[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 14: Sự cố ở sân băng

Title: Been So Long

Pair: Soulmate aka Jaechun/ Sumin aka Ximin (:X)

Au: bebongsa aka Chunsa’s little sand aka Bông

Genre: học đường, có ngọt có ngược, bá đạo-thâm tình-anh tuấn-công tử-đào hoa Jae x dễ thương (ngầm)-ôn nhu-hiểu biết-kiên cường-hơi tạc mao Chun =]]]

Status: On going – tùy tâm trạng :v

/

/

/

Chap 14: Sự cố ở sân băng

47750_317929351676878_1364246515_n

Một đường từ gara lên đến trên phòng, bỏ qua sự phản kháng (bất lực) của Yoochun, Jaejoong vẫn kiên quyết bế cậu trong tay, không hề bỏ xuống. Bắt gặp ánh mắt đầy kinh ngạc và tò mò của những người gặp trên đường, Yoochun lại cảm thấy xấu hổ và không được tự nhiên, chỉ có thể càng rúc sâu vào trong lồng ngực rộng lớn của anh để che đi gương mặt nóng bừng. Trái lại, Jaejoong dường như một chút cũng không để ý đến những ánh nhìn ấy. Thứ duy nhất anh quan tâm chỉ có người đang nằm gọn trong lòng mình bây giờ mà thôi.

Vào trong phòng, Jaejoong cẩn thận đặt Yoochun lên ghế sô pha, rồi mới đi chuẩn bị băng gạc, thuốc mỡ, khăn tay, nước sạch. Thấy anh đang có ý định xử lý vết thương trên mặt cho mình, Yoochun nhìn anh đầy khó xử

“Hyung, để em tự làm được rồi”

Cậu vươn tay muốn cầm lấy đồ, lại bị Jaejoong tránh đi. Anh lắc đầu, vẻ mặt nghiêm nghị không cho cậu thương lượng nhưng lời nói ra cứ như đang dỗ trẻ con

“Ngoan. Đừng động đậy. Để anh làm cho”

Dưới sự cố chấp của anh, cuối cùng Yoochun cũng đành chịu thua, ngoan ngoãn ngồi yên cho Jaejoong giúp mình xử lý vết thương rồi thoa thuốc. Nhận thấy sự run rẩy của cậu mỗi khi thuốc sát trùng chạm vào da thịt, Jaejoong một bên đau lòng, một bên lại càng ôn nhu và nhẹ nhàng hơn trong từng động tác.

“Sao hôm nay anh lại đột ngột đến trường em vậy?”

“Changmin và Junsu hẹn chúng ta đi ăn tối. Vốn anh định qua trường đón em đi ăn luôn không ngờ lại…” – Jaejoong vừa ghé sát người lại gần lau đi vết thương trên má Yoochun, vừa trả lời cậu.

Cảm giác được hơi thở nam tính nồng đậm của người kia liên tiếp phả vào má mình ở khoảng cách gần kề, trong lòng Yoochun không khỏi rối loạn, trái tim đập gia tốc. Ánh mắt sâu thẳm hẹp dài của anh nhìn chăm chú vào gương mặt cậu khiến Yoochun càng bối rối. Nhưng sự ôn nhu nhẹ nhàng của anh cũng làm đau đớn giảm đi nhiều.

Cẩn thận dán băng lên vết thương cuối cùng nơi khóe miệng Yoochun, Jaejoong cúi xuống nhìn người cậu, hỏi một tiếng

“Em cởi áo ra để anh băng gạc cho nhé?”

Đến lúc này Yoochun cũng không thể cự tuyệt được nữa, chỉ có thể không tự nhiên cho lắm, gật gật đầu. Jaejoong thấy cậu không phản đối mới đưa tay cởi chiếc áo sơ mi vốn dĩ trắng phau hiện tại lại bị nhuốm đầy bụi bẩn và máu đỏ ra.

Cảm giác được bàn tay thon dài của anh thỉnh thoảng chạm vào da thịt, Yoochun nhịn không được hai gò má đỏ bừng, cả người run lên nhè nhẹ. Vì sao lại ngượng ngùng và xấu hổ đến vậy chứ? Cả hai đều là đàn ông con trai, cho dù có nhìn thấy đối phương bán nude cũng đâu đến nỗi phải bối rối và run rẩy như vậy ah?

Bất quá Jaejoong lần này lại không có thời gian và tâm trí để ý đến những “phiền não” trong đầu Yoochun bây giờ. Bởi vì đầu óc anh đã sớm bị những vết bầm tím chi chít nổi bật trên làn da trắng nõn, trải dài từ ngực tới bụng và cạnh sườn của Yoochun làm cho bùng lên một cơn nộ khí.

Mặc dù Jaejoong đã nhẹ nhàng hết sức có thể nhưng Yoochun vẫn phải cắn chặt môi vì đau mỗi khi anh chạm vào những vết thương. Ngẩng đầu lên nhìn thấy viền mắt ngấn nước của cậu, hỏa khí trong lòng Jaejoong càng cháy càng vượng.

Cho đến khi nhìn thấy vết thương chảy máu dữ dội trên đầu gối và ống đồng Yoochun thì lửa giận trong lòng Jaejoong đã chính thức lên đến cực điểm. Bàn tay nắm chặt thành quyền, nhịn không được mắng to một tiếng

“Khốn kiếp! Anh mà biết bọn chúng đánh em nặng đến thế này thì sẽ không nương tay như vậy đâu. Lẽ ra nên đánh chúng đến tàn phế mới phải. Lần sau còn để anh nhìn thấy, nhất định sẽ khiến chúng nó sống không bằng chết”

Yoochun gần như là kinh ngạc và sửng sốt khi chứng kiến một Jaejoong hoàn toàn khác lạ như thế này. Cả người anh tỏa ra sát khí nồng đậm. Ánh mắt không một tia ấm áp, chỉ có lạnh lùng và băng lãnh. Yoochun trong khoảnh khắc đã tin rằng, nếu như đám người kia còn gây chuyện với cậu, Jaejoong thực sự có thể giết người như lời anh nói.

Nhận ra bàn thân đang khiến cho Yoochun hoảng sợ, Jaejoong vội vã thu lại sự tàn nhẫn trong đôi mắt, thay vào đó là nụ cười ấm áp quen thuộc. Anh cần thận thả ống quần vừa vén lên của cậu xuống, vươn tay xoa lên tóc cậu

“Không cần sợ hãi anh được không Yoochun? Em không biết lúc nhìn em bị thương anh đã tức giận đến mức nào đâu. Nếu em thực sự xảy ra chuyện gì anh cũng không biết bản thân có thể làm ra những chuyện gì nữa. Anh nghĩ mình thực sự có thể động thủ giết người cũng không chừng”

Lời nói tuy vô cùng đáng sợ nhưng ánh mắt lại tràn ngập chân thành khiến Yoochun không cách nào trốn tránh được sự rung động từ trái tim. Nói cho cùng, đây chính là người đầu tiên thực sự quan tâm đến cậu, lo lắng cho cậu và chăm sóc cậu, trừ mẹ ra. Cậu có thể không cảm động sao? Cho dù Jaejoong có vài phần bá đạo, cũng thường hay ép buộc cậu theo ý mình, nhưng xét cho cùng, yêu thương và quan tâm của anh vẫn không thể che giấu được.

Từ sâu trong đầu, lý trí Yoochun rung lên tiếng chuông cảnh tỉnh. Nếu còn tiếp tục mối quan hệ thế này, nhất định cậu sẽ sa lầy trong lưới tình của người kia. Thế nhưng, ánh mắt sâu sắc mà thâm tình ấy cứ ngày càng cuốn cậu chìm sâu vào bên trong, bủa vây trái tim cậu khiến cậu không cách nào thoát ra được.

“Vậy nên Yoochun ah, hãy luôn ở bên cạnh anh nhé. Để anh có thể nhìn thấy em, bảo vệ em, không để em chịu tổn thương nữa”

/

/

/

Tối hôm đó, Yoochun được Jaejoong coi như bảo bối mà chăm sóc. Cơm anh nấu, bát anh rửa, chăn đệm anh trải, người anh bế. Cái gì cũng không để cậu phải đụng tay vào làm. Yoochun bất mãn chu mỏ muốn phản đối

“Em cũng không có tàn tật, anh đừng coi em là người vô dụng được không? Ít nhất em có thể tự đi được mà”

Jaejoong không để ý phản kháng của cậu, ôm cậu đặt lên giường đã trải sẵn đệm. Đắp chăn cận thận rồi mới xoa xoa mái tóc mềm mại của Yoochun, hơi mỉm cười

“Đợi mấy bữa nữa em khỏi hẳn rồi anh sẽ để em làm hết, không tranh việc với em đâu. Hiện tại thì ngoan ngoãn dưỡng thương đi ha”

Nói xong liền tắt điện, ép buộc ai đó không được thức khuya mà phải đi ngủ sớm. Yoochun mặc dù không cam tâm nhưng thực sự cả người ê ẩm đau đớn, cuối cùng cũng bỏ cuộc, nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ.

Ba ngày sau đó, dưới sự chăm sóc tận tình của Jaejoong mà Yoochun đã hoàn toàn khỏi hẳn, có thể tự do bay nhảy được rồi. Anh lúc này mới yên tâm để cậu đi lại một mình.

Từ ngày xảy ra chuyện, những học sinh trong trường mỗi lần gặp Yoochun đều chỉ trỏ chụm đầu bàn tán, nhưng không một ai dám ở trước mặt cậu lời ra tiếng vào. Chắc hẳn đều bị hành động của Jaejoong ngày đó làm cho sợ hãi. Ngay cả đám học sinh cá biệt kia cũng thực sự không dám tìm cậu gây chuyện nữa.

Nhưng không ngờ một tuần sau đó lại có kẻ khác tới cản đường cậu. Lần này là Park Ji Yeon đích thân mang người tới chặn Yoochun giữa đường.

Park tiểu thư vừa nhìn thấy bộ dáng thay đổi gần như 180o độ của cái người mà trong mắt cô ta luôn là “con vịt xấu xí”, giận dữ trong lòng không khỏi càng thêm dâng cao.

Tại sao Park Yoochun lại có thể xinh đẹp như vậy? Đám người Park Ji Yeon dẫn theo đứng ở đằng sau cũng không khỏi sững sờ kinh diễm. Nghiến chặt hàm răng, Park Ji Yeon gằn từng từ

“Park Yoochun. Mày giỏi lắm. Không những không phải ngồi tù lại còn bám chân được Jaejoong oppa. Là tao đánh giá mày quá thấp rồi”

Yoochun bị cô ta chèn ép 8 năm qua, hiện tại cũng không cần phải chịu đựng thêm nữa. Vậy nên cậu mỉm cười, điệu cười nửa miệng có phần giống Jaejoong, nhẹ giọng nhưng chọc đúng chỗ hiểm

“Cũng là nhờ “phúc” của cô tôi mới được Jaejoong hyung giúp đỡ như vậy thôi. Cái này tôi cũng nên cảm ơn vì cô đã khiến tôi phải vào đồn một tiếng, phải không Park-tiểu-thư?”

Park Ji Yeon bị Yoochun chọc giận, định giơ tay tát cậu một cái. Nhưng Yoochun chẳng tốn sức đã cản lại được, siết chặt cổ tay cô ta, hạ giọng đầy nguy hiểm

“Park Ji Yeon. Tôi đã không còn là người nhà Park gia. Cô đừng hòng giở thói tiểu thư ra bắt nạt tôi nữa. Nếu biết điều thì đừng chọc vào tôi, bởi vì hiện tại tôi đã không còn là Park Yoochun của ngày xưa để cô chèn ép nữa đâu”

“Mày…” – Park Ji Yeon tức giận đến gương mặt cũng vặn vẹo

“Thế nào? Hãm hại đổ tội để tôi phải vào tù, cho người đánh hội đồng tôi. Giờ cô còn muốn làm gì nữa?”

Park Ji Yeon muốn dùng tay còn lại đánh cậu lại bị Yoochun gạt đi. Một người phía sau lao lên muốn hạ thủ, Yoochun nhanh nhẹn tránh được, sau đó xoay người cho hắn một đạp vào khuỷu chân khiến hắn ngã khuỵu xuống. Cậu đẩy tay Park Ji Yeon ra, ánh mắt đầy lạnh lùng cảnh cáo

“Tôi không muốn đánh phụ nữ. Đừng có chọc giận tôi”

Park Ji Yeon vẫn không cam chịu, hét một tiếng muốn đám người phía sau xông lên. Yoochun cũng đã thủ sẵn tư thế chuẩn bị. Nhưng còn chưa kịp ra tay đã thấy một chiếc siêu xe quen thuộc dùng tốc độ gió lốc cuốn đến dừng ngay bên cạnh.

Từ trên xe, Jaejoong mang vẻ mặt tối sầm bước xuống. Vừa nhìn biểu cảm này của anh, Park Ji Yeon sợ tới run rẩy. Cô ta chưa bao giờ thấy Jaejoong trong tình trạng giận dữ như vậy.

Anh bước lại gần, không thèm liếc mấy tên râu ria bên cạnh, chỉ lạnh lùng nắm lấy tay Yoochun, kéo đi. Park Ji Yeon vừa muốn mở miệng đã bị anh chặn lại. Âm thanh trầm thấp đến kinh khủng tựa như đang kìm nén điều gì đó

“Park Ji Yeon. Nếu tương lai cô còn muốn sống yên ổn thì tôi khuyên cô hãy ngậm miệng lại. Tôi đã từng cảnh cáo cô đừng có tìm Yoochun gây chuyện rồi không phải sao? Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn thôi. Tốt nhất cô đừng nên chạm vào vạch giới hạn đó. Không thì kể cả cô có là em gái của Tae Moo tôi cũng sẽ không bỏ qua đâu”

Nói xong liền kéo Yoochun lên xe. Bọn côn đồ phía sau bị khí thế của anh làm cho kinh hãi, vội vàng dạt sang hai bên nhường đường. Park Ji Yeon hai tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt bừng lên ghen tuông và hận thù.

Thật không ngờ Park Yoochun đã làm cho Jaejoong mê muội che chở đến mức kia.

Khốn kiếp! Park Yoochun! Mày cứ chờ đó! Jaejoong nhất định phải là của tao! Thứ gì Park Ji Yeon tao đã thích thì sẽ phải lấy cho bằng được! Mày đừng hòng có được anh ấy!

/

/

/

“Lần này anh làm sao lại đến đúng lúc nữa vậy?” – ngồi trên xe Yoochun nhịn không được tò mò quay sang hỏi Jaejoong đang tập trung lái xe.

Jaejoong cười cười nhún vai

“Hôm nay anh muốn dẫn em đi trượt băng nên định tới đón em. Không ngờ một lần nữa…”

Yoochun bĩu môi, ngắt lời

“Anh cho là em sẽ tin lời anh nữa sao? Một lần thì có thể chứ trùng hợp đến vậy thì không có đâu”

Jaejoong biết lần này không nói dối được nữa, cuối cùng đành khai thật

“Được rồi. Là vì anh lo lắng có người tìm đến làm phiền em nên mới cho người theo bảo vệ”

“…”

“Yoochun. Đừng giận. Anh làm thế cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Chờ mọi chuyện qua đi anh sẽ không xen vào cuộc sống riêng tư của em nữa. Đừng giận anh được không?”

“…” – Yoochun nhìn Jaejoong, không biết trong lòng là tư vị gì, khẽ thở dài – “Em biết anh làm vậy cũng là vì lo lắng cho em thôi. Nhưng lần sau có làm gì cũng cho em biết trước được không?”

Jaejoong đương nhiên lập tức gật đầu đáp ứng. Còn chuyện có thực hiện được hay không còn phải tùy tình huống thôi ah. Anh cũng không muốn để Yoochun phải lo lắng quá nhiều. Một số chuyện cậu vẫn không nên biết thì tốt hơn.

Ngồi một lúc, Yoochun mới ngạc nhiên hỏi

“Hyung. Đây đâu phải đường về nhà?”

“Thì anh đã nói đến đón em đi trượt băng rồi còn gì. Anh đâu có nói dối đâu ha”

“…”

Yoochun đột nhiên cảm thấy mình bị ai đó bẫy vào hố vậy.

/

/

/

“Yoochun. Không cần bám vào thành đâu. Bám vào tay anh, anh dạy em trượt”

Yoochun nhìn Jaejoong lướt quanh người mình một cách điêu luyện không khỏi sợ hãi lắc đầu. Cậu ngay cả đứng trên giày trượt còn chưa vững, làm sao dám để người kia dẫn đi ah. Còn không phải sẽ ngã dập mặt sao?

“Không. Em tự tập…Ahhh”

Yoochun còn chưa từ chối xong đã bị Jaejoong lướt lại gần, thừa dịp cậu chưa kịp bám chắc vào thành liền nắm lấy tay cậu kéo đi. Yoochun bị hoảng sợ đến mức hết lên một tiếng. Trọng tâm không vững thiếu chút nữa liền ngã sấp xuống sàn băng, nhưng Jaejoong rất nhanh nhẹn đỡ lấy eo cậu, trụ vững cho cả hai.

Ghé vào tai cậu, anh khẽ cười

“Yên tâm. Có anh ở đây, sẽ không để em ngã đâu”

Mặc dù vẫn còn sợ hãi nhưng thực sự là trình độ trượt băng của Jaejoong quá tốt, hơn nữa khả năng giữ thăng bằng lại rất đỉnh nên so với thanh chắn bên cạnh, bám vào Jaejoong đúng là còn an toàn hơn. Bởi vì, anh còn có thể linh hoạt đỡ lấy eo cậu mỗi lúc cậu chao đảo suýt ngã xuống.

Từ những bước chầm chậm, cuối cùng Yoochun cũng có thể tự mình trượt một đoạn ngăn ngắn. Cậu chơi tới vui vẻ, trên môi nhịn không được nở nụ cười ngây thơ đáng yêu đã lâu rồi không xuất hiện. Jaejoong nhìn thấy không khỏi ngây ngẩn cả người.

Trong mắt anh hiện tại chỉ còn một mình hình ảnh của Yoochun đang tươi cười rạng rỡ giữa màu trắng tuyết tinh khôi thuần khiết. Đẹp tựa như thiên sứ vậy.

Đang lúc xoay người lại vẫy tay cười cùng Jaejoong, Yoochun không để ý tới một người gần đó đúng lúc mất đà lao tới va phải cậu. Yoochun không biết để tránh, mắt thấy bản thân bị đẩy đi không sao giữ được thăng bằng, không khỏi kinh hãi hét lên một tiếng

“Jaejoong hyung…Cứu em”

Vốn nghĩ bản thân lần này nhất định sẽ phải hôn băng rồi, không nghĩ tới chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi mà Jaejoong đã kịp lao tới như cơn gió bằng tốc độ lốc xoáy. Bàn tay đang vẫy vùng được tay anh nắm chặt lấy. Cả người chới với đột ngột được kéo vào trong một cái ôm ấm áp và chắc chắn. Hai người theo quán tính xoay mấy vòng trước khi dừng lại.

Yoochun theo bản năng ngẩng đầu lên. Vừa vặn Jaejoong cúi xuống.

Cảm giác mềm mại ướt át quen thuộc lướt qua. Một lần nữa môi chạm môi. Thế nhưng lần này không hề giống như lần đầu tiên, trong tình huống kẻ ngủ mê, người say rượu. Bởi vì hiện tại cả hai người bọn họ đều hoàn toàn tỉnh táo. Vậy cho nên, cảm thụ vô cùng chân thực và rõ ràng.

Không biết trải qua bao lâu, Yoochun vội đẩy mình ra khỏi vòng tay Jaejoong, chạy trối chết. Mặc kệ cái gì có thể ngã dập mặt. Cậu chỉ muốn ngay lập tức đào một cái lỗ để chui xuống thôi.

Nghĩ đến va chạm chỉ lướt qua nhưng lại để lại ấn tượng vô sâu sắc kia, hai má không khỏi đỏ bừng lên.

Trời ạ! Sao cậu lại có thể cảm thấy nó ngọt ngào ah?

Không phải bản thân đã yêu người kia thật rồi đấy chứ? Yoochun ảo não phát hiện đến tận bây giờ trái tim mình vẫn còn vì nụ hôn ấy mà đập rộn ràng. Lần này thì thực sự hết cách phủ nhận nữa rồi.

Hiện tại phải đối mặt với Jaejoong như thế nào bây giờ?

End chap 14.

3 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 14: Sự cố ở sân băng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s