[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 24: Tình yêu không lời

Chap 24: Tình yêu không lời

giphy

Bởi vì cuộc gặp gỡ bất ngờ không hề báo trước với Kim phu nhân vào buổi chiều, tối hôm đó Yoochun làm cách nào cũng không thể chợp mắt nổi. Nói không lo lắng chính là nói dối. Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại những lời cảnh báo của bà dành cho mình. Và cho dù cậu chưa từng gặp chủ tịch Kim thị thì cũng không khó để có thể tưởng tượng ra biểu cảm cũng như thái độ của ông khi biết chuyện yêu đương giữa con trai mình và một đứa-con-trai mới có hai mươi tuổi rất đỗi bình thường như cậu sẽ như thế nào.

Khẽ thở dài một tiếng, Yoochun ngồi dậy tựa lưng vào thành giường sau đó mới  vươn tay sang điều chỉnh cho đèn ngủ sáng hơn một chút. Jaejoong vẫn luôn nói cậu hãy để đèn khi ngủ, đừng tắt hết đi. Yoochun ban đầu không hiểu tại sao, cậu vốn cũng không có thói quen ngủ khi có ánh sáng. Mãi tận sau này cậu mới biết được lý do.

Thời gian trước, có một hôm Jaejoong bận việc phải đi ra ngoài, tận quá nửa đêm mới về. Lúc anh bước vào phòng lại phát hiện Yoochun đang sốt cao, cả người mê man mê sảng trong cơn ác mộng dày vò. Jaejoong từ đó không nói không rằng liền ép buộc cậu phải để đèn ngủ khi anh không có anh ở nhà. Cậu tỏ ý không muốn thì lại bị ánh mắt lo lắng và nghiêm nghị của Jaejoong làm cho giật mình. Anh cầm lấy tay cậu, chỉ bảo một câu, Chunnie, em không biết dáng vẻ yếu ớt của mình lúc đó khiến anh sợ hãi đến mức nào đâu.

Là bởi vì…anh không muốn cậu phải một mình cô đơn giữa bóng tối bủa vây. Có ánh sáng, ít nhất cậu sẽ ấm áp hơn mà chính anh cũng an tâm phần nào.

Kể từ lúc ấy, Yoochun cũng không phản đối nữa, nghe lời Jaejoong để đèn ngủ mỗi khi anh vắng nhà. Dù cậu không thích ánh sáng nhưng bởi vì đó là lời Jaejoong nói, cậu vẫn nguyện ý chấp nhận.

Thời tiết cuối đông năm nào cũng thật ảm đạm. Cả ngày mưa rầm rề không ngớt, không khí u ám khiến tâm tình người ta cũng bị ảnh hưởng theo. Từng giọt mưa khe khẽ đập vào cửa kính, chảy thành vệt nước trên mặt, cảm giác buồn đến thê lương. Đưa mắt nhìn ra màn đêm chập chọang mờ mịt bên ngoài, tâm trạng Yoochun cũng trầm xuống nặng nề.

Cạch!

Yoochun giật mình khi nghe thấy âm thanh mở cửa phòng khách. Ý nghĩ đầu tiên của cậu là: ăn trộm. Thế nhưng sau đó vài giây cậu liền phủ định cái suy nghĩ tầm xàm ấy. Bởi vì khu chung cư này là nơi có mức độ an toàn tuyệt đối, tầng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt xếp thứ nhất thành phố Seoul. Hơn nữa căn phòng này cũng có hệ thống chống trộm cực kì hiện đại, chắc chắn không ai có thể vượt qua.

Vậy thì có thể mở được cửa phòng, ngoại trừ cậu ra chỉ còn…

Yoochun không kịp nghĩ thêm gì nữa, vội vàng vùng ra khỏi chăn, cũng không quản bản thân chỉ đang mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, chân trần chạy ra ngoài phòng khách. Lúc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước mặt, trái tim cậu đập bang bang như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Kim phu nhân thực sự đã đoán đúng. Jaejoong không phải rất nhanh sẽ trở về. Mà hiện tại chính là đã trở về…và đang chân chân chính chính đứng trước mặt cậu.

Nhìn gương mặt phờ phạc thấm đượm nét mệt mỏi, cả người ướt sũng nước mưa, mái tóc đen rũ xuống nhỏ từng giọt nước lạnh buốt trên làn da tái nhợt của Jaejoong, trái tim Yoochun chợt thắt lại, nhói lên từng cơn đau đớn. Lá phổi như bị rút sạch hết oxy, không thể nào thở nổi. Sống mũi và khóe mi cay xè tới mức nước mắt sắp tràn ra.

Jaejoong vừa mới bước vào nhà cũng bị sự xuất hiện đột ngột của Yoochun làm cho giật mình, khựng lại động tác tháo giày trên tay. Anh nhìn lên đồng hồ trên tường. Đã là hơn 3h đêm rồi. Có chút áy náy, nhẹ nhàng cười với cậu

“Anh làm ồn đánh thức em dậy sao? Xin lỗi Chunnie ah”

Yoochun mấp máy môi muốn nói gì đó, lại không cách nào thốt lên lời, chỉ có thể cật lực lắc đầu tỏ ý không phải vậy đâu. Jaejoong không biết vì sao Yoochun lại như vậy, chỉ nghĩ vì cậu còn ngái ngủ nên phản ứng chậm mà thôi. Anh khẽ cười, vươn tay ra định xoa lên gương mặt cậu, nhưng lại đột ngột dừng lại, rút tay về, nhỏ giọng

“Em mau đi ngủ đi. Anh cất hành lý rồi tắm qua một chút sẽ vào sau”

“Không cần. Em chờ anh…”

Yoochun tiến lên muốn giúp Jaejoong cởi chiếc áo khoác ướt sũng ra, lại bị anh lùi lại một bước tránh đi. Cậu không hiểu, ngước ánh mắt ngập nước lên nhìn anh. Jaejoong thấy sự sững sờ trong mắt cậu, không khỏi bật cười vì sự nhạy cảm và ngốc nghếch của con thỏ này

“Đừng có nghĩ linh tinh. Chỉ là…hiện tại trên người anh đều là nước mưa, em động vào sẽ bị cảm lạnh đấy. Vậy nên đừng chạm vào anh. Cứ ngoan ngoãn đi ngủ đi…”

Vừa nói Jaejoong vừa xoay người muốn đi vào phòng tắm. Không nghĩ tới đột ngột một vòng tay từ phía sau bất chợt ôm chầm lấy lưng anh, siết chặt. Còn đang giật mình lại nghe thấy âm thanh nghèn nghẹn khàn khàn quen thuộc của ai kia phát ra trên lưng mình

“Jaejoong. Em yêu anh”

Một thứ gì đó ấm áp rơi xuống cổ anh, nóng bỏng. Trong khoảnh khắc, thời gian chợt ngưng lại. Jaejoong tựa như nghe được cả nhịp đập của trái tim Yoochun đang hòa làm một với bản thân mình.

Do dự một chút cuối cùng vẫn không đẩy cậu ra mà ngược lại vươn tay nắm lấy bàn tay lành lạnh của cậu, khẽ xoay người đối diện với chàng trai đáng yêu trước mặt.

Anh cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ nhàng, rồi sau đó bờ môi trượt xuống hôn đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má mềm mại của ai kia. Ghé vào bên tai cậu thì thầm

“Ngốc. Có cái gì mà phải khóc. Anh lúc nào cũng yêu em ah”

Đợi Yoochun bình tĩnh lại rồi, Jaejoong liền đẩy cậu lên giường, tiện tay cầm lấy điểu khiển chỉnh nhiệt độ trong phòng tăng lên mấy độ. Trong lúc đó vẫn không quên càm ràm vì cái thói quen chỉ mặc áo ngủ mỏng manh mà lại còn hạ điều hòa xuống nhiệt độ thấp như vậy của cậu. Yoochun đã nhiều lần nghe anh “mắng” rồi, nhưng đây là lần đầu tiên ngoan ngoãn như vậy, một câu cũng không cãi lại, còn gật đầu hứa sẽ sửa đổi làm Jaejoong có chút khó tin.

Tới khi anh từ nhà tắm đi ra, một thân sảng khoái nhẹ nhàng, trên người còn tỏa ra sự ấm áp và thanh tao của hương sữa tắm thơm mát, Yoochun vẫn còn ngồi tựa lưng vào thành giường chờ anh. Thấy anh bước vào, ánh mắt cậu nhìn anh sáng lên lấp lánh, đẹp tựa những vì tinh tú trên cao. Jaejoong không khỏi lắc đầu vì sự cố chấp của con thỏ nhỏ nhà mình, nhưng trong lòng lại tràn ngập hạnh phúc nên cũng không nói gì cả, chỉ khẽ xoa đầu mắng yêu một câu.

Trước khi trèo lên giường, Jaejoong vòng qua tủ đồ, tiện tay lấy ra cái gì đó bùi nhùi trắng trắng mà Yoochun cũng không nhìn rõ là cái thứ gì. Đến lúc anh nhấc chăn lên, mày liền nhíu lại

“Biết ngay em lại không chịu đeo tất trước khi đi ngủ mà. Em xem, chân lạnh cóng đến mức này mà vẫn không có cảm giác là sao? Bị chuột rút bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chừa hả?”

Vừa lảm nhảm càm ràm, Jaejoong vừa kéo chân Yoochun đặt lên đùi mình, sau đó mới lấy cái “bùi nhùi trắng trắng” ra, đeo vào cho cậu. Mặc dù lời nói đầy vẻ không vui nhưng động tác trên tay lại vẫn nhẹ nhàng cẩn thận như vậy

“Vừa rồi lại còn chân trần chạy ra ngoài phòng khách nữa. Còn mặc mỗi cái áo ngủ mỏng manh như thế này. Nhỡ cảm lạnh ra đó thì tính sao? Em ấy à, lúc nào cũng không biết chăm sóc tốt cho bản thân mình, khiến anh phải lo lắng. Đúng là con thỏ ngốc nghếch ah”

Đeo xong tất cho Yoochun, Jaejoong nhấc chăn lên trùm qua người cả hai, ôm lấy cậu thật chặt, dùng chân mình kẹp lấy bàn chân vẫn còn hơi lành lạnh của cậu bên dưới lớp chăn dày, sau đó mới khẽ cắn lên bờ môi đầy đặn ướt át của ai kia mấy cái như là trừng phạt.

Vành mắt Yoochun rất nhanh lại dâng đầy nước, long lanh ngập tràn. Cậu dụi đầu vào hõm vai anh, che giấu ánh mắt đỏ bừng vì xúc động của mình. Cánh tay vòng qua eo Jaejoong, ôm chặt không buông. Âm thanh hiếm khi mới nhỏ nhẹ dịu dàng như vậy

“Anh đừng chiều chuộng em như vậy nữa, em sẽ ỷ lại vào anh đấy. Nếu sau này một lúc nào đó phải xa anh, em sẽ không biết phải sống tiếp thế nào đâu”

Jaejoong bật cười, bàn tay ấm áp rộng lớn nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm mại thơm mùi hương chanh của Yoochun, để cậu thoải mái rúc trong lòng mình

“Dù sao cả đời này Kim Jaejoong cũng chỉ yêu duy nhất một người, không chiều chuộng em thì còn biết chiều chuộng ai nữa đây? Anh sẽ không để em rời xa anh đâu. Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa thì vị trí của em cũng phải là ở bên cạnh anh. Đời này kiếp này cũng đừng mong trốn thoát”

Hôn lên trán cùng khóe mắt Yoochun một cái nữa rồi mới mỉm cười, nói

“Ngoan, đừng suy nghĩ gì nữa. Chỉ cần ngủ ngon trong vòng tay anh là được rồi. Những việc khác cứ để anh lo”

Yoochun ngoan ngoãn gật đầu, sau đó rúc càng sâu vào lồng ngực Jaejoong, nhắm chặt mắt, buông bỏ tất cả mệt mỏi trong đầu.

Anh đã trở về rồi. Ít nhất hiện tại cậu vẫn có thể thoải mái chìm vào giấc ngủ không mộng mị, không sợ hãi khi có người kia bên cạnh.

/

/

/

Sáng sớm, Yoochun nghe tiếng chuông báo thức, mặc dù mới ngủ được có hai tiếng ngắn ngủi nhưng vẫn cố gắng mở mắt ra. Vươn tay tắt đi đồng hồ trên đầu giường, quay sang nhìn thấy bản thân đang nằm gọn trong vòng tay Jaejoong, khẽ thở phào một cái rồi mới nhoẻn miệng cười.

Thật may, anh không bị đánh thức. Nửa đêm ngồi máy bay bằng đấy giờ, lại còn đội mưa vội vã trở về bên cậu. Hôm qua chắc hẳn Jaejoong đã mệt lắm rồi.

Vốn định nhẹ nhàng xuống giường chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi sau đó đến trường, nhưng vừa mới dịch chuyển người thì lại bị cánh tay rắn chắc của ai đó giữ chặt eo lại, không cho cậu rời đi. Yoochun bị hành động đột ngột của Jaejoong làm cho hơi giật mình. Bên tai chợt nghe thấy âm thanh khàn khàn vẫn còn vẻ ngái ngủ của anh

“Không cần đi. Nằm với anh thêm một chút nữa đi Chunnie. Em mới ngủ được có hai tiếng thôi mà”

Yoochun khẽ giãy giụa nhưng vẫn không thoát khỏi vòng vây của Jaejoong, bất đắc dĩ nói

“Nhưng sáng nay em còn có lớp…”

“Vậy nghỉ đi”

“…”

Có ai lại đi kêu người yêu mình nghỉ học chỉ để ở nhà ngủ nướng thôi không?

Bất quá…bỏ đi. Anh vừa mới trở về, Yoochun cũng thực nhớ người ta, cho dù có cúp một buổi học cũng chả sao cả.

Nghĩ vậy nên cậu không cự tuyệt nữa, để Jaejoong một lần nữa ôm chặt mình, chìm vào giấc ngủ. Ai bảo bản thân mình cũng tham luyến hơi ấm của anh cơ chứ. Tối qua lo lắng suy nghĩ tới tận khi anh về mới ngủ được, hiện tại quả thật Yoochun cũng không có nhiều sức lực để mà lết thân ra khỏi chăn ấm nệm êm cùng vòng tay của Jaejoong đâu.

Lại ngủ thêm mấy tiếng đồng hồ nữa, đến khi cả hai tỉnh lại thì cũng đã hơn 10h, gần tới bữa trưa luôn rồi. Bất quá, lần này là do Jaejoong thức trước, sau đó nằm ở một bên ngứa tay liền trêu chọc khiến cho Yoochun phải tỉnh theo.

Lúc vừa mới tỉnh, tinh thần Yoochun vẫn còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, ánh mắt mơ màng mở ra nhưng kì thật là chả có gì trong đầu lúc đó cả. Jaejoong đã hiểu quá rõ nên càng tích cực trêu đùa hơn, hết nhéo nhéo lại cắn cắn, ăn sạch đậu hũ của người nào đó. Đến khi Jaejoong gần thỏa mãn rồi Yoochun mới thoát khỏi trạng thái buồn ngủ, đưa tay đẩy gương mặt điển trai đang áp sát mặt mình của ai kia ra xa, khẽ nhăn mặt

“Hyung. Còn chưa đánh răng, hôn cái gì mà hôn…ư…a”

Jaejoong không để Yoochun có cơ hội nói nhiều nữa, nhanh tay túm lấy chăn bông, xoạt một tiếng trùm kín qua đầu cả hai. Cái “đống” trắng trắng giữa giường bị động tác đùa giỡn kịch liệt của người bên dưới khiến cho nó nhăn nhúm không thành hình dạng gì. Từ bên trong vang lên tiếng cười đùa vui vẻ, thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng hôn lưỡi ư ư a a, thở dốc này nọ khiến người khác đỏ mặt không thôi.

Tới khi Kim công tử tâm tình thư sướng, cả người thỏa mãn rồi, Yoo tiểu thỏ mới có thể thoát khỏi ma trảo của người ta. Nhưng nhìn cái má bánh bao phúng phính đỏ hồng (vì bị người nào đó nhéo cật lực), bờ môi hồng nhuận ướt át sưng mọng (vì bị ai kia cạp cạp cắn cắn) cho đến ánh mắt ngập nước (vì đau) thì cũng đủ biết, mới sáng sớm ra, Yoo tiểu thỏ đã bị Kim đại hôi lang “chà đạp” đến mức nào.

Haizz. Người xưa đã nói “tiểu biệt thắng tân hôn” mà, cấm có sai ah~ Cuộc sống của cặp đôi đang ngập chìm trong màu hường yêu đương quả thật khiến cho những kẻ FA dài cả mỏ ra như cái đứa đang ngồi gõ máy tính này cũng phải đỏ mắt mà ghen tỵ~~~

Cùng nhau lăn qua lộn lại đùa giỡn chán chê rồi, hai người mới rời giường làm vệ sinh cá nhân sau đó ngọt ngọt ngào ngào mà ăn bữa sáng [Bông: trưa chứ sáng gì nữa hả 2 anh] tràn ngập tình yêu (sến súa).

Nhìn gương mặt đã gầy đi không ít của Jaejoong, trong lòng Yoochun không khỏi xót xa khổ sở. Mấy ngày qua chắc chắn người này đã rất vất vả rồi. Cho dù anh không nói, cậu cũng hiểu, Jaejoong đã cố gắng hoàn thành công việc bên đó thật sớm để trở về bên cậu nhanh nhất có thể.

Ăn xong, trời bên ngoài lại bắt đầu đổ cơn mưa. Không xối xả vội vã như mấy ngày trước đó nữa, mà rất nhẹ nhàng chậm rãi. Bất quá bầu trời vẫn âm u xám xịt, không có lấy một tia sáng ấm áp chiếu qua.

Bởi vì Yoochun đã chuẩn bị bữa sáng nên Jaejoong rất tự nhiên đảm nhận nhiệm vụ rửa bát sau đó. Lúc anh từ phòng bếp bước ra đã thấy Yoochun đang đứng ngẩn người bên cửa kính sát đất, ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài cơn mưa lất phất. Vòng qua ghế sô pha, Jaejoong cầm lấy chiếc khăn quàng cổ rồi tiến về phía cậu.

Yoochun vốn đang chìm đắm trong những lời nói của Lee Sun Hee chiều hôm qua lại đột nhiên cảm thấy một thứ gì đó mềm mịn tua rua chạm vào cổ mình. Còn chưa quay người nhìn thì chiếc khăn lông đã choàng kín lấy cổ cậu, vừa ấm áp vừa thoải mái. Sau đó một cánh tay rắn chắc, hữu lực liền vòng qua, ôm lấy eo cậu. Cằm Jaejoong đặt trên bờ vai tuy gầy nhưng lại rất rộng của Yoochun.

“Tối qua khi ngủ anh nghe em thỉnh thoảng lại ho khan. Cẩn thận không bị viêm họng”

Yoochun không đáp lại, chỉ cẩn thận nắm lấy bàn tay quen thuộc luôn luôn giang ra bảo hộ cho mình của người kia. Xuyên qua khe hở, mười ngón đan vào nhau. Siết chặt không bao giờ muốn buông ra nữa. Cậu không tự chủ được hơi ngả người, tựa vào lồng ngực vững chãi phía sau. Trước đây, chưa bao giờ Yoochun có ý nghĩ muốn ỷ lại người khác, tìm một chỗ dựa cho mình. Vậy nhưng từ khi gặp Jaejoong, không hiểu tại sao lại có thói quen yếu đuối như vậy. Những lúc mệt mỏi cậu đều không kiềm chế được mà muốn dựa vào người kia, hy vọng có thể được hơi ấm của anh bao bọc, từ đó mà mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn.

Mà rõ ràng Jaejoong cũng chẳng cao lớn hơn cậu bao nhiêu, vậy nhưng tại sao người này vẫn có thể ôm trọn cậu trong lòng, để mà chở che và bảo vệ như vậy nhỉ?

Không gian trong căn phòng rộng lớn tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở chậm rãi bình ổn của hai người khe khẽ vang lên. Hòa quyện, quấn quýt vào nhau.

Tình yêu chính là kỳ diệu như thế – nhiều khi chẳng cần nói thành lời! Chỉ cần hai trái tim cùng nhịp đập, đối phương nhất định cũng sẽ hiểu tâm ý của mình.

“Hôm qua em đã…gặp mẹ anh”

Đúng như dự đoán, Jaejoong không bất ngờ, cũng không hề phản ứng dữ dội, chỉ có cánh tay trên eo Yoochun khẽ siết chặt hơn, như muốn khảm cả người cậu vào trong lòng. Anh hẳn là cũng đã đoán ra chuyện này.

“Bà thật xinh đẹp, cũng thật hiền hậu” – nghĩ lại những lời quan tâm chân thành của Kim phu nhân, Yoochun không khỏi khẽ cong khóe môi lên – “Chắc hẳn bà rất yêu thương anh”

Jaejoong vẫn tựa trên vai cậu, gật nhẹ đầu, âm thanh đầy ôn nhu

“Từ nhỏ, cả Kim gia cũng chỉ có mình bà là thực lòng thương yêu anh”

Yoochun cũng gật đầu. Cậu biết mà.

“Bà nói lẽ ra chúng ta không nên yêu nhau…”

“Em không cần nghe bà nói gì hết. Chỉ cần nghe lời anh là được rồi” – âm thanh có chút bá đạo, lại rất kiên quyết.

“Nhưng mà ba anh…”

Không để Yoochun nói hết câu, Jaejoong liền mạnh mẽ nắm lấy cằm cậu, xoay mặt cậu lại đối diện với mình. Bờ môi quyến rũ cúi xuống phủ lên cánh anh đào đang mấp máy, chặn lại tất cả những lời còn muốn thốt ra của ai kia. Động tác dứt khoát nhưng cũng thật ôn nhu mềm nhẹ.

Rời khỏi làn môi ngọt ngào đầy mê đắm, Jaejoong mới nhìn vào mắt Yoochun, nhãn thần sâu thẳm khiến đối phương chìm ngập trong đó, không cách nào thoát ra

“Không nhưng nhị gì cả. Anh từng nói rồi. Không được vì bất cứ lý do gì mà rời xa anh. Em mà dám bỏ anh chỉ vì nghĩ tương lai anh sẽ tốt hơn nếu không có em thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu. Em cũng hiểu dục vọng độc chiếm của anh rồi đó. Vậy nên anh càng yêu ai, một khi bị phản bội thì sẽ càng hận thù nhiều hơn.

Chuyện của ba anh, anh sẽ giải quyết. Cùng lắm thì bị đuổi khỏi Kim gia thôi. Mà cái danh vị hư hão đó anh cũng không cần. Cho dù không phải là Kim thiếu gia, anh cũng vẫn có thể bảo vệ em cả đời.

Còn em, em chỉ cần nhớ một điều. Vị trí của Park Yoochun là ở bên cạnh Kim Jaejoong! Như vậy là đủ rồi”

Yoochun nghe xong, thật lâu sau vẫn im lặng. Rồi đột nhiên cậu bĩu môi phụng phịu, giọng nói pha chút không cam tâm

“Đúng là con người bá đạo. Không thể nào ưa nổi mà~~~”

Trước đây đã thế, yêu rồi còn bá đạo hơn!

Jaejoong bật cười thành tiếng, cúi xuống cắn lên cái mũi đang chun lại nhăn nhó của con thỏ nhà mình

“Nhưng không phải em vẫn rất yêu cái người bá đạo đó hay sao?”

“Ai nói thế? Chắc chắn người đó không phải là em”

“Em còn dám chối? Hử? Được rồi! Để xem anh trừng phạt em thế nào…”

Nói rồi ma trảo bắt đầu loạn động, chọc lét vào eo Yoochun khiến cho cậu vì nhột mà gập người lại trốn tránh, cười đến thở không ra hơi. Hai người em chạy anh truy, nháo loạn cả căn phòng. Tiếng cười đùa vui vẻ vang vọng khắp nơi.

Bên ngoài trời vẫn mưa lâm thâm, từng cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến lòng người tê tái. Thế nhưng, bên trong ngôi nhà này lại ấm áp dị thường…

Đông sắp qua rồi, liệu có còn hàn phong hay không?

End chap 24.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s