[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 17: Cuộc sống của những kẻ đang yêu thật dễ GATO :3

Title: Been So Long

Pair: Soulmate aka Jaechun/ Sumin aka Ximin (:X)

Au: bebongsa aka Chunsa’s little sand aka Bông

Genre: học đường, có ngọt có ngược, bá đạo-thâm tình-anh tuấn-công tử-đào hoa Jae x dễ thương (ngầm)-ôn nhu-hiểu biết-kiên cường-hơi tạc mao Chun =]]]

Status: On going – tùy tâm trạng :v

/

/

/

Chap 17: Cuộc sống của những kẻ đang yêu thật là dễ GATO :3

jaechun245345

Trở thành người yêu rồi, Jaejoong và Yoochun cũng giống như những cặp đôi mới yêu khác, bắt đầu hẹn hò. Chẳng hạn như cùng nhau đi xem phim, sánh bước bên nhau dạo phố hoặc là ở trong nhà bếp vừa nấu ăn vừa trêu chọc “tán tỉnh” đối phương.

Mặc dù hai thằng con trai cùng nhau vào rạp chiếu phim hay nắm tay dạo phố thì đúng là có chút khác người. Bất quá ai cấm họ không được làm vậy nào? Tình yêu nào thì cũng là tình yêu. Cho dù là dị tính hay đồng tính luyến thì cũng đều đơn giản là yêu thôi. Và bất cứ tình yêu nào cũng có quyền được tôn trọng cả. Không ai có quyền tự cho thứ tình cảm mình tôn thờ là đúng và đi coi thường, khinh miệt tình yêu của người khác hết.

Các bạn có chắc tình yêu của mình cao quý và thần thánh hơn của người ta không?

Hơn nữa, lấy tính cách của một người như Jaejoong mà nói thì chỉ cần ba từ thôi: WHO’S CARE? Anh không bao giờ cần biết đám người xung quanh nhìn anh như thế nào. Dù sao đi chăng nữa, bọn họ cũng chẳng thể ảnh hưởng được đến cuộc sống của anh. Mà anh chỉ cần liếc mắt một cái đằng đằng sát khí thì trong vòng bán kính 100m cũng sẽ không còn ai dám nhìn ngang liếc dọc bàn tán dị nghị gì nữa.

Cái đó người ta hay gọi là khí thế của đại boss!

Jaejoong cố tình chọn thời gian muộn mới rủ cậu đi xem để khỏi phải chịu mấy ánh mắt tò mò ngu ngốc của những người ngồi cùng. Mặc dù, anh thì chẳng thèm để ý gì đến những thứ đấy đâu nhưng Yoochun nhạy cảm nhà anh thì vẫn không cách nào hoàn toàn bỏ qua được mấy ánh nhìn chằm chằm ấy.

Ngồi ở hàng ghế gần cuối cùng trong rạp chiếu phim thưa thớt, Yoochun ngoan ngoãn đặt tay mình trong bàn tay rộng lớn, ấm áp của Jaejoong. Đằng nào với không gian tối đen toàn là bóng đêm như thế này cũng chẳng có ai thấy được bọn họ đang làm gì. Cậu hơi chần chừ một chút rồi nghiêng người, thoải mái tựa đầu vào vai Jaejoong bên cạnh. Đổi lại người nào đó cười đến là mãn nguyện.

Chợt Jaejoong cúi mặt xuống, dưới ánh sáng mập mờ, ở trên bờ môi mềm mại của Yoochun hạ một nụ hôn thật nhẹ nhàng và ngọt ngào. Trước mắt đột nhiên tối sầm, trên môi cảm nhận được độ ấm quen thuộc, Yoochun bị hành động bất ngờ của anh làm cho giật mình, suýt chút nữa thì phát ra âm thanh kinh hãi. Nhưng may mắn tiếng kêu ấy đã được bờ môi Jaejoong cẩn thận nuốt trọn.

Một chút phản kháng ban đầu bị sự ngọt ngào say mê từ nụ hôn của người kia làm cho tan biến. Yoochun cuối cùng vẫn để yên cho Jaejoong hôn mình. Nội dung phim thế nào lúc này cậu cũng chẳng còn quan tâm nữa. Thứ duy nhất đọng lại bây giờ chỉ còn có hơi ấm cùng sự ôn nhu của anh đang bao trọn lấy cậu mà thôi.

Vừa lúc thân thiết ngọt ngào xong, khi buông Yoochun ra để cậu hít thở, ánh mắt Jaejoong  lại bắt gặp ánh mắt trừng lớn như muốn lọt tròng của một đôi trai gái ngồi xa xa bên đối diện. Không biết bọn họ đã nhìn thấy những gì nhưng chỉ thấy cả hai cùng lấy tay che miệng, vẻ mặt sửng sốt, gần như sắp hét lên đến nơi.

Ánh mắt anh chợt tối xuống, không tiếng động giơ ngón trỏ đặt lên môi. Gương mặt trong cảnh tranh tối tranh sáng càng trở nên băng lãnh đầy kinh dị. Âm thanh vừa muốn vọt ra khỏi cổ họng của hai người kia liền nuốt ngược trở lại. Không ai còn dám ho he thêm bất cứ tiếng nào nữa, vội vã quay mặt đi giả vờ nhìn lên màn hình.

Đợi Yoochun hít thở thông thuận trở lại, Jaejoong không quản phim đã hết hay chưa liền cầm tay cậu kéo đi. Yoochun hơi ngạc nhiên nhìn anh

“Sao vậy? Còn chưa coi xong mà”

Jaejoong chỉ đáp ngắn gọn

“Không cần xem nữa. Anh đói rồi”

Mặc dù không hiểu tại sao đột nhiên anh lại hành động lạ kì như vậy nhưng Yoochun cũng không thắc mắc thêm nữa, để anh nắm tay dẫn đi. Lúc bước ra ngoài bắt gặp ánh nhìn khác lạ cùng sự chỉ trỏ của người qua đường, cậu theo bản năng muốn rút tay ra nhưng lại bị Jaejoong siết chặt hơn. Cuối cùng cũng không phản kháng nữa.

Trong lòng Yoochun thầm nghĩ, dù sao sau này cũng sẽ phải đối diện với những chuyện thế này, hiện tại bản thân cũng nên học cách tiếp nhận đi thôi. Không thể cứ để mình anh ứng phó còn bản thân mình lại trốn tránh được.

Nghĩ vậy, bàn tay chợt xoay chuyển, khẽ đan vào tay Jaejoong, nắm thật chặt. Jaejoong cảm giác được không khỏi quay sang nhìn cậu mỉm cười.

Bên trong rạp chiếu phim, sau khi hai người rời đi rồi, cô gái liền quay lại nhìn chằm chằm theo bóng dáng bọn họ. Lôi điện thoại ra, mở danh bạ, lướt tới một cái tên. Nhớ lại biểu cảm mang theo sự cảnh cáo nhắc nhở của người con trai trước đó, ngón tay không khỏi run lên.

Nhìn cái tên trên màn hình một lúc lâu, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí ấn xuống.

Đang kết nối…

Tới Park Ji Yeon…

/

/

/

Đi ăn xong, Jaejoong lái xe chở Yoochun ra bờ sông Hàn ngắm cảnh đêm. Seoul hoa lệ in bóng xuống mặt nước rập rờn, vừa lung linh huyền ảo, vừa xinh đẹp dịu dàng. Tiếng xe cộ đi lại tấp nập vẫn vang vọng bên tai nhưng dường như bị ngăn cách bởi một tầng bảo vệ, trở nên có chút xa xôi cách biệt.

Thành thị đúng là mang tới cuộc sống hiện đại sung túc nhưng cũng lấy đi của con người ta rất nhiều thứ bình dị đơn sơ. Chẳng hạn như một nụ cười chân thành giữa người với người. Ở nơi đây, mỗi ngày chúng ta vội vã lướt qua nhau, ngay cả diện mạo đối phương cũng không kịp thấy rõ, nào còn có cơ hội thực tâm chào hỏi quan tâm. Giữa đường phố đông đúc chen chúc, không thấy nổi một gương mặt quen thuộc để có cảm giác yên bình. Mọi người cứ như vậy, anh sống cuộc sống của anh, tôi đi con đường của tôi. Tình cảm thân thiết cũng ngày càng xa cách mờ nhạt.

“Trước đây khi còn ở quê, mỗi tối em đều cùng mẹ ra ngoài ngắm trời đêm đầy sao. Từ khi lên Seoul đã không còn được thấy cảnh đẹp như thế này nữa. Ánh đèn đô thị đã che lấp mất ánh sáng thiên nhiên ban tặng rồi”

Yoochun ngẩng đầu nhìn những vì tinh tú lấp lánh treo trên bầu trời, không khỏi cảm thán một câu. Hơn 8 năm rồi cậu mới có cơ hội ngắm nhìn lại cảnh tượng này. Jaejoong nằm trên bãi cỏ, thoải mái gối đầu lên đùi Yoochun, cũng theo ánh nhìn của cậu ngước lên ngắm sao. Chợt anh hỏi

“Em có biết tại sao con người lại thấy trăng sao rất đẹp không?”

Yoochun ngẫm một chút rồi lắc đầu. Jaejoong vươn tay chỉ lên những vì tinh tú ở xa thật xa, khẽ cười

“Bởi vì chúng ta không bao giờ có được chúng mà chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn. Vậy cho nên mới cảm thấy chúng xinh đẹp. Kì thật chỉ vì không có cơ hội chạm vào nên luôn cảm thấy chúng hoàn hảo mà thôi”

Anh buông tay xuống, chạm vào gò má Yoochun, ánh mắt từ dưới nhìn lên cậu đầy thâm tình. Tóc mái Yoochun bị gió đêm thổi bay tán loạn, nhãn quang ngập nước trong sáng xinh đẹp gần trong gang tấc đang nhìn anh

“Nhưng anh cảm thấy bản thân may mắn hơn rất rất nhiều. Bởi vì anh đã có được một “bầu trời” cho riêng mình”

“…”

“Tên em là Yoochun, trong tiếng Trung có nghĩa là Hữu Thiên”

“…”

“Cho dù lấy cả bầu trời kia đổi cũng không đổi được “Hữu Thiên” của anh”

Bàn tay Jaejoong chuyển sang gáy Yoochun, khẽ kéo nhẹ. Yoochun hơi mỉm cười thuận theo cúi xuống. Gió đêm sông Hàn thổi nhè nhẹ, làm bay vạt áo ai. Ánh đèn xa xa chiếu rọi, in xuống mặt cỏ hai bóng hình quấn quýt gắn bó không tách rời…

/

/

/

Bất quá, cũng giống như những cặp đôi khác khi đang yêu. Bọn họ đôi khi cũng sẽ có những lúc tranh cãi hay giận dỗi này nọ. Mà lần đầu tiên to tiếng với nhau là tháng thứ 2 sau khi bắt đầu hẹn hò.

Thời gian đó Yoochun rất thường hay ra ngoài đến tận tối muộn mới về. Ngay cả những  ngày cuối tuần cậu cũng không ở nhà được. Jaejoong ban đầu còn không để ý lắm nhưng dần dần anh cảm thấy dường như có gì đó không ổn. Một lần anh hỏi thì Yoochun chỉ ậm ừ nói dạo này việc học bộn bề, bài tập nhiều quá, cậu phải ở lại lớp học thêm và tự học trên trường. Jaejoong nghe xong nghĩ có lẽ là cậu học vất vả nên cũng không làm phiền nữa, mỗi ngày đều trở về sớm nấu canh cơm thịnh soạn tẩm bổ cho cậu. Mỗi khi ấy Yoochun lại cảm động, nhịn không được ôm anh một cái thật chặt, nói nhỏ bên tai Jaejoong. Cảm ơn anh, hyung.

Thế nhưng Jaejoong không để ý cũng không có nghĩa là không buồn phiền. Thực sự là thời gian được ở bên Yoochun hiện tại bị rút ngắn xuống rất nhiều. Buổi tối trở về cậu chỉ kịp ăn cơm, tắm rửa, học bài sau đó lăn ra ngủ. Làm gì còn thời gian để nói chuyện với anh nữa. Ngày cuối tuần Jaejoong muốn rủ Yoochun đi chơi cũng bị cậu khéo léo từ chối. Mà với tâm lý của người đang yêu thì làm sao chịu được chuyện suốt ngày phải cách xa như vậy.

Chịu đựng tình trạng khó chịu ấy trong hơn 2 tuần, cuối cùng Jaejoong cũng nhịn không được muốn kéo Yoochun ra khỏi đống bài vở ngập đầu, đem cậu đi chơi. Vậy cho nên, chiều thứ 7, học xong anh liền lái xe đến trường Yoochun, đứng ở cổng chờ cậu tan trường. Định bụng nghe thấy chuông tan học sẽ gọi điện kêu cậu ra cho cậu một cái bất ngờ.

Một chiếc siêu xe đậu ngoài cổng trường đương nhiên sẽ thu hút không ít ánh mắt tò mò của đám học sinh trung học. Vậy nên Jaejoong cũng không muốn rước lấy sự chú ý của kẻ khác, quyết định đỗ ở một chỗ kín đáo khuất sau cổng.

Vừa nghe tiếng chuông reo, Jaejoong liền mỉm cười mở điện thoại, gọi cho Yoochun. Bên kia một lúc sau mới bắt máy, giọng nói có chút gấp gáp như đang thở dốc vì phải vận động mạnh vậy

“Jaejoong hyung?”

“Ừ…Em đã hết tiết chưa?”

“Em xong rồi nhưng…em…em phải ở lại tự học buổi tối…” – trong âm thanh có chút gì đó khá ngập ngừng

“Em hôm nay…” – Jaejoong đang muốn nói tiếp là “không cần học thêm nữa” nhưng giữa chừng liền dừng lại. Bởi vì ở phía xa, trước cổng trường, một bóng dáng cao gầy quen thuộc đã ánh vào mắt anh.

Chỉ thấy Yoochun vừa nghe điện thoại vừa vội vã chạy len qua đám người như đang có việc gì gấp gáp lắm. Rõ ràng cậu đã rời trường, tại sao lại nói mình phải học thêm lớp phụ đạo buổi tối?

Cậu đang nói dối anh, đúng không?

“Hyung ah. Em sắp phải vào lớp rồi. Em cúp máy nhé. Tối gặp lại anh ha”

Jaejoong nén hết những gì đang muốn nói vào trong cổ họng, cuối cùng chỉ ậm ừ một tiếng

“Ừ. Gặp lại em sau”

Cúp điện thoại, ánh mắt Jaejoong vẫn không rời khỏi thân ảnh lúc này đã sớm chạy vượt qua đám bạn, rẽ vào một ngõ sau trường. Cắn môi một cái, anh quyết định lái xe theo. Không phải không tin tưởng cậu, mà chỉ là muốn biết vì sao cậu lại nói dối anh.

Đi được tầm 15’ Yoochun chạy vào một quán café teen. Jaejoong đậu xe cách đó khá xa, không khỏi chau mày mở cửa, bước xuống. Vì sao tan học Yoochun không về nhà mà lại chạy tới quán café này làm gì? Không lẽ cậu đi gặp bạn bè hay người quen sao? Nhưng nếu chỉ là gặp bạn bè thì tại sao lại phải nói dối anh chứ? Anh cũng không ích kỉ đến mức không muốn cậu có bạn bè cơ mà.

Đứng ở phía đối diện nhìn vào quán café qua cánh cửa kính, Jaejoong đã sớm không thấy bóng dáng cậu đâu. Còn đang thắc mắc lại thấy Yoochun từ bên quầy phục vụ bước ra, trên người mặc bộ đồng phục giống các nhân viên khác trong cửa hàng.

Cậu mỗi ngày nói dối anh phải ở lại trường học phụ đạo là để chạy đến đây làm thêm sao? Trong đầu Jaejoong không biết hiện tại là đang tức giận hay khó tin nữa. Ngẫm lại mới nhớ, thời gian qua, mỗi lần anh tỏ ý muốn đưa thẻ ngân hàng cho cậu cậu đều một mực từ chối. Ngay cả tiền mặt cũng không một lần chịu nhận. Hóa ra là vì đã sớm đi làm thêm sao?

Vì sao Yoochun lại muốn đi làm part time trong khi anh có thể chu cấp mọi thứ cho cậu? Mặc dù biết với tính cách Yoochun, cậu sẽ không muốn nhận không của ai bất cứ thứ gì, càng không cần nói đến tiền bạc. Thế nhưng đó là với người ngoài. Còn hiện tại, bọn họ đã là người yêu. Vì sao cậu còn muốn tính toán rạch ròi chuyện này như vậy? Rốt cuộc cậu coi anh là gì đây?

Lần này Jaejoong thực sự không hiểu trong đầu cậu đang nghĩ những gì nữa.

Mà dường như trong quán café Yoochun rất được mọi người yêu thích, đặc biệt mấy khách hàng là các cô bé tuổi teen. Nhìn bọn họ lôi kéo tay Yoochun muốn chụp ảnh cùng, giận dữ cùng khó chịu trong lòng Jaejoong đã chạm tới giới hạn. Anh không suy nghĩ thêm nữa, sải bước qua đường, bước vào quán.

Bởi vì Yoochun đang bị mấy cô bé kia vây kín nên lúc anh vào cậu cũng không kịp quay lại tiếp đón. Điều này càng làm ngọn lửa không vui trong lòng  anh thổi bùng lên. Ngồi xuống chiếc bàn gần đó, Jaejoong cũng không lên tiếng gọi waiter, chờ Yoochun tự mình bước tới.

Yoochun phải rất vất vả mới thoát ra được khỏi đám ong bướm kia, quay lại thì thấy một vị khách đã vào tự bao giờ, đang ngồi quay lưng lại với mình sau chiếc ghế da cao quá lưng người. Cậu bước tới đứng bên cạnh, cúi đầu lịch sự hỏi

“Quý khách muốn dùng gì ạ?”

“Tôi muốn dùng món mang tên “Yoochun”. Không biết cửa hàng các cậu có không?”

Yoochun gần như là kinh hãi ngẩng đầu lên, vừa vặn đối mặt với ánh mắt đang bừng bừng lửa giận của Jaejoong. Cậu giật mình, có chút hoảng sợ mà lắp bắp

“Jae…Jaejoong hyung…Anh…Sao anh lại ở đây?”

“Nếu không phải anh vô tình tới đây, liệu em còn muốn nói dối anh tới bao giờ hả Yoochun?”

Yoochun rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói với anh

“Em sẽ giải thích với anh sau. Bây giờ anh về trước được không?”

“Không cần” – Jaejoong ngay lập tức cự tuyệt, biểu cảm không có vẻ gì là đã nguôi giận cả – “Anh là khách hàng, lẽ nào em muốn đuổi khách vậy sao?”

“Anh…” – Yoochun bặm môi khó xử. Cậu biết anh đang giận dữ, không cách nào khác đành phải nhẫn nhịn – “Vậy mời quý khách chọn đồ”

Jaejoong nghe xong có ý nghĩ muốn nổi giận lật bàn, không để ý gì nữa cứ vậy mà kéo cậu rời đi. Nhưng anh không phải trẻ con, không thể làm việc lỗ mãng như vậy được, sẽ chỉ càng khiến hai người cãi nhau thêm. Vậy nên đành phải nén giận, gọi đồ uống, ngồi chờ Yoochun làm hết ca. Trong khoảng thời gian đó, áp thấp bao quanh người anh tỏa ra cùng ánh mắt sắc lạnh chiếu vào, khiến mấy cô bé trong quán cũng không dám làm phiền dây dưa với Yoochun thêm nữa.

Đợi Yoochun tan ca, vừa mới thay xong bộ đồng phục, Jaejoong liền đứng lên, nắm tay cậu kéo đi, ngay cả chào hỏi một câu với chủ quán cũng không cho cậu cơ hội thực hiện. Yoochun biết anh đang không vui nên cũng không giật tay ra cho dù cổ tay đã bị anh siết chặt đến mức để lại cả vết ứ đỏ.

Một mạch lôi Yoochun tới trước mũi xe, Jaejoong mới dừng lại, nhưng bàn tay cũng vẫn chưa chịu buông ra.

“Đây là lý do em nói dối anh sao?”

“…” – Yoochun cúi đầu không nói

“Em không có gì muốn nói với anh sao?” – đối với thái độ im lặng của cậu, anh chỉ càng muốn điên hơn – “Em có việc gì cần tiền đều có thể hỏi anh, lẽ nào anh không thể chu cấp cho em sao? Hay là vì em không muốn dùng tiền của anh?”

Yoochun lúc này mới nhìn sâu vào mắt anh, giọng nói hơi run run

“Đúng. Em không muốn dùng tiền của anh”

“Vì sao?” – Jaejoong không hiểu được – “Anh biết em có lòng tự trọng. Anh cũng biết em không thích nhận sự giúp đỡ của người khác. Nhưng anh là người yêu em. Không lẽ ngay cả anh mà em cũng còn coi là người ngoài ư?”

“Không phải vậy” – Yoochun lắc đầu, nắm lấy tay Jaejoong, vội vàng giải thích – “Em xin lỗi vì đã nói dối. Nhưng sự thật không phải như anh nghĩ đâu. Em không muốn dùng tiền của anh là bởi vì em không muốn trở thành gánh nặng cho anh. Nếu em luôn dùng tiền anh đưa, vậy thì có khác gì là tình nhân được anh nuôi dưỡng. Em không muốn chuyện tiền bạc khiến chúng ta phải khó xử. Em đúng là không có tiền, nhưng em vẫn hy vọng chúng ta có thể bình đẳng mà yêu nhau”

“Yoochun ah” – Jaejoong không biết phải nói gì với suy nghĩ này của cậu. Anh biết Yoochun đối với thân phận của hai người vẫn luôn mang mặc cảm tự ti – “Anh không bao giờ nghĩ như vậy cả. Em cũng không phải gánh nặng của anh gì hết. Anh yêu em nên muốn cho em một cuộc sống tốt đẹp có gì không đúng sao? Lẽ nào anh có tiền cũng là chuyện khiến em khổ sở?”

Yoochun vẫn lắc đầu, khóe mắt đã hơi ngân ngấn nước

“Anh nghĩ vậy nhưng người khác không cho là vậy. Bọn họ sẽ chỉ thấy là em đang cố tình lợi dụng anh, dựa dẫm anh vì tiền bạc. Nếu em dùng tiền của anh, vậy sau này em sẽ không cách nào chứng minh cho họ thấy, việc em yêu anh và tiền bạc của anh không có liên quan gì với nhau hết.

Vậy nên em mới muốn tự mình kiếm tiền nuôi sống bản thân, để khi giáp mặt với cha mẹ anh, chí ít em còn có thể nói với bọn họ, em và anh yêu nhau không phải vì tiền bạc. Đây là điều duy nhất em có thể nghĩ ra để bảo vệ tình yêu của chúng ta, để người ta không thể mang anh đi khỏi em vì nghĩ em lợi dụng anh”

Sống mũi Jaejoong đột nhiên cay xè. Anh không bao giờ thích khóc, cũng rất ít khi rơi lệ. Nhưng lúc này không hiểu sao lại cảm động tới khóe mắt cũng đỏ hoe. Anh vươn tay ra ôm chặt Yoochun vào lòng, ở bên tai cậu thì thầm

“Anh xin lỗi Yoochunnie ah. Anh không biết em đã phải lo nghĩ nhiều như thế. Là anh vô tâm, là anh chưa đủ quan tâm đến em. Để em phải vì anh mà chịu ủy khuất rồi. Anh xin lỗi”

Yoochun tựa đầu trên vai Jaejoong khẽ dụi dụi như con mèo nhỏ

“Anh không cần xin lỗi em đâu. Em không thể để mình anh đứng ra bảo vệ em như vậy được. Em yêu anh thì cũng có nghĩa vụ phải bảo vệ tình yêu của chúng ta chứ. Anh không được coi em như con gái mà phân biệt đối xử, biết chưa?”

Jaejoong nghe Yoochun làm nũng không khỏi mỉm cười buông cậu ra, hôn lên trán cậu một cái

“Anh biết Yoochunnie nhà chúng ta rất bản lĩnh mà. Anh nào dám coi em như con gái chứ. Cơ mà từ lần sau có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết, không được giấu diếm anh một mình quyết định như lần này, biết không? Không là anh sẽ giận thật đó”

Jaejoong giả bộ làm vẻ mặt tức giận khiến Yoochun không khỏi bật cười thành tiếng, nhéo má anh

“Em biết rồi. Từ sau sẽ không vậy nữa”

“Anh muốn có thứ làm tin” – nói rồi chu mỏ chờ đợi

Yoochun lấy tay đẩy gương mặt gian xảo của anh ra nhưng bị Jaejoong quấn lấy đến vướng tay vướng chân. Cuối cùng đành nhìn trước ngó sau thấy xung quanh không có ai khác mới tiến lại gần, hôn nhanh lên môi ai kia một cái. Jaejoong thỏa mãn ôm cậu nhét vào trong xe, sau đó mới lái xe về nhà.

Thế mới nói, các cặp đôi ấy mà. có chuyện gì thì cũng nên tâm sự cùng nhau, không nên im lặng rồi suy diễn làm gì. Chỉ càng khiến hiểu lầm thêm mà thôi. Cứ thẳng thắn nói ra lời trong lòng thì sẽ không bao giờ phải cãi nhau hay giận dỗi hết á! Đấy âu cũng là một kinh nghiệm để duy trì tình yêu mặn nồng à nha!

End chap 17.

5 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 17: Cuộc sống của những kẻ đang yêu thật dễ GATO :3

    1. Cô nhầm rồi ah~ “Thiên” của bé Chun là “bầu trời” đó. Trong QT dịch là “ngày” giống kiểu GG dịch á. Đấy chính là lý do vì sao Chunsa lấy màu xanh thiên thanh làm màu cho bé đó

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s