[Jaechun/Soulmate longfic] Been So Long chap 33: Đừng khinh thường “chồng” em!

Title: Been So Long

Pair: Soulmate aka Jaechun/ Sumin aka Ximin (:X)

Au: bebongsa aka Chunsa’s little sand aka Bông

Genre: học đường, có ngọt có ngược, bá đạo-thâm tình-anh tuấn-công tử-đào hoa Jae x dễ thương (ngầm)-ôn nhu-hiểu biết-kiên cường-hơi tạc mao Chun =]]]

Status: On going – tùy tâm trạng :v

Chap 33: Đừng khinh thường chồng em!

10329022_1448736855407268_7449276741862563385_n

Kể từ sau ngày Jaejoong mang cả người thương tích đầy mình trở về, nói cho Yoochun biết việc Kim Ji Suk đã phát hiện mọi chuyện, tâm lý hai người, mà đặc biệt là Yoochun, liền nâng cao cảnh giác lên đến mức cao nhất. Nếu như Jaejoong là vì lo sợ cha mình sẽ dùng phương pháp bạo lực nào đó đối phó với người yêu thì Yoochun cũng cố gắng tự bảo vệ tốt bản thân.

Bởi vì cậu biết chắc chắn chủ tịch Kim sẽ không thể gây hại cho con trai mình nên nếu như có thứ gì có thể khiến anh bị uy hiếp cũng chỉ là chính cậu mà thôi. Nếu bản thân tự biết bảo vệ tốt thì Jaejoong sẽ không còn có yếu điểm để người ta bắt thóp nữa.

Có điều sau đó đã trải qua hơn 1 tuần rồi mà vẫn không có chuyện gì khác lạ xảy ra khiến cho Yoochun có chút ngạc nhiên không tin được. Kim Ji Suk không thể nào dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy. Ông là con người bảo thủ lại sĩ diện, làm sao có thể đơn giản chấp nhận việc con trai mình ở cùng một nam nhân khác cơ chứ.

Jaejoong ngược lại đối với việc này không có bất cứ lo lắng gì. Anh không nói cho Yoochun biết việc mình đã để vệ sĩ theo sát Yoochun 24/24 giờ. Chỉ trong một tuần mà đã mấy lần liền bọn họ báo về có người muốn gây chuyện với Yoochun, chính là đã sớm được vệ sĩ giải quyết từ trước. Vậy nên cậu mới cảm thấy yên bình như vậy.

“Mày tưởng bảo vệ như vậy là nó đã an toàn tuyệt đối sao? Tao nhất định phải khiến Park Yoochun hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của mày, có như vậy mày mới chịu quay về con đường đúng đắn”

Jaejoong cất điện thoại đi, bên tai vẫn còn văng vẳng âm thanh giận dữ thịnh nộ của cha mình. Anh nghĩ thầm lần này chắc chắn ông đã quyết tâm phải dùng mọi cách bắt Yoochun cho bằng được. Ông là người thâm trầm từng trải, đối với việc bị chọc giận, chưa bao giờ từng thu tay. Anh cần phải cảnh giác thêm nữa, như vậy vợ mới có thể an toàn.

/

/

/

Mặc dù những chuyện ấy Yoochun đều không biết nhưng có một chuyện cậu lại đoán ra được. Buổi tối cuối tuần Yoochun không cần phải đi làm thêm, thảnh thơi ở nhà ngồi trong lòng Jaejoong an an ổn ổn xem TV. Không khí ngọt ngào mà lãng mạn quả thực ấm áp khiến người ta thả lỏng tâm tình.

Chợt cậu quay sang lắc lắc tay Jaejoong

“Hyung. Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

Jaejoong vốn dĩ chẳng quan tâm đến TV đang chiếu chương trình gì, chỉ lo ở trên người vợ mình nghĩ cách ăn đậu hũ, thấy cậu quay lại thì tranh thủ hôn lên má một cái rồi mới hỏi lại

“Sao em lại hỏi vậy?”

Yoochun không để ý anh hồ nháo, ánh mắt đen nhánh lúc nào cũng ngập nước nhìn Jaejoong đầy hồ nghi

“Hôm nay là kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Kim thị”

“…”

“Đừng có đánh trống lảng lừa em. Em biết nhất định có chuyện gì đó hyung giấu em” – chu chu môi làm bộ bất mãn. Trong mắt Jaejoong lại đáng yêu vô cùng, nhịn không được cúi lại gần hôn xuống. Đến khi Yoochun đẩy anh ra, làm mặt lạnh rồi Jaejoong mới cười cười không hôn nữa nhưng bàn tay vẫn ôm chặt cậu trong lòng, thành thật trả lời

“Ừa. Hyung bị đuổi việc rồi. Cha nói khi nào còn chưa chia tay với em thì không phải là người nhà họ Kim, cũng không có quyền thừa kế Kim thị nữa”

“…Từ bao giờ?”

“Sau ngày ông biết chuyện 2 hôm thì nhận được lệnh sa thải” – Jaejoong nói bâng quơ tựa như việc này chẳng có gì quan trọng đối với anh cả.

Yoochun ngồi hẳn lên, đối mặt với Jaejoong, trong lòng đều là chua xót và khó chịu. Mặc dù biết Jaejoong chẳng để ý gì việc này nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân mình thật có lỗi. Nếu không phải tại cậu xen vào cuộc đời Jaejoong, anh đã không cùng cha mình đối đầu như vậy. Tương lai cũng không cần vất vả như bây giờ.

“Hyung…”

Còn chưa nói được thêm câu gì, Jaejoong đã dùng môi chặn lại những lời xin lỗi ấy. Anh ôm lấy mặt cậu, áp trán hai người vào nhau, âm thanh đầy kiên quyết và yêu thương

“Không được nói gì cả. Em mà nói điều gì ngốc nghếch nữa anh sẽ giận thật đấy! Biết chưa?”

Yoochun cũng hiểu chuyện, liền không nói thêm gì nữa, thuận theo gật gật đầu. Lúc này Jaejoong mới vòng tay ôm cậu vào lòng. Mềm mềm ấm ấm y như cục bông vậy. Thật không nỡ buông tay~

Bất chợt Yoochun nghĩ tới chuyện gì đó, liền khẽ đẩy anh ra, lo lắng hỏi

“Vậy còn căn nhà này thì sao?”

“…” – Jaejoong không hiểu cậu muốn nói điều gì, trên mặt đều là dẩu hỏi chấm – “Ý em là sao?”

Yoochun nhìn quanh căn phòng rộng tới gần 200 m2, vô cùng xa hoa lộng lẫy, trong lòng âm thầm tính toán

 “Bây giờ hyung mất việc rồi mà tiền lương của em chỉ sợ không đủ chi trả đâu. Hay là chúng ta bán căn nhà này đi nhá?”

Jaejoong: “…”

Yoochun cúi cúi đầu thực sự nhẩm tính xem liệu bán nhà này thì được bao nhiêu tiền, trừ đi chi phí mua nhà mới rồi việc nọ việc kia thì còn được nhiều không. Bất ngờ lại đột bị Jaejoong cắn cho một cái vào gò má phúng phính, đau đến kêu lên một tiếng, hai mắt đã đầy nước dâng lên nhìn anh như con thỏ nhỏ đầy đáng thương.

Jaejoong còn bất mãn, ngứa răng muốn cắn thêm cái nữa, cũng may Yoochun kịp thời lấy tay che má đi bảo vệ. Sắc mặt anh đã sớm đen rồi.

“Park Yoochun! Em coi thường bản lĩnh của chồng em quá rồi đấy!” – anh vươn tay nhéo mạnh mũi cậu một cái – “Em cho rằng anh mất việc rồi thì không nuôi nổi em nữa sao hả? Nói cho em biết, anh từ sớm đã tự mình kinh doanh rồi, làm việc ở Kim thị chỉ là rèn luyện thêm bản lĩnh để sau này tiếp quản công ty mà thôi. Anh ở Kim thị vốn là làm việc không công đó biết không hả. Toàn bộ nhà và xe đều là anh tự mình mua, cho dù cha anh có đuổi ra khỏi nhà thì kinh tế của anh cũng chẳng bị ảnh hưởng chút nào”

Yoochun mở to mắt không tin được mà nhìn Jaejoong, trong đó vừa là ngưỡng mộ, vừa là…bất mãn. Người này nhìn bên ngoài thì cứ như kiểu cà phất cà phơ, kỳ thật bản lĩnh và tham vọng đều không phải đơn giản. Mới 22 tuổi mà đã có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, quả thật không phải người thường.

Cậu mím mím môi, không cam tâm mà đè anh xuống sô pha sau đó nhảy lên đùi Jaejoong, bất mãn đánh người

“Anh đáng ghét. Tại sao lại kiếm được nhiều tiền như thế hả? Anh như vậy bảo đến bao giờ em mới có cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn anh đây?”

Jaejoong cũng không để ý Yoochun hồ nháo, vươn tay ôm lấy eo cậu, vừa cười hạnh phúc vừa nói

“Em cứ muốn kiếm nhiều tiền hơn anh để làm gì? Dù có làm được cũng không có khả năng lật người đâu cưng”

Tiếp đó mặt liền ăn một đấm đau điếng. Ai bảo dám nói thẳng mục đích trong lòng người ta ra như vậy ah~

/

/

/

Sau hôm đó Yoochun mới biết công việc chính kiếm ra tiền của Jaejoong quả thực chẳng liên quan gì tới Kim thị cả. Số tiền kếch xù ấy vốn là do anh chơi cổ phiếu và bỏ vốn đầu tư vào bất động sản mà sinh ra lợi nhuận. Gần như chưa bao giờ thua lỗ. Trong giới đầu từ cũng đã có ít nhiều tiếng tăm.

Cậu thầm nghĩ mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể theo kịp anh. Chưa tính đến chuyện có thể đảo chính hay không nhưng riêng mặt mũi nam nhân là không thể mất được.

Bất quá hiện tại điều kiện chưa có, cậu vẫn chỉ có thể đi làm thêm ở quán café mà thôi. Dù không được bao nhiêu tiền nhưng ít nhất cũng có thể tự nuôi sống bản thân và đóng tiền học phí, không cần Jaejoong hỗ trợ thêm, như vậy cũng cảm thấy thoải mái hơn trong tình yêu.

Thời gian này Yoochun thường hay lui đến quán bánh ngọt của Lee Ji Hye, để làm gì thì các vệ sĩ đứng bên ngoài cũng không cách nào nhìn thấy để báo cáo cho Jaejoong được. Mặc dù anh không nói gì nhưng cũng bắt đầu quan tâm tới cô gái kia. Dù sao đây cũng là người bạn nữ đầu tiên mà Yoochun quen từ trước đến giờ, Jaejoong không tránh được mà có chút ăn dấm chua.

Bảo bối nhà anh chỉ có thể là của riêng mình anh mà thôi!

Vậy mới nói dục vọng chiếm hữu của mấy anh phúc hắc công lúc nào cũng cường đại đến khó tin!

Buổi tối mỗi khi không bận việc gì Jaejoong đều tự mình đến đón Yoochun đi làm thêm về. Một là bồi đắp tình cảm và quan trọng hơn chính là để bảo vệ an toàn cho người yêu. Thời gian này số lần Yoochun bị tập kích ngày càng nhiều hơn, mà đặc biệt đều nhằm vào lúc cậu đi một mình. Thế nên Jaejoong cũng có chút không yên tâm.

Lúc tới quán Café Teen Yoochun vẫn còn chưa tan ca, anh chỉ gọi cốc café rồi ngồi một bên nhìn cậu làm việc. Dáng người gầy gầy cao cao mặc tạp dề đồng phục mặc dù rất anh tuấn nhưng trong mắt anh cũng thực đáng yêu.

“Yoochunnie~~~”

Một giọng nữ ngọt ngào nhu thuận rót vào tai mà quan trọng hơn là cái tên vang lên khiến Jaejoong không khỏi nhíu chặt lông mày. Thế nào mà đã gọi thân thiết đến mức này? Yoochunnie là để cho cô ta gọi hay sao?

Lee Ji Hye cười dịu dàng tiến về phía quầy phục vụ, dáng người cao ráo xinh đẹp cùng khuôn mặt đáng yêu khiến nhiều người đều lơ đãng nhìn theo. Không nhận thấy vẻ gượng gạo của Yoochun, cô vẫn ríu rít nói chuyện với cậu. Cho đến khi định dùng tay trêu chọc cậu một chút thì bất chợt bị ai đó phía sau nắm lấy.

Ngạc nhiên quay đầu lại liền bắt gặp một gương mặt cực soái nhưng không chút hòa nhã đang nhìn mình. Ánh mắt thâm trầm cùng lãnh khí bức người tỏa ra từ nam nhân này khiến cô có chút giật mình, không tự giác mà run rẩy.

Còn đang lắp bắp chưa kịp nói gì thì người kia đã buông tay cô ra, đẩy cách xa khỏi Yoochun, lạnh giọng mở miệng

“Cô gái. Đùa giỡn cũng có giới hạn thôi…”

Mọi ánh mắt trong quán đều lập tức đổ dồn về phía này khiến Yoochun quả thật không biết phải làm sao. Mà Lee Ji Hye cũng bị tình huống bất ngờ này làm cho lúng túng. Cuối cùng vẫn là Yoochun cười cười với cô, gượng nói

“Ji Hye ssi. Thật xin lỗi. Hôm nay tớ không thể về cùng cậu rồi”

Không cần nói ai cũng hiểu là bởi vì người nam nhân khí thế bức người này mà không thể về chung. Lee Ji Hye có chút xấu hổ, cười gượng gật đầu, nói không sao rồi quay người rời đi.

Chị chủ quán cùng mấy bạn phục vụ đang hóng hớt phía sau nhà không hẹn mà cùng bật like cho Jaejoong. Phải soái ca như vậy mới đúng chứ. Mấy ngày nay anh không tới, nữ phụ kia lúc nào cũng quấn lấy Yoochun, thiệt là chướng mắt mà.

Bấy giờ Yoochun mới nhìn Jaejoong, lườm một cái sắc lẹm, nghiến chặt răng nói

“Như vậy thật hảo soái ha?”

Jaejoong coi như không có gì, ngồi luôn trên ghế cạnh quầy tránh cho ai có ý đồ tiếp cận vợ yêu mình nữa, rất đúng tình hợp lý mà nói

“Vợ mình đương nhiên phải giữ rồi. Em biết anh vốn cũng không phải người cao thượng gì”

“Anh…” – đối với sự bá đạo này của Jaejoong cậu cũng hết cách rồi.

/

/

/

Thời gian chầm chậm trôi cuối cùng cũng tới tháng 2. Ngày sinh nhật Jaejoong Yoochun từ sớm đã ra ngoài. Mặc dù anh cực kì bất mãn nhưng cậu cũng vẫn cương quyết không bỏ học để đi chơi, chỉ nói nhất định trở về sẽ tặng anh bất ngờ.

Jaejoong giữ chặt cổ Yoochun, hôn xuống thật sâu, sau đó mới không cam tâm buông ra để cậu rời đi. Sau đó anh cũng chuẩn bị ra khỏi nhà đi gặp mẹ và chị gái. Vốn dĩ định đưa cả Yoochun theo nhưng hiện tại thì không được rồi. Đành phải đi một mình vậy.

Lúc mẹ Kim gặp anh không khỏi nắm tay nắm chân xúc động. Bà đau lòng nhìn đứa con trai mình yêu thương nhất vậy mà bây giờ lại không thể ở bên giúp đỡ, khổ sở không thôi. Tấm lòng cha mẹ, thương yêu bao nhiêu cũng không kể hết.

Anh ôm mẹ trấn an, nói bà không cần vì chuyện của mình mà cãi nhau với cha. Anh nhất định sẽ sống tốt, chờ đến một ngày cha anh có thể chấp nhận Yoochun. Bà phải tin tưởng đứa con trai tài giỏi của mình.

Mẹ Kim gạt nước mắt mỉm cười nắm chặt tay anh gật đầu. Ba người vừa ăn trưa vừa nói chuyện một lúc lâu. Tới khi rời khỏi cửa hàng cũng đã quá trưa rồi.

Lúc bước ra khỏi quán lại chợt nhìn thấy bóng dáng hai thân ảnh quen thuộc nhoáng lên ở ngã rẽ trước mặt. Anh hơi nhíu mày, không biết rốt cuộc là mình hoa mắt hay thực sự quá đa nghi.

/

/

/

Lúc về tới nhà cũng đã là 4h chiều, chắc hẳn Yoochun đã sớm đi học về. Chính là không nghĩ tới lúc vừa bước chân vào phòng liền giật mình sửng sốt.

Yoochun đang ở trong phòng bếp mặc tạp dề hình con thỏ con ôm trái tim trước ngực – chiếc tạp dề anh đã dụ dỗ rất nhiều lần mà cậu chưa bao giờ chịu đeo vào khiến anh phải không cam tâm mà cất đi. Cậu lúc này đang luôn tay luôn chân bận rộn xào xào nấu nấu, ngay cả anh về cũng không phát hiện ra.

Kể từ ngày bắt đầu xác lập mối quan hệ mới, không còn là “quản gia” cho Jaejoong, toàn bộ việc nấu nướng liền rơi vào tay đầu bếp thiên tài là anh, riêng Yoochun gần như không bao giờ phải vào bếp nữa. Vậy mà hôm nay cậu lại chịu khó lật đật xông pha vào làm cái việc mà gần như là ghét nhất. Không cần nói cũng đủ biết Jaejoong đã hạnh phúc dâng trào đến mức nào.

“Chunnie~~~”

Anh từ phía sau ôm chặt lấy Yoochun, đầu cúi xuống cọ cọ vào gáy cậu như làm nũng, âm thanh chất chứa niềm xúc động và ngọt ngào không thể che giấu được.

Yoochun vì hành động bất ngờ không báo trước của Jaejoong mà hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh liền quay lại mỉm cười với anh.

“Làm sao vậy? Gặp mẹ và chị về sớm vậy ah?”

Jaejoong vẫn không buông Yoochun ra, hai tay vòng qua đặt ở thắt lưng cậu, đột nhiên phun ra một câu chẳng hề ăn khớp

“Anh yêu em”

Yoochun: “…”

Cậu bật cười thành tiếng, bởi vì bàn tay đang đeo găng không tiện dùng liền nghiêng người hôn cái chóc lên chóp mũi anh, cười rạng rỡ

“Jae ngốc. Em cũng yêu anh ah~”

Jaejoong bị sự đáng yêu và chủ động của Yoochun lúc này làm cho hạnh phúc gần như choáng váng, cứ ngỡ như mình đang nằm mơ. Vốn còn muốn hôn hôn thêm chút nữa nhưng rất nhanh đã bị Yoochun đẩy ra để tiếp tục nấu nướng.

Bất quá anh cũng không vì vậy mà mất hứng, chỉ cười cười từ đằng sau ôm lấy cậu, thỉnh thoảng lại giúp cậu nêm gia vị cùng nhau nấu ăn.

Nhân sinh như thế này quả thực là vô cùng mỹ mãn.

Chính là Jaejoong cũng không đoán được ngày hôm nay Yoochun còn dành cho mình những bất ngờ gì. Chắc chắn là sẽ rất đáng mong chờ ah~

Anh có chút sốt ruột ngóng trông buổi tối đến càng nhanh càng tốt…

End chap 33!

Bông: chờ xem sẽ là quà gì nga~ *cười đểu*

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s