[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 15: Yêu em!

Title: Been So Long

Pair: Soulmate aka Jaechun/ Sumin aka Ximin (:X)

Au: bebongsa aka Chunsa’s little sand aka Bông

Genre: học đường, có ngọt có ngược, bá đạo-thâm tình-anh tuấn-công tử-đào hoa Jae x dễ thương (ngầm)-ôn nhu-hiểu biết-kiên cường-hơi tạc mao Chun =]]]

Status: On going – tùy tâm trạng :v

/

/

/

Chap 15: Yêu em!

10383949_565336660255645_7039951488280634537_n

Nhìn Yoochun bước đi mà giống như đang chạy trối chết ở phía trước, Jaejoong không khỏi cười khổ trong lòng, vội vàng đuổi theo. Thực sự chuyện vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Anh cũng không nghĩ trong tình huống ấy lại có nụ hôn với cậu. Nhưng nói thật thì cảm giác lúc đó rất tuyệt vời, khiến Jaejoong có chút luyến tiếc vì phải kết thúc quá nhanh.

Sải dài bước chân, Jaejoong rất nhanh đuổi kịp Yoochun. Anh vươn tay giữ chặt cậu lại. Yoochun hơi giãy giụa nhưng không thoát ra được. Bất quá cậu cũng không quay mặt lại đối diện với anh. Đến khi Jaejoong bước lên đứng trước mặt, hai tay nắm lấy bờ vai, Yoochun vẫn cúi gằm mặt nhìn mũi chân mình.

“Yoochun. Anh xin lỗi”

“…”

“Chuyện vừa rồi không phải anh cố ý, chỉ là sự cố mà thôi” – nâng lên gương mặt vẫn còn hơi đỏ của cậu, anh nhìn chăm chú – “Vậy nên em bỏ qua đi được không?”

Vừa bắt gặp ánh mắt và gương mặt điển trai của Jaejoong, trái tim Yoochun lại đập bang bang nhộn nhạo, cậu vội gật gật đầu né tránh không nhìn vào anh. Thế nhưng trong đầu Yoochun lại không cách nào quên được cảm xúc ngọt ngào mềm mại vô cùng chân thật lúc ấy.

Tối hôm đó, Yoochun ở trên giường lăn lộn mấy chục vòng cũng không cách nào ngủ nổi. Trong đầu cứ hiện lên gương mặt anh tuấn phóng đại cùng bờ môi ấm áp của ai kia. Hai gò má cậu dần dần đỏ bừng lên, nóng tới dọa người.

Tại sao có thể như vậy ah?

Yoochun ảo não hét lên một tiếng đầy bất lực, vùi đầu vào trong chăn, chỉ muốn làm mình chết ngạt cho xong.

Mà ở phòng bên cạnh, Jaejoong cũng mất ngủ một đêm. Nhớ tới gương mặt hồng hồng vì xấu hổ và ngại ngùng của Yoochun, cả người lại bừng bừng phấn chấn. Nếu mỗi ngày cứ phải tiếp tục đối diện với một Yoochun dễ thương khả ái như thế này, anh không biết bản thân mình có thể kiềm chế thêm được bao lâu nữa.

/

/

/

Tối cuối tuần, Jaejoong được nghỉ không cần phải ra ngoài. Yoochun quyết định thực hiện món tokbuki mà anh mới dạy cho mình. Bởi vì Yoochun muốn tự tay mình thể nghiệm nên Jaejoong cũng không cần động thủ giúp đỡ, chỉ đứng ở phía sau quan sát.

Từ sau sự cố hôn môi ở sân băng lần ấy, không khí giữa hai người có chút ngượng ngùng. Mỗi lần vô tình chạm phải ánh mắt Jaejoong, Yoochun lại vội vã quay mặt đi, giả bộ ngó trời. Nhưng trái tim những khi đó lại không khống chế được mà đập rộn ràng.

“Hyung…” – Yoochun không quay lại, hơi mất tự nhiên nhỏ giọng nói với Jaejoong đứng ở đằng sau – “Anh cứ ra ngoài xem TV đi, một chút nữa là em xong thôi. Ở đây rất nóng ah”

Jaejoong đứng tựa lưng vào cửa phòng bếp, thoải mái ngắm nhìn Yoochun bận rộn trong chiếc tạp dề dễ thương hình con chuột Mickey, khóe miệng hơi cong cong đầy ý vị

“Không sao. Anh ra ngoài cũng rất nhàm chán. Đứng đây xem em còn vui vẻ hơn nhiều”

Hơn nữa bộ dáng cậu chăm chú nghiêm túc nấu ăn cũng vô cùng đáng yêu. Anh sao có thể bỏ lỡ không ngắm nhìn chứ. Vậy không phải là rất lãng phí sao?

“…” – Yoochun cảm thấy lời nói của anh có gì đó không đúng lắm nhưng lại không nghĩ ra là không đúng ở điểm nào. Bất quá, bị ánh mắt Jaejoong nhìn chăm chú như vậy, động tác trên tay không khỏi hơi run rẩy, luống cuống một chút.

Jaejoong đột nhiên đứng thẳng người, tiến lại phía sau Yoochun. Anh ghé sát vào tai cậu, phả hơi nóng lên làn da mẫn cảm

“Em không nên khuấy mạnh như vậy, sẽ nát canh đó. Phải làm như thế này này”

Nói rồi không đợi Yoochun kịp phản ứng liền từ phía sau vòng tay ra đằng trước, nắm lấy bàn tay đang cầm muôi của cậu, nhẹ nhàng khuấy. Cằm Jaejoong tựa lên vai Yoochun. Cả người gần như áp sát vào lưng cậu. Nhìn thế nào cũng giống như anh đang ôm lấy Yoochun từ phía sau.

Yoochun bị hành động thân mật đột ngột của Jaejoong làm cho hoảng hốt, tay luống cuống không điều khiển được, muôi vung mạnh một cái trong nồi canh đầy đang sôi. Canh nóng theo đó văng ra ngoài, không may bắn vào Yoochun.

“Ahh”

Yoochun bị canh bắn trúng, không khỏi kêu lên một tiếng. Chỉ thấy cậu vội vàng lấy tay che mắt mình. Jaejoong thấy vậy không khỏi hoảng hốt, vội buông cậu ra, xoay người Yoochun lại, gấp gáp hỏi

“Yoochun. Em có sao không? Bị thương ở đâu rồi? Có vào mắt không?”

Yoochun vội vàng xua tay nhưng tay vẫn che mắt

“Không sao. Không vào mắt đâu. Em…”

“Ngoan, Yoochun. Bỏ tay ra cho anh xem nào” – Jaejoong lo lắng vừa dỗ cậu, vừa cầm lấy tay Yoochun đang che mặt kéo xuống. Sau đó thở nhẹ ra một tiếng. Cũng may nước canh không bắn vào mắt cậu, chỉ chạm vào gần khóe mi thôi.

Anh vội vàng tắt bếp gas đi, sau đó lấy khăn thấm nước, cẩn thận áp lên vết bỏng gần mắt Yoochun. Động tác nhanh nhẹn nhưng cũng rất cẩn thận và ôn nhu.

“Chỉ là vết bỏng nhỏ thôi mà. Không cần phải như vậy đâu hyung”

Yoochun muốn bỏ khăn lông che mắt mình xuống nhưng bị Jaejoong ngăn lại. Anh lắc đầu kiên quyết

“Hiện tại không đau nhưng chút nữa sẽ rất rát đó. Em ra sô pha ngồi, để anh đi lấy thuốc mỡ bôi cho”

“Không cần thật mà…” – Yoochun còn muốn phản kháng nhưng Jaejoong đã đẩy cậu ra phòng khách, còn mình thì vào phòng ngủ tìm hộp y tế. Cậu bị anh ép buộc cũng đành phải miễn cưỡng đi ra ngồi yên trên ghế chờ anh.

“Em nhắm mắt vào để anh bôi cho. Vết thương không phải nhỏ đâu. Nếu không cẩn thận sẽ thành sẹo đó”

“…” – Yoochun rất muốn nói với anh không cần khoa trương đến mức này nhưng Jaejoong lắc đầu ý nói cậu không phải lên tiếng. Một lần nữa chứng minh người nào bá đạo mới là người chiến thắng. Yoochun chỉ có thể ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hơi nâng mặt lên để anh dùng bông thoa thuốc mỡ cho.

Yoochun vừa nhắm mắt lại, hàng lông mi đen nhánh liền uốn lên, cong cong chớp động như cánh bướm rung rung. Dưới ánh đèn tạo thành vệt mờ in bóng trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp. Bờ môi hồng nhuận ướt át theo động tác ngưỡng mặt của cậu hơi chu ra. Cánh môi mềm mại giống như cánh anh đào trong gió xuân còn vương vất sương sớm. Tóc mái màu hạt dẻ rủ xuống lộ ra vầng trán sáng sủa rạng ngời. Làn da trắng trẻo, trươn nhẵn. ngay cả lỗ chân lông cũng không thấy.

Động tác thoa thuốc của Jaejoong chợt chậm lại. Cổ hộng đột nhiên khô khốc. Tiếng nuốt nước miếng giữa không gian tĩnh lặng trở nên dị thường rõ ràng. Trong lòng anh nổi lên một ngọn lửa nóng bỏng cháy bừng bừng. Ánh mắt như bị thôi miên nhìn vào bờ môi quyến rũ đầy dụ nhân đang hơi hé mở như chờ người tới chiếm đoạt của cậu. Dục vọng trong người tích tụ càng đầy.

Cuối cùng, không thể kiềm chế bản thân thêm được nữa, Jaejoong bất chất tất cả, cúi xuống hôn lên làn môi xinh đẹp của Yoochun.

Quá ngọt ngào!

Còn hơn cả những gì anh nhung nhớ và tưởng tượng. Vừa ấm áp lại vừa mềm mại. Khiến Jaejoong mất đi kiểm soát, không cách nào dừng được nữa.

/

/

/

Yoochun bị cảm xúc đột ngột trên môi làm cho mở bừng mắt. Một lần nữa, đối diện với cậu là gương mặt phóng đại của Jaejoong. Hai mắt Yoochun trừng lớn hết cỡ, sốc đến mức quên cả phản kháng hay giãy giụa. Đến tận khi cảm thấy có thứ gì đó trơn trượt muốn tách miệng mình ra cậu mới như bừng tỉnh, vội vã đẩy Jaejoong ra khỏi người mình. Bờ môi bị hôn đã hơi đỏ lên.

Yoochun bị dọa sửng sốt đến mức không biết phải thốt lên câu gì. Lần đầu tiên bị anh “cưỡng hôn” trong cơn say, cậu không ngại ngần cho anh một phát đạp lăn xuống giường. Thế nhưng lần này, bị cảm xúc diệu kì trên môi cuốn lấy, cậu lại không cách nào nâng tay đối với anh động thủ như lần trước được. Bởi vì chính trái tim cậu cũng đang vô cùng rối bời.

Vậy cho nên, cuối cùng Yoochun…đứng bật dậy, chạy vào trong phòng, muốn trốn tránh. Cậu không biết phải đối diện với Jaejoong như thế nào, cũng không biết phải xử lý tình huống này ra sao.

Bởi vì, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Yoochun có cảm giác lạ lùng với một ai đó. Thế nhưng…tại sao lại là một người con trai, lại còn là công tử đào hoa như Jaejoong ah?

Ông trời là muốn trêu chọc cậu đúng không?

Nhưng khi Yoochun vừa mới chạm vào nắm cửa, cổ tay lại bị một bàn tay khác giữ lấy. Một lực đạo mạnh mẽ xoay người Yoochun lại, ấn cậu vào bức tường bên cạnh khiến Yoochun vì kinh hãi mà suýt hét lên thành tiếng. May mà cậu kịp cắn môi, nén lại âm thanh đó trong miệng.

Rầm một tiếng. Hai tay Jaejoong chống lên hai bên đầu Yoochun, vây cậu giữa thân hình cao lớn của anh và bức tường phía sau. Yoochun vừa ngẩng đầu nhìn lên liền chạm vào ánh mắt sâu thẳm cùng vẻ mặt đầy nghiêm túc của Jaejoong đang nhìn mình chăm chú. Lời nói vừa muốn thốt ra khỏi miệng lại bị biểu cảm của Jaejoong làm cho nuốt hết trở lại.

“Yoochun…” – âm thanh của Jaejoong vừa trầm vừa khàn đầy nam tính, khác hoàn toàn với giọng nói bay bổng và gương mặt xinh đẹp trung tính thường ngày – “Anh yêu em!”

Dây thần kinh trong đầu Yoochun đồng loạt đứt cái phựt. Đầu óc vì câu tỏ tình đột ngột và bá đạo này mà trở nên hỗn loạn đầy hoang mang. Trái tim lại không điều khiển được mà đập nhanh tới mức cậu cảm tưởng như mình sắp ngất đến nơi.

“Anh thực sự yêu em. Rất yêu em” – bàn tay Jaejoong dần dần di chuyển, chạm vào gò má Yoochun. Ánh mắt vừa nhiệt tình lại vừa mãnh liệt – “Em đừng trốn tránh anh nữa có được không?”

Yoochun bối rối cúi đầu xuống, âm thanh lí nhí trong cổ họng

“Em không…không có” – ngữ khí khó mà tin được

“Vậy tại sao em luôn không dám nhìn vào mắt anh? Tại sao lại luôn né tránh anh?” – anh nâng cằm cậu lên, ép buộc cậu phải nhìn vào mắt mình, âm thanh đột ngột mang theo chút bi thương – “Lẽ nào em ghét anh đến vậy sao?”

Yoochun cắn môi khiến nó càng trở nên đỏ mọng khiêu khích, ánh mắt long lanh ngập nước nhìn anh làm lòng Jaejoong càng thêm nhộn nhạo và yêu thương

“Không phải. Em thực sự…không có ghét anh”

“Vậy thì tại sao, Yoochunnie?”

Một tiếng “Yoochunnie” trầm thấp làm mặt Yoochun vốn đã hồng nay càng đỏ ửng. Cậu bị khí thế của Jaejoong bức ép đến mức khó thở. Lấy hết dũng cảm, Yoochun mím môi nói ra cảm xúc chân thật của bản thân mình

“Em không biết. Nhưng mỗi lần ở gần anh em đều cảm thấy rất hồi hộp và không thở được”

Jaejoong nghe xong trong lòng như có pháo hoa nở rộ, nhịn không được nở nụ cười

“Ngốc. Cái đó người ta gọi là yêu”

“…” – đầu Yoochun nổ cái oành, mặt càng thêm nóng bừng – “Không thể nào. Chúng ta đều là con trai mà”

“Ngốc ngếch. Con trai thì sao? Anh yêu em với việc em là con trai không có quan hệ gì hết. Chỉ bởi vì đó là em, là Park Yoochun mà thôi. Em là trai hay gái anh đều không quan tâm”

Yoochun ngước ánh mắt ngơ ngác nhìn anh, bờ môi hơi hé ra. Cậu đối với lời Jaejoong nói vừa kinh ngạc lại vừa cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào. Nhưng nội tâm vẫn không quen được với việc này nên còn muốn giãy giụa phản kháng

“Nhưng…”

“Không cần nhưng nhị gì hết!” – Jaejoong như hiểu được điều cậu muốn nói liền chặn lời – “Em chỉ cần nghe theo cảm xúc và trái tim của em là được rồi. Bây giờ nghe anh hỏi rồi chỉ cần gật hoặc lắc thôi là được. Hiểu không?”

Nghĩ nghĩ rồi gật gật đầu.

“Ở bên anh có cảm thấy vui vẻ không?”

Gật.

“Nhìn thấy anh tim có đập nhanh không?”

Xấu hổ nhưng vẫn gật gật.

“Sống cùng anh có thấy hạnh phúc không?”

Lại gật.

“Xa anh có nhớ không?”

Gật.

“Có bao giờ nghĩ muốn rời xa anh hay không?”

Lắc lắc.

“Có yêu anh không?”

Mặt đỏ bừng, nhưng cuối cùng Yoochun vẫn gật đầu chắc chắn. Khóe môi Jaejoong cong lên, vô cùng thỏa mãn. Anh cúi sát vào mặt cậu, âm thanh càng trở nên quyến rũ

“Vậy nếu anh làm thế này thì sao?”

Jaejoong một tay chống tường, một tay nâng mặt Yoochun, cúi xuống hôn lên đôi môi mình mong muốn từ lâu. Không có vồ vập hay vội vã, chỉ là nhẹ nhàng và ôn nhu. Ngọt ngào đến mức Yoochun bị cuốn vào say mê, không tự chủ được ngẩng cổ đắm chìm trong nụ hôn điêu luyện của anh.

Sự nhu thuận của Yoochun làm Jaejoong không cảm thấy đủ, càng muốn nhiều hơn. Bàn tay ấm áp chuyển sang gáy cậu, nhẹ nâng lên. Nhưng động tác trên miệng không còn dịu dàng như vậy nữa.

Cuồng dã hơn. Nóng bỏng hơn.

Tách ra bờ môi ngây ngô vì khó thở mà hơi hé mở của Yoochun, Jaejoong thuần thục vươn đầu lưỡi vào trong. Đảo quanh khoang miệng ngọt ngào, lướt qua niêm mạc khiến sống lưng Yoochun trở nên run rẩy.

Cuốn lấy chiếc lưỡi vì sợ hãi mà hơi co rút của Yoochun, Jaejoong chủ động hôn sâu. Ấn cậu áp sát vào tường, Jaejoong hôn càng thêm mãnh liệt. Khoang miệng Yoochun ngập tràn hương vị nam tính của Jaejoong làm đầu óc cậu trở nên mụ mị. Từng vị trí mẫn cảm đều bị chạm tới, ngay cả cuống lưỡi hay vòm họng cũng không được bỏ qua.

Yoochun bị kĩ thuật của anh làm cho hồn xiêu phách lạc, đầu óc quay cuồng , chỉ có thể phát ra mấy tiếng “ưm ưm” ngọt lịm không rõ nghĩa. Phản ứng vừa ngây ngô vừa trúc trắc như vậy càng khiến Jaejoong cảm thấy muốn điên lên.

Không biết đã hôn bao lâu, trao đổi nuốt xuống bao nhiêu thóa dịch của đối phương nhưng khóe miệng Yoochun vẫn tràn ra vệt nước bóng loáng, chảy xuống cằm. Cậu gần như không thở nổi vì sự mạnh mẽ và cường thế của anh. Cuối cùng phải lấy tay vô lực đấm vào ngực Jaejoong ra hiệu anh mới chịu buông cậu ra.

Vừa được buông tha, Yoochun liền cố sức thở dốc muốn hụt hơi. Nếu không phải được cánh tay vững chãi của Jaejoong giữ ở bên eo, cậu đã có thể vì đứng không vững mà trượt ngã mất rồi.

Nhìn Yoochun ánh mắt mê ly, hai má đỏ bừng, bờ môi bị anh hôn tới sưng mọng, bên miệng vương lại một sợi chỉ bạc ướt át, Jaejoong nhịn không được cúi xuống hôn lên khóe miệng cậu, khẽ liếm đi thóa dịch mới tràn ra.

“Yoochun…Yoochun ah…”

Âm thanh khàn khàn, kìm nén đầy dục vọng và ham muốn. Yoochun nghe vào tai, sống lưng cũng phải tê rần…

End chap 15!

Bông: …cái đoạn cuối này *quạt quạt* Ai muốn tiếp tục ở chap sau thì giơ tay nào =))))))) Yêu rồi. Yêu rồi nhé. Nhẹ hết cả lòng :v

4 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 15: Yêu em!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s