[2U/Hochun Fanfic] Mirotic chap 8: Địch ý

Title: Mirotic

Pair: 2U

Genre: hiện đại, học đường, có ngọt có ngược, ngụy huynh đệ, HE

Dis: Yun và Chun không thuộc về Bông. 2 anh thuộc về nhau (“chân lý” lâu rồi mới nói =]])

Sum:

Một tên ngốc suốt ngày chỉ biết ăn chơi, quậy phá, gây chuyện, nếu đột nhiên có một người “em trai” như vậy trong nhà, Jung Yunho sẽ xử sự thế nào đây?

Một người hoàn hảo từ nhân cách, bề ngoài cho đến tài năng trong mắt người khác, nhưng chỉ có Park Yoochun mới biết, kì thật sâu bên trong con người hắn còn có một bản tính ác liệt khác. Nếu đột nhiên có một người “anh trai” như vậy, Park Yoochun phải ứng phó ra sao đây?

A/N: nghe sao cũng thấy cái sum nó lừa tình =)))))))))

Lengh: chưa biết nữa, cũng có thể là long. Cứ viết rồi tính tiếp vậy :v

Status: on-going (of course =]])

Chương 8: Địch ý

13071265481244178512_574_0

Ngày hôm sau, khi Yunho xuống nhà ăn xong bữa sáng cũng không thấy bóng dáng Yoochun đâu cả. Tưởng rằng cậu vẫn còn ngủ nướng chưa chịu dậy, hắn định bụng lên lầu gọi một tiếng, nhưng bác quản gia đã kịp cho hay.

Từ sáng sớm Yoochun đi ra ngoài rồi.

Yunho hơi ngạc nhiên hỏi lại

“Bác có biết cậu ta đi đâu không ạ?”

Bác quản gia không rõ ràng lắm, lắc đầu trả lời

“Cậu ấy không nói. Tôi chỉ thấy cậu ấy lái xe ra ngoài từ rất sớm thôi”

Yunho nghiễn ngẫm một chút sau đó không hỏi thêm gì nữa, chỉ ngoan ngoãn cảm ơn bác quản gia một tiếng, vô cùng ra dáng thanh niên mẫu mực, sau đó cũng rời đi lấy xe chuẩn bị tới trường.

Ngoài dự đoán của Yunho, ở trường lại không tìm thấy bóng dáng Yoochun. Vốn hắn tưởng người kia chưa hết giận chuyện tối qua nên bỏ đi tìm Jaejoong sau đó cùng người nọ tới trường như lần trước. Nhưng lần này, chỉ thấy Kim viện trưởng đi làm một mình, hơn nữa khi Yunho lên lớp học tìm cũng không có cậu ở đó. Bạn học bảo từ sáng đến giờ, cậu vẫn chưa đến đây.

Yunho nhìn thời khóa biểu, nhận thấy tiết tiếp theo là giờ tự học, liền quyết định tới văn phòng tìm viện trưởng Kim – Kim Jaejoong. Bởi vì đây là người duy nhất mà Yunho nghĩ có thể biết được Yoochun đang ở đâu. Thực tâm thì Yunho không muốn gặp người này một chút nào, thế nhưng hắn cũng muốn biết cậu hiện tại ra sao. Dù gì, chuyện tối hôm qua cũng có một phần trách nhiệm của hắn.

(Bông: 1 phần? Em nghĩ là tất cả đấy chứ ạ?

Yun: *nhìn…lườm*

Bông: *run rẩy* Dạ, tất cả là lỗi tại em ạ, chỉ có 1 phần của anh thôi…

Yun: *cười nhếch mép* Vậy mới ngoan…

Bông:…)

Bởi vì liên quan tới Yoochun nên ấn tượng đầu tiên của Yunho về Jaejoong không tính là tốt lắm. Hắn không biết vì nguyên nhân gì, nhưng mỗi lần nhớ tới hình ảnh Yoochun cùng người này thân thiết ở lễ kết hôn lần trước cùng cảnh tượng cậu cười với Jaejoong ở gara ngày hôm qua, trong lòng Yunho lại nổi lên một trận khó chịu. Đặc biệt là khi những lời nói vô tình của dì Yoon về tình cảm “thanh mai trúc mã” gắn bó keo sơn giữa Yoochun và Jaejoong cứ thỉnh thoảng lặp lại trong đầu. Càng không cần nói tới việc mỗi ngày bạn bè trong lớp, trong trường đều bàn tán xôn xao về mối quan hệ “trên mức thân mật” của hai người kia cứ vô ý mà lọt vào tai hắn, lại còn gán ghép linh tinh.

Cho đến tận lần này, Yunho mới thực sự có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt Kim viện trưởng. Mặc dù mang theo một kiểu đẹp trung tính khó diễn tả, thế nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt sâu sắc cùng nụ cười nhếch miệng của Jaejoong, hắn liền hiểu, cái người đẹp trai này không phải là “đẹp” giống vẻ bề ngoài như thế.

Nếu không, một người cứng đầu lại ương ngạnh như Yoochun sẽ không chịu ngoan ngoãn nghe lời anh như vậy. Hơn nữa, đây cũng là người duy nhất có thể khiến Yoochun bỏ xuống chiếc mặt nạ bất cần ngỗ nghịch, thường xuyên mè nheo, làm nũng, lại còn ỷ vào giống như những gì hắn thấy.

Chỉ cần vậy thôi cũng đủ giúp Yunho hiểu ra, Kim Jaejoong chẳng phải dạng người đơn thuần là phong độ ôn hòa, lịch thiệp nhã nhặn như những gì từ trước đến giờ thể hiện. Người này nhìn qua thì hòa đồng dễ gần như vậy. Nhưng ẩn sâu đằng sau nụ cười cùng ánh mắt kia, là một tính cách khôn khéo giảo hoạt đầy khôn lường.

Cũng tương tự như con người Jung Yunho vậy!

Lúc Jaejoong nhìn thấy Yunho đứng ở trước phòng mình, anh cũng hơi ngẩn người vì không hiểu. Nhưng rất nhanh đã nhớ ra “mối liên hệ” giữa sinh viên hoàn hảo không tỳ vết này với mình.

Chỉ có thể là Yoochunnie mà thôi!

Vậy nên thái độ của Jaejoong đối với Yunho cũng hòa hoãn và cởi mở hơn nhiều. Dù sao đây cũng là “anh trai” của Yoochun, anh nhất định phải tìm hiểu thật kĩ càng. Chỉ là không ngờ, người này lại tới gặp anh để hỏi về tung tích của Yoochun.

“Yoochunnie? Không có. Từ tối qua tới giờ em ấy cũng không tới gặp tôi”

Khi nghe thấy hai từ “Yoochunnie” và “em ấy” thoát ra khỏi miệng Jaejoong một cách vô cùng tự nhiên và thân thiết, tựa như tiếng gọi vô thức xuất phát từ trái tim, lòng Yunho lại một lần nữa nhộn nhạo lên vì cơn khó chịu đột ngột. Bất quá, lúc này hắn buộc lòng phải dằn xuống cảm giác không vui kì quái ấy, biểu cảm chân thành hỏi lại

“Vậy thầy có nghĩ ra nơi nào cậu ấy có thể tới không ạ?”

Jaejoong  từ hôm qua tới giờ đúng là không gặp Yoochun thật, hiện tại chỉ có thể nghĩ tới…

“Em ấy cũng không tới lớp sao?”

Yunho lắc đầu càng khiến hàng lông mày rậm trên gương mặt đẹp trai của Jaejoong nhíu lại. Mi tâm ép chặt biểu thị trong lòng anh cũng đang rất lo lắng. Chợt ánh mắt lóe lên tia sáng

“Có lẽ là Chunnie trở về biệt thự cũ ah”

Lời vừa thốt ra, Yunho cũng cảm thấy có lý. Từ khi dì Yoon và Yoochun chuyển về Jung gia ở, nơi đó liền bỏ trống không ai dùng. Chỉ có người quản gia lâu năm là ở lại dọn dẹp chăm sóc mà thôi. Nếu muốn trốn tránh, về đấy hẳn là tiện nhất.

Vậy nên Yunho không suy nghĩ thêm nữa, quyết định bỏ học tới biệt thự Park gia tìm người. Nhưng còn chưa kịp nói lời cảm ơn và tạm biệt thầy Kim thì đã thấy người kia cũng đứng lên, với tay lấy chiếc áo măng-tô trên giá, bộ dáng chuẩn bị ra ngoài. Hắn không khỏi dừng chân, ánh mắt tối đi một chút khó nhận ra, ách thanh hỏi

“Thầy định đi đâu vậy ạ?”

Jaejoong không để ý đáp lại

“Dĩ nhiên là đi tìm Yoochun ah. Em ấy đột nhiên bỏ đi như vậy nhất định là tâm trạng không tốt rồi. Mỗi lúc như thế Yoochun đều không ngoan ngoãn ăn uống, lại còn có thể trốn một chỗ hút thuốc nữa. Tôi phải tới chiếu cố…”

Còn chưa nói xong đã bị Yunho ngắt lời

“Không cần phiền thầy đâu ạ. Em sẽ chiếu cố cậu ấy”

“…” – Jaejoong rõ ràng là bị lời nói bất ngờ và khó hiểu của hắn làm cho ngạc nhiên. Anh vẫn chưa đoán ra được ý đồ của người này. Vậy nên động tác trên tay cũng chậm lại, nhìn người kia – “Ý em là gì?”

Yunho vẫn rất lịch sự và lễ phép, một chút cũng không tỏ ra sự khó chịu hay không vui, vô cùng hợp lý mà trả lời thầy giáo của mình

“Em và Yoochun hiện tại đã là anh em, dĩ nhiên em phải có nghĩa vụ chăm sóc chiếu cố cậu ấy rồi. Còn viện trưởng là người bận rộn trăm công nghìn việc, thực sự không dám làm phiền thầy bận tâm đến mấy việc nhỏ nhặt này”

Jaejoong dừng hẳn lại, nhìn chằm chằm Yunho, một lúc lâu sau đột nhiên khẽ bật cười, trong âm thanh chứa đầy tiếu ý

“Sinh viên Jung này…Hình như em đang hiểu lầm rồi…”

Mặc dù trên môi người kia là nụ cười nhưng Yunho lại không cảm thấy người này đang cười, ngược lại, không khí bắt đầu có chút căng thẳng và đối địch mơ hồ

“Tôi với Yoochun không phải chỉ là quan hệ “thầy trò”. Tôi đối với em ấy cũng không bao giờ nghĩ tới hai chữ “làm phiền” hay “nghĩa vụ” cả. Tôi quan tâm chiếu cố em ấy từ trước đến nay đều là điều hiển nhiên mà thôi”

“…”

Yunho nhìn vào nụ cười nhàn nhạt trên môi người kia, sự đố kị và khó chịu trong lòng ngày càng trỗi dậy nhiều hơn. Rõ ràng khẩu khí ấy là đang khiêu khích và cảnh cáo. Cảnh cáo hắn đừng có mà xen vào chuyện giữa hai người bọn họ.

/

/

/

“Viện trưởng Kim…”

Đột nhiên một giảng viên từ bên ngoài đi vào gọi cửa, lúc này không khí giương cung bạt kiếm trong phòng mới giảm đi. Người nọ không hiểu chuyện gì nhưng vừa bước chân vào đã bị sự ngột ngạt vô hình nơi này làm cho giật mình, lời chuẩn bị nói cũng nuốt vào trong cổ.

Cả Jaejoong và Yunho đều lập tức thu lại lãnh khí vừa tỏa ra, trở về làm một con người hiền hòa tao nhã như cũ. Anh quay sang đồng nghiệp, tươi cười hỏi

“Thầy Kang, có chuyện gì vậy?”

Thầy giáo Kang trong nháy mắt chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ cảm thấy như mình bị ảo giác. Nếu không làm sao có thể nhìn thấy bộ dáng lạnh lùng lãnh khốc của viện trưởng nổi tiếng hòa đồng nhà mình cùng Jung Yunho – cậu sinh viên hoàn hảo luôn
“kính thầy yêu bạn” cơ chứ.

“Hiệu trưởng muốn gặp anh để bàn về hội thảo sắp tới”

“Bây giờ sao?”

“Vâng. Ngài ấy bảo viện trưởng lên luôn đấy ạ!”

Jaejoong hơi nhíu mày trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ngay cả Yunho ở bên cạnh cũng không kịp nhận ra. Anh cười nhã nhặn cảm ơn thầy Kang, chờ người đó đi rồi mới quay về phía Yunho, nụ cười giảm đi vài phần, chỉ còn nhợt nhạt trên khóe miệng.

“Hiện tại tôi có việc bận. Chuyện của Yoochun làm phiền cậu vậy, Jung sinh viên. Tôi sẽ nói chuyện với em ấy sau”

Hai từ “làm phiền” được Jaejoong đặc biệt nhấn mạnh, vào tai Yunho lại mang theo một tầng ý nghĩa mỉa mai khác. Bất quá, Yunho cũng không phải người lỗ mãng. Một chút châm chọc này hiển nhiên không thể khiến hắn bùng nổ. Vậy nên Yunho cũng nhếch khóe miệng, đáp lại rành rọt

“Chuyện đó không cần viện trưởng Kim nhắc nhở, em nhất định cũng sẽ chiếu cố tốt cho em trai mình”

Hai người không nói một lời nào nữa, ai nấy đều đi làm việc của mình. Lúc nhìn theo bóng dáng cao lớn anh tuấn của Yunho rời đi, khóe môi Jaejoong hạ xuống, ánh mắt cũng trầm lại, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Chỉ thấy anh nói khe khẽ

“Người này thật là…Hy vọng Yoochun không bị cậu ta ủy khuất”

/

/

/

Tới biệt thự Park gia, bởi vì đã từng gặp qua mấy lần trước đó nên quản gia rất nhanh đã nhận ra Jung Yunho, liền mở cổng cho hắn đi vào. Nơi này quả thực có Yoochun. Người kia đang ở trong phòng mình, cuộn tròn dưới lớp chăn dày, ngủ ngon lành.

Vốn bác quản gia định đi lên đánh thức Yoochun nhưng bị Yunho cản lại. Hắn nói cứ để cậu ngủ thêm chút nữa, hắn ở trong này chờ cậu tỉnh dậy cũng được. Thấy Yunho chân thành lại lịch sự như vậy, đương nhiên bác quản gia chẳng hề phản đối, để hắn vào phòng chờ Yoochun, còn mình thì ra ngoài mua chút đồ dùng. Trong biệt thự rộng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ.

Đây là lần đầu tiên Yunho vào phòng Yoochun cho dù là ở Park gia hay Jung gia. Mặc dù đã chuyển đi không ít đồ đạc thế nhưng vẫn không khó để nhận ra phong cách của căn phòng này trước đó. Vì vậy Yunho không khỏi có chút kinh ngạc nhìn xung quanh.

Cả căn phòng đều là màu trắng tinh khiết, từ sơn tường, rèm cửa cho tới ga giường, thuần một màu của thiên đường. Chỉ thỉnh thoảng mới thấy điểm xuyết thêm một vài dị sắc hiếm hoi. Vốn Yunho cứ nghĩ người như Yoochun thì phải bày trí phòng ngủ của mình đặc biệt phá cách và khác người cho giống với bản tính ngông cuồng của cậu. Không nghĩ tới căn phòng này lại sạch sẽ, thanh khiết và giản dị đến vậy.

Nghĩ tới đây, Yunho không khỏi nhìn xuống cái người đang yên lặng ngủ trên chiếc giường kingsize bên cạnh cửa sổ. Bởi vì buông rèm, những tia sáng bị cản lại gần hết, chỉ thỉnh thoảng mới có ánh sáng lọt vào trong phòng, không gian mờ mờ ảo ảo càng tôn thêm nét yên bình và tĩnh lặng trên gương mặt thanh tú của Yoochun.

Người này ôm chặt gối trong tay, gương mặt nằm nghiêng thanh thoát nhẹ nhàng. Tóc mái bồng bềnh rũ xuống che đi một bên khóe mắt nhưng cũng không che nổi nét đẹp bình lặng tựa thiên sứ đang ngủ say.

Yunho ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn, lặng yên nhìn người kia tới xuất thần. Ngay cả mục đích vì sao mình tới đây, trong khoảng khắc hắn cũng đã quên mất.

/

/

/

Yoochun là bởi vì cơn đói mà tỉnh dậy. Ánh mắt vừa thức giấc mơ màng phủ đầy hơi nước mê man, nhìn ngây thơ mà điềm đạm. Không hiểu sao, nhìn biểu cảm ngốc nghếch ấy của cậu, trong lòng Yunho lại nổi lên một niềm khao khát mãnh liệt.

Khi dễ người ta!

(Bông:…Công nhận anh có đủ “biến thái” Ho ah~~~ :3 ”

Và quả thực khi nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo ngồi chễm chệ trong phòng mình, Yoochun cũng đã bị dọa tới giật mình hét cả lên. Đến khi nhận ra là người nào đó thì cậu không khỏi vừa kinh hãi vừa tức giận.

“Anh…Anh đang làm gì ở đây?”

Rõ ràng đã trốn đến tận đây mà vẫn còn bị làm phiền. Quả thật là bực mình.

Yunho nhìn thấy biến hóa đầy thú vị trên gương mặt thanh tú của Yoochun, bao nhiêu không vui và khó chịu trước đó đã tan thành mây khói. Ngay cả chút phiền muộn vì phải ngồi chờ người này hơn hai tiếng đồng hồ cũng không cánh mà bay. Hắn đứng dậy, đi lại gần giường. Ánh mắt Yoochun càng mở to, hơi nước vẫn còn chưa tan.

“Tôi cất công tới tận đây đón cậu về, không cảm động chút nào sao?”

Yoochun hiện tại chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh, vốn tính cậu không thích mặc quá nhiều quần áo. Bởi vì vừa mới thức dậy nên quần áo hơi xộc xệch, vô tình lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng làn da trắng bóc, nhẵn nhụi, mịn màng. Yunho không biết vì sao nhưng nơi đó đặc biệt thú hút sự chú ý của hắn, khiến ánh mắt hắn có chút không nỡ rời đi.

Yoochun lại không nhận ra điều ấy, chỉ một mực khó chịu vì sự xuất hiện đột ngột của ai đó mà thôi. Cậu sẵng giọng:

“Nơi này không chào đón, anh về đi”

Yunho phải nỗ lực lắm mới chuyển rời được tầm mắt nhìn về phía Yoochun, khóe môi lại vì ánh mắt xinh đẹp chứa đầy phẫn nộ của người kia mà nhếch lên

“Ừ. Cũng sắp tới bữa trưa rồi. Chúng ta mau đi thôi”

“…”

Yoochun thật sự rất muốn hộc máu. Người kia rốt cuộc có nghe hiểu ý nghĩa trong lời nói của cậu không vậy? Đã nói đến mức đấy rồi còn không chịu hiểu sao. Cậu không nhịn được nữa, nói thẳng ra

“Tôi không về Jung gia nữa đâu. Từ nay tôi sẽ ở lại đây”

Yunho khoanh tay trước ngực, nhìn cậu chằm chằm

“Vì sao?”

“…” – Yoochun mím môi, quyết tâm không mở miệng. Yunho lại nói tiếp

“Là vì chuyện tối qua sao?”

“…”

Không thấy Yoochun nói gì, Yunho đương nhiên cũng đã hiểu ý cậu là sao. Bất quá hắn dường như không để ý lắm, chợt hỏi

“Vậy mẹ cậu đã biết chuyện chưa?”

Yunho không nói rõ ràng “chuyện gì” là chuyện gì. Yoochun cũng không biết ý hắn muốn nhắc đến chuyện cậu quyết định dọn đi hay là chuyện “tối qua” nữa. Cậu nghĩ một lúc rồi mới trả lời

“Tôi sẽ nói với mẹ sau”

“Lý do?” – Yunho nhìn cậu mỉm cười – “Cậu định dùng lý do gì để chuyển ra ngoài đây?”

Yoochun bặm môi trừng hắn

“Không phải việc của anh, tôi sẽ tự giải quyết”

Yunho không quan tâm Yoochun đang xù lông, tự nhiên ngồi xuống giường cạnh cậu. Lúc này Yoochun mới phát hiện ra từ nãy tới giờ mình vẫn đang ngồi trong chăn nói chuyện cùng người kia. Quả thật có chút…

“Tốt nhất là cậu nên nghĩ ra lý do gì thuyết phục một chút, nếu không dì sẽ không đồng ý đâu”

Nhìn nụ cười của người kia, Yoochun vô cùng có xúc động muốn cho hắn một cái đập. Nhưng cậu vẫn nhịn xuống, chỉ trừng hắn chằm chằm

“Tôi không thích ở thì chuyển đi thôi, sao phải có lý do”

“Cái đó không đủ thuyết phục đâu. Dì sẽ lại nhờ thầy Kim khuyên bảo cậu quay về thôi”

“…” – Mặc dù không muốn công nhận nhưng Yoochun cũng hiểu lời hắn vừa nói là sự thật. Cái lý do này, lần trước cậu đã dùng. Và đương nhiên là không có hiệu quả rồi. Nếu không đã không phải chịu đựng sống cùng tên kia trong một nhà. Mới có một tối mà đã bị hắn bức tới phải “bỏ đi”.

“Cùng lắm là tôi nói anh khi dễ tôi, bắt nạt tôi…”

Lần này Yunho bật cười ra thành tiếng, cười tới vô cùng khoái chí. Một lúc sau hắn mới nhìn Yoochun đang phồng mang trợn má, nói một câu đầy đả kích

“Cậu nghĩ mẹ cậu sẽ tin sao?”

“…”

Chắc chắn là không rồi. Ai bảo trong mắt mọi người tên kia hoàn hảo không tỳ vết đến vậy, còn cậu lại là một đứa trẻ nghịch ngợm, phá phách chứ. Ai mà tin Jung Yunho – con cưng của ba mẹ lại bắt nạt Park Yoochun – thằng nhóc ngỗ nghịch, cứng đầu ah.

Mặc dù sự thật thì đúng là như vậy đó!

End chap 8!

2 thoughts on “[2U/Hochun Fanfic] Mirotic chap 8: Địch ý

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s