[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 21: Tết Âm Lịch đầu tiên khi yêu nhau (cont)

A/N: vì mấy bữa nay không có mạng nên bạn không post chap mới được, mong cả nhà thông cảm. Để tạ lỗi bạn đã post cả 2 chap liền nha~~~ *moa moa*

Title: Been So Long

Pair: Soulmate aka Jaechun/ Sumin aka Ximin (:X)

Au: bebongsa aka Chunsa’s little sand aka Bông

Genre: học đường, có ngọt có ngược, bá đạo-thâm tình-anh tuấn-công tử-đào hoa Jae x dễ thương (ngầm)-ôn nhu-hiểu biết-kiên cường-hơi tạc mao Chun =]]]

Status: On going – tùy tâm trạng :v

/

/

/

Chap 21: Tết Âm Lịch đầu tiên khi yêu nhau (cont)

kiss

Suốt mười chín năm trong cuộc đời, có lẽ đây là lần đầu tiên Yoochun ăn một bát mì mặn đắng và chua chát như vậy. Rõ ràng bản thân không phải người ủy mị hay yếu đuối, càng không phải người dễ khóc hay rơi lệ. Thế nhưng không hiểu sao lần này cậu lại đặc biệt nhạy cảm. Nước mắt không cách nào kiềm chế được cứ thi nhau trào ra khóe mi làm ướt đẫm khuôn mặt vì ốm mà nóng bừng đỏ ửng. Nói có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu khiến người ta không khỏi đau lòng.

Trước đây cũng không phải chưa từng trải qua những ngày tháng cô đơn và tuyệt vọng thế nhưng hôm nay đặc biệt khiến Yoochun nhớ tới ngày mẹ mất đi. Cậu bây giờ cũng giống lúc đó, cảm thấy trên thế giới rộng lớn này chỉ còn duy nhất bản thân mình. Bơ vơ. Lạc lõng. Không ai quan tâm.

Lẽ nào bởi vì thời gian qua có được yêu thương, nhận được sự chăm sóc quan tâm từ Jaejoong nên hiện tại bản thân không thể chịu nổi nỗi trống vắng và cô đơn như trước đây nữa? Chỉ mới có một thời gian thôi mà. Lẽ nào anh đã trở nên quan trọng với cậu đến thế sao?

Cũng có thể là vậy thật. Bởi vì anh là người đã cứu vớt cậu ra khỏi quá khứ đầy bóng tối quạnh quẽo, đem cậu tới dưới ánh sáng mặt trời ấm áp, cho cậu thấu hiểu thế nào là hạnh phúc và yêu thương.

Ai đó đã từng nói, thời gian chỉ là một khái niệm, cùng với tình yêu không có mối quan hệ tương quan. Cho dù chỉ là một cái liếc mắt hay một nụ cười rạng ngời thoáng qua, cũng có thể chạm đến trái tim một người tới hết cuộc đời.

Yoochun vô thức ăn hết bát mì đã nguội lạnh trong nước mắt, sau đó đứng lên thu dọn bàn. Ở trong phòng tắm, đối diện với tấm gương phản chiếu ánh mắt đỏ hoe của mình, cậu không khỏi cười khổ. Mới chỉ có hơn một ngày rời xa anh, bản thân như thế nào đã trở nên tàn tạ đến vậy?

Chợt nghĩ…Nếu có một ngày thực sự phải rời xa Jaejoong thì cậu sẽ còn thê thảm tới mức nào đây? Ngay cả nghĩ tiếp cũng không có đủ can đảm để mà nghĩ nữa. Lồng ngực cứ thắt chặt lại. Chỉ sợ trái tim cậu không đủ sức chống chịu mà thôi.

/

/

/

Lúc trở ra phòng khách thì đồng hồ đã chỉ 11h45’. Cả một buổi tối ngây ngây ngốc ngốc ngồi ở đây ăn mì, thời gian bất tri bất giác đã trôi qua nhanh như vậy. Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, Yoochun bước tới bên cửa kính sát mặt đất. Từ đây có thể nhìn ra bờ sông Hàn lúc này đã rực rỡ ánh đèn và đông nghịt người đang đứng vây quanh chờ xem màn bắn pháo hoa lúc Giao Thừa.

Mặc dù không thể cảm nhận được niềm hạnh phúc tràn ngập trên mỗi gương mặt đang tươi cười ấy, nhưng vẫn hy vọng có thể nhìn pháo hoa sáng rực trên bầu trời đêm. Cho dù chỉ là vụt sáng trong một vài khoảnh khắc rồi lại biến mất vào cõi hư không.

11h59…

Tại sao anh vẫn chưa gọi tới?

Phải rồi. Hiện tại anh đang ở bên gia đình cùng nhau ăn bữa cơm Tất niên ấm cúng, tận hưởng giây phút hạnh phúc cùng người thân, làm sao có thể có thời gian để gọi cho cậu nữa cơ chứ.

Thật sự là ngốc quá. Rõ ràng đã nói sẽ chịu đựng được. Rõ ràng chính bản thân mình hôm qua còn hùng hồn khuyên bảo anh. Vậy mà bây giờ lại ở đây mà buồn tủi cái gì? Là không cam tâm sao? Không phải. Chỉ là không muốn một mình trải qua sự cô độc đáng sợ này mà thôi. Hy vọng có anh bên cạnh, ôm lấy mình, giúp bản thân không còn cảm thấy khổ sở và lạnh lẽo như bây giờ nữa.

Trên TV mọi người đang đếm ngược thời gian. Yoochun đứng đây còn có thể nghe thấy ở xung quanh, loáng thoáng tiếng hô của người dân vọng lại từ bờ sông Hàn. Cậu khép chặt mi lại. Có cái gì mà phải khóc chứ? Không phải chỉ là khoảnh khắc Giao Thừa hay sao? Một chút nữa thôi. Sẽ qua ngay ấy mà.

10…9…8…7…

Điện thoại trong tay chợt rung lên. Yoochun mở choàng mắt ra, nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, trái tim bắt đầu gia tốc, đập thình thịch. Ngón tay chạm vào màn hình cũng hơi run rẩy vì nỗi xúc động chợt bùng lên. Đường dây kết nối, còn chưa kịp nói gì từ đầu bên kia đã truyền đến giọng nói quen thuộc

“Yoochun. Nhìn ra hồ nước cạnh công viên trước khu chung cư đi”

“…”

Yoochun không biết vì sao anh lại nói thế nhưng cũng không hỏi lại, chuyển mắt nhìn về nơi anh vừa nói. Hồ nước này ở ngay mặt tiền chung cư hai người sống. Khoảng cách rất gần. Lúc này nơi đây cũng sáng trưng ánh đèn chiếu rọi.

Một bóng dáng quen thuộc đến không thể quen hơn ánh vào mắt khiến Yoochun kinh ngạc tới mức suýt chút nữa liền đánh rơi chiếc điện thoại trên tay.

…3…2…1…

HAPPY NEW YEAR…..

Đoàng…Đoàng …Đoàng…

Từng chùm pháo hoa từ phía hồ nước phóng lên trên bầu trời, nở rực rỡ giữa màn đêm tối đen càng thêm đẹp huyền ảo.Ở bên dưới là anh đang đứng đó với nụ cười đầy ấm áp trên môi.

Yoochun biết, công viên này vốn không có dự định bắn pháo hoa. Chắc chắn là do Jaejoong tự mình chuẩn bị tất cả.

“Chờ anh…”

Trong điện thoại, giữa tiếng nổ giòn tan của pháo hoa, giọng anh vang lên trầm ấm. Bờ môi Yoochun khẽ run lên. Sự xuất hiện đầy bất ngờ cùng món quà đặc biệt này của Jaejoong khiến Yoochun xúc động đến gần như ngừng thở. Cậu tới lúc này vẫn không thể thốt lên bất cứ câu gì.

Chưa đầy hai phút sau bên ngoài có tiếng mở cửa, Jaejoong giống một cơn gió lốc cuốn vào trong phòng, đứng trước mặt Yoochun như một điều vô cùng kì diệu. Nhìn gương mặt ngây ngốc không tin nổi của cậu, anh chợt nở nụ cười. Tiến lên dùng hai tay nâng mặt cậu lên, âm thanh đầy sủng nịch

“Yoochunnie. Năm mới vui vẻ”

“…”

Yoochun muốn mở miệng nói điều gì đó đáp lại, nhưng bao nhiêu ngôn ngữ đều không thể thoát ra khỏi cổ họng. Tất cả chúng đều bất lực trước cảm xúc đang dâng trào của cậu lúc này. Đối diện với ánh mắt thâm tình của anh, trái tim Yoochun không ngừng rung lên, bao nhiêu khổ sở và cô đơn một ngày vừa qua đều tan biến không còn dấu vết.

“Bảo bối ngốc” – ngón cái khẽ lướt qua lau đi giọt nước mắt bất chợt rơi trên khóe mi – “Sao phải khóc ah?”

Sự ôn nhu của Jaejoong càng khiến Yoochun không kiềm chế được mà rơi nước mắt nhiều hơn. Anh cúi xuống, khẽ hôn lên dòng nước mắt nóng bỏng ấy. Yoochun vòng tay ôm lấy cổ Jaejoong, níu chặt. Âm thanh nức nở vỡ òa

“Hyung…Em yêu anh…Thực sự rất yêu anh…” – đây là điều duy nhất cậu có thể nói ra lúc này.

Khóe môi Jaejoong cong lên, khẽ đẩy Yoochun dựa vào tấm kính phía sau, một tay đỡ lấy gáy Yoochun, tay còn lại nâng cằm cậu lên. Lúc hai bờ môi chạm vào nhau, bao nhiêu âm thanh rộn rã bên ngoài đều biến mất hết. Thứ duy nhất còn lại chỉ có đối phương đang cùng mình hôn sâu. Một nụ hôn ngọt ngào thay hai người nói lên tất cả tình cảm yêu thương vô tận.

Trải qua nụ hôn sâu đầy ướt át, Yoochun dựa vào vai Jaejoong hơi thở dốc. Anh khẽ nhíu mày, nhẹ đẩy cậu ra đối mặt với mình, đặt tay lên trán cậu

“Em ốm đúng không? Trán nóng lắm. Buổi tối trong điện thoại còn nói dối anh?”

Yoochun lắc đầu, thanh âm khàn khàn

“Em không sao. Anh đừng lo”

“Không được. Để anh đi lấy thuốc”

Nói rồi định xoay người vào phòng, nhưng Yoochun lại ôm chặt cứng lấy lưng anh, không cho Jaejoong rời đi.

“Em thực sự không sao mà. Anh đừng đi. Để em ôm thêm một chút nữa thôi”

Giọng cậu vừa như làm nũng lại như năn nỉ khiến Jaejoong không cách nào chống đỡ được. Cuối cùng đành bỏ cuộc, chiều theo ý Yoochun, vòng tay ôm lấy thân hình hơi gầy vào trong lòng. Hết thảy đều không cần lên tiếng. Chỉ cần lắng nghe nhịp tim của nhau là có thể hiểu đối phương muốn nói gì.

Một lúc sau Yoochun mới buông anh ra, nhưng bàn tay vẫn níu chặt lấy tay anh tựa như đang sợ. Sợ rằng chỉ cần mình buông tay ra anh sẽ ngay lập tức biến mất. Jaejoong cảm giác được nỗi bất an trong lòng cậu, anh xoay tay đan tay mình vào tay Yoochun, mười ngón nắm chặt. Lúc này cậu mới yên tâm dựa vào vai anh, cùng nhau ngắm những chùm pháo hoa cuối cùng vẫn còn đang nở trên không trung.

Yoochun không hỏi vì sao Jaejoong đột ngột quay lại đây. Cũng không hỏi anh bằng cách nào có thể chuẩn bị nhiều pháo hoa như vậy. Tất cả đều không còn quan trọng nữa. Cậu chỉ cần biết hiện tại anh đang ở bên cạnh cậu, nắm lấy tay cậu. Như vậy là đủ rồi. Cho dù biết bản thân mình thật ích kỉ nhưng cậu vẫn không muốn buông anh ra, càng không muốn phải rời xa anh thêm một lần nào nữa.

/

/

/

Nhìn bàn ăn không có bất cứ một món gì, Jaejoong không khỏi chau mày nhìn Yoochun

“Tối nay em đã ăn gì? Không phải lúc ấy em bảo chuẩn bị đi làm cơm rồi sao?”

Yoochun có chút chột dạ, không dám nhìn anh, giọng nhỏ xíu

“Em…Em nghĩ chỉ có một mình nên lại không muốn nấu nữa…” – càng về sau âm thanh càng nhỏ dần

“Đừng có nói với anh em ăn mì gói”

“…” – bộ dáng cụp mắt cúi đầu của Yoochun khiến Jaejoong mém chút nữa thì nổi giận.

“Em…” – anh phải hít một hơi cho thuận khí sau đó mới gõ đầu cậu một cái – “Có ai đêm Giao Thừa lại ăn mì gói giống em không hả? Em định chọc anh tức điên lên mới chịu sao?”

“Em xin lỗi mà. Hyung. Mùng Một anh đừng có giận. Dông cả năm á” – ánh mắt tròn xoe chớp chớp lấy lòng.

Jaejoong nhéo má cậu một cái bất lực

“Em ấy à. Biết anh lo lắng rồi còn không chăm mình cho tốt. Đã ốm lại còn không chịu ăn uống cẩn thận. Cứ thế này thì làm sao anh có thể yên tâm để em một mình được chứ?”

“Em biết lỗi rồi. Lần sau sẽ không vậy nữa” – Yoochun làm bộ nghiêm túc giơ tay lên làm dấu thề khiến anh dở khóc dở cười.

Cuối cùng vẫn là Jaejoong đành phải thân chinh vào bếp, trổ tài nấu ăn. Yoochun theo sau làm chân phụ trợ. Cũng may tên kia vẫn còn biết mua một ít đồ cần thiết cho ngày Tết ah~

Nhìn anh đeo tạp dề, bận rộn tay xào tay nấu ở phía trước, Yoochun cảm thấy đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Trong tim ngọt ngào đến không chịu nổi. Cảm xúc này của cậu ngôn ngữ nào cũng không thể diễn tả trọn vẹn thành lời.

Đang nêm thức ăn đột nhiên từ sau lưng, một cánh tay vòng qua ôm lấy ngang hông khiến Jaejoong có chút bất ngờ. Bên tai là giọng nói chân thành và trầm ấm của ai kia

“Jaejoong hyung. Cảm ơn anh”

Jaejoong nhịn không được cong khóe môi. Anh dùng bàn tay rảnh rỗi nhẹ nhàng bao phủ lấy đôi tay cậu. Yoochun dựa đầu vào lưng anh.

Thật rộng lớn. Thật ấm áp.

Một đêm Giao Thừa vừa ngọt ngào vừa ấm cúng cứ như vậy yên bình trôi qua. Chỉ dành riêng cho hai người bọn họ, không ai có thể xen vào.

End chap 21!

Bông: thiệt tình là ngọt quá rồi, nên dừng hường phấn lại ở đây thôi :3

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s