[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 19: Cái già phải trả

Title: Been So Long

Pair: Soulmate aka Jaechun/ Sumin aka Ximin (:X)

Au: bebongsa aka Chunsa’s little sand aka Bông

Genre: học đường, có ngọt có ngược, bá đạo-thâm tình-anh tuấn-công tử-đào hoa Jae x dễ thương (ngầm)-ôn nhu-hiểu biết-kiên cường-hơi tạc mao Chun =]]]

Status: On going – tùy tâm trạng :v

/

/

/

Chap 19: Cái giá phải trả

Black angel & white devil

Sau cái lần gây gổ đánh nhau bữa trước, Yoochun trở nên ngày càng “nổi tiếng” trong trường. Nhưng thay vì bị bắt nạt chèn ép như ngày xưa, hiện tại đám bạn đồng học đã không còn ai dám động vào cậu nữa. Bởi vì bọn họ đều biết, khi mà Yoochun thực sự nổi điên lên thì quả là đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả những học sinh du côn cá biệt kia kìa.

Vậy nên Yoochun những tưởng chuyện này đã có thể ngưng lại tại đây. Nhưng hóa ra không phải. Đây mới chỉ là bắt đầu cho một câu chuyện dài đầy éo le và ngang trái mà cậu vô tình trở thành một trong hai nhân vật nam chính mà thôi.

Tối hôm đó khi Yoochun đang giống mọi ngày phục vụ ở quán café teen thì đột ngột nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, còn là cuộc gọi đường dài quốc tế. Cậu ngạc nhiên tự hỏi bản thân mình đâu có quen ai ở ngoại quốc đâu. Chần chừ một lúc khá lâu cuối cùng vẫn ấn phím nghe. Cậu không biết tại sao nhưng có thứ gì đó cứ thúc giục, nói cho cậu biệt, cuộc gọi này có liên quan đến mình.

“Alo…”

Sắc mặt Yoochun theo thời gian ngắn ngủi của cuộc gọi trở nên trắng bệch không còn chút huyết sắc. Cậu vội vàng đáp một tiếng rồi cúp điện thoại, sau đó chạy lại chỗ chị chủ quán, nói gấp gáp

“Chị. Em có việc quan trọng phải đi trước. Hôm nay em xin nghỉ sớm nhé”

Rồi không đợi chị ấy kịp phản ứng gì đã xoay người chạy đi nhanh như cơn gió. Chị quản lý ở phía sau còn đang gào thét hỏi cậu nhưng bóng dáng Yoochun đã biến mất sau cánh cửa. Trên người cậu vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục của nhân viên.

Chạy nhanh ra đường lớn, vẫy tay bắt taxi. Không đợi chú tài xế kịp hỏi cậu đã vội vàng nói

“Chú chở cháu đến khách sạn Vinpearl đi ạ. Chú làm ơn nhanh một chút giúp cháu với”

Chú tài nhìn cậu bồn chồn qua gương chiếu hậu không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Nhưng Yoochun cũng không có thời gian để mà quan tâm tới điều nhỏ nhặt ấy nữa. Cậu vội vàng ấn điện thoại liên tục, gọi cho Jaejoong. Thế nhưng đổi lại chỉ toàn là âm thanh kéo dài vô tận của những tiếng “Tít…Tít…” không có cảm xúc khiến cậu càng lo lắng hơn. Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng nói đầy luống cuống và gấp gáp trong điện thoại của người kia.

“Yoochun à. Là anh, Tae Moo đây. Xin em, mau tới khách sạn Vinpearl cứu Ji Yeon với. Anh không có thời gian nói rõ ràng nhưng Jaejoong đã bắt Ji Yeon tới Vinpearl rồi. Nếu em không tới nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn mất. Anh biết Ji Yeon có lỗi với em nhưng xin em nể tình anh, hãy cứu nó lần này. Cầu xin em, Yoochun ah”

Cậu nắm chặt điện thoại trong tay, lòng ngày càng rối bời. Bảo sao hôm nay Jaejoong lại đột nhiên nói có việc không tới quán café chờ cậu được. Hóa ra là vì muốn làm chuyện này sao? Cậu không dám chắc chắn lý do khiến anh bắt cóc Park Ji Yeon nhưng cậu tin nguyên nhân có liên quan trực tiếp đến cậu…và cả chuyện những bức ảnh lần trước nữa.

Nghĩ vậy Yoochun càng thêm sốt ruột giục bác tài. Không biết Jaejoong định làm ra chuyện gì đây. Cậu biết anh không phải chỉ đơn giản như những gì bản thân thấy. Anh ôn nhu, dịu dàng, vui tính. Nhưng đấy chỉ là mỗi khi ở bên cạnh cậu mà thôi. Còn đối với những người khiến anh tức giận thì Jaejoong sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Chỉ cần nhớ tới những lời anh nói lần trước lúc băng bó vết thương cho cậu, Yoochun không khỏi lạnh sống lưng.

Jaejoong ah. Xin anh. Đừng làm chuyện gì nguy hiểm…

/

/

/

Vội vàng nhảy xuống xe, Yoochun lao vào trong đại sảnh khách sạn Vinpearl. Nơi này Jaejoong vẫn thỉnh thoảng dẫn cậu tới ăn tối nên Yoochun cũng không quá xa lạ. Cậu đang định chạy tới quầy phục vụ hỏi nhân viên nhờ giúp đỡ lại bị một tiếng gọi giật lại.

“Park Yoochun”

Yoochun quay lại thì thấy một người con gái vẻ mặt vô cùng lo lắng đứng gần đó, dường như là đang chờ cậu tới vậy. Nhìn kĩ mới nhận ra đây là bạn thân của Park Ji Yeon, cũng là người đã đi du lịch cùng bọn họ mấy ngày liền vào mùa đông năm ngoái. Yoochun chợt hiểu ra, có lẽ cô ta chính là người gọi điện báo cho Park Tae Moo nhờ anh gọi cho cậu xin giúp đỡ.

Bất quá, có một điều Yoochun không biết, đây chính là người con gái ở trong rạp chiếu phim ngày hôm ấy. Chuyện cậu và Jaejoong yêu nhau Park Ji Yeon biết được cũng là do cô ta nói cho.

Không để người kia nhiều lời dông dài, Yoochun hỏi luôn chuyện quan trọng nhất

“Bọn họ ở đâu?”

Người kia đối với sự sốt sắng của Yoochun không khỏi kinh ngạc. Cô ta không nghĩ cậu lại quan tâm đến an toàn của Park Ji Yeon tới như vậy. Không phải Park Ji Yeon đối xử với Park Yoochun vô cùng tồi tệ sao? Theo lý thì cậu phải hả hê khi Park Ji Yeon gặp chuyện chứ. Vì sao lại có vẻ lo lắng như thế kia? Cô ta thực sự không tài nào hiểu nổi.

Thật ra thì Yoochun cũng chẳng lo lắng cho Park Ji Yeon gì lắm đâu. Người mà cậu quan tâm chỉ có Jaejoong mà thôi. Bởi vì cậu không muốn anh làm ra chuyện gì phạm pháp hay nguy hiểm. Như vậy mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn. Cậu không hy vọng chỉ vì một chuyện cỏn con này mà dẫn tới những hậu quả khôn lường sau này.

“Bọn họ ở tầng 4 phòng 4”

Vừa nghe xong Yoochun liền chạy đi. Người kia thấy vậy cũng vội vã đuổi theo. Tới trước cửa phòng, cậu không kịp nghỉ ngơi để ổn định hơi thở, lập tức ấn chuông cửa. Bên trong lâu thật lâu vẫn chưa có động tĩnh gì, tựa như đã biết người tới là ai nên cố tình không muốn mở cửa. Yoochun vừa lo vừa giận, không để ý cố kị gì nữa dùng tay đập cửa dồn dập. Cậu gào lên

“Jaejoong. Em biết anh đang ở bên trong. Mau mở cửa cho em”

Một lúc sau cánh cửa mới được mở ra. Đón tiếp Yoochun là một vệ sĩ áo đen

“Cậu Yoochun” – người kia rất lịch sự chào cậu

Yoochun nhận ra người này. Đây là một trong những người Jaejoong cho theo bảo vệ cậu đợt trước, sau này mới dừng lại. Bọn họ cũng có một chút giao tình quen biết. Cậu không quan tâm vệ sĩ vẫn đứng chắn ở cửa, cố đẩy người ta ra để xông vào phòng

“Hyung. Jaejoong đâu? Em muốn gặp anh ấy”

“Thiếu gia nói cậu hãy về trước đi. Xong chuyện thiếu gia sẽ về giải thích sau”

“Không. Em phải gặp Jaejoong hyung ngay bây giờ” – cậu đột ngột dùng sức đẩy mạnh một cái. Vệ sĩ áo đen bị bất ngờ không khỏi bị lùi về sau mấy bước. Yoochun nhân cơ hội nhanh nhẹn lách người vào bên trong.

Vừa bước vào phòng khách đã thấy Jaejoong đang ngồi ở trên ghế sô pha đặt giữa phòng. Nhìn Yoochun bước vào, gương mặt băng giá lạnh lùng của anh chợt dịu xuống. Âm thanh cũng nhẹ nhàng như mỗi lần nói chuyện với cậu

“Yoochun. Chuyện này anh không muốn em xen vào. Nghe anh, về trước đi được không?”

Yoochun bước lại gần anh, cả người vì những vận động vừa rồi mà mướt mồ hôi. Cậu bặm môi, chợt thở ra một hơi

“Anh định làm gì Park Ji Yeon?”

Ánh mắt Jaejoong vừa nghe thấy cái tên này liền tối lại. Anh nhếch miệng thành một nụ cười tàn nhẫn chứ không phải gian trá nghịch ngợm như mọi khi

“Cô ta đã làm gì anh sẽ trả lại tất cả, thậm chí là hơn thế nữa”

“…”

Yoochun nhíu mi nhìn anh. Chợt cậu vươn tay về phía một vệ sĩ đang đứng phía sau Jaejoong, đối với người đó nói

“Tôi có thể mượn máy ảnh một chút được không?” – Âm thanh bình tĩnh mà lại chứa đựng sự bá đạo không cho phép cự tuyệt.

Người kia khó xử, hết nhìn Jaejoong lại nhìn sang Yoochun, không biết phải làm sao. Đang lúc anh ta bối rối thì Jaejoong đã nâng tay nắm lấy bàn tay đang vươn ra của Yoochun

“Em không cần quan tâm chuyện này. Để mình anh xử lý là được rồi”

Yoochun dường như không nghe lời anh nói, bất ngờ đứng dậy đoạt lấy máy ảnh trong tay người kia. Vệ sĩ áo đen bị hành động bất chợt của cậu làm cho không kịp trở tay. Đang muốn lấy về thì Jaejoong lại mở miệng ngăn cản

“Cứ để cho cậu ấy xem”

Yoochun mở máy, nhấn vào folder ảnh. Nhìn những bức hình trong đó, cậu không khỏi hơi run tay. Quay sang nhìn anh, ánh mắt Yoochun có chút mờ mịt

“Hyung. Đừng làm vậy. Bỏ qua cho cô ta đi được không?”

Jaejoong ngay lập tức cự tuyệt

“Không được”

Yoochun buông máy ảnh đặt xuống bàn, vươn tay nắm lấy tay Jaejoong, nhìn thẳng vào mắt anh

“Anh làm vậy thì sau này cô ta phải sống làm sao? Đối với một người con gái chuyện này còn khổ sở hơn cả chết đó”

Jaejoong “hừ” một tiếng vẫn không đổi ý

“Vậy sao khi cô ta dán những bức ảnh đó lên bảng tin trường em, cô ta không nghĩ đến việc này sẽ khiến em tổn thương như thế nào đi. Anh chỉ đang trả hết lại những gì cô ta gây ra cho em thôi. Anh muốn cô ta hiểu được cái cảm giác bị người khác nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường và rẻ mạt là như thế nào”

“Hyung…”

Yoochun còn chưa kịp nói thì từ bên trong căn phòng đóng kín cửa bên cạnh đã vang lên một tiếng hét chói tai. Không khó để nhận ra đây là giọng của Park Ji Yeon

“Ahhhhhhhh. Đây là đâu? Tại sao tôi ở đây? Mau thả tôi ra. Thả tôi ra”

Tiếng đập cửa rầm rầm khiến Jaejoong nhíu mày. Anh không quay đầu, nói với người phía sau

“Mang mấy bức ảnh này vào cho cô ta xem. Làm cô ta ngậm miệng lại”

Người kia gật đầu rời đi. Lúc cánh cửa mở ra rồi đóng vào trong chớp nhoáng, Yoochun nhìn thấy bóng dáng lướt qua của Park Ji Yeon. Mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng cậu vẫn nhận ra cả người cô ta không mảnh vải che thân. Vậy cũng đủ hiểu trước đó Jaejoong cho người chụp ảnh gì của cô ta rồi ah~

Tiếng hét, tiếng khóc hỗn loạn thỉnh thoảng lại vang lên từ sau cánh cửa khép chặt. Yoochun không khỏi sốt ruột nắm chặt tay Jaejoong, khuyên ngăn

“Hyung. Dừng lại đi mà. Nếu chúng ta làm như vậy thì có khác gì Park Ji Yeon chứ? Hơn nữa mọi chuyện đều đã qua rồi. Em cũng không có chuyện gì, không phải sao? Cô ta sau chuyện này chắc hẳn đã nhận được một bài học. Tha cho cô ta một lần này đi được không?”

“…”

“Nếu không thì cứ coi như là vì em mà bỏ qua cho cô ta đi. Vì em, anh dừng lại được không? Jaejoong hyung?”

“…”

“Lẽ nào ngay cả vì em mà anh cũng không làm ư?”

Yoochun nhìn anh, ánh mắt ngập nước trong sáng mang theo chút gì đó điềm đạm mà đáng yêu. Trái tim cứng rắn của Jaejoong cuối cùng vẫn chống đỡ không nổi mà phải gục ngã trước sự dễ thương ấy của cậu. Anh đành thở dài một tiếng, vươn tay véo nhẹ mũi cậu, tuyên bố bỏ cuộc

“Được rồi. Chịu thua em rồi đó. Anh chấp nhận bỏ qua, được chưa?”

Yoochun lúc này mới cười sung sướng ôm lấy cổ anh, bờ môi vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp

“Em biết Jaejoong thương em nhất mà”

Jaejoong vòng tay ôm lấy cậu, cười bất đắc dĩ

“Em ấy à…đừng có mãi thiện lương như vậy. Không phải ai cũng có lòng tốt giống em đâu. Anh chỉ hứa sẽ tha cho cô ta một lần thôi đó. Nếu sau này còn có bất kì ai tổn thương em, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu”

Yoochun buông anh ra khẽ gật gật. Sau đó cậu cúi xuống cầm lấy chiếc máy ảnh đặt trên bàn, giơ ra trước mặt Jaejoong lắc lắc, nghiêng đầu cười

“Em xóa hết nhé?”

Jaejoong sủng nịch xoa đầu cậu, khẽ “Ừ” một tiếng. Yoochun đang định tự tay mình xóa đi nhưng anh đột nhiên lấy máy ảnh ra khỏi tay cậu. Cậu còn đang bất ngờ tưởng anh chơi xấu đổi ý lại thấy Jaejoong vẻ mặt chán ghét vứt máy ảnh sang cho vệ sĩ đứng bên cạnh. Giọng nói không một chút kiên nhẫn ra lệnh cho người kia

“Anh xóa hết ảnh đi”

“…”

“Em nhìn mấy cái ảnh xấu xí đấy làm gì?” – Jaejoong xấu xa kéo Yoochun vào lòng mình, ở bên tai cậu nói nhỏ – “Nếu thích coi hiện tại về nhà anh cho em xem anh không mặc quần áo thoải mái luôn”

Yoochun hai má nóng bừng, nhịn không được đẩy Jaejoong ra, mắng một tiếng

“Ai thèm nhìn anh chứ. Biến thái”

Jaejoong bật cười “haha” một tiếng sau đó không để ý người nào đó vẫn còn giận dỗi đỏ bừng mặt, cầm tay Yoochun rời khỏi phòng.

“Dọa cô ta thêm một chút rồi thả ra. Mọi chuyện các anh tự lo liệu hết đi”

Mấy người vệ sĩ bị bỏ lại nhìn nhau đầy bất đắc dĩ.

Thiếu gia ah thiếu gia. Chỉ vì một ánh mắt điềm đạm của người nào đó mà lập tức đổi ý, thật tình cũng quá là không có chính kiến đi. Haizz. Còn đâu hình tượng một Kim Jaejoong lạnh lùng lãnh khốc ngày xưa nữa cơ chứ.

Bên trong phòng vẫn vang lên tiếng gào thét của ai đó. Bọn họ “Chậc” một tiếng, không khỏi cảm thán. Cũng là tại cô ngu ngốc không tự lượng sức mình. Chọc ai không chọc lại chọc phải ngay Kim lão đại thôi. Tự cầu phước cho mình đi ha~~~

End chap 19.

One thought on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 19: Cái già phải trả

  1. Chunnielove

    Mà bôg a, t đọc t tưởng máy ảnh đưa cho anh vệ sĩ cầm vào cho nhỏ kia xem rùi mà, sao lúc sau lại đăt ở trên bàn zậy, chẳng lẽ vệ sĩ đi ra rùi à🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s