[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 18: Ghen và cái gọi là “biến thái”

Title: Been So Long

Pair: Soulmate aka Jaechun/ Sumin aka Ximin (:X)

Au: bebongsa aka Chunsa’s little sand aka Bông

Genre: học đường, có ngọt có ngược, bá đạo-thâm tình-anh tuấn-công tử-đào hoa Jae x dễ thương (ngầm)-ôn nhu-hiểu biết-kiên cường-hơi tạc mao Chun =]]]

Status: On going – tùy tâm trạng :v

/

/

/

Chap 18: Ghen và cái gọi là biến thái!

1403171403-78-org

*Ảnh chỉ có tính minh họa =)))))))*

Sau cái lần đem Yoochun đi “trùng tu nhan sắc” kết quả là ai đó lột xác quá đà thành một tiểu thiên thần khả ái thu hút ánh nhìn của bao kẻ khác, Jaejoong đã triệt để hối hận rồi. Vậy nhưng đến bây giờ anh còn hối hận hơn nữa khi mà mỗi ngày ở quán café Yoochun làm thêm, đội ngũ “fan gơn” của cậu ngày một tăng lên về cả số lượng và “chất lượng”.

Sự cuồng nhiệt của các cô gái teen không những làm Yoochun khổ sở mà còn khiến Jaejoong ghen tới đỏ mắt. Vậy nên ngày nào cũng có một anh chàng đẹp trai kinh khủng mà cũng lạnh lùng dã man đến ngồi uống café, sau đó bắn sát khí đằng đằng mỗi khi có ai muốn tiếp cận cậu phục vụ viên đáng yêu thanh tú. Kết quả là các gái không có dám manh động nữa nhưng lại bắt đầu chuyển sự chú ý sang chàng trai lạnh lùng kia. Một truyền mười, mười truyền trăm. Số lượng khách hàng tăng đột biến chỉ vì các chị em mỗi ngày đều ùn ùn kéo đến để ngắm hai anh chàng đẹp trai.

Cuối cùng chỉ có chị chủ quán là sung sướng nhất. Bản thân cũng được ngắm trai đẹp miễn phí mà lợi nhuận cửa hàng lại tăng vù vù theo cấp số nhân. Còn gì mà hạnh phúc hơn.

Yoochun dở khóc dở cười. khuyên anh

“Hyung. Không cần mỗi ngày tới quán chờ em đâu. Anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, xong việc em sẽ về ngay mà”

Jaejoong mặt rất chi là không nguyện ý, ngồi trên sô pha ôm Yoochun chặt cứng trong lòng

“Không được. Anh không ở đấy cho đám con gái kia “sàm sỡ” em à? Hơn nữa để em về muộn một mình anh cũng không an tâm, ở nhà lo lắng thấp thỏm chi bằng tới đó chờ em còn hơn”

“…Sàm sỡ?” – Yoochun bị một câu này của Jaejoong làm cho đơ miệng. Mình giống con gái nhà lành để cho người ta sàm sỡ chỗ nào ah?

Nhưng ở quán café Jaejoong còn quản lý được chứ việc nữ sinh trong trường hâm mộ yêu thích Yoochun thì anh cũng vô pháp ngăn chặn. Kể từ khi cậu để lộ ra gương mặt thanh tú đẹp trai thì đã từ “con vịt xấu xí” biến thành chàng “bạch mã hoàng tử” mà cô gái nào cũng muốn được ở bên. Số lượng người tỏ tình với Yoochun cũng vì vậy mà ngày càng nhiều, khiến cho Yoochun khó xử không thôi.

Mặc dù cậu đã ý tứ nói bản thân mình có người yêu rồi nhưng vì không thể quang mình chính đại nói thân phận người đó nên bọn họ dường như không tin, vẫn một mực muốn bày tỏ tình cảm. Mỗi ngày về nhà, trong cặp Yoochun không biết bằng cách nào mà lại nhét thêm một vài bức thư hường phấn e ấp đầy lời yêu thương.

Lần đầu tiên Jaejoong nhìn thấy chúng đã “xúc động” đến mức xé toạc rồi quẳng thẳng vào thùng rác. Anh mạnh mẽ kéo Yoochun ngã vào lòng mình, hôn cậu một nụ hôn đầy bá đạo, trước khi rời ra còn cắn một cái rõ mạnh lên bờ môi mỏng manh khiến Yoochun hai mắt phiếm lệ vì đau.

“Không cho phép em ra ngoài quyến rũ ong bướm nữa. Nam nữ cũng đều không cho. Em là của mình anh. Ai cũng đừng mong chạm vào. Thật muốn làm cho đám ong bướm đó biến mất hết đi”

Yoochun dở khóc dở cười vì sự giận dỗi của Jaejoong, chẳng còn cách nào đành phải dỗ dành

“Em không có quyến rũ ai hết ấy. Anh đừng có làm càn. Đừng giận nữa mà. Không phải em đều từ chối hết rồi sao?”

“Nhưng bọn họ vẫn bám theo đó thôi. Chẳng lẽ lại công khai mối quan hệ của chúng ta để đám ong bướm ấy biết điều mà không dám bén mảng đến gần em nữa”

Yoochun nghe vậy không khỏi hoảng hốt trừng anh

“Không được đâu. Hiện tại chưa phải lúc ah. Hơn nữa…anh cũng đào hoa nhiều cô theo như vậy mà em có bao giờ ghen đâu, sao em mới chỉ được một hai người tỏ tình anh đã ăn giấm chua ghê vậy chứ?”

Jaejoong hùng hồn đáp lại

“Anh khác em khác. Anh không cho phép ai tơ tưởng đến người của anh cả”

“Khác? Có cái gì khác chứ?” – Yoochun bĩu môi

“Anh nói khác chính là khác. Không cãi” – người nào đó lại bá đạo đàn áp

Nhưng khi mà Jaejoong còn chưa biết làm thế nào để đuổi hết những người muốn tán tỉnh Yoochun thì đã có người “giúp” anh làm việc ấy. Thậm chí còn công khai cả việc cậu có người yêu cho học sinh và giáo viên toàn trường biết.

/

/

/

Yoochun không biết vì sao hôm nay từ khi cậu bước chân tới gần cổng trường mọi người đã nhìn cậu rồi chỉ chỏ bàn tán. Nhưng lúc cậu bước tới gần liền dạt sang hai bên tránh ra, so với tránh ôn dịch còn nghiêm trọng hơn. Cho dù là trước đây bị đám học sinh cá biệt bắt nạt bọn họ cũng không xử sự như vậy. Tựa như cậu là thứ gì kinh khủng đáng sợ lắm không ai dám ở gần vậy.

Bước vào lớp, mọi người đang bàn tán sôi nổi lại đột nhiên trở nên im lặng khác thường. Yoochun trong lòng không hiểu nhưng vẻ mặt vẫn diện vô biểu tình bước tới chỗ ngồi của mình. Mấy bạn học ngồi cạnh cố gắng xê dịch, ngồi càng xa cậu càng tốt. Yoochun khẽ mím môi, coi như không có gì tiếp tục cư xử giống như bình thường.

Ngày hôm đó ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng thỉnh thoảng nhìn cậu bằng ánh mắt lạ kì. Yoochun không đọc được ở trong ánh mắt ấy là thứ cảm xúc gì, nhưng cậu biết chắc đó không phải xúc cảm gì tốt đẹp cả.

Thoáng mệt mỏi vì phải chịu đựng những ánh nhìn chằm chằm soi mói và thái độ xa lánh của bạn cùng lớp. Buổi trưa Yoochun cố tình đi tới nhà ăn thật muộn, còn chọn một chỗ ẩn khuất mới ngồi xuống. Vừa ăn được một nửa lại thấy mấy học sinh nữ đi vào, ngồi ở bên ngoài. Bọn họ chắc chắn không nghĩ tới còn có người trong nhà ăn nên mới to tiếng bàn tán như vậy.

“Này…Cậu nhìn thấy mấy bức ảnh dán trên bảng tin chưa?” – một giọng nữ vang lên

“Đương nhiên. Cả trường có ai mà chưa biết chứ…Chẹp…Các cậu nghĩ đó có phải là sự thật không?”

“Chắc chắn rồi. Ảnh rõ ràng như vậy, làm sao có thể sai được. Có hai thằng con trai bình thường nào lại thân mật như thế chứ. Thậm chí còn hôn môi. Eo. Nghĩ thôi mà cũng thấy kinh tởm rồi”

Trái tim Yoochun chợt nhảy lên. Chiếc thìa trong tay cũng rơi xuống.

“Ừ. Nhìn Park Yoochun vậy thật không nghĩ cậu ta là loại người biến thái ấy nha”

“Công nhận. Bữa trước tôi còn viết thư tỏ tình với cậu ta nữa đấy. Giờ nghĩ lại mà…”

“Nhưng không phải cậu ta rất đẹp sao? So với đám con gái chúng ta  còn đẹp hơn nhiều. Kì thật người như vậy có được con trai theo đuổi cũng là chuyện bình thương thôi”

“Nhưng vậy không phải rất ghê tởm sao? Cùng là con trai mà lại yêu nhau? Đã vậy còn ôm hôn thắm thiết n…”

Câu bình luận chợt khựng lại giữa chừng khi Yoochun từ bên trong góc khuất bước ra ngoài. Đám con gái ngồi đó bị sự xuất hiện của cậu làm cho sợ xanh mặt mày. Nhưng Yoochun cũng chẳng quan tâm tới phản ứng của bọn họ, ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm, cứ vậy bước đi, rời khỏi nhà ăn.

Lúc tới trước bảng thông tin của trường vẫn có mấy học sinh đang đứng đó hóng hớt. Vừa thấy người đến là Yoochun thì không ai bảo ai liền tránh dạt sang hai bên. Có người bỏ đi, có người ở lại bàn tán.

Yoochun nhìn rất nhiều bức ảnh được dán lên bảng tin, trong đó là hình ảnh của cậu cùng Jaejoong. Mặc dù tất cả đều che khuất mặt anh nhưng không khó để nhận ra đó là một người con trai. Cậu vươn tay lên, gỡ chúng xuống. Cả quá trình gương mặt đều không có biểu cảm gì ngoài lãnh đạm.

Một tràng cười khiêu khích phát ra từ phía sau kèm theo lời nói mang đầy ác ý

“Giờ gỡ thì cũng có tác dụng gì nữa. Cả trường đều biết mày là thằng đồng tính biến thái rồi Park Yoochun ah. Haha”

Bàn tay Yoochun hơi run lên nhưng cậu vẫn không quay đầu lại, tiếp tục lột ảnh xuống. Tên lần trước dẫn đầu đánh Yoochun thấy cậu không phản ứng lại càng nói những lời quá đáng hơn

“Thằng kia cũng giống mày là đồng tính đúng không? Có phải là thằng hôm đó cứu mày trước cổng trường không Park Yoochun?”

Yoochun gỡ xong ảnh, bóp nát chúng trong bàn tay siết chặt. Cậu xoay người muốn rời đi nhưng mấy thằng kia lại chặn đường, cố tình gây chuyện, không muốn bỏ qua cho cậu

“Mày tính làm ra vẻ cao quý ở đây cho ai xem? Cũng chỉ là hai thằng gay kinh tởm thôi mà còn bày ra cái vẻ mặt đó là sao? Thật không biết xấu hổ. Tao mà là mày thì treo cổ tự vẫn luôn cho xong rồi chứ làm gì dám mặt dày đi gặp mọi người nữa. Thế nào? Tao nói không đúng ư?” – hắn vươn tay lên định  vỗ vỗ mặt cậu. Nhưng Yoochun đã không bình tĩnh được nữa.

Cậu bắt lấy cánh tay bẩn thỉu kia, vặn ngược lại. Động tác nhanh gọn dứt khoát đem hắn vật ngã xuống đất khiến hắn đau đớn thét lên một tiếng. Quỳ chân lên lưng hắn, gương mặt Yoochun tràn ngập nộ khí và lửa giận

“Mày tưởng chúng mày có gì cao quý hơn tao sao? Đồng tính thì có gì biến thái? Đồng tính có làm gì gây hại cho xã hội hay cuộc sống của chúng mày chưa? Hay chỉ toàn là cái xã hội thối nát này khinh thường chèn ép tổn thương bọn họ? Chính vì có những kẻ khốn nạn và thiển cận như mày nên người đồng tính mới phải khổ sở như vậy đấy. Vậy mà mày còn tự cho mình là cao quý, là hơn người sao? Mày chỉ là một thằng cặn bã của xã hội mà thôi. Vậy mà còn ở đây lên tiếng dạy đời người khác sao?”

Yoochun lần đầu tiên nổi điên ở trường khiến đám học sinh tròn mắt kinh hãi. Cậu nắm cổ áo thằng kia, đấm nó sưng mặt mũi. Đồng bọn của hắn thấy vậy vội lao vào cứu người. Một trận ẩu đả long trời lở đất nổ ra khiến tất cả đều bị thương. Đến khi giám thị chạy tới nơi thì Yoochun đã đánh ngã tên cuối cùng, rồi cũng khuỵu xuống đất. Cả đám kia nằm lăn lóc trên đất, mà gương mặt Yoochun cũng đầy vết thương.

Kết quả cả bọn bị gọi lên văn phòng, phạt kỉ luật.

/

/

/

Buổi tối Yoochun trở về trong tình trạng thảm hại khiến Jaejoong vứt cả canh cơm đang nấu dở, vội vã mang cậu vào phòng khách băng bó vết thương. Mặc dù trong lòng vừa lo lắng vừa giận dữ nhưng động tác của anh vẫn rất nhẹ nhàng. Cả quá trình cũng chưa hỏi cậu bất cứ câu gì.

Đến tận khi xử lý xong vết thương cho cậu rồi, anh mới cầm tay cậu, hỏi

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Yoochun mím môi, cúi đầu không trả lời. Jaejoong lại hỏi tiếp

“Có phải Park Ji Yeon lại cho người bắt nạt em không?”

Cậu lắc lắc đầu, đột nhiên dụi mặt vào cổ anh, âm thanh đầy mệt mỏi

“Jaejoong hyung…Em không sao cả. Mọi chuyện đã xong rồi” – cánh tay vòng qua lưng anh siết chặt – “Có thể đừng hỏi em nữa được không?”

Jaejoong lần đầu tiên thấy Yoochun nói với anh bằng cái giọng gần như cầu xin như vậy, không khỏi đau lòng ôm lại cậu. Anh cũng thuận theo không hỏi thêm gì nữa.

Nhưng điều ấy không có nghĩa là anh sẽ bỏ qua chuyện này. Bất cứ kẻ nào dám làm tổn thương Yoochun sẽ đều phải trả giá. Người của anh mà cũng dám động vào. Những kẻ đó chính là đã chán sống rồi.

Vậy nên ngay tối ngày hôm sau, tại một căn nhà hoang trong khu ổ chuột của thành phố, một trận ẩu đả lại diễn ra. Mấy tên học sinh hôm qua gây chuyện với Yoochun bị đánh thừa sống thiếu chết, nằm thoi thóp trên sàn nhà. Mà đứng ở giữa là một thanh niên vô cùng đẹp trai nhưng vẻ mặt lại cực kì lãnh khốc. Trong ánh mắt hẹp dài sâu thẳm ấy không có bất cứ một chút gì gọi là tình thương.

Jaejoong nhìn những kẻ kia bị đánh tới thổ huyết mày cũng không nhíu lấy một cái, chỉ lạnh lùng đứng đó quan sát hết thảy. Đến khi đám học sinh cá biệt gần như ngất đi anh mới ra hiệu cho những người áo đen dừng lại.

Bước từng bước đầy áp bức tới gần tên cầm đầu đang quằn quại vì cơn đau, từ trên nhìn xuống, Jaejoong mở miệng, âm thanh trầm thấp đầy khủng bố

“Không phải hôm đó tao đã cảnh cáo mày đừng có chạm vào một sợi tóc nào của Yoochun rồi sao? Mày ngu ngốc hay là thực sự chán sống rồi hả?”

Tên kia đau đớn mấp máy môi muốn nắm lấy ống quần Jaejoong cầu xin nhưng không cách nào thốt ra tiếng được. Ngón tay còn chưa chạm vào được đã bị Jaejoong tàn nhẫn cho một cú vào bụng, cả người văng ra xa, đau tới sắp ngất đi. Giọng anh càng lạnh hơn nữa

“Kim Jaejoong tao đã nói là sẽ thực hiện. Mày rất khinh thường người đồng tính đúng không? Vậy tao sẽ cho mày chân chính biết sống một cuộc đời của đồng tính là như thế nào”

Thằng đó sợ hãi mở trừng mắt, liên tục lắc đầu van xin nhưng vẫn không thể ngăn nổi động tác của anh. Jaejoong không chần chừ, nhấc chân lên rồi tàn nhẫn đạp vào bộ phận yếu ớt nhất của nam nhân trên người hắn.

“Ahhhhhhh” – tiếng thét lên đầy tuyệt vọng sau đó tắt lịm. Hắn đã ngất đi vì đau đớn vợt quá mức chịu đựng của một con người.

Jaejoong lạnh lùng đạp hắn thêm một cái nữa, buông lại một câu sau đó bỏ đi

“Đem bọn chúng vứt ra ngoại thành cho tự sinh tự diệt”

Bước ra ngoài, nghe điện thoại xong, bàn tay Jaejoong siết chặt lại. Gương mặt trầm xuống. Thật lâu sau mới nghe thấy anh tự nói một câu, trầm tới khó nghe.

Là tại cô tự chuốc lấy thôi. Đừng trách tôi tàn nhẫn không nể tình!

End chap 18!

.

.

.

A/N: sao càng viết bạn lại càng thấy hình tượng Jae “vặn vẹo” vậy trời T^T nhưng mà…Bông thích =)))))))

One thought on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 18: Ghen và cái gọi là “biến thái”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s