[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 26: JeJu

Title: Been So Long

Pair: Soulmate aka Jaechun/ Sumin aka Ximin (:X)

Au: bebongsa aka Chunsa’s little sand aka Bông

Genre: học đường, có ngọt có ngược, bá đạo-thâm tình-anh tuấn-công tử-đào hoa Jae x dễ thương (ngầm)-ôn nhu-hiểu biết-kiên cường-hơi tạc mao Chun =]]]

Status: On going – tùy tâm trạng :v

Chap 26: JeJu

Toscana2

Thuyền vừa cập bến đảo JeJu, đã thấy mấy nam nhân mặc vest đen cùng ba chiếc siêu xe màu xanh đứng chờ sẵn ở đó. Nhìn cái cách bọn họ cúi gập lưng chào một tiếng “Thiếu gia” sau đó đưa chìa khóa rồi mở cửa giúp hai người lên xe, trong khi Jaejoong thực tự nhiên tiếp nhận, hoàn toàn bày ra phong thái của một công tử quý tộc, Yoochun không khỏi có chút sửng sốt.

Những người tài xế kia cũng không ngạc nhiên gì với biểu hiện như vậy của Jaejoong, vẫn nhất mực nghiêm cẩn cung kính, căn bản đã quá quen với thái độ kiểu này của anh rồi. Lúc Jaejoong lái xe rời đi, Yoochun nhịn không được quay lại nhìn mấy chiếc xe đang bám theo phía sau. Cậu quay sang nhìn gương mặt nghiêng nghiêng góc cạnh đẹp trai của người kia, khẽ nhíu đôi mày thanh tú

“Hyung…Bình thường anh đều vậy sao?”

“…” – Jaejoong không biết Yoochun muốn nói gì, chỉ có thể quay sang nhìn cậu khó hiểu.

“Ý em là bình thường anh đều trưng ra bộ mặt lạnh lùng như vừa rồi với mọi người sao? Chỉ có cái lần anh đến đón em ra khỏi sở cảnh sát và hôm em đánh nhau ở trước cổng trường em mới thấy anh lãnh khốc như vậy”

Jaejoong bật cười, khóe môi cong lên, sự lạnh lùng băng giá vừa rồi đã hoàn toàn biến mất. Vẫn kiêu ngạo đấy, vẫn cao quý đấy, vẫn quý tộc đấy nhưng lại mang thêm vài phần ôn nhu dịu dàng chỉ dành riêng cho người bên cạnh

“Trước mặt em sao anh có thể lạnh lùng được. Để em thấy biểu cảm ấy của anh không phải sẽ dọa em chạy mất sao?”

Yoochun nhìn nụ cười bông đùa của Jaejoong vừa buồn cười vừa bực mình. Cậu không khách khí nhoài sang nhéo vào eo Jaejoong mấy cái khiến anh phải la lên xin thôi.

“Chỉ biết nói linh tinh” – Yoochun bĩu môi, giả bộ giận dỗi.

Jaejoong quay sang liền thấy cái mỏ hồng hồng của ai đó đang chu ra, nhìn tới mê mẩn, nhịn không được vươn một tay kéo mặt Yoochun về phía mình, nhanh chóng hôn cái chụt lên má cậu khiến cậu không kịp phản ứng.

“Anh nói thật ah. Chỉ có lúc bên em anh mới là chính mình thôi”

Yoochun bị hành động nguy hiểm vừa rồi của Jaejoong làm cho giật mình. Cái người này…sao có thể tùy hứng như vậy ah? Đang trên đường quốc lộ, cho dù ít xe cộ cũng không thể buông tay lái ra như thế chứ. Đúng là càng ngày càng bộc lộ bản chất ngông cuồng mà.

Nhìn đường đi hình số 8 vòng vèo của chiếc xe phía trước, mấy người vệ sĩ và cấp dưới ở đằng sau nhìn nhau đầy mờ mịt. Bên tai vẫn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ. Chưa bao giờ bọn họ nhìn thấy Kim thiếu gia cười hạnh phúc và thực tâm như vậy.

Rốt cuộc cậu chủ cùng người con trai kia có quan hệ gì đặc biệt? Đến mức có thể khiến một người vạn năm mang theo khí chất cao cao tại thượng lại nở nụ cười mãn nguyện đến thế?

/

/

/

Khi Jaejoong và Yoochun đặt chân tới Toscana thì cũng vừa lúc buổi lễ khai trương khách sạn mới của Junsu bắt đầu. Nhìn thấy hai người bước vào cổng, cả Changmin và Junsu cùng chạy ra đón. Trên sân khấu MC vẫn còn đang giới thiệu mấy tiết mục nghệ thuật vậy nên Tổng giám đốc Kim mới có cơ hội được buông tha.

Nhìn Junsu mặc bộ vest đen, cài hoa mừng trước ngực, Yoochun không khỏi cảm thán. Hóa ra “con cá heo hồn nhiên ngây thơ” này cũng có lúc ra dáng Boss như vậy. So với một Changmin trẻ con nhưng cứ luôn thích ra bộ mình đã trưởng thành thì chín chắn hơn nhiều lắm. Cậu đã hiểu vì sao một Changmin nghịch ngợm “lếu láo” như vậy lại có thể bị Kim Junsu bắt được “tâm” rồi.

“Còn tưởng hai người trốn luôn không chịu tới nữa chứ?” – Junsu đấm lên vai hai người một cái, nở nụ cười toe toét hết sức đáng yêu.

“Kim tổng tài đây đã đe dọa thì ai dám không đến chứ. Cho dù có phải đi phi cơ cũng phải tới ah” – Jaejoong bắt chước giọng cá heo của Junsu, trêu chọc anh khiến ba người kia không khỏi bật cười.

Đột nhiên phía sau cũng vang lên một tiếng cười cùng giọng nói đầy quen thuộc khiến cả Jaejoong và Yoochun cùng giật mình

“Đúng đấy ah. Vậy nên tớ mới phải bỏ học đáp phi cơ về tận nơi chúc mừng Tổng giám đốc Kim nè”

Hai người đồng thời quay lại, trước mặt là Park Tae Sung cùng bạn gái Misa đang cười thật tươi chào đón bọn họ. Phía sau còn có cả Park Ji Yeon nhưng có vẻ cô nàng không hào hứng lắm với sự xuất hiện của ai kia, nên nụ cười cũng trở nên khách sáo gượng gạo.

“Tae Sung/ Tae Sung hyung”

Cả hai đều không nghĩ Tae Sung đang ở Mỹ lại đột ngột quay về như vậy. Lúc này nhìn thấy anh vừa ngạc nhiên nhưng hơn hết là vui mừng và kinh hỉ. Tae Sung bắt tay Jaejoong sau đó tới Yoochun thì chuyển sang ôm lấy cậu một lúc mới buông ra. Nhìn thấy ánh mắt đầy bất mãn của tên bạn thân chí cốt, anh buộc lòng phải bỏ đi ý định muốn xoa đầu người em trai của mình mấy cái.

Dục vọng độc chiếm của Kim Jaejoong lớn đến mức nào, không cần nói anh cũng hiểu. Hơn nữa đây còn là bảo bối của cậu ta, để cho người khác chạm vào mới là lạ đó. Ở bên Mỹ, nói chuyện với đám Junsu và Changmin, Tae Sung cũng phần nào hiểu được mối quan hệ của hai người kia rồi. Mặc dù có chút không giống như những gì anh mong muốn ban đầu, nhưng…trao Yoochun cho Jaejoong, kì thật Tae Sung cũng rất hài lòng và yên tâm.

Chỉ có điều…quay lại nhìn vẻ mặt khó chịu của em gái mình, anh không khỏi thở dài một hơi. Rốt cuộc đến khi nào Park Ji Yeon mới chịu bỏ cuộc đây?

/

/

/

Cuộc gặp gỡ bất ngờ sau một thời gian dài xa cách khiến không khí càng thêm vui vẻ và thoải mái. Chỉ có Yoochun thỉnh thoảng cảm nhận được ánh mắt đang chiếu vào mình của Park Ji Yeon lại có chút không được tự nhiên. Sau những chuyện rắc rối vừa rồi, bọn họ càng không thể nhìn mặt nhau một cách vừa mắt.

Bất quá Jaejoong lại chẳng thèm quan tâm. Lần trước nếu không phải vì Yoochun liều mình ngăn cản thì Park Ji Yeon đã chẳng thể yên ổn mà đứng đây như bây giờ. Anh với người ngoài chưa bao giờ nể tình hay nương tay. Đã khiến Yoochun của anh khổ sở thì anh sẽ khiến kẻ đó phải chịu đau đớn gấp 10 lần, 100 lần. Cho dù có là nữ nhân cũng chẳng khiến anh bỏ qua. Thế cho nên, lần này gặp lại, anh đặc biệt không “dạy bảo” cô ta một tiếng đã là rất nể mặt nể mũi Park Tae Sung rồi. Hơn nữa anh biết Yoochun cũng không muốn mình làm vậy. Dù sao với Yoochun mà nói, cậu vẫn muốn anh là một người tốt hơn là độc ác lạnh lùng.

Chính là Yoochun không biết, bản chất Jaejoong không phải đơn giản tốt bụng như những gì đối xử với cậu. Cậu là ngoại lệ duy nhất khiến Jaejoong ôn nhu dịu dàng. Còn lại, với những kẻ khác, anh một là không quan tâm, hai sẽ là lạnh lùng tới mức tàn nhẫn.

/

/

/

Việc khai trương mặc dù bận rộn nhưng cũng rất vui vẻ. Trong buổi tiệc bọn họ còn đi qua chào hỏi ba mẹ Kim Junsu. Nhìn thấy Jaejoong hai vị nhân gia không khỏi vui mừng tán thưởng. Có thể nói trên thường trường hiện nay, Kim thị của nhà Kim Jaejoong chính là đang làm mưa làm gió, một tay che cả bầu trời. Hơn nữa việc bọn họ Mỹ tiến cũng vô cùng khởi sắc càng khiến nhiều người phải nể phục, kiêng dè và ghanh tỵ.

Khi nhìn thấy Yoochun đứng bên cạnh Jaejoong, còn được anh cầm giúp ly rượu lúc cậu đang bận lấy thức ăn vào đĩa, ánh mắt nhị vị Kim gia không khỏi hơi ngạc nhiên. Hai gia đình họ Kim quan hệ thân thiết đã lâu. Bọn họ cũng nhìn Jaejoong lớn lên, đối với tính cách lạnh lùng bá đạo của anh không phải không biết. Hiện tại lại có một thiếu niên khiến anh bỏ xuống kiêu ngạo của bản thân, ôn nhu chăm sóc, không khỏi khiến hai vị phụ huynh kinh ngạc không thôi.

Ánh mắt nhìn Jaejoong và Yoochun cũng có chút đăm chiêu. Bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được ánh mắt hai người dành cho nhau tràn đầy yêu thương tình cảm, tựa như ánh mắt mà Junsu và Changmin mỗi khi ở bên nhau vậy.

Nếu thật sự là thứ tình cảm kia thì…Nghĩ tới tính cách con người Kim chủ tịch, không khỏi lo lắng thấy cho Kim Jaejoong.

Sau khi tan tiệc, Jaejoong định đưa Yoochun về biệt thự ở JeJu của mình nhưng lại bị Junsu giữ lại. Anh đã sớm sắp xếp cho hai người căn phòng VIP nhất ở Toscana coi như quà cảm ơn vì đã tới dự lễ khánh thành rồi. Đối với thiện ý của Junsu, đương nhiên Jaejoong và Yoochun chẳng tội gì mà không nhận cả.

Nhưng Yoochun vẫn còn một chuyện canh cánh trong lòng. Trước lúc chìm vào giấc ngủ trưa trong lòng ai kia, cậu nhịn không được kéo tay áo anh

“Hyung…Rốt cuộc Kim gia giàu có tới mức nào ah?”

“Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? Đừng nói em đối với tài sản của Kim thị bắt đầu hứng thú nha” – Jaejoong nhéo mũi cậu trêu đùa

Yoochun chun mũi lại, cụp mắt, giọng mang theo chút bất mãn nho nhỏ

“Ở đâu anh cũng có biệt thự du thuyền siêu xe. Hôm nay ở buổi tiệc, rất nhiều người đều tới chào hỏi anh, còn ra sức lấy lòng nữa. Không ít tiểu thư xinh đẹp cũng ngỏ lời làm quen còn gì. Em đứng cạnh anh chẳng khác gì con vịt xấu xí sánh bên thiên nga vậy”

“Haha. Em đang nói cái gì ngốc nghếch vậy?” – Jaejoong không khỏi bật cười, hôn cái chóc lên trán cậu. Con thỏ này đúng là toàn suy nghĩ những điều không đâu – “Chính anh cũng không biết chính xác giá trị tài sản của Kim gia. Hẳn là cũng không ít. Nhưng dù sao anh cũng chẳng quan tâm”

“Nhưng vậy thì bao giờ em mới có thể đứng ở vị trí ngang bằng với anh chứ? Em hiện tại chỉ là tầng lớp vô sản ah”

Hóa ra đây mới là điều cậu lấn cấn trong lòng ah. Vậy mà anh còn tưởng người kia đang ghen chứ. Jaejoong ôm lấy mặt Yoochun, nhìn vào ánh mắt đen trong sáng của cậu, trầm giọng nghiêm túc

“Không phải em đã nói rồi sao? Chúng ta yêu nhau cùng tiền bạc không có quan hệ. Vậy những thứ nhỏ nhặt này em để ý làm gì? Nếu thực sự khó xử như vậy, anh có thể bỏ đi các mác Kim thiếu gia này để cùng em ở tầng lớp vô sản rồi bắt đầu lại từ đầu ah”

Yoochun đối diện với nhãn thần sâu thẳm kiên định của Jaejoong, bao nhiêu lo lắng trong lòng đột nhiên tan biến vô tung vô ảnh. Cậu gục đầu vào vai anh, cọ cọ.

Làm sao có thể ngừng yêu thương được đây? Trái tim ngày càng tràn ngập tình yêu ngọt ngào anh dành cho em. Không thể chứa thêm nổi nữa đâu. Sẽ vỡ tung vì hạnh phúc mất hyung ạ!

/

/

/

Buổi tối mấy người bạn lâu năm không cần hẹn cũng tự động tụ tập bên bờ biển để ăn uống hát hò. Đã tới JeJu mà không ăn hải sản thì thà đừng đến còn hơn. Vậy nên dĩ nhiên hôm nay bọn họ quyết định ăn hải sản nướng. Thức ăn đều đã được đầu bếp của Toscana chuẩn bị từ trước, bọn họ chỉ cần nướng lên là có thể ăn ngay rồi.

Mặc dù Jaejoong là đầu bếp chính hiệu con nhà nòi nhưng như đã nói trước rồi đó, đời này số lần anh đích thân vào bếp là rất ít, nếu không phải người đặc biệt hay dịp đặc biệt thì đừng mong Kim đại đầu bếp mặc tạp dề trổ tài. Hôm nay Jaejoong cũng xắn tay áo nướng thức ăn, nhưng không phải hải sản mà lại là sườn nướng.

Nói đến lý do có sườn nướng thì lại phải nói tới bệnh hen suyễn lâu năm của Yoochun. Cậu mặc dù rất muốn ăn hải sản cùng mọi người nhưng Jaejoong không cho phép. Anh biết người bị suyễn phải đặc biệt tránh mấy món hải sản như tôm cua mực cá này nọ. Đừng nói đến động đũa vào, bình thương ngay cả tiếp xúc anh cũng không cho phép cậu rờ tới. Hôm nay để cậu ở đây ngửi mùi hải sản nồng nặc như vậy đã là cực hạn rồi.

Bất quá Yoochun cũng sớm không còn thời gian để mà bất mãn với quyết định của anh nữa, bởi vì sườn nướng của Jaejoong làm quá là ngon luôn, khiến cậu không thể không cuồng đũa cuồng tay mà gắp lấy gắp để. Mấy người kia cũng biết tài nấu ăn không gì sánh được của Jaejoong, nhiều lần muốn tranh thủ gắp trộm mấy miếng nhưng lại bị ánh mắt cảnh cáo đe dọa của anh làm cho thui chột ý chí chiến đấu. Ngay cả Changmin bình thường không sợ trời không sợ đất cuối cùng cũng phải cam chịu ăn hải sản mà Junsu gắp cho, trong khi ánh mắt nhìn đĩa sườn nướng của ai kia đầy oán hận.

Keo kiệt quá đi! >____<

Nhân lúc Jaejoong đi lấy nước cho Yoochun, Park Ji Yeon tiến về phía cậu

“Có thể nói chuyện một chút không?”

Yoochun nhìn sang bên cạnh rồi lại quay về phía sau, xác định không còn ai khác nữa nên chắc chắn là Park Ji Yeon đang nói chuyện với mình, lúc này mới gật gật đầu đồng ý. Bởi vì đây là tiệc theo kiểu buffet nên hiện tại Junsu và Changmin, kể cả TaeSung và Misa đang cùng nhau đi lấy hải sản cùng đồ uống, không ai để ý tới chỗ này.

“Chuyện lần trước…tôi xin lỗi…”

Đột nhiên Park Ji Yeon nhẹ nhàng nói ra những lời này khiến Yoochun không kịp tiếp thu. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc cô gái ngang ngược trước mắt cũng biết nói một tiếng “xin lỗi” như bây giờ. Mặc dù có chút không được tự nhiên nhưng cũng đã rất tiến bộ rồi.

Bởi vì quá sốc nên phải mất một lúc sau Yoochun mới có thể phản ứng lại. Cậu cũng không biết nên nói gì cho đúng, chỉ có thể ngập ngừng lựa lời

“Cái đó… tôi đã sớm không để ý rồi”

Người ta đã xin lỗi, mình là đàn ông con trai cũng không nên chấp nhặt làm gì đúng không ha? Chỉ cần Park Ji Yeon không làm gì hại tới cậu và Jaejoong thì Yoochun cũng không có lý do gì để ghét cô cả. Park Ji Yeon hơi cúi đầu, ánh mắt bị tóc mái che khuất khiến Yoochun nhìn không rõ tâm tình của cô

“Còn nữa, tôi muốn cảm ơn vì lần trước cậu đã cứu tôi. Ana nói nếu không có cậu thì Jaejoong đã không bỏ qua cho tôi như vậy”

Yoochun gãi gãi mũi có chút không biết phải làm sao. Bao nhiêu năm qua chỉ quen với một Park Ji Yeon ngang ngược thích bắt nạt mình, hiện tại lại trở nên hiền lành hiểu biết thế này khiến cậu không khỏi bị khớp. Chẳng lẽ nào sau vụ đả kích lần trước cô nàng đã biết điều và thay đổi thành thế này sao? Vậy không phải đều là nhờ Kim Jaejoong “dạy bảo” ư?

“Không có gì. Là chuyện tôi nên làm thôi”

“Vậy là cậu đồng ý tha thứ cho tôi?” – Park Ji Yeon nhìn Yoochun, bởi vì đứng ngược ánh đèn lên ánh mắt khuất trong bóng đêm.

Yoochun không chần chừ, khẽ gật đầu xác nhận.

“Vậy từ nay chúng ta có thể làm bạn chứ?”

“Ừ. Dĩ nhiên” – Yoochun cũng không phải kiểu người hay để bụng. Nếu có thể làm bạn, vẫn tốt hơn là kẻ thù.

Park  Ji Yeon mỉm cười nói hai từ “Cảm ơn” sau đó mới rời đi. Vừa rời khỏi thì cũng đúng lúc Jaejoong trở về, trên tay mang theo một ly nước dưa hấu Yoochun thích nhất. Anh nhíu mày không vui hỏi cậu

“Cô ta tìm em lại muốn gây chuyện sao?”

Yoochun cười, nhận lấy ly nước từ tay Jaejoong, lắc đầu hết sức dễ thương, nói

“Không phải ah. Cô ấy xin lỗi em”

Jaejoong cũng không khỏi ngạc nhiên hỏi lại

“Xin lỗi em? Park Ji Yeon?”

Yoochun gật đầu, vẻ mặt có chút cao hứng

“Có lẽ lần trước anh khiến cô ấy sợ hãi không ít nên hiện tại đã hiểu biết hơn nhiều rồi”

Jaejoong nghe Yoochun nói xong, đưa mắt nhìn theo bóng dáng Park Ji Yeon đang cười đùa nói chuyện với đám Misa, Tae Sung và Junsu, không khỏi suy nghĩ trong lòng. Nhưng còn chưa kịp nghĩ thêm điều gì, lại cảm thấy người bên cạnh kéo kéo ống tay áo mình. Quay sang liền bắt gặp ánh mắt long lanh ngập nước đáng yêu như cún con của ai đó. Cậu chu chu môi với anh

“Hyung…Có thể cho em ăn một chút mực nướng được không?”

“Không được!” – Jaejoong đối với sức khỏe của Yoochun rất lo lắng, không thể mềm lòng thương lượng.

Lập tức nhận được ánh mắt đầy ủy khuất và đáng thương khiến anh không khỏi mủi lòng. Giọng Yoochun càng làm nũng và đáng yêu hơn

“Chỉ một xíu, một xíu thôi mà” – vừa nói Yoochun vừa đưa tay ra dấu 1 xíu bằng đầu ngón tay – “Em thật lâu đã không có phát bệnh, sẽ không sao đâu ah”

Cậu nắm tay áo Jaejoong lắc lắc, nhìn anh đầy mong chờ. Vừa lúc mấy người kia cũng đã lấy thức ăn xong quay về tới nơi. Tae Sung thấy một màn như vậy cũng nói đỡ cho Yoochun

“Phải đó ah. Đến JeJu mà không được ăn hải sản không phải rất tội nghiệp cho Yoochun sao?”

“…”

“Đúng thế. Cậu cũng không nên nghiêm trọng hóa quá Jaejoong ah” – Junsu cũng đã ngứa mắt với đĩa sườn nướng từ lâu, không khỏi nhân cơ hội “mượn gió bẻ măng”, “dùng nước đẩy thuyền” hy vọng có cơ hội nếm thử tay nghề của Kim đầu bếp.

“…”

Đối diện với ánh mắt điềm đạm đáng yêu của Yoochun cùng mấy lời lôi kéo của đám bạn, Jaejoong cuối cùng cũng đành đầu hàng, thỏa hiệp.

“Chỉ cho ăn một chút, không hơn”

Yoochun cười tít mắt, gật đầu. Ánh mắt cong lên, y như vầng trăng xinh đẹp. Jaejoong cẩn thận nướng chính rồi cắt nhỏ ra xong mới đưa vào bát cho Yoochun. Cậu được ăn ngon thỏa mãn cười híp mắt như con thỏ con. Ăn hết mấy miếng, Jaejoong nhất quyết không cho Yoochun ăn thêm nữa. Mặc dù vẫn còn muốn ăn tiếp nhưng Yoochun cũng hiểu bệnh của mình không cho phép nên đành chấp nhận quay về với sườn nướng trong đĩa. Trước đó đám Junsu, Changmin và Tae Sung cũng đã sớm chôm chỉa được không ít rồi.

Ăn ăn uống uống hát hò đến high cũng chưa tàn cuộc vui. Ai cũng vui vẻ chơi đùa đến quên cả trời đất. Chợt Yoochun ho khan mấy tiếng rời rạc. Jaejoong quay sang thì cậu lắc đầu tỏ ý không sao. Chỉ là đột nhiên ngứa họng mà thôi. Nhưng rồi một lúc sau tiếng hít thở của Yoochun lại có chút khò khè khó khăn. Cậu nhíu chặt mày ôm lấy ngực, cảm giác khó thở bắt đầu xâm chiếm từng tế bào trong đường hô hấp. Sắc mặt cậu cũng dần tái nhợt đi.

Jaejoong đương nhiên là người đầu tiên nhận thấy sự khác thường của Yoochun. Ly rượu trên tay rơi xuống vỡ tan. Anh vội vàng đỡ lấy Yoochun đang sắp ngã xuống. Gương mặt cậu hiện tại đã vô cùng nhợt nhạt. Tiếng hô hấp khi nhanh khi chậm, lúc mạnh lúc yếu. Ánh mắt Jaejoong đỏ lên đầy tơ máu.

Chết tiệt! Yoochun thực sự lên cơn hen suyễn mất rồi!

End chap 26!

2 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 26: JeJu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s