[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 34: Quà sinh nhật và lời định ước

Title: Been So Long

Pair: Soulmate aka Jaechun/ Sumin aka Ximin (:X)

Au: bebongsa aka Chunsa’s little sand aka Bông

Genre: học đường, có ngọt có ngược, bá đạo-thâm tình-anh tuấn-công tử-đào hoa Jae x dễ thương (ngầm)-ôn nhu-hiểu biết-kiên cường-hơi tạc mao Chun =]]]

Status: On going – tùy tâm trạng :v

/

/

/

Chap 34: Quà sinh nhật và lời định ước

10577201_1449722565308697_7845873578266525509_n

Mặc dù đã khá lâu rồi không có cơ hội (hay là tại anh lười :v ) động tới trù nghề, thế nhưng một bữa cơm đơn giản, lại có thêm đại đầu bếp là Kim Jaejoong đứng đằng sau hỗ trợ, hiển nhiên chẳng thể làm khó được Yoochun. Chẳng bao lâu mà hai người đã hoàn thiện một bàn cơm canh tươm tất và phong phú, nhìn qua cũng vừa mắt người ăn. Lúc xong xuôi mọi thứ dọn cơm ra bàn, cũng vừa vặn tới thời gian ăn bữa chiều.

Jaejoong nhìn một bàn cơm toàn món mình yêu thích trước mặt do chính tay người yêu làm, lại thêm một Yoochun hiếm khi mới “nhu thuận ngoan ngoãn” được như hôm nay, trong lòng hay trên mặt đều biểu hiện ra ba chữ rõ ràng: “anh hạnh phúc”. Những chuyện mệt mỏi gần đây cũng chẳng còn cơ hội khiến anh khó chịu nữa.

Ngọt ngọt ngào ngào ăn xong “bữa cơm tình yêu” rồi lại ngọt ngọt ngào ngào cùng nhau dọn dẹp rửa bát, không khí lãng mạn trong căn phòng ấm cúng hiện đã sến sụa đến mức lợm cả giọng mấy bạn reader đang ngồi coi cũng như author kì cạch gõ fic.

Thu dọn mọi thứ xong xuôi, Jaejoong mới ra ngoài phòng khách mở tivi, còn chẳng biết Yoochun trước đó đã chạy vào phòng ngủ của bọn họ lén lén lút lút làm cái gì. Vừa mới ngồi xuống sô pha chưa được bao lâu, đột nhiên đèn điện trong phòng đều tắt ngúm. Jaejoong theo bản năng đứng dậy, có chút lo lắng gọi tên người yêu. Yoochun nhà anh vốn dĩ hơi sợ bóng tối.

“Yoochun ah…Ở yên trong đó, đừng ra ngoài này nhé. Đừng đi lung tung không cẩn thận lại vấp phải cái gì. Chờ một chút anh vào ngay…”

Còn chưa nói hết câu đã nghe thấy “cạch” một tiếng, hình như là cửa phòng ngủ vừa mở. Ánh sáng vàng nhẹ, dịu êm, chập chờn lóe lên theo từng bước chân đang tiến lại gần phòng khách. Bóng dáng Yoochun phản chiếu lên tường đang bê một chiếc bánh kem thật to. Nụ cười xinh đẹp lộ ra đôi má lúm đồng tiền trên môi Yoochun còn ấm áp hơn cả thứ ánh sáng đang dần lan tỏa. Jaejoong vừa bất ngờ vừa hạnh phúc đến mức không nói được câu nào, chỉ có thể đứng nhìn Yoochun cười ngọt ngào bê bánh bước lại gần mình.

“Jaejoongie. Sinh nhật vui vẻ” – Yoochun đứng đối diện với anh, hơi nghiêng nghiêng đầu mỉm cười, tóc mái dịu dàng phủ xuống, nhưng vẫn không che được đôi mắt lấp lánh xinh đẹp của cậu.

“…”

Yoochun không để ý tới việc Jaejoong vẫn còn đang ngạc nhiên, cẩn thận đặt bánh xuống bàn, sau đó mới quay người kéo anh ngồi xuống cùng mình, ôm lấy tay anh nói nhỏ

“Hyung. Mau ước điều gì đi”

Jaejoong nhìn xuống chiếc bánh được trang trí vô cùng cầu kì bắt mắt, bên trên còn viết tên anh cùng lời chúc ấm áp, lại ngẩng lên nhìn vào ánh mắt ôn nhu của người yêu, trái tim tràn ngập hạnh phúc. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dang rộng hai cánh tay. Người kia liền hiểu ý, sà vào lòng, ôm lấy thắt lưng Jaejoong.

“Cảm ơn em, Yoochunnie”

Yoochun ở trong lồng ngực rộng lớn của Jaejoong khẽ lắc đầu

“Hyung, anh còn chưa ước gì…”

Jaejoong giữ lại Yoochun đang muốn tách ra khỏi vòng tay anh, tựa cằm lên vai cậu, âm thanh trầm trầm tràn ngập cảm xúc phả vào cổ cậu

“Không cần. Cứ để anh ôm em như thế này là đủ rồi”

Yoochun vốn còn muốn nói gì đó thế nhưng chợt cảm nhận được vòng tay ai kia lại siết lấy eo mình chặt thêm một chút, cậu liền im lặng không nói gì nữa. Yoochun biết Jaejoong là người cực kì lý trí và mạnh mẽ. Anh thà tin vào chính bản thân mình còn hơn là tin vào những điều ước mơ hồ không thiết thực.

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ nhàng của cả hai hòa quyện vào nhau cùng tiếng lách tách từ những cây nến đang cháy dang dở. Ánh sáng mờ ảo phản chiếu cái ôm chặt chẽ mà dịu dàng của bọn họ, hắt lên bức tường phía sau, phân không rõ bóng ai với ai.

Đợi đến khi nến cháy gần hết Yoochun mới khẽ cựa quậy đẩy anh ra, vội vàng nói

“Anh mau thổi nến đi, hỏng hết bánh bây giờ. Công lao mấy tuần liền của em đấy”

Jaejoong hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó liền hiểu ra lý do vì sao mấy tuần qua cậu cứ luôn ở lỳ trong tiệm bánh của Lee Hye Ji mỗi giờ rảnh rỗi. Hóa ra là kì công học nghề để làm bánh sinh nhật tặng anh. Trong lòng không khỏi dấy lên một nỗi xúc động và hối hận nho nhỏ. Anh còn từng nghĩ cậu và cô gái kia có chuyện gì giấu mình.

Nghĩ tới một người vốn ghét nội trợ như Yoochun lại chỉ vì anh mà bỏ công sức mỗi ngày chăm chỉ học từng bước từng bước để làm ra một chiếc bánh sinh nhật cầu kì như thế này, cả người Jaejoong liền tràn ngập cảm giác hạnh phúc và yêu thương.

Anh nhịn không được kéo cậu vào lòng, trực tiếp cúi đầu chuẩn xác hôn xuống cánh môi ngọt ngào. Cùng lúc ấy tay bên kia quơ lấy cuốn tạp chí đặt trên bàn, phẩy mạnh một cái. Cả căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Gì chứ hôn thì vẫn phải hôn, nhưng bánh mà người yêu bé nhỏ tự tay làm cho cũng không thể để bị hỏng.

(Bông: Jae đại ca, anh nhận của em 1 lạy với! Cách “thổi” nến của anh cũng quá mức độc đáo đi =))) )

Giữa bóng tối nhập nhoạng, chỉ có âm thanh hôn lưỡi là rõ ràng hơn cả. Chính vì không không nhìn thấy gì nên cảm giác cùng xúc giác hiện tại lại càng trở nên nhạy cảm. Cắn cắn, mút mút, đá lưỡi. Toàn bộ đều khiến người ta chìm đắm mà say mê.

Một người cứ ra sức đoạt lấy, một người lại nguyện ý dâng lên. Tuyệt phối cũng chỉ đến mức ấy là cùng.

/

/

/

Sau một hồi hôn hôn cắn cắn cuối cùng cũng buông được nhau ra. Lại thêm một lúc lâu mới hồi phục được nhịp thở. Tới khi Yoochun thuận khí thì Jaejoong cũng đã sớm bật đèn lên rồi. Anh vươn tay lau đi vệt nước còn vương trên khóe miệng Yoochun, lại cúi xuống hôn lên bờ môi mềm mại đã hơi sưng đỏ một chút, lặp lại lời thì thầm không biết đã nói tới bao nhiêu lần nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ

“Chunnie. Anh yêu em”

Vành tai Yoochun nóng lên nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu, khẽ “Ừm” một tiếng nho nhỏ. Nhìn bộ dáng ấy của cậu, Jaejoong nổi lên thú tính muốn bắt nạt, nghiêng đầu quyệt lấy một chút bánh kem cho vào miệng mình, sau đó giữ lấy đầu ai kia, áp môi lên. Lưỡi lại nhanh nhẹn như một con rắn nhỏ luồn vào, lùng sục khắp khoang miệng thanh khiết, công thành đoạt đất.

Dùng cách thức có chút biến thái mà cùng nhau ăn hết 1/3 cái bánh kem, đến lúc kết thúc thì Jaejoong mới hơi thỏa mãn mà liếm liếm môi. Trong khi cả gương mặt Yoochun đã đỏ lên đầy đáng yêu vì thiếu dưỡng khí.

Kì thật nếu như là ngày bình thường chắc chắn với những hành động sến súa của Jaejoong trong tối hôm nay, Yoochun đã không thương tình mà đạp cho anh ngã tới lộn cổ xuống sàn. Thế nhưng bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt, biết Yoochun nhất định sẽ hoàn toàn chiều chuộng theo ý mình nên Jaejoong mới được nước lấn tới, hết lần này đến lần khác “ăn đậu hũ” người ta như vậy.

“Jaejoong hyung. Tặng cho anh nè”

Lấy lại được hơi thở ổn định rồi, Yoochun mới từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật nho nhỏ đưa về phía Jaejoong. Anh đón lấy, cười mãn nguyện mở ra. Bên trong là hai sợi dây chuyền bằng bạc, kiểu dáng đơn giản mà tinh xảo giống y hệt nhau. Quả thật là phù hợp với tính cách của Yoochun. Chẳng cần nói Jaejoong cũng biết đây chính là qùa tặng mà cậu dùng chính tiền đi làm thêm của mình để mua về. Vậy nên cho dù nó thật đơn giản nhưng với anh thì lại càng thêm ý nghĩa.

“Cảm ơn em, bảo bối. Anh thích lắm”

“Để em đeo cho anh nhé”

Yoochun vừa định cầm một sợi dây chuyền lên, lại bị Jaejoong ngăn lại

“Chờ anh một chút. Anh cũng có quà tặng em”

“…”

Cậu còn chưa kịp hiểu lời anh có ý nghĩa gì thì đã thấy Jaejoong lấy ra từ túi quần một chiếc hộp đen sang trọng. Mở nắp ra liền thấy hai chiếc nhẫn cực kì bắt mắt, bên trên còn đính không ít kim cương đang lồng vào nhau.

“Bảo bối. Gả cho anh nhé!”

Yoochun hoàn toàn bị món quà cùng lời cầu hôn đột ngột này của anh làm cho sửng sốt tới mở trừng mắt vì kinh ngạc. Cậu thậm chí còn không biết phải nói gì, chỉ có thể nhìn anh chằm chằm.

Jaejoong thấy biểu tình trên gương mặt cậu vừa buồn cười lại vừa đầy yêu thương

“Babo. Anh không có bắt em phải cưới ngay bây giờ. Chỉ là muốn một lời đồng ý từ em thôi. Có như vậy anh mới yên tâm được”

Yoochun có chút lúng túng mà nhìn anh, đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ

“Nhưng…Như vậy có phải là sớm…sớm quá rồi không?”

Jaejoong bật cười xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, lắc đầu

“Không sớm chút nào hết. Anh chỉ hận không thể để em trở thành người của anh ngay lập tức ấy chứ. Anh luôn lo lắng một ngày nào đó em không cần anh nữa rồi rời xa anh. Vậy nên anh muốn dùng thứ này để trói buộc em, để em không bao giờ có thể rời khỏi anh nữa”.

Con người này thật là kì lạ!

Rõ ràng là công tử giàu có của Kim thị, có tiền, có quyền, có thế, có hàng trăm người muốn được thân cận gần gũi, muốn gì được nấy. Ấy vậy mà chàng trai mạnh mẽ bá đạo này lại đi lo lắng một người chẳng có gì trong tay, thậm chí ngay cả một lý do danh chính ngôn thuận để đứng bên cạnh mình cũng không có, một ngày nào đó sẽ rời bỏ mình. Không phải là quá ngốc nghếch rồi sao?

Cho dù anh có dùng phương thức bá đạo hay độc đoán như thế nào để giữ lấy cậu, Yoochun cũng vẫn cảm thấy xúc động vô cùng.

Cậu vươn người vòng tay ôm lấy cổ Jaejoong, sống mũi không chịu thua kém mà cay xè.

“Anh không tin tưởng em sao?”

Jaejoong một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Yoochun, tay còn lại vuốt lên tóc cậu

“Không phải. Chỉ là khi người ta yêu, lúc nào cũng không có cảm giác an toàn”

“…”

Yoochun dụi mặt vào bờ vai Jaejoong, cánh tay ôm anh càng thêm chặt. Đợi tới khi bờ vai cậu không còn run rẩy nữa, Jaejoong mới buông cậu ra, nhìn sâu vào ánh mắt đỏ hoe đối diện. Anh mở sợi dây chuyền ra, luồn chiếc nhẫn lấp lánh vào giữa.

“Em không cần đeo nhẫn lên tay ngay bây giờ, chỉ cần giữ nó bên mình thôi. Đợi tới ngày em sẵn sàng rồi, anh sẽ tháo nó xuống lồng vào tay em. Được không Yoochun?”

Yoochun mỉm cười, “Ừm” một tiếng, gật đầu chắc chắn. Jaejoong cẩn thận đeo dây chuyền lồng nhẫn lên cổ cho Yoochun, trước khi rời đi còn hôn lên má cậu một cái.

“Em giữ chiếc nhẫn này, đợi tới ngày chúng ta kết hôn thì tháo xuống trao cho anh nhé”

Vừa nói anh vừa lật nhẫn lên để Yoochun có thể nhìn thấy rõ ràng dòng chữ “Jaejoong”  khắc tỉ mỉ trên mặt. Cậu lại nhìn sang chiếc nhẫn mình vừa đeo lên cổ anh, thấy được tên mình rõ ràng trên ấy.

“Cứ coi như là em đang dùng sợi dây này trói buộc anh, còn anh đem chiếc nhẫn này níu giữ tay em. Cả đời này hai thứ ấy quấn vào nhau, không bao giờ thoát ra được”

Cho dù là xiềng xích trói buộc, níu giữ lấy nhau cũng là một chiếc xiềng xích hết sức dịu dàng. Để cho cả hai cam tâm tình nguyện bị quấn chặt lấy, không bao giờ cần tháo bỏ nữa.

Sinh nhật đầu tiên bên người mình yêu hiển nhiên khiến Jaejoong cực kì hạnh phúc. Không những được Yoochun nấu ăn, làm bánh, tặng quà cho, quan trọng hơn là còn nhận được một lời đồng ý vô cùng ý nghĩa từ cậu. Cho dù hiện tại mối quan hệ của bọn họ chưa được tất cả mọi người chấp nhận, nhưng với anh như vậy cũng đã là quá tuyệt vời rồi.

Chính là Jaejoong không nghĩ tới Yoochun vẫn còn có một món quà khác muốn tặng cho mình. Một món quà mà cho dù có trong mơ anh cũng chưa từng dám nghĩ đến.

/

/

/

“…”

Nhìn Yoochun từ nhà tắm bước ra, trên người chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi quá khổ của mình, vừa vặn che tới bắp đùi trắng muốt, từng giọt nước li ti còn đọng trên làn da mềm mại hồng hào, cả cơ mặt lẫn thân hình Jaejoong đều hoàn toàn hóa đá.

Ôi cha mẹ ơi!

Bờ môi đỏ mọng ướt át kia.

Ánh mắt vừa ngây thơ vừa quyến rũ kia.

Xương quai xanh cùng cần cổ tinh xảo kia.

Bờ ngực phập phồng theo từng hơi thở cùng nụ hoa ẩn ẩn hiện hiện sau lớp áo mỏng manh kia.

Làn da trắng nõn mượt mà kia.

Đôi chân thon dài thẳng tắp kia.

Cái mông vừa cong vừa vểnh kia.

Ôi mẹ nó!

Jaejoong cực kì muốn trực tiếp phun trào máu mũi mà bỏ mạng.

Cho dù anh có định lực kinh người tới đâu, cho dù anh có muốn là chính nhân quân tử thề sống thề chết phải giữ lời hứa đến thế nào, gặp phải khiêu khích kiểu này cũng vô phương phản kháng.

Nam nhân khí huyết phương cương chứ có phải bất lực đâu mà không có phản ứng chứ!

Vậy nên đương nhiên, mặc cho người nào đó đã cực lực cảnh cáo cùng khắc chế bản thân, dục vọng đã nhẫn nhịn một năm qua cũng vẫn trực tiếp không nể nang mặt mũi của chủ nhân mà nổi lên, thẳng tắp chào cờ.

Em là đang cố tình muốn anh câu dẫn anh đúng không Park Yoochun?

/

/

/

End chap 34 =))

Spoil: Ừ thì chuyện gì đến cũng sẽ phải đến thôi. Ố yê!, hớ hớ

2 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 34: Quà sinh nhật và lời định ước

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s