[Fanfic 2U/Hochun] Mirotic chap 3: Cha dượng? Anh hai?

Bông: ………………… Không biết nói gì nữa…27/08/2015……………..

Trung Thành!Bảo Trọng!

/

/

/

Title: Mirotic

Pair: 2U

Genre: hiện đại, học đường, có ngọt có ngược, ngụy huynh đệ, HE

Dis: Yun và Chun không thuộc về Bông. 2 anh thuộc về nhau (“chân lý” lâu rồi mới nói =]])

Sum:

Một tên ngốc suốt ngày chỉ biết ăn chơi, quậy phá, gây chuyện, nếu đột nhiên có một người “em trai” như vậy trong nhà, Jung Yunho sẽ xử sự thế nào đây?

Một người hoàn hảo từ nhân cách, bề ngoài cho đến tài năng trong mắt người khác, nhưng chỉ có Park Yoochun mới biết, kì thật sâu bên trong con người hắn còn có một bản tính ác liệt khác. Nếu đột nhiên có một người “anh trai” như vậy, Park Yoochun phải ứng phó ra sao đây?

A/N: nghe sao cũng thấy cái sum nó lừa tình =)))))))))

Lengh: chưa biết nữa, cũng có thể là long. Cứ viết rồi tính tiếp vậy :v

Status: on-going (of course =]])

Chap 3: Cha dượng? Anh hai?

211

20h20’. Tầng 5. Khách sạn cao cấp Crowne.

Bên trong phòng VIP, không khí vừa gượng gạo vừa xấu hổ khó diễn tả. Có ba người, hai nam một nữ ngồi xung quanh chiếc bàn tròn được bày trí vô cùng sang trọng đẹp mắt. Bất quá, thức ăn trên bàn vẫn chưa được động đũa qua. Chỉ có thể đặt đó làm cảnh. Mấy nhân viên phục vụ đứng phía sau cũng không dám bàn tán hay dị nghị gì, chỉ thỉnh thoảng đưa ánh mắt khó hiểu sang nhìn nhau.

Yoon In Na cúi mặt nhíu mày, hơi hơi mím đôi môi mỏng, bàn tay xinh đẹp từ lúc vào phòng tới giờ vẫn không rời chiếc smartphone. Tín hiệu không kết nối được, hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua, thủy chung chỉ có tiếng đáp lại vô cảm của một người con gái.

Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau!

Biểu cảm của bà lúc này đã có chút không vui. Cuối cùng Yoon In Na quay sang nam nhân trung niên bên cạnh, ánh mắt xấu hổ lại áy náy, nói với ông

“Em thực sự xin lỗi. Chắc là thằng bé không tới rồi. Chúng ta không cần đợi thêm nữa. Mau ăn thôi không thức ăn sẽ nguội mất”

Trong âm thanh chứa đựng chút gì đó vừa chua xót, vừa nghẹn ngào.

Yoochun ah! Rốt cuộc là con muốn mẹ phải thế nào đây?

Jung Ho Dong mỉm cười lắc đầu, vươn ra nắm lấy tay Yoon In Na, khẽ vỗ nhẹ an ủi tình nhân

“Không sao. Có lẽ con nó có chuyện gì đột xuất thôi. Chúng ta hẹn gặp lần sau cũng được mà”

Giọng nói mặc dù nghiêm nghị nhưng lại mang theo vài phần ôn nhu vị tha. Chắc hẳn đây là một người đàn ông rất tốt tính. Vừa nói Jung Ho Dong vừa gắp một món Yoon In Na rất thích vào trong bát cho bà. Yoon In Na cảm động, khóe mắt đã hơi ngập nước. Tuổi thanh xuân đầy sóng gió cùng cuộc hôn nhân đổ vỡ từng làm bà mất hết niềm tin vào tình yêu, chỉ biết lao đầu vào công việc, thậm chí vì vậy mà bao lần đã bỏ rơi Yoochun cô đơn một mình. Thế nhưng đến nửa cuối cuộc đời ông trời lại cho bà gặp được Jung Ho Dong – một nam nhân vừa có học thức uyên thâm lại còn thành đạt giỏi giang  – khiến cho cuộc sống của Yoon In Na thêm ánh sáng và niềm tin. Bà chỉ hy vọng có thể cùng ông xây dựng một tổ ấm hạnh phúc giản đơn, vun đắp và trả nợ lại những gì bà đã nợ đứa con trai Yoochun của mình.

Thế nhưng dường như mọi chuyện lại không hề đơn giản như những gì Yoon In Na suy nghĩ. Bởi vì đáng tiếc, Yoochun đối với việc này một chút cũng không hợp tác, thậm chí còn phần nào bài xích và không vui.

“Yunho ah. Khiến cháu mất thời gian đến đây mà lại không được việc gì. Dì xin lỗi”

Jung Yunho là con trai độc nhất của Jung Ho Dong, ngay từ khi cha mẹ li hôn liền theo cha trở về Seoul sống cùng tới bây giờ. Hắn luôn được biết đến như là một chàng trai hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người. Bất cứ ai từng gặp đều yêu quý và ngưỡng mộ tính cách thuần thục chín chắn cùng sự ôn nhu và vẻ bề ngoài đẹp trai của thanh niên này.

Bất quá hắn cũng chính là cái người đã “giáo huấn” Yoochun trên hành lang phòng giáo vụ ngày hôm qua. Có điều, hình như cả Yoochun và Yunho đều không biết phụ huynh nhà mình còn có mối quan hệ như thế này nữa. Nếu biết phỏng chừng Yoochun sẽ phản đối kịch liệt hơn cả bây giờ.

Yunho hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài jacket đen phối cùng quần bò sẫm màu, hoàn toàn làm nổi bật lên vẻ đẹp trai tiêu sái cùng chiều cao đúng chuẩn người mẫu của mình. Chỉ vừa bước vào nhà hàng, tất cả khách hàng và nhân viên ở đây đều không hẹn mà cùng quay lại nhìn chằm chằm vào hắn. Thậm chí ngay cả Yoon In Na cũng nhịn không được mà phải tán dương người “con trai hờ” không ngớt lời.

“Dì Yoon đừng nói như vậy. Con cũng muốn gặp dì và con trai dì mà”

Hắn vừa nói vừa mỉm cười. Nụ cười ôn nhu ngọt ngào đủ mức làm cho toàn bộ nữ nhân trên thế giới này phải nghiêng ngả chao đảo. Vũ khí đốn tim người khác của Jung Yunho chính là nụ cười quyến rũ cùng vẻ mặt ôn nhu lại nam tính như bây giờ. Chỉ cần hắn làm ra bộ dáng ấy, không ai có thể thoát khỏi lưới tình hắn tung ra bủa vây.

Ăn được một chút, Jung Yunho đứng lên xin phép ra ngoài nghe điên thoại, trong phòng chỉ còn lại Jung Ho Dong và Yoon In Na. Những người phục vụ cũng đã sớm lui ra rồi. Hai người bọn họ vừa ngồi ăn vừa chậm rãi trò chuyện với nhau, không khí thực thoải mái  ấm áp.

Đột nhiên cửa phòng bật mở ra, âm thanh không được nhẹ nhàng cho lắm. Nhìn người đang đứng giữa cửa, Yoon In Na mở to mắt giật mình. Ngồi bên cạnh, Jung Ho Dong cũng hơi ngẩn người, bất quá, ông đã rất nhanh đoán được cậu thanh niên ăn mặc “phá cách” kia là ai. Trước đó, Yoon In Na đã sớm nói với ông về đứa con trai ăn chơi ngỗ nghịch của bà rồi.

“Xin lỗi. Con đến muộn”

Mặc dù đang nói lời xin lỗi nhưng trên mặt Park Yoochun một chút hối lỗi cũng không có. Ánh mắt lạnh lùng vô cảm liếc qua người nam nhân đang ngồi cạnh mẹ mình một cái liền quay đi, bộ dáng bất cần. Cậu không đợi ai lên tiếng liền trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Jung Ho Dong.

Yoon In Na nhìn thái độ không chút thiện ý của con trai mình, chỉ có thể thở dài một hơi trong lòng. Bà bất đắc dĩ mở lời nói với Jung Ho Dong

“Ho Dong. Đây là Yoochun con trai em” – sau đó lại quay về phía Yoochun đang rót rượu vào ly cho mình giới thiệu – “Yoochun. Đây là bác Jung Ho Dong. Sau này sẽ là…là…dượng của con”

Jung Ho Dong vươn tay qua bàn, đưa tới trước mặt Yoochun, nở một nụ cười chân thành với cậu

“Chào cháu. Ta là Jung Ho Dong”

Yoochun nhìn bàn tay trước mặt mình, chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng phản ứng lại. Cậu cầm lấy ly rượu bên cạnh, ngửa cổ uống cạn. Sự cự tuyệt thẳng thừng như vậy không khỏi làm cho không khí trong căn phòng nháy mắt liền căng thẳng lên. Yoon In Na muốn mở lời giáo huấn con trai, nhưng vừa mới nói được một từ “Yoo” đã bị Jung Ho Dong ngăn lại. Ông khẽ lắc đầu, nói nhỏ một câu.

“Không có gì đâu. Anh không sao. Em đừng để ý”

Yoon In Na không nói nữa nhưng ánh mắt không vui nhìn sang, rõ ràng có ý tứ muốn cảnh cáo Yoochun đừng có quá phận thêm nữa. Bất quá, cậu lại không thèm để ý, tiếp tục coi như không có gì mà uống rượu của mình. Chợt trên bát có thêm một con tôm hùm ngon mắt được người ta gắp vào. Yoochun không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt hiền từ của Jung Ho Dong cũng đang nhìn mình đầy nhân ái. Hình như ông cũng không ghét bỏ đứa nhỏ này, ngược lại còn quan tâm yêu thương cậu thì phải.

Yoochun cầm lấy đôi đũa bên cạnh, gắp con tôm đó đem đặt lại vào đĩa. Hành động bất lịch sự ấy của cậu chính thức khiến Yoon In Na phát giận, mà Jung Ho Dong cũng sửng sốt bất ngờ.

“Yoochun. Sao con lại hỗn như vậy? Mẹ đã từng dạy con xử sự với người lớn thô lỗ như thế sao?”

Yoochun mím môi cúi đầu, chỉ lạnh lùng đáp lại

“Con không thể ăn tôm. Không có ý gì khác cả”

“Không thể ăn? Có cái gì mà không thể ăn tôm? Hay đó là vì bác Jung gắp cho nên con mới chán ghét như vậy? Con…”

“In Na” – lúc này Jung Ho Dong đột ngột lên tiếng, giữ lấy tay bà, vẫn như trước bao dung lắc đầu – “Có lẽ tại Yoochun còn chưa quen anh thôi. Cũng tại anh đã hơi quá phận. Em đừng mắng Yoochun nữa. Anh không sao đâu mà”

“Nhưng nó…”

“Thực sự không sao mà. Đừng giận nữa lại làm mọi người mất vui”

Bởi vì Jung Ho Dong đã mở lời, Yoon In Na cũng đành im lặng, thế nhưng không khí trong phòng đã bắt đầu trở nên ngột ngạt khó chịu. Ai cũng không nói gì, đầy vẻ gượng gạo. Đúng lúc này, cánh cửa phòng một lần nữa mở ra. Jung Yunho mới nghe xong điện thoại hiện tại đã trở lại.

Mặc dù chỉ nhìn từ sau lưng nhưng bóng dáng cùng mái tóc đặc biệt của Yoochun thì Yunho chỉ cần liếc qua 1s là đã có thể nhận ra. Và đương nhiên với sự xuất hiện đột ngột của cậu ở đây, hắn cũng không khỏi sửng sốt.

Nếu không có gì nhầm lẫn thì chằng phải Park Yoochun chính là con trai của dì Yoon sao? Cũng chính là cái kẻ đã cao su khiến ba người bọn họ phải ngồi chờ gần 2 giờ đồng hồ liền. Và quan trọng hơn cả, đây cũng là người mà ngày hôm qua đã bị hắn “giáo huấn” ở trên phòng giáo vụ ah.

Này không phải chính là điển hình của câu “Oan gia ngõ hẹp” hay sao?

“Yoochun, đây là Yunho. Con trai của bác Jung”

“…”

Yoochun vừa nhìn thấy Jung Yunho đứng trước mặt đã đủ kinh ngạc lắm rồi, hiện tại nghe xong lời giới thiệu của mẹ mình thì cậu chính thức đứng hình luôn.

“Yunho, đây là con trai bác, YooChun. Nó cũng học chung trường Man Hae với con đó”

Jung Yunho đột nhiên cảm thấy cuộc sống này thật vô cùng thú vị, mà vẻ mặt đầy ngây ngốc của Yoochun lúc này cũng hết sức đáng yêu luôn. Hắn lại mỉm cười, lời nói ra mang theo mấy phần ý vị

“Dạ, con biết. Hai chúng con cũng đã từng “giáp mặt” với nhau cách đây không lâu. Con không ngờ Yoochun lại là con trai dì, quả thật vô cùng trùng hợp” – sau đó quay lại đối diện với Yoochun, đưa tay sang, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười quyến rũ chết người – “Chào em. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi”

Mím chặt môi, nắm tay thành quyền, Yoochun phải dùng hết kiên nhẫn của mấy chục năm của cuộc đời mới ngăn được bản thân không đấm vào gương mặt tươi cười của tên trước mặt. Ở đây còn có mẹ, cậu không thể hành động lỗ mãng. Đó là lý do duy nhất níu kéo giúp Yoochun không động thủ với Jung Yunho.

Bất quá, Yoochun ah, có cần em nhắc lại hộ không? Rõ ràng lần đó anh cũng là người ra tay trước, thế nhưng không phải người thất thủ trước, còn bị người ta “cường hôn” cũng chính là anh sao? Anh thực sự nghĩ bản thân mình có cơ hội đánh thắng Yunho à?

Yoochun trừng mắt với Yunho một lúc thật lâu, sau đó mới quay sang nhìn Yoon In Na, ánh mắt hơi trầm xuống

“Mẹ. Con có thể miễn cưỡng chấp nhận bác Jung Ho Dong. Nhưng con không muốn có bất cứ quan hệ gì với người này”

Yoon In Na bị lời nói bất thình lình của Yoochun làm cho không hiểu gì. Bà quay sang trao đổi ánh mắt với Jung Ho Dong, thấy ông cũng đồng dạng khó hiểu. Chỉ có Jung Yunho là vẫn như không có gì, thậm chí khóe môi còn mang theo tiếu ý nhìn cậu đang khó chịu cau đôi mày thanh tú lại

“Con nói như vậy là sao?”

“Hắn ta làm con chán ghét”

“…Yoochun, con sao thế? Yunho đâu có làm gì con đâu”

Yoochun vừa nghe vậy lại bừng bừng tức giận nhớ tới cái chuyện mất mặt ngày hôm qua, bờ môi vô thức nhói lên cảm xúc đau đớn mỏng manh vẫn còn lưu lại. Bất quá đương nhiên cậu cũng không thể nói ra sự tình ấy cho mẹ mình và cha Yunho biết. Vậy nên cuối cùng Yoochun chỉ có thể hàm hàm hồ hồ giận lẫy

“Anh ta cái gì cũng đáng ghét. Thở thôi cũng khiến con không thích rồi”

Yoon In Na thấy con trai nói năng vô lý như vậy, không tránh được hơi bực mình. Yunho là đứa nhỏ ngoan ngoãn và thông minh nhất bà từng gặp. Vừa chín chắn trưởng thành, vừa hiểu biết tài giỏi, làm sao có thể đáng ghét như lời Yoochun nói chứ. Chỉ có thể là do Yoochun ghen tỵ nên không ưa một người được ca tụng và ngưỡng mộ hơn mình thôi. Đúng là trẻ con ah.

“Con thật là…Sao lại vô lý như thế? Yunho là một người thông minh giỏi giang, lẽ ra con phải theo anh học hỏi thêm mới phải…”

“Con không cần!”

Yoochun không vui, ngắt lời mẹ. Cậu không muốn mẹ đem mình ra so sánh với người khác, đặc biệt là với cái tên Jung Yunho kia.

“Sao con cứ ngang bướng như vậy hả Yoochun? Con nhìn mình bây giờ xem, có chút nào được như Yunho không? Không biết phấn đấu học hỏi người ta thì thôi lại còn bướng bỉnh trẻ con. Đã lêu lổng chơi bời tới muộn khiến mọi người phải chờ hơn 2 tiếng đồng hồ không nói thì thôi, giờ lại còn nói ra những lời như thế. Có phải là mẹ chiều con  thành hư rồi không?”

Yoochun đứng lên, trong lòng không khỏi trầm xuống. Cậu nhìn về phía mẹ mình, ánh mắt vô cảm không cho ai nhận ra tổn thương ẩn sâu đằng sau lớp vỏ bọc bất cần phủ kín bên ngoài.

“Con hư hỏng? Phải rồi. Trong mắt mẹ con có lúc nào mà không phải một đứa hư hỏng tồi tệ như vậy chứ. Nếu mẹ thấy anh ta tốt như vậy thì sao không nhận anh ta làm con trai luôn đi để mà tự hào. Còn cần gì đứa con ngỗ nghịch suốt ngày chỉ biết gây chuyện khiến mẹ xấu hổ này nữa”

Yoon In Na bị những lời này của Yoochun chọc giận tới đỏ bừng cả mặt. Bà không kiềm chế được nữa, cũng đứng lên, vung tay muốn cho cậu một cái bạt tai. Đứa nhỏ này thật sự là được nuông chiều thành hư mất rồi. Tại sao lại không hiểu nỗi lòng của một người mẹ như bà chứ. Bà cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà. Vậy mà cậu lại hết lần này tới lần khác nói ra những lời khiêu khích bất cần như vậy. Thử hỏi một người làm mẹ làm sao có thể chịu được đây?

Yoochun cũng không tránh né, cứ đứng nguyên tại chỗ, để cho bà đánh. Nhưng khi bàn tay Yoon In Na chỉ còn cách má cậu chưa đầy vài phân thì đột nhiên dừng lại. Bởi vì đã có một cánh tay khác giữ lấy tay bà. Vốn dĩ Jung Ho Dong cũng muốn ngăn vợ tương lai lại, thế nhưng Jung Yunho ở bên kia đã sớm nhanh hơn ông một bước.

Yoon In Na nhìn Yunho giữ lấy tay mình, không khỏi khó hiểu và ngạc nhiên. Hắn lại chỉ mỉm cười khuyên giải

“Dì đừng giận ah. Yoochun đã lớn rồi, có lý tưởng và cuộc sống của riêng mình, không có gì là không tốt cả. Không nhất thiết phải học hỏi bắt chước ai mới đúng ah”

Jung Dong Ho cũng nói thêm vào

“Phải đó In Na. Em phải để Yoochun tự lựa chọn cuộc sống của mình chứ. Hơn nữa Yunho và Yoochun khác nhau, sao có thể ép buộc cháu nó phải giống như Yunho được”

Yoon In Na thu lại tay, hơi nhíu mày, sầu khổ nói

“Đấy là do anh và cháu không biết Yoochun nó ngỗ nghịch đến thế nào thôi. Nếu nó hiểu biết được bằng một phần của Yunho thì em đã không phải lo lắng như vậy”

Yoochun đứng một bên nhìn ba người kia lời qua tiếng lại, trong lòng không khỏi cười khẩy mắng một tiếng.

Mẹ nó. Cứ lo lắng đi. Cứ giả bộ đạo mạo đi. Cứ muốn tốt cho tôi đi! Các người thì biết tôi muốn cái gì, muốn cuộc sống như thế nào chứ! Chỉ là một lũ người giả tạo mà thôi. Ai thực tâm muốn hiểu cái gì mới là tốt cho tôi đâu. Các người nào có biết, hiện tại các người chính là đang cướp đi thứ tốt nhất cho tôi đó!

“Jung Yunho. Anh thực cmn giả tạo. Tôi sẽ chống mắt lên xem anh có thể diễn cái vai hoàn hảo này đến bao giờ”

Nói rồi cậu xoay người bỏ đi, để lại ba người còn đứng ngẩn ngơ trong đó. Buổi gặp gỡ quả thật là hoàn toàn thất bại. Yoon In Na chỉ có thể nói xin lỗi với hai cha con họ Jung. Jung Ho Dong an ủi bà, nói không sao đâu, em đừng lo lắng. Mà Yunho cũng vẫn như mọi khi, cười cười ngọt ngào đầy rộng lượng coi như không có chuyện gì.

Bất quá khi nhớ lại lời thách thức trước khi rời đi của Yoochun, khóe môi hắn không khỏi nhếch thêm một chút. Người kia quả thực vô cùng thú vị, còn thú vị hơn cả những gì hắn đã từng nghĩ. Nếu có một người “em trai” như vậy, cuộc sống chắc hẳn sẽ rất vui vẻ ah. Trong lòng cũng có chút mong chờ ngày bọn họ có thể chính thức làm “anh em” trên luật pháp giấy tờ.

End chap 3!

Advertisements

2 thoughts on “[Fanfic 2U/Hochun] Mirotic chap 3: Cha dượng? Anh hai?

  1. Chunnielove

    Ui trời

    Bé chun yêu quý của tui đâu rùi, đâu ra 1 tên Chun ngỗ ngược zậy nhỉ, mà giữa Chun và Jae có cái ji k zậy Bông

    SS là k mún kiểu anh Jae cũng thích e bn năm rùi mà jo bị Ho nẫng tay trên đâu nhé :(((

    1. em đã bảo ss vứt luôn hình tượng Chun ngoan hiền đi rầu mà ss :v nhưng kì thật Chun hành động như trong chap này đều có lý do cả đấy ạ. rồi chap sau sẽ rõ ah~~
      ss yên tâm, không có Jaechun gì đâu ạ. chỉ là Bromance thôi ss. Jae cưng Chun như em trai ấy ạ ^_^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s