến cỡ nào. Không phải người quen biết hay thuận mắt, ông chủ nhỏ họ Shim này sẽ không động thủ tiếp đón đâu.

Yoochun vốn dĩ không muốn cắt đi mái tóc quen thuộc bao năm qua của mình, thế nhưng dưới sự chèn ép bá đạo của cả Kim Jaejoong và Shim Changmin, cuối cùng cũng bị cưỡng ép “xuống tóc”. Changmin nhìn Yoochun như đang đánh giá gương mặt cậu, sau đó cúi xuống lật lật quyển album mẫu, tới một trang nào đó liền quay về phía Jaejoong, hỏi

“Anh thấy kiểu này thế nào?”

Chỉ thấy hai mắt Jaejoong như phát sáng nhìn bức ảnh, sau đó lại nhìn Yoochun, gật đầu lia lịa. Yoochun muốn lên tiếng bất mãn, người bị cắt tóc là cậu, sao Changmin lại đi hỏi ý kiến của Jaejoong ah? Cũng không phải tóc của anh, hỏi anh có ích lợi gì chứ?

Thế nhưng không đợi Yoochun mở miệng, Changmin đã nhanh chóng lia kéo. Một đường hạ sát cả túm tóc dài của cậu. Yoochun khóc trong âm thầm. Tóc của cậu ah! Sao có thể chưa hỏi ý kiến chủ nhân đã tùy tiện ép buộc người ta xuống tóc như vậy chứ? Rõ ràng là bá đạo quá mức rồi.

Trải qua sự giày vò kéo dài mấy tiếng đồng hồ dưới bàn tay của đại stylish Shim Changmin cuối cùng bộ tóc mới của Yoochun cũng ra đời. Tóc được nhuộm sang màu hạt dẻ sáng. Phần mái luộm thuộm tơi tả đã được thay thế bằng hình dáng mềm mại gọn ghẽ ôm trọn lấy khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương. Đuôi tóc chạm qua gáy được cắt tỉa cẩn thận, không dài cũng không ngắn.

Lúc Yoochun mở mắt ra, mái tóc thanh thoát kết hợp với ánh mắt nâu trầm trong sáng long lanh khiến cả gương mặt cậu như tỏa sáng. Đẹp đến rung động lòng người. Không chỉ Jaejoong kinh ngạc mà ngay cả Changmin cũng sửng sốt trước sự lột xác ngoạn mục của Yoochun. Bọn họ chưa từng nghĩ một mái tóc thôi cũng có thể khiến diện mạo của một người thay đổi đến như vậy. Đặc biệt là Jaejoong. Anh vốn biết Yoochun nhà anh rất đẹp nhưng đẹp đến mức như thiên thần thế này thì quả là quá mức chịu đựng rồi. Cậu lúc này xinh đẹp không kém gì Micky Yoochun của DBSK mà anh vừa nhìn thấy trong tấm ảnh Changmin đưa cho xem đâu.

Yoochun nhìn vẻ mặt ngây ngốc của hai người kia, không khỏi nghĩ lẽ nào bản thân mình xấu xí đến mức làm người khác kinh hãi hay sao? Cậu cúi đầu, không tự tin hỏi

“Em…khó coi lắm sao?”

Làm sao có thể. Chính là quá mức xinh đẹp khiến người ta kinh diễm đấy chứ!

“Kh…Không thể tin nổi. Trời ơi. Dễ thương quá đi. Đáng yêu quá đi à”

Giọng nói của mấy chị thợ phụ bên cạnh đánh thức Jaejoong khỏi cơn sốc lâm sàng. Nhìn vẻ mặt kích động mê mẩn thiếu điều chảy nước miếng của mấy cô gái bên cạnh, Jaejoong đen mặt, không nói không rằng kéo tay Yoochun rời đi. Changmin ở phía sau lúc này mới nhớ ra, gào theo

“Kim Jaejoong! Anh còn chưa thanh toán tiền!”

Lúc Yoochun ra khỏi phòng V.I.P, ở đại sảnh salon lại một lần nữa nhận thấy vẻ mặt kinh ngạc của mấy nhân viên cùng khách hàng đang ngồi trong đó. Cậu tự hỏi, rốt cuộc bản thân xấu đến mức nào mà người ta lại há hốc miệng nhìn như sinh vật lạ vậy ah? Trong lòng không khỏi có chút tự ti. Nếu không phải cậu quá xấu xí, Jaejoong cũng sẽ không kéo cậu đi nhanh như vậy đi.

Nhưng Yoochun đâu nào có biết, trong lòng Jaejoong lúc này đúng là hối hận vạn phần. Bởi vì anh đã chọn cho cậu kiểu tóc hợp như vậy, làm cho cậu quá mức tỏa sáng khiến những kẻ khác đều say mê ngắm nhìn. Anh không thích như thế. Anh chỉ muốn một mình mình được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Yoochun mà thôi! (Bông: cha nội này ki bo thấy mồ :3)

Tới lúc lên xe Yoochun cũng không dám mở miệng hỏi Jaejoong câu nào bởi vì vẻ mặt anh lúc này vẫn đen kịt như đáy nồi rang. Jaejoong cũng không nói gì, một mạch chở cậu tới siêu thị. Nhưng lần này trước khi Yoochun xuống xe anh liền lấy ra một chiếc mũ phớt đội lên đầu cho cậu, còn tiện tay đem khăn quàng của mình quang qua cổ cậu, che đi hơn phân nửa khuôn mặt. Lòng Yoochun không khỏi trầm xuống. Thì ra trong mắt Jaejoong cậu xấu tới mức anh không muốn để người khác nhìn thấy mặt cậu sao?

Jaejoong lại nắm tay Yoochun, dẫn cậu dạo một vòng siêu thị giống như cái lần đi cùng Park Ji Yeon trước đấy. Nhưng hôm nay, anh không còn lấy lý do mua cho mình để kéo cậu theo nữa mà trực tiếp chọn đồ giúp cậu, sau đó đẩy cậu vào phòng thử đồ. Yoochun chần chừ không muốn đi lại bị Jaejoong phất tay nói

“Em ngại cái gì. Không phải hôm qua đã nói rõ ràng là quần áo ăn ở phụ phí đều do anh chu cấp cho sao? Không lẽ em định cứ mặc quần áo của anh suốt thôi?” –  Jaejoong nhếch môi cười đến là gian trá.

Yoochun bị câu nói mập mờ của anh làm cho đỏ mặt

“Nhưng mà mua nhiều như thế này thì…”

“Không nhiều. Đây đều là những thứ em đáng được hưởng”

Cứ như vậy Yoochun (bị Jaejoong ép) thử cả đống đồ. Nhưng phải một lần nữa công nhận là anh vô cùng có mắt thẩm mỹ. Bởi vì bộ nào Yoochun mặc lên cũng đều rất vừa vặn và đẹp đẽ. Jaejoong không nói một lời, mua tất cả. Yoochun muốn ngăn cản mà không được.

Về tới nhà cũng đã là buổi chiều. Bọn họ mất một ngày mua sắm (toàn cho Yoochun) nên mệt lả cả người. Yoochun đem đồ để lên ghế sô pha, nhìn lên đồng hồ thấy đã sắp muộn liền vội vã chạy đi muốn làm cơm chiều. Nhưng còn chưa kịp động đã bị một cánh tay giữ chặt lấy.

Cậu khó hiểu quay người thì chỉ thấy Jaejoong kéo cậu lại gần, vươn tay lột chiếc mũ phớt trên đầu cậu ra, cũng tiện tay bỏ chiếc khăn quàng cổ xuống. Gương mặt bầu bĩnh đẹp như thiên sứ của Yoochun lộ ra, ánh mắt xinh đẹp ngập nước ngơ ngác nhìn anh.

Trái tim Jaejoong trong khoảnh khắc ngừng đập, hô hấp ngưng trệ, chỉ có thể ngây ngốc ngắm nhìn Yoochun. Trong miệng vô thức thì thầm một tiếng

“Thật xinh đẹp!”

Yoochun không nghe rõ anh nói gì, muốn hỏi lại thì Jaejoong đã vội vã buông tay cậu ra, sau đó lắc lắc đầu như muốn lắc văng cái gì đó ra khỏi não bộ. Cậu trừng lớn mắt nhìn Jaejoong trong một lúc thay đổi bao nhiêu sắc thái, không khỏi tự hỏi người này rốt cuộc có bị làm sao không? Đúng lúc ấy, Jaejoong lại lên tiếng làm câu hỏi của Yoochun nghẹn lại

“Em đi tắm trước đi, anh nấu bữa tối cho”

“…” – Yoochun tin là biểu cảm lúc này của mình chắc hẳn phải ngốc lắm – “Sao…Sao có thể để anh làm được. Em…”

Jaejoong mỉm cười trêu chọc

“Liệu một người chưa bao giờ vào bếp như em có làm được không?”

“…”

“Nhìn cái dáng lóng ngóng của em sáng nay là đã biết em chưa bao giờ nấu ăn rồi. Hơn nữa…” – Jaejoong ghé vào tai Yoochun nói nhỏ gì đó.

Phừng một cái, cả gương mặt của Yoochun đỏ bừng như trái cà chua chín. Jaejoong vỗ vỗ đầu cậu, sau đó cười sảng khoái rời đi, để lại một con tôm luộc đứng ngây ngốc giữa phòng.

Yoochun vẫn đứng đó, bên tai văng vẳng câu nói vừa rồi của Jaejoong. Anh nói

“Đồ ăn em làm thực sự…rất là khó ăn ah. Nếu không phải vì em mất công dậy sớm chuẩn bị anh đã không ăn hết như thế đâu!”

Trời ơi! Ai đó tới giết cậu hoặc cái con người đang cười đến là sung sướng trong bếp kia đi!

End chap 12!

6 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 12: Trùng tu nhan sắc (:v)

  1. khụ đợt trc thì hát hay hơn XIA của DBSK, giơ thì là đẹp k kém Micky Yoochun =)) còn 2 bạn nữa cho lên sàn lun đi ss (Jae vs Min)
    hé hé tội anh Jae ghê mĩ vị trc mặt mà k đc ăn *cười thoả mãn*
    ss iu vấu ới ời *xoa vai, đấm bốp + nịnh nọt-ing*ss mần thêm vài chap nữa đi ah~
    ps/ hơm bít cái comt này đủ độ duyên chưa ta *mắt long lanh*
    ý quên hình như truyện này hơm có Yun đại ca hở ss?*thắc sờ mắc*

    1. em cứ chờ đó, rồi sẽ được lên sàn cả thôi =))
      trong này Jae còn không được ăn dài dài, haha.
      ừ thì cái comt này đã có duyên hơn, sau này cô cứ phải như này mà phát huy nha :v
      Ps: ừa, chứ nhét thêm anh Yun vào có khi lại có màn đơn phương thì khổ =)))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s