[Longfic Jaechun/ Soulmate] Been So Long chap 29: Kim Ji Suk

Title: Been So Long

Pair: Soulmate aka Jaechun/ Sumin aka Ximin (:X)

Au: bebongsa aka Chunsa’s little sand aka Bông

Genre: học đường, có ngọt có ngược, bá đạo-thâm tình-anh tuấn-công tử-đào hoa Jae x dễ thương (ngầm)-ôn nhu-hiểu biết-kiên cường-hơi tạc mao Chun =]]]

Status: On going – tùy tâm trạng :v

/

/

/

Chap 29: Kim Ji Suk

B7xQzr5CUAApFQ_

Bởi vì Kim lão gia thực sự coi trọng buổi lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập tập đoàn Kim thị nên Jaejoong cũng không dám lơ là công việc, vô cùng nghiêm túc chuẩn bị mọi thứ cho hoàn hảo. Vậy nên thời gian anh ở bên Yoochun lúc này ít ỏi đến đáng thương. Thậm chí có khi phải hai ba ngày mới về nhà một lần.

Yoochun nhìn anh vất vả như vậy cũng thấy thương nhưng lại không giúp gì được, chỉ có thể bảo anh nhớ giữ gìn sức khỏe, không cần lo lắng cho cậu. Cậu có thể tự chăm sóc tốt bản thân mình. Jaejoong ôm Yoochun vào lòng, nói xin lỗi bảo bối ah. Đợi qua mấy ngày nữa xong việc, nhất định sẽ nghỉ một tuần liền ở nhà với em.

Yoochun phì cười bảo anh, em nhất định sẽ đợi. Hơn nữa còn có quà đặc biệt tặng anh. Hai mắt Jaejoong lập tức tỏa sáng lòe lòe, trong lòng không khỏi phấn khởi tự vấn. Không phải em ấy muốn lấy mình làm quà tặng cho anh “ăn” đó chứ? Mặc dù anh đã từng hứa đợi tới lúc cậu tròn 20 tuổi rồi mới mần gì thì mần, nhưng nếu là Yoochun tự nguyện “quyến rũ” thì anh cũng sẽ không [ngu ngốc] từ chối đâu.

Có trời mới biết chỉ vì một lần quân tử sĩ diện hứa hẹn mà một năm qua anh đã nhẫn nhịn vất vả tới mức nào. Người yêu xinh đẹp ở trong tay mà chỉ có thể ôm ôm rồi ăn đậu hũ, còn “bữa chính” không được dùng thì đúng là cực hình ah.

/

/

/

Mà bận rộn lúc này không chỉ có mình Jaejoong, ngay cả Yoochun cũng lắm công nhiều việc. Ngoại trừ mỗi ngày đi học rồi làm thêm tại quán Café Teen như thường lệ, thời gian này còn một chỗ hôm nào cậu cũng ghé vào khoảng một giờ đồng hồ. Đó là cửa tiệm bánh ngọt của Lee Hye Ji cách đó vài trăm mét. Để làm gì thì…suỵt…bí mật. Sau  này cả nhà sẽ rõ.

Đương nhiên, nhờ những lần tiếp xúc như vậy, quan hệ giữa Yoochun và Hye Ji cũng dần dần gắn bó thân thiết hơn. Nếu hỏi Yoochun, ở đại học, ai là người thân với cậu nhất, đáp án chắc hẳn sẽ là cô gái dịu dàng xinh đẹp cùng lớp kia. Bất quá, cũng bởi vì mỗi ngày cùng nhau trò chuyện, tình bạn giữa hai người hiển nhiên luôn bị bạn bè hiểu lầm thành tình yêu.

Thậm chí sau mấy lần thấy Lee Hye Ji vào quán chờ Yoochun về cùng, chị chủ và mấy cô bạn làm cùng đã nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, tra hỏi có phải cậu nhân lúc Jaejoong bận rộn không đưa đón được liền có ý định “hồng  hạnh xuất tường” hay không. Yoochun phải thề thốt mấy lần bọn họ mới tin quan hệ giữa cậu và Lee Hye Ji tuyệt đối trong sáng.

Mấy cô gái “Hừ” nhẹ một tiếng, cảnh cáo cậu tốt nhất đừng có làm bừa. Để Jaejoong biết được khẳng định những ngày tháng tiếp theo sẽ bết bát đến thế nào, không cần nghĩ cũng biết.

Mặc dù Yoochun cũng sợ Jaejoong sẽ ghen này ghen nọ, thế nhưng giữa cậu và Lee Hye Ji thực sự không có gì mờ ám, cậu không muốn mất đi một người bạn hiếm hoi lắm mới có được như vậy. Bất quá, dường như chuyện cậu có người yêu thì cô ấy chưa hề biết. Tốt nhất vẫn nên chọn một thời điểm nào đó thích hợp để nói ra, tránh cho sau này Jaejoong lại ghen tuông thì khổ.

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng cứ hết chuyện này tới chuyện khác ập đến, Yoochun bị xoay mòng mòng trong đống công việc bận rộn, tới khi nhớ ra bản thân vẫn chưa nói chuyện với Lee Hye Ji về Jaejoong thì cũng đã qua hai ba tuần sau đó. Cũng là lúc ngày thành lập tập đoàn tới rồi.

/

/

/

Trước ngày lễ kỉ niệm mấy hôm, Jaejoong phải ở lại công ty giám sát tổng duyệt tới chiều muộn. Vốn định xong việc sẽ tranh thủ về nhà ôm người yêu cho đỡ nhớ thì lại nhận được điện thoại triệu hồi của Kim lão gia.

Jaejoong hơi ngạc nhiên, không biết ông gọi anh về đại trạch vì việc gì nhưng cũng không hỏi nhiều mà “Dạ” một tiếng rồi cúp máy. Có lẽ là vì chuyện kỉ niệm sắp tới ah. Nghĩ vậy Jaejoong đành gọi về nói với Yoochun không thể cùng cậu ăn cơm tối, dặn cậu ăn trước đi, có lẽ khuya anh mới về. Sau đó lái xe tới biệt thự Kim gia.

Lúc Jaejoong về tới nhà thì cũng vừa vặn đến bữa tối. Dĩ nhiên anh cũng ngồi xuống ăn cùng mọi người. Thái độ của Kim Ji Suk vẫn như trước đây, vừa lạnh lùng vừa nghiêm khắc. Ông đối với Jaejoong mang theo sự yêu thương nhưng cũng vô cùng khắt khe. Từ nhỏ đã uốn nắn anh theo đuổi sự nghiệp kế thừa gia tộc, cho dù một số chuyện chơi bời có thể xem nhẹ nhưng thể diện Kim gia vẫn là trên hết. Ông chắc chắn sẽ không chấp nhận bất cứ việc làm nào có thể tổn hại đến danh dự và sự nghiệp mà cha cùng ông đã mất mấy chục năm gây dựng lên.

Chỉ có mẹ và chị gái Jaejoong là ôn hòa hơn cả. Bởi vì anh từ khi mới 15 tuổi đã dọn ra ngoài ở riêng sống tự lập, rất ít khi về nhà nên mỗi lần trở lại đại trạch, mọi người đều cưng chiều không thôi. Chỉ là từ khi trưởng thành, Jaejoong đã không còn làm nũng hay mè nheo như khi còn nhỏ nữa. Hiện tại đã là một người đàn ông thực thụ rồi.

Jaejoong buột miệng hỏi ba mình giữa bữa ăn

“Ba gọi con về có việc gì không ạ?”

Vốn chỉ là tiện miệng hỏi, không nghĩ tới lại khiến Kim Ji Suk nhíu mày không vui. Ông ngưng lại động tác đang ăn, nhìn anh đầy nghiêm khắc. Giọng nói không có gì là vui đùa, thậm chí còn mang theo chút trách cứ giáo huấn

“Sao? Hiện tại muốn gặp anh cùng ăn một bữa cơm cũng cần có lý do?”

“…” – Jaejoong không biết vì sao ba mình đột nhiên nổi giận, quay sang nhìn mẹ rồi trầm giọng cúi đầu – “Con không có ý đó”

Nhận thấy không khí trên bàn ăn trở nên ngột ngạt căng thẳng, Lee Sun Hee vội vã giải vây, tiện tay gắp mấy món mà Jaejoong thích ăn nhất vào bát cho anh, cười nói

“Lâu lắm con mới về nhà, ông đừng nghiêm khắc với Jaejoonggie như vậy. Nào mau ăn đi con, dạo này vất vả lắm rồi đúng không?”

Kim Ji Suk khẽ “hừ” nhẹ một tiếng, không nói gì nữa, đặt bát xuống bàn, sau đó bỏ ra ngoài phòng khách. Jaejoong khó hiểu nhìn ông, cuối cùng nhịn không được quay sang hỏi mẹ

“Ba có chuyện gì không vui à mẹ?”

Lee Sun Hee nhìn bóng dáng chồng mình, cũng đặt đũa xuống bàn, thở dài một tiếng

“Mẹ cũng không biết nữa. Sáng nay ông ấy nhận được một bưu kiện, từ lúc đó thái độ cứ khó chịu như thế. Hỏi cũng không chịu nói là có việc gì”

Bà trầm mặc một chút sau đó lại quay sang Jaejoong, cười hiền từ

“Chắc chỉ là áp lực chuyện kỉ niệm 50 năm thôi. Con đừng lo lắng quá. Mau ăn đi”

Jaejoong “Vâng” một tiếng nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy. Dường như chuyện khiến Kim Ji Suk không vui có liên quan tới anh, vậy nên ông mới có thái độ khó chịu khi nói chuyện cùng anh như vậy. Nhưng là việc gì khiến ba nổi giận như thế, Jaejoong thực sự nghĩ không ra.

Đột nhiên Lee Sun Hee ghé sát vào tai Jaejoong nói nhỏ, còn cẩn thận nhìn ra phía phòng khách để đảm bảo không ai nghe thấy

“Yoochun dạo này thế nào rồi? Lâu lắm mẹ không gặp thằng bé…”

Jaejoong hơi ngạc nhiên một chút, rồi cũng gật đầu, hạ giọng

“Cậu ấy vẫn ổn, chỉ là học hành có chút vất vả thôi ạ”

Anh biết chuyện mẹ mình đã tới gặp Yoochun, cũng không có ý ngăn cản hai người. Vậy nên dĩ nhiên đối mặt với bà, Jaejoong chẳng có lý do gì phải giấu diếm cả. Lee Sun Hee mỉm cười hài lòng, dặn dò con trai

“Vậy con nhớ chăm sóc thằng bé kĩ vào ha”

Jaejoong cảm kích nhìn bà, sau đó cũng gật đầu đáp ứng.

/

/

/

Ăn xong cơm tối, Kim Ji Suk lập tức gọi Jaejoong lên thư phòng nói chuyện. Ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt Kim lão gia lạnh lùng thâm trầm, đầy vẻ từng trải. Giọng ông cũng nghiêm túc khiến Jaejoong không hiểu mục đích của cuộc nói chuyện này là gì, chỉ có thể chờ đợi ba mình lên tiếng

“Việc chuẩn bị lễ kỉ niệm sao rồi?”

“Dạ, mọi việc đều ổn, chỉ cần tồng duyệt một lần cuối nữa là xong”

Chủ tịch Kim ậm ừ một tiếng, sau đó trầm giọng nói

“Vẫn còn một chuyện ta chưa nói cho con. Trong buổi lễ kỉ niệm này ta muốn công bố với khách quan và truyền thông một tin tức”

Jaejoong không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ông, hỏi lại

“Là việc gì ạ?”

Kim Ji Suk không đáp lời anh, chỉ lấy ra một xấp văn kiện đẩy về phía Jaejoong

“Con tự mình xem đi”

“…”

Jaejoong khó hiểu nhìn ông, sau đó cúi xuống cầm tập giấy tờ trước mặt lên, lướt mắt qua. Ánh mắt anh nheo lại, một lần nữa ngẩng đầu nhìn ba mình

“Đính hôn với Park Ji Yeon? Chuyện này là sao hả ba?”

Kim Ji Suk vẫn bình tĩnh mà lãnh đạm trả lời

“Con và Ji Yeon sớm đã hứa hôn, hiện tại cũng nên công khai đính hôn rồi. Tổ chức vào ngày thành lập tập đoàn là đẹp nhất”

Jaejoong buông tập tài liệu xuống, bình thản đối mặt với ba mình, nói

“Con chưa từng hứa hôn với Park Ji Yeon, càng không cùng cô ta đính hôn gì đó”

“…Đó không phải chuyện con có thể quyết định” – Kim Ji Suk lạnh lùng nói ra, âm thanh độc đoán không cho phép người khác cự tuyệt.

Nhưng với Jaejoong thì khác, anh cũng không phải kiểu người nhu nhược để người ta sắp xếp cuộc sống cũng như hạnh phúc của chính mình.

“Hạnh phúc của con, vợ của con đương nhiên phải do con tự quyết định”

Ngữ khí cũng thập phần cương quyết, không một chút sợ hãi hay run rẩy. Ngược lại, sắc mặt Kim chủ tịch đã bắt đầu tối sầm. Không khí trong phòng nhất thời trở nên đầy căng thẳng.

“Nhưng hạnh phúc của con liên quan tới danh dự của Kim thị. Con là chủ nhân tương lai của Kim gia, đương nhiên phải làm việc gì có lợi nhất cho tập đoàn”

Jaejoong đứng lên, nheo mắt hỏi Kim Ji Suk

“Kể cả là đánh đổi hạnh phúc cả đời của mình?”

Kim lão gia cũng đứng lên, nhìn vào mắt anh, gật đầu không nói lời nào. Giữa hai người sinh ra một luồng khí đối đầu gay gắt kịch liệt, cho dù biểu hiện bên ngoài đang tĩnh lặng tới ghê người. Kim Jaejoong chỉ nói đúng một câu ngắn gọn

“Con không chấp nhận”

“Vì sao?”

“Con không yêu Park Ji Yeon!”

“…Tình yêu là thứ có thể bồi đắp. Sống chung lâu ngày sẽ có cảm tình thôi…”

Jaejoong nắm chặt tay, đè nén sự khó chịu đang lan tràn trong lòng, một lần nữa phóng nhẹ giọng nhưng vẫn không ngăn được hơi thở đầy lãnh khí

“Nhưng con không thể yêu cô ta”

“…” – Kim lão gia im lặng trầm ngâm một lúc rồi mới lặp lại câu hỏi – “Vì sao?”

“…”

Trong lòng Jaejoong đấu tranh kịch liệt, rốt cuộc không nhẫn nhịn thêm được nữa, thẳng thắn thừa nhận

“Con đã có người yêu rồi”

Ánh mắt Kim Ji Suk không hề có sự ngạc nhiên, ngược lại càng thêm tối. Thế nhưng lời nói lại tỏ ra bất ngờ, hoàn toàn bất đồng với biểu hiện sâu trong đáy mắt lão luyện kia

“Vậy sao?” – giọng ông lạnh thêm một tầng băng lãnh – “Cũng được thôi. Cho dù không phải Park Ji Yeon cũng chẳng sao. Chỉ cần là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn khác là được. Còn là ai không quan trọng…”

Jaejoong mím môi, giọng nói bình tĩnh

“Cậu ấy chỉ là người bình thường, không phải thiên kim tiểu thư gì cả…”

“Vậy thì dừng lại đi” – ánh mắt Kim Ji Suk lạnh lùng vô cảm, không đợi Jaejoong nói hết câu đã lập tức cắt ngang – “Không cần nhiều lời nữa. Con chuẩn bị đính hôn cùng Park Ji…”

Jaejoong khó chịu với sự độc đoán của ông, quyết định ngả luôn ván bài

“Ba! Trừ cậu ấy ra con sẽ không kết hôn với ai cả”

Kim Ji Suk tức giận đỏ bừng mặt, quay lưng lại với anh, bàn tay vì giận dữ mà khẽ run lên

“Đừng nói những lời hoang đường đó trước mặt ta. Ta sẽ không bao giờ chấp nhận”

Jaejoong cũng không quan tâm tới cơn giận của ông, tiếp tục nói

“Nếu ba không cho phép con cũng sẽ tự mình quyết định. Con tuyệt đối không bao giờ buông tay cậu ấy ra đâu”

Kim Ji Suk bị những lời ngang bướng của con trai khiến cho không kiềm được lí trí, quay lại quát vào mặt anh, hoàn toàn bùng nổ cơn giận

“Vậy mày định cưới một thằng con trai về làm vợ để làm nhục cả cái gia tộc họ Kim này sao?”

“…” – Jaejoong sửng sốt trước những gì ba mình vừa nói, sau đó liền bừng tỉnh, hỏi lại – “Ba cho người điều tra con?”

Kim Ji Suk điên tiết vơ lấy một tập tài liệu khác trên bàn, quăng về phía anh, giận dữ quát

“Nếu không phải hôm nay có người gửi đến nhà cái này thì mày còn định giữ bí mật đến bao giờ nữa?”

Jaejoong nghi hoặc cúi xuống, cầm lên những bức ảnh rơi trên sàn nhà, ánh mắt mở lớn vì ngạc nhiên. Đây đều là những bức hình chụp anh và Yoochun trong chuyến du lịch JeJu vừa rồi. Cho dù là chụp lén nhưng chất lượng hình ảnh như thế này cũng đủ nhận ra người trong đó là ai. Hơn nữa tình cảm thân mật như vậy, có chăng kẻ mù mới không nhận ra mối quan hệ giữa hai người bọn họ.

“Mày làm ra cái chuyện ghê tởm như vậy mà còn mặt mũi đứng đây nói chuyện yêu đương với tao ư? Hai thằng đàn ông ở bên nhau thì có cái gì tốt? Chỉ khiến người ta khinh bỉ và buồn nôn mà thôi”

Trong phút chốc ánh mắt Jaejoong tối sầm đi. Bàn tay anh siết chặt lấy bức hình khiến chúng nhăn nhúm, nát vụn. Anh ngẩng đầu lên nhìn người cha đang giận dữ nói ra những lời cay nghiệt của mình, hỏi ông

“Ba cảm thấy chuyện con yêu một người con trai là ghê tởm, buồn nôn và đáng khinh bỉ?”

Vẻ mặt Kim Ji Suk không giấu được sự chán ghét và tức giận từ sâu trong đáy mắt. Ông sẵng giọng đối lại

“Vậy chẳng lẽ tao còn phải hãnh diện và tự hào vì mày ở bên một thằng con trai hay sao?”

Jaejoong hít sâu một hơi, nhịn xuống nộ khí đang cuồn cuộn lưu chuyển trong từng mạch máu. Người ba mà anh kính trọng bao nhiêu năm qua, hiện tại lại có thể dễ dàng buông ra những lời nghiệt ngã và cay đắng như vậy với con trai của mình. Chỉ bởi vì anh đang làm mất thể diện của Kim gia như những gì ông nói.

“Nếu ba đã nghĩ như thế, vậy chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa”

Dứt lời, Jaejoong liền quay người bỏ ra ngoài. Kim Ji Suk ở phía sau gầm lên một tiếng đầy giận dữ

“Đứng lại. Hôm nay không nói mọi chuyện cho rõ ràng, mày đừng hòng bước ra khỏi Kim gia”

End chap 29!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s