[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 25: Người mới (?!)

Chap 25: Người mới (?!)

b1-cfdfb~~ Hình ảnh không có tính minh họa, chỉ có tính kéo dài chương và làm đẹp blog =]]]]]~~

Bởi vì gia cảnh đặc thù nên từ nhỏ Yoochun đã dưỡng thành tính cách trầm tĩnh, sống nội tâm. Đến khi chuyển về Park gia cậu càng trở nên ít nói và lầm lì hơn. Ngoại trừ gia đình bác quản gia luôn đối xử với cậu rất tốt thì Yoochun gần như không cười nói thân thiết với bất cứ ai. Thế nhưng kể cả khi ấy, cậu cũng vẫn thường thu mình vào trong vỏ ốc để tự bảo vệ bản thân.

Có lẽ vì thời niên thiếu lớn lên cùng với cái biệt danh “con vịt xấu xí” mà bạn đồng học hay gọi đã quá quen thuộc, cho nên Yoochun thực sự nghĩ mình chính là một “con vịt xấu xí” như những gì người ta nói. Bất quá, cậu cũng chưa từng tự ti về ngoại hình hay thân phân của bản thân.

Bởi vì với Yoochun mà nói, mẹ vẫn là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời. Cho dù phải sống một cuộc sống ngắn ngủi đầy khó khăn, tủi nhục nhưng mẹ chưa bao giờ để cậu phải chịu thiệt thòi. Chỉ cần tình yêu thương vô tận của bà dành cho mình, Yoochun cũng đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Còn với ngoại hình thì Yoochun càng không quan tâm. Nếu có thể, cậu chấp nhận trở thành một người vô hình trong mắt người khác để bọn họ không chướng mắt và ghét bỏ cậu như vậy.

Thế cho nên mỗi khi trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, Yoochun đều cảm thấy không thoải mái chút nào. Cậu luôn cảm thấy ánh mắt bọn họ dường như đang soi mói và nói rằng cậu vô cùng đáng ghét. Cái cảm giác đó đã ăn sâu vào tiềm thức của Yoochun, đuổi cũng không đi.

Tới tận khi Jaejoong “ăn dấm chua” mấy lần, mặt đen như đáy nồi, không chịu được nữa phải kéo Yoochun lại hôn ngấu nghiến lên bờ môi ướt át, khiến cậu suýt chút thì ngạt thở mà Yoochun cũng vẫn chưa hiểu chuyện gì với chuyện gì.

“Thật muốn đem em bọc kín lại, không cho ai thấy được gương mặt xinh đẹp này của em nữa”

“???”

Nhìn biểu cảm ngơ ngác cùng ánh mắt nai tơ chọc người yêu thương của Yoochun, lòng Jaejoong lại càng ngứa ngáy. Anh phải kiềm chế lắm mới không đè người nào đó lên giường, ăn sạch sẽ. Ai bảo bản thân đã hứa sẽ chờ em ấy đủ 20 tuổi rồi mới “ăn”. Giờ thì tốt rồi, chỉ có thể đau khổ nín nhịn mà thôi. Mỹ thực trước mắt, chỉ có thể nhìn mà không được ăn, quả thực khổ không sao tả xiết.

“Park Yoochun! Vì sao em lại có thể đáng yêu và xinh đẹp đến như vậy? Không cho phép em cười với bất cứ ai nữa, kể cả là gái hay trai. Là bạn bè thì được nhưng em chỉ có thể cười với mình anh thôi. Biết chưa?”

Yoochun lúc này cũng lờ mờ đoán ra ý tứ của Jaejoong trong đó. Thế nhưng cậu chỉ có thể tròn mắt ngạc nhiên. Xinh đẹp? Đáng yêu? Hyung ấy đang nói mình sao? Bất quá có một việc còn quan trọng hơn. Hai từ kia là dùng để tả một người con trai sao? Nghĩ tới đây Yoochun lại đen mặt, không nói không rằng đem gối đầu chèn lên mặt Jaejoong, ý đồ làm ngạt chết anh.

Thế nhưng, dần dần Yoochun sửng sốt nhận ra. Không phải chỉ có mình Jaejoong dùng hai từ đấy để nói về cậu, mà còn có rất nhiều người khác nữa.

Mỗi lần gặp gỡ Junsu, con “cá heo mông vịt” ấy lại nhào vào nhéo hai cái má bánh bao của cậu rồi nói “Ghét quá! Yoochun, sao lại dễ thương thế này? Làm người ta ngứa ngáy cả tay”.

Rồi cả chị chủ cửa hàng Café Teen mỗi khi không có Jaejoong ở đó cũng sẽ nhân cơ hội “ăn đậu hũ” Yoochun, biểu cảm trên mặt hoàn toàn thể hiện bản tính “sắc nữ” không hề che giấu. Mở mồm khép miệng đều là “Yoochun đáng yêu của chị” rồi “Yoochun bán manh”. Người nào đó nghe xong không khỏi ám ảnh muốn bùng phát.

Nhưng khiến Yoochun sâu sắc cảm nhận được sự “yêu thích cuồng nhiệt” thì phải nói đến mấy bạn teen girl thường ghé qua quán café mà cậu đang làm. Ban đầu thấy mọi người lấy hết cớ này cớ nọ để mình đích thân phục vụ rồi còn phải tiếp chuyện, chụp ảnh nọ kia Yoochun cũng ngây thơ không nghĩ gì. Nhưng dần dà cậu cũng bắt đầu hiểu ra, mấy cô nàng này chỉ lấy cớ để có thể bắt chuyện và ngắm cậu nhiều hơn. Thậm chí có người còn thẳng thắn xin số điện thoại rồi ngỏ ý muốn làm quen. Con gái thời nay đã chủ động đến mức này rồi sao? Đối với sự yêu quý của bọn họ, Yoochun có chút “thụ sủng nhược kinh”. Cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân mình lại có thể được người ta yêu quý như vậy.

Bất quá Yoochun cũng không dám đem chuyện này nói với Jaejoong. Cậu vẫn còn chưa quên mấy lần “trừng phạt” mém làm cậu tắt thở khi anh bắt gặp cảnh khách hành lôi tay kéo áo cậu để chụp ảnh trong quán đâu. Cậu lại không phải rảnh rỗi muốn tìm ngược cho bản thân mình.

Kì thật là Yoochun không biết. Trước đây cậu trong mắt người khác đúng là “con vịt xấu xí”, thế nhưng từ khi Jaejoong đem cậu đi “trùng tu nhan sắc” (mỗi khi nói tới vụ này Jaejoong lại tự muốn đập đầu vào tường mấy lần vì hối hận), cậu đã lột xác hoàn toàn. Hơn nữa, trong khoảng thời gian gần đây, chuyện tình cảm với Jaejoong cũng hết sức tốt đẹp khiến Yoochun luôn vô thức tỏa ra một niềm hạnh phúc khó diễn tả trên gương mặt thanh tú. Vậy nên cho dù cậu không phải người thích nói nhiều hay dễ hòa đồng nhưng vẫn có rất nhiều người bị khí chất tiềm tàng trong người cậu thu hút. Bạn học trong lớp còn ở sau lưng gọi cậu là “hoàng tử” nữa kìa. Có điều việc này Yoochun cũng không biết được.

/

/

/

Bởi vì Jaejoong đã trở về nên lo lắng trong lòng Yoochun mỗi lúc lại vơi bớt dần. Không hiểu vì sao nhưng chỉ cần có anh ở bên, tự nhiên tâm tình cậu sẽ trở nên tĩnh lặng và bình yên hơn rất nhiều.

Jaejoong từng nói muốn mua xe cho Yoochun nhưng cậu cương quyết từ chối. Cậu nói hiện tại đã được anh nuôi ăn, nuôi ở, nuôi học, không thể lại nhận thêm nữa. Như vậy sẽ có cảm giác mình là tình nhân được thiếu gia nhà giàu bao dưỡng. Jaejoong bật cười, xoa rối tóc cậu

“Được vậy thì tốt quá rồi. Nhưng anh có mong được bao dưỡng em cả đời, em cũng chẳng nguyện ý nữa kìa”

Yoochun nhăn mũi, chu mỏ, bất mãn đẩy tay anh ra

“Anh cứ thử coi em là “tiểu tính nhân” xem. Em cắn chết anh…”

“Haha. Anh biết thỏ con cũng có thể cắn người mà. Anh nào dám.”

Kì thật Yoochun chỉ muốn có thể nhận vật chất của Jaejoong càng ít càng tốt. Như vậy thì tình yêu này của hai người mới không bị tiền bạc ràng buộc. Trên phương diện tình cảm, cậu cũng có thể đứng ngang hành để mà yêu anh. Tâm tư này của Yoochun, Jaejoong cũng hiểu, cho nên anh mới không ép buộc, để cậu tự đứng trên đôi chân của chính mình. Anh chỉ cần ở phía sau bí mật bảo hộ cậu là được rồi.

Không có xe, Yoochun thường bắt xe bus đến trường. Nhiều lần Jaejoong đều tự mình chở cậu đi. Thế nhưng một chiếc R8 đậu trước cổng trường đại học thì cỡ nào gây sự chú ý, Yoochun biết rõ nên ngày càng hạn chế việc ngồi xe Jaejoong tới lớp. Có điều vì Yoochun đi làm thêm về muộn nên tối nào Jaejoong cũng đích thân tới đón, chuyện này cậu có khuyên anh cũng không bao giờ nghe. Cuối cùng Yoochun cũng đành thỏa hiệp.

Bất quá, cũng sẽ có những tối Jaejoong bởi vì công việc đột xuất sẽ không thể tới quán Café đón Yoochun được. Những khi ấy Yoochun đều tự mình bắt bus về nhà. Từ quán Café đến bến xe cũng không quá gần nên Yoochun phải đi bộ một đoạn mới tới nơi. Đoạn đường này mặc dù có đèn cao áp chiếu sáng thế nhưng vì đã mười giờ đêm nên có chút vắng vẻ, rất ít người qua lại.

Yoochun vừa thong thả bước đi vừa đeo tai nghe. Những giai điệu tuyệt vời của “How Do I Live Without You” vang lên, nhẹ nhàng mà sâu lắng không khỏi khiến người ta đắm chìm vào cảm xúc nghẹn ngào.

“AHH”

Một âm thanh từ bên trong ngõ hẻm cắt ngang trước mặt vang lên át đi tiếng nhạc từ tính làm Yoochun giật mình dừng lại. Bên trong ngõ tối phát ra tiếng động như ai đó đang xô xát, tiếng bước chân hoảng loạn, tiếng chửi thề của một người con trai, rồi sau đó là tiếng la hét thất thanh ngắt quãng đầy sợ hãi của một người con gái

“Có ai không…cứu tôi với”

Yoochun vừa mới bước tới trước ngõ hẻm, còn chưa có phản ứng gì thì đã bất chợt bị một bóng dáng xiêu vẹo lao nhanh từ bên trong ra, va mạnh vào người. Xung lực không nhẹ khiến cậu chao đảo lùi về sau mấy bước, cũng may là còn đứng vững được. Người kia cũng bị đẩy ngược trở lại, càng thêm hoảng hốt hét lên. Yoochun không kịp suy nghĩ liền vươn tay đỡ lấy người con gái sắp bị ngã xuống đường, không để cô bị thương.

Yoochun chỉ kịp thoáng nhìn qua người kia, thấy cô tóc tai rối loạn, váy lấm lem đất, vạt áo còn bị xé rách một mảnh, đầu gối có vết thương chảy máu không ít. Cậu cũng đã lờ mờ đoán ra tình huống này là thế nào. Quả thật, còn chưa mở miệng hỏi được gì đã có hai bóng dáng cao lớn khác đuổi tới nơi. Cả hai đều là thiếu niên, vẻ mặt bất lương côn đồ. Yoochun không cần nghĩ cũng biết bọn chúng vừa làm gì.

Cô gái yếu ớt đáng thương đứng phía sau Yoochun run lên cầm cập. Bàn tay nhỏ bé bám chặt lấy tay áo cậu đầy sợ hãi. Âm thanh nhỏ nhí kinh hoảng

“Làm ơn…Xin anh… Giúp tôi với…”

Yoochun vốn không phải người thích xen vào chuyện người khác, thế nhưng trước tình huống hiện tại, cậu cũng không thể đứng yên làm ngơ được. Đời này Yoochun ghét nhất chính là đám người bất lương làm ra những chuyện tán tận lương tâm thế này. Làm người tốt không muốn lại chỉ biết bắt nạt con gái chân yếu tay mềm, thật quá mức đáng khinh.

Yoochun không quay lại, chỉ khẽ gật đầu, vươn tay ra vô thức ngăn cho cô gái kia an toàn ở sau lưng. Nhìn thấy một cậu trai không biết từ đâu nhảy ra cản đường, phá hỏng chuyện tốt của mình, hai thanh niên kia dĩ nhiên vô cùng khó chịu. Một đứa “tốt bụng” cảnh cáo cậu

“Tao không quan tâm mày là thằng nào nhưng tốt nhất là cút đi trước khi tao ngứa mắt. Đừng ngu mà xía vào chuyện tốt của người khác”

Yoochun ít khi cười trước mặt người lạ, thế nhưng lúc này lại nhịn không được phải cười khẩy một cái. Giọng nói đầy khiêu khích và bất cần

“Tao cũng không quan tâm mày là thằng nào nhưng tốt nhất hãy biến đi trước khi tao tức giận. Cũng là đàn ông con trai mà không làm được việc gì cho đáng mặt một thằng đàn ông. Chỉ biết làm ra mấy cái chuyện khốn nạn thế này mà không thấy xấu hổ sao?”

“Shit. Mày muốn chết rồi phải không?”

Hai thằng kia bị Yoochun chọc cho đỏ bừng mặt, chửi bậy mấy câu rồi lao lên muốn dùng nắm đấm nói chuyện với cậu. Bất quá, Yoochun cũng không phải loại chân yếu tay mềm, dù sao cũng từng có đai đen tam đẳng karate, chẳng tốn chút khí lực đã khiến hai tên kia ngã gục trên mặt đất. Biết bản thân không phải đối thủ của cậu, bọn chúng chỉ có thể tức tối chửi thề dọa dẫm thêm một câu rồi nhanh chóng bỏ chạy mất hút vào trong ngõ hẻm. Đến lúc này Yoochun mới quay lại nhìn cô gái vẫn còn sợ hãi tới run lẩy bẩy.

“Cậu không sao chứ?”

Người con gái ngẩng mặt lên, nước mắt vẫn còn chưa khô, muốn nói lời cảm ơn. Nhưng khi vừa nhìn thấy nhau, cả hai người liền giật mình kinh ngạc.

“Ah…Là cậu à?” – hai người đồng thanh hỏi một câu, sau đó không khỏi cảm thấy quá mức trùng hợp.

Cô gái này là Lee Hye Ji, hoa khôi của khoa Yoochun đang theo học, cũng là bạn cùng lớp với cậu. Mặc dù Yoochun không mấy thân thiết với bạn đồng học nhưng ít nhất cũng biết mặt các thành viên trong lớp mình. Hơn nữa Lee Hye Ji lại nổi tiếng xinh đẹp như vậy, sao có thể chưa từng nghe qua.

Còn về phía Yoochun, cho dù cậu không phải người sôi nổi hay hòa đồng gì nhiều, nhưng bởi vì vẻ đẹp trai mang theo chút lạnh lùng của mình cũng sớm đã được nhiều nữ sinh để ý. Mà Lee Hye Ji còn là bí thư của lớp, đương nhiên cũng không thể không biết mặt cậu.

Mà lúc này, hai người bọn họ lại trùng hợp gặp mặt trong tình huống này, không khỏi có phần mạc danh kì diệu.

“Cảm ơn cậu rất nhiều Yoochun”

Lee Hye Ji lúc này gặp người quen cũng đã bình tĩnh hơn, không còn sợ hãi như vừa rồi nữa, gương mặt bớt tái nhợt nở nụ cười nhẹ nhàng lại xinh đẹp động lòng người như cũ. Yoochun cũng không để ý, mỉm cười lắc đầu

“Không có gì. Là chuyện tớ nên làm thôi” – nhìn xuống thấy vạt áo của cô bị xé rách, cậu liền cởi áo khoác trên người xuống đưa cho cô. Lee Hye Ji không khỏi cảm động, vừa nhận lấy mặc vào vừa nhỏ giọng xấu hổ cảm ơn – “Sao cậu lại về muộn như vậy?”

Lee Hye Ji cắn môi, bộ dáng điềm đạm đáng yêu cúi đầu

“Tớ đi làm thêm ở quán bánh ngọt gần đây. Lúc đang đi bộ về thì bị hai tên côn đồ kia chặn đường trêu ghẹo, lôi vào ngõ nhỏ. Tớ hoảng sợ kêu cứu mà không có ai nghe thấy. Nhân lúc bọn chúng sơ sẩy mới vùng chạy, vừa đúng lúc va phải cậu…”

Yoochun nhìn gương mặt xinh đẹp cùng ánh mắt hồng hồng ngập nước của cô, không khỏi thấy có chút thương cảm

“Dù sao cũng là con gái, lại còn xinh đẹp như cậu, tốt nhất từ sau đừng về khuya một mình”

Lee Hye Ji hai má hơi đỏ lên vì lời khen của Yoochun, nắm chặt vạt áo khoác, khe khẽ gật đầu.

“Nhà cậu ở đâu, để tớ đưa về”

“Cảm…Cảm ơn cậu Yoochun. Tớ ở phố Sang Dong”

Cũng vừa tiện đường cậu đón xe bus. Yoochun liền đưa Lee Hye Ji về nhà. Thấy cô bước đi khó khăn, bờ môi cắn chặt nén đau, Yoochun không khỏi nhìn xuống đầu gối đang chảy máu của Lee Hye Ji.

“Cậu có mang theo khăn tay không?”

Lee Hye Ji gật đầu, lục tìm trong cặp, lấy ra khăn tay đưa cho Yoochun. Yoochun quỳ một chân xuống đường, cần thận băng lại vết thương cho cô, một lúc sau máu cũng ngừng chảy. Lúc đứng lên, Yoochun vươn tay ra trước mặt cô gái, nói

“Nếu tin tưởng tớ thì để tớ đỡ cậu”

Lee Hye Ji hơi sửng sốt một chút, sau đó xấu hổ gật gật đầu, đặt tay lên bàn tay Yoochun. Yoochun đỡ lấy Lee Hye Ji, cẩn thận dìu cô từng bước. Trước khi vào nhà trọ, cô đem áo khoác trả cho Yoochun, nói lời cảm ơn. Cậu cũng không để ý nhiều chỉ dặn dò vài câu sau đó rời đi.

Đứng trước cổng, Lee Hye Ji nhìn theo bóng lưng Yoochun đến tận khi cậu khuất hẳn mới xoay người đi vào. Trong ánh mắt xinh đẹp ánh lên một tia tình cảm phức tạp.

/

/

/

Lúc Yoochun về đến nhà cũng đã hơn mười một giờ, vừa vặn gặp Jaejoong ở trước cửa. Nhìn thấy cậu, anh không khỏi có chút ngạc nhiên

“Sao em về muộn vậy?”

Rõ ràng mười giờ là đã tan ca, lẽ ra phải về từ trước rồi chứ. Yoochun vừa tháo giày, vừa trả lời anh

“Em gặp chút chuyện nên về hơi trễ…”

Yoochun còn đang nói bàn tay lại đột nhiên bị Jaejoong nắm lấy. Ánh mắt anh hiện lên một tia lo lắng

“Sao tay em lại có máu? Đã xảy ra chuyện gì?”

Yoochun cũng giật mình, nhìn xuống vết đỏ trên lòng bàn tay mình. Cậu cười cười, nắm lấy tay anh trấn an

“Không có gì. Chỉ là vừa rồi em…”

Yoochun đem chuyện lúc nãy ra kể cho Jaejoong. Đương nhiên chuyện cậu dìu Lee Hye Ji thì được tự động lược bỏ. Sống cùng anh gần một năm nay, cậu đã quá hiểu bản tính độc chiếm của Jaejoong rồi. Nếu để anh biết cậu thân cận với người con gái khác, chắc hẳn sẽ đánh đổ bình dấm trong lòng người kia, hậu quả thật khôn lường ah. Mặc dù vậy, Jaejoong vẫn còn không vui

“Sao em băng bó cho cô ta? Cô ta không tự mình làm được à?”

Lại còn quỳ xuống chạm vào chân người ta nữa chứ. Yoochun không khỏi dở khóc dở cười. Cái người này, chỉ có vậy mà cũng ghen được là sao?

“Cô ấy bị thương mà”

“Anh không cần biết. Từ sau em không được mạo hiểm như vậy nữa. Nếu bọn chúng có rất nhiều người thì em làm sao đánh lại được”

Yoochun bĩu môi, khua tay múa chân phản đối

“Anh đừng xem thường xem như vậy. Em có võ à nha”

Jaejoong bật cười trước hành động đáng yêu của cậu, nhịn không được cúi người về phía trước, cắn lên bờ môi đang chu chu ra của Yoochun

“Có võ cũng không được phép liều như vậy” – anh nhéo hai má của cậu, vươn tay lau đi khóe môi ướt át – “Anh sẽ lo lắng biết chưa?”

Yoochun bất mãn không muốn nhưng cũng vẫn gật gật đầu xem như đồng ý. Cậu biết mình mà còn cãi nữa thì chắc hẳn sẽ bị người kia hôn tới ngạt thở mới được tha. Jaejoong nheo mắt cười đầy gian trá, ôm lấy Yoochun, lôi kéo

“Đi…Chúng ta đi tắm chung…”

“G..Gì? Không. Em không muốn” – Yoochun bám lấy cánh cửa phòng tắm, sống chết không chịu buông ra. Lần trước bị Jaejoong dụ dỗ lừa vào tắm chung, chỗ này sờ sờ, chỗ kia nắn nắn, khiến cả người cậu xấu hổ không biết trốn đi đâu. Hiện tại chỉ cần nghĩ lại đã khiến hai má đỏ bừng, làm sao có thể đồng ý nữa chứ.

“Cự tuyệt vô hiệu”

Jaejoong mạnh mẽ cúi xuống, bế cả người Yoochun lên, ném vào bồn tắm rộng lớn ấm áp. Yoochun bị sặc nước còn đang giãy giụa đã thấy anh cũng nhảy vào theo. Bàn tay xấu xa bắt đầu sờ loạn, cởi áo cho mình. Cậu vừa xấu hổ vừa quẫn bách muốn đứng lên, lại bị cánh tay rắn chắc của Jaejoong giữ chặt lại, ép vào cạnh bồn. Sau đó cả người anh dứt khoát đè xuống, bờ môi quyến rũ phủ lên môi cậu, vừa cắn vừa hôn, đem hơi thở cùng khí lực của Yoochun rút sạch. Cuối cùng Yoochun chỉ có thể nhu thuận ngửa đầu đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng của ai kia, cả người xụi lơ nằm trong ngực Jaejoong.

Đem Yoochun “chà đạp”, ăn đậu hũ thỏa thích xong rồi Jaejoong mới vớt con thỏ ướt sũng nào đó ra khỏi bồn tắm, cuốn khăn lông đặt lên giường, đắp chăn cho. Sau đó chính mình cũng chen vào, ôm chặt lấy cậu. Mùi hương sữa tắm tỏa ra vương vất khắp phòng ngủ, khiến Jaejoong thoải mái hôn nhẹ lên thái dương Yoochun, nhỏ giọng

“Ngủ đi. Mai còn dậy sớm đi JeJu”

Yoochun lười biếng khẽ “Ừm” một tiếng, chui sâu vào lòng anh, rất nhanh ngủ ngon lành. Jaejoong vươn tay tắt đèn ngủ đi rồi mới một lần nữa ôm lấy Yoochun, cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Jaejoong phải dùng mọi cách mới dụ dỗ được Yoochun rời giường. Càng ngày con thỏ này càng giống con sâu lười bám giường, đặc biệt là vào cuối tuần, có gọi cũng không chịu dậy. Bất quá hôm nay là ngày đặc biệt, không thể không dậy sớm được.

Điện thoại trên bàn réo chuông, Yoochun vừa lơ mơ súc miệng vừa hàm hàm hồ hồ ấn nút nhận cuộc gọi. Còn chưa kịp nói “Alo” đã nghe thấy âm thanh cá heo đập vào tai

“Hai người đã dậy chưa? Đi chưa? Nếu mà đến muộn thì chết với tớ đấy”

Yoochun gào vào điện thoại một tiếng

“Biết rồi! Đồ mông vịt lắm lời!”

Sau đó vứt điện thoại xuống ghế sô pha, luống cuống tay chân vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo. Lúc xong xuôi thì Jaejoong cũng đã đứng sẵn ở cửa chờ rồi. Cũng may chỉ đi có hai ngày, bọn họ cũng không cần mang theo thứ gì nên chẳng cần thu xếp. Hơn nữa đến đó mọi việc đều đã có Junsu chuẩn bị cho, không phải lo lắng gì cả.

Jaejoong chở Yoochun tới bến tàu. Ở đó đã có người chờ sẵn, bọn họ vừa lên thuyền liền khởi hành rời đi, hướng về phía JeJu thẳng tiến. Cũng may là Jaejoong có du thuyền, không cần chờ đợi ai liền xuất phát, nếu không mà đến muộn hẳn sẽ bị con cá heo kia kêu ca đến chết.

Vừa nhìn thấy biển Yoochun đã kích động không thôi. Trước đây quê cậu chỉ có núi, chưa bao giờ được tới biển chơi, lần này đã hoàn toàn được thỏa mãn. Trên thuyền không có ai ngoại trừ hai người bọn họ, riêng lái tàu ở trong khoang cũng chẳng ra đây làm gì. Yoochun trèo lên mui tàu, bám lấy thành tàu, đứng từ trên cao hướng về phía Jaejoong ở dưới nở một nụ cười hạnh phúc.

Ánh dương ngược chiều chiếu vào người cậu. Phía sau là mặt biển lấp lánh ánh bạc. Nụ cười hồn nhiên, đẹp đến lay động lòng người.

Jaejoong đưa tay ra, Yoochun hiểu ý nắm lấy tay anh, kéo lên. Jaejoong đứng phía sau Yoochun, ôm lấy cậu. Thuyền lướt sóng, từng cơn gió quất mạnh, thổi tung tóc mái cùng vạt áo hai người. Khung cảnh yên bình diễm lệ.

JeJu…Chào đón mọi người!

End chap 25!

Bông: *làm nhảm* Cứ nhắc tới JeJu là iem nó lại nhớ tới KyungTae của iem nó *cào tường* muốn cày lại 63 tập phim quá hà =((

2 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 25: Người mới (?!)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s