[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 13: Đừng chọc giân Jae – sama

Title: Been So Long

Pair: Soulmate aka Jaechun/ Sumin aka Ximin (:X)

Au: bebongsa aka Chunsa’s little sand aka Bông

Genre: học đường, có ngọt có ngược, bá đạo-thâm tình-anh tuấn-công tử-đào hoa Jae x dễ thương (ngầm)-ôn nhu-hiểu biết-kiên cường-hơi tạc mao Chun =]]]

Status: On going – tùy tâm trạng :v

/

/

/

Chap 13: Đừng chọc giận Jae – sama

jaejae iujaejae iu

Yoochun bị lời nói của Jaejoong đả kích lòng tự trọng không hề nhẹ. Dù sao cũng là lần đầu tiên xông pha xuống bếp, vậy mà lại bị người ta chê thậm tệ. Cho dù anh có cố tình ăn hết rồi mới nói nhưng chê vẫn cứ là chê. Đã thế chê xong còn cười đến là sảng khoái vì cái vẻ mặt xấu hổ đỏ bừng của cậu nữa chứ. Thật khiến người ta bị “tổn thương” làm sao.

(Bông: Chun à, anh cứ làm quá lên thế chứ em thấy chồng lớn nhà em có nói gì “thậm tệ” lắm đâu, với cả khả năng nấu ăn của anh thì đúng là í ẹ quá rồi còn gì :v )

Vậy là từ lúc đó đến khi tắm xong ra ngoài phòng khách chờ cơm, hai má Yoochun cứ xụ xuống, mỏ chu ra, cái mặt thì phụng phịu đầy hờn dỗi. Kết hợp với mái tóc màu hạt dẻ mới nhuộm phải nói là dễ thương đến cực điểm. Làm cho Jaejoong nhìn thấy mà chỉ muốn lao tới véo cật lực xong rồi cạp mấy cái cho thỏa mãn mới thôi.

“Được rồi. Đừng giận anh nữa mà” – Jaejoong vừa bê đĩa sườn rán sau cùng ra đặt trên bàn ăn, vừa dỗ dành Yoochun đang ngồi giận dỗi ở phía đối diện. Anh cởi tạp dề ra sau đó mới ngồi xuống, nhìn cậu tươi cười – “Không phải anh đã làm rất nhiều món để tạ lỗi với em rồi sao?”

Yoochun hất hất cái mũi một chút giả bộ không giận nữa, cầm đũa lên. Kì thật là từ lúc Jaejoong vào bếp xào nấu, mùi thơm nức bay ra xông vào mũi đã khiến ruột gan Yoochun nhà ta cồn cào nhộn nhạo lên rồi. Hiện tại trước mắt bày không biết bao nhiêu là món ăn nhìn vô cùng đẹp mắt cậu cũng không cách nào ra vẻ hờn dỗi nữa.

Đến khi cắn miếng sườn xào đầu tiên, bao nhiêu giận dỗi và “tổn thương” trong lòng đều bị mỹ vị này đá bay sang tuốt tận Thái Bình Dương. Chao ôi. Sao lại có thể ngon đến như vậy ah? Hai mắt cậu tỏa sáng, nhìn những đĩa thức ăn trên bàn như tỏa ra mị lực mời gọi bản thân đến ăn vậy. Nếu không phải kịp thời nhớ ra mình đang ở đâu, có thân phận gì thì chắc cậu đã không ngại ngần mà cuồng tay gắp thức ăn rồi. Bởi vì đây là lần đầu tiên cậu được ăn một bữa ngon đến như vậy ah. Cho dù là đầu bếp nhà họ Park cũng còn kém xa Jaejoong đến cả mấy cây số lận.

Jaejoong nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Yoochun khi ăn, không khỏi cảm thấy mỹ mãn trong lòng. Thật không phí công sức Kim thiếu gia đích thân xuống bếp trổ tài. Múc một ít canh đưa đến trước mặt cậu, động tác hết mực ôn nhu

“Ăn từ từ thôi. Không ai tranh của em đâu”

Thật tình không biết hai người này ai mới là “cậu chủ” còn ai là “quản gia” nữa. Trên đời có “quản gia” nào lại được “cậu chủ” quan tâm chiếu cố như bảo bối thế kia cơ chứ.

Yoochun lúc này mới giật mình, nhận ra bản thân đã thất thố, không khỏi hơi xấu hổ thu liễm động tác ăn uống. Nhưng Jaejoong dường như hiểu suy nghĩ của cậu nên bật cười nói

“Không phải ngại ah. Chỉ cần em thích đồ anh nấu là được rồi”

Yoochun không biết phải đáp lại thế nào chỉ có thể gật gật đầu, sau đó thả chậm tốc độ ăn uống lại. Jaejoong cũng không trêu chọc gì cậu nữa bắt đầu dùng bữa tối của mình. Mà động tác của anh so với Yoochun thì tao nhã hơn rất nhiều. Hoàn toàn là phong thái của một công tử quý tộc cao quý đầy khí chất.

Bất quá nếu xét về góc độ ăn uống thì phải ăn như Yoochun mới có cảm giác ngon miệng ah

“Anh…làm thế nào có thể nấu ăn ngon như vậy?” – cảm thấy không khí trên bàn ăn quá mức yên tĩnh, Yoochun ngập ngừng một lúc mới lên tiếng hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình.

“Cha mẹ anh đều là đầu bếp nổi tiếng cho nên từ nhỏ anh đã bị ảnh hưởng và có được gene di truyền. Hơn nữa Kim gia cũng là tập đoàn kinh doanh về ẩm thực nên hiển nhiên khả năng nấu ăn của anh cũng không tồi”

Đấy là anh còn chưa nói cho cậu biết. Thật ra từ trước đến nay số người có cơ hội thưởng thức tài nghệ của anh vô cùng ít ỏi. Để được ăn cơm do đích thân Kim thiếu gia nấu, người đó phải thực sự được anh yêu quý rất nhiều ah.

Yoochun nghe xong thì gật gù ra bộ đã hiểu. Nhưng sau đó rất nhanh lại ảo não. “Cậu chủ” của mình nấu ăn ngon như thế này, thân là “quản gia” mà lại không biết làm cơm, có phải là rất ngược đời hay không? Sau này cũng không thể cứ để anh nấu cho mình ăn được. Như vậy thì cậu còn làm “quản gia” làm gì nữa. Nhất định phải thay đổi ah. Nghĩ vậy, trong lòng liền đưa ra quyết định. Yoochun ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh long lanh nhìn Jaejoong đầy mong đợi

“Jaejoong hyung…Anh có thể dạy em nấu ăn không?”

Jaejoong dừng lại động tác và cơm, hơi ngạc nhiên nhìn cậu. Không khó để đoán ra trong lòng cậu đang nghĩ điều gì. Từ trước đến nay, Jaejoong đều không muốn có người quấn lấy làm phiền nọ kia, thế nhưng kể từ lúc gặp Yoochun thì cậu lại trở thành ngoại lệ duy nhất. Anh không ngại phiền phức cứu cậu, sau đó mang cậu về nhà sống chung, còn mang cậu đi cắt tóc mua sắm, hiện tại lại vì cậu mà đích thân xuống bếp nữa. Toàn là những việc mà trước đây Jaejoong chưa từng nghĩ đến bản thân mình sẽ vì một người con trai mà làm ra. Nhưng khi đối diện với ánh mắt trong sáng và gương mặt xinh đẹp kia của cậu, trái tim Jaejoong lại không cách nào thốt ra lời cự tuyệt.

“Được thôi. Thế nhưng anh nói trước là anh sẽ chỉ dạy một tuần thôi đó”

“Ah~” – Yoochun bối rối nhìn anh – “Một tuần làm sao có thể học hết được ạ?”

Jaejoong nhếch miệng nở một nụ cười đầy tự tin và kiêu ngạo

“Anh chỉ cần một tuần là có thể giúp khả năng nấu nướng của em tiến bộ vượt bậc rồi”

Yoochun nhìn vẻ mặt ngạo mạn của anh, không khỏi liếc mắt xem thường. Thế nhưng thực sự trong lòng cậu vẫn tin tưởng vào lời nói của Jaejoong. Bởi vì anh chưa bao giờ nói dối cậu cả.

“Hyung…”

“Uh?” – Jaejoong ngẩng đầu nhìn người đối diện, chỉ thấy gò má Yoochun hơi hồng hồng

“…Cảm ơn anh”

“Sao đột nhiên lại cảm ơn anh?”

Yoochun cúi đầu không ngẩng lên nhìn anh, nhỏ giọng

“Cảm ơn anh giúp đỡ em nhiều như vậy. Nếu không có anh thì không biết hiện tại em sẽ ra sao nữa…”

Jaejoong nhìn Yoochun cúi đầu, mái tóc hạt dẻ rũ xuống che đi ánh mắt xinh đẹp, trong lòng nổi lên một trận yêu thương. Anh vươn tay qua bàn, nhẹ xoa mái tóc bây giờ đã trở nên mềm mượt của cậu, hiếm khi nghiêm túc nói

“Không phải cảm ơn. Anh thích em như vậy, sao có thể để em chịu ủy khuất chứ”

Yoochun vừa nghe tới từ “thích”, trái tim không hiểu sao đập bang bang như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vội ngẩng đầu lên. Bàn tay ấm áp của Jaejoong trượt xuống má cậu, lướt nhẹ qua làn môi mềm mại.

Cả Jaejoong và Yoochun đều giật mình vì sự tiếp xúc đột ngột này, không hẹn mà cùng nhớ lại khoảnh khắc ngọt ngào ấm nóng trên môi đối phương trong cái lần hôn nhầm ở khách sạn trước đây.

Yoochun là người phản ứng trước, vội lui về sau tránh khỏi bàn tay rộng lớn của Jaejoong, gương mặt bắt đầu nóng lên. Cậu chỉ biết cúi đầu vùi mặt vào bát thức ăn, không đủ dũng khí ngẩng đầu lên nhìn anh dù chỉ một lần. Jaejoong rút tay về, nhìn vẻ mặt quẫn bách của cậu trong lòng lại nổi lên một niềm vui mơ hồ.

Dường như Yoochun cũng không chán ghét anh đâu nhỉ?

/

/

/

Cứ như thế, Yoochun dần dần thích nghi với cuộc sống ở chung với Jaejoong. Lúc này cậu mới phát hiện hóa ra cái người mà trong lần gặp đầu tiên đã để lại ấn tượng không mấy đẹp đẽ trong lòng mình cũng không phải khó chịu hay đáng ghét như vậy. Thậm chí Jaejoong còn vô cùng hợp cạ với cậu về rất nhiều thứ. Vậy cho nên những ngày này nhân sinh của Yoochun đã tươi sáng hẳn lên.

Mỗi ngày dậy sớm làm bữa sáng đơn giản cho hai người rồi cả hai cùng đi học. Tối về bắt đầu lớp học nấu ăn với chef Kim, lâu lâu cũng tiến bộ hơn rất nhiều. Ít nhất đến ngày thứ ba thì Jaejoong đã gật đầu thông qua mấy món do cậu làm. Cuối tuần sẽ thu dọn phòng ở,  nếu không thì Jaejoong lại kéo cậu ra ngoài đi dạo công viên hay sông Hàn gì đó. Hoặc mang cậu đi xem phim rồi lượn phố này nọ.

Yoochun nhiều lúc tự hỏi, rốt cuộc là cậu tới nhà Jaejoong để làm “quản gia” hay là hưởng thụ cuộc sống vậy ah? Chắc chắn chẳng có “quản gia” nào lại được đối xử tốt đến thế này đâu.

Những tưởng mọi việc cứ như vậy suôn sẻ trôi qua. Thế nhưng nửa tháng sau Yoochun lại gặp lại bọn họ. Đám học sinh cá biệt bất hảo trước đây luôn chặn đường bắt nạt cậu. Yoochun biết bọn họ chính là do Park Ji Yeon thuê đến đánh cậu. Trước đây cậu vì kiêng dè điều này điều nọ nên chỉ có thể cam chịu ăn đòn. Nhưng từ sau khi chuyển ra khỏi Park gia, lại nhớ tới những lời Jaejoong từng nói với mình ngày anh đón cậu khỏi đồn cảnh sát, cậu quyết định không cần nhẫn nhịn ủy khuất bản thân như vậy nữa.

“Ồ…Đây không phải là con vịt mồ côi xấu xí Yoochun sao?”

Trên đường đi học về, vừa mới ra tới cổng trường, Yoochun đã bị một đám người vây quanh chặn lại. Đám học sinh vừa nhác thấy bóng dáng những học sinh máu mặt này đã sợ hãi vội vã chạy trốn, làm gì còn ai dám ở lại để giúp cậu nữa chứ.

Yoochun biết đám người này không có ý tốt gì, muốn bỏ đi nhưng lại không cách nào thoát được khỏi vòng vây của bọn chúng. Tên cầm đầu vẻ mặt bất lương đẩy vai cậu một cái khiến Yoochun bị lùi về phía sau

“Sao vậy? Mới có nửa tháng không gặp mà mày đã hỗn xược vậy sao? Nhìn thấy đàn anh mà không chào? Muốn chết phải không?”

Yoochun giữ chặt quai cặp, bàn tay trắng bệch, mím môi hạ giọng

“Các anh muốn gì?”

Thằng kia nhả nhớt phun miếng kẹo cao su xuống đường, bá vai Yoochun cười vô cùng đáng ăn đập

“Anh mày không muốn gì cả. Chỉ là dạo này thiếu ăn quá, muốn mượn ít tiền của chú mày để xài đỡ thôi”

Yoochun cau mày, đẩy cánh tay nhơ nhớp chướng mắt của hắn ra, sẵng giọng

“Tôi không có tiền”

Thái độ ngang bướng của cậu khiến bọn kia tức giận, chửi bậy mấy câu. Tên cầm đầu thu lại vẻ tươi cười giả dối, sắc mặt hung tợn xấu xí

“Mày rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt sao? Tao nói nhẹ không thích lại thích ăn đòn hả?”

Yoochun nhíu mi, thái độ cứng rắn

“Nếu các anh còn gây chuyện với tôi tôi sẽ báo cáo lên nhà trường”

Cả đám côn đồ bị câu nói của Yoochun chọc tức chỉ thiếu điều muốn nhảy vào đánh cậu tơi bời. Gương mặt thằng kia đã đỏ lên vì giận. Hắn không kiềm chế được chửi thề một tiếng, đột ngột vươn nắm đấm hướng về mặt cậu. Đúng lúc ấy Yoochun đã cảnh giác từ trước, vừa vặn hất tay hắn ra.

Một đấm không vào mặt cậu nhưng lại làm chiếc mũ phớt đội trên đầu vốn che khuất nửa mặt Yoochun bị bật tung ra. Gương mặt xinh đẹp giống thiên thần hoàn toàn hiện ra làm cho tất cả bọn chúng không khỏi sững sờ quên cả hô hấp. Động tác muốn lao vào đánh người cũng khựng lại giữa chừng.

Tên cầm đầu hít một hơi khí lạnh, như bị thôi miên nhìn vào Yoochun. Cậu bị những ánh nhìn chằm chằm của mấy người này cùng đám học sinh đang ở một bên xem trò vui làm cho khó chịu, muốn nhặt mũ đội lại. Nhưng còn chưa kịp quay người thì cánh tay đã bị giữ lại. Yoochun khó chịu muốn mắng một tiếng lại bị câu nói của thằng kia làm cho tức giận

“Tiểu mỹ nhân. Thật không nghĩ tới em lại đẹp đến như vậy. Theo phục vụ các anh thì từ nay bọn anh sẽ…Ahhh”

Yoochun không chần chừ cho hắn một đấm mạnh đến phun trào máu mũi. Gương mặt xinh đẹp vì tức giận mà đỏ bừng lên càng khiến kẻ khác si mê ngắm nhìn. Chưa bao giờ phải nghe những câu xúc phạm như vậy, thực sự khiến cậu giận tới hít thở cũng không thông

“Câm ngay miệng mày lại” – vẻ lạnh lùng thường ngày pha thêm sự giận dữ kiềm chế bấy lâu làm cho đám học sinh vốn quen với một Yoochun trầm tính giật mình khi chứng kiến một Yoochun bùng nổ như thế này. Cậu túm lấy cổ áo của tên kia, tặng thêm hắn một cú đấm nữa, gằn giọng – “Đừng tưởng ai cũng khốn nạn và hạ lưu như chúng mày”

Bị liên tiếp ăn hai cú đấm xây xẩm mặt mày, thằng kia hoa mắt phải nhờ đồng bọn đỡ lấy mới không bị hạ đo ván. Mấy đứa còn lại nhìn Yoochun lần đầu tiên phát hỏa cũng có chút sợ hãi. Nhưng bản tính sĩ diện không muốn mất mặt trước đám học sinh vây xem khiến bọn chúng không dám bỏ chạy. Một thằng khởi xưởng hô lên

“Chúng mày cùng nhau xông lên”

Mặc dù là lấy nhiều địch ít nhưng dù sao cũng là côn đồ rồi, còn cần gì mặt mũi nữa mà phải quan tâm.

Trước đây mỗi khi bị đánh, Yoochun đều chỉ cam chịu, hy vọng bọn chúng đánh xong sẽ bỏ qua cho cậu. Nhưng hôm nay cậu không muốn nhẫn nhịn như vậy nữa. Thế cho nên đám học sinh lúc này mới biết hóa ra Yoochun cũng không phải yếu ớt như vậy mà ngược lại cậu còn biết cả võ nữa. Thì ra từ trước tới giờ cậu chỉ là giấu đi tính cách thật của bản thân mình mà thôi.

Một đám đánh nhau hỗn loạn dẫn đến sự hiếu kì của mọi người. Nhưng ai cũng chỉ đứng ngoài hô hào cổ vũ, không một ai tiến vào can ngăn. Bởi vì đối với đám học sinh mà nói, đánh nhau như thế này mới oai. Cứ y như mấy phim xã hội đen trên TV, còn ai muốn đứng ra giảng hòa nữa chứ.

Yoochun bị vây ở giữa, một mình chống lại mười mấy học sinh cao lớn vạm vỡ hơn cả mình. Thế nhưng chàng trai vẫn không hề hoảng hốt. Kể cả khi bọn chúng chơi xấu lấy đông hiếp yếu cậu cũng không tỏ ra sợ hãi.

Nhưng dù có giỏi võ đến đâu thì phải một mình đấu với cả đám người cũng sẽ khó giành được chiến thắng. Dần dần cậu bị dồn vào thế hạ phong.

Yoochun nhanh nhẹn đánh ngã một tên phía trước thì bất ngờ bị một đứa phía sau cầm gậy đánh lén khiến cậu ngã khuỵu xuống đất. Nhanh chóng lách người tránh được một cú đạp hướng vào mặt lại bị trúng một cú thụi vào bụng. Yoochun bị đau tới ruột gan lộn nhào, nhưng ngoài một cái chau mày chịu đựng cậu không hề rên rỉ bất cứ một tiếng nào. Sau đó lại ăn thêm mấy phát đạp vào tay chân và lưng, vô cùng đau đớn.

Yoochun ai oán thầm nghĩ, lần này thì chắc sẽ ê ẩm cả tháng mất thôi. Không biết cậu phải dùng lý do gì để nói dối Jaejoong đây.

Đúng lúc nghĩ tới anh lại nghe thấy một tiếng quát giận dữ và trầm thấp tới cực điểm vang lên. Âm thanh quen thuộc lạ kì

“Tất cả dừng lại ngay!”

Cả đám đang đấm đá Yoochun bị tiếng quát làm cho giật mình dừng tay, còn tưởng giám thị chạy tới. Nhưng khi quay người thì lại đối diện với một thanh niên lạ mặt. Thân hình cao lớn, gương mặt lạnh lùng băng lãnh, biểu cảm cực kì đáng sợ. Thằng cầm đầu thu hết dũng khí hỏi người kia, giọng nói cố gắng làm cho không run rẩy. Bởi vì thật sự thì khí thế của nam nhân này vô cùng cường đại, khiến người đối diện cũng phải không rét mà run.

“Mày là ai?”

Anh bước lại, từng bước như mang theo hàn phong, tiến gần tới chỗ Yoochun đang nằm co quắp đau đớn trên mặt đất. Hơi thở lạnh như tuyết, gằn từng chữ

“Tao là người yêu của cậu ấy!”

Thoáng nhìn thấy gương mặt cùng tay chân bầm tím của Yoochun, Jaejoong liền hiểu ra nguyên nhân những vết thương trước đây của cậu từ đâu mà ra.

Phừng một cái. Ngọn lửa giận dữ trong lòng Jaejoong bùng lên, thiêu rụi lý trí. Ánh mắt tối lại. Nắm tay không báo trước vung lên đấm thẳng vào mặt thằng cầm đầu còn đang sững sờ vì câu tuyên bố vừa rồi của anh. Lập tức đo ván trên đường.

“Chúng mày ăn gan hùm gan báo rồi mới dám động vào người của Kim Jaejoong tao”

Nói rồi gần như là không kiềm chế được bản thân nữa, Jaejoong điên cuồng đấm đá bọn côn đồ còn đang bị dọa sợ cho xanh mặt. Ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều hoảng sợ lùi về sau một bước. Người kia lúc này thật sự vô cùng đáng sợ. Ánh mắt tràn ngập sát khí. Mỗi cú đánh như muốn lấy mạng người vậy.

Những tên kia còn chưa kịp mở miệng cầu xin đã bị anh đánh cho la liệt trên đất, máu miệng tràn ra.

“Jaejoong…Jaejoong hyung…Đừng…” – Yoochun ở phía sau cố gắng ngồi dậy, nắm chặt lấy cánh tay đang gồng lên liên tiếp đấm vào mặt tên cầm đầu của Jaejoong. Nếu còn đánh tiếp, sẽ xảy ra án mạng mất.

Jaejoong nghe tiếng Yoochun mỏng manh phát ra từ sau lưng, bàn tay mới khựng lại. Cả người như bừng tỉnh thoát khỏi trạng thái cuồng sát. Anh quay lại, đỡ lấy Yoochun ngồi dậy, lo lắng hỏi

“Yoochun, em không sao chứ?”

Yoochun lắc đầu, giữ lấy tay Jaejoong, ánh mắt ngập nước nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của anh

“Hyung. Em không sao. Anh đừng đánh nữa”

Jaejoong nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cậu, mặc dù vẫn còn giận dữ nhưng cũng đã bình tĩnh hơn nhiều. Anh khẽ gật đầu với cậu sau đó không nói gì lập tức bế cậu đứng lên khiến Yoochun giật mình vội bám vào cổ Jaejoong. Yoochun cảm thấy ánh mắt người bên đường nhìn mình chằm chằm, không khỏi giãy giụa muốn xuống

“Hyung. Buông…Buông em”

Jaejoong trừng mắt nhìn đám người kia làm bọn họ sợ hãi cúi hết đầu xuống không ai dám nhìn ngang liếc dọc nữa. Sau đó mới hạ giọng ôn nhu nói với cậu

“Ngoan. Đừng động đậy. Em bị thương rồi, để anh đưa em về”

Yoochun muốn phản kháng nhưng Jaejoong không cho phép, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn ấm áp của anh, che giấu đi gương mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ.

Trước khi đi Jaejoong đá tên cầm đầu một cái đau điếng vào bụng, cảnh cáo

“Chúng mày còn dám động vào một sợi tóc của Yoochun nữa thì chuẩn bị quan tài đi là vừa. Kim Jaejoong tao nói là sẽ làm đó….Còn nữa, nói với Park Ji Yeon. Nếu cô ta mà còn kiếm chuyện gây khó dễ cho Yoochun thì tao cũng sẽ không bỏ qua đâu. Rõ chưa?”

Tên kia mặt xanh như tàu lá chuối, sợ hãi đến mất mật, chỉ biết vội vàng “Dạ dạ” rối rít. Lúc này Jaejoong mới ôm Yoochun tới chiếc siêu xe đậu sẵn bên đường. Đặt cậu cẩn thận vào ghế phụ lái, sau đó lái xe rời đi.

End chap 10!

Bông: Bạn đang bị cuồng anh ATL với AAĐ thế nên rất muốn viết một chương mà anh Jae thực “soái” (liên quan ghê =]]). Không biết như vầy đã đủ độ “soái” chưa nhỉ? =))))))))) Ai mà không biết ATL với AAĐ là ai thì có thể lên “Xe bus confession” để biết thêm chi tiết =)))

4 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 13: Đừng chọc giân Jae – sama

  1. cái gì mà ng yêu của ta chứ? Jae à hình như ng ta chưa có nhận lời anh mà =.=
    ôi chao lại thêm 1 màn ‘anh hùng cứu mỹ nam’ kinh điển ah, đúng chuẩn hoàng tử và chàng lọ lem =))
    ps/1 khụ, Yoochun dưới ngòi bút của ss sao khác xa vs Yoochun ngoài đời quá v ss =))cái bạn mĩ nhân trong đây k thể nào là bạn Chun béo lười chảy thây, suốt ngày nghỉ, chỉ biết ngủ và chơi game mà em biết ah
    ps/2 em nhiều chuyện tí =)) ATL vs AAĐ là ai vại ss? *thắc sờ mắc ah*

    1. haha, thì ss đã phải để cái ảnh năm 2008 minh họa cho mn dễ tưởng tượng rồi còn gì =)) cơ mà bây giờ em nhà ss cũng dễ thương lắm nhá, không phải “đậu vừa rang” :v
      p/s: chuyện vê ATL với AAĐ thì dài lắm, bữa nào lên face ss kể em nghe nhá, buồn cười lắm ấy🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s