[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 31: Kích tình

Title: Been So Long

Pair: Soulmate aka Jaechun/ Sumin aka Ximin (:X)

Au: bebongsa aka Chunsa’s little sand aka Bông

Genre: học đường, có ngọt có ngược, bá đạo-thâm tình-anh tuấn-công tử-đào hoa Jae x dễ thương (ngầm)-ôn nhu-hiểu biết-kiên cường-hơi tạc mao Chun =]]]

Status: On going – tùy tâm trạng :v

/

/

/

Chap 31: Kích tình

(Bông: cái tên là cố tình câu view thôi :v)

11905782_602289116576838_6341121852481312362_n

Lúc Jaejoong về tới khu chung cư mới chỉ có hơn 10 giờ tối. Yoochun không nghĩ anh sẽ trở lại sớm như vậy nên khi nhìn thấy Jaejoong bước vào nhà thì có chút ngạc nhiên không hiểu chuyện gì.

Nhưng rất nhanh sau đó cậu không còn thời gian để thắc mắc hay kinh ngạc nữa, bởi vì lo lắng và hoảng sợ đã lấp đầy tâm trí Yoochun khi cậu nhìn thấy gương mặt thâm tím, khóe môi rướm máu cùng những vết rách nhỏ còn lưu lại trên làn da Jaejoong.

Ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, Yoochun vội vã tiến lại gần Jaejoong, bàn tay vốn định vươn lên chạm vào mặt anh nhưng lại sợ làm thế sẽ khiến Jaejoong bị đau nên dừng lại rồi chuyển sang nắm lấy cánh tay anh. Giọng nói thấm đượm lo lắng

“Hyung. Anh sao vậy? Có chuyện g…”

Không nghĩ tới động tác có phần đột ngột và mạnh mẽ này lại khiến Jaejoong nhíu mày và kêu lên nho nhỏ vì đau. Câu nói chưa trọn vẹn của Yoochun chợt tắt lịm. Bất an trong đáy mắt càng dâng đầy.

Yoochun không kịp suy nghĩ muốn xắn tay áo anh lên để xem nhưng giữa đường Jaejoong lại giữ tay cậu lại. Anh hơi mỉm cười, lắc lắc đầu. Ánh mắt ngập nước của Yoochun ngước lên nhìn anh, bên trong toàn bộ đều là lo lắng và thương xót. Âm thanh có chút run run thoát ra khỏi bờ môi mím chặt

“Jae…Để em coi đi mà…”

Giọng nói như năn nỉ chứa đựng chút bất lực ấy khiến tâm Jaejoong như nhũn xuống. Lực đạo trên tay Yoochun cũng dần dần thả lỏng rồi buông ra. Cậu lúc này mới cúi xuống, thật cẩn thận cởi áo khoác giúp Jaejoong sau đó vén tay áo sơ mi của anh lên, trong lòng cố gắng trấn định trước vết máu in đậm trên màu vải trắng.

Thế nhưng đến khi nhìn thấy những vết thương còn rỉ máu xen kẽ với rất nhiều vết bầm tím trải dọc cánh tay rắn chắc của Jaejoong, ánh mắt Yoochun cũng đỏ hoe. Thê thảm đến mức này, chắc chắn là rất đau.

Yoochun cứ nhìn chằm chằm vào hai cánh tay chi chít thương tích của Jaejoong, ngay cả động cũng không dám động, chỉ sợ lại khiến anh đau đớn thêm. Jaejoong nhận thấy lo lắng tột cùng trong ánh mắt vốn luôn ngập nước của cậu, tâm không khỏi co rút. Vươn tay ra ủng cậu vào lòng, siết chặt. Âm thanh an ủi nhẹ nhàng truyền vào tai

“Đừng lo. Anh không sao đâu. Thật mà”

Yoochun nâng cánh tay gầy gầy lên, ôm lấy lưng Jaejoong. Từ gương mặt chôn bên hõm vai anh phát ra tiếng nói trầm trầm

“Đã xảy chuyện gì vậy hyung? Là ai đánh anh?”

Yoochun biết thân thủ của Jaejoong rất tốt. Không chỉ có sức mạnh cùng vóc dáng khỏe khoắn, từ nhỏ Jaejoong đã theo học không ít loại võ thuật cùng nhu đạo. Để có thể đánh hòa với anh đã khó chứ đừng nói đánh tới mức thê thảm như thế này. Nếu không phải là đánh hội đồng thì chỉ có thể là do Jaejoong không phản kháng người kia.

Và quả thực, câu nói tiếp theo của Jaejoong đã chứng minh những gì Yoochun suy đoán đều đúng cả. Mặc dù không muốn Yoochun lo lắng hơn, nhưng anh vẫn quyết định nói sự thật cho cậu biết. Bởi vì như vậy sẽ khiến Yoochun chuẩn bị tinh thần và đề cao cảnh giác, hạn chế được những việc nguy hiểm có thể bất chợt xảy ra sau này.

“Là ba anh đánh”

“…”

Yoochun ngẩng mặt lên khỏi vai Jaejoong, hoàn toàn sững sờ. Trong lòng cậu hiện lên một đáp án khiến cậu không khỏi run rẩy. Bờ môi vô thức cắn chặt vì bất an.

“Ba anh…Ông ấy…biết chuyện rồi?”

Jaejoong khẽ gật đầu, sau đó nắm lấy tay Yoochun, mang cậu ngồi xuống sô pha trong phòng khách, siết chặt tay giúp cậu bớt căng thẳng.

“Ừ. Ông ấy muốn anh đính hôn với Park Ji Yeon, anh không đồng ý. Ông gặn hỏi lý do. Cuối cùng anh không giấu diếm nữa liền nói mình có người yêu rồi”

Yoochun vẫn chưa thể tiếp nhận sự thật đến quá bất ngờ và đột ngột này, ngồi ngây ra trên ghế nhìn Jaejoong, vô thức hỏi lại

“Sao…Sao anh lại nói ra?”

“Vậy em nghĩ anh phải làm thế nào? Đồng ý đính hôn với cô ta?”

“…” – Yoochun không đáp lại được lời này của anh. Cậu cũng vô pháp tưởng tượng nếu Jaejoong thực sự đồng ý đính hôn với Park Ji Yeon thì mình sẽ cảm thấy thế nào. Nhưng đột ngột come out như vậy, cậu còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

“Dù anh có không nói, ông ấy cũng đã biết rồi”

Lần này Yoochun mở to hai mắt nhìn anh, không tin được lời mình vừa nghe. Làm sao có thể?

“Có người đã gửi những bức ảnh chụp lén chúng ta trong chuyến du lịch JeJu vừa rồi tới chỗ ba anh. Vậy nên ông mới gấp rút ép anh đính hôn như vậy. Come out hay không cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi”

 Yoochun hé miệng nhưng rồi lại không biết nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu nắm chặt tay áo của anh, nhỏ giọng

“Chắc hẳn là ông giận dữ lắm…”

Nếu không đã không xuống tay tàn nhẫn như thế với người con trai bảo bối này. Yoochun biết ở Kim gia Jaejoong vẫn luôn được cưng chiều và yêu thương vô cùng. Hiện nay Kim lão gia đánh anh tới nông nỗi này, khẳng định là đã tức tới mất cả lý trí rồi.

 “…Ừ. Nếu không phải mẹ và chị gái nhất quyết bảo vệ, có lẽ ông đã đánh chết anh khi anh không chịu buông tay em rồi…”

Bàn tay và thân mình Yoochun khẽ run lên. Cậu không cách nào tưởng tượng ra những gì Jaejoong vừa trải qua, thế nhưng một câu kia của anh thôi cũng đủ khiến cậu rùng mình vì sự tuyệt tình của Kim Ji Suk. Jaejoong ôm cậu vào lòng, vỗ nhè nhẹ lưng Yoochun, đổi lại thành anh là người giúp cậu bình tĩnh

“Không sao. Không sao. Đừng lo lắng. Không phải anh đã không có việc gì rồi sao? Hơn nữa… trận đánh này sớm hay muộn cũng phải chịu, chi bằng sớm một chút nhận lấy còn dễ chịu hơn…Từ nay không phải lo lắng che giấu tình cảm của mình nữa, thật sự rất thoải mái”

Nhìn nụ cười ôn nhu thâm tình của Jaejoong, trong lòng Yoochun vừa chua xót vừa cảm động. Cậu một lần nữa nhào vào lòng anh ôm chặt, khiến Jaejoong nhíu mày vì vết thương trên lưng bị đụng chạm, nhưng anh vẫn cắn chặt răng không kêu lên thành tiếng, chỉ cười cười rồi nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm mượt của người yêu.

“Jaejoong hyung…Em xin lỗi…”

Ngoài lời “xin lỗi” sáo rỗng này ra, Yoochun cũng không biết phải nói gì với anh lúc này nữa. Vòng tay Jaejoong lại càng siết chặt hơn, ôm gọn cậu vào lòng

“Không có gì phải xin lỗi cả. Từ khi yêu em anh đã biết trước sẽ có ngày này rồi. Với cả…” – Jaejoong đột nhiên đẩy nhẹ Yoochun ra, để cậu đối mặt với mình, nghiêm túc nói – “từ nay ra đường em phải cẩn thận một chút…”

Yoochun còn chưa hiểu ý của anh, ngơ ngác hỏi lại

“Vì sao ạ?”

Jaejoong xoa lên gương mặt phấn nộn bầu bĩnh của ai kia, nhéo một cái. Thật đáng yêu quá đi.

“Ba anh rất có thể sẽ gây khó dễ cho em, tốt nhất cứ đề phòng một chút cho an toàn”

Yoochun chợt nhớ ra thế lực của Kim gia khủng khiếp đến mức nào, liền biết ý nghĩa cụm từ “gây khó dễ” trong lời anh nói. Yoochun “Ừm” một tiếng, gật đầu chắc chắn. Nhất định cậu có thể tự bảo vệ mình thật chu toàn, không khiến Jaejoong phải lo lắng ah. Nhưng còn chưa kịp cam đoan gì, Jaejoong đã dành phần nói trước

“Bất quá em yên tâm. Anh sẽ không để ai làm hại đến bảo bối của mình đâu”

Kèm với đó là một nụ cười ngạo mạn, tự mãn quen thuộc của Kim công tử – Kim thiếu gia. Yoochun bị vẻ mặt này của Jaejoong làm cho mất hết cả xúc động.

Nhưng khi nhìn thấy những vết bầm tím trên người anh, rốt cuộc vẫn nhịn không được mà đau lòng. Cậu đứng lên, kéo Jaejoong vào trong phòng ngủ.

“Hyung, anh lên giường nằm đi, để em bôi thuốc chữa thương cho”

“…Ừ…”

Quả thật Jaejoong cũng đau tới ê ẩm cả người rồi. Vừa nãy Kim Ji Suk đánh hoàn toàn không một chút nương tay. Bao nhiêu phát quất xuống đều sử dụng toàn lực. Cho dù anh có khỏe mạnh tới đâu cũng cảm thấy xương cốt như muốn rã rời.

Vậy nên khi Yoochun đề nghị xoa thuốc giảm đau chữa thương, anh cũng không ngại ngần từ chối. Thậm chí còn vui vẻ hưởng thụ nữa kìa. Mặc dù là người yêu nhưng bởi tính cách có phần hướng nội nên chẳng mấy khi con thỏ này biểu hiện lo lắng yêu thương với anh nhiều một chút. Hôm nay được cậu chủ động quan tâm chăm sóc thế này, một trận đòn nhừ tử kia coi như cũng đáng.

(Bông: Jae à…Em thực sự vẫn thấu hiểu bản tính M trong con người anh chưa bao giờ thay đổi… :v)

/

/

/

Mặc dù biết trận đánh này đã khiến Jaejoong chịu không ít khổ cực, nhưng đến khi lột áo sơ mi xuống, bao nhiêu vết thương chồng chất sau lưng đập vào mắt vẫn làm Yoochun giật mình rồi đỏ mắt vì đau lòng. Đây chính là chỗ phải hứng chịu nhiều cú đánh dã man nhất.

Làm sao lại có thể xuống tay tàn nhẫn đến mức này? Nếu nặng thêm một chút nữa, Yoochun thật không dám nghĩ tới hậu quả tiếp theo.

Jaejoong nằm sấp trên giường để Yoochun cẩn thận thoa thuốc lên những vết bầm trên tấm lưng rắn chắc. Từng ngón tay mảnh dẻ lành lạnh của cậu nhẹ nhàng hết mức có thể chạm vào miệng vết thương, không dám dùng lực, chỉ sợ khiến người kia bị đau. Bất quá, mỗi khi thuốc mỡ tiếp xúc với làn da xước vẫn không tránh khỏi dấy lên một trận đau đớn và xót xa vô cùng.

Mặc dù Jaejoong không hề phản ứng lại, nhưng trước đây Yoochun đã từng nhiều lần đánh nhau với bạn tới chảy máu đầu, cũng phải thoa thuốc chữa thương, hiển nhiên là biết tới “tác dụng phụ” này. Vậy nên cậu theo bản năng cúi thấp người xuống, vừa cẩn thận xoa thuốc, vừa thổi thổi lên vết thương giúp anh đỡ đau.

/

/

/

Vốn đang thư thái “hưởng thụ” chăm sóc ân cần của người yêu, đột nhiên Jaejoong cảm giác được hơi ấm quen thuộc của Yoochun dán sát trên lưng mình. Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã lại nhận thấy từng làn hơi nóng bỏng mơn trớn trên làn da bởi vì bàn tay người nào đó “vuốt ve” (sự thật là người ta chỉ thoa thuốc thôi mà :3) từ nãy tới giờ đã hơi phát nhiệt.

Jaejoong khẽ động người, quay mặt lại, liền nhìn thấy cảnh tưởng Yoochun đang chăm chú hết sức thổi thổi cho lưng mình đỡ đau. Bờ môi hồng nhuận vì động tác này mà chu ra, ướt át mềm mại, chỉ còn cách một chút nữa liền chạm vào da thịt nóng hổi.

Lúc này, không chỉ có mỗi lưng phát nhiệt nữa, mà hiện tại chính là toàn thân bị lửa nóng thiêu đốt luôn rồi.

Bất quá, người nào đó vẫn còn đang bận thương xót đau lòng vì vết thương của Jaejoong, một chút cũng không cảm thấy hành động của mình mờ ám và khiêu khích cỡ nào, vẫn “hồn nhiên” tiếp tục công việc đang làm.

“Hyung. Anh xoay người lại để em thoa tay cho…”

Ánh mắt Jaejoong nhìn Yoochun ngày một sâu thêm, nhiệt lưu lan tràn khắp mọi tế bào trong cơ thể. Bất quá, anh vẫn cố gắng nhịn xuống, ngoan ngoãn làm theo lời cậu nói, quay người ngồi tựa lưng vào giường, để Yoochun bôi thuốc lên hai cánh tay.

Tới khi nhìn thấy làn môi đầy đặn ngọt ngào của ai kia như sắp dán lên tay mình, khóe mi Jaejoong hơi giần giật. Hít thở cũng khó khăn và nóng nực hơn. Trong khi đó, kẻ khơi mào lại chẳng có chút ý thức nào, tiếp tục nhóm hỏa thiêu đốt lòng ai đó.

Khoảnh khắc Yoochun chăm chú thoa thuốc lên vết thương bên má trái Jaejoong, gương mặt khả ái gần kề, hơi thở cũng phả vào cổ anh như gãi ngứa, Jaejoong thực sự không dám thở mạnh thành hơi. Vất vả cả một thời gian dài, Yoochun mới hài lòng lùi ra một chút

“Xong rồi…”

“Chunnie…” – Jaejoong giữ lấy cánh tay của Yoochun đang định thối lui xuống giường, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng nói khàn khàn kì lạ – “Còn một chỗ bị thương nữa mà…”

Yoochun không hiểu nhìn anh, ánh mắt trong suốt  đầy dấu hỏi chấm, ngây thơ vô (số) tội. Jaejoong hé miệng ra, chỉ vào lưỡi mình. Trên đó có một vết cắn, máu vẫn còn lưu lại. Hẳn là do trong lúc Kim Ji Suk tát Jaejoong đã cắn phải lưỡi rồi. Yoochun đơ người một lát, không biết phải làm sao.

Vết thương này…phải chữa thế nào ah???

Ánh mắt cậu càng thêm mờ mịt, nhìn anh đầy bất đắc dĩ

“Cái này…để em tìm tìm xem có thuốc nào bôi được không”

Nói xong cậu định bước xuống giường, thực sự đi tìm hộp y tế. Thế nhưng còn chưa kịp xoay người đã bị Jaejoong giữ lại. Giọng anh tràn đầy tiếu ý vang lên.

“Không cần. Thế này là được rồi”

Nói xong liền ôm lấy gáy Yoochun, kéo xuống. Yoochun còn chưa kịp định hình mọi thứ trong đầu thì đã cảm thấy bờ môi mình bị thứ gì đó mềm mềm ẩm ẩm liếm qua một lượt sau đó mới càn quấy, đòi tách ra kẽ hở, mong muốn sự cho phép của cậu.

Tới khi lấy lại được chút ý thức thì vật thể tinh quái kia đã tìm được đường vào, theo đó mà len lỏi sục sạo khắp khoang miệng ngọt ngào ngây ngô. Chiếc lưỡi vừa mới nãy còn kêu đau hiện tại lại nhanh nhẹn và mạnh mẽ công thành đoạt đất, hết cuốn lấy đầu lưỡi tinh tế của cậu bắt thành tù binh, lại vần phong đảo vũ liên tục khiến Yoochun thở dốc không thôi. Từng milimet trong khuôn miệng đều bị chạm qua, sống lưng cậu chợt tê rần.

Yoochun bị Jaejoong xoay người áp chặt xuống chiếc nệm mềm mại, không có cách nào khác chỉ có thể ngẩng đầu đón nhận nụ hôn bất chợt mang đầy tính xâm lược và cuồng dã của anh.

Không biết là do nụ hôn quá nóng bỏng hay vì không thở nổi mà cậu vô thức thở ra một hơi giọng mũi, nghe mềm mại và ngọt tới mê muội lòng người. Jaejoong càng ôm chặt Yoochun hơn, biến đổi góc độ, hôn sâu tới mức đầu óc cậu phải quay cuồng. Cánh tay Yoochun trong lúc ý thức mơ hồ theo bản năng quàng lên ôm chặt lấy cổ anh, nhìn như là từ chối mà thực chất chính là mời gọi trắng trợn ah~

Lúc Jaejoong buông Yoochun ra, một sợi chỉ bạc nối liền khóe môi hai người con đang bận thở dốc giữa cơn khoái cảm. Dịch thủy bởi vì không kịp nuốt xuống tràn ra, lấp lánh đầy mê hoặc. Tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ khó nhịn ám muội tràn ngập xung quanh căn phòng.

Kích tình đến thế là cùng!

Anh cọ cọ vào hõm cổ tinh tế của Yoochun, hít lấy hương thơm thanh nhã ngòn ngọt chỉ riêng người này mới có. Đặt lên làn da trắng nõn của cậu một nụ hôn mềm mại ướt át, Jaejoong thuận theo đường cong quyến rũ của chiếc cằm thanh tú đi tới bên bờ môi vừa mới bị “tàn sát” mà trở nên đỏ mọng, hôn thêm một chút nữa rồi mới khàn khàn nói

“Chunnie. Tắm chung đi…”

/

/

/

End chap 31!

Bông: Tắm chung…hờ hờ…tắm chung…*nhìn lên* cũng đã chương 31 rồi, có nên viết H chưa ta? Tự nhiên đợt này muốn tự viết Ya quá *cười đểu* =)))))))

Giữa cơn sóng to gió lớn, 2 thuyền ta vẫn lặng lẽ trôi =)))))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s