[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 20: Tết Âm Lịch đầu tiên khi yêu nhau

Title: Been So Long

Pair: Soulmate aka Jaechun/ Sumin aka Ximin (:X)

Au: bebongsa aka Chunsa’s little sand aka Bông

Genre: học đường, có ngọt có ngược, bá đạo-thâm tình-anh tuấn-công tử-đào hoa Jae x dễ thương (ngầm)-ôn nhu-hiểu biết-kiên cường-hơi tạc mao Chun =]]]

Status: On going – tùy tâm trạng :v

/

/

/

Chap 20: Tết Âm Lịch đầu tiên khi yêu nhau

B8QWoz3CMAAzKgB

Với những kẻ đang trong thời kì yêu đương mặn nồng, thời gian ở bên nhau luôn đặc biệt  trôi qua rất nhanh. Bọn họ chỉ hận không thể một ngày 24 giờ dính lấy bên người đối phương mà thôi.

Mặc dù hai bạn nam chính của chúng ta không đến nỗi sến sụa, buồn nôn như thế nhưng thực sự Yoochun và Jaejoong cũng cảm thấy thời gian hai người sống chung chỉ trong chớp mắt đã là nửa năm. Đến khi nhận ra hôm nay là sinh nhật Tae Moo mới nhớ đây là ngày mà một năm trước, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Quay đi ngoảnh lại cũng đã một năm rồi.

Sau đó không bao lâu là tới Tết Âm Lịch. Cái Tết đầu tiên sau khi yêu nhau. Lẽ ra phải ấm áp và hạnh phúc lắm. Thế nhưng…Jaejoong còn có gia đình và người thân. Anh không thể không trở về Kim gia đón Tết cùng mọi người. Hơn nữa, anh cũng không biết phải lấy lý do gì để giải thích cho việc vào cái ngày mà người người nhà nhà đoàn tụ bên nhau lại bỏ đi đón Tết một mình.

Bất quá, để Yoochun một thân một mình ở lại đây cô đơn trong giây phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Jaejoong thực không yên tâm, cũng cảm thấy không nỡ và đau lòng. Nào có ai muốn trong những ngày này phải đón giao thừa một mình cơ chứ.

Vậy nên, 29 giáp Tết, Jaejoong vẫn chưa trở về đại trạch nhà họ Kim. Đến tận khi trời tối, lần thứ n nhận được cuộc gọi thúc giục từ mẹ Kim anh vẫn cứ chần chừ không muốn rời đi. Yoochun phải khó khăn vất vả lắm mới “đuổi” được anh ra tới cửa nhà. Nhưng Jaejoong tâm không cam, lòng không nguyện vẫn cố chấp quay lại nài nỉ

“Hay là anh không về nữa, ở lại đây với em?”

Yoochun dở khóc dở cười, gỡ tay anh đang bám chặt ra khỏi cánh cửa

“Không được. Anh nhất định phải trở về ah~ Nếu không mọi người sẽ nghi ngờ”

Jaejoong vẻ mặt không phục, có vẻ bất mãn

“Anh mặc kệ. Để em một mình ở đây anh không yên tâm”

“Anh thật là…Em có còn là trẻ con nữa đâu mà an tâm với không an tâm. Bao nhiêu năm qua em đều như vậy đã quen rồi”

Jaejoong đau lòng nhìn nụ cười nhợt nhạt trên môi Yoochun

“Vậy nên anh mới không muốn em tiếp tục chịu đựng cô đơn như vậy nữa” – anh nắm tay cậu, ánh mắt đầy mong chờ – “Hay là em về cùng anh đi”

Yoochun bị câu nói Jaejoong phun ra bất ngờ làm cho giật cả mình, không khỏi kêu lên một tiếng

“Cái gì? Không được. Giờ chưa phải lúc. Em còn chưa chuẩn bị tinh thần gì cả”

“Có gì đâu mà phải chuẩn bị. Sớm hay muộn cũng phải come-out, chi bằng nói ra càng sớm càng đỡ phải lo lắng ah. Trời có sập cũng đã có anh gánh thay em rồi”

Yoochun liếc mắt nhìn anh một cái, bĩu môi

“Anh ấy à, cái gì cũng bá đạo như vậy. Nói chung em sẽ không bao giờ chưa chuẩn bị gì mà đi gặp cha mẹ anh. Ít nhất phải thật chắc chắn mới đối mặt được”

“Nhưng…” – Jaejoong vẫn còn muốn lôi kéo dụ dỗ cậu. Nhưng Yoochun đã sớm chặn miệng anh, đấy ra khỏi cửa

“Không nhưng nhị gì hết á. Cũng không phải Tết cuối cùng ở bên nhau, anh tiếc nuối cái gì?” – cậu cúi đầu, nhỏ giọng – “Chúng ta sau này không phải còn cả đời để trải qua cùng nhau sao?”

Jaejoong nghe câu đó xong lòng dạ cũng nở hoa, không nỡ và tiếc nuối đã giảm hơn phân nửa, cuối cùng cũng chịu nghe lời cậu trở về biệt thự nhà họ Kim. Trước khi đi vẫn còn cố nghiêng người hôn nhanh lên môi Yoochun một cái dặn dò

“Yoochunnie. Yên tâm. Anh đi rồi sẽ về nhanh thôi. Chờ anh nhé!”

/

/

/

Jaejoong đi rồi, Yoochun mới đóng cửa quay trở lại phòng. Cậu tới gần cửa kính, nhìn xuống dưới lầu. Ánh mắt dõi theo bóng dáng chiếc siêu xe quen thuộc biến mất khỏi tầm nhìn rồi cũng vẫn chưa thu về. Nụ cười đã tắt từ sau khi cánh cửa kia khép lại.

Lần đầu tiên Yoochun cảm thấy căn nhà hơn 100m2 lại rộng lớn và trống trải đến như vậy. Điều hòa rõ ràng đã bật tới mức tối đa sao cậu vẫn có cảm giác cả người lạnh run. Ánh đèn sáng trưng soi rọi khắp phòng khách nhưng Yoochun lại cảm thấy trong lòng mình là bóng đêm vô tận. Ở nơi đó, chỉ có mình cậu co ro giữa màn đêm tối đen không một tia ánh sáng ấm áp.

Vô thần tắt đèn phòng khách đi. Rồi lại vô thức theo bản năng trở về phòng ngủ của cả hai. Từ lần lấy lý do muốn giúp cậu ôn thi vào đại học, Jaejoong liền mang hết sách vở của Yoochun sang phòng mình. Yoochun biết không thể trốn tránh thêm được nữa, cuối cùng cũng phải chấp nhận chuyển sang ở chung phòng với anh. Tới khi cậu đỗ đại học rồi cũng vẫn thuận lý thành chương không quay lại phòng cũ nữa.

Bất quá, Jaejoong thực sự giữ đúng lời hứa ngày đó. Cho dù có bao nhiêu mong muốn và khát khao mãnh liệt đối với cậu, mỗi tối anh vẫn chỉ ôm cậu ngủ một cách vô cùng trong sáng, không bao giờ làm ra chuyện gì quá phận. Vậy nên Yoochun cũng bỏ xuống được sự hồi hộp và bối rối ban đầu, dần dần quen thuộc với việc bản thân ở giữa vòng tay ấm áp rộng lớn của người kia mới có thể ngủ ngon, một đêm dài không mộng mị.

Lên giường, mùi hương quen thuộc của Jaejoong trong phút chốc ngập tràn khứu giác khiến hốc mắt Yoochun chợt cay nồng. Cánh tay cậu siết chặt lấy chiếc gối của anh trong lồng ngực, sau đó nhịn không được lại vùi mặt vào đó.

Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài lên lỏi qua từng khe màn chiếu vào căn phòng lạnh lẽo, lại chiếu không tới tâm của Yoochun. Ở nơi đấy chỉ có một bóng tối cô đơn bao trùm.

Không phải không muốn giữ anh ở lại. Chỉ là cậu không thể mở lời nói với anh rằng “Đừng đi” hay “Ở lại bên em”. Bởi vì cậu không có tư cách giữ anh cho riêng mình. Anh còn có cha mẹ, có người thân. Cậu không thể vì sự ích kỉ của bản thân mà khiến cho gia đình anh không được đoàn tụ quay quần bên nhau trong cái khoảnh khắc thiêng liêng nhất một năm như thế này. Bản thân đã không có cơ hội có được thứ tình cảm cao quý ấy, lẽ nào còn nhẫn tâm muốn anh cũng giống bản thân mình, đánh mất đi ư?

Không phải chỉ là hai ba ngày thôi sao? Rất nhanh sẽ qua thôi. Cậu chịu được. Chịu được mà.

Nhưng…Jaejoong ah~ Vì sao anh mới rời xa em chưa đầy mấy phút mà em đã lại nhớ anh tới thế này?

Điện thoại trên đầu giường chợt rung lên, Yoochun ngẩng mặt khỏi gối, hít hít một hơi rồi mới ấn nút nhận cuộc gọi. Bên tai truyền tới âm thanh ôn nhu quen thuộc của ai kia

“Bảo bối. Anh về tới nhà rồi. Em đã đi ngủ chưa?”

“Ừm…” – giọng nói mang theo chút giọng mũi khàn khàn

“…Yoochunnie” – ở đầu dây bên kia Jaejoong chợt im lặng, một lúc sau anh mới nói tiếp, giọng nói vô cùng nghiêm túc – “Anh nhất định sẽ sớm trở về với em”

“Ừm…”

“Ngoan. Ngủ đi”

/

/

/

Sáng hôm sau Yoochun vừa tỉnh dậy đã cảm thấy đầu hơi váng, cổ họng cũng ran rát. Nhìn tấm chăn bị mình trong lúc ngủ đá rơi ra gần hết, cậu không khỏi cười khổ một tiếng. Chả trách bản thân lại bị cảm lạnh như vậy.

Mặc dù thể chất sợ lạnh nhưng Yoochun luôn luôn thích để điều hòa ở mức rất thấp bất kể mùa hè hay mùa đông nên mỗi tối Jaejoong đều phải canh chừng không cho cậu đá lung tung làm rơi chăn khỏi người. Nhờ vậy, chưa bao giờ Yoochun bị nhiễm phong hàn. Thế nhưng, anh vừa mới không ở cạnh một đêm, cậu đã ngay lập tức bị ốm. Nếu để Jaejoong biết được sẽ lại giáo huấn một trận cho mà xem.

Bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân xong, Yoochun qua loa ăn một chút bánh mì cùng sữa được hâm nóng trong lò vi ba. Không có Jaejoong ở nhà, cậu cũng chẳng muốn làm bữa sáng rườm rà làm gì.

Lúc rửa bát đĩa xong, đầu vẫn còn nóng, lại cảm thấy cả người hơi gai gai sốt. Yoochun nhìn tủ y tế chậc lưỡi một cái. Thôi bỏ đi, dù sao cũng chỉ là sốt nhẹ mà thôi, không có gì nghiêm trọng cả, cũng chẳng cần phải uống thuốc đâu. Từ trước đến giờ Yoochun ghét nhất là phải uống mấy thứ thuốc đắng ngắt kia. Đằng nào qua một ngày cũng sẽ khỏi thôi, cần gì phải uống thuốc nữa cho khổ ra.

Quay lại phòng khách, Yoochun đứng giữa phòng mà chẳng biết phải làm gì bây giờ. Cả căn phòng lặng yên không một tiếng động, ngột ngạt tới khó thở. Vì sao lại lạnh lẽo như vậy? Không một âm thanh, không một tiếng nói, không một hơi thở ấm áp. Cả người cậu như bị vây quanh giữ dòng nước lạnh buốt đến cứng đờ chân tay. Ngay cả suy nghĩ cũng bị đông cứng không thể nào lưu chuyển.

Ngẩn ngơ đứng không biết bao lâu mới nhớ ra hôm nay đã là 30 Tết, Yoochun có chút hoảng hốt bừng tỉnh. Đã là 30 rồi sao? Cậu phải làm gì bây giờ? Có thể làm gì bây giờ? Cho dù một mình đón Tết cũng không thể cứ như vậy mà trải qua trong im lặng chứ.

Nghĩ vậy, Yoochun khoác thêm một tấm áo khoác mỏng, đeo khăn chuẩn bị ra ngoài. Tới khi xuống đường rồi mới cảm nhận được cái lạnh thấu xương bên ngoài. Cả người cậu run lên vì lạnh. Hai tai cũng đỏ bừng. Từng cơn gió tuyết thốc vào người khiến hơi thở Yoochun càng thêm nặng nhọc khó khăn. Hơi thở bắt đầu không đều. Chết tiệt. Hình như bệnh hen của cậu lại sắp sửa tái phát. Đến khi bước qua cánh cửa siêu thị rồi Yoochun mới cảm thấy bản thân mình vẫn còn sống. Phải đứng mất một lúc lâu cậu mới có thể hô hấp lại bình thường. Bấy giờ mới bắt đầu lấy giỏ đi mua thức ăn.

Giao thừa thì phải làm món gì nhỉ? Yoochun cũng không rõ ràng lắm. Trước đây khi còn ở vùng quê nghèo khó, mỗi lần Tết về mẹ cậu chỉ có thể nấu một nồi mì đơn giản, để sáng mùng Một thức dậy hai mẹ con cùng ăn. Đã quá lâu rồi, Yoochun chẳng còn thể nhớ ra hương vị của bát mì ấy. Chỉ biết là nó ngọt ngào tình thương nhưng cũng mặn chát những giọt mồ hôi và nước mắt của mẹ mà thôi.

Đến khi chuyển tới Park gia sống, giao thừa với cậu là cái gì đó thật xa lạ. Tối ấy chuẩn bị tươm tất cơm canh, dọn sạch nhà cửa cho “ông bà chủ” xong, cậu đều trở về phòng mình ngủ. Buổi sáng tỉnh dậy đã là sáng mùng Một Tết rồi. Món ăn duy nhất cậu nhớ là những chiếc bánh bao đỏ may mắn mà hai vợ chồng bác quản gia cùng So Hyun đề dành cho cậu mà thôi.

/

/

/

Siêu thị ngày cuối năm cũng đông kín người. Tất cả đều bận rộn tới ngày hôm qua, bữa nay mới có thể tranh thủ buổi cuối cùng trước Giao Thừa đi mua sắm hết những gì còn thiếu. Cuộc sống đô thị chính là như vậy đấy. Cái không khí khẩn trương tất bật chuẩn bị cho ngày Tết chỉ vỏn vẹn trong một buổi chiều mà thôi. Tất cả đồ ăn vật dụng cần trong 3 ngày Tết đều được bày bán sẵn, chỉ cần bỏ tiền là có thể mua về. Đã không còn cái thời mọi người quây quần bên nhau, cùng nhau chuẩn bị cho một cái Tết ấm cúng nữa rồi.

Đứng giữa dòng người tấp nập, cười nói trao đổi vội vã, Yoochun lại càng rơi sâu vào thế giới đơn độc của riêng bản thân mình. Xung quanh tràn ngập tiếng nói cười huyên náo nhưng lại chạm không tới lòng cậu. Trong tim là một mảnh cô đơn lạnh lẽo. Bởi vì tiếng cười ấy không phải của mình, cũng không dành cho mình. Huyên náo ấy không liên quan tới mình, cũng không khiến bản thân cậu có thể vui vẻ.

Giữa dòng đời toàn những kẻ xa lạ này, người duy nhất có thể sưởi ấm cho cậu, nắm lấy đôi bàn tay lạnh giá của cậu chính là Jaejoong hyung. Nhưng…hiện tại anh chẳng thể nào ở bên cậu, cũng không cách nào che chở cho cậu, giúp cậu xua tan đi băng tuyết bao quanh thân thể lẫn linh hồn.

Yoochun cậu…bây giờ còn biết dựa vào ai đây?

Yoochun cũng không biết bản thân đã mua những gì và mua chúng để làm gì, chỉ biết khi tới quầy tính tiền thì hai tay cũng có một vài món đồ quen thuộc trong ngày Tết. Có mì để nấu canh, cũng có bánh bao đỏ đã làm sẵn và một vài thứ rau quả khác.

Lúc bước ra đường lớn chợt nhìn thấy một gia đình có mẹ, có cha và hai em bé nhỏ đáng yêu đang cười đùa vui vẻ. Người cha một tay bế bé gái nhỏ, một tay xách túi đồ lớn cùng vợ. Người mẹ thì một bên nắm chặt tay con trai đang bước đi bên cạnh, bàn tay cầm đồ nằm gọn trong tay chồng mình. Một nhà bốn người cười nói vô cùng hạnh phúc. Ngay cả cái giá lạnh của mùa đông cũng không làm cho nụ cười của họ bớt khoái hoạt đi.

Bàn tay đang xách đồ của Yoochun chợt run lên nhè nhẹ. Thời gian mà mọi người mọi nhà có thể vứt bỏ mọi lo toan bộn bề sau một năm vất vả ngược xuôi để trở về bên cạnh người thân gia đình, tận hưởng không khí đầy yêu thương thì cậu lại một thân một mình đứng giữa đường quốc lộ đầy gió tuyết, xung quanh không một người thân thuộc, không một ai quen biết.

Tựa như vừa ngã vào một hồ nước lạnh. Toàn thân rét buốt đến tê tái. Bản thân muốn vùng vẫy để thoát ra, nhưng cái lạnh đã xâm nhập vào từng thớ thịt trên người, len lỏi vào tận tim gan, làm cho người ta mất hết sức chống cự, chỉ có thể chấp nhận buông xuôi để nỗi đau cùng cái chết trước mắt gặm nhấm từng chút, từng chút một.

/

/

/

Trở về nhà, Yoochun xếp đồ vào trong tủ lạnh. Cả người mệt mỏi không muốn cử động. Cơn sốt càng trở nên nghiêm trọng hơn. Có lẽ bởi vì cậu ra ngoài mà không mặc ấm, nhiễm gió lạnh nên bệnh tình mới chuyển biến xấu đi. Không một chút sức lực, Yoochun ngã người lên giường, nghĩ ngủ một chút cho tỉnh táo. Khi thức dậy sẽ bắt đầu làm cơm.

Thế nhưng không ngờ cậu vậy nhưng ngủ tới gần nửa ngày. Đến lúc tỉnh lại thì trời cũng đã tối. Đồng hồ trên đầu giường chỉ hơn 8 giờ đêm rồi. Có lẽ là Yoochun sốt tới hôn mê nên mới ngủ li bì như vậy.

Nhìn điện thoại bên cạnh, nhận thấy mấy tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ của Jaejoong, Yoochun không khỏi hơi lo lắng. Cậu gọi lại cho anh, kết nối chưa đầy vài giây đã có người bắt máy

“Yoochun. Em sao vậy? Sao lại không nghe máy?”

Nghe âm thanh gấp gáp tràn đầy quan tâm của Jaejoong, trái tim Yoochun chợt ấm lên

“Em xin lỗi. Em ra ngoài mua đồ quên mang theo điện thoại. Về nhà ngủ quên mất nên giờ mới biết anh gọi tới…”

“Giọng em sao vậy? Ốm phải không?”

“Không phải đâu” – cậu vội lấp liếm – “Chắc tại hôm nay nghẽn mạng nên tín hiệu không tốt đó. Hyung, em phải đi chuẩn bị đồ ăn, chút nữa gọi lại sau nhé”

“…Ừm…” – Jaejoong dường như có chút băn khoăn, phải một lúc sau mới tắt máy.

Yoochun thở nhẹ một hơi buông điện thoại xuống. May mà anh ấy không nghi ngờ gì. Cậu định đứng lên nhưng vừa mới động đậy đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt, suýt chút nữa ngã xuống giường. Phải mất một lúc mới có thể đứng vững lại được. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, Yoochun vào phòng tắm tắm rửa.

Lúc xong mọi thứ thì cũng đã là 9 rưỡi rồi. Yoochun cầm điều khiển mở TV lên. Không phải cậu muốn xem tiết mục gì. Chỉ là không chịu được cảm giác cô tịch đáng sợ của căn phòng to lớn này, hy vọng một chút âm thanh nào đó có thể làm vơi bớt đi sự cô tịch ấy.

Mặc dù cả ngày chưa ăn gì nhưng cậu cũng không cảm thấy đói bụng. Nhìn đống đồ ăn mới mua về, Yoochun có chút chán nản muốn bỏ qua. Cậu thực sự không có tâm trạng để làm cơm tất niên nữa. Đi vào lấy từ trong tủ ra một gói mì ăn liền, Yoochun cắm nước chuẩn bị pha mì gói. Đêm Giao Thừa mà lại ở một mình ăn mì gói, có lẽ cũng chỉ có mình cậu thôi.

Bưng bát mì đã pha sẵn mang ra ngoài phòng khách, vừa ngồi ăn vừa xem TV, hy vọng có âm thanh sẽ đỡ lặng yên hơn. Trên TV là tiếng hát, tiếng nói cười, tràn ngập không khí ngày Tết. Ai cũng có người thân vây quanh, vui vẻ chúc nhau một năm mới hạnh phúc khoái hoạt.

Muốn mượn một chút niềm vui và tiếng cười của người ta để xoa dịu đi nỗi cô đơn lạnh lẽo của bản thân mình hiện tại. Thế nhưng…không phải niềm vui của mình, không phải tiếng cười của mình, không phải lời chúc dành cho mình thì làm sao có thể cảm thấy chút ấm áp an ủi đây?

Hình như Jaejoong đã từng nói…

Bọn họ có sống cho chúng ta không? Có hạnh phúc thay chúng ta không? Có gánh chịu đau khổ giúp chúng ta không? Chắc chắn là không rồi.

Vậy nên hạnh phúc của họ bây giờ, cũng không phải hạnh phúc của cậu!

Hóa ra, Tết không làm nên hạnh phúc của một người. Mà là bởi vì mọi người có thể quây quần bên nhau, nắm lấy tay nhau, dựa vào nhau, trao cho nhau chút hơi ấm tình thương nên Tết mới trở nên hạnh phúc.

Không có ai ở bên, một mình cô độc thì Tết chỉ càng trở nên khổ sở và đáng thương hơn gấp bội lần mà thôi.

Bàn tay đang gắp mì khẽ run lên. Mì trong miệng chợt mặn chát. Rõ ràng cậu không cho thêm muối mà. Sao lại mặn và chát đến như vậy? Là nước mắt ư? Vì sao phải khóc? Vì sao phải rơi nước mắt? Không phải vẫn đang sống rất tốt sao? Có cái gì mà phải đau khổ? Có cái gì mà phải khóc?

Từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má cúi thấp của Yoochun, rơi xuống bát mì. Cậu vươn tay quyệt đi, cắn răng ăn tiếp. Không có tiếng khóc. Chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi xuống giữa âm thanh cười đùa vui vẻ phát ra từ màn hình đối diện. Lặng lẽ như chính tâm của Yoochun lúc này vậy.

End chap 20!

One thought on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 20: Tết Âm Lịch đầu tiên khi yêu nhau

  1. Chunnielove

    Hazzz sao e nỡ lòng nào để em Chun của chị khổ sở như thế, em hãy để chun của c vui vẻ lên đi, k phải suy nghĩ nhiều làm ji cho đau đầu bùn khổ ;(

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s