[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 23: Có chút bất ngờ

Title: Been So Long

Pair: Soulmate aka Jaechun/ Sumin aka Ximin (:X)

Au: bebongsa aka Chunsa’s little sand aka Bông

Genre: học đường, có ngọt có ngược, bá đạo-thâm tình-anh tuấn-công tử-đào hoa Jae x dễ thương (ngầm)-ôn nhu-hiểu biết-kiên cường-hơi tạc mao Chun =]]]

Status: On going – tùy tâm trạng :v

/

/

/

Chap 23: Có chút bất ngờ

943672_410339209076923_315435613_n

Mặc dù thái độ của Lee Sun Hee rất hiền hậu và dịu dàng nhưng lần đầu tiên đối mặt với mẹ người yêu, lại còn trong tình huống bất ngờ không biết trước như thế này, Yoochun vẫn không cách nào thả lỏng tâm tình, thoải mái tiếp chuyện bà được.

Ngồi ở vị trí đối diện với người phụ nữ cao quý xinh đẹp đang tao nhã uống trà trong phòng khách, ánh mắt Yoochun không dám nhìn thẳng vào Kim phu nhân. Cậu chỉ có thể cúi đầu, mím môi, bàn tay run rẩy phải nắm chặt lấy góc áo khoác để che giấu sự căng thẳng tột cùng trong lòng.

Không phải chưa từng nghĩ tới ngày sẽ đối mặt với bà, chỉ là khi cậu còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần và tâm lý thì người phụ nữ này đã đột ngột xuất hiện trước mắt, mỉm cười hiền hậu với cậu khiến Yoochun không biết phải cư xử thế nào mới đúng.

Buông tách trà trên tay xuống, Kim phu nhân ngẩng đầu lên nhìn Yoochun vẫn đang vô cùng bất an trước mặt, hơi mỉm cười, hỏi cậu

“Hình như ta bất ngờ tới thế này khiến con rất lo lắng? Con có vẻ sợ ta ah?”

Yoochun vẫn không ngẩng lên, bờ môi theo bản năng mỗi lúc căng thẳng lại mím càng chặt, lộ ra đôi má lúm đồng tiền vô cùng dễ thương. Cậu chần chừ một chút rồi mới nhẹ gật, “Dạ” một tiếng nho nhỏ coi như là đồng ý.

Không nghĩ tới mẹ Kim khi nhìn phản ứng ấy của cậu lại bật cười  khe khẽ, bất ngờ nhận xét

“Chả trách con lại có thể nắm giữ được trái tim của một công tử vốn hoa tâm như Jaejoong nhà ta. Con đáng yêu như thế này đúng là khiến ai cũng muốn ôm lấy mà che chở như bảo bối trân quý. Ngay cả ta cũng bị con làm cho yêu quý huống chi là Jaejoongie. Jaejoong giấu con kĩ đến vậy không để người khác tìm thấy hẳn cũng là vì sợ chúng ta sẽ làm tổn thương con thôi”

Yoochun không biết phải hưởng ứng hay đáp lại lời bình luận này của bà như thế nào. Cậu cũng không biết bà nói như vậy là có ý gì. Cuối cùng chỉ có thể thu hết can đảm mở lời

“Phu nhân, con và Jaejoong hyung…”

Cậu còn chưa kịp nói lời nào, Lee Sun Hee đã nhẹ nhàng lắc đầu ngăn lại. Gương mặt xinh đẹp hiền hậu mang theo chút gì đó vừa bất đắc dĩ khó xử, vừa áy náy khổ tâm

“Yoochun. Con không cần nói gì hết. Ta đã phải suy nghĩ rất nhiều rồi mới quyết định đến đây gặp con. Trước đó còn viện cớ để Jaejoong qua nước ngoài làm việc, bởi vì ta biết một khi nó còn ở đây thì nhất định sẽ không bao giờ có cơ hội gặp con một lần. Nhưng lúc này ở Mỹ, Jaejoong thông minh như vậy chắc hẳn cũng đã đoán ra kế hoạch của ta rồi. Trong ngày hôm nay nó cũng sẽ sớm trở về thôi.”

Bà ngừng một lúc, sau đó mới chậm rãi tiếp lời

“Ta đã cảm giác được Jaejoong khác thường từ rất lâu rồi. Lúc biết người mà nó đang muốn theo đuổi là một người con trai ta còn tưởng chỉ là do nó nhất thời hứng thú thôi. Bởi vì Jaejoong vốn là người đào hoa, nhưng trước giờ nó cũng chỉ toàn hẹn hò với phụ nữ, còn với con trai thì…con vẫn là người đầu tiên.

Thế nhưng khi biết Jaejoong bảo lãnh cho con sau đó còn để con sống chung, ta đã vô cùng kinh ngạc. Bởi vì Jaejoong vô cùng ghét ai đó bước vào phá hủy cuộc sống yên tĩnh của nó. Đó cũng chính là lý do khiến nó dọn ra ở riêng. Vậy mà nó lại đối với con…

Cho đến cái lần Giao Thừa tuần trước, ta liền hiểu Jaejoong thực sự đã rất yêu con rồi. Cả ngày trở về nhà nó đều không quan tâm đến điều gì, chỉ chăm chú vào cái điện thoại. Lúc nửa đêm nó không nói không rằng chạy ra khỏi nhà, sau đó mùng Hai mới trở về đại trạch ta đã thấu hiểu tất cả. Đơn giản là vì nó không muốn con cô đơn một mình ở nơi này”

Không khí trong căn phòng rộng lớn tĩnh lặng đến ngột ngạt. Duy nhất chỉ có âm thanh lộp bộp của tiếng mưa lất phất tạt vào cửa kính trong suốt vang lên nhè nhẹ ngắt quãng. Mặc dù máy sưởi vẫn hoạt động hết công suất nhưng chẳng hiểu sao cả người Yoochun vẫn cảm thấy lạnh cóng như đang đứng giữa cơn bão tuyết. Từ đầu ngón tay đến trái tim đều tê tái tới mức sắp đông cứng.

“Ta biết con muốn nói điều gì. Ta cũng biết con là đứa trẻ ngoan và thông minh. Ta xin lỗi nhưng vì Jaejoong, ta đã phải cho người điều tra một số thông tin đời tư của con. Vậy nên ta càng có cảm tình với con hơn. Bởi vì con là đứa nhỏ thiện lương, kiên cường và mạnh mẽ hơn bất cứ ai ta đã từng gặp. Có lẽ cũng vì vậy mà Jaejoong mới càng yêu thương và trân trọng con. Ta hiểu và ta cũng cảm thông với tình yêu của hai đứa

Thế nhưng…chấp nhận tình yêu này lại là chuyện khác. Với tư cách một người mẹ thì…ta không thể để hai đứa tiếp tục mối quan hệ này được. Ta biết như thế này là không công bằng với cả con lẫn Jaejoong nhưng ta không thể không nghi ngờ mục đích con đến với con trai ta…”

Yoochun gần như là luống cuống giải thích. Cậu không muốn ai hiểu lầm tình cảm của mình dành cho anh. Người ta có thể không hiểu nhưng bọn họ không có quyền bôi nhọ và chà đạp nó

“Không phải. Không phải đâu bác. Con biết rất khó để mọi người tin tưởng nhưng con yêu Jaejoong. Con thực sự chỉ yêu con người anh ấy. Con không phải vì tiền bạc của Kim gia mà yêu Jaejoong. Xin bác hãy tin con”

Giọng Yoochun vì kích động và lo lắng mà khàn đục, nghèn nghẹn nghe thực đáng thương. Kim phu nhân nhìn ánh mắt ngập nước của cậu vừa cảm thương vừa đau lòng. Nhưng bà vẫn lắc đầu

“Bây giờ con có thể nói như thế, nhưng đường đời còn dài, tương lai sau này rồi ai cũng sẽ thay đổi. Con có dám chắc mấy năm nữa con vẫn có thể chỉ yêu con người Jaejoong cùng tiền bạc của nó không một chút liên hệ không?”

Yoochun không kịp suy nghĩ gì, lập tức thốt ra lời thề, chỉ còn thiếu điều giơ tay lên làm chứng nữa mà thôi

“Con chắc chắn. Con có thể thề với bác…”

Lee Sun Hee chợt cười, nụ cười thê lương mà buồn bã đến lạ kì

“Yoochun ah~ Con biết không, đối với một gia tộc thương nhân như chúng ta có hai thứ không bao giờ có thể tin được. Đó là tình yêu và hứa hẹn! Với chúng ta mà nói, chúng chỉ là giả tạo và dối trá thôi”

“…” – Yoochun đối với lời của bà không thể phản đối, cậu chỉ có thể liên tục lắc đầu, ánh mắt ngập nước đầy bất lực

“Nếu đã không biết sau này con có thể gây thương tổn cho Jaejoong và Kim gia hay không, vậy thì chi bằng hiện tại chúng ta liền chắc chắn không để nó xảy ra đi. Hơn nữa, cho dù ta không nói, con cũng đủ thông minh để hiểu rằng tình yêu của con và Jaejoong sẽ khiến tương lai và sự nghiệp của Jaejoong gặp không ít khó khăn. Mặc dù có thể hai đứa bây giờ nói các con không quan tâm, nhưng là một người mẹ, ta lại không thể không để ý. Ta chỉ mong muốn đường đời của con trai ta và…cả con nữa có thể bằng phẳng êm đềm và bớt chông gai nhất có thể”

Yoochun nhìn bà, bàn tay siết chặt, ánh mắt lấp lánh nước nhưng chứa đựng đầy sự quyết tâm. Cậu chợt mỉm cười, khẽ nói

“Vậy là bác vẫn không hiểu hết rồi. Có thể nó êm đềm thật đấy nhưng lại không phải con đường chúng cháu mong đợi. Bởi vì thứ chúng cháu cần chỉ là một cuộc sống hạnh phúc đơn giản mà thôi. Bác thương Jaejoong  nhiều như vậy, chắc hẳn bác cũng biết thứ anh ấy mong muốn nhất là gì mà. Lẽ nào bác hy vọng anh ấy sống một cuộc đời không có hạnh phúc hay sao? Như vậy đâu phải là sống, mà chỉ là tồn tại thôi bác ạ”

Kim phu nhân chợt ngẩn người ra nhìn cậu. Ánh mắt của đứa trẻ 20 tuổi tràn ngập sự kiên định cùng mạnh mẽ khiến bà không khỏi bối rối vì quyết định của chính mình. Đứa nhỏ này thực sự không phải người mỏng manh hay yếu đuối như vẻ thư sinh bên ngoài. Cậu dám đứng lên đấu tranh vì tình yêu và hạnh phúc của mình cùng người mà cậu yêu. Điều này làm bà càng thêm có cảm tình với Yoochun.

Thế nhưng…

“Vô ích thôi. Cho dù ta có đồng ý thì ba Jaejoong cũng sẽ không bao giờ chấp nhận hai đứa đâu”

Hơn ai hết, bà hiểu người chồng sống cùng mình mấy chục năm qua là người bảo thủ và coi trọng sĩ diện đến mức nào. Kim Ji Suk thà đánh chết hoặc không có đứa con Kim Jaejoong này chứ không đời nào chấp nhận một đứa con đồng tính cả. Bởi vì đối với ông mà nói, điều ấy còn kinh khủng hơn cả chuyện Kim thị bị sụp đổ hay phá sản.

Cả đời Kim lão gia coi trọng nhất chính là danh tiếng của Kim gia. Nếu để người đời soi mói khinh thường, ông thà tuyệt giao với Jaejoong còn hơn. Hơn nữa, Jaejoong lại chính là đứa con trai độc tôn và cũng là người mà từ nhỏ đến lớn đều thông minh tài giỏi hơn người khiến ông kiêu ngạo và hãnh diện nhất. Làm sao ông có thể chấp nhận để anh đi vào con đường “sai trái” như vậy chứ.

Mà cứ xét theo tính cách ương ngạnh của hai cha con Kim gia thì nhất định sẽ không ai chịu nhường ai. Chỉ sợ đến lúc đó, ngọc nát mà ngói cũng chẳng lành.

“Ta không muốn có một ngày hai ba con Jaejoong phải trở mặt biến thành kẻ thù đối đầu với nhau. Hơn nữa, nếu để ông ấy biết chuyện, người nguy hiểm nhất chính là con đấy Yoochun ah. Ông ấy không thể làm hại Jaejoong, nhưng để khiến nó hết hy vọng thì chuyện gì ông ấy cũng có thể làm. Bao gồm cả những việc sẽ tổn thương đến con. Ta không muốn con phải chịu ủy khuất Yoochun ah”

Kim phu nhân nghiêng người về phía trước, vươn tay qua bàn, nắm lấy bàn tay lành lạnh của Yoochun, giọng nói đầy bất đắc dĩ

“Vậy nên…coi như ta xin con…Vì Jaejoong và cũng là vì chính mình. Dừng lại đi được không Yoochun?”

Yoochun im lặng nhìn bà, thật lâu thật lâu sau mới nắm lại tay bà, chợt mỉm cười

“Bác à. Cảm ơn bác đã nói với cháu những điều này”

Từ khi mẹ ra đi, đây chính là người phụ nữ thứ hai cùng với vợ bác quản gia nhà họ Park khiến cậu cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng đã mất từ lâu. Thực lòng Yoochun vừa cảm động vừa hạnh phúc với tình cảm chân thành mà người phụ nữ hiền hậu lại cao quý này dành cho mình. Cậu vốn đã từng tưởng tượng rất nhiều về mẹ Jaejoong, nhưng chưa bao giờ Yoochun nghĩ bà lại tuyệt vời đến như vậy. Chỉ cần bà không ngăn cản tình cảm của hai người thôi, với cậu đã là một điều vô cùng may mắn rồi. Còn chuyện bà lo lắng, hãy cứ để cậu và Jaejoong cùng nhau tự mình vượt qua.

“Bác hãy yên tâm. Cháu và Jaejoong sẽ không sao đâu mà. Vì anh ấy, cháu có thể trả giá nhiều hơn thế nữa. Chỉ cần có thể ở bên cạnh Jaejoong, quãng đường sau này cho dù có vất vả hay nguy hiểm đến mức nào cháu cũng chấp nhận nghênh đón và bước tiếp. Bởi vì có lẽ đó cũng là cách duy nhất để cháu chứng minh thứ cháu yêu là con người chứ không phải địa vị hay tiền bạc của Jaejoong hyung.

Cháu xin lỗi, nhưng cháu không cách nào đáp ứng lời bác nói được. Cháu sẽ không bao giờ buông tay Jaejoong ra đâu. Trừ khi chính anh ấy là người nói muốn từ bỏ cháu”

Bàn tay Kim phu nhân hơi run lên, trên gương mặt hiền hậu hiện lên một tia bất lực.

“Đứa bé này. Sao phải cố chấp như vậy ah? Con đường bằng phẳng thì không chịu đi, cứ phải chọn đoạn đường chông gai ghập ghềnh làm gì”

Yoochun hơi nghiêng đầu, lông mi rung động, gò má lúm sâu đầy đáng yêu

“Bởi vì chỉ khi đi trên đoạn đường chông gai ấy cháu mới có thể gặp được Jaejoong hyung…”

Lee Sun Hee khẽ lắc đầu, nhẹ vuốt tóc cậu. Bà thực sự yêu thương đứa nhỏ này mất rồi. Bởi vì cậu thiện lương và mạnh mẽ giống như một thiên thần vậy.

“Nhưng ta không biết con và Jaejoong gặp nhau rốt cuộc là lương duyên hay nghiệt duyên nữa. Cứ cố chấp bước đi như vậy, nhất định có lúc phải đổ máu ah~”

Lần này Yoochun không đáp lời nữa, mà chỉ mỉm cười. Từng tia nắng xuyên qua cửa kính chiếu lên người cậu, ấm áp và dịu dàng đến lạ kì.

Ừ, cậu biết chứ. Tương lai phía trước không biết rồi sẽ khó khăn đến thế nào. Nhưng cậu đã hứa với Jaejoong sẽ không từ bỏ anh vì bất cứ lý do gì, vậy cho nên cậu sẽ không bao giờ thất hứa cả. Cho dù đôi chân có phải đổ máu vì chông gai hay gạch đá cậu cũng cam tâm chấp nhận bước tiếp. Chỉ cần con đường ấy dẫn cậu tới bên anh là đủ rồi…

End chap 23!

2 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 23: Có chút bất ngờ

  1. Chunnielove

    HƠ hơ thế này có đc tính là qua 1 cửa ai rùi k nhỉ Bông

    K bít với vẻ đáng yêu của thằng nhỏ thì bố Jae có bị khuất phục k hay lại nảy ra tình hình căng thẳng haaaaaaaâ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s