[Other/Confession] CAN I LOVE U?

Tôi biết đến em có lẽ cũng không tính là muộn đâu nhỉ? Bởi vì (nếu thực sự em muốn theo đuổi thì) con đường nghệ thuật của em cũng mới bắt đầu thôi mà ^^

Tôi “thích” em khá nhanh chóng, ít nhất là ngắn hơn so với thời gian để tôi thích và yêu bé cũng như mấy chàng trai của tôi. Nhưng em cũng không phải là người mà tôi vừa nhìn đã thích luôn. Và bây giờ tôi cảm thấy thật may mắn khi đã không thích em từ cái nhìn đầu tiên như vậy. Bởi vì hầu hết những ai tôi có cảm tình ngay từ lúc đầu thì sau này đều không còn tình cảm yêu mến nữa.

Kì thật trước đó tôi đã biết em chính là quán quân, vậy cho nên đối với màn biểu diễn đầu tiên của em, tôi khá mong chờ và tò mò. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi nghe em hát là giọng em rất đặc biệt, nhưng tôi không thích ngay từ lúc đó. Tôi cũng nhớ sự dễ thương của em khi em hồn nhiên và ngây thơ lúc biết mình nhớ nhầm số “gà mái” trong trang trại nhà mình. Lúc ấy, em thực sự đáng yêu lắm ấy (*^_^~*)

Sau đó hoặc vô tình hoặc cũng có thể là cố ý mà tôi lại không kiềm chế được mà nghe đi nghe lại những bài em biểu diễn rất nhiều lần. Và rồi tôi đã bị giọng hát của em mê hoặc từ lúc nào chính tôi cũng không hay. Chỉ biết mỗi ngày tôi đều nghe những bài em hát không dưới 20 lần mới chịu được.

Thích cái cách em ôm đàn ghita đứng trên sân khấu, hát lên những bài hát cổ xưa nói về thế giới, về tình người mà không phải những đứa trẻ ở lứa tuổi như em thường thích và thấu hiểu được. Thế nhưng chỉ cần em cất giọng thôi, không gian xung quanh như chìm đắm vào mỗi từ mỗi tiếng em ca. Thế giới quanh tôi cũng tĩnh lặng như giọng hát tuyệt vời của em vậy. Mỗi khi hát, em liền trở thành một con người khác, hoàn toàn không còn là một đứa trẻ hay ngượng ngùng và dễ xấu hổ như bình thường nữa mà tỏa sáng rực rỡ một cách ấm áp. Giọng hát của em thực sự không thể dùng bất cứ ngôn từ nào để mà hình dung. Bởi vì chúng đều không thể lột tả hết được trọn vẹn sự đẹp đẽ và hoàn hảo trong thứ âm thanh tuyệt vời ấy.

Thích những lúc em cười ngây thơ và gượng gạo. Nụ cười đáng yêu và hiền lành ấy cũng giống như con người em vậy. Chân thành, dễ thương và có chút ngượng ngùng của một đứa trẻ vốn không giỏi giao tiếp, chưa quen với ánh hào quang và sự nổi tiếng lại phải bắt đầu tiếp xúc với giới truyền thông cũng như những người hâm mộ vây quanh.

Thích đôi mắt màu xanh mênh mông nước của em lúc nào cũng hồn nhiên đáng yêu như vậy. Thích mái tóc nâu dài mềm mượt của em. Nếu có cơ hội may mắn được gặp em, tôi rất muốn được vuốt lên mái tóc đặc biệt ấy một lần. Không phải vì tôi sắc tâm hay gì cả. Chỉ là bởi vì tôi thích nó lắm lắm thôi. Hơi tiếc là em đã quyết định cắt nó đi. Nhưng không sao đâu. Vì em đã làm một nghĩa cử vô cùng cao cả, và em cũng đã nói, tóc em sẽ rất nhanh dài ra thôi mà ^^

Thích cái cách em mỉm cười khiêm tốn mang theo cả niềm hạnh phúc mỗi khi mọi người khen em là thiên tài. Nhưng em thực sự giỏi lắm ấy chàng trai ạ. Lần nào nghe em hát tôi cũng luôn nghĩ hình như em không phải người của trái đất này. Hoặc đây là hành tinh của em, và tôi và mọi người chỉ là đang ở trọ nhờ mà thôi J

Tôi không biết như vậy có phải là “yêu” không nữa. Bởi vì tôi đã qua cái tuổi có thể cuồng nhiệt vì một “idol” rồi. Tuổi thanh xuân của tôi đã dành hết cho bé và bốn chàng trai của tôi. Bây giờ với tôi mà nói, họ đã trở thành người thân của tôi chứ không còn là những nghệ sĩ tôi yêu nữa. Và tôi biết trái tim mình không bao giờ có thể có lại những cảm xúc điên cuồng vì một ai khác giống như đối với những chàng trai năm ấy. Tình yêu tuổi trẻ đó tôi chỉ có thể cho đi một lần. Và nó đã dành cho năm chàng trai của tôi rồi.

Nhưng…Thế nhưng, em là người thứ hai, trừ bé của tôi ra, khiến tôi có cảm giác muốn ôm vào trong lòng để mà chở che và bảo vệ đó cậu bé ạ. Ngay cả bốn anh của tôi cũng chưa từng khiến tôi có cảm giác “gà mẹ” như vậy đâu😀 Và tôi phải rất thương ai mới có cái thứ cảm giác buồn cười nhưng mà đặc biệt trân trọng ấy.

Em muốn ca hát nhưng em không muốn nổi tiếng. Khi tôi nói vậy, anh trai tôi đã cười và bảo: điêu đấy, chỉ toàn giả vờ thôi. Nhưng tôi lại tin em thực sự là như thế. Bởi vì điều tuyệt vời nhất đối với em không phải là nổi tiếng hay được người ta hâm mộ cuồng nhiệt, mà chỉ đơn giản là mang tiếng hát của em đến với mọi người mà thôi.

Khi em cười xấu hổ và nói “Can I just sing?”, tôi chợt hiểu mình yêu em mất rồi. Tôi không yêu em giống như tình yêu cuồng nhiệt của tôi dành cho DBSK và bé của tôi. Mà tôi yêu em thầm lặng như những gì em thích. Bởi vì đơn giản là tôi chỉ mong muốn được nghe em hát mà thôi.

Vậy nên……..

Hey, Little country boy…

CAN I LOVE YOU?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s