[Jaechun/Soulmate longfic] Been So Long chap 27: Vào viện

Title: Been So Long

Pair: Soulmate aka Jaechun/ Sumin aka Ximin (:X)

Au: bebongsa aka Chunsa’s little sand aka Bông

Genre: học đường, có ngọt có ngược, bá đạo-thâm tình-anh tuấn-công tử-đào hoa Jae x dễ thương (ngầm)-ôn nhu-hiểu biết-kiên cường-hơi tạc mao Chun =]]]

Status: On going – tùy tâm trạng :v

/

/

/

Chap 27: Vào viện

11890991_736456593149737_29457270113352887_n

~~~~ Hình ảnh không có tính gì cả, chỉ up vì thấy dễ xương thâu :v ~~~~~~~

            Tình huống xảy ra quá bất ngờ khiến cho tất cả những người có mặt ở đó, trừ Jaejoong ra, không kịp hiểu chuyện gì cả. Bọn họ chỉ biết kinh ngạc nhìn Yoochun vốn đang bình thường lại đột nhiên khó thở sau đó gương mặt tái nhợt, cả người lung lay sắp đổ. May là Jaejoong nhanh chóng phản ứng, vươn tay đỡ lấy cậu ôm vào lòng.

“Yoochun…Yoochun…Hít sâu…”

Chưa bao giờ bọn họ thấy Jaejoong luống cuống như vậy, ngay cả âm thanh vốn luôn bình tĩnh cũng trở nên căng cứng thắt chặt, mang theo nồng đậm lo lắng và căng thẳng. Chỉ thấy anh một tay ôm chặt Yoochun, tay còn lại vuốt nhẹ trước ngực giúp cậu nhẹ nhàng hít vào thở ra. Nhưng hơi thở của Yoochun vẫn rất hỗn loạn, lúc mạnh lúc nhẹ, cực kì không ổn định. Sắc mặt càng thêm tái nhợt tới đáng sợ.

“Còn đứng đó làm gì? Mau lấy xe lại đây”

Tiếng hét lớn đầy giận dữ và mất bình tĩnh của Jaejoong vang lên mới giúp những người đang thất thần đứng xung quanh lấy lại được tinh thần. Junsu nhanh chóng phản ứng, vội vã chạy đi. Chợt Jaejoong vói tay vào túi áo, lấy ra chùm chìa khóa, quăng sang cho anh, chỉ kịp nói

“Lấy xe của tớ ấy”

Mặc dù không hiểu lý do nhưng Junsu cũng chẳng có thời gian để mà thắc mắc dài dòng, chỉ có thể nghe theo lời Jaejoong, vội vã chạy về phía gara lái xe của anh tới đây. Yoochun lúc này đã gần ngất đi, được Jaejoong bế lên, vừa lúc xe tới nơi, liền mang cậu đặt vào ghế sau. Vốn Jaejoong định lái xe nhưng bị Changmin chặn cửa ghế lái lại, lắc đầu

“Không được. Anh mà lái bây giờ khác gì tự sát. Cứ để Junsu chở đi”

Jaejoong mặc dù đang rất lo lắng nhưng cũng không phải người không hiểu chuyện. Vậy nên anh không phản đối nữa, ngồi vào ghế sau, ôm Yoochun để cậu nằm dựa vào người mình. Changmin cũng nhanh chóng ngồi vào ghế phụ lái, Junsu liền rồ ga phóng đi.

TaeSung ở phía sau nhìn chiếc xe màu xanh lao nhanh khỏi tầm mắt không khỏi lo lắng không yên tâm. Anh bảo Misa và Park Ji Yoen cứ về trước nghỉ ngơi, bản thân mình cũng vội đi lấy xe rồi lái tới bệnh viện JeJu.

“Changmin. Đưa cho anh lọ thuốc xịt ở ngăn cứu thương”

Lúc này hai người kia mới hiểu vì sao Jaejoong lại bắt buộc Junsu phải lái xe mình tới. Bởi vì ít nhất trong xe anh có sẵn thuốc xịt để sơ cứu cho Yoochun lúc này.

Jaejoong cầm lấy lọ thuốc, một bên giúp Yoochun lau mấy giọt mồ hôi đang rịn ra trên trán, một bên giúp cậu xịt thuốc để đỡ cảm giác khó thở. Nhìn Yoochun yếu ớt nhắm chặt hai mắt, bờ môi khô khốc trắng bệch, còn có hàng lông mày nhíu lại, khó chịu nằm trong lòng mình, tâm Jaejoong cũng đau tới không thở được. Anh siết chặt lấy từng ngón tay thon dài mảnh khảnh của cậu, cũng không để ý tới một lớp mồ hôi mỏng manh rịn ra phủ lấy tay hai người.

Bởi vì thời gian đã khá trễ, mà giao thông ở JeJu không có tấp nập như Seoul, hơn nữa Junsu lại lái với tốc độ rất nhanh nên chẳng bao lâu bọn họ đã tới được bệnh viện. Không để bảo vệ kịp đi ra đòi kiểm tra giấy tờ, anh cứ thế lao thẳng xe vào trong sân, dừng trước khu cấp cứu. Kì thật bệnh viện này cũng có một nửa cổ phần nhà Junsu, anh cũng chẳng phải kiêng kị gì cả.

Lúc bảo vệ muốn chạy ra hỏi chuyện thì bị Junsu xuống xe ngăn lại, còn Jaejoong đã nhanh chóng ôm Yoochun trực tiếp chạy về phía khoa cấp cứu. Changmin đi trước kêu bác sĩ, bọn họ bị không khí khẩn trương làm cho không dám chậm trễ, vội vã chỉ đường về phía phòng cấp cứu sau đó cũng chạy theo Jaejoong. Cả khoa hô hấp náo loạn cả lên, vội vội vàng vàng chuẩn bị.

Jaejoong đặt Yoochun đã không còn tỉnh táo lên giường, sau đó nắm chặt tay cậu. Hộ sĩ thấy anh không có ý định buông ra, liền vội vàng nhắc nhở

“Xin anh ra ngoài để chún…”

Còn chưa kịp nói hết câu đã bị ánh mắt đỏ ngầu đầy tơ máu của Jaejoong dọa cho sợ hãi nuốt hết mấy lời phía sau vào cổ họng.

Trời ạ! Cả đời anh ta cũng chưa từng thấy ai lạnh lùng và lãnh khốc như người trước mặt. Ánh mắt anh ta lạnh lẽo, không một tia ấm áp tới mức làm cô cảm thấy người mình như bị đông cứng ngay tức khắc vậy. Nếu không phải bởi vì anh ta cực đẹp trai, có lẽ cô đã nhịn không được mà nghĩ người này chính là hiện thân của ác quỷ cũng nên. Đôi mắt hẹp dài ấy đong đầy sự tức giận và lo lắng.

“Hyung…Anh đang cản trở bác sĩ đấy. Ra ngoài thôi” – Changmin nhận thấy tình hình không ổn, vội vã tiến lên kéo tay Jaejoong.

Nếu cứ để người này ở đây, chỉ sợ sẽ dọa mấy vị bác sĩ kia không làm việc được mất. Cứ nhìn bọn họ đang run rẩy đến mức nào thì biết ah.

Ánh mắt Jaejoong nhìn chằm chằm Yoochun trên giường, sau đó mới rất không tình nguyện buông tay cậu ra, để Changmin kéo ra ngoài. Lúc cánh cửa phòng khép lại, mấy vị y sĩ bên trong không hẹn mà cùng thở ra một tiếng. Sau đó mới vội vã bắt tay vào cứu người.

Không khí bên ngoài phòng chờ im lặng tới đáng sợ, ngay cả âm thanh hít thở cũng phóng nhẹ hơn bình thường rất nhiều. Lúc Junsu giải quyết xong mọi việc với nhân viên bên ngoài vừa vặn gặp Tae Sung đã tới cửa, liền cùng nhau đi vào. Khi hai người bọn họ đang định mở miệng hỏi Jaejoong tình hình của Yoochun, Changmin đã kịp thời ngăn lại. Cậu lắc đầu ra hiệu đừng có làm phiền người kia.

Lúc này Jaejoong đang quay lưng lại với cả ba nên không ai biết biểu cảm của anh là như thế nào. Thế nhưng cho dù không thấy mặt, bọn họ cũng vẫn có thể cảm nhận được một tầng khí lạnh lẽo bao vây quanh người anh. Changmin vẫn còn nhớ ánh mắt của Jaejoong khi anh phải buông tay Yoochun trong phòng cấp cứu. Nó còn kinh khủng hơn cả ánh mắt lúc anh quát một tiếng bảo Junsu đi lấy xe trước đó.

Giống như ánh mắt của một dã thú khi bắt buộc phải rời bỏ thứ trân quý nhất trong cuộc đời mình vậy. Cậu chưa thấy Jaejoong như vậy bao giờ. Cho dù trước đây anh có lạnh lùng đến mấy cũng không đến mức như thế này.

Rầm một tiếng!

Jaejoong đấm mạnh tay vào bức tường bên cạnh. Thậm chí ba người còn nghe thấy cả âm thanh vỡ vụn của xương khớp. Tường thì không suy chuyển nhưng tại chỗ tiếp xúc đã để lại một dấu máu đỏ thẫm.

Chết tiệt! Đã biết Yoochun bị suyễn, rất nhạy cảm với hải sản, lại còn mềm lòng để cậu ăn mực nướng. Rốt cuộc là mày bị làm sao vậy hả Kim Jaejoong? Nếu cậu ấy có chuyện gì thì đều là tại mày mà ra cả. Để xem lúc đó mày phải làm sao! Mẹ nó!

Cả ba người bị âm thanh và hành động của Jaejoong làm cho giật mình kinh sợ. Junsu và Tae Sung sau phút giây sững sờ ban đầu liền vội vàng chạy tới giữ chặt Jaejoong lại, không để anh tiếp tục tự làm thương chính mình. Còn đấm thêm nữa bàn tay này sẽ bị hủy mất.

Phải mất hết sức ba bò chín trâu hai người mới giữ lại được một Jaejoong đang vô cùng kích động. Tae Sung vừa giữ chặt tay anh, vừa vội vàng khuyên

“Jaejoong, cậu đừng kích động như vậy. Yoochun sẽ không sao đâu”

Nói là nói vậy để an ủi người kia thôi chứ anh cũng chẳng dám chắc nữa. Nhớ lại gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc cùng hơi thở hỗn loạn của Yoochun lúc trước, chính anh cũng lo lắng vô cùng. Huống chi là Jaejoong.

“Phải đó Jaejoong. Cậu bình tĩnh lại một chút đi. Yoochun sẽ không muốn nhìn thấy cậu tự tổn thương mình như vậy đâu”

Một câu này của Junsu mới khiến Jaejoong trấn tĩnh lại một chút, không giãy giụa nữa. Bấy giờ hai người kia mới thở phào một tiếng. Jaejoong lúc kích động thì sức lực luôn luôn bùng nổ một cách kinh dị, nếu anh không bình tĩnh lại kịp thời thì cho dù có thêm mấy thanh niên lực lưỡng nữa cũng không thể kiềm chế được. Đừng nhìn vẻ ngoài tao nhã quý tộc của người kia mà nhầm tưởng anh là công tử bột. Sức mạnh của Jaejoong không ai có thể lường hết được đâu.

Changmin vừa chạy đi xin bông băng thuốc khử trùng cũng đã chạy về tới nơi. Cậu cẩn thận lau đi vết máu trên tay sau đó mới băng bó lại cho Jaejoong. Khi dùng thuốc sát trùng chạm vào miệng vết thương, ngay cả mí mắt Jaejoong cũng không giật lấy một cái, thật sự khiến ba người kia phải kính phục không thôi. Xót như vậy mà không có phản ứng gì sao? Mặc dù rất muốn đề nghi anh đi kiểm tra thêm xem có bị gãy xương hay gì không, bởi vì mấy cú đấm kia khiến tường cũng phải lún nứt vài vết, thế nhưng nhìn biểu cảm của Jaejoong lúc này, ba người rất thức thời đều lựa chọn im lặng cho an toàn.

Ánh đèn trước phòng cấp cứu cứ nhấp nháy suốt, không biết bao lâu sau mới vụt tắt. Tiếp theo đó mấy bác sĩ mệt mỏi bước ra sau một ca cấp cứu dài hơi. Jaejoong lao về phía bọn họ đầu tiên, ánh mắt rực lửa. Anh còn chưa kịp mở miệng hỏi gì, vị bác sĩ đi đầu đã rất phối hợp trình bày

“Cậu ấy đã không sao nữa rồi”

Đừng nói bọn họ nhát gan, chỉ là vì bọn họ vẫn còn ám ảnh với sự cường thế của Jaejoong lúc người này mang bệnh nhân vào và ánh mắt như muốn giết người của anh khi hộ sĩ yêu cầu anh ra ngoài mà thôi. Họ chắc chắn, nếu bây giờ mà nói một câu kiểu như “Xin lỗi” hay “Rất tiếc” thì tính mạng bọn họ cũng sẽ đi tong luôn. Vậy nên, chẳng cần ai kia mở miệng, vị bác sĩ đáng thương đã rất hiểu biết mà khai báo tình hình của bệnh nhân.

Vừa lúc hộ sĩ cũng đẩy Yoochun ra, chuẩn bị chuyển sang phòng hồi sức. Jaejoong thấy vậy thì hỏi một câu, nhưng chính ra ngữ khí có phần giống ra lệnh hơn.

“Tôi có thể ở lại cùng cậu ấy chứ?!”

Đương nhiên rồi. Mấy người kia liền gật đầu xác nhận. Cho dù không thể cũng phải biến thành có thể. Nhìn ánh mắt lãnh khốc của anh, bọn họ sao dám thốt ra một từ “Không” ah.

Jaejoong buông ra một lời cảm ơn khiến thái dương mấy vị bác sĩ giần giật, sau đó anh tiến lại gần giường Yoochun đang nằm. Người hộ sĩ kia đột nhiên cảm thấy một áp lực mạnh mẽ đè nén lên thần kinh mình, vội vã buông tay đang đẩy giường ra, thức thời nhường công việc của mình cho anh, chỉ dám đi bên cạnh chỉ đường tới phòng hồi sức.

Không cần Jaejoong nói, đám Junsu cũng biết sắp xếp ổn thỏa những chuyện còn lại. Xong việc ba người có ghé qua phòng Yoochun một chút nhưng cũng chỉ đứng ngoài nhìn vào chứ không quấy rầy hai người bọn họ, sau đó thì rời đi.

Jaejoong nhìn sự nhợt nhạt trên gương mặt thanh tú của Yoochun cảm thấy rất rất chướng mắt. Anh không muốn nhìn thấy Yoochun của anh yếu ớt và mệt mỏi như thế này. Trái tim sẽ vô cùng đau đớn đến mức không thể thở được. Cánh tay gầy gầy phải truyền nước, kim tiêm cắm vào mạch máu càng khiến Jaejoong chán ghét bản thân mình hơn. Anh biết Yoochun rất sợ đau, lại càng sợ tiêm. Vậy mà hôm nay chỉ vì anh sơ suất đã khiến cậu phải trải qua nhiều đau đớn như vậy. Càng nghĩ chỉ càng khiến Jaejoong muốn đâm cho mình mấy phát. Rõ ràng đã hứa sẽ bảo vệ cậu, sẽ không để cậu bị thương hay chịu ủy khuất. Giờ thì hay rồi. Không phải chính anh đang khiến Yoochun chịu khổ sở sao?

“Yoochun ah. Hyung xin lỗi”

Jaejoong nắm lấy bàn tay đặt ngoài chăn của Yoochun, khẽ nâng lên, hôn nhẹ vào đó. Ánh mắt nhìn cậu đã không còn lạnh giá như vừa rồi mà tràn ngập yêu thương cùng áy náy.

Kì thật…Jaejoong ah. Đó cũng không phải lỗi của anh mà!

/

/

/

Buổi sáng, Jaejoong vì cảm giác lành lạnh trên mặt mà tỉnh dậy. Đối diện với anh là nụ cười nhợt nhạt của Yoochun. Bàn tay cậu vừa vuốt nhẹ lên má anh. Hơi thở Yoochun đã đều và mạnh hơn, nhưng giọng nói vẫn còn khàn khàn và hơi yếu

“Em khiến anh thức giấc sao?”

Jaejoong ngồi dậy, chợt một cảm giác đau đớn từ cổ truyền tới khiến anh khẽ nhíu chân mày. Bởi vì tối qua thức trông Yoochun tới tận 5h mới ngủ thiếp đi, tư thế ngủ sai làm cho cổ anh hiện tại như bị trật khớp vậy.

“Anh đau à?”

Yoochun lo lắng muốn ngồi dậy xem anh nhưng bị Jaejoong nhanh tay chặn lại. Anh lắc đầu, khẽ giữ cậu nằm lại trên giường

“Anh không sao. Em còn yếu, đừng tùy tiện cử động”

“Nhưng…”

Yoochun còn muốn nói gì đó nhưng bị Jaejoong dùng môi chặn lại. Anh vẫn lắc đầu tỏ ý mình không sao. Bất quá nhìn ánh mắt đỏ ngầu vì thức đêm của ai kia, trong lòng Yoochun vẫn cảm thấy thật lo lắng.

“Em có khát không?”

Vừa rồi hôn lên mới cảm thấy bờ môi Yoochun thực khô, Jaejoong không khỏi hỏi cậu. Yoochun lúc này cũng cảm thấy mình có chút khát liền gật gật đầu. Jaejoong đứng lên đi rót nước ấm cho cậu, tiện thể nhìn qua đồng hồ. Hiện tại mới hơn 6h. Có lẽ phải một lúc nữa đám Changmin mới mang cháo vào theo lời anh dặn.

Jaejoong đặt cốc nước lên bàn bên cạnh, sau đó cẩn thận đỡ Yoochun ngồi dậy rồi mới ngồi xuống cạnh cậu, cầm lại ly nước chuẩn bị cho cậu uống. Chợt ánh mắt Yoochun mở to, cậu nắm lấy bàn tay phải của anh, sợ hãi hỏi

“Sao tay anh lại bị thương thế này? Có chuyện gì vậy?”

Jaejoong cười cười lảng tránh

“Không có gì đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Em đừng lo”

Anh muốn lừa Yoochun rút tay về nhưng cậu lại cố chấp giữ chặt lại. Giọng đã có chút kích động mà run run

“Anh lừa em. Anh lại tự làm mình bị thương đúng không?”

Jaejoong nhìn Yoochun cắn môi, ánh mắt đầy lo lắng nhìn mình, trong lòng không khỏi hối hận bản thân lúc ấy đã quá kích động. Anh ôm lấy Yoochun vào lòng, vội vã nói

“Anh xin lỗi. Anh sẽ không như vậy nữa. Anh thực sự không sao thật mà”

Yoochun rất không thích tính cách này của Jaejoong. Cái gì cũng cho là lỗi của mình. Mỗi lần cậu bị thương Jaejoong đều nghĩ tại anh chưa đủ quan tâm và bảo vệ cậu cho tốt, xong lại tự ngược mà làm thương chính mình. Chuyện tối qua đều là do cậu cố chấp ương bướng muốn ăn hải sản nên mới bị lên cơn hen suyễn. Thế nhưng khẳng định người nào đó lại cho rằng đều tại mình không đủ cứng rắn để cho cậu ăn nên mới xảy ra chuyện. Đúng là không biết phải nói sao nữa.

Nghĩ vừa giận mà vừa cảm động, Yoochun không biết bản thân nên nhào vào lòng Jaejoong ôm thật chặt hay nên cắn người kia mấy phát mới cam lòng. Cuối cùng quyết định cắn lên cần cổ anh một cái sau đó lại xót xa mà xoa xoa thổi thổi cho người ta.

Thật đúng là bán manh khiến Jaejoong không cách nào chịu được!

Anh uống một ngụm nước, sau đó cúi xuống hôn lên bờ môi đang chu ra đầy bất mãn của người kia, mớm qua. Yoochun bởi vì người kia [gần] cả đêm thức trắng trông mình, lại còn vì mình mà bị thương như vậy, nên mặc dù đang giận lẫy nhưng cũng chỉ giãy giụa một chút ban đầu sau đó thì ngoan ngoãn ngẩng cổ tiếp nhận nụ hôn ngọt ngào mà hơi cuồng dã của ai đó.

“Ư…Ưm…”

Bởi vì hôn quá sâu, Yoochun nhịn không buột ra mấy tiếng rên rỉ ngọt lịm càng làm cho ai kia hưng phấn. Chiếc lưỡi giảo hoạt luồn lách vào sâu hơn, khuấy động khoang miệng ngọt ngào, cuốn theo chiếc lưỡi tinh tế cùng mình cuồng vũ.

Hai người bọn họ quá say mê trong thế giới của hai người nên ngay cả cánh cửa vừa mới mở ra xong lại thức thời khép vào cũng không biết. Chỉ có Junsu cùng Tae Sung, Misa và Park Ji Yoen ở phía đằng sau là không hiểu gì khi Changmin vừa mở cửa ra đã liền đóng lại, vẻ mặt còn vô cùng nghi hoặc.

“Hai người bọn họ còn đang ngủ. Chúng ta không nên quấy rầy. Chờ một chút nữa hãy vào đi. HaHa…Ha”

Mọi người: “…”

Tiếng cười khô khốc rời rạc đầy gượng gạo càng khiến bốn người kia nhìn cậu chằm chằm, trong mắt là nghi ngờ không giấu diếm. Changmin thì quay mặt đi tránh ánh mắt của bọn họ, xoa xoa cái mũi.

Mới sáng sớm mà đã động tình, ngọt ngào khanh khanh ta ta như vậy. Đúng là tuổi trẻ sung mãn ha! Hại cậu mém chút thì chảy cả máu mũi rồi…

/

/

/

Bởi vì Yoochun không thích bệnh viện nên hôm sau Jaejoong cũng đành làm thủ tục xuất viện cho cậu. Bởi vì hen suyễn chỉ cần kiêng ăn mấy thứ dị ứng cùng cẩn thận đề phòng thì sẽ không sao nên anh cũng không muốn để Yoochun ở lại nơi ngột ngạt này quá lâu làm gì.

Trong khi mấy người kia giúp Yoochun thu xếp đồ, thì Jaejoong đi lấy thêm thuốc. Bác sĩ nhìn người này vẫn vẻ mặt lạnh lùng như lần trước, không khỏi run tay kê đơn thuốc, sau đó dặn dò

“Anh cẩn thận đừng để cậu ấy tiếp xúc với mấy thứ phấn hoa thêm lần nữa nhé! Không thì hậu quả sẽ rất khó lường đấy”

“…” – Jaejoong vốn đã định đứng dậy lại đột nhiên dừng lại, nhìn người đối diện, lạnh giọng hỏi – “Phấn hoa?”

Vị bác sĩ đáng thương bị ánh nhìn chằm chằm của Jaejoong làm cho run cả người, vội vã gật đầu

“Phải…Phải ah. Cậu ấy bị suyễn không nhẹ, những thứ như phấn hoa phải đặc biệt tránh xa”

“Ý anh là…nguyên nhân khiến Yoochun bị lên cơn hen suyễn lần này không phải vì mực nướng mà là…phấn hoa?”

“Đương…Đương nhiên rồi. Trong máu cậu ấy, nồng độ phấn hoa rất cao mà. Đó chính là lý do khiến cậu ấy dị ứng rồi phát bệnh ah…”

Ánh mắt Jaejoong chợt tối đi, hơi thở lạnh thêm vài phần. Anh cầm lấy đơn thuốc sau đó nói cảm ơn rồi bước ra ngoài. Lúc trở về, Jaejoong nói với Junsu gì đó khiến Junsu ngạc nhiên nhìn anh nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

Chuyện này trừ hai người bọn họ ra, ai cũng không biết gì cả!

End chap 27!

2 thoughts on “[Jaechun/Soulmate longfic] Been So Long chap 27: Vào viện

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s