[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 30: Tuyệt đối!

Bông: Vì tối có việc bận xong mai về quê đón Tết trung thu nên bạn quyết định up sớm. Hơi ngắn một chút nên mọi người thông cảm nhé! ^_^

Title: Been So Long

Pair: Soulmate aka Jaechun/ Sumin aka Ximin (:X)

Au: bebongsa aka Chunsa’s little sand aka Bông

Genre: học đường, có ngọt có ngược, bá đạo-thâm tình-anh tuấn-công tử-đào hoa Jae x dễ thương (ngầm)-ôn nhu-hiểu biết-kiên cường-hơi tạc mao Chun =]]]

Status: On going – tùy tâm trạng :v

/

/

/

Chap 30: Tuyệt đối

d4fe81b8e48b9baeeb44c8d968db2ed8

“Nếu ba đã nghĩ như vậy thì chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa”

Dứt lời, Jaejoong liền quay người bỏ ra ngoài. Kim Ji Suk ở phía sau gầm lên một tiếng đầy giận dữ

“Đứng lại. Hôm nay không nói mọi chuyện cho rõ ràng, mày đừng hòng bước ra khỏi Kim gia”

Jaejoong dừng bước chân nhưng không quay đầu lại, cũng không mở lời, chờ đợi cha mình nói tiếp. Âm thanh của Kim Ji Suk sau một lúc hít sâu kiềm nén đã hòa hoãn hơn phần nào nhưng chung quy lại thì vẫn rất lạnh lùng, quyết tuyệt. Nghe vào tai mang theo ý tứ không cho người ta cơ hội phản kháng.

“Chỉ cần con đồng ý đính hôn với Park Ji Yeon, đồng thời không còn bất cứ quan hệ gì với đứa con trai kia nữa, ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng không suy xét chuyện này nữa”

Jaejoong chợt bật cười – tiếng cười trầm thấp nhẹ nhàng, quay lại nhìn người cha từ trước tới giờ luôn đặt hết thảy áp lực và hy vọng lên người mình

“Nhưng không phải chuyện gì cũng đã xảy ra rồi sao? Cho dù ba không công nhận hay suy xét thì sự thật vẫn không thể thay đổi” – rồi không đợi Kim lão gia phát hỏa, nụ cười chế giễu trên môi anh đã tắt vụt, thay vào đó là ánh mắt vô cùng kiên định cùng biểu cảm hết sức cứng rắn, vững chắc, tựa như không gì thay đổi được. Anh nói với ông – “Chuyện đó tuyệt đối không có khả năng. Con nói rồi, con sẽ không bao giờ buông tay Yoochun ra cả”

Kim Ji Suk một lần nữa bị sự ngang bướng và cố chấp của người con trai độc tôn làm cho nộ khí xung thiên, mặt mũi đỏ bừng. Còn chưa kịp suy nghĩ, cánh tay rắn chắc đã nâng lên rồi giáng xuống thật mạnh. Trong nháy mắt má trái Jaejoong liền bỏng rát. Lúc ngẩng mặt lên, khóe môi đã rớm máu. Vậy cũng đủ hiểu, một cú đánh kia dụng lực lớn tới mức nào.

Kim Ji Suk dường như cũng bị hành động của mình làm cho sững sờ, nhưng rất nhanh nam nhân trung niên này đã lấy lại được tinh thần, âm thanh ồm ồm vang dội quát lớn

“Mày vừa nói cái gì? Có giỏi thì nhắc lại một lần nữa cho tao coi”

Jaejoong không để ý đến khóe môi bị răng cắn rách tới chảy má, dùng ánh mắt vô cùng mạnh mẽ và cương quyết nhìn ông

“Muốn con nhắc bao nhiêu lần cũng được. Con cả đời này chỉ yêu một người là Park Yoochun…”

Còn chưa nói hết câu, má bên phải lại lãnh trọn một cái bạt tai, năm dấu tay in hằn trên làn da trắng trẻo. Kim Ji Suk giận tới run rẩy cả người, cánh tay vừa đánh con vẫn còn chưa kiềm soát được mà rung lên bần bật.

“Mày…” – cơn tức giận dâng lên làm chủ tịch Kim nghẹn lời, không thể thốt ra bất cứ câu nào. Trái tim vì kích động mà đau nhói, lồng ngực trở nên khó thở

Jaejoong lau đi vết mau nơi khóe môi, coi như không có gì, vẫn thản nhiên nói

“Cho dù ba có đánh chết con, con cũng vẫn như vậy thôi”

“Mày…Mày…Đồ bất hiếu! Mày có còn coi tao là cha mày nữa không hả? Sao mày có thể nói ra những lời đấy với người thân sinh ra mày, nuôi nấng mày bao nhiêu năm trời?”

Kim Ji Suk chỉ hận không thể ngay lập tức đánh cho Kim Jaejoong khai mở đầu óc ra, quay về “chính đạo”. Ông không kiềm chế nổi cơn giận dữ, đi tới góc phòng, lấy ra chiếc gậy đánh golf, quay lại liên tục quất vào người vào lưng anh. Mỗi lần quật là một câu giáo huấn.

“Mày làm ra cái chuyện biến thái như vậy mà còn không biết hối lỗi, còn cho rằng đó là tình yêu chân chính rồi tự hào. Rốt cuộc mày có để mắt tới cha mẹ mày, anh em mày, người thân của mày không hả? Để người ngoài biết được thiếu gia tập đoàn danh gia vọng tộc Kim thị sống cùng một thằng đàn ông, mày nghĩ danh dự và mặt mũi của Kim gia còn giữ nổi sao? Mày muốn hủy hoại cả cái cơ nghiệp và danh dự ông cha mày đổ mồ hôi và máu để xây dựng lên sao hả? Sau này chết đi, tao phải giải thích như thế nào với liệt tổ liệt tông nhà họ Kim đây?”

Cả Kim gia chỉ có mỗi Kim Jaejoong là con trai độc nhất, từ nhỏ đã thông minh tài giỏi hơn người, vậy nên anh chính là niềm tự hào và hãnh diện của Kim gia nói chung và Kim Ji Suk nói riêng. Mỗi lần ở trên thương trường nói chuyện cùng bạn hữu, người con quý tử này vẫn luôn khiến ông nở mày nở mặt.

Vậy mà đùng một cái, hiện tại con trai ông lại nói mình yêu một đứa con trai, hơn nữa còn muốn sống cùng nó cả đời. Thử hỏi ông làm sao có thể chấp nhận và thấu hiểu đây! Chuyện làm mất danh dự của ông và Kim gia như thế, Kim Ji Suk tuyệt đối không bao giờ cho phép xảy ra.

Từng cái quất lên người đều sử dụng hết mười phần khí lực. Cho dù là thân người rắn chắc, mình đồng da sắt như Jaejoong cũng khó mà chống đỡ nổi. Thế nhưng anh tuyệt nhiên không phản kháng, chỉ đứng chôn chân tại chỗ, mặc cho ba mình trút từng cơn giận dữ lên người. Thậm chí một tiếng kêu rên hay một hành động cong lưng cũng không phát sinh. Toàn tâm toàn ý chịu đựng.

Sự cố chấp ấy của Jaejoong càng khơi dậy hỏa khí trong lồng ngực Kim Ji Suk, từng cú đánh ra càng thêm tàn nhẫn. Bởi vì ông biết. Người này biểu hiện như vậy chính là chưa khuất phục. Một khi Jaejoong chưa nói thì đại biểu anh còn chưa chấp thuận.

Quả thực là cứng đầu tới khó bảo!

Tiếng xô xát quát mắng trong thư phòng truyền ra ngoài, kinh động tới mẹ con Kim phu nhân. Lúc bà cùng con gái vội vã chạy vào thì liền chứng kiến một cảnh đánh đập kinh hoàng như vậy.

Lee Sun Hee sợ tới hoảng loạn, không kịp nghĩ ngợi đã lao vào giữ tay chồng mình lại, ngăn cản một cú đánh giáng trời. Còn Kim đại tiểu thư thì vội vàng nâng em trai đứng dậy, nhìn cả người Jaejoong bị đánh tới không chỗ nào nguyên vẹn không khỏi đau lòng tới bật khóc.

“Ông đang làm cái gì vậy? Tại sao lại đánh con?”

Lee Sun Hee đẩy Kim Ji Suk ra, sau đó mới quay lại che chắn trước người Jaejoong. Trên cánh tay và gương mặt Jaejoong đều có vết bầm thâm tím, một vài chỗ còn bị xé rách da, rỉ máu. Hết thảy đều khiến lòng một người mẹ như bà đau tới đứt từng khúc ruột. Đây là bảo bối cả nhà cưng chiều từ nhỏ, ngay cả việc mắng một câu cũng không nỡ, hiện tại lại bị đánh tới thương tích đầy mình như thế này, làm sao có thể không thương xót cho được.

“Con có sao không?” – bà khẽ vuốt mặt con trai, không may chạm phải vết thương nơi gò má khiến Jaejoong khẽ nhíu mày, liền không dám loạn động nữa.

Jaejoong mặc dù bị đánh cho thê thảm nhưng vẫn trụ vững trên đôi chân chính mình, gương mặt xanh tím vết thương ngược lại chẳng giảm đi chút anh tuấn nào, mỉm cười an ủi bà

“Con không sao đâu, mẹ và chị đừng lo”

Lee Sun Hee vẫn chưa hết giận, quay sang trách chồng

“Rốt cuộc Jaejoong làm cái gì sai mà ông lại có thể nhân tâm xuống tay như vậy? Người làm cha mà đánh con ra nông nỗi này, ông không thấy hổ thẹn sao?”

Kim Ji Suk cũng không giữ được bình tĩnh, lớn tiếng đáp lại

“Bà không biết nó đã gây ra chuyện kinh khủng như thế nào. Tôi nói nó không nghe, còn ngang bướng cãi lại. Tôi không còn cách nào khác mới phải đi tới bước này…”

“…” – Lee Sun Hee hết nhìn chồng lại quay sang nhìn con trai. Trong lòng vừa động nghĩ tới chuyện gì đã nghe Kim lão gia tiếp tục nói

“Bà có biết đứa con trai bảo bối này đã làm ra cái việc kinh thiên động địa gì không? Nó đường đường là một người đàn ông lại ở trước mặt tôi nói nó yêu một đứa con trai. Không những vậy còn bảo muốn sống cả đời cùng người đó. Tôi nói cũng không chịu hiểu ra, một mực bỏ ngoài tai. Bà thử nói xem, giờ tôi không đánh nó thì nó có chịu nghe lời không? Danh dự nhà họ Kim sao có thể để nó hủy hoại như vậy?”

Jaejoong ở một bên bình tĩnh đáp lại

“Con không hủy hoại danh dự Kim gia. Con chỉ muốn bảo vệ hạnh phúc cuộc đời của mình”

Kim Ji Suk gầm lên, chỉ vào mặt anh

“Bà nghe thấy chưa? Đã đến lúc này nó vẫn còn u mê rồi nói ra những lời hoang đường như vậy. Tôi không đánh đến khi đầu óc nó khai thông ra thì nó còn chưa chịu quay đầu”

Nói rồi tiến lên muốn tiếp tục “dạy bảo” Jaejoong. Lee Sun Hee và Kim tiểu thư vội vàng ngăn cản Kim lão gia, một bên giữ ông lại, một bên che chắn cho anh.

“Có chuyện gì ông cứ từ từ hãy nói. Không được đánh con. Ông còn xuống tay như vậy Jaejoong sẽ chết đấy”

Trong lúc giận dữ Kim Ji Suk thốt ra

“Nếu nó vẫn không chịu tỉnh ngộ thì thà tôi đánh chết nó cũng không muốn có một đứa con “không bình thường” làm nhục nhã dòng họ Kim gia như vậy”

“…” – Jaejoong chợt cứng người lại, trái tim thắt chặt. Đau đớn đột ngột khiến anh như ngừng thở. Bàn tay hơi run vươn ra phía trước, khẽ tách mẹ và chị gái vẫn luôn chắn trước mình ra một bên. Không để ý tới sự ngăn cản và ánh mắt lo lắng của hai người, bước tới phía trước, đối mặt với Kim Ji Suk.

“Nếu con vẫn không nghe lời đính hôn với người khác, tiếp tục ở bên Yoochun. Vậy ba thà đánh chết con cũng không cần con nữa?”

Kim lão gia lúc này đã bị lửa giận thiêu đốt toàn bộ lý trí, nghe câu hỏi ương ngạnh như vậy, lập tức quát lên trả lời

“Phải. Tao cần là cần một đứa con khiến Kim gia hãnh diện chứ không phải một “người điên” khác người”

“…”

Ánh mắt Jaejoong tối xuống, tia sáng nơi đáy tắt lịm. Vẫn biết người đàn ông này lạnh lùng vô tình nhưng không thể tin lại quyết tuyệt đến như thế. Gia đình là nơi cuối cùng mỗi người muốn trở về sau những chặng đường dài mệt mỏi. Người thân là người cuối cùng ai ai cũng mong được dựa vào mỗi khi khổ sở mất niềm tin bởi cái xã hội đầy rẫy tàn nhẫn vô cảm này.

Thế nhưng ngay cả gia đình cũng chối bỏ, người thân thì xa lánh khi không còn ai bên mình. Vậy phải dựa vào ai? Phải đi về đâu đây?

“Cho dù ba có đánh chết con con cũng không thay đổi”

Jaejoong một lần nữa cương quyết đến không gì lay chuyển nổi. Cả ba người kia nhìn anh, có thương xót đau lòng, có giận dữ bất lực, lại có cả sự đồng cảm không biết phải làm sao.

“Đừng tưởng tao không có cách gì làm mày dừng lại” – Kim Ji Suk giận đùng đùng vứt cây gậy đã méo mó xuống sàn nhà, hừ nhẹ một tiếng- “Mày không từ bỏ được thì tao sẽ khiến đứa con trai kia từ bỏ. Nếu nó còn không chịu rời xa mày thì tao để nó biến mất khỏi cuộc đời mày luôn”

Jaejoong mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn ba mình, trong ánh mắt tràn ngập hỏa giận. Bàn tay anh khẽ siết chặt lại thành quyền

“Ba không được phép động tới cậu ấy”

Kim Ji Suk cũng không chịu yếu thế, quát lại

“Tao không cần mày cho phép. Tao sẽ làm mọi cách để mày trở lại bình thường”

Nhãn thần Jaejoong tỏa ra tia âm lãnh lạnh giá, hơi thở cũng trở nên trầm thấp đầy nguy hiểm. Không phải cố tình nhưng lời nói ra lại mang theo sự uy hiếp vô hình

“Đừng ép con phải đối đầu với ba. Cho dù có phải làm bất cứ chuyện gì con cũng sẽ không để ba làm hại đến cậu ấy đâu”

“Mày đang uy hiếp ba mày sao?”

Jaejoong thở ra một hơi lạnh lẽo, nhìn ông chằm chằm

“Là ba đang dồn con tới bước đường đó. Con không còn sự lựa chọn nào khác”

“Jaejoong ah. Làm ơn, đừng con ơi…” – Lee Sun Hee thấy không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người đàn ông ngày càng nguy hiểm, lại không ai chịu nhường ai, trong lòng không khỏi lo lắng tới hoảng hốt, vội vàng muốn khuyên anh bình tĩnh lại. Nhưng bà còn chưa nói được lời nào đã bị Kim Ji Suk cười khẩy ngắt lời

“Nếu tao thực sự muốn giết đứa con trai kia thì mày định làm gì? Giết ba mày để trả thù cho nó?”

Jaejoong lắc đầu

“Không thể. Con không phải đứa con bất hiếu như vậy. Nhưng…nếu ba thực sự làm tổn thương Yoochun…” – anh nhìn Kim lão gia, khóe môi hơi mỉm cười – “…con cũng sẽ khiến bản thân mình tổn thương cùng cậu ấy. Một chút cũng không thiếu. Còn nếu ba giết cậu ấy, ba cũng sẽ mất luôn đứa con trai duy nhất này”

“…” – khóe môi Kim Ji Suk khẽ run run, ách giọng hỏi – “Ý mày là gì?”

Jaejoong cười, nhưng những lời nói ra lại vô cùng nghiêm túc, một chút cũng không có ý đùa cợt

“Con tuyệt đối sẽ không sống thiếu Yoochun”

“…”

Vì cớ gì mà người một nhà lại cứ phải ép nhau đi tới ngõ cụt không có lối thoát này?

Lẽ nào nhất quyết phải ngọc nát ngói cũng chẳng lành mới chịu hay sao?

Anh không cách nào làm tổn hại tới ba mẹ thân sinh ra mình, cũng không thể vì ba làm hại Yoochun mà trả thù ông. Thế nhưng bọn họ cũng có cách nào ngăn anh tự làm tổn thương chính mình.

Nếu Yoochun xảy ra chuyện, anh tuyệt đối sẽ không sống một mình trên đời!

Kim Jaejoong là người nói được làm được!

End chap 30!

4 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 30: Tuyệt đối!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s