[2U/Hochun fanfic] Mirotic chap 5: Lễ cưới

Title: Mirotic

Pair: 2U

Genre: hiện đại, học đường, có ngọt có ngược, ngụy huynh đệ, HE

Dis: Yun và Chun không thuộc về Bông. 2 anh thuộc về nhau (“chân lý” lâu rồi mới nói =]])

Sum:

Một tên ngốc suốt ngày chỉ biết ăn chơi, quậy phá, gây chuyện, nếu đột nhiên có một người “em trai” như vậy trong nhà, Jung Yunho sẽ xử sự thế nào đây?

Một người hoàn hảo từ nhân cách, bề ngoài cho đến tài năng trong mắt người khác, nhưng chỉ có Park Yoochun mới biết, kì thật sâu bên trong con người hắn còn có một bản tính ác liệt khác. Nếu đột nhiên có một người “anh trai” như vậy, Park Yoochun phải ứng phó ra sao đây?

A/N: nghe sao cũng thấy cái sum nó lừa tình =)))))))))

Lengh: chưa biết nữa, cũng có thể là long. Cứ viết rồi tính tiếp vậy :v

Status: on-going (of course =]])

Chương 5: Lễ cưới

13071278071937801716_574_0

Buổi sáng, Yoochun bị mùi thức ăn thơm phức ngào ngạt tỏa ra từ nhà bếp làm cho không chịu được phải tỉnh dậy. Đã bảo rồi mà, Jaejoong có nhiều biện pháp để gọi tên sâu lười này thức giấc lắm. Mà hiệu quả nhất chính là dùng phương thức đánh thẳng vào dạ dày~~~ Đảm bảo tuyệt đối thành công luôn.

Yoochun mặc pyjama, mơ mơ màng màng còn chưa tỉnh hẳn, cứ thế quấn cả chăn từ phòng ngủ đi ra nhà bếp. Jaejoong đang mặc tạp dề, bận rộn tay chân chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Nhìn bộ dáng ngây ngốc đáng yêu lúc sáng sớm của cậu, anh không khỏi phì cười, tranh thủ vươn tay vò rối mái tóc vốn đã như tổ quạ của ai đó

“Nhìn cái mặt em kìa. Mắt chưa mở mà dạ dày đã mở trước rồi”

Yoochun chun chun cái mũi, chu mỏ ra, ngái ngủ đáp lại

“Ai bảo hyung nấu tokbokki thơm quá làm chi” – một bộ dáng đều là lỗi của anh hết á!

Jaejoong chỉ cười, gật đầu lôi tấm chăn mỏng trên người Yoochun xuống rồi đem áo khoác của mình ở trên sô pha khoác lên người cậu, sau đó đẩy vào nhà tắm, dặn dò

“Kem đánh răng đã lấy sẵn, nước ấm trong cốc, mau đánh răng rửa mặt đi rồi còn ra ăn sáng nào”

Quả thật còn chu đáo hơn cả bảo mẫu nữa. Yêu thương đến thế là cùng. Yoochun ôm cửa phòng tắm, hai mắt thâm tình nhìn Jaejoong

“Hyung. Em yêu anh quá đi mất. Làm sao bây giờ? Hay anh gả cho em đi”

Jaejoong nhéo má Yoochun cật lực khiến cậu đau tới kêu oai oái

“Dù có lấy cũng phải là em gả cho anh, biết chưa?”

“Nhưng anh đảm đang việc nhà như vậy, đúng chuẩn vợ hiền còn gì. Hơn nữa còn “xinh đẹp” như thế nữa” – Yoochun trêu anh khiến Jaejoong trợn mắt đáp trả

“Bởi vì anh là một nam nhân quá hoàn hảo thôi. Hơn nữa, “xinh đẹp” hay không không quan trọng, quan trọng là biểu hiện trên giường kìa. Em có muốn thử qua biểu hiện của anh xem ai mới là chồng không?”

Nhìn nụ cười gian trá của anh, Yoochun sợ tới dựng cả lông tơ, vội vàng xua tay, lùi về một góc, kéo chặt cổ áo lại

“Em nào dám. Cứ để chị dâu tương lai của em khảo nghiệm thì tốt hơn hyung ah. Haha”  – tiếng cười gượng làm Jaejoong bật cười, lại véo má cậu mấy cái nữa, “khinh thường”

“Cái bộ dáng này của em thì làm chồng ai được chứ!”

Yoochun bị anh véo má đau tới hai mắt ngập nước, bộ dáng như con thỏ bị người khi dễ. Thực sự chẳng giống một đứa trẻ hư hỏng, ngỗ nghịch bình thường chút nào. Có lẽ đây mới là con người thật sự mà Yoochun mong muốn được sống. Đáng tiếc, cũng chỉ có Kim Jaejoong mới có cơ hội chứng kiến và tiếp xúc với một Yoochun như vậy thôi.

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, Yoochun vội vàng chạy tới bên bàn ăn, chuẩn bị hưởng thụ bữa sáng ngon lành Jaejoong chuẩn bị riêng cho mình. Cũng may hôm nay là cuối tuần nên cả hai người đều không phải tới trường.

Nhìn vẻ mặt tươi sáng của Yoochun đang cuồng tay cuồng chân ăn uống, so với một Yoochun nhỏ bé đáng thương bất lực tối hôm qua cứ như là hai người khác nhau vậy. Jaejoong không nhịn được nén thở dài trong lòng một hơi.

Con người này chẳng bao giờ chịu để người ta nhìn thấy sự yếu đuối và một mặt chân thật của mình. Lúc nào cũng khoác lên bộ dáng nhìn như lạc quan, vô tư lự. Nhưng làm sao anh lại không biết trong lòng Yoochun đang nghĩ gì chứ.

Một mình chịu đựng gặm nhấm nỗi đau trong đêm tối cô đơn lạnh lẽo. Hình như đã là bản tính của Song Tử rồi!

“Ăn từ từ thôi, có ai giành với em đâu mà phải lo”

Jaejoong vừa dùng khăn giấy lau đi vệt nước sốt dính trên môi Yoochun vừa nhắc nhở. Yoochun thì không quan tâm lắm, vẫn vùi đầu vào bát, cặm cụi ăn, hàm hồ đáp một tiếng

“Chẳng mấy khi được ăn ngon như thế này, đương nhiên em phải tranh thủ ah”

“Nếu muốn ăn cứ nói với anh, anh sẽ nấu cho”

Yoochun ngẩng đầu lên, cười toe

“Sao em có thể không biết xấu hổ như vậy chứ. Anh từng nói học nấu ăn chỉ là để chị dâu tương lai thưởng thức không phải sao?”

Jaejoong cũng không gõ đầu Yoochun như mọi khi, chỉ mỉm cười ôn hòa

“Anh thương em còn hơn cả vợ tương lai, một bữa cơm có tính là gì”

“…” – Yoochun thỏa mãn cười híp mắt như con mèo nhỏ. Bất chợt nụ cười lại khựng lại trên môi, vẻ mặt thoáng buồn – “Nếu mỗi sáng mẹ cũng có thể nấu cho em một bát canh, cho dù không ngon như hyung nấu, em cũng sẽ không phải sang nhà anh ăn chực thế này”

“…”

Cái con người này. Sao có thể thay đổi cảm xúc nhanh như vậy? Rõ ràng một phút trước còn đang cười đùa vui vẻ, giây sau đã lại buồn bã bi thương rồi. Người như vậy, lúc nào cũng suy nghĩ nhiều.

Jaejoong biết Yoochun thèm lắm một bữa cơm gia đình ấm cúng và hạnh phúc, đầy đủ người thân. Nhưng tiếc là, cả đời này có lẽ cũng không thành hiện thực được.

Anh xoa xoa đầu cậu, sau lại chợt nhớ tới điều gì, liền nhìn Yoochun, cẩn thận nói

“Chunnie. Sáng nay mẹ em có gọi tới. Anh nói tối qua em ở đây để bà yên tâm rồi”

“…” – Yoochun cúi xuống ăn tiếp, cứ như không nghe thấy anh nói gì.

“Yoochun?” – Jaejoong không hiểu tại sao đột nhiên Yoochun lại như vậy

“Mỗi lần em không về nhà, mẹ đều nghĩ em lêu lổng qua đêm ở quán bar, vũ trường hay khách sạn nào đó với gái. Vậy nên lần nào về bà cũng trách mắng em”

“…Sao em không giải thích em đều ngủ ở nhà anh?”

Yoochun chợt cười, nụ cười mang theo sự bất đắc dĩ và ý niệm buông bỏ

“Có ý nghĩa gì đâu khi mẹ còn không tin tưởng vào chính con trai mình. Anh nghĩ em nói mình ở nhà anh, bà sẽ tin sao?”

“…”

Jaejoong không đáp lại câu hỏi của cậu. Bởi anh biết chắc chắn mẹ Yoochun sẽ không tin lời của cậu. Hai người từ lâu vốn đã không trò chuyện thẳng thắn, hiểu lầm ngày càng nhiều. Một chút niềm tin sợ cũng không thể dành cho nhau nữa.

“Hyung…26 tới anh có bận gì không?”

Jaejoong nghĩ một chút, sau đó lắc đầu

“Chắc là không đâu. Lịch hyung đã xếp tới hết tháng rồi. Hôm đó được nghỉ. Sao vậy?”

Yoochun cười, có chút làm nũng kéo tay anh. Nhìn nụ cười ấy, Jaejoong biết nhất định tên này có quỷ kế gì rồi.

“Tụi mình đi du lịch đi…”

“…” – Jaejoong nheo mắt đầy cảnh giác nhìn cậu, không khỏi khó hiểu hỏi lại – “Không dưng lại đi du lịch làm gì?”

“Tự nhiên em muốn đi thôi ah. Lâu rồi anh em mình không đi chơi cùng nhau mà…” – ánh mắt lấp lánh, long lanh, chớp động chiếu về phía Jaejoong khiến anh mém chút nữa thì mềm lòng sa bẫy. Cũng may Jaejoong nhanh chóng lý trí lại, nghiêm giọng

“Đừng tưởng làm nũng mà lừa được anh. Rốt cuộc em định làm gì?”

“…” – Yoochun chọc chọc bát canh trước mặt, phồng má không đáp

“Không chịu nói?” – ánh mắt Jaejoong lóe lên đầy gian manh, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ – “Chuẩn bị làm bài kiểm tra…”

“Đừng mà” – Yoochun biết người kia nói được làm được, đành phải thành thật khai báo với anh – “Hôm đó bọn họ tổ chức lễ cưới…”

“…”

Jaejoong nhìn gương mặt cúi gằm của Yoochun, suy nghĩ thật kĩ, lựa lời an ủi đồng thời khuyên bảo cậu

“Vậy em phải tới chứ. Nếu không mẹ sẽ buồn đó. Bà chắc hẳn cũng muốn nhận sự chúc mừng của em”

“Nhưng em không thích” – Yoochun vẫn bướng bỉnh, cãi lại

“Chunnie ah. Em cũng không còn là trẻ con nữa. Anh biết em là người hiểu biết và thông minh. Chuyện đã tới mức này, đừng khiến mọi người thêm khó xử, mẹ em buồn mà hai người lại xích mích với nhau” – Jaejoong xoay vai Yoochun lại đối diện với mình, kiên nhẫn giải thích cho cậu – “Em hiểu ý hyung mà, phải không?”

Yoochun im lặng lâu thật lâu, mãi sau đó mới không cam lòng gật đầu một cái. Lúc này Jaejoong mới an tâm thở phào một hơi. Mặc dù biết là ủy khuất cho cậu, nhưng thực sự không còn cách nào nữa. Chỉ có thể chấp nhận sự thật mà thôi.

/

/

/

Thời gian sau đó trôi nhanh như gió bão. Quan hệ giữa Yoochun và mẹ không tiến triển mà cũng chẳng xấu đi. Thỉnh thoảng bà muốn để hai bố con Yunho gặp gỡ cậu để bồi đắp thêm tình cảm, nhưng Yoochun không mặn mà gì nên đều kiếm cớ thoái thác. Cuối cùng cũng chẳng gặp thêm lần nào.

Bất quá, hôn lễ cũng không vì vậy mà hoãn lại. Mọi việc vẫn được chuẩn bị chu đáo để diễn ra trong sự chờ mong của người nào đó và sự không cam tâm của người còn lại.

Ngày hôn lễ. Trời trong xanh. Không khí mát mẻ.

Lá phong rơi rợp một góc thành phố. Đẹp đến mơ màng.

Người hạnh phúc. Nhưng cũng có kẻ đau lòng.

Yoochun bị ép mặc một bộ vest trắng, cài chiếc nơ cũng trắng muốt đồng màu. Mái tóc tổ quạ bảy sắc cầu vồng được cắt tỉa gọn gàng, ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh thanh tú. Đồng thời cũng nhuộm thành màu nâu trầm, càng khiến làn da trắng nổi bật hơn. Mặc dù ban đầu Yoochun nhất quyết không chịu hợp tác nhưng bởi vì Jaejoong tốn cả một giờ đồng hồ, nói tới khát khô cổ họng, cuối cùng mới khiến Yoochun mím môi đồng ý vào salon cùng anh. Lúc bước ra, khiến cho cả tiệm làm tóc nhìn tới sái cổ.

Vốn dĩ Yoochun đã rất đẹp trai. Hiện tại đầu tóc “bình thường” trở lại, còn được Jaejoong ép phải mặc áo sơ mi cùng quần âu, đương nhiên sẽ càng nổi bật, khiến người ta nhìn không rời mắt tán thưởng thôi.

Lúc Yunho nhìn thấy Yoochun trong hôn lễ, không khỏi giật mình thêm lần nữa. Kì thật sau cái lần áp sát cậu trên hành lang lần trước, hắn đã biết Yoochun rất đẹp trai. Nhưng không ngờ người này có thể đẹp đến thế. Không phải vẻ đẹp rạng rỡ chói mắt người khác, mà là một kiểu đẹp rất có duyên, rất ôn hòa, làm người ta không tự chủ được cứ muốn đưa mắt dõi theo từng cử chỉ, từng động tác, không nỡ rời đi tầm nhìn.

Mặc dù nói là hôn lễ nhưng bởi vì cả hai thân chủ đều đã từng lập gia đình, hơn nữa lại là những người có danh tiếng trong xã hội, vậy nên bọn họ cũng không muốn làm rình rang làm gì. Thế nên hôn lễ được tổ chức trong một khách sạn sang trọng và ấm cúng, khách mời đều là những người thân quen lâu năm, cũng không có quá nhiều người.

Yoochun không quan tâm lắm đến việc bắt chuyện với người ta, chỉ thỉnh thoảng gặp người quen sẽ chào hỏi vài câu, còn lại cậu đều đứng tách riêng ra một chỗ, cầm ly rượu trên tay, tự mình thưởng thức.

Jaejoong đáng ghét. Nói là đến để bồi cậu vậy mà vừa gặp mấy vị giáo sư liền nổi bệnh nghề nghiệp, nói chuyện trao đổi không còn nhớ tới cậu là ai.

À quên, chưa nói nhỉ? Dượng của Yoochun, cũng chính là ba của Yunho đó, ông là giáo sư trường đại học Kyung Hee nổi tiếng toàn quốc. Vậy nên khách mời đều là bạn bè trong ngành, trùng hợp thế nào lại cũng đúng là ngành Jaejoong đang theo đuổi. Vậy nên mới có màn anh đến nơi rồi bỏ rơi Yoochun một chỗ như vậy đó.

Cũng khó trách anh được. Chẳng mấy khi mới có dịp gặp nhiều tiền bối tiếng tăm như thế, hiển nhiên sẽ muốn nói chuyện một chút để mở mang kiến thức ah~~~

Nhìn Jaejoong bộ dáng như cá gặp nước thế kia, hiển nhiên chẳng thế trông mong gì nữa, Yoochun liền bặm môi quay mặt đi, ngẩng cổ uống cạn ly rượu trong tay. Đây đã ly thứ 3 trong tối nay rồi đó.

Cảm thấy không khí trong phòng quá ồn ào và ngột ngạt, Yoochun không chịu được nữa, bước ra ngoài ban công để hít thở không khí trong lành. Lễ kết hôn được tổ chức ở một khách sạn nằm trong chuỗi nhà hàng mà mẹ Yoochun quản lý, cực kì sang trọng và xa hoa. Đây là tầng 5, bên ngoài còn có ban công, nhìn thẳng ra hướng công viên và sông Hàn, vị trí view cực kì đẹp.

Lúc này mẹ Yoochun cùng Jung Ho Dong đều bận rộn tiếp khách, chẳng ai có thời gian để ý tới Yoochun đang làm gì. Thế nhưng Yunho thì khác. Kể từ lúc cậu bước chân vào phòng lễ, ánh mắt hắn gần như chưa từng rời khỏi người cậu. Vậy nên khi Yoochun khẽ nhíu mày, cầm một ly rượu khác đi ra ban công, hắn cũng nhất mục nhị sở, tiếp đó nhàn nhã bước ra theo.

/

/

/

Vốn đang ngẩn ngơ suy nghĩ một mình, đột nhiên giọng nói có chút quen thuộc lại vang lên từ sau lưng khiến Yoochun không khỏi giật mình

“Hình như cậu không thích hôn lễ này thì phải?”

Yoochun quay sang liền bắt gặp ánh mắt đen thẫm mang theo tiếu ý của Jung Yunho đang nhìn mình. Cậu khó chịu quay đi, không đáp lại hắn một lời. Người kia cũng không giận dữ hay mất hứng, chỉ tựa lưng vào tay vịn ban công phia trước, ánh mắt vẫn nhìn Yoochun không rời khiến cậu càng thêm bực mình.

“Không muốn nói chuyện?”

“…Tôi không phải không thích hôn lễ này” – cuối cùng Yoochun không chịu được tầm nhìn chằm chằm của người kia, buộc lòng phải mở miệng. Cậu quay sang nhìn đối phương, ánh mắt hoàn toàn là ghét bỏ – “Tôi chỉ chán ghét anh thôi!”

“À…”

Yunho tỏ vẻ hơi bất ngờ, kéo dài âm thanh, xong nụ cười trên môi lại khoét sâu hơn, dường như đối với đáp án của Yoochun cũng không có gì bất mãn.

“Tôi đã làm gì khiến cậu chán ghét sao?”

Nhìn nụ cười nhạt trên môi ai kia, Yoochun càng thêm bực mình, cảm thấy bản thân chẳng hề muốn ở cùng người này thêm một giây phút nào nữa. Cậu buông một câu sau đó xoay người chuẩn bị rời đi

“Anh làm gì tự anh hiểu”

“Là làm thế này sao?”

Yunho nói xong liền kéo tay Yoochun vốn đã muốn quay vào trong phòng lại phía mình. Ly rượu trên tay cậu sóng sánh, suýt chút nữa đổ ra ngoài. Yoochun bị hành động đột ngột của hắn làm cho bất ngờ đến không kịp phản ứng. Đến lúc định thần lại thì đã thấy gương mặt siêu cấp điển trai của Yunho đang phóng to hết cỡ trước mặt, môi hắn chỉ còn cách môi cậu chưa đầy 2.64 milimet nữa.

(Bông:…=]]] quá lậm rồi)

Yoochun vội vàng bừng tỉnh, nhanh tay đẩy mạnh vai người kia ra. Thế nhưng, trong tích tắc bờ môi cả hai vẫn khẽ trượt qua nhau, cảm xúc vô cùng kì lạ.

Bất quá, Yoochun không có thời gian để cảm nhận và phân tích xem thứ cảm xúc ấy mang tên gì. Bởi vì hiện tại, đầu óc cậu đã bị cơn giân dữ nhấn chìm. Ánh mắt Yoochun lóe lên, gương mặt anh tuấn không giấu được sự tức giận.

“Jung Yunho! Anh định làm gì?”

May là trước khi đi ra, Yunho đã đóng cửa cách âm thông với phòng làm lễ. Nếu không, một tiếng hét này của cậu hẳn sẽ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người bên trong. Gương mặt hắn không có chút gì là lo lắng hay áy náy, chỉ có sự khiêu khích ẩn chứa sau sự đẹp trai cùng với vẻ ôn hòa thường trực.

“Tôi không có ý làm gì, chỉ đang thắc mắc có phải hành động vừa rồi khiến cậu chán ghét mình hay không thôi”

Yoochun bị sự thản nhiên của Yunho chọc cho không kiềm chế được, thực sự rất muốn lao vào đấm cho hắn mấy phát, mặc kệ cậu có thể làm đối thủ của hắn hay không. Phải cắn chặt môi, ép buộc bản thân nghĩ đến việc đây là lễ cưới của mẹ mình, không được gây chuyện khiến bà xấu hổ, Yoochun mới có thể nhẫn xuống nộ khí đang bùng cháy trong lòng. Nắm tay bóp chặt ly rượu thủy tinh tới mức sắp vỡ nát.

“Anh là gay sao?”

Yunho đối với câu hỏi thẳng thắn và trực tiếp của Yoochun thì hơi sửng sốt nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, mỉm cười nhàn nhã lắc đầu

“Không phải…”

“Mẹ nó. Vậy anh còn hai lần hôn tôi” – Yoochun nhịn không được chửi thề một tiếng, ánh mắt đầy lửa giận – “Không gay thì động tay động chân với đàn ông con trai làm mịa gì?”

Yunho bị Yoochun chất vấn tới bật cười. Nhưng câu trả lời của hắn lại khiến Yoochun càng muốn nổi khùng

“Đấy là bởi vì tôi cảm thấy cậu rất thú vị”

Thú vị em gái anh! Suýt chút nữa thì Yoochun đã bật ra câu nói ấy, may mà nuốt vào kịp thời. Cái gì mà “hoàng tử bạch mã”, cái gì mà “hoàn hảo không tỳ vết”. Mẹ nó. Đều chỉ là lừa người thôi.

Mặt dày. Biến thái.

Đấy mới chính là bản chất thật của Jung Yunho ah.

“Thần kinh”

Yoochun để lại một câu sau đó quay trở lại phòng. Tâm trạng vốn đã không tốt, sau khi gặp Yunho lại càng xấu hơn. Mặt cậu xụ xuống, ai không biết còn tưởng cậu đang đi đưa đám ấy chứ.

Yunho theo bước vào phòng sau Yoochun. Vừa vặn cũng đến tiết mục cắt bánh gato, nâng ly chúc mừng và chụp ảnh. Yoon In Na và Jung Ho Dong đương nhiên phải gọi hai con trai của mình lại đứng cùng.

Một lần nữa phải đứng cạnh Yunho khiến Yoochun không vui, nhưng bởi vì tất cả mọi sự chú ý đang đều đổ dồn về phía bốn người nên cậu cũng không thể làm ra phản ứng gì gay gắt, đành phải cắn răng chịu đựng.

Đến lúc chụp ảnh gia đình, hai ba mẹ đứng phía trước, Yunho và Yoochun hiển nhiên đứng đằng sau. Đúng lúc cemara chuẩn bị lóe lên, Yunho liền quàng tay qua vai Yoochun, kéo cậu sát lại người mình. Bởi vì chiều cao chênh lệch, lại bị người kia dùng lực bất ngờ, Yoochun nhìn như sắp tựa vào vai anh vậy. Hình ảnh thân mật và mờ ám vô cùng.

Yoochun gần như phát hỏa, đang muốn bùng nổ thì giọng nói ôn hòa (mà đáng giận – theo Yoochun cho biết) lại vang lên bên tai

“Tốt nhất em đừng có làm chuyện gì khiến người ta chê cười. Đây là lễ kết hôn của ba mẹ chúng ta đó!”

Yoochun: “…”

Mẹ nó Jung Yunho! Nhất định sẽ có ngày tôi dày vò anh đến chết mới cam lòng!

End chap 5!

4 thoughts on “[2U/Hochun fanfic] Mirotic chap 5: Lễ cưới

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s