[2U/Hochun Fanfic] Mirotic chap 9: Giúp đỡ và hiểu lầm

Bông: bởi vì viết chap này rồi nên up nốt…

Title: Mirotic

Pair: 2U

Genre: hiện đại, học đường, có ngọt có ngược, ngụy huynh đệ, HE

Dis: Yun và Chun không thuộc về Bông. 2 anh thuộc về nhau (“chân lý” lâu rồi mới nói =]])

Sum:

Một tên ngốc suốt ngày chỉ biết ăn chơi, quậy phá, gây chuyện, nếu đột nhiên có một người “em trai” như vậy trong nhà, Jung Yunho sẽ xử sự thế nào đây?

Một người hoàn hảo từ nhân cách, bề ngoài cho đến tài năng trong mắt người khác, nhưng chỉ có Park Yoochun mới biết, kì thật sâu bên trong con người hắn còn có một bản tính ác liệt khác. Nếu đột nhiên có một người “anh trai” như vậy, Park Yoochun phải ứng phó ra sao đây?

A/N: nghe sao cũng thấy cái sum nó lừa tình =)))))))))

Lengh: chưa biết nữa, cũng có thể là long. Cứ viết rồi tính tiếp vậy :v

Status: on-going (of course =]])

Chương 9: Giúp đỡ và hiểu lầm

10485022_861244927297536_4901780853072896917_n

Mấy ngày sau đó Yoochun ở lại biệt thự Park gia, cũng không quay về nhà họ Jung cùng với Yunho. Hắn biết cậu vẫn còn đang giãy giụa giữa đống suy nghĩ mung lung sau cuộc nói chuyện lần trước. Vậy nên hắn chẳng cần nôn nóng hối thúc làm gì. Bởi vì Jung Yunho biết, dù thế nào đi chăng nữa, nhất định Park Yoochun cũng sẽ phải ngoan ngoãn quay trở về ở cạnh bên người mình mà thôi.

Vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Mà đây lại là thứ mà hắn luôn có thừa. Cho nên Yunho sẵn lòng chờ, chờ người kia tự nguyện trở lại với mình.

Chính vì suy nghĩ như vậy nên khi nhận được điện thoại của cảnh sát gọi đến yêu cầu hắn tới sở bảo lãnh cho Yoochun, Yunho không khỏi kinh ngạc không thôi. Người kia…xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao lại phải vào đồn cảnh sát? Và…càng không thể hiểu tại sao, hắn lại là người mà cậu muốn nhờ đến bảo lãnh giúp. Chứ không phải Kim Jaejoong hay bác quản gia nhà họ Park? Từ bao giờ mà người kia lại tín nhiệm hắn như thế?

Mang theo tâm tình hỗn loạn đan xen giữa hoang mang khó hiểu, và trên hết là nỗi lo lắng mơ hồ, Yunho phóng xe tới đồn cảnh sát giữa nửa đêm. Tới nơi thì đã thấy người kia ngồi ở băng ghế chờ, gương mặt cúi thấp, tóc mái rủ xuống che khuất những đường nét xinh đẹp.

Yunho vội vã bước tới bên cạnh Yoochun, gọi tên cậu, trong âm thanh vô thức mang theo vài phần lo lắng khó hiểu. Người kia nghe thấy giọng hắn thì ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc, Yunho sửng sốt dừng bước chân, nhìn chằm chằm vào những vết thương in sâu nổi bật nơi khóe miệng cùng gò má trắng nõn của người trước mặt.

Hắn không khỏi run tay lên một chút, giọng nói cũng bất chợt trở nên trầm trầm, ẩn nhẫn tức giận bên trong lo lắng

“Cậu bị làm sao vậy? Là ai đánh?”

Đáng chết! Kẻ nào dám động vào người nhà hắn?

Đột nhiên trong lòng Yunho xổ ra một cơn giận dữ không tên, thoáng chốc đã choán ngập cả đầu óc. Hắn là người hòa nhã ôn nhu, nhưng với điều kiện là đừng có động vào những gì hắn quý trọng. Nếu không, hậu quả nhất định sẽ rất khôn lường.

Yoochun vừa mới mấp máy môi được một chữ “Tôi…” thì từ phía sau đã vang lên một giọng nói nghiêm trang đầy quy củ

“Xin hỏi, cậu là người nhà của cậu ấy à?”

Yunho lúc này mới để ý ở bàn làm việc bên cạnh còn có một cảnh sát khá trẻ tuổi và một đám thanh niên bộ dáng bất hảo cũng mang gương mặt bầm dập đầy thương tích. Trong giây phút, hắn đã lờ mờ đoán ra nguyên nhân mình phải tới đây.

Hóa ra trước đó khoảng mấy tiếng đồng hồ, Yoochun tới quán bar uống rượu, vô tình chạm mặt bọn thanh niên ngổ ngáo này. Bởi vì người con gái đại ca của đám côn đồ kia để ý cứ quấn lấy Yoochun không buông, , cuối cùng lời qua tiếng lại, rồi cứ thế mà xông vào đánh nhau. Đến nỗi cảnh sát phải tới nơi đưa tất cả về đồn thì mọi chuyện mới được giải quyết.

Yunho nói chuyện với anh cảnh sát một chút liền biết được kẻ gây chuyện trước là đám người kia, Yoochun chỉ là giận dữ đánh trả thôi nên rất nhanh đã được phép bảo lãnh rồi đưa người về nhà. Trước khi về hắn còn ngứa tay, rất muốn xông vào đạp cho bọn chúng thêm mấy cái nữa cho hả giận. thế nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn xuống. Nhìn bộ dạng thê thảm thế kia, hẳn là cũng đã bị Yoochun khiến cho ăn không ít đau khổ. Không ngờ người này nhỏ nhỏ gầy gầy như vậy mà thân thủ cũng chẳng phải dạng vừa.

Bất quá, đánh nhau chỉ vì một người con gái rồi vào đồn cảnh sát? Cũng không khỏi quá cẩu huyết đi!

Tới lúc làm xong thủ tục, Yoochun vẫn không hề hé miệng nói với Yunho bất cứ câu nào, chỉ một mực giữ im lặng. Yunho cũng không để ý, thay cậu giải quyết mọi chuyện xong xuôi rồi lại gần bên cạnh nói

“Về thôi”

Yoochun lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt rõ ràng rất sâu thẳm nhưng lại đặc biệt trong suốt. Cậu đứng lên, hơi chút nghiêng ngả, đột nhiên mím chặt môi. Yunho nhận ra điều đó nhưng không nói gì, chỉ chậm rãi đi bên cạnh. Đến khi ra khỏi phòng, hắn mới quay lại nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc mà ôn nhu quen thuộc. Sau đó bất ngờ xoay lưng lại, quỳ xuống một gối

“ …Anh làm gì?” – Yoochun bị động tác đột ngột của Yunho làm cho giật mình, hơi lùi lại  phía sau.

Yunho quay mặt lại, buông một câu đơn giản

“Chân cậu bị thương rồi. Lên tôi cõng”

“Không cần…Ah…”

Còn chưa nói hết lời từ chối đã bị hành động tiếp theo của Yunho làm cho hoảng hốt hét lên một tiếng khe khẽ. Người kia chẳng nói chẳng rằng, mạnh mẽ vòng tay qua ôm cậu đặt trên tấm lưng rắn rỏi.

“Này…”

“Nếu không muốn tôi bế kiểu công chúa thì ngoan ngoãn một chút đi. Còn giãy giụa nữa, ngã tôi không chịu trách nhiệm đâu”

“…”

Yoochun biết người này nói được làm được, hơn nữa cổ chân cậu bị bong gân trật khớp, thực sự là đau vô cùng. Chỉ sợ nếu đi tiếp thì chưa tới được gara đã ngã khuỵu mất rồi. Vậy nên, Yoochun không còn cách nào khác, buộc lòng phải chấp nhận để Yunho cõng mình.

Bất quá, Yoochun vốn là người không quen tiếp xúc thân thể với người lạ, thế cho nên cả người cậu vẫn cứng nhắc không được tự nhiên. Ngay cả thở cũng chẳng dám thở mạnh.

“Cậu định cứng lưng tới bao giờ? Như vậy không thấy khó chịu à?” – người phía trước hơi xốc tay lên, khiến cả thân thể Yoochun vốn đang thẳng tưng lại bị mất trọng tâm ngã áp vào lưng Yunho, cánh tay cứng đờ đặt xuôi bên cạnh cũng theo bản năng ôm lấy cổ hắn. Gương mặt cả hai trong phút chốc gần sát lại nhau. Vừa vặn lúc Yunho quay mặt sang bên cạnh, liền cảm thấy làn da mềm mại trên má Yoochun đúng lúc chạm vào má mình, ngay cả hơi thở thơm mát mang theo vị thanh thảo của cậu cũng phả vào mặt.

Ơ hơ…Sao cả người đột nhiên lại lâng lâng thế này?

Yoochun cũng bị tình huống bất ngờ này làm cho lúng túng. Đang định buông tay ra khỏi cổ người kia để ngồi thẳng lên, lại bị Yunho giữ lại. Âm thanh bất đắc dĩ lần đầu tiên cậu nghe thấy phát ra từ con người “hoàn hảo” kia

“Cậu cứ ôm như vậy đi. Ngồi thẳng lưng như thế kia…tôi rất khó chịu ah”

Kì thật cũng không phải khó chịu gì cả. Chỉ là đột nhiên hắn cảm thấy luyến tiếc hơi ấm của người này mà thôi. Không muốn cậu xa cách mình như vậy.

Lẽ ra Yoochun không nghe theo, nhưng bởi vì người kia nói ra hai từ “khó chịu”, vậy nên động tác rời ra buộc lòng phải dừng lại. Vốn là người ta đang giúp mình, nếu còn khiến hắn khó chịu thì…

Nghĩ vậy nên một lần nữa Yoochun ngoan ngoãn nằm yên trên lưng để Yunho cõng. Bất quá cậu vẫn cố gắng tách khoảng cách giữa hai người ra một chút. Gần sát như vừa rồi thực sự khiến cậu căng thẳng. Thậm chí, trong phút giây nào đó, trái tim còn đập trật một nhịp nữa ah.

“Cảm ơn anh”

Âm thanh nhỏ nhí còn hơn cả muỗi kêu đột ngột truyền vào tai làm Yunho sửng sốt, sau đó lại thỏa mãn mỉm cười. Tên nhóc ương bướng này cũng có lúc dịu dàng như vậy sao? Hóa ra chỉ cần đối xử ôn nhu với cậu, Yoochun sẽ không còn lạnh lùng như bình thường nữa?

Khóe môi Yunho cong lên một cung độ hoàn hảo đầy mãn nguyện, tựa như vừa phát hiện ra một điều gì thú vị lắm lắm.

“Không có gì”

Gò má Yoochun phút chốc nóng bừng, vội vã quay mặt đi. Chết rồi! Sao đột nhiên tim lại đập nhanh nữa vậy? Tại sao tự nhiên lại cảm thấy người này thật sự rất đẹp trai và ôn nhu thế này? Rõ ràng hắn đâu phải người hoàn hảo như thế chứ!

/

/

/

Yunho không để ý tới kiến nghị của Yoochun, một mực lái xe chở cậu về Jung gia. Dù sao đi chăng nữa, hiện tại cậu đang bị thương, để cậu lại một mình, hắn không thể nào an tâm được.

Mở cửa xe, sau đó một lần nữa cõng Yoochun vào nhà rồi đi lên lầu. Lần này Yoochun cũng không hề phản kháng, ngoan ngoãn để hắn cõng mình. Đặt cậu xuống giường, Yunho đi lấy hộp y tế. Yoochun có chút không được tự nhiên rụt người vào trong chăn.

“Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Tự lành lại được mà”

Yunho không quan tâm sự cự tuyệt của cậu, lấy hộp thuốc mỡ và băng dán cá nhân ra, sau đó lôi Yoochun ra khỏi chăn. Mặc dù hành động có chút quá phận nhưng ngược lại lực đạo lại vô cùng ôn nhu. Hắn nhìn cậu, ngữ khí không cho cậu cơ hội cự tuyệt

“Không được. Mặc dù chỉ là trật khớp nhưng không bôi thuốc mỡ mai sẽ sưng lên. Cậu định để bản thân lưu lại di chứng sao?”

“Tôi…” – Yoochun vẫn giữ chặt chăn, không có ý định buông ra. Nhưng sức lực của Yunho vốn không phải người như Yoochun có thể đấu lại được, cuối cùng vẫn là chịu thua để hắn kéo ra khỏi chăn.

Yunho đặt chân Yoochun lên đùi mình, sau đó mới cẩn thận vén ống chân cậu lên. Trên đó có mấy vết bầm thâm tím, hẳn là bị người ta dùng vật cứng đập mạnh vào. Cổ chân càng thê thảm hơn, hiện tại đã bắt đầu sưng. Yunho quệt lấy thuốc tiêu sưng, nhẹ tay thoa thuốc cho cậu. Sau lại lấy băng dán cá nhân dán lên ống chân.

Yoochun nhìn Yunho cúi đầu chăm chú cẩn thận bôi thuốc mỡ cho mình, không biết trong lòng là tư vị gì. Từ khi sang Mỹ cậu bắt đầu đánh nhau với người ta. Chuyện bị thương đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Trừ Jaejoong mỗi lần đều chăm sóc cho mình ra thì không còn ai từng bôi thuốc cho cậu nữa. Sau này, nhiều lần bị thương cậu cứ để mặc kệ cho cơn đau gặm nhấm bản thân. Lâu dần cậu học được cách thấm thía nỗi đau bị bỏ mặc không ai quan tâm.

Jaejoong là người anh hai yêu thương chiều chuộng cậu từ nhỏ, chăm sóc cho cậu là lẽ đương nhiên. Nhưng còn người này…vì sao lại cũng quan tâm chiếu cố cậu như vậy? Hắn ta không phải luôn luôn tìm cách chọc giận và phá rối cậu sao? Hôm trước hai người bọn họ còn không thuận mắt nhau như vậy, hiện tại làm sao lại thành ra thế này rồi?

“Tại sao lại là tôi?”

Âm thanh của Yunho vang lên làm Yoochun giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Người kia băng bó xong cũng đã buông tay, cũng đem chân cậu đặt xuống nệm, nhìn cậu chằm chằm, trong ánh mắt sâu thẳm không biết là chứa đựng tâm tình gì nữa

“…” – đối diện với ánh mắt đó Yoochun không khỏi im lặng, không biết nên đáp lại thế nào.

“Là vì thầy Kim không có ở đây?”

Chuyện viện trưởng Kim hôm trước đi công tác ở nước ngoài chưa về, Yunho cũng đã được “thông báo” nhờ đám bạn nhiều chuyện trên lớp. Hiện tại lý do hắn nghĩ tới việc vì sao Yoochun gọi mình giúp cũng chỉ có thể là như vậy thôi. Còn bác quản gia nhà họ Park đương nhiên cậu sẽ không nhờ tới. Bởi vì, bác quản gia mà biết cũng chẳng khác gì Yoon In Na biết chuyện. Chắc chắn Yoochun không muốn việc này tới tai mẹ mình đâu.

Yoochun không nhìn hắn, lần đầu tiên ở trước mặt Jung Yunho phải cúi đầu im lặng. Người kia hình như đang khó chịu vô cùng. Cậu có thể cảm giác được điều đó bằng không khí ngột ngạt xung quanh.

Jung Yunho vươn tay nâng cằm Park Yoochun lên, ánh mắt không còn chút gì là ôn nhu dịu dàng như thường lệ. Hình như từ trước đến nay, chỉ có ở trước mặt người này, hắn mới có thể trở nên mất kiểm soát như vậy.

Ghét cậu thân thiết với Kim Jaejoong. Ghét cậu dựa vào người kia quá nhiều. Ghét cậu suốt ngày trong mắt chỉ có anh ta!

Hiện tại, bản thân mình được lựa chọn cũng chỉ là bởi vì người kia không có ở đây. Vậy có khác gì hắn chính là thế thân cho Kim Jaejoong cơ chứ!

Yoochun không biết đến những suy nghĩ ấy trong lòng Jung Yunho. Cậu chỉ cảm thấy khó chịu vì bị người kia đột nhiên giữ chặt cằm tạo áp lực. Yoochun nâng tay lên đẩy bàn tay Yunho ra, thế nhưng ngược lại lực đạo trên tay hắn càng thêm siết chặt, ép buộc cậu phải đối diện với đôi mắt đen ẩn chứa tức giận.

“Buông ra…” – Yoochun giãy giụa

“Tôi nói có đúng không?” – Yunho không quan tâm tới phản kháng của Yoochun, một tay giữ cằm, tay còn lại nắm lấy cổ tay không cho cậu cơ hội chạy thoát.

Ánh mắt Yoochun đã đỏ lên, chẳng biết vì giận hay thế nào nữa. Cậu không kiềm chế được nữa, gào lên

“Đúng đấy. Bởi vì anh ấy không có ở đây nên tôi mới phải nhờ anh”

Trong phút chốc nhãn thần Yunho tối sầm xuống. Vẫn biết sự thật là thế nhưng không hiểu sao khi chính tai nghe nó từ miệng người kia hắn lại tức giận như vậy. Bao nhiêu ôn nhu nho nhã thường ngày hoàn toàn biến mất không còn sót lại một chút gì.

Bản thân còn ôm mộng tưởng người ta dựa vào mình, tin tưởng mình. Hóa ra bản thân chỉ là một kẻ thế thân chết tiệt mà thôi!

Damn it!

“Cậu…yêu Kim Jaejoong?”

Ngay cả kính ngữ với thầy giáo Kim cũng đã bỏ đi, đủ hiểu hiện tại tâm tình Yunho đang trầm trọng tới mức nào. Nhưng Yoochun cũng không còn thời gian mà để ý tới điều đó. Bởi vì nội dung trong câu nói kia đã khiến cậu đủ giật mình rồi.

“Anh đang nói cái gì vậy?” – Yoochun sửng sốt không thôi

“Sao phải tỏ ra ngạc nhiên như vậy? Hai người thân thiết tới mức nào cả trường đều hiểu. Không lẽ còn cần tôi giải thích giùm cho?”

Ngữ khí vừa giận dữ, vừa châm biếm, lại mang theo cả khó chịu pha trộn vào nhau. Yunho giận tới mức nở được cả nụ cười.

Cơ mà…kì thực…nguyên nhân khiến bản thân tức giận, ngay cả chính hắn cũng còn chẳng biết.

Yoochun đẩy người trước mặt ra, tức run cả người.

“Anh đừng có nói linh tinh khiến danh dự của Jaejoong hyung bị vấy bẩn. Mối quan hệ giữa tôi và anh ấy như thế nào, tự chúng tôi hiểu. Người ngoài như anh không có quyền đánh giá”

À. Ra là thế! Hại hắn còn suy đoán lung tung. Như thế này mà còn muốn kêu quan hệ bình thường cũng khó. Yunho nhếch khóe miệng, mỉm cười ôn nhu tới mức làm dựng tóc gáy đối phương

“Cậu đang bảo vệ người kia sao? Mới chỉ nói một câu mà đã lo người ta bị hủy hoại danh dự? Nếu cả trường biết được quan hệ giữa hai người thì cậu nghĩ nhà trường sẽ xử lý ra sao đây?”

Yoochun trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn người vừa mới thốt ra lời nói bên trên

“Anh định làm gì Jung Yunho?”

“Tôi chỉ muốn cả trường biết Kim viện trưởng là người thế nào…”

Bốp một tiếng. Má trái Yunho liền lãnh một quả đấm, đau tới tê người. Nắm tay Yoochun vẫn còn run run, cậu gằn từng tiếng

“Jung Yunho. Tôi cảnh cáo anh, không được động vào Jaejoong hyung. Nếu không, tôi nhất định liều mạng cùng anh”

Không khí mới hòa hoãn lãng mạn một chút, lại vì chuyện hiểu lầm này mà lần nữa hỏng bét mất rồi.

End chap 9!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s