[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 22: Mẹ

A/N: vì mấy bữa nay không có mạng nên bạn không post chap mới được, mong cả nhà thông cảm. Để tạ lỗi bạn đã post cả 2 chap liền nha~~~ *moa moa*

Title: Been So Long

Pair: Soulmate aka Jaechun/ Sumin aka Ximin (:X)

Au: bebongsa aka Chunsa’s little sand aka Bông

Genre: học đường, có ngọt có ngược, bá đạo-thâm tình-anh tuấn-công tử-đào hoa Jae x dễ thương (ngầm)-ôn nhu-hiểu biết-kiên cường-hơi tạc mao Chun =]]]

Status: On going – tùy tâm trạng :v

/

/

/

Chap 22: Mẹ

10411821_680503315389951_141378944875780727_n

*Ảnh chỉ có tính chất minh họa. Tự nhớ chồng lớn quá à :'((*

Mùng Một Tết, Jaejoong ở lại với Yoochun, cùng cậu trải qua ngày đầu tiên trong năm mới. Dù Yoochun nói bất cứ điều gì anh cũng không nguyện ý trở lại biệt thự Kim gia lúc này. Cậu biết anh lo lắng cậu cảm thấy cô đơn tịch mịch nên mới cố chấp như vậy. Mặc dù anh không nói nhưng Yoochun tin rằng ngày hôm qua khi nhìn phản ứng ngốc nghếch của mình như vậy chắc hẳn Jaejoong cũng đã đoán ra phần nào tâm trạng và suy nghĩ của cậu trước đó.

Bất quá, lý do để ở lại của Jaejoong chính là: đại trạch đầu năm luôn kẻ tới người lui, quá mức ồn ào khiến anh vô cùng khó chịu. Ở nơi này vừa yên tĩnh vừa ấm áp lại còn có người nấu ăn cho, tội gì anh phải về bên kia chịu khổ cơ chứ.

Nhưng kì thật Yoochun biết từ tối qua tới giờ, điện thoại Jaejoong liên tục rung lên mà anh lại không hề tiếp máy. Lúc sáng sớm tỉnh dậy còn loáng thoáng nghe thấy tiếng anh trong phòng tắm đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại, không khí rất căng thẳng. Hình như Jaejoong đã có chút bực mình, không kiềm chế hét lên một tiếng khẽ khẽ. Nhưng vì khoảng cách quá xa, cậu chỉ nghe được hai từ “bố” và “con” trong câu ấy.

Dùng hết một ngày lái xe chở Yoochun đi dạo cảnh đẹp trong thành phố, tối về nấu ăn rồi cùng nhau ngồi trên ghế sô pha xem phim điện ảnh (Bông: chẳng hạn như “Hae Moo” hay “Heaven’s postman” hai anh nhỉ? =]]]). Đến sáng mùng Hai, Jaejoong không thể nán lại thêm được nữa, bắt buộc phải trở về Kim gia. Thấy anh xụ mặt xuống, Yoochun cười nói, hôm nay chắc chắn ở bên đó đã không còn ồn ào náo nhiệt, anh không còn lý do để chống chế nữa đâu.

Lúc Jaejoong đi rồi, Yoochun cũng không còn cảm thấy căn phòng cô đơn như cái ngày 30 hôm trước. Trải qua sự kiện Giao thừa này cậu đã hiểu anh thực sự yêu cậu đến nhường nào. Hiện tại cho dù có phải rời xa cũng chỉ là tạm thời mấy chục giờ đồng hồ mà thôi. Đợi một chút anh sẽ lại quay trở về bên cậu ngay ấy mà.

Nhưng cậu cũng chẳng có thời gian để mà tự kỉ một mình như những gì suy nghĩ. Bởi vì ngay từ sáng sớm hai anh chàng Junsu và Changmin đã kéo sang nhà cậu quậy tưng bừng.

Phải công nhận Junsu có khả năng chọc cho người khác bật cười vì sự “ngây ngô” và “ngốc ngốc” của mình một cách phi thường tài giỏi. Giờ thì Yoochun đã hiểu vì sao Changmin lại thích trêu trọc và bắt nạt Junsu đến như vậy. Căn bản là nhìn một người như Junsu người ta đã thích troll rồi, không bắt nạt anh quả là có lỗi với bản thân mình.

Một ngày bị bọn họ lôi đi kéo về, nấu nấu nướng nướng cũng đủ khiến thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt đã tới bữa tối. Riêng Shim thiếu gia thì chẳng thể trông mong gì việc bếp núc cả, vậy cho nên đã sớm bị đá ra ngoài phòng khách rồi. Trong nhà bếp chỉ còn lại Yoochun làm bếp chính bất đắc dĩ và Junsu là chân sai vặt mà thôi.

Nhìn sự hồn nhiên và ngây thơ hiếm có được ở độ tuổi hai mươi lại còn là từ một chàng trai như Junsu, Yoochun đến bây giờ vẫn không lý giải nổi vì sao Changmin cùng con người này có thể là một cặp. Hai người họ tính cách hoàn toàn trái ngược, một hiền lành một ngạo kiều, một ngây thơ một gian trá, nhìn như là hai thế giới đối lập. Và quả thật mỗi khi ở bên nhau thì thời gian Junsu và Changmin dành để tranh lộn hay cãi vã cũng đã chiếm đến ¾ mất rồi.

Thế nhưng nếu thực sự để ý thì sẽ thấy bọn họ quan tâm đến đối phương nhiều như thế nào. Yoochun cũng không ngốc nghếch tới mức tin hai người này chỉ thực sự là tranh luận hay “ghét bỏ” đối phương như những gì họ nói. Nghe Jaejoong kể, Junsu và Changmin là “trúc mã trúc mã” cùng nhau lớn lên. Nếu thực sự ghét nhau như vậy, đã không thể ở cạnh người ta tới hai mươi năm cuộc đời.

“Junsu ah, có thể hỏi cậu một câu được không?”

Yoochun đối với một người hòa đồng và thân thiện như Junsu rất có hảo cảm, chẳng bao lâu đã có thể nói chuyện hòa hợp tới mức nước chảy mây trôi.

“Ừh?” – Junsu đang lóng ngóng thái mấy cọng hành, nghe vậy cũng không ngẩng lên nhìn cậu, chỉ chăm chăm tập trung vào mấy thứ đang khiến anh sắp chảy cả nước mắt trong tay.

“Cậu và Changmin như vậy cha mẹ hai người có biết không?”

“Ah” – Junsu không nghĩ tới Yoochun sẽ hỏi điều này, có hơi bất ngờ ngước lên nhìn cậu – “Làm sao cậu biết?”

Yoochun bĩu môi tỏ vẻ “khinh khỉnh” nhìn Junsu

“Tớ có bị mù đâu”

“Còn tưởng là do Jaejoong hyung nói cho cậu biết chứ” – Junsu nghe vậy không khỏi nở nụ cười toe toét, lấy tay gãi gãi đầu – “Thật ra hai đứa tớ là “trúc mã trúc mã”, từ nhỏ không cãi lộn thì cũng là đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán nhưng vẫn bám nhau như sam, không phải người kia thì nhất định không chịu chơi. Dần dần lớn lên thì mới nhận ra tình cảm của bản thân dành cho đối phương thực sự là gì. Cũng là do tớ tỏ tình trước”

“Ah?” – lần này đến lượt Yoochun sửng sốt. Cậu không nghĩ tới người chủ động trước lại là Junsu đâu nha.

“Hì Hì. Changmin nhìn vậy thôi chứ vẫn còn trẻ con và dễ ngượng ngùng lắm” – Yoochun theo bản năng nhìn ra Changmin đang kịch liệt chơi PS ngoài phòng khách, vẻ mặt chau mày bặm môi như ông cụ non không khỏi rùng mình một cái. Cậu thực sự không có cách nào tưởng tượng ra vẻ mặt “ngượng ngùng” của tên evil bá đạo kia là như thế nào ah~

“Ba mẹ hai đứa ban đầu chỉ nghĩ là chúng tớ thân nhau như anh em. Thế nhưng phụ nữ vẫn luôn nhạy cảm hơn đàn ông nhiều, vậy nên hai mẹ bắt đầu nghi ngờ vì cảm thấy tớ và Changmin thân thiết quá mức bình thường. Cho đến một lần…khụ…” – nói đến đây tự nhiên Junsu ho khan một tiếng, mặt mũi đỏ tưng bừng làm Yoochun hơi khó hiểu – “…khụ…cái lần sinh nhật tớ năm 17 tuổi, lúc tiễn Changmin ở ngoài ngõ thì có…ừ…có hôn em ấy một cái. Không nghĩ tới mẹ tớ lại nhìn thấy”

Yoochun bắt đầu bát quái tò mò

“Rồi sau đó thì sao? Ba mẹ các cậu có chấp nhận chuyện hai người yêu nhau không?”

“Lúc đó thì đương nhiên là phản đối kịch liệt rồi. Nhà tớ còn có Junho hyung là anh trai chứ nhà Minnie cũng chỉ có mình em ấy là con trai trưởng độc nhất thôi. Các vị phu huynh vẫn luôn trông mong con cháu nối dõi đầy đàn, làm sao có thể chấp nhận ngay được cơ chứ.

Hôm sau mẹ gọi tớ và Changmin lên, hỏi thẳng có phải hai đứa đang yêu nhau hay không. Biết mọi chuyện đã không giấu diếm được nữa, hai đứa đành come-out luôn. Hai mẹ đã sốc lắm. Khuyên giải, uốn nắn, mắng mỏ, khóc lóc đủ cả nhưng cũng không thay đổi được suy nghĩ của bọn tớ nên hai bà đành phải nói thật cho bố tớ và chú Shim. Dĩ nhiên bố nổi trận lôi đình, nói không chịu nghe liền ăn đòn tới liệt giường. Nếu không phải nhờ mẹ can ngăn có khi tớ bây giờ đã thành kẻ tàn phế rồi cũng nên.

Nhưng tớ và Changmin vẫn không chịu đồng ý chia tay. Vậy là đem bọn tớ tách ra, bố mẹ Changmin cũng chuyển trường cho em ấy, không cho hai đứa gặp nhau nữa. Trải qua hơn một năm như vậy cả hai đều như cái xác không hồn, không cười đùa không vui vẻ, hoàn toàn không giống đang sống mà chỉ như là đang tồn tại mà thôi. Nghe tin bố mẹ Changmin định cho em ấy đi du học, tớ nửa đêm mới trốn đi được liền chạy tới nhà em ấy. Rồi thì cầu xin, rồi thì quỳ gối. Nói chung trải qua một tháng gà bay chó sủa sau đó, biết là hết cách tách chúng tớ ra rồi cuối cùng gia đình cũng phải chấp nhận ah. Bây giờ đã qua mấy năm, bố mẹ hai đứa cũng đã hiểu và cảm thông cho tụi mình nhiều rồi.

Chung quy lại có bố mẹ nào mà không xót con cơ chứ, đâu ai nỡ nhìn con mình sống trong khổ sở đau đớn đâu. Chỉ cần kiên trì chứng minh tình yêu giữa bọn mình là có thật thì sẽ thành công thôi”

Yoochun lặng lẽ nghe Junsu kể lại câu chuyện tình yêu của anh và Changmin trong suốt mấy năm qua, trong lòng vừa cảm động lại vừa ngưỡng mộ bọn họ. Có thể cố chấp không chịu buông tay như vậy, hẳn là phải có nhiều dũng khí và tình yêu lắm. Nói thì ngắn gọn mấy câu vậy thôi chứ có lẽ chỉ hai nhân vật chính mới thấu hiểu hết được những gian nan vất vả, những khổ sở mà bọn họ đã từng nếm trải trong câu chuyện ấy.

Yoochun biết tương lai mình và Jaejoong sẽ còn khó khăn hơn Junsu và Changmin rất nhiều. Bởi vì cậu không có thân phận cao quý giàu sang ngang hàng với Jaejoong. Cậu cũng không phải “trúc mã trúc mã” từ thời thơ ấu lớn lên với anh. Cậu chỉ là một kẻ tứ cố vô thân giữa đường đột nhiên xen vào cuộc đời của một vương tử như anh. Cậu không có gì để chứng minh bản thân mình yêu Jaejoong là thật lòng, cùng với tiền bạc hay địa vị của Kim gia không có bất cứ quan hệ gì cả. Vậy nên sẽ không có ai cảm thông, thấu hiểu và chấp nhận cho tình yêu của hai người.

Liệu có phải thực sự như Junsu nói, chỉ cần kiên trì chứng minh tình yêu giữa bọn họ là có thật thì sẽ thành công hay không? Yoochun không có gia đình, cậu không lo lắng sẽ bị người thân phản đối. Nhưng Jaejoong thì không như vậy. Anh còn có bố mẹ, anh em và cả Kim thị tương lai sẽ trở thành của mình nữa.

Nếu bắt anh phải lựa chọn giữa cậu và những thứ ấy, liệu anh có chấp nhận buông tay tất cả để chọn một người bình thường như cậu không?…Và nếu như anh thực sự lựa chọn cậu, cậu có thể đứng nhìn anh mất đi tất cả chỉ vì mình hay không?

Trong đầu Yoochun đột nhiên vang lên lời nói của Jaejoong tối hôm tỏ tình trước đó

“Không cần vì những kẻ khác mà buông tay anh. Cũng không cho phép em rời bỏ anh chỉ vì những lý do ngớ ngẩn kiểu như không muốn anh vướng bận. Em phải hiểu, hạnh phúc của anh chính là em. Không có bất cứ thứ gì có thể đánh đổi được với điều đó cả”

Jaejoong đã từng nói: Không được để kẻ khác quyết định hạnh phúc thay mình, không phải sao? Phải rồi! Anh đã lựa chọn yêu cậu, vậy cậu cũng không có lý do gì để mà phải buông tay hay từ chối tình cảm ấy chỉ vì lo được lo mất cả.

/

/

/

Kì nghỉ Tết Nguyên Đán vừa kết thúc, Jaejoong còn chưa kịp tới trường học thì đã bị triệu hồi sang Mỹ ngay lập tức vì công ty chi nhánh bên đó xảy ra vấn đề cần giải quyết. Đến lúc này Yoochun mới biết hóa ra từ năm 15 – 16 tuổi anh đã bắt đầu học tập xử lý công vụ của tập đoàn Kim thị, còn chuyện học hành chẳng qua chỉ là để lấy mấy cái học vị cho có mà thôi. Hiện tại trong công ty, Jaejoong đã giữ tới chức vụ Tổng Giám Đốc. Vị trí chủ tịch chẳng mấy chốc cũng sẽ nằm trong tay anh thôi. Bất quá Jaejoong không bao giờ thích xuất đầu lộ diện trước cánh báo chí hay tham gia vào mấy buổi tiệc tùng xã giao hào nhoáng ồn ào. Cho nên mới không có ai biết chuyện này trừ nội bộ nhân viên cấp cao của Kim thị ra.

Jaejoong vừa mới được ở bên người yêu có mấy ngày mà đã phải rời xa cậu thì cảm thấy vô cùng bất mãn. Cho dù chỉ là một tuần cũng vẫn rất khó chịu. Yoochun một bên cười cười đẩy anh vào trong xe, một bên dỗ dành

“Không phải chỉ là mấy ngày thôi sao? Anh phải đi sớm thì mới về sớm được chứ”

Jaejoong lôi kéo tay cậu, xụ mặt xuống

“Em không thể tiễn anh ra sân bay thật sao? Chúng ta phải xa nhau bảy ngày…tận bảy ngày đó…”

Yoochun né tránh tay anh, làm bộ mặt cảnh giác

“Không được. Nửa tiếng nữa em còn có lớp. Anh mau đi đi không lại lỡ chuyến bay”

Jaejoong thấy không thuyết phục được cậu đành phải bỏ cuộc, mở cửa ngồi vào ghế lái. Vừa mới khởi động anh lại đột nhiên dừng xe, mở cửa ra, vẫy tay gọi Yoochun đang đứng bên ngoài một tiếng

“Chunnie…”

Yoochun tưởng anh quên thứ gì, vội cúi người xuống.

“Sao v…Ah…”

Jaejoong không nói không rằng, đột ngột vươn tay, mạnh mẽ kéo Yoochun ngã vào đùi mình, bá đạo cúi đầu hôn xuống thật sâu. Hôn đến cao hứng rồi mới thỏa mãn buông ra, ngón trỏ vuốt ve khóe môi ướt át của cậu, dặn dò

“Mỗi ngày phải nhớ đến anh ít nhất 44 lần biết chưa? Ở nhà chờ anh. Anh sẽ cố gắng về thật sớm với em”

Yoochun bĩu môi nhìn theo Jaejoong vẻ mặt ngạo mạn lái xe rời đi, thật muốn cho người kia mấy cái đập. Công tử kiêu ngạo thì vẫn mãi là công tử kiêu ngạo. Cho dù đã là người yêu rồi cũng vẫn đáng ghét như xưa.

/

/

/

Ngày thứ hai Jaejoong rời đi là cuối tuần, Yoochun không có tiết học trên trường, cũng được nghỉ một buổi ở quán café Teen. Vậy nên sau khi dọn dẹp xong nhà cửa cậu liền tranh thủ đi siêu thị mua đồ ăn cho mấy ngày tới.

Jaejoong gọi điện về lần nào cũng tra khảo cậu có ăn uống đầy đủ hay không. Đã thế còn nghiêm túc cảnh báo lúc anh về nếu thấy cậu gầy đi một miligram nào thì nhất định sẽ không bỏ qua, vậy nên Yoochun cũng không dám ăn uống qua loa như trước kia nữa. Từ cái lần biết cậu ăn mì gói trong đêm Giao thừa, Jaejoong đã chính thức liệt chúng vào danh sách đen trong nhà bếp. Nhất quyết không cho cậu chứa chấp thứ đồ ăn không có chất dinh dưỡng này trong tủ.

Khi Yoochun hai tay xách nặng đống thực phẩm trở về nhà lại bất ngờ thấy có người đang đứng trước cửa phòng mình, điệu bộ như là đang chờ đợi ai đấy. Đó là một phụ nữ rất xinh đẹp, cả người toát ra khí chất thanh nhã mà cao quý. Thứ khí chất không phải cứ nhờ trang phục đắt tiền khoác lên người là có được, mà chính là từ tư thái cùng cử chỉ vô cùng thuần thục tạo ra.

Yoochun bước tới phía trước, mặc dù hơi kinh ngạc nhưng vẫn vô cùng lễ phép chào hỏi

“Xin hỏi bác cần tìm ai ạ?”

Người phụ nữ có gương mặt hiền hậu mà cao quý vốn đã nhận ra Yoochun từ lúc cậu vừa bước ra khỏi thang máy, lúc này thấy Yoochun lịch sự như vậy, ánh mắt nhìn cậu lại càng phức tạp hơn. Bà nhẹ nhàng hỏi:

“Con là Park Yoochun?”

“…” – Yoochun ngạc nhiên nhìn bà, không khỏi hơi ngơ ngác – “Dạ phải. Bác…biết cháu ạ?”

“Bác là Lee Sun Hee…mẹ của Jaejoong”

“…”

Yoochun trong khoảnh khắc gần như là ngừng thở. Túi đồ trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống vì bất ngờ. Cậu mở trừng mắt ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt, trong đầu rối loạn và kinh hoảng. Cậu chưa từng nghĩ sẽ gặp mặt mẹ anh trong tình huống như thế này. Khi mà cậu chưa kịp chuẩn bị bất cứ chút gì để đối mặt với bà cả.

“Bác vốn định vào nhà chờ nhưng…” – bà quay lại nhìn bảng mật mã trên cánh cửa rồi lại quay sang nhìn Yoochun cười cười – “…Jaejoong đã đổi mật khẩu rồi”

Giọng bà vẫn ấm áp đến lạ thường, khiến Yoochun không nghe ra là bà có chán ghét hay căm hận mình không. Vốn cậu đã nghĩ nếu một ngày Kim phu nhân gặp cậu ít nhất cũng sẽ cho cậu một cái bạt tai vì cái tội làm con trai bảo bối của bà “lầm đường lạc lối”. Nhưng không ngờ mẹ anh lại hiền lành như vậy, khiến Yoochun không biết phải đối mặt thế nào mới đúng.

“Cháu xin lỗi” – Cậu xấu hổ cúi đầu, vội vàng buông đồ trên tay xuống, ấn mật mã.

“4246JC?” – bà nhìn cậu, ánh mắt hơi nheo lại như đang cười – “Sinh nhật của con là 4-6?”

Yoochun nhỏ giọng “Dạ” một tiếng, hai má càng đỏ hơn. Cậu cứ có cảm giác như mình và anh đã làm việc gì khuất tất xấu xa, hiện tại bị người ta bắt gặp rồi phanh phui ra trước ánh sáng mặt trời vậy. Tay chân mặc dù đã rất cố gắng nhưng vẫn cứ run rẩy không cách nào bình tĩnh nổi. Cậu luống cuống mời bà vào nhà, sau đó ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, vội vã vào bếp pha trà. Nhìn Yoochun căng thẳng như vậy, Lee Sun Hee hơi bật cười, còn giúp cậu cất đồ ăn vào bếp. Nhìn trong tủ toàn là sữa, bánh ngọt, đồ ăn vặt, hải sản, bà không khỏi nheo mắt, quay sang nhìn Yoochun, không phải hỏi mà là khẳng định

“Jaejoong nhất định rất yêu con. Ta biết nó không hề thích đồ ngọt, hơn nữa còn rất ghét đồ ăn vặt vì thiếu dinh dưỡng và làm tăng cân”

Yoochun chỉ có thể cúi đầu, không biết phải hưởng ứng lời nhận xét ấy như thế nào. Nói kiểu gì thì cũng cảm thấy không ổn.

Vì sao lại chọn đúng lúc này để gặp gỡ? Cậu thực sự không biết nên đối mặt với người phụ nữ thân sinh ra Jaejoong như thế nào cho phải. Trái tim cứ đập bùm bùm bên tai khiến Yoochun càng thêm hồi hộp.

Jaejoonggie ah~ Em phải làm thế nào đây?

/

/

/

End chap 22.

Advertisements

One thought on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 22: Mẹ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s