[2U/Hochun fanfic] Mirotic chap 4: Kim Jaejoong và quá khứ của Park Yoochun

Title: Mirotic

Pair: 2U

Genre: hiện đại, học đường, có ngọt có ngược, ngụy huynh đệ, HE

Dis: Yun và Chun không thuộc về Bông. 2 anh thuộc về nhau (“chân lý” lâu rồi mới nói =]])

Sum:

Một tên ngốc suốt ngày chỉ biết ăn chơi, quậy phá, gây chuyện, nếu đột nhiên có một người “em trai” như vậy trong nhà, Jung Yunho sẽ xử sự thế nào đây?

Một người hoàn hảo từ nhân cách, bề ngoài cho đến tài năng trong mắt người khác, nhưng chỉ có Park Yoochun mới biết, kì thật sâu bên trong con người hắn còn có một bản tính ác liệt khác. Nếu đột nhiên có một người “anh trai” như vậy, Park Yoochun phải ứng phó ra sao đây?

A/N: nghe sao cũng thấy cái sum nó lừa tình =)))))))))

Lengh: chưa biết nữa, cũng có thể là long. Cứ viết rồi tính tiếp vậy :v

Status: on-going (of course =]])

Chap 4: Kim Jaejoong và quá khứ của Park Yoochun

10703605_589551581174114_5162445002817967740_n

11h40’

Đối với đa phần người dân Seoul lúc này đều đã sớm an giấc. Nhưng với một bộ phận giới trẻ mà nói, đây mới là thời điểm bọn họ bắt đầu cuộc sống về đêm.

Sông Hàn lúc nào cũng luôn luôn xinh đẹp như vậy. Ban ngày thì mang một nét đẹp hiện đại tươi trẻ. Đêm đến, dưới ánh đèn chiếu rọi lại khoác lên mình một vẻ đẹp u sầu huyền bí.

Ngồi bệt dưới mặt cỏ ẩm ướt sau cơn mưa đêm bất chợt, Yoochun tựa lưng vào mui xe, vừa uống bia vừa hút thuốc lá. Sự cô đơn lặng lẽ bao trùm, cắn nuốt cả thân hình nhỏ bé, gầy gò đáng thương giữa màn đêm vô vọng. Ánh mắt xa xăm nhìn ra những ngọn đèn lung linh mờ ảo bên kia hồ, không biết phía sau ánh mắt lạnh lùng vô cảm ấy là những cảm xúc gì khiến cậu trầm lắng đến thế.

Lúc Jaejoong lái xe tới, thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là bộ dáng thê thảm với mái tóc và thân mình ướt đẫm của Yoochun. Trên tay phải là lon bia dang dở sắp hết, tay còn lại đang kẹp điếu thuốc đã hút hết hơn phân nửa. Dưới mặt đất ngay bên cạnh đầy tàn thuốc lá cùng vỏ bia vứt lăn lóc lung tung.

Anh chạy lại bên cậu, không nói không rằng giật cả điếu thuốc lẫn lon bia ra khỏi tay Yoochun. Giọng nói vừa lo lắng lại vừa không vui

“Em muốn chết hay sao mà đi hút thuốc và uống bia trong tình trạng này hả?”

Yoochun cũng không phản kháng, mặc cho Jaejoong vứt mấy thứ kia ra khỏi tầm tay. Sau đó lại thấy anh cởi áo khoác xuống, khoác lên người mình. Cậu cười nhạt một tiếng

“Không phải anh cũng thường hút thuốc và uống rượu sao? Sao lại không cho em làm vậy?”

Jaejoong nhăn mày, nắm lấy vai cậu muốn giúp cậu đứng lên

“Nhưng anh không bao giờ uống vào nửa đêm bên bờ sông đầy gió lạnh lại còn trong lúc bản thân đang ướt đẫm như thế này. Em có biết như vậy rất dễ lên cơn hen không? Nếu không thở được mà không có ai bên cạnh thì em phải làm sao?”

Yoochun đột nhiên nắm lấy tay anh, không để anh kéo mình lên. Nụ cười nhạt trên bờ môi trắng bệch trở thành một nụ cười bi thương

“Cùng lắm thì chết thôi. Cũng chẳng có gì to tác cả”

Jaejoong nhìn nụ cười khổ sở bi thương của Yoochun, trái tim như bị ai hung hăng đấm cho mấy phát. Thà nhìn Yoochun khóc anh còn cảm thấy dễ chịu hơn khi nhìn cậu cố gắng gượng cười như lúc này. Anh vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu đang bám trên khủy tay mình, âm thanh ôn nhu hơn lúc trước rất nhiều

“Em đừng có nói ngốc nghếch như vậy. Sao có thể đem chuyện chết chóc ra nói dễ dàng thế chứ. Em không biết rằng mỗi ngày đều có rất người trên thế giới này mong muốn được sống thêm dù chỉ là vài giây vài phút thôi sao? Dù thế nào đi chăng nữa, còn có thể sống đã là điều tuyệt vời nhất rồi”

Yoochun lắc đầu, cắn môi. Ánh mắt ngập nước cúi xuống, nhìn tựa như sắp khóc đến nơi. Thế nhưng kì lạ là đôi mắt xinh đẹp của cậu vẫn rảo hoánh, không có một giọt lệ rơi xuống

“Nhưng nếu sống mà không có ý nghĩa, sống mà không ai yêu thương thì chỉ gọi là tồn tại thôi hyung à. Như vậy em thà rằng mình chết sớm đi còn hơn phải sống để chịu đựng thống khổ như thế này. Sớm chết sớm được giải thoát đầu thai…” – Yoochun chợt khựng lại, rũ mắt xuống – “…À mà không. Em chẳng muốn đầu thai một lần nữa đâu. Nếu có thể em chỉ cần chịu đựng một kiếp này là quá đủ rồi. Thêm một kiếp nữa chỉ là kéo dài khổ sở mà thôi”

Jaejoong không cố gắng dìu Yoochun đứng lên nữa. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, quàng tay qua vai, ôm lấy Yoochun để cậu tựa vào người mình. Yoochun không nói gì, cũng không đẩy ra, mệt mỏi ngả vào lòng Jaejoong, nhắm mắt lại. Bờ lông mi khẽ rung lên. Giọng nói trầm ấm đầy sủng nịch chứa đựng tình yêu thương vô bờ bến của một người anh hai truyền vào tai cậu

“Ít nhất cũng còn anh quan tâm em, thương yêu em mà”

Yoochun cũng không mở mắt ra, chỉ có tiếng nói nghẹn ngào đáp lại từ trong lồng ngực Jaejoong

“Nhưng em còn muốn được gia đình yêu thương. Em muốn cả ba và mẹ cũng quan tâm đến em nữa.

Có phải là em tham lam quá rồi không hyung? Bọn họ đã sinh ra em, em lại còn muốn họ phải yêu em nữa. Như vậy có phải là quá đáng lắm hay không? Bọn họ đã cho em một sinh mệnh để tồn tại, một cuộc sống giàu sang chẳng thiếu thốn vật chất gì, vậy mà em lại còn đòi hỏi phải cho em cả tình cảm nữa mới cam lòng. Có phải là nhiều quá rồi không. Hyung?”

Jaejoong không biết phải đáp lại câu hỏi của Yoochun như thế nào. Anh đã nhìn Yoochun từ nhỏ đến lớn, trừ cậu ra thì anh chính là người hiểu rõ cuộc đời của Yoochun nhất. Vậy nên những điều Yoochun vừa nói anh đều thấu hiểu cả. Chính vì vậy nên anh mới không biết phải trả lời cậu làm sao. Cuối cùng Jaejoong chỉ có thể siết chặt cậu vào người mình hơn, hy vọng xoa dịu được một chút vết thương thống khổ trong lòng cậu lúc này.

“Khi em còn chưa kịp cai sữa đã được bố mẹ đưa về quê nhờ ông bà ngoại chăm sóc. Từ lúc bắt đầu biết nhận thức đến năm 10 tuổi, ấn tượng của em về hai người bọn họ thật sự rất mờ nhạt, mờ nhạt đến mức em còn không biết họ có tồn tại trên đời.

Tiếng cuối cùng em học phát âm được buồn cười làm sao lại là hai từ hết sức thiêng liêng: “ba” và “mẹ”. Những lúc em tập đi, tập chạy, tập lái xe đạp, bao lần ngã toạc đầu gối cũng chỉ có ông bà đỡ dậy dỗ dành. Thậm chí mấy lần khi còn nhỏ, lúc bố mẹ về thăm em còn không nhận ra, nhìn thấy bọn họ muốn ôm mình em tưởng là người lạ nên khóc thét rồi trốn vào trong phòng”

Nụ cười nhợt nhạt mang trên môi, Yoochun bình thản kể lại tuổi thơ không mấy êm đềm của bản thân mà một chút biểu cảm đau khổ cũng không có. Tựa như cậu đang kể chính là câu chuyện của người không liên quan đến mình vậy.

“Em mong có thể được 1 lần nghe mẹ hát ru đến khi mình ngủ thiếp đi trong lòng bà. Em ước mình có 1 ngày được ba khiêng trên vai, dẫn ra cánh đồng sau nhà ngoại thả diều đá banh với hyung cùng đám bạn trong xóm. Thế nhưng hyung biết không? Đó mãi mãi, mãi mãi chỉ là ước mộng viển vông không bao giờ có thể trở thành hiện thực mà thôi.

Sự thật là hai người đó quá bận rộn, bận rộn đến mức một năm chỉ có thể về thăm ông bà ngoại và em hai lần. Đó là ngày giỗ Tổ và Tất niên. Mà cho dù có về thì bọn họ cũng vẫn như cũ, bận bịu ngoại giao khách này khách nọ, nhân tiện kéo mối làm ăn, chẳng có thời gian rảnh rỗi nào để dành cho em cả. Em rất nhiều lần trốn ông bà, cố ngồi trên sô pha, thức chờ bố mẹ về để ngủ chung nhưng chẳng bao giờ chờ nổi mà đều ngủ quên mất. Đến sáng hôm sau tỉnh lại đã được ông bà bế vào giường nhưng ba mẹ thì đi từ sớm rồi.

Ban đầu em còn khóc nháo mè nheo. Thế nhưng theo thời gian lớn lên, em đã dần quen với sự bận rộn của mẹ, quen với những món quà đắt tiền được gửi về qua bưu điện để chúc mừng sinh nhật của ba, và cũng quen với những lời hứa chẳng bao giờ thực hiện của hai người.

Bọn họ cứ nghĩ một đứa trẻ sẽ nhanh quên, chỉ cần hứa qua loa cho xong chuyện, hết ngày là chẳng còn nhớ gì nữa. Nhưng mà họ nhầm rồi. Tất cả những gì họ hứa với em, em đều nhớ hết.

Năm 6 tuổi, mẹ hứa sẽ trở về đưa em đi nhập học ngày đầu tiên trong đời, nhưng rồi buổi tối trước đó bà lại gọi về nói mình bận phải kí một hợp đồng quan trọng. Sinh nhật năm đó ba hứa sẽ mua bánh sinh nhật về rồi cùng em đi sở thú và chơi bóng rổ. Nhưng kết quả chỉ là một mô hình siêu nhân đắt giá được trợ lý của ba mang về cho em cùng lời xin lỗi, rằng ba mẹ vừa mới phải bay qua Mỹ dự cái hội nghị chết tiệt nào đó mà em cũng chẳng nhớ nổi tên.

Rồi năm sau, sau đó nữa, bọn họ vẫn hứa rất nhiều, rất nhiều điều. Rằng nếu em đạt giải cao trong cuộc thi học sinh giỏi toàn quốc thì sẽ thưởng cho em một chuyến du lịch Bora Bora cùng với bọn họ. Em thức ngày thức đêm, cày đến nát sách, thậm chí mấy lần tụt huyết áp suýt ngất xỉu rồi còn bị cận thị nữa, chỉ để có được một kì nghỉ đúng nghĩa bên họ. Rồi cũng đạt được quán quân. Ừ thì cũng có chuyến du lịch thật, nhưng lại không có bọn họ, thay vào đó là một đống vé VIP quăng cho em, bảo em tùy ý muốn đi cùng bạn bè nào cũng được.

Bọn họ cứ hứa rồi lại thất hứa. Nhiều lần đến mức sau này em chẳng còn ôm ấp bất cứ hy vọng gì nữa. Bởi vì nếu đã biết trước kết cục sẽ là thất vọng thì còn ôm vọng tưởng làm gì cho đau khổ. Em bắt đầu trở nên lạnh lùng, xa lánh bọn họ và mọi người. Chỉ có duy nhất ông bà ngoại và hyung là những người khiến em thực sự cảm thấy trên đời này còn có tình thương.

Nhưng rồi năm em lên 10, ông bà lần lượt rời xa em, trở về với Chúa. Lúc đó ba mẹ mới đón em về Seoul để ở cùng. Những tưởng thời gian được bên họ sẽ nhiều hơn một chút nhưng hy vọng ấy của em cũng sớm bị dập tắt. Rốt cục lúc đấy em mới thực sự mất hết niềm tin vào cái gọi là mong ước. Bởi vì với em thì bắt đầu hy vọng chính là đặt dấu chấm hết rồi.

Thời gian em sống cùng bác quản gia và  những người giúp việc còn nhiều hơn ba mẹ rất nhiều. Em chẳng biết bằng ấy năm có bao nhiêu lần ba người chúng em cùng ngồi một bàn, ăn chung một bữa cơm nữa. Có lẽ là ít lắm, ít lắm hyung ạ.

Ba mẹ chẳng cười nói với nhau, đôi khi còn lớn tiếng tranh cãi. Ban đầu em cứ tưởng chỉ là chuyện vợ chồng giận dỗi này nọ nhưng sau đó em mới biết, bọn họ đã sớm ly thân nhau từ mấy năm trước. Miễn cưỡng chưa ly hôn chỉ vì vướng mắt chuyện tiền bạc và công việc làm ăn mà thôi. Đáng thương làm sao, em còn không được nằm trong số những lý do khiến bọn họ níu kéo nhau nữa. Em…còn chẳng bằng tiền bạc và danh vọng của hai người ấy hyung ah.

Đến khi em 13, bọn họ rốt cuộc giải quyết hết mọi vướng mắc, chính thức ly hôn. Thậm chí còn chẳng thèm hỏi cảm xúc của em lấy một câu, trực tiếp quyết định để em theo mẹ sang Mỹ. Tới đất nước hiện đại ấy, cái gì cũng xa hoa, đắt đỏ, lạ lẫm. Mẹ em càng vùi đầu vào công việc, kiếm tiền không biết mệt mỏi, quăng cho em một cái thẻ ATM để em tự sinh tự sống.

Em – một kẻ tiếng Anh chưa thông thạo, bản đồ nước Mỹ không thông thuộc, càng không quen thân bất cứ một ai, cứ như vậy bị vất giữa Mỹ quốc, bắt buộc phải hòa nhập với bạn mới, trường mới, cuộc sống mới, không còn lựa chọn thứ hai. Thứ duy nhất em có chính là thẻ ATM lúc nào cũng đầy ắp tiền mẹ cho.

Em bắt đầu sa vào cuộc sống bê tha bết bát. Vũ trường, quán bar, trường đua không nơi nào em không đặt chân đến. Rượu bia, thuốc lá, thuốc lắc chẳng có gì em chưa dùng qua. Đua xe, đánh bạc, đánh nhau, xăm trổ chưa có chuyện gì em chưa làm.

Mẹ mắng em là đứa hư hỏng. Mẹ tát em vì em không chịu nghe lời. Mẹ bảo em thay đổi rồi, trở thành một đứa trẻ ngỗ nghịch không còn ngoan ngoãn như trước đây nữa.

Thế nhưng bà lại chưa bao giờ chạy đến để ngăn em đua xe, chưa bao giờ tới bệnh viện thăm khi em đánh nhau tới mức bị thương và gãy mấy cái xương sườn, chưa bao giờ bắt em cai thuốc lá. Bà ấy không bao giờ hiểu được vì sao em lại làm ra những chuyện như thế. Bà ấy không biết em làm vậy chỉ vì muốn được một lần bà ấy ngăn mình lại, muốn bà ấy bỏ cái cuộc họp chết tiệt nào đó để chạy về nhà nhìn em một lần. Em đánh nhau tới nhập viện cũng chỉ vì muốn bà ấy có thể đến bệnh viện chăm sóc em mà thôi.

Em biết bản thân mình ngu ngốc đến mức nào khi chọn cái cách tiêu cực như vậy để sống. Nhưng em hết cách rồi hyung ah. Em chẳng biết phải làm sao để bà ấy có thể thực sự nhìn thấy em, quan tâm em, nhớ ra bà còn một đứa con là em nữa. Em không muốn mình tồn tại chỉ với tiền bạc vật chất ba mẹ đưa.

Nhưng mà…em vẫn thất bại. Thất bại thảm hại hyung ạ. Trong mắt mẹ vẫn chỉ có công việc, trong mắt ba chỉ có công danh. Không còn chỗ nào để em len chân vào.

Nếu ngày đó ở quán bar bên Mỹ không gặp lại anh, em chắc hẳn đã dùng thử ma túy thật rồi. Em muốn quên đi trong cơn thuốc để không còn phải nhớ gì nữa. Cũng may là có anh, nếu không thì em cũng chẳng biết hiện tại em có còn sống nổi trên đời này hay không nữa.

Vậy nên so với công lao sinh thành của ba mẹ, công lao nuôi dưỡng của ông bà thì anh chính là người giúp em sống lại một lần nữa Jaejoonggie ah”

Thời gian đã quá nửa đêm. Tiếng xe cộ phía xa cũng dần dần thưa thớt. Mùi đất, mùi cỏ nhẹ nhàng thoang thoảng sau cơn mưa bất chợt lan tỏa khắp không gian. Ngửi vào có cảm giác yên bình đến lạ.

Jaejoong nhẹ tay vỗ về Yoochun đang cuộn lại trong lòng mình. Chàng trai này…Sao đột nhiên anh lại cảm thấy cậu nhỏ bé đến vậy? Nhỏ bé đến mức đáng thương. Khiến người ta không nỡ làm tổn thương cậu, không nỡ khiến cậu phải rơi lệ thêm lần nào nữa.

Cuộc đời Yoochun là một chuỗi ngày dài sống trong gia đình giàu có nhưng không có tình yêu của ba mẹ và người thân. Bởi vì đã từng tiếp xúc với cậu từ lúc còn nhỏ nên hơn ai hết Jaejoong hiểu con người thực sự đằng sau lớp vỏ ngỗ nghịch chơi bời kia là thế nào. Chính vì vậy anh càng yêu thương câu hơn. Tình cảm Jaejoong dành cho Yoochun còn hơn cả thứ tình yêu thông thường. Anh coi cậu như đứa em trai nhỏ để mà hết lòng quan tâm và che chở. Anh không biết vì sao mình yêu thương Yoochun nhiều như thế, chỉ là anh không muốn nhìn thấy cậu cô đơn chịu đựng rơi lệ một mình. Đó chính là lý do mà dù cho Yoochun có gây ra bất cứ rắc rối gì anh cũng sẽ giúp cậu giải quyết và không ca thán lấy một câu.

“Đứa nhỏ ngốc này…”

Rốt cuộc là trái tim nhạy cảm của em đã phải chịu đựng bao nhiêu vết thương hả Yoochun?

“Hyung…”

Chợt Yoochun gọi Jaejoong, thứ âm thanh mệt mỏi bất lực nhất mà anh từng nghe thấy. Trong lòng không khỏi rung động một chút

“Ừ…”

“Mẹ em sắp kết hôn…”

“…”

Hóa ra đây là lý do khiến Yoochun mấy ngày hôm nay trở nên mệt mỏi và trầm tư như vậy sao?

“Tối nay em vốn không muốn đi gặp người đó nhưng bởi vì hôm qua bà ấy chờ em đến nửa đêm, lại còn van xin em nên…

Người đàn ông đó tốt lắm. Rất ôn nhu, rất lịch sự, gia thế giàu có, cũng rất bao dung nữa. Gặp em không bắt tay với ông, ông cũng không giận, gắp đồ cho em, lại còn ngăn mẹ đánh em nữa.”

Yoochun chợt cười khổ một cái. Nhìn bi thương lắm.

“Trước đó em từng ngu ngốc mà ôm ấp một tia hy vọng mỏng manh, rằng ông ấy sẽ ghét em, sẽ thô lỗ với mình để em có lý do chính đáng bảo mẹ đừng kết hôn nữa. Nhưng người ta tốt như vậy thì em làm gì còn lý do nào để mà phản đối. Ông ấy chắc hẳn cũng yêu bà lắm, đã vậy thì làm sao em nỡ phản đối nữa đây.

Nhưng…”

Yoochun ngồi thẳng lưng dậy, bàn tay bám lấy khủy tay Jaejoong siết chặt lại, ánh mắt rảo hoánh đỏ hoe, nhìn anh đầy bất lực. Âm thanh cậu chợt nức nở, òa khóc

“Nhưng còn em thì phải làm sao hả anh? Bình thường em đã không có vị trí nào trong mắt mẹ. Hiện tại bà kết hôn, có gia đình mới, cuộc sống mới, thì em phải làm sao mới được để bà chú ý tới, quan tâm tới đây? Bà ấy khen con trai người kia tốt đẹp thế nào, giỏi giang ra sao. Còn em thì chỉ là đứa con hư hỏng khiến bà mất mặt mà thôi.

Có phải bà ấy sẽ ghét bỏ em? Sẽ bỏ rơi không bao giờ quan tâm em nữa không? Bởi vì gia đình kia tốt đẹp lắm, thực sự có thể khiến bà hành diện tự hào. Mà em…em thì…”

Yoochun luống cuống, nước mắt lăn dài trên gò má, ánh mắt hoang mang tột cùng, như một tiểu động vật lạc đường không có ai dẫn lối. Đáng thương tới mức khiến Jaejoong cũng cay sống mũi. Anh phải dang tay ôm chặt cậu vào lòng, để cậu dựa vào vai mình, an ủi

“Không phải đâu. Mẹ sẽ không làm vậy đâu. Bà vẫn sẽ yêu thương em mà…”

Yoochun ở trên vai anh lắc đầu, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, khóc nấc lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Thấy cậu sắp khó thở, Jaejoong vội vàng trấn an, vỗ về lưng cho cậu thuận khí, liên tục nhắc nhở Yoochun hít sâu, đừng kích động quá. Anh sợ cậu đột ngột lên cơn suyễn thì sẽ rất nguy hiểm.

Yoochun cố gắng hít thở, nhưng nước mắt vẫn tiếp tục rơi. Cậu vừa lắc đầu vừa cố nói trong tiếng khóc

“Vừa rồi trong lúc ăn, người kia gắp cho em một con tôm biển. Em bỏ ra liền bị mẹ mắng. Em bảo em không thể ăn được tôm, bà lại cho là em đang cố tình chống đối với bà và người đó. Em đã nói rõ đến vậy mà bà ấy vẫn không nhớ ra. Em bị hen suyễn nặng như thế này, làm sao có thể ăn hải sản được chứ!

Năm trước nữa vào ngày sinh nhật, mẹ cố tình ở nhà nấu cho em một bữa cơm. Bà ấy không biết em bị suyễn nên cho bột tôm vào canh. Em lại không biết nên cứ vậy ăn vào, còn cảm động đến suýt rơi nước mắt.

Nhưng chưa ăn xong em đã phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ trách cứ nói sao lại cho người suyễn ăn tôm, lúc ấy mẹ mới biết em mắc bệnh này, còn là bệnh nan y. Mẹ trách em sao không nói cho mẹ biết. Thực sự em cũng muốn nói lắm chứ, nhưng có khi nào bà ở cạnh để em có cơ hội nói đâu. Vậy mà bà còn trách em nữa.

Bà rõ ràng biết em bị suyễn lại chưa từng tìm hiểu phải phòng bệnh thế nào, cấp cứu ra sao, lại phải kiêng ăn những gì. Ngay cả tôm cũng không nhớ em không thể ăn. Rốt cuộc bà có quan tâm chút nào tới em không chứ?

Biết thế em cứ ăn luôn con tôm ấy, để bà nhớ thêm một lần nữa rằng em bị suyễn cho xong. Biết đâu nhờ vậy mà không có lần thứ ba…”

Jaejoong lau nước mắt cho Yoochun, nhẹ giọng khuyên bảo

“Không được ngốc nghếch như vậy. Em không thể mang tính mạng mình ra để thử. Nếu có chuyện gì thì phải làm sao?”

Yoochun vẫn lắc đầu, vành mắt ngập nước long lanh

“Để mẹ nhớ, em có thể đánh đổi hết”

Khóe mắt Jaejoong cay xè, nhịn không được ôm chặt cậu vào lòng. Đứa nhỏ này, rốt cuộc là ngốc đến mức nào? Khát khao tình thương của ba mẹ tới nỗi dám đánh đổi cả mạng sống của bản thân hay sao?

Trên bầu trời đêm, ánh sao bị ánh đèn cao áp che mờ. Từng hạt mưa lất phất lại rơi xuống. Tựa như cả thế giới cùng khóc theo…

End chap 4!

A/N: Chunnie thế này mà sau này còn bị anh Yun ngược nữa thì…chậc chậc…*lắc đầu*

6 thoughts on “[2U/Hochun fanfic] Mirotic chap 4: Kim Jaejoong và quá khứ của Park Yoochun

  1. Chunsa46

    Sao này bị Ngược áh ss ?? Em thì ko phản đối ( vì ss là Au mà T.T ). Vs lại nếu ngược thì chỉ ngược Yun. Bé có bị sao thì cũng có Jae bên cạnh. Chứ mọi chuyện như mơ thì hơn chán. Ngược xíu cho có tí gân cấn đi ss.

    1. trời ạ, cuối cùng cũng tìm ra người muốn ngược giống ss *xúc động – ing* ss toàn quen mấy người thích ngọt xong thấy Chun bị ngược thì dọa dẫm thâu. trái tim bé nhỏ bị đả kích hơi ghê. Em nhớ ủng hộ ss ngược bé đến cùng nha *dụ dỗ*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s