[Jaechun/Soulmate Longfic] Been So Long chap 28: Lee Hye Ji

Title: Been So Long

Pair: Soulmate aka Jaechun/ Sumin aka Ximin (:X)

Au: bebongsa aka Chunsa’s little sand aka Bông

Genre: học đường, có ngọt có ngược, bá đạo-thâm tình-anh tuấn-công tử-đào hoa Jae x dễ thương (ngầm)-ôn nhu-hiểu biết-kiên cường-hơi tạc mao Chun =]]]

Status: On going – tùy tâm trạng :v

/

/

/

Chap 28: Lee Hye Ji

11225263_743697189092344_8983414059630535497_n

(A/N: hãy tưởng tượng bên trái là Jae, bên phải là cục bông Chun của bạn ấy. Và đây là sự “chiếm hữu” của bạn Jae với bạn chẻ Chun trong fic =]]]]]])

Từ JeJu quay về Seoul, cuộc sống của Jaejoong và Yoochun lại trở lại như trước đây, tựa như chưa có gì từng thay đổi. Yoochun cũng đã quên đi sự kiện bản thân phải nhập viện cấp cứu trước đó. Cậu giống trước đây, vừa đi học, vừa đi làm phục vụ cho quán café Teen gần trường. Sự yêu thích của các cô gái đối với Yoochun vẫn không hề thuyên giảm, thậm chí còn có xu hướng tăng lên. Đặc biệt có vài cô bé bạo dạn “vô tình” để quên điện thoại lại quán rồi lấy đó làm lý do mà làm quen với cậu. Không dưới ba lần Yoochun đã bất ngờ được tặng hoa và thư tỏ tình của khách hàng ah.

Dĩ nhiên, với những chuyện này, Jaejoong nhà ta rất rất là không thích. Có một lần anh đã thẳng tay xé nát bức thư ngập tràn tim hồng phấp phới mà Yoochun vừa mới nhận được ngay trước mặt cô bé kia khiến cô gái đáng thương sững sờ rồi khóc nức nở chạy đi. Sau lần đó, không còn ai dám công khai “tán tỉnh” Yoochun nữa. Bởi vì bọn họ đều biết, cậu phục vụ đẹp trai này đã có người yêu, còn là một người yêu vô cùng bá đạo. Chẳng ai ngốc nghếch mà dám chọc vào anh đâu.

Còn Jaejoong thì đang trong thời điểm làm khóa luận tốt nghiệp nên hầu như không cần đến trường. Thay vào đó anh thường xuyên phải tới tổng bộ của Kim thị để làm việc. Yoochun cứ cảm thấy dường như thời gian này Jaejoong bận rộn với công ty hơn trước đây rất nhiều. Thậm chí việc đón cậu mỗi khi làm thêm về cũng đã không còn thường xuyên được như trước kia. Không phải Yoochun giận dỗi gì cả. Cậu chỉ cảm thấy hình như có chuyện gì đó không ổn mà thôi.

Thế nhưng mỗi khi hỏi Jaejoong anh đều lắc đầu nói không có chuyện gì hết. Chỉ bởi vì Kim thị sắp tổ chức buổi lễ kỉ niệm 50 năm ngày thành lập tập đoàn nên anh mới phải bận rộn chuẩn bị mọi thứ thôi. Anh còn bảo Yoochun mẫn cảm quá rồi.

Yoochun nghe vậy cũng không nghĩ nhiều nữa. Có lẽ là cậu nhạy cảm quá thật.

/

/

/

Bởi vì thời gian gần đây Jaejoong đều bận tối mặt mày nên cũng không cách nào chuẩn bị bữa trưa cho Yoochun đem tới trường nữa. Bình thường đều là anh chuẩn bị bento cho Yoochun mang đi. Jaejoong nói cậu kén ăn, hơn nữa đồ ăn ở trường học cũng nhiều dầu mỡ, để cậu ăn anh không yên tâm. Chi bằng anh tự tay nấu còn ngon hơn nhiều. Mặc dù ngại anh vất vả nhưng bởi vì Jaejoong rất kiên trì nên cuối cùng Yoochun cũng đành nghe lời anh, không ăn cơm ở nhà ăn nữa.

Bất quá, lúc này thì cậu cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể chấp nhận tới đây dùng bữa trưa.

Vì không thường tới nơi đông đúc lại ồn ào như thế này, Yoochun có chút không thoải mái lắm. Vậy nên sau khi chọn thức ăn, cậu liền tìm một góc khuất yên ắng rồi mới ngồi xuống, bắt đầu ăn.

Ăn được phân nửa, đột nhiên một giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh khiến Yoochun phải quay sang

“Tớ có thể ngồi ở đây không?”

Là Lee Hye Ji!

Nhìn nụ cười ngượng ngùng mà xinh đẹp của cô, mặc dù không tình nguyện lắm nhưng Yoochun cũng không thể từ chối được. Làm như vậy với một cô gái, không khỏi quá mức bất lịch sự đi. Vậy nên cậu cũng hơi mỉm cười, khẽ gật đầu.

Lee Hye Ji ngồi xuống đối diện với Yoochun, không khí chợt có chút không được tự nhiên. Bởi vì không thân thiết nhiều, hơn nữa bình thường đối với người lạ Yoochun đều ít khi chủ động nói chuyện nên cậu chỉ tập trung vào khay cơm trước mặt, không nói gì cả. Cuối cùng vẫn là Lee Hye Ji phải lên tiếng trước, phá vỡ không gian trầm mặc đầy xấu hổ.

“Mấy hôm trước tớ không thấy cậu đi học”

“À. Tớ bận một chút việc”

Yoochun không có ý định tâm sự với cô về cuộc sống của mình nên chỉ nói ngắn gọn như vậy cho qua chuyện. Lee Hye Ji dường như cũng nhận ra điều ấy nên không gặn hỏi nữa mà chỉ mỉm cười nói

“Tớ đã giúp cậu điểm danh rồi đấy! Không sợ bị trừ điểm đâu”

Yoochun nhớ ra Hye Ji không chỉ là hoa khôi của khối mà còn là bí thư lớp mình, dĩ nhiên có thể giúp cậu điểm danh. Kì thật có điểm danh hay không đối với Yoochun cũng không quan trọng, nhưng người ta đã không tiếc công sức giúp mình, dĩ nhiên cậu cũng phải cảm ơn. Vậy nên Yoochun nhìn cô, cười nói

“Cảm ơn cậu nhé Hye Ji ssi”

Đối diện với nụ cười tỏa nắng của Yoochun, cô gái đột nhiên đỏ bừng mặt, sau đó cúi đầu nói nhỏ một câu “Không có gì”, cũng không dám ngẩng lên nhìn cậu thêm nữa. Yoochun không hiểu bạn mình bị làm sao, chỉ có thể khó hiểu ăn tiếp. Một lúc sau Lee Hye Ji lại nói

“Còn có…Cảm ơn cậu về chuyện lần trước nữa”

“…” – mặt Yoochun ngơ ra, hình như không biết cô gái này đang muốn nhắc đến chuyện gì.

“Lần trước cậu cứu tớ ấy”

“À…” – Yoochun cuối cùng cũng nhớ ra – “Không có gì. Chuyện nên làm mà thôi”

“Để khi nào tớ mời cậu café coi như cảm ơn nhé!” – Lee Hye Ji lấy hết dũng cảm mới dám nói với Yoochun câu này, nhưng đáp lại sự nhiệt tình của cô, Yoochun dường như không hứng thú lắm

“Không cần đâu. Cậu không phải khách khí như vậy ah”

“…Cậu không thích sao?” – Lee Hye Ji cắn môi, ánh mắt có chút bị tổn thương vì sự cự tuyệt thẳng thừng của cậu.

Yoochun nghĩ cô đã hiểu lầm liền giải thích

“Không phải như vậy. Chỉ là tớ…Tớ không quen tiếp xúc nhiều với người lạ thôi”

Lee Hye Ji khẽ cười, nghiêng đầu nhìn cậu

“Chúng ta có thể dần dần làm quen, sau đó làm bạn mà. Được không Yoochun ssi?”

Yoochun cảm thấy câu này dường như có gì đó không ổn, nhưng nhìn vào đôi mắt dịu dàng chân thành của cô, cậu một lần nữa không thể cự tuyệt được, cuối cùng đành phải gật đầu coi như đồng ý.

Lúc này Lee Hye Ji mới cười tươi, sau đó tiếp tục dùng bữa. Trở về lớp cô còn mang bài mấy hôm trước Yoochun nghỉ không chép được đưa cho cậu mượn. Yoochun ngại phiền nhưng Lee Hye Ji cứ kiên trì khiến cậu phải nhận lấy.

“Yoochun ah. Cậu cũng có diễm phúc thật đấy” – mấy cậu bạn ngồi cạnh Yoochun khều tay cậu, trêu chọc.

“…”

“Được hẹn hò với hoa khôi băng giá Lee Hye Ji. Cậu không biết có bao nhiêu chàng trai mong ước điều ấy đâu”

Yoochun lúc này mới hiểu ra bọn họ đang nói gì, không khỏi vội vàng muốn giải thích. Đừng có đùa. Để Jaejoong biết chuyện này nhất định sẽ xảy ra án mạng đấy!

“Các cậu hiểu nhầm rồi. Tớ và cô ấy không có hẹn hò. Bọn tớ chỉ là bạn bè thôi”

“Bạn bè á?” – mấy người kia bật cười, hoàn toàn không tin những lời cậu vừa nói – “Cậu từ bao giờ mà thân với con gái vậy? Hơn nữa bao nhiêu người theo đuổi cô nàng ấy đều lãnh đạm không đáp lại, vậy mà chịu khó điểm danh rồi chép bài cho cậu. Vừa rồi ở nhà ăn hai người còn thân mật như vậy. Có mù cũng thấy là Lee Hye Ji thích cậu ah”

Yoochun bị bọn họ nói tới không đáp được lời nào

“Tớ nói thật mà. Tớ…”

“Thôi. Không cần phải chối nữa ah. Bọn tớ cũng không có ý kiến gì đâu mà. Dù sao “công chúa” lúc nào cũng phải đi cùng “hoàng tử” mới xứng đôi được. Men, chúc mừng nhé!”

“Tớ…”

Không đợi Yoochun nói hết câu, mấy người kia đã vỗ vỗ vai cậu, rồi chẳng ai thèm nghe cậu nói thêm lời nào nữa. Yoochun càng muốn giải thích, bọn họ càng chẳng thèm để ý. Cuối cùng bạn bè trong lớp vẫn hiểu lầm mối quan hệ giữa cậu và Lee Hye Ji là tình nhân, ai cũng nghĩ vậy cả.

/

/

/

Buổi tối trong quán café Teen, khách đã về gần hết. Yoochun lúc này mới có thể nhàn hạ ngồi kiểm kê lại doanh thu trong ngày. Hôm nay nhân viên làm cùng ca với cậu có việc đột xuất nên xin về trước, một mình Yoochun phải cân team mấy tiếng đồng hồ, đúng là mệt bở cả hơi tai mà vẫn không được tỏ ra ủ rũ, vẫn phải cười tươi cho vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Đúng là mém rách cơ miệng.

“Xin lỗi. Có thể cho tôi một…Ơ…Yoochun?”

Một lần nữa giáp mặt với Lee Hye Ji trong ngày, Yoochun quả thật không biết phải phản ứng ra sao nữa. Dường như là quá trùng hợp rồi ah. Không phải là duyên số chết tiệt gì đó chứ.

“Hye Ji ssi. Cậu định mua gì sao?”

Mặc dù có chút bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của cô gái này nhưng Yoochun vẫn không quên phong cách làm việc chuyện nghiệp, mỉm cười tận tình chào đón. Lee Hye Ji cũng cười, đáp lại

“Ừ. Tớ vừa mới đi làm về. Bạn cùng phòng nói muốn uống matcha nên ghé vào đây mua, không ngờ lại gặp cậu. Thật là trùng hợp. Cậu làm thêm ở đây sao? À, cho tớ 1 ly matcha mang về nhé”

Yoochun vừa làm đồ uống vừa gật đầu với cô. Lee Hye Ji đứng tựa vào quầy, nói chuyện phiếm vài câu với cậu. Hóa ra bọn họ đều làm thêm ở gần đây. Tiệm bánh ngọt mà cô đang phục vụ cũng chỉ cách nơi này có vài trăm mét.

Làm xong matcha, Yoochun đưa cho Lee Hye Ji, còn cẩn thận bọc vào túi cho cô. Cô cầm lấy, sau đó lại bất ngờ lấy từ trong cặp ra một túi nhỏ đưa về phía Yoochun. Cậu khó hiểu nhìn nhìn thì cô nhoẻn miệng cười giải thích

“Đây là bánh tớ vừa tự làm ở tiệm, tặng cậu coi như tớ cảm ơn vì chuyện lần trước đi”

Yoochun ngẩn ngơ mất một lúc mới lấy lại được tinh thần, vội từ chối

“Sao có thể được. Cậu tự làm chắc hẳn là có việc gì cần mà”

Lee Hye Ji lắc lắc đầu, đem bánh để lên quầy

“Tớ chỉ định làm để về ăn cùng mọi người trong phòng thôi. Cậu không chê là tớ vui rồi”

“Cái đó tớ…” – Yoochun muốn trả lại nhưng Lee Hye Ji đã ngắt lời, chuẩn bị quay người rời đi.

“Cứ vậy đi nha. Nhớ ăn bánh tớ làm nhé. Thôi tớ về trước nha. Mai gặp lại. Bye bye”

Nói xong liền chạy ra phía cửa, trước khi rời hẳn còn quay lại cười với Yoochun một cái rồi mới chịu đi. Bởi vì không nhìn đường phía trước nên Lee Hye Ji va phải một nam nhân đi ngược chiều vừa mới bước vào. Cô vội vàng xin lỗi người ta, sau đó rời khỏi quán.

Yoochun nhìn người con trai đang tiến vào, ánh mắt liền sáng lên, nụ cười nở bừng trên môi. Cậu bỏ quầy, chạy tới bên anh, vui mừng hỏi

“Hyung. Sao anh tới đây? Hôm nay không bận gì sao?”

Jaejoong nắm tay cậu, bước về phía quầy phục vụ. Bởi vì lúc này trong quán cũng không còn ai nên Yoochun cũng ngoan ngoãn để anh nắm lấy tay mình dẫn đi. Anh nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch thành một nụ cười, nhưng không hiểu sao, nhìn nụ cười ấy của Jaejoong, Yoochun lại chợt cảm thấy lành lạnh sống lưng.

“Ừ. Anh tới đón em” – Jaejoong nhéo mũi cậu, tra hỏi – “Nói anh biết, người vừa rồi là ai?”

Yoochun ngẫm nghĩ ba giây xem Jaejoong đang nhắc tới ai, cậu do dự hỏi lại

“Ý anh là cô gái vừa rồi?”

Jaejoong gật gật đầu không đáp, chỉ nhìn Yoochun chằm chằm. Cậu hơi chột dạ nuốt nuốt nước miếng. Rõ ràng bản thân không làm chuyện gì mờ ám mà chẳng hiểu sao lại đột nhiên cảm thấy căng thăng như vậy

“Cô ấy là bạn cùng lớp với em. Lee Ji Hye”

“Lee Ji Hye? Là người em cứu lần trước?”

“…” – Yoochun không nghĩ Jaejoong nhớ kĩ như vậy, chỉ có thể thành thật gật đầu, lo lắng trong lòng lại càng tăng lên.

Jaejoong nheo mắt lại, vươn tay nâng cằm Yoochun lên, cười đến là kinh dị

“Hai người có vẻ thân nhau ha?” – âm thanh mang theo chút lành lạnh ghê người – “Nói cười hình như rất là vui vẻ”

“Em không có” – Yoochun lắc đầu phủ nhận. Ánh mắt mở to chân thành nhìn anh – “Bọn em chỉ là bạn thôi. Cô ấy vô tình vào mua đồ uống thôi mà”

“Thật sự?”

Yoochun vội vã gật đầu xác nhận. Không phải cậu sợ Jaejoong, chỉ là cậu biết bản tính độc chiếm của anh lớn tới mức nào. Vậy nên, đôi co cãi nhau khiến cả hai mệt mỏi thì chi bằng bớt đi một chuyện, giải thích cho rõ ràng còn hơn.

“Thật sự ah. Em còn không biết cô ấy cho đến tận ngày hôm đó. Sao có thể thân thiết ah”

Jaejoong nghe vậy mới không hỏi nữa. Anh giúp cậu thu dọn quán sau đó chuẩn bị đóng cửa. Lúc ra về, Yoochun chợt nhớ ra túi bánh của Lee Hye Ji nên quay lại lấy. Lên xe, Jaejoong cầm lên, hơi ngạc nhiên hỏi cậu

“Cái gì đây? Em mua bánh à?”

Yoochun lắc đầu, chưa nghĩ gì đã thốt ra

“Là Hye Ji tặng e…”

“Ah?”

Yoochun đột ngột im bặt. Biết mình lỡ miệng, chỉ có thể giải thích

“Cô ấy mang về cho bạn nhưng gặp em nên tặng coi như quà cảm ơn vì em đã cứu lần trước thôi mà. Không có ý gì khác đâu”

Jaejoong nhìn túi bánh Yoochun cầm trên tay vô cùng chướng mắt

“Hừ. Tặng cả bánh cho mà còn nói không thân thiết. Có phải cô ta có ý định gì với em không đấy?”

Yoochun đem bánh để về ghế sau, rồi mới ôm lấy tay Jaejoong cố gắng rời lực chú ý của anh đi hướng khác. Cậu cười đến là ngọt ngào, ánh mắt cong cong xinh đẹp, tựa vào vai anh

“Không có đâu. Hyung phải tin tưởng em chứ. Chúng ta mau về thôi. Nay em mệt quá à…”

Thấy cậu giả bộ nhõng nhẽo nhưng đúng là ánh mắt cũng đã mệt mỏi, Jaejoong liền không truy vấn nữa, lái xe chở cậu về. Rất nhanh đã tới khu chung cư  hai người ở. Lúc đi qua cổng bảo vệ, Jaejoong liền dừng xe lại, nhoài người về phía sau, đem bánh tặng cho chú cảnh vệ gác đêm. Yoochun chu miệng, bất mãn nói anh thật là độc đoán gia trưởng, Jaejoong cũng không phản đối, chỉ nhàn nhạt cười

“Sao em phải ăn mấy cái thứ đó làm gì. Thích thì mai anh làm cho. Anh làm còn ngon hơn cô ta gấp ngàn lần”

“…”

Yoochun im lặng, không biết nói gì nữa. Người này đúng là siêu cấp tự kỉ mà!

/

/

/

Về tới phòng Jaejoong muốn kéo Yoochun đi tắm chung, nhưng lần này cậu đã nhanh chân thoát khỏi ma trảo của anh, trốn vào phòng tắm trước, khóa kín cửa. Đừng đùa. Hiện tại đã muộn rồi, còn tắm chung nữa khẳng định sẽ bị “con sắc lang” nào đó “dày vò” tới nửa đêm mới được buông tha đi ngủ ah.

Vì bản thân, tốt nhất cứ tách ra thì hơn.

Jaejoong bất mãn tắm rửa xong xuôi, khoác áo choàng quay về phòng thì ngoài ý muốn lại thấy Yoochun vẫn chưa ngủ, còn mải nghịch điện thoại. Cậu đang đọc cái gì đó rất chăm chú, đến mức ngay cả khi nào anh vào phòng cũng không biết.

Tới tận lúc Jaejoong trèo lên giường Yoochun mới giật mình hoảng hốt, vội cất điện thoại xuống gối. Hành động chột dạ này của cậu đương nhiên khiến anh nghi ngờ. Đặc biệt khi Yoochun cười khan hai tiếng rồi nói lắp

“Hyung…Đi…Đi…ngủ thôi”

“Em đang làm gì vậy?” – Jaejoong ngồi xuống cạnh Yoochun, ánh mắt liếc nhìn người kia đang cố đẩy điện thoại vào càng sâu.

“Hắc hắc. Không có gì ah. Em chỉ lướt facebook chút thôi”

Có ma mới tin. Có ai bình thường lướt facebook bị bắt gặp mà lại hoảng hốt như vậy đâu. Chắc chắn có nội tình trong đó. Jaejoong vươn tay ra trước mặt Yoochun, cười cười

“Đưa anh điện thoại đi, babe”

Yoochun lắc lắc đầu, lùi về phía sau, ánh mắt hơi hoảng, tay thì nắm chặt điện thoại sau lưng. Jaejoong đương nhiên không thể buông tha dễ dàng cho cậu, vậy nên chỉ cần áp qua một cái liền chuẩn xác đè Yoochun xuống giường, dùng sức không quá 10s đã cướp được điện thoại trên tay người đáng thương nào đó.

Vốn dĩ Yoochun chưa bao giờ có thể là đối thủ của Jaejoong mà.

Jaejoong một tay đè chặt Yoochun đang giãy giụa muốn phản kháng, một tay nâng điện thoại lên nhìn. Cứ nghĩ là cậu đang nhắn tin hay chát chít mờ ám với ai, nhưng không nghĩ tới hiện lên màn hình lại là một blog viết truyện. Có điều…

“Chunnie. Em…thích đọc…BL?”

Jaejoong vô cùng ngạc nhiên nhìn Yoochun đã xấu hổ tới mức đỏ bừng hai tai, giấu mặt vào gối.

“Không có”

“Vậy đây là gì? Fanfic Soulmate? Không phải là cặp đôi Hero x Micky của DBSK sao?” – Jaejoong lật Yoochun lại, quăng điện thoại sang một bên, đè lên người cậu, cười cười đầy gian tà– “Từ bao giờ mà em thích ghép cặp hai anh chàng này với nhau vậy, hửm?”

Anh biết Yoochun thích nghe nhạc DBSK, đặc biệt là thích giọng hát của anh chàng ca sĩ Hero. Nhưng…couple thì…Jaejoong không nghĩ cậu lại có sở thích ấy.

Yoochun bặm môi, nhất quyết không mở miệng. Jaejoong thấy bộ dáng có cậy miệng cũng không chịu nói của người yêu không khỏi nổi lên ý xấu. Anh cúi xuống cắn lên bờ môi mỏng một cái hơi đau khiến cậu phải rên khẽ một tiếng. Sau đó mới vươn đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ vết cắn ấy.

“Bảo bối, nói anh nghe nào…”

“…Bà chị chủ quán cùng mấy nhân viên nữ ở Café Teen…Bọn họ đều là hủ nữ lại ship couple này điên cuồng. Em bị tẩy não nhiều quá nên mới…”

Nói tới đây cậu lại xấu hổ không biết che mặt đi đâu liền rúc vào lồng ngực Jaejoong, nhỏ giọng giải thích

“Chứ không phải em là người “không bình thường” như vậy đâu…”

“Haha. Có gì mà không bình thường. Chúng ta không phải cũng là BL sao? Em không cần ngại thế đâu” – Jaejoong ôm lấy Yoochun, khẽ hôn cậu một cái nữa rồi nhàn nhã nói – “Nếu không thì từ mai anh cũng đọc fanfic hai người này cùng em ah”

Yoochun: “…”

Anh có thể bớt bát quái hơn được không Jaejoong hyung?

End chap 28!

2 thoughts on “[Jaechun/Soulmate Longfic] Been So Long chap 28: Lee Hye Ji

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s