[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 16: Đừng để người khác quyết định hạnh phúc thay bản thân mình

Title: Been So Long

Pair: Soulmate aka Jaechun/ Sumin aka Ximin (:X)

Au: bebongsa aka Chunsa’s little sand aka Bông

Genre: học đường, có ngọt có ngược, bá đạo-thâm tình-anh tuấn-công tử-đào hoa Jae x dễ thương (ngầm)-ôn nhu-hiểu biết-kiên cường-hơi tạc mao Chun =]]]

Status: On going – tùy tâm trạng :v

/

/

/

Chap 16: Đừng để người khác quyết định hạnh phúc thay bản thân mình!

10653575_1546994238868537_7422715488905557062_n

Yoochun đang thở dốc thì cảm thấy có thứ gì đó cứng rắn bừng bừng chạm vào người. Thân mình cậu trong nháy mắt đờ ra, gương mặt nóng như bị hun khói.

Cho dù chưa ăn thịt lợn cũng từng nhìn thấy lợn chạy qua. Dù sao cũng là một thanh niên 18 tuổi bình thường, làm sao Yoochun có thể không nhận ra đây là chuyện gì cơ chứ.

Cậu theo bản năng ngọ nguậy người muốn thoát ra khỏi sự tiếp xúc đầy nóng bỏng này.

“Hyung…” – có chút khiếp sợ, âm thanh cũng trở nên run rẩy.

“Đừng động đậy Yoochun” – ngữ khí Jaejoong dường như đang phải kiềm chế và nhẫn nhịn nhiều lắm – “Để anh ôm em như thế này. Một chút rồi sẽ ổn thôi”

Yoochun lập tức không vặn vẹo nữa, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, đứng yên cho Jaejoong ôm chặt lấy mình. Một lúc sau, cảm giác áp bức trên người thực sự đã không còn nữa. Lúc này anh mới buông lỏng cậu ra để Yoochun hô hấp lại bình thường.

Đến lúc ngồi cạnh Jaejoong trên ghế sô pha rồi, Yoochun vẫn còn không tin được những gì mới diễn ra. Anh vừa tỏ tỉnh với cậu mà cậu chả hiểu sao lại cứ thế ngơ ngơ mà đồng ý. Cuối cùng còn kết thúc bằng một nụ hôn nồng nàn ướt át đầy nóng bỏng nữa chứ.

Thiệt tình…có phải là quá vội vàng rồi hay không? Bọn họ mới quen biết nhau có mấy tháng. Một nửa thời gian ấy còn lửa hỏa bất dung, suốt ngày lời qua tiếng lại. Vậy mà hiện hại lại đột nhiên chuyển biến trở thành người yêu. Nói ra đúng là khó mà tin được.

Thế nhưng không hiểu sao Yoochun lại không hề cảm thấy hối hận vì quyết định vừa rồi của mình. Đặc biệt là khi Jaejoong chợt nắm lấy tay cậu, thâm tình nói

“Yoochun ah, anh đột nhiên nói yêu em như vậy có phải làm em cảm thấy rất khó tin tưởng hay không?”

Mặc dù Yoochun không biết vì sao Jaejoong lại hỏi thế, cũng không muốn làm anh buồn, thế nhưng cuối cùng vẫn thực tâm gật đầu. Thấy nụ cười của anh, cậu có chút chột dạ nhỏ giọng giải thích

“Anh là cậu chủ Kim gia giàu có, vừa đẹp trai vừa tài giỏi, bao nhiêu người thích anh như vậy, làm sao có thể thích một người vô cùng bình thường như em chứ. Hơn nữa…” – cậu cắn môi, ngập ngừng một lúc mới nói – “…anh cũng đào hoa như thế, trước đây chỉ toàn bắt nạt em, liệu có phải chỉ là một phút nhất thời hứng thú hay không?”

Jaejoong lặng yên nghe Yoochun bày tỏ, sau đó chợt nói

“Em nói đúng đó”

Thấy Yoochun mở to mắt nhìn mình, ban đầu là ngạc nhiên sau đó lại cúi đầu thương tâm, anh không khỏi bật cười, nâng mặt cậu lên sau đó nhéo cái má bánh bao mình luôn yêu thích một cái. Cảm giác quá là đã tay luôn.

“Nhưng đó chỉ là trước khi gặp em thôi. Anh thừa nhận bản thân mình là người đào hoa, kiêu ngạo và cũng rất hay nhàm chán nữa. Bởi vì từ khi sinh ra, bất cứ điều gì anh muốn đều rất dễ dàng có được trong tay. Thế nhưng, khi gặp em rồi thì anh mới hiểu ra, thế nào gọi là khát khao và độc hữu. Anh đối với mọi thứ đều chỉ là hời hợt, nhưng anh biết anh thực sự muốn ở bên em, khao khát có được tình yêu của em, cũng muốn độc chiếm em cho riêng mình.

Anh biết nghe một người đào hoa như anh nói lời yêu sẽ rất khó tin tưởng. Nhưng chỉ cần em nguyện ý ở bên anh, anh sẽ chứng minh cho em thấy. Anh không hề nói dối, tình cảm với em cũng không phải chỉ là hứng thú nhất thời. Cho dù mới chỉ là mấy tháng gặp gỡ ngắn ngủi. Nhưng anh thực lòng yêu em. Tình yêu đầu tiên và cũng là tình yêu cuối cùng của cuộc đời anh. Anh nói là làm được!”

Jaejoong vuốt nhẹ sống mũi cậu, tiếp lời

“Anh chưa bao giờ nói cho em biết sao Yoochun? Em không cần tự ti nghĩ rằng bản thân mình rất bình thường. Em không biết mình đặc biệt như thế nào đâu. Em thiện lương. Em dũng cảm. Em nghị lực. Em quá mức xinh đẹp. Em đặc biệt đến mức anh chỉ muốn giữ em ở trong lòng anh, không để ai thấy được ánh sáng tuyệt vời từ em. Để chỉ mình anh mới có thể nhìn em, yêu em, có được em.”

Khóe mi Yoochun ầng ậng nước, sống mũi cay xè. Trong mắt anh, cậu có thể đặc biệt đến như vậy sao?

Cậu vốn luôn tự ti, cho rằng từ trước đến giờ mình là người mà không ai muốn yêu thương hay chú ý tới. Ngay cả sự tồn tại của cậu cũng khiến người cha thân sinh ra mình ghét bỏ chứ đừng nói đến những kẻ xa lạ khác.

Vậy nhưng Jaejoong lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu. Trong những lúc cậu khó khăn nhất, giúp đỡ cậu, nắm lấy tay cậu. Anh, ở những thời điểm cậu không ngờ tới nhất lại dang tay che chở cho cậu, bảo vệ cậu khỏi sóng gió và tổn thương.

Yoochun cũng không bao giờ nghĩ tới bản thân mình lại có được tình yêu của một người như anh. Liệu đây có phải sự thật hay không? Hay chỉ là một sự tổn thương được bao bọc bởi lớp vỏ hạnh phúc mỏng manh đang chờ cậu tự chìm sâu xuống đáy?

Cậu không biết. Cũng không muốn nghĩ nhiều. Cậu hiện tại chỉ biết trái tim mình đang ngập tràn hạnh phúc và ngọt ngào vì tình yêu Jaejoong dành cho mình.

Người ta vẫn thường nói, tình yêu đầu đời luôn có một sức hút mãnh liệt và đặc biệt đến mức khiến con người ta quên đi hết thảy lý trí, điên cuồng bỏ qua mọi thứ để đuổi theo. Đến bây giờ, Yoochun đã có cơ hội chân chính thể nghiệm điều ấy.

Bởi vì hiện tại cậu muốn đánh cược một lần.

Bỏ hết tình yêu ra để đổi lấy trái tim của anh chàng công tử đào hoa Kim Jaejoong kia! Cho dù sau đó có phải đối mặt với những nỗi đau hay thương tổn lớn hơn cậu cũng không muốn quan tâm nữa.

Tuổi mười tám đôi mươi chính là cái tuổi bồng bột và cuồng nhiệt như vậy đấy! Một khi đã yêu thì sẽ không màng tất cả, chỉ hy vọng có thể được ở bên đối phương, nhìn nụ cười của người ấy, cảm nhận hơi ấm từ người yêu. Chỉ như vậy là đã mãn nguyện rồi.

“Nhưng hyung…Em là con trai. Chúng ta như vậy, mọi người sẽ đàm tiếu nói xấu hyung. Gia thế nhà anh lại lớn như vậy…”

Đây là điều mà Yoochun lo lắng nhất khi nhận lời yêu Jaejoong. Cậu biết tình yêu của hai người con trai trong mắt người đời vẫn còn là cái gì đó kinh khủng và khó chấp nhận lắm. Cậu không muốn anh vì yêu mình mà phải nhận lời ra tiếng vào của xã hội.

Jaejoong nghe xong nhịn không được chau mày, nhéo má Yoochun một cái rõ đau khiến cậu kêu một tiếng đầy bất mãn, chu mỏ lên oán trách

“Em là con trai, chứ anh không phải đàn ông chắc? Em vì sao lo lắng người ngoài đàm tiếu về anh mà lại không nghĩ em cũng sẽ phải chịu những tổn thương ấy?” – Anh nắm tay cậu, kéo cậu ôm vào lòng – “Một khi đã quyết định yêu em thì anh không còn màng tới những chuyện như thế này nữa. Anh biết con đường này không phải dễ dàng bước đi thế nhưng anh không muốn cả đời này phải hối hận.

Trên đời này nào có ai đang tự nhiên lại muốn ngày mai mình phải xa nhân gian đâu. Thế nhưng làm sao chúng ta có thể đoán trước được tương lai sẽ như thế nào. Nếu một ngày nào đó anh đột nhiên xảy ra chuyện mà ngay cả lời tỏ tình cũng không kịp nói với người anh yêu, vậy không phải sẽ hối hận suốt đời sao?

Hơn nữa trên đời này, thử hỏi có bao nhiêu cặp yêu nhau có thể ở bên nhau trọn đời đến khi bạc đầu răng nong? Bọn họ chỉ vì một chút sĩ diện, vì một ánh mắt đánh giá của người ngoài, vì cái tôi của bản thân mình mà bỏ lỡ, lướt qua đời nhau. Để rồi mấy chục năm sau khi gần đất xa trời rồi mới thấy ăn năn và tiếc hận. Vậy thì tại sao khi tìm được người mình yêu và cũng yêu mình rồi lại không có can đảm nắm lấy tay nhau đi hết con đường đời? Anh không tin vào vĩnh cửu, cũng chẳng tin vào thần thánh. Anh chỉ tin vào tình cảm của bản thân mình thôi.

Tại sao lại phải vì ánh nhìn và đánh giá của những kẻ xa lạ mà đánh mất người mình yêu nhất? Bọn họ có sống cho chúng ta không? Có hạnh phúc thay chúng ta không? Có gánh chịu đau khổ giúp chúng ta không? Chắc chắn là không rồi.

Vậy nên em phải sống vì mình, sống cho mình. Hạnh phúc là của chính bản thân mình, không được để kẻ khác quyết định thay. Hiểu không Yoochun?”

Yoochun ở trong lồng ngực Jaejoong hấp hấp cái mũi, khẽ gật đầu. Anh nói đúng. Hạnh phúc là của chính bản thân mình, không được để kẻ khác quyết định thay.

Bàn tay Jaejoong ở trên mái tóc mềm mại vuốt nhẹ, cằm tựa vào đỉnh đầu Yoochun. Cảm thấy được hơi thở nhè nhẹ đều đặn của cậu trước ngực, trái tim vô cùng thỏa mãn. Bao nhiêu năm sống trên đời hiện tại mới thấu hiểu cảm giác bình yên là như thế nào. Anh nhẹ hôn lên thái dương cậu, khẽ nói

“Yoochun. Có điều này anh muốn nói trước cho em biết. Em yêu anh tương lai sau này nhất định sẽ phải chịu không ít ủy khuất. Bởi vì cha mẹ anh chắc chắn không dễ dàng chấp nhận chuyện anh yêu người một đồng tính như vậy. Nhưng anh sẽ làm tất cả để bảo vệ em và tình yêu của chúng ta. Anh là người nói được làm được.

Không cần vì những kẻ khác mà buông tay anh. Cũng không cho phép em rời bỏ anh chỉ vì những lý do ngớ ngẩn kiểu như không muốn anh vướng bận. Em phải hiểu, hạnh phúc của anh chính là em. Không có bất cứ thứ gì có thể đánh đổi được với điều đó cả.

Em có thể vì anh mà chịu đựng đến lúc đó hay không?”

Yoochun ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt đầy kiên quyết và nghiêm túc của Jaejoong, tiếng trái tim đập vang lên rõ ràng bên tai. Cậu khẽ rướn người, chạm nhẹ vào môi anh, thay cho câu trả lời muốn nói.

Vừa mới lùi ra một chút lại bị đôi môi nóng bỏng nào đó dồn dập tấn công như vũ bão. Jaejoong đẩy Yoochun ngả vào thành sô pha, cúi đầu đuổi bắt theo làn môi ướt át của cậu. Cúi đầu, lại là một nụ hôn sâu đến khi Yoochun mềm nhũn thở dốc mới miễn cưỡng rời ra.

Anh dụi đầu vào cổ cậu, hít lấy hương vị thanh thoát thơm mát chỉ có ở Yoochun, khẽ lẩm bẩm trong miệng

“Anh yêu em Chunnie”

/

/

/

Buổi tối, Jaejoong đứng ôm cửa phòng Yoochun, vẻ mặt ai oán thập thò nhìn vào chàng trai đang thu dọn sách vở bên trong, dẩu môi đầy sầu não

“Chunnie ah~~~ Anh thực sự sẽ không làm gì em đâu mà. Chỉ là ngủ trong sáng thôi”

Có trời mới tin được lời anh ah. Người kia còn không phải sẽ động tay động chân với người nào đó.

Yoochun mặt hơi đỏ nhưng vẫn kiên quyết cự tuyệt, tư thế chuẩn bị đóng cửa phòng

“Không được. Em quen ngủ một mình rồi”

“Cũng không phải lần đầu tiên ngủ chung ah. Chúng ta sớm đã đồng sàng cộng chẩm rồi còn gì” – Jaejoong lầu bà lầu bầu trong miệng

Yoochun nghe vậy không khỏi trừng mắt lườm anh một cái

“Anh còn mặt mũi nhắc tới chuyện đó. Đều là anh mặt dày ép buộc em không phải sao?” – sau đó không thèm nói nhiều nữa, đẩy Jaejoong ra khỏi phòng, đóng cửa sầm một tiếng – “Anh mau đi ngủ đi. Mai còn phải đi học nữa”

Jaejoong bị ném ra ngoài một cách phũ phàng, không khỏi ngửa mặt lên trời gào thét. Rốt cuộc đây có phải là nhà mình nữa không ah? Bây giờ muốn ngủ ở đâu cũng còn không được nữa. Thiệt tình quá là thê thảm luôn.

Nghiến răng kèn kẹt, Jaejoong nắm chặt tay, thở phì phò.

Yoochunnie! Em cứ chờ đó. Chờ đến ngày em vừa đủ 20 tuổi, cũng được vỗ béo đủ rồi. Nhất định anh sẽ ăn em không chừa một mẩu xương. Hừ!

Jaejoong nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài, nở nụ cười đến là man rợ. Mà Yoochun vốn đang nằm trong chăn ấm áp không hiểu vì sao lại đột nhiên lạnh hết cả sống lưng!

Tương lai hai người này chắc hẳn vẫn còn nhiều điều “thú vị” lắm lắm :v

End chap 16!

Advertisements

2 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 16: Đừng để người khác quyết định hạnh phúc thay bản thân mình

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s