[Hochun/2U Fanfic] Mirotic chap 11: Piano

A/N: Không nghĩ tới bây giờ mới mò lên post được fic. Quả thật là làm đồ án khiến mình bận tới bù đầu. Thực sự xin lỗi cả nhà vì delay mà không nói trước như thế. Chính bạn cũng không nghĩ tới bạn đã bỏ bê lâu như vậy rồi *cúi đầu tạ lỗi*

Chap 11: Piano

73JoN

Yoochun không phải kiểu người hời hợt vô tâm. Chỉ là bình thường đối với mọi thứ xung quanh cậu đều không có mấy hứng thú. Bởi vì Yoochun luôn quan niệm, tình càng nặng, vương vấn càng sâu. Vậy nên số lượng những thứ khiến cậu chú ý tới ít ỏi đến đáng thương, thậm chí còn có thể đếm được trên số ngón trong một bàn tay.

Trong đó có piano, bóng rổ và taekwondo.

Đây đều là những hoạt động mà Yoochun luyện tập trong khoảng thởi gian nhàm chán đến vô vị khi còn một mình cô độc sống trên đất Mỹ. Lâu dần cũng trở thành thói quen và  đam mê. Bất quá kể từ khi trở về Hàn thì đã không còn nhiều cơ hội duy trì những hoạt động này như trước nữa. Căn bản vì Jaejoong không có năng khiếu với mấy thứ này nên Yoochun cũng chẳng còn hứng thú tìm bạn nào khác để luyện tập cùng. Dần dần những thói quen ấy cũng bị bào mòn theo năm tháng tẻ nhạt trôi qua.

Chỉ duy có piano là cậu vẫn luôn yêu thích như vậy.

Có thể nói ngoài Jaejoong ra thì đây chính là người “bạn” tâm giao tri kỉ thứ hai trong cuộc đời cậu. Một “người bạn đặc biệt” có thể hiểu những gì cậu đang nghĩ, lắng nghe những khổ sở mệt mỏi trong cuộc sống thường ngày của Yoochun. Cho dù “người bạn” này không thể trả lời hay cho cậu những lời khuyên hữu ích như Jaejoong hyung, thậm chí còn chẳng cách nào đối đáp lại với cậu. Thế nhưng bằng một cách đặc biệt nào đó, Yoochun và piano vẫn có thể “giao lưu tình cảm” được với nhau. Có những điều người ta nghe không hiểu, nhưng dương cầm có thể hiểu cậu muốn nói gì.

Vậy nên Yoochun chưa từng từ bỏ niềm đam mê đối với loại nhạc cụ tinh tế mà thanh nhã ấy. Những vật dụng cá nhân khác đều có thể bỏ lại, nhưng riêng piano là thứ duy nhất cậu bắt buộc phải mang theo khi đồng ý chuyển sang sống cùng cha con họ Jung.

Mẹ Yoochun không hiểu vì sao cậu lại cố chấp với dương cầm như thế, nhưng bởi vì muốn bù đắp cho cậu nên cũng không nói gì mà đáp ứng dọn cả theo. Cũng may biệt thự Jung gia rất lớn. Thêm một thư phòng để đặt dương cầm và giá sách cho Yoochun cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn.

/

/

/

Yoochun cũng thường hay lui tới thư phòng để chơi đàn. Cậu chưa bao giờ gượng ép bản thân đối với việc này. Bất cứ lúc nào cảm thấy muốn chơi đều không ngại ngần nhịn xuống. Có những buổi tối không ngủ được, đa phần đều là Yoochun thức trắng bên cây đàn, cho đến khi ngủ thiếp đi mất mới thôi.

Mặt đàn lạnh lẽo áp vào má quả thực chẳng hề thoải mái chút nào. Bất quá Yoochun cũng ngại đứng dậy, chỉ co ro người giữa cái lạnh mùa đông, cố gắng khép chặt quần áo, tiếp tục ngủ.

Giữa lúc mơ mơ màng màng cảm thấy có người nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng, chậm rãi tiến đến bên cạnh mình. Đầu tiên là đem áo khoác dạ phủ lên người cậu, sau đó mới cẩn thận cầm những tờ giấy viết chi chít nhạc phổ bên cạnh lên từ từ xem. Mặc dù rất muốn tỉnh dậy để nhìn xem người đó là ai, thế nhưng đôi mắt cứ rũ xuống nhắm tịt lại. Mí mắt nặng trĩu không cách nào nâng lên. Cuối cùng Yoochun vẫn phải chịu thua bỏ cuộc, chìm vào giấc mộng, đối với thân ảnh cao lớn bên cạnh đang cúi xuống ôm lấy mình bế lên chẳng thể nào nhận biết là ai.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy trên chiếc giường rộng lớn quen thuộc, Yoochun có lỗi giác tất cả mọi chuyện xảy ra tối qua đều chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng cảm giác chân thật như vậy làm sao có thể là mộng ảo. Hơn nữa tập nhạc phổ lại dày thêm vài trang còn nằm trên giá cũng chứng minh cậu thực sự đã gần thức trắng đêm qua.

Nụ cười ôn nhu của người đó lúc xoa đầu cậu sau khi đọc xong những nốt nhạc còn đang viết dở dang Yoochun vẫn còn mơ hồ nhớ được. Còn có đôi bàn tay ấm áp vững chãi cùng bờ ngực rộng lớn lúc ôm cậu vào trong lòng. Hơi ấm gần gũi phả vào má cùng tiếng  thở dài nho nhỏ đầy bất đắc dĩ “Sao mà lại nhẹ đến mức này” của người ấy cũng quanh quẩn bên tai Yoochun không biến mất.

Rốt cuộc là ai đã phủ áo cho cậu? Là ai đã cẩn thận xem xét nhạc phổ của cậu? Là ai đã bế cậu trở về phòng ngủ?

Mang theo một mớ suy nghĩ lẫn lộn trong đầu, Yoochun rời phòng ngủ chuẩn bị xuống nhà dùng điểm tâm. Vừa vặn gặp Yunho cũng từ phòng bên cạnh bước ra khỏi cửa. Chẳng hiểu vì sao trong một khoảnh khắc nào đó, Yoochun đột nhiên có lỗi giác kì quặc rằng: người ấy chính là Jung Yunho.

Cả tầng hai có mỗi hai người bọn họ sống cùng nhau. Hơn nữa thư phòng cũng chỉ cách phòng ngủ của hắn có vài bước chân. Có thể nào…

Nghĩ tới giả thiết này, Yoochun chợt cảm thấy đầu óc càng thêm rối loạn. Trái tim không biết vì lý do gì mà tự nhiên gia tốc.

Thế nhưng nhìn gương mặt vẫn giống mọi ngày cùng với nụ cười ôn nhu đúng mực (mà trong mắt Yoochun chính là giả tạo hết sức) của người kia thì giả thiết ấy liền bị dập tắt không hề thương tiếc.

Quá mức phi lý rồi. Làm sao có thể là Jung Yunho được chứ. Hắn luôn chọc giận cậu, đem cậu ra làm trò vui, sao có thể đối xử tốt với cậu như vậy. Yoochun vẫn còn nhớ rất rõ người này đã từng cường hôn cậu, còn cố tình cướp bạn gái của cậu.

Tới khi ở trên bàn ăn, chú quản gia hỏi Yoochun tối qua ngủ có ngon không, Yoochun mới chợt vỡ lẽ, người tối qua giúp mình về phòng là ai. Cũng phải ah, ngoài chú quản gia tốt bụng thì còn có thể là ai nửa đêm lại đi kiểm tra từng phòng nữa chứ.

Cậu nhu thuận trả lời một tiếng, còn không quên cảm ơn chú ấy vì việc tối qua. Lee quản gia chỉ cười cười nói không có gì, ánh mắt mang theo chút gì đó không được tự nhiên. Đáng tiếc Yoochun vừa lúc cúi đầu xuống nên chẳng thể nhận ra điều ấy cùng nụ cười khó hiểu trên khóe môi Yunho ngồi phía đối diện.

Sau lần đó, thỉnh thoảng Yoochun vẫn ngủ quên bên đàn piano. Đến sáng hôm sau lại thức dậy trong chăn ấm, hơn nữa nhạc phổ cũng được xếp ngăn nắp đặt trên giá. Yoochun nghĩ tới việc bản thân làm phiền chú quản gia nhiều lần như vậy cũng cảm thấy có chút ngại ngùng, tự nhủ lần sau không nên tùy hứng như thế nữa. Chỉ là gần như đã trở thành thói quen nên chẳng dễ gì bỏ được trong 1 2 ngày. Cuối cùng cậu phải ép buộc bản thân trước khi ngủ thiếp đi thì nhấc người dậy rồi mò về phòng.

/

/

/

Năm nay trường đại học của Yunho và Yoochun kỉ niệm 264 năm thành lập vào ngày 4/2.

Bởi vì là một trong những ngày lễ quan trọng nhất năm nên công việc chuẩn bị cũng phải được lên kế hoạch trước 1 vài tháng. Đặc biệt năm nay nhà trường còn tổ chức một cuộc thi văn nghệ để tìm ra những tiết mục xuất sắc nhất biểu diễn vào đúng ngày lễ thành lập.

Yunho là hội trưởng hội sinh viên, từ trước đến nay tài năng vốn dĩ đã được công nhận là hơn người, đương nhiên chẳng cần thi thố cũng chắc chắn có một suất trong chương trình biểu diễn rồi. Lần này anh quyết định nhảy hiện đại, hẳn là sẽ khiến các nữ sinh một lần nữa dậy sóng phát cuồng ah!

Cuộc thi văn nghệ là do hội sinh viên đứng ra tổ chức nên nghiễm nhiên Yunho phải là trưởng ban giám khảo chấm thi. Có điều chưa tới nửa buổi hắn đã kiếm cớ chuồn thẳng, để lại toàn bộ trách nhiệm cho hai hội phó đáng thương. Ai bảo các tiết mục đều chán ngắt buồn tẻ như vậy chứ. Nếu không phải là các nhóm nữ mặc quần ngắn áo lưới ưỡn ẹo đi qua đi lại trên sân khấu để khoe chân dài thì cũng là nhóm nam vừa rap vừa gào khiến hắn ong hết cả tai.

Vậy cho nên khi nhìn thấy cái tên Park Yoochun nằm chễm chệ trong danh sách biểu diễn ngày kỉ niệm, Yunho không tránh được giật mình kinh ngạc. Hắn vội túm lấy cổ cậu em hội phó Shim Changmin vừa đưa bản kế hoạch cho mình mà tra hỏi

“Tại sao lại thế này? Park Yoochun này là sao?”

Changmin ngay lập tức cho Yunho một cái cùi chỏ, lườm tới mức lông tơ của vị hội trưởng dựng đứng cả lên. Bộ dáng này rõ ràng là vẫn còn ghi hận chuyện lần trước hắn giữa chừng bỏ của chạy lấy người khiến cậu bận tới tối mặt tối mũi đây mà.

“Hừ. Cái gì mà sao với cả trăng. Người ta đi thi, qua được vòng sơ tuyển thì đương nhiên được biểu diễn thôi”

Yunho vội vã cười cười lấy lòng

“Anh không phải hỏi ý đó. Ý anh là cậu ta thi lúc nào sao anh không biết ah?”

Shim Changmin liếc mắt nhìn Yunho với vẻ khinh khỉnh, hàm ý nói “đầu anh đúng là có vấn đề thật rồi”. Cũng may là có hội phó còn lại đứng ở bên, cũng chính là Kim Junsu, giải thích giúp hắn hiểu rõ ngọn ngành

“Cậu ta đến tận cuối cùng mới tới đăng kí thi, anh nửa buổi đã bỏ về đương nhiên là không biết rồi”

Yunho có chút hối hận vì sao bản thân hôm đấy lại thiếu kiên nhẫn như thế. Hắn gãi gãi mũi nhìn xuống bản danh sách trong tay, hai mắt chợt lóe sáng

“Piano? Yoochun định chơi đàn sao?”

Lần này là Changmin đang ngồi sắp xếp kế hoạch bên cạnh ngẩng lên trả lời hắn

“Không chỉ có vậy đâu. Anh ta còn hát nữa kìa”

“Ah…”

Hắn chưa bao giờ được nghe người kia hát, không nghĩ tới Yoochun còn có năng khiếu này. Junsu ngồi giúp Changmin thu dọn này nọ cũng xen miệng vào bình luận

“Mà cậu ta cũng không phải dạng vừa đâu. Bình thường ngỗ nghịch có tiếng, thế nhưng tài năng về nghệ thuật đúng là không phải tầm thường. Hyung, đáng tiếc là anh không được coi. Tiết mục của cậu ta là xuất sắc nhất luôn đấy. Nhìn cái cách Park Yoochun chơi đàn, bằng kinh nghiệm của em hẳn là đã chơi rất lâu rồi”

“Anh biết…” – Yunho buột miệng nói ra, xong ngay lập tức nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của hai đứa em liền biết mình vừa lỡ lời, vội vàng biện giảo – “Là do anh đoán thế”

Junsu & Changmin: “…”

Yunho chỉ có thể cười cười giả ngu, lảng tránh sang chuyện khác

“Mà cậu ta định hát bài gì?”

Không hỏi thì thôi, vừa hỏi Junsu liền tỏ ra vô cùng cảm thán

“Đây mới chính là lý do em nói cậu ta không tầm thường nè”

“???”

Changmin không thèm ngẩng đầu lên phun ra một cái tên lạ hoắc, sau đó mới bồi thêm một câu giải thích

“Sáng tác của chính anh ta đấy”

Yunho nghe xong thì khẽ nhíu mày, ánh mắt trở nên đầy thâm trầm, khe khẽ nói nhỏ

“Ra là vậy sao”

Hai người kia không nghe rõ hắn nói gì, liền hỏi lại

“Gì cơ?”

Yunho thu lại biểu cảm vừa rồi, nở một nụ cười ôn nhu hoàn mỹ quen thuộc, dặn dò bọn họ tiếp tục cố gắng sau đó mới rời đi.

/

/

/

Thời gian vất vả ngược xuôi rốt cục cũng trôi qua, ngày kỉ niệm thành lập trường cuối cùng đã tới. Buổi tối chính là lúc biểu diễn văn nghệ được mọi người mong chờ nhất. Không ngạc nhiên gì, Yunho là MC chính, sánh đôi cùng với hoa khôi trường học đồng khóa. Trai tài gái sắc đứng cạnh nhau, ăn ý phối hợp không khỏi khiến người ta nảy sinh cảm tình cùng ngưỡng mộ.

Lúc ở hậu trường, Yunho thường xuyên vô thức để ý xung quanh, tìm kiếm bóng dáng người kia. Thế nhưng cho tới lúc buổi biểu diễn khai mạc vẫn chưa thấy Yoochun tới. Phải đến tận tiết mục thứ 2 bắt đầu công diễn cậu mới chậm rãi xuất hiện.

Khoảnh khắc nhìn thấy Yoochun đi vào phòng chờ, Yunho không khỏi mục trừng khẩu ngốc. Hắn còn ngỡ bản thân mình đang nhìn nhầm.

Người kia hôm nay mặc một thân texudo trắng toát, ngay cả giầy và nơ bướm cũng thuần một màu trắng tinh. Mái tóc đen mượt mới được cắt tỉa gọn gàng hiện tại rũ xuống mềm mại ôm lấy gương mặt bầu bĩnh trắng nõn. Hàng mi cong, ánh mắt đen lánh ngập nước mơ hồ.

Giống như một thiên thần tuyết xinh đẹp. Mặc dù “Chunsa” này có vẻ hơi lạnh lùng.

Thế nhưng cái vẻ ngỗ nghịch bất cần thường ngày đã hoàn toàn không còn hiện hữu, toàn bộ đều là khí chất cao quý giống như một “bạch mã vương tử” trong truyền thuyết mà thôi. Biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt lãnh đạm anh tuấn kia chỉ càng khiến người ta bị cuốn hút tới không rời được mắt.

Và dĩ nhiên, không phải chỉ có mình Yunho kinh ngạc. Tất cả mọi người ở trong phòng chờ đều bị sự xuất hiện của Yoochun làm cho kinh diễm. Căn bản chưa bao giờ bọn họ nghĩ tới một Park công tử bất hảo lại có bộ dáng “quý tộc” như thế này. Đương nhiên là shock không nhẹ.

Nếu không phải được MC nữ bên cạnh nhắc nhở, Yunho cũng quên luôn cả việc mình phải ra sân khấu dẫn chương trình tiếp theo.

Yoochun ngồi một mình trên băng ghế chờ, khác với mọi ngày, hoàn toàn im lặng không cùng ai gây chuyện. Bình thường chắc chắn cậu chẳng thể ngoan ngoãn được như thế này. Nếu không phải là bày trò trêu chọc người khác thì cũng sẽ nghĩ ra quái chiêu gì đó làm bọn họ đau đầu. Thế nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay là một ngày “đặc biệt”. Cậu nhất định sẽ không gây ra chuyện gì khiến anh phải vất vả chạy đi giải quyết giùm.

Mấy lần Yunho vào phòng chờ đều vô thức nhìn về phía Yoochun yên lặng một cách bất thường trong góc phòng. Đối với sự thay đổi cả về ngoại hình lẫn tính cách này của Yoochun hắn cảm thấy không được quen thuộc cho lắm. Cứ có cảm giác không thoải mái cùng không vui. Nhưng vì sao lại vậy thì chính Yunho cũng không giải thích được.

Có lần hắn định bụng tiến lại gần bắt chuyện với Yoochun thế nhưng hết người này tới người khác chạy đến hỏi hắn việc nọ việc kia khiến hắn bận tới tối tăm mặt mũi, cũng chẳng còn thời gian đâu mà nói chuyện cùng cậu nữa. Đến tận khi giới thiệu xong tiết mục của Yoochun, Yunho mới có cơ hội nói với cậu một tiếng lúc cả hai giáp mặt giữa đường dẫn ra sân khấu.

Hắn nói:

“Chúc em biểu diễn tốt”

Yoochun hơi sửng sốt, có chút không được tự nhiên mà gật gật đầu coi như cảm ơn.

/

/

/

Bởi vì là lễ kỉ niệm long trọng thế nên nơi tổ chức chính là sân vận động mấy nghìn chỗ ngồi. Sân khấu cũng được trang hoàng rất công phu. Ngồi hàng ghế đầu là toàn bộ hội đồng nhà trường cùng các giảng viên kì cựu. Phía sau là hầu hết sinh viên và cựu sinh viên của trường. Không cần nói cũng hiểu nhà trường rất coi trọng buổi lễ này.

Lúc Yoochun vừa bước ra sân khấu, một tràng “Ồ À” theo sau đó là tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay, tiếng hò hét của những sinh viên dưới khán đài làm cho cả hội trường sôi động như muốn nổ tung.

Căn bản nhìn thấy một “nam thần” đẹp trai giống như hoàng tử bước ra từ trong manga thế kia, chẳng ai giữ được bình tĩnh nữa. Cho dù đó có là Park Yoochun ngỗ nghịch chuyên gây rắc rối hàng ngày cũng chẳng khiến bọn họ bận tâm. Sức mạnh của trai đẹp mà. Kích động thì cứ là kích động thôi.

Yoochun ngồi xuống bên cạnh chiếc piano trắng muốt cùng màu với trang phục của mình. Cậu chờ cho tiếng hò hét giảm xuống rồi mới ghé lại gần chiếc micro, chậm rãi nói

“Bài hát này tôi đặc biệt viết tặng cho một người, một ngwoif vô cùng quan trọng đối với tôi…”

Lúc này Yoochun đã hoàn toàn thay đổi, trở nên vô cùng ngoan ngoãn trầm tĩnh, chẳng còn sót lại chút gì của một đứa trẻ hư hỏng suốt ngày chỉ biết gây chuyện như trước kia. Vậy nên cả khán đài gần như nín thở nghe từng lời trầm ấm phát ra từ loa khuếch đại.

“Người đó không chỉ là người thầy dạy bảo tôi những lý lẽ trong cuộc sống, mà còn là một người anh trai luôn theo sát, bảo vệ, chăm lo cho tôi từ lúc tôi còn nhỏ. Nếu không có người ấy chắc hẳn sẽ không có một Park Yoochun trên đời này…”

Ở bên dưới mọi người đã bắt đầu không nhịn được mà thì thầm to nhỏ bàn tán suy đoán người kia trong lời Yoochun nói là ai. Ngay cả những giảng viên cũng nhịn không được quay sang nhìn nhau.

Yoochun quay xuống phía dưới khán đài, ánh mắt tập trung nhìn về hàng ghế đầu tiên, khóe môi nở nụ cười. Nụ cười đẹp rạng rỡ gần như chưa bao giờ ai nhìn thấy. Cậu nghiêng nghiêng đầu, âm thanh bất giác cũng xúc động hơn nhiều

“Thầy Kim…Jaejoong hyung…Cảm ơn thầy!

Sinh nhật vui vẻ!”

Không cần nói cũng biết ngay lập tức toàn bộ khán trường liền hò hét đến rùng trời…

End chap 12!

Spoil: để coi bạn Yun sau lần này sẽ bày trò gì để chọc giận bạn Chun nha :v

2 thoughts on “[Hochun/2U Fanfic] Mirotic chap 11: Piano

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s