[2U/Hochun fanfic] Mirotic chap 10: Tình trường và bị lừa dối

Title: Mirotic

Pair: 2U

Genre: hiện đại, học đường, có ngọt có ngược, ngụy huynh đệ, HE

Dis: Yun và Chun không thuộc về Bông. 2 anh thuộc về nhau (“chân lý” lâu rồi mới nói =]])

Sum:

Một tên ngốc suốt ngày chỉ biết ăn chơi, quậy phá, gây chuyện, nếu đột nhiên có một người “em trai” như vậy trong nhà, Jung Yunho sẽ xử sự thế nào đây?

Một người hoàn hảo từ nhân cách, bề ngoài cho đến tài năng trong mắt người khác, nhưng chỉ có Park Yoochun mới biết, kì thật sâu bên trong con người hắn còn có một bản tính ác liệt khác. Nếu đột nhiên có một người “anh trai” như vậy, Park Yoochun phải ứng phó ra sao đây?

A/N: nghe sao cũng thấy cái sum nó lừa tình =)))))))))

Lengh: chưa biết nữa, cũng có thể là long. Cứ viết rồi tính tiếp vậy :v

Status: on-going (of course =]])

Chương 10: Tình trường và bị lừa dối

58f2389b033b5bb579bd3eef36d3d539b700bcfb

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa =))

Má trái ăn một cái tát bỏng rát, căn bản là khi ra tay Park Yoochun xuất hết toàn bộ khí lực, không hề thương xót nương tay, khiến mặt Yunho đã hơi sưng lên. Bất quá việc khiến cho hắn cảm thấy tức giận hơn nữa chính là thái độ lo lắng và cuống cuồng của người kia khi bảo vệ cho Kim Jaejoong.

Sốt sắng như vậy, lẽ nào thực sự là người yêu sao?

Nghĩ đến “sự thực” này, vẻ mặt Jung Yunho liền sa sầm lại, hoàn toàn không còn chút gì ôn nhu hòa nhã như lúc vừa rồi mới bôi thuốc hay cõng người ta. Thậm chí ngay cả nụ cười tao nhã thường ngày cũng lười làm, sớm đã dập tắt trên môi.

 Ánh mắt ẩn chứa tức giận vô hình ấy khiến Yoochun không khỏi sửng sốt. Tại sao hắn lại phải giận dữ như vậy?

“Thế nào? Lo lắng cho người ta đến vậy sao? Nếu tôi thực sự làm gì có phải cậu sẽ liều mạng với tôi không?”

Yoochun mím môi nhìn hắn, lửa giận vẫn cháy bừng bừng trong đáy mắt. Cái con người này sao lại quái gở như vậy? Vì cớ gì cứ phải gây khó dễ cho cậu mới chịu ah?

“Anh làm sao vậy Jung Yunho? Chuyện của tôi và Jaejoong hyung đâu có liên quan gì tới anh đâu”

Ý là anh chẳng có quyền gì để lên tiếng hay xen vào giữa chúng tôi cả!

Yunho hơi khựng lại một chút. Đúng vậy. Rõ ràng chuyện của Yoochun và Jaejoong không liên quan gì tới hắn, sao hắn lại phải quan tâm rồi bực tức làm gì? Thế nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu, rất khó chịu khi mà người kia tỏ ra xa cách với hắn như thế trong khi đối với Kim viện trưởng thì lại hết mực thân cận yêu thương. Vậy nên bất chấp cái gọi là vô lý, Jung Yunho vẫn quả quyết phun ra một câu cực kì ngang ngạnh, không có chút thuyết phục

“Ai bảo không liên quan? Chúng ta bây giờ đã là người một nhà, cậu còn là em trai của tôi. Đương nhiên tôi không thể nhìn cậu có mối quan hệ trái với đạo lý như thế với giáo viên của mình được”

Yoochun: “…”

Nghe xem. Mọi người thử nghe xem. Ba câu trên có câu nào lọt tai không chứ? Rõ ràng là tên này cố tình gây chuyện với cậu đây mà. Yoochun vừa đau đầu vừa mệt mỏi, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co với hắn, cậu bỏ cuộc ngoảnh mặt đi.

“Mặc xác anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Dù gì giữa tôi và Jaejoong hyung cũng chẳng có gì. Anh có muốn gây khó dễ cho hyung ấy cũng chẳng được”

Nói rồi ngã xuống nệm ấm chăn êm, vùi mặt vào gối, chuẩn bị đi tìm Chu Công đã lâu không gặp, để lại một mình Yunho vẫn còn đang ngơ ngác vì phản ứng và câu nói vừa xong của mình.

Người kia nói vậy là có ý gì? Không lẽ nào giữa cậu và thầy giáo Kim thực sự không có loại quan hệ đó? Thế nhưng nếu không có thì tại sao lại cứ bám dính lấy nhau như vậy? Không phải sẽ rất dễ khiến người khác hiểu lầm sao?

“Này…”

Yunho đẩy đẩy tay Yoochun. Cậu liền rụt tay vào, kéo chăn trùm qua cả đầu, không hở ra cọng tóc nào nữa.

“Park Yoochun…”

Người kia vẫn im lặng, ở bên trong chăn khẽ cựa quậy một chút, cả người co vào một góc như con tôm, nhìn vừa nhỏ bé vừa tội nghiệp. Yunho thấy vậy thì đã hiểu người kia nhất quyết chẳng chịu nói chuyện với mình nữa, đành phải bỏ cuộc. Hắn nhìn đống chăn cộm lên một lúc lâu, sau đó đưa tay tém lại mép góc rồi mới đứng dậy tắt đèn, cuối cùng đóng cửa đi ra ngoài.

Đống chăn hơi ngọ nguậy một chút, mép chăn khẽ nhấc lên một khe hở, nhìn thấy ánh đèn ngủ ấm áp dịu dàng lại cảm thấy an tâm. Hóa ra người kia cũng biết cậu sợ bóng tối, đi ngủ chưa bao giờ tắt hết đèn, vậy nên mới để lại đèn ngủ cho cậu.

Âm thanh tĩnh lặng giữa màn đêm tịch mịch. Trong căn phòng vốn tưởng đã ngủ say rồi lại chợt vang lên một âm thanh thở dài nho nhỏ. Khẽ khàng đến khó nhận ra.

/

/

/

Mặc dù Yoochun là một đứa trẻ phá phách, thậm chí nhiều lúc còn tỏ ra nghỗ nghịch, gần như chưa có chuyện bê bối gì cậu chưa làm ra, ngay cả những chuyện phạm pháp như đua xe hay đánh nhau cũng chẳng ngại ngần thử. Bất quá, không phải vì vậy mà Yoochun bị ghét bỏ. Ngược lại còn có rất nhiều người yêu thích cậu vô cùng, cho dù là cả nam hay nữ.

Không kể đến “thanh mai trúc mã” là anh hai Jaejoong đã lớn lên và hiểu bản chất con người thực sự của Yoochun nên yêu thương cậu là chuyện bình thường. Đám nam nữ còn lại thì không phải thế, bọn họ yêu thích cậu vì hai thứ. Một là vì gia thế cùng danh phận Park công tử giàu có. Hai là vì gương mặt điển trai lại ngạo kiểu lạnh lùng trời phú cho.

Còn về phần tính cách khó chịu thì… Đã là trai đẹp, gia cảnh lại còn tài phiệt thì một chút tính xấu kia có tính là gì. Không phải người ta vẫn luôn có câu, nam nhân không xấu, phụ nữ không yêu sao?

Vậy nên từ khi lên cao trung ở Mỹ, Yoochun đã rất có số đào hoa. Tình trường mấy năm qua có thể dùng từ hai từ mỹ mãn để mà hình dung. Căn bản chưa cần cậu mở miệng tán tỉnh, cả nam và nữ đã đổ rầm rầm. Nếu như các cô gái thích sự lãng tử và chút bad boy của Yoochun thì trái lại, trong mắt các chàng trai, Yoochun lại vô cùng dễ thương, cho dù có chút trái tính trái nết nhưng cũng không mất đi sự bán moe trong từng lời nói và hành động.

Yoochun đương nhiên không phải người cổ hủ, dĩ nhiên cũng đã trải qua vô số cuộc tình. Bất quá có lẽ ngay từ đầu với một thứ xa xỉ như tình yêu cậu đã chẳng ôm chút hy vọng nào. Đến ngay cả tình thân giữa những người có quan hệ huyết thống gắn kết còn nhạt nhòa thì làm sao cậu dám mơ mộng về tình yêu thật lòng với một người lạ. Hơn nữa, với tính cách cùng gia cảnh của mình, Yoochun tin rằng trừ Jaejoong hyung ra hiện tại sẽ chẳng có ai thực lòng yêu thương mình đâu.

Thế nên mỗi cuộc tình Yoochun trải qua đều hết sức nhạt nhẽo và chóng vánh. Hảo tụ hảo tán. Một chút ký ức mơ hồ cũng chẳng có cơ hội đọng lại trong đầu chứ đừng nói là trong tim. Thậm chí bây giờ ngay cả tình đầu nhìn như thế nào Yoochun cũng chẳng nhớ nữa. Càng không cần nói tới những cô bạn gái nóng bỏng chân dài về sau. Căn bản đều là gió thoảng mây bay.

Nói là “bạn gái” bởi vì Yoochun chưa bao giờ có “bạn trai”. Không hẳn là Yoochun kì thị đồng tính hay gì cả. Ở Mỹ ngày đó rồi cả sau này trở về Hàn Quốc, có không ít anh chàng theo đuổi cậu, thậm chí còn kiên nhẫn hơn cả các cô nàng kia. Vậy nên ngày đó khi Yunho hai lần ba lượt cường hôn cậu, cậu mới hỏi hắn có phải gay không là vì thế.

Bất quá, Yoochun có nhân sinh quan của mình. Cậu là người ghét sự bị động, nếu chấp nhận kết giao thì cậu chỉ có thể là top, hay nói thẳng ra là cậu nhất quyết phải nằm trên. Bất quá, không biết do ông trời muốn trêu ngươi hay số phận oái oăm mà tất cả những chàng trai theo đuổi cậu đều vô cùng manly và nam tính, hiển nhiên là chuẩn seme. Bọn họ còn cao hơn Yoochun ít nhất nửa cái đầu, càng không cần nói đến nam nhân ngoại quốc cơ bắp và mạnh mẽ thế nào, hiển nhiên Yoochun chẳng bao giờ có cơ hội làm người “chủ động”. Nếu đồng ý, dĩ nhiên với thân hình nhỏ nhỏ gầy gầy của cậu đã định sẵn sẽ phải nằm dưới rồi.

Thế cho nên, đến tận bây giờ, chưa bao giờ Yoochun nhận lời của bất kì chàng trai nào có ý định kết giao với mình cả.

Jaejoong cũng biết duyên số đào hoa của Yoochun, trước đây đã không ít lần khuyên cậu đừng nên kết giao linh tinh. Thế nhưng ai bảo em trai anh có sức hút lớn quá làm chi, cho dù không chủ động cũng có đầy ong bướm vây xung quanh. Cuối cùng Jaejoong cũng bất lực, đành bỏ cuộc không ngăn cản nữa. Anh chỉ bảo cậu nhất định phải cẩn thận, đừng có khiến con nhà người ta vác balo ngược là được. Đến lúc đó anh chẳng đủ sức đi dọn dẹp chiến tích giúp cậu đâu. Yoochun chỉ cười cười nháy mắt trêu đùa, nói em trai anh là người thế nào chứ. Làm sao có thể mắc cái lỗi ngỡ ngẩn ấy ah~

/

/

/

Có lẽ bởi vì đường tình quá mức thuận lợi và mở rộng cho nên Yoochun rất tự tin vào lực quyến rũ của mình. Căn bản chưa bao giờ cậu nghĩ tới có một ngày bản thân sẽ bị người ta cướp người yêu từ trên tay. Vậy cho nên khi nhìn thấy “bạn gái hiện tại” tay trong tay cười nói cùng với Jung Yunho trên sân thượng, cậu gần như không tin nổi vào mắt mình.

Cậu – Park Yoochun – lần đầu tiên bị một người con gái cắm sừng mà không biết. Hơn nữa, “tình địch” không phải ai khác lại chính là “anh trai hờ” mới dọn về ở chung hơn một tháng trước!

Đừng nói là một người bướng bỉnh như Yoochun, hiện tại cho dù có là Jaejoong trầm tĩnh ôn nhu cũng sẽ phải nổi điên mà thôi!

Nhìn đôi nam nữ kia thân thiết ngay trước mắt mình, Yoochun không khỏi bừng bừng tức giận. Mẹ nó, bộ mấy người coi đây là nhà mình thật sao? Còn ôm eo, tựa vai thân thiết như vậy, sợ người ta không biết mình đang yêu hả? Thật không biết xấu hổ. Hơn nữa, cậu mới là người yêu cô ta, vì cớ gì phải đứng đây nhìn “bạn gái” mình âu yếm thằng con trai khác?

Yoochun ah~  Cậu cũng không nghĩ lại xem, bản thân mình trước đây đã bao nhiêu lần hôn con gái người ta trước mặt toàn trường. Hiện tại cậu có tư cách nói người ta không biết xấu hổ sao?

Mang theo lửa giận ngập tràn, Yoochun không nói không rằng hùng hổ đi về phía trước. Nghe thấy tiếng động hai người kia đồng loạt quay lại. Vừa thấy người mới tới là ai thì sắc mặt cô gái đã trắng bệch đầy hoảng sợ. Mà trái lại Yunho dường như rất trấn tĩnh, không bị đả kích gì. Thậm chí  nếu để ý kĩ sẽ thấy sâu trong ánh mắt đen kia là một mạt ý cười thỏa mãn khó nhận ra.

“Yoo…”

Cô gái còn chưa kịp gọi hết tên Yoochun, cậu đã dùng sức vung tay đấm cho Yunho một phát vào mặt khiến anh bị đẩy lùi về sau. Cô gái sợ hãi hét lên một tiếng, đang định chạy lại xem xét thương thế của Yunho, thì cánh tay đã bị Yoochun giữ chặt lại. Cậu nghiến chặt răng, phun ra một miệng lửa giận

“Em nói mình bận, là bận nên đây hẹn hò với thằng con trai khác sao?”

Cô gái nhìn ánh mắt tràn ngập giận dữ của Yoochun thì vừa kinh sợ vừa áy náy. Chưa gì nước mắt đã rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp, giọng nói nghẹn ngào

“Yoochun oppa. Em xin lỗi. Em thực sự không muốn như vậy đâu”

Yoochun siết tay cô càng thêm chặt, gần như là để lại vết ứ đỏ trên làn da trắng nõn. Bị lừa dối, thứ xúc cảm này thật không tốt tý nào. Cậu chưa từng đặt nặng tình cảm trong chuyện yêu đương, thế nhưng Yoochun cũng có nguyên tắc của mình. Có thể cậu không xuất ra trái tim mình khi hẹn hò với người ta, nhưng ít nhất cậu tôn trọng đối phương, chưa bao giờ làm ra cái chuyện bắt cá hai tay hay một chân đạp lưỡng thuyền.

Vậy mà hôm nay…mẹ nó…vậy mà bản thân lại bị cắm sừng!

“Không muốn? Không muốn nhưng em cũng đã làm chuyện này ở sau lưng anh đấy thôi”

“Em…” – cô gái bị cậu chất vấn, khổ sở không biết phải biện giải thế nào.

Cô yêu Yoochun, đó là sự thực. Lúc ngỏ lời muốn kết giao là cô thật tâm thật lòng mong muốn được làm người yêu của cậu. Vẫn biết Yoochun là người đào hoa, cũng biết cậu lạnh lùng vô tình, chưa bao giờ đặt tình yêu ở trong tim. Thế nhưng cô vẫn hy vọng mình sẽ là cô gái mở khóa trái tim cậu, cùng cậu đi tới cuối đời.

Bất quá, dường như cô đã đánh giá quá thấp sự lãnh cảm của Yoochun, hoặc có thể bản thân cô đã mơ mộng quá nhiều. Bởi vì, một tháng yêu nhau, Yoochun vẫn lạnh nhạt như cũ, cô chẳng thể cảm nhận được trái tim ấm áp của cậu mỗi khi ở bên nhau.

Đúng lúc trái tim đang dằn vặt đau khổ, người con trai ôn nhu tao nhã lại hết mực dịu dàng mang tên Jung Yunho này xuất hiện trước mặt, giúp cô sưởi ấm tấm lòng lạnh lẽo cùng cô đơn giá băng. Cô không muốn phản bội Yoochun, nhưng sự dịu dàng của Yunho lại khiến cô dao động, nhịn không được mà đồng ý kết giao với hắn.

Nhưng thực sự cô vẫn rất yêu thương và luyến tiếc mối tình đầu Park Yoochun. Cô không muốn buông tay cậu như vậy. Thế nên mới hình thành nên cục diện rối rắm như ngày hôm nay.

“Cậu đang làm cô ấy đau đấy!”

Jung Yunho không để đến ý khóe miệng mình chảy máu, tiến lên giữ cổ tay Yoochun, dường như muốn đẩy tay cậu ra khỏi tay “người yêu” mình. Yoochun vốn đang điên, nghe thấy câu này lại càng muốn nổi khùng. Cậu quay sang nhìn hắn trừng trừng

“Anh đã cướp người yêu của người khác mà còn lớn tiếng ở đây? Thật không biết xấu hổ”

Tam giác tay vẫn duy trì, không ai có ý định buông ra. Chỉ có cô gái kia là khổ sở khóc nấc lên, nước mắt ướt đẫm gương mặt xinh đẹp, cứ lặp đi lặp lại ba từ “Em xin lỗi” với Yoochun.

Yunho giật tay Yoochun ra khỏi tay cô gái, sau đó lau nước mắt cho cô, giọng nói ôn nhu đầy an ủi

“Em đừng sợ, cứ về lớp trước đi. Chuyện ở đây để anh giải quyết cho”

Cô gái kia bị dọa sợ, không thể làm gì hơn là ngoan ngoãn nghe theo lời Yunho. Yoochun cảm thấy bản thân mình bị coi như không khí, không khỏi quát lên một tiếng

“Lee Ji Yeon! Hiện tại nếu em rời đi thì coi như chúng ta kết thúc luôn!”

Cô gái vừa mới dợm bước, nghe thấy vậy liền dừng lại. Quay đầu, ánh mắt đỏ hoe nhìn hai người con trai đầy khó xử và bất lực. Trong lòng đấu tranh nội tâm, cô cắn môi muốn mở miệng lại bị Yunho cắt ngang

“Ji Yeon, về lớp đi. Ngoan!”

Có lẽ vì hắn quá đỗi dịu dàng, làm cho cô bị mê hoặc, cuối cùng chỉ nói một câu “Em xin lỗi Yoochun oppa” sau đó quay người chạy xuống khỏi sân thượng, cũng coi như chấm dứt mối tình chưa đầy một tháng với Yoochun. Cậu nắm chặt tay, máu trong người cuồn cuộn chảy, cả thân mình hơi run lên.

Nếu “tình địch” là người khác thì Yoochun sẽ không ngại ngần buông luôn tay, dù sao người ta không còn thích mình thì có níu giữ cũng chẳng có tác dụng gì. Thế nhưng vì người đó là Yunho nên cậu mới cam tâm mở miệng níu giữ người con gái kia. Bởi vì cậu không muốn mình thất bại dưới tay hắn.

Vậy mà người kia lại chọn Jung Yunho chứ không phải cậu. Tư vị hoàn toàn bại trận này quả thật là khó chịu. Đã bị lừa dối phản bội, đến khi hạ mình níu kéo còn bị từ chối phũ phàng. Thật cmn quá mức chịu đựng rồi!

/

/

/

Yoochun vốn nghĩ bản thân sẽ phải rất giận dữ và muốn đánh Jung Yunho một trận tơi bời khói lửa, thế nhưng ngoài ý muốn là sau khi Lee Ji Yeon rời đi cậu lại chẳng còn cảm thấy muốn bùng nổ nữa. Cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi và chán nản thôi!

 Yoochun không nói năng gì, xoay người định bụng rời đi. Cánh tay đột nhiên bị người đằng sau giữ lại. Cậu khó hiểu quay đầu nhìn hắn.

Người kia cười cười, trong mắt Yoochun chỉ thấy sự khiêu khích

“Nhanh như vậy đã chấp nhận thua cuộc sao? Không muốn đấu nữa?”

Trong khoảnh khắc ấy, Yoochun đã hiểu ra, chuyện này chắc chắn là do tên kia cố ý. Hắn biết Lee Ji Yeon là người yêu của cậu nên mới cố tình tìm cướp cô ấy từ tay mình. Là muốn mình tức giận và khó chịu sao?

Yoochun cười khẩy một cái, hất tay hắn ra

“Chỉ là một người con gái thôi không phải sao? Nếu anh thích, tôi có thể tặng không cho. Dù gì với tôi cô ta cũng chẳng hề có ý nghĩa”

Nói xong thì đút tay vào túi quần, thong thả bước đi. Cảm giác buồn ngủ trước khi lên đây đã hoàn toàn bị thổi sạch.

Tình yêu đúng là thứ vứt đi. Mới ngày nào còn thề với thốt sẽ chung thủy, sẽ yêu thương cả đời. Chưa được một tháng, không phải đã lừa dối sau lưng sao?

Có cái gì đáng để mà trông đợi chứ!

Yunho đứng ở phía sau, nhìn theo bóng dáng Yoochun rời đi, mái tóc cùng vạt áo cậu bị gió thổi tung bay, dưới tia nắng ấm áp vừa lãng tử lại có chút dịu dàng. Khóe môi nhịn không được cong lên thành một nụ cười thỏa mãn.

Jung Yunho cũng không vội rời đi. Hắn xoay người bám vào thành lan can, cảm thụ gió trời lồng lộng thổi ngang qua mặt. Thứ cảm xúc tự do này tuyệt vời đến khó diễn tả. Bình thường hắn chẳng bao giờ tới đây, nhưng vì màn kịch vừa rồi mới phải cố tình dẫn Lee Ji Yeon lên sân thượng “hẹn hò”. Bất quá hắn đã hiểu vì sao Yoochun lại thích lên đây trốn tiết và nghỉ trưa như thế. Đúng là một nơi lý tưởng để tận hưởng không khí yên bình.

Chợt hắn khẽ nói

“Muốn yêu người khác sao? Còn lâu nhé!”

End chap 10!

Bông: Chỉ muốn nói là hơn 4 năm rồi nhưng sao tui vẫn yêu 2 người như vậy? Lúc xem cái vid này tui chỉ muốn khóc thôi😥 Khoảnh khắc thần thánh của tui =((((( Đúng là “Thời gian xóa nhòa đi đâu chỉ có tình yêu mà còn cả khuôn mặt non nớt và nụ cười rạng rỡ của chúng ta ngày ấy.”
[Nghe nói anh yêu em, Thuấn Gian Khuynh Thành]

4 thoughts on “[2U/Hochun fanfic] Mirotic chap 10: Tình trường và bị lừa dối

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s