[2U/ Hochun Fanfic] Mirotic chap 7: Không hiểu vì sao

Title: Mirotic

Pair: 2U

Genre: hiện đại, học đường, có ngọt có ngược, ngụy huynh đệ, HE

Dis: Yun và Chun không thuộc về Bông. 2 anh thuộc về nhau (“chân lý” lâu rồi mới nói =]])

Sum:

Một tên ngốc suốt ngày chỉ biết ăn chơi, quậy phá, gây chuyện, nếu đột nhiên có một người “em trai” như vậy trong nhà, Jung Yunho sẽ xử sự thế nào đây?

Một người hoàn hảo từ nhân cách, bề ngoài cho đến tài năng trong mắt người khác, nhưng chỉ có Park Yoochun mới biết, kì thật sâu bên trong con người hắn còn có một bản tính ác liệt khác. Nếu đột nhiên có một người “anh trai” như vậy, Park Yoochun phải ứng phó ra sao đây?

A/N: nghe sao cũng thấy cái sum nó lừa tình =)))))))))

Lengh: chưa biết nữa, cũng có thể là long. Cứ viết rồi tính tiếp vậy :v

Status: on-going (of course =]])

Chương 7: Không hiểu vì sao

bf461a338744ebf82f4d7c27d9f9d72a6059a794

Đúng như Yunho dự đoán, tối hôm đó Yoochun thực sự ở lại nhà Jaejoong ngủ nhờ. Mặc dù muốn khuyên bảo Yoochun đừng tùy hứng như vậy, nhưng khi nhìn cậu thành thục mặc áo ngủ, sau đó trèo lên cuộn tròn trên giường, anh cũng không cách nào thốt ra những lời ấy, đành phải chiều theo ý cậu.

Đã không có được một “ngôi nhà” đúng nghĩa, hiện tại ngay cả nơi dựa vào duy nhất là anh cũng muốn “đuổi” cậu đi thì Yoochun phải biết đi đâu đây? Nghĩ vậy Jaejoong chỉ có thể xoa đầu Yoochun, tém góc chăn cho cậu khỏi bị lạnh rồi nằm xuống bên cạnh.

Yoochun xoay người, ôm lấy một bên cánh tay Jaejoong. Thói quen này từ nhỏ đã có, bao nhiêu năm qua vẫn chưa từng thay đổi. Jaejoong trước đây đã từng nghe nhà tâm lý học nào đó nói rằng những người như vậy rất cô đơn và luôn có tâm lý lo sợ bị bỏ rơi. Anh không khỏi quay sang ôm lấy Yoochun, nhè nhẹ vỗ lên lưng cậu. Giống như một người anh hai hống đứa em trai nhỏ của mình.

“Hyung…” – cứ nghĩ người kia đã ngủ rồi, không ngờ cậu lại đột ngột lên tiếng khiến Jaejoong ngạc nhiên

“Hửm?”

“Sau này anh có người yêu, rồi lập gia đình, có phải sẽ không còn quan tâm đến em nữa không?”

Bàn tay đang vỗ về trên lưng Yoochun chợt dừng lại. Anh khẽ đẩy cậu ra để cậu đối mặt với mình, hỏi nhỏ

“Sao tự nhiên lại hỏi vậy?”

“…Anh dù sao cũng phải có cuộc sống của riêng mình chứ. Làm sao có thể cả đời ở bên chăm sóc em được…”

Jaejoong vươn tay xoa xoa mái tóc hiện tại đã mềm mại chứ không còn rối bù như trước kia của Yoochun, mỉm cười

“Cho dù vậy anh cũng vẫn là anh trai em, vẫn có thể yêu thương em, bảo vệ em, quan tâm em mà”

Yoochun khẽ dụi đầu vào tay anh, nhỏ giọng

“Không nên đâu anh. Em chẳng thể cả đời dựa vào hyung mãi được. Như vậy sẽ là gánh nặng cho anh”

“Anh còn không để ý thì em để ý giúp anh làm gì. Cho dù em muốn dựa cả đời anh cũng nguyện ý”

Yoochun lắc lắc đầu, lại không nói thêm gì nữa. Hơn hai mươi năm qua, cậu đã nhận của Jaejoong quá nhiều. Cho dù anh không phiền hà, nhưng cậu vẫn cảm thấy mình đã nợ anh ân tình. Có lẽ cũng đã đến lúc cậu nên tự bước trên đôi chân của chính mình, không thể làm lỡ cuộc đời của Jaejoong thêm nữa.

Yoochun biết, một khi cậu còn ở bên anh như thế này, Jaejoong sẽ chẳng thể nào tìm được hạnh phúc riêng cho mình. Bởi vì không một cô gái nào có thể chấp nhận việc trong lòng người yêu đứa em trai “hờ” là cậu còn quan trọng hơn mình cả. Thậm chí có thể không ngần ngại lựa chọn bỏ rơi cô mỗi khi cô ép anh lựa chọn giữa hai người.

Yoochun biết đã tới lúc mình nên để Jaejoong đi tìm hạnh phúc chân chính cho cuộc đời của chính anh rồi.

/

/

/

Sáng hôm sau, Jaejoong dùng mọi biện pháp dụ dỗ và ép buộc người nào đó vốn không cam tâm tình nguyện tới trường. Cuối cùng, không chịu nổi sự dài dòng của anh, cậu cũng đành mắt nhắm mắt mở làm vệ sinh cá nhân, rồi ăn sáng, sau đó bị Jaejoong nhét vào trong xe, chở tới trường.

Chuyện viện trưởng Kim đích thân chở Yoochun tới trường một lần nữa khiến đám sinh viên bàn tán xôn xao rôm rả. Bọn họ suy đoán rốt cuộc vì sao hai người kia lại thân thiết với nhau đến vậy. Thậm chí có một số hủ nữ còn cho rằng Jaejoong với Yoochun chính là cặp BL sư sinh đẹp đôi trong truyền thuyết.

Yunho cũng nghe thấy nhưng không có ý kiến gì, chỉ là ánh mắt là đã trầm xuống tận đáy. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh vừa rồi mình vô tình nhìn thấy ngoài gara. Yoochun bước xuống khỏi xe của Jaejoong, trước khi đi còn quay lại cười với anh một nụ cười cực kì chân thành và đáng yêu. Hoàn toàn là bộ dáng một chú thỏ ngoan ngoãn để Jaejoong xoa đầu, không giống như hình tượng ngỗ nghịch thường ngày.

Hắn khẽ siết chặt nắm tay. Quả nhiên giống như hắn nghĩ. Tối qua Yoochun nhất định là qua đêm ở nhà người kia rồi.

/

/

/

Mặc dù hôm nay hắn vẫn giống như bình thường, ôn hòa nhã nhặn nhưng bạn bè xung quanh Yunho lại có cảm giác ánh mắt người này một chút cũng không ôn nhu như bề ngoài. Nụ cười anh tuấn nhưng đáy mắt lại lạnh như hồ băng, đông cứng kẻ khác. Cho dù rất mơ hồ nhưng quanh người Yunho chính xác vẫn tỏa ra lệ khí âm lãnh khiến người ta không dám lại gần.

Nhìn qua một chút lịch học của Yoochun đã lưu trên điện thoại, hết tiết Yunho liền tới trước phòng học của cậu, kiên nhẫn đứng chờ thêm 45 phút.

Để xem lần này cậu còn có thể trốn tôi nữa hay không?

/

/

/

Vậy nên khi Yoochun khoác cặp trên vai, bộ dáng lưu manh nhàn nhã bước ra khỏi lớp học liền chạm mặt Jung Yunho đang tựa lưng vào bức tường bên cạnh đứng chờ. Sửng sốt mất vài giây, cậu lấy lại tinh thần, bình tĩnh quay mặt đi nơi khác, coi như chưa nhìn thấy gì. Trong lòng tự nhủ, lớp có bao nhiêu người như vậy, chắc gì hắn đã tìm mình. Biết đâu lại là chờ bạn gái thì sao?

Thế nhưng khi Jung Yunho đứng chặn trước mặt Yoochun thì cậu không còn lý do nào để biện minh nữa. Bất đắc dĩ, cậu phải ngẩng lên đối diện với hắn. Xung quanh bạn bè cũng tò mò dừng chân lại đứng nhìn. Bởi vì cả hai người này đều là đại nhân vật trong trường, một người là Jung thiếu gia – con trai của giáo sư Jung nổi tiếng cả nước, hoàn hảo không tỳ vết, người còn lại là Park công tử – cậu chủ phá phách ngỗ nghịch toàn trường đều biết. Hiện tại, hai người tưởng như ở hai thái cực đối lập này lại vô cớ chạm mặt nhau, dĩ nhiên liền thu hút hết mọi sự chú ý của team qua đường. Ai mà không tò mò muốn tìm chuyện bát quái một chút chứ.

“Tối qua em ở đâu? Sao không về nhà?”

Ahhhhh. Tất cả mọi người xung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh, che miệng nén tiếng kinh ngạc vào cổ họng, ngơ ngác nhìn nhau đầy sửng sốt.

Hai người này quen biết nhau? Hơn nữa…hình như còn ở chung một nhà?

Yoochun nhíu đôi mày thanh tú, cảm thấy nhất đinh là người kia cố ý nói như vậy, ánh mắt nhìn hắn đầy khó chịu.

“Tôi đi đâu không liên quan tới anh”

Nói rồi đẩy Yunho đang đứng chắn đường sang một bên, định bụng rời đi. Nhưng còn chưa kịp bước qua Yoochun đã bị một cánh tay hữu lực giữ lại. Nhìn bên ngoài thì tựa như người kia chỉ đang cầm nhẹ tay cậu nhưng chỉ có Yoochun mới biết hắn đã dùng sức lớn đến mức nào. Thậm chí còn siết chặt khiến cho Yoochun muốn giãy giụa cũng không có cơ hội. Cậu nghĩ nơi cánh tay bị nắm hẳn đã có vết ứ ngân rồi.

Âm thanh Yunho trái lại vẫn dịu dàng mà ôn hòa như cũ

“Anh đã hứa với ba và dì sẽ chăm sóc em, đương nhiên không thể để em qua đêm bên ngoài không về nhà”

Yoochun dừng hết sức lực, đẩy mạnh Yunho về phía sau, nhưng sức cậu không đủ làm hắn suy chuyển, cuối cùng chỉ có thể giận dữ gầm lên

“Anh rốt cuộc muốn gì? Tôi và anh không có quan hệ gì với nhau, đừng có xía vào chuyện của tôi”

Vốn đã tức giận không ít lại thấy đám người xung quanh cứ vây lại chăm chú hóng chuyện, Yoochun không kiềm chế được ném cặp trên vai xuống sàn, quát một tiếng

“Mẹ nó có gì hay mà nhìn. Còn không mau biến đi”

Bị một tiếng quát đầy giận dữ của Yoochun dọa cho sợ hãi, đám sinh viên bát quái gần đó liền vội vã bỏ chạy mất dạng, ngay cả cái bóng cũng không dám quay đầu lại nhìn. Lúc này trên hành lang chỉ còn hai người bọn họ, Yunho mới buông tay Yoochun ra. Yoochun trừng mắt nhìn hắn, sau đó cúi xuống nhặt cặp lên, bỏ đi. Nhưng chưa được mấy bước thì người phía sau đã lên tiếng làm cho cậu phải dừng lại

“Tốt nhất cậu nên theo tôi về nhà”

“…Tôi không về”

Đằng sau truyền đến tiếng cười nhẹ, tựa hồ đã biết trước câu trả lời của Yoochun nhất định sẽ là như vậy

“Cậu không muốn mẹ mình phiền lòng chứ?”

Yoochun quay lại, ánh mắt đã hơi đỏ lên vì cơn giận, nhìn người kia đang cười đến là nhàn nhã. Cậu kiềm chế ý muốn xông vào cùng hắn đánh nhau tới ngươi sống ta chết, âm thanh phun ra từ kẽ răng nghiến chặt

“Anh dám gọi cho mẹ tôi, tôi sẽ liều chết với anh”

Lần này Yunho bật cười ra thành tiếng, tiến về phía cậu, cúi sát lại gần, trong giọng nói ôn hòa lại chứa đựng sự bá đạo và áp lực vô hình

“Tôi sẽ không làm như vậy. Nhưng nếu cậu thích, tôi cũng không ngại đánh ngất cậu rồi đưa về nhà đâu”

Yoochun: “…”

Người này nói được nhất định làm được. Yoochun đã thấu hiểu định lý này trước đó rồi.

/

/

/

Vậy nên kết quả là tối hôm đó, Yoochun vẫn phải về Jung gia trước 7h tối. Yunho đã tắm rửa xong xuôi, từ trên lầu đi xuống liền gặp cậu bước vào nhà. Hắn nở một nụ cười, nói với Yoochun

“Mau đi thay quần áo rồi xuống ăn cơm thôi”

“…”

Yoochun không nói gì, trực tiếp bỏ lên phòng. Cậu vốn không muốn phòng mình ngay sát cạnh phòng Jung Yunho, thế nhưng cũng không thèm so đo chuyện nhỏ nhặt ấy, chỉ im lặng tiếp nhận. Mọi thứ trong này đều là đồ dùng của cậu đã sớm được mẹ cho người chuyển vào từ mấy hôm trước.

Yoochun chậm chạp tắm rửa, gần một tiếng sau mới xuống nhà bếp. Cậu vẫn hy vọng tên kia không chờ mình mà ăn trước luôn để cậu khỏi phải giáp mặt hắn. Thế nhưng khi nhìn thấy Yunho nhàn nhã ngồi xem tivi trên sô pha mà thức ăn trên bàn vẫn chưa động qua, Yoochun liền hiểu chẳng còn cơ hội ấy.

Lúc ăn, quản gia và mấy người phục vụ cũng không ở lại, trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Yoochun đương nhiên không muốn nói chuyện với Yunho nên chẳng thèm mở lời. Mà Yunho cũng biết điều ấy nên chẳng để bụng, vẫn im lặng dùng bữa. Trong không khí im lặng, ngay cả tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người cũng trở nên rõ ràng.

Đã rất lâu, rất lâu rồi mới có người cùng ăn cơm với cậu ngoài Jaejoong hyung, Yoochun không khỏi cảm thấy có chút lạ lẫm và không quen. Một cảm giác kì quái không tên làm cậu ngột ngạt, chỉ muốn xông ra khỏi căn phòng đầy áp lực này.

“Cậu không thích ăn hải sản sao?”

Yunho nhìn mấy đĩa hải sản chưa được Yoochun đụng đũa qua, không khỏi thắc mắc. Yoochun vốn đang suy nghĩ linh tinh, bị hắn hỏi đột ngột nên không kịp phản ứng lại, ánh mắt ngẩng lên nhìn Yunho mang theo chút ngơ ngác trong trẻo. Đối diện với cậu là đôi mắt đen thẫm sâu thẳm của Yunho, bên trong chứa đựng sự ôn hòa đầy dịu dàng, khiến cho Yoochun trong một giây nào đó còn có ảo giác, người này thực sự tốt đẹp và hoàn hảo không tỳ vết.

Nhưng rất nhanh cậu đã đập tan cái ý nghĩ vớ vẩn ấy. Jung Yunho có bao nhiêu bá đạo và “biến thái”, cậu cũng không phải chưa biết, làm sao có thể tin tưởng người đó tuyệt vời như lời đồn đại được cơ chứ.

“Tôi không thích hải sản”

Yoochun thu hồi tầm mắt, khôi phục bộ dáng lãnh đạm, trả lời hắn.

“Cậu cũng ăn rất ít, hơn nữa còn kén ăn”

Yoochun nhìn hắn, lạnh lùng nói

“Đừng cố tỏ ra quan tâm đến tôi. Tôi sẽ không cảm động mà coi anh là anh trai đâu”

Yunho nhún nhún vai, không cho ý kiến về lời tuyên bố vừa rồi của cậu. Bữa ăn đầu tiên cùng nhau trải qua trong sự im lặng cuối cùng cũng xong. Yoochun không có ý định xem tivi nên lên thẳng trên lầu, Yunho cũng không ngăn cản cậu, ở lại dưới phòng khách xem tin tức một lúc mới lên phòng.

Vừa chuẩn bị mở cửa phòng mình thì cánh cửa phòng bên cạnh lại mở ra. Yoochun đã thay trang phục, không cần nói cũng biết là chuẩn bị ra ngoài. Gặp Yunho, Yoochun hơi sửng sốt, nhưng sau đó lại coi như không có gì, đóng cửa lại rồi bước đi. Yunho ở phía sau hỏi cậu

“Cậu định đi đâu?”

Yoochun không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ hỏi lại

“Tôi có nhất thiết phải báo cáo với anh không?”

Cơn giận trong lòng Yunho được nuôi ủ từ hôm qua tới giờ lại bắt đầu rục rịch khơi dậy. Hơi thở của hắn đã mang theo một chút lạnh lẽo. Người này cứ luôn tìm cách đối đầu với hắn như thế.

“Cậu lại tới chỗ thầy Kim?”

Yoochun vốn đã quay người đi lại bị một câu này của Yunho làm cho phải dừng lại. Cậu xoay người, nheo mắt nhìn hắn

“Ý anh là gì?”

Yunho tiến lại gần cậu, bởi vì chiều cao chênh lệch nên tạo ra một sức ép vô hình áp lên thần kinh Yoochun. Nhìn ngọn lửa bập bùng trong mắt Yunho, cậu biết, người này không phải ôn hòa như vẻ bề ngoài của hắn.

“Cậu và viện trưởng Kim hình như rất thân thiết? Không giống như mối quan hệ sư sinh bình thường

Hai từ “thân thiết” và “bình thường” được Jung Yunho đặc biệt nhấn mạnh khiến Yoochun phần nào đoán ra được ý hắn muốn nói. Cậu không khỏi nổi lên lửa giận trong lòng. Bàn tay Yoochun siết chặt, nghiến răng nhắc lại

“Ý-anh-là-gì?”

Yunho cũng không vì lửa giận trong mắt Yoochun mà lui lại. Hắn càng áp sát Yoochun hơn, từ trên cao nhìn xuống, lạnh giọng hỏi

“Rốt cuộc hai người có mối quan hệ gì?”

Nắm tay Yoochun hơi run lên nhè nhẹ, phải kiềm chế lắm mới không vung lên cho đối phương một đấm. Người này vậy mà lại dám nghĩ cậu và Jaejoong hyung có cái quan hệ không trong sáng ấy. Cậu gằn từng chữ mang theo nộ khí ngập tràn

“Việc đó không mượn cậu quan tâm”

Nói xong Yoochun liền bỏ đi. Nhưng (một lần nữa) lại bị Yunho giữ lại. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đầu óc đã quay cuồng một phen. Tình cảnh y như lúc hai người gặp nhau lần đầu tiên cách đây hơn một tháng. Chỉ khác là Yunho không nắm tay Yoochun đè lên tường giống trước đó, mà lần này, hai tay hắn chặn ở hai bên đầu cậu, không cho cậu cơ hội trốn thoát.

“Cậu không nói cho rõ ràng, đừng hy vọng tôi để cậu ra ngoài”

Yoochun bị hành động của Yunho làm cho muốn phát điên. Rốt cuộc tên này có ý gì? Vì sao ba lần bảy lượt đều cố tình gây khó dễ cho cậu như vậy?

Cậu co chân muốn ra đòn, nhưng vẫn như lần trước, rất nhanh đã bị đôi chân dài hữu lực của Yunho chặn lại. Thân thể hắn áp lên người cậu, càng thêm mờ ám và thân mật

“Jung Yunho! Buông tôi ra!” – Yoochun không nhịn được nữa phải hét lên.

Yunho vẫn không buông tay, cũng không đáp lời.

“Rốt cuộc anh muốn sao?”

Yoochun bị hắn chọc tới phát hỏa, nhưng Yunho không quan tâm đến sự giận dữ của cậu, vẫn thong thả buông từng chữ

“Muốn cậu nói thật”

“Tôi chẳng có gì để nói với anh cả!”

Yunho cúi xuống nhìn cậu, vươn tay nắm lấy cằm Yoochun, bị Yoochun quay mặt tránh đi. Hắn vẫn không từ bỏ ý định, giữ chặt cằm cậu, ép cậu phải quay sang nhìn sâu vào mắt mình.

“Vậy cậu và thầy Kim có quan hệ gì?”

“…”

Yunho thấy Yoochun ngang bướng như vậy, ánh mắt quật cường không chịu hé miệng liền dứt khoát cúi xuống áp đảo. Mắt thấy môi người kia lại sắp một lần nữa chiếm lấy môi mình, Yoochun hoảng hốt mở trừng mắt kêu lên

“Không…ư..ưm…”

Chậm mất rồi. Lại bị hôn.

Thậm chí lần này còn hôn sâu hơn cả lần trước. Chiếc lưỡi điêu luyện của Yunho nhân lúc Yoochun mở miệng muốn nói chuyện liền chui sang khuấy đảo khoang miệng ẩm ướt và ấm áp của cậu. Liếm qua từng centimet không bỏ sót bất cứ chỗ nào.

Yunho vốn chỉ định dọa Yoochun một chút, nhưng sau đó lại bị hương vị quá mức ngọt ngào của người kia làm cho không dừng lại được. Càng hôn càng sâu. Càng hôn càng cuồng nhiệt. Thậm chí khi bị Yoochun dùng tay đánh lên bờ ngực rộng lớn, hắn cũng không chịu buông ra, ngược lại càng áp chặt cậu lên tường mà hôn say mê hơn nữa.

Hắn không biết tại sao mình lại hôn Yoochun – một thằng con trai giống như mình. Chỉ là đã trót hôn rồi thì không thể tách ra được nữa, tựa như bị chuốc mê dược vậy, càng ngày càng say.

Môi lưỡi giao triền, tiếng nước trao đổi xen lẫn với tiếng nức nở phản kháng của Yoochun càng làm cho không gian thêm mờ ám. Thóa dịch không kịp nuốt xuống, tràn ra khóe môi.

Lúc Yunho buông Yoochun ra, cậu đã không còn khí lực để mà đứng vững, vô thức bám vào cánh tay Yunho. Âm thanh khàn khàn trầm thấp mang theo áp lực của Yunho vang lên bên tai

“Mặc kệ cậu cùng người kia có quan hệ gì, cậu cũng đừng mong thoát khỏi tay tôi”

Yoochun hít sâu một hơi, tại lúc Yunho không đề phòng liền vung tay cho hắn một đấm lùi ra xa. Sau đó không đợi Yunho đứng vững liền quay người vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Đứng ở bên ngoài, Yunho mân bờ môi rướm máu một lúc thật lâu, thật lâu sau mới quay về phòng.

Có vẻ như mối quan hệ của hai người lại xấu thêm một bước nữa rồi…

End chap 7.

/

/

/

Bông: Ôi, thị phi, lại thị phi. Thật là mệt mỏi, cứ tưởng đi hết là xong rồi, ai ngờ…Muốn sống bình yên 1 thời gian cũng khó, haizzzzzz

2 thoughts on “[2U/ Hochun Fanfic] Mirotic chap 7: Không hiểu vì sao

  1. Ta nói chứ, bạn Ho đạt ngưỡng tự kỷ với biến thái max level rùi. Mà sao Au nỡ lòng nào cứ gài 2 anh lên bờ xuống ruộng vậy chứ. Lâu lâu cũng quăng chứ hồng hường sến súa cho con dân nó có dịp bung lụa nữa chứ.
    P/s: Bây giờ dân tình đang hóng “bao giờ cho đến tháng 10”. Lần này có gặp hay không, chỉ cần mấy bạn ấy vui vẻ là được rùi.
    P/s: Gửi Au ❤️x1000. ㅋㅋㅋㅋㅋ

    1. hường phấn hãy để anh Jae tung =))) đôi chẻ trong này ban đầu chắc chỉ có ghét nhau thôi à :X
      Ps: cũng không biết thế nào nữa, haizzz…vừa mong lại vừa sợ có khi nào gặp rồi sượng sùng😥
      Ps again: gửi “Cas” lời cảm ơnx1000😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s