[2U/Hochun Fanfic] Mirotic chap 14:Lại tổn thương

Title: Mirotic

Pair: 2U

Genre: hiện đại, học đường, có ngọt có ngược, ngụy huynh đệ, HE

Dis: Yun và Chun không thuộc về Bông. 2 anh thuộc về nhau (“chân lý” lâu rồi mới nói =]])

Sum:

Một tên ngốc suốt ngày chỉ biết ăn chơi, quậy phá, gây chuyện, nếu đột nhiên có một người “em trai” như vậy trong nhà, Jung Yunho sẽ xử sự thế nào đây?

Một người hoàn hảo từ nhân cách, bề ngoài cho đến tài năng trong mắt người khác, nhưng chỉ có Park Yoochun mới biết, kì thật sâu bên trong con người hắn còn có một bản tính ác liệt khác. Nếu đột nhiên có một người “anh trai” như vậy, Park Yoochun phải ứng phó ra sao đây?

A/N: nghe sao cũng thấy cái sum nó lừa tình =)))))))))

Lengh: chưa biết nữa, cũng có thể là long. Cứ viết rồi tính tiếp vậy :v

Status: on-going (of course =]])

Chap 14: Lại tổn thương

11863302_1035118603195697_3939830631166883109_n

Sau lần đánh nhau hôm đó, Yoochun hoàn toàn tránh mặt Yunho, đến mức gần một tuần rồi mà hắn và cậu hầu như chẳng giáp mặt nhau lần nào, cho dù là ở nhà hay là trên trường đại học. Và nếu có vô tình nhìn thấy nhau, Yoochun cũng sẽ coi hắn như là không khí mà đối xử. Với không khí thì đối diện thế nào ư? Thử hỏi mọi người có bao giờ phản ứng với không khí xung quanh mình hay không?

Kết quả là khoảng cách giữa hai người bọn họ ngày càng trở nên xa cách. So với tình cảnh âm thầm đối chọi ngày xưa, hiện tại nhìn như là hòa bình yên ấm, nhưng thực chất còn tồi tệ hơn thế gấp nhiều nhiều lần. Bởi vì đơn giản là Yoochun bây giờ đã không còn muốn quan tâm đến Yunho đang làm gì nữa.

Đã bị tổn thương một lần, cũng giống như chim sợ cành cong. Cậu sẽ chẳng bao giờ ngốc nghếch mà muốn nếm thử cảm giác ấy thêm một lần nào nữa. Cái cảm giác tin tưởng một ai đó, nghĩ rằng họ đối xử tốt với mình, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Trong mắt người ấy, bản thân mình hóa ra lại được hình dung bằng hai từ “ghê tởm”.

Quả thật là tổn thương nhiều lắm!

Vậy nên thà rằng không có hy vọng hay quan tâm, ít nhất sẽ không phải sợ thất vọng khi biết được sự thật.

/

/

/

Yunho đối với thái độ lạnh lùng, nhìn thấy mà coi như không có của Yoochun dành cho mình quả thực là cực kì cực kì khó chịu. Người kia không thèm nhìn hắn. Và dù cho vô tình chạm mắt thì cũng chưa đầy 1s sau đó liền quay đi, thứ duy nhất đọng lại từ ánh mắt xinh đẹp ấy, ngoài chán ghét cũng chỉ còn lại vô tình mà thôi.

Rất nhiều, đã rất nhiều lần hắn muốn đưa tay giữ lại Yoochun khi hai người lạnh nhạt lướt qua nhau. Thế nhưng rồi lần nào cũng chỉ là suy nghĩ, còn hắn lại không cách nào có can đảm để mà hành động. Bởi vì hắn không biết, nếu giữ Yoochun lại rồi, tiếp theo hắn sẽ phải đối mặt với cậu như thế nào? Phải nói với người ta điều gì? Đấy là còn chưa kể đến, một người như Yoochun có dễ dàng để hắn giữ lại như vậy không?

Jung Yunho biết mình đã khiến Yoochun bị tổn thương, cũng biết bản thân mình tối hôm đó quả thực là quá phận. Đã không ít lần hắn tự nhủ lòng không được nóng nảy, bộp chộp như thế nữa. Bởi vì nói cho chính xác thì Jung Yunho đâu có phải là gì của Park Yoochun đâu. Nhưng rồi chính hắn cũng không biết, tại sao mỗi lần đối diện với sự lạnh nhạt xa cách của Yoochun, đối diện với mối quan hệ trên mức “bình thường” của cậu và Kim Jaejoong, bao nhiêu bình tĩnh và tự chủ mà vốn dĩ hắn luôn vô cùng tự tin lại không cánh mà bay hết.

Kết quả là hắn tức giận, hoàn toàn mất khống chế. Để rồi thốt ra đều là những lời gai góc, đay nghiến như mỗi mũi tên đâm vào làm tổn thương trái tim người kia. Và cuối cùng, ngay cả hắn cũng chẳng dễ chịu gì.

Hắn đã từng có suy nghĩ sẽ xin lỗi Yoochun. Lần đầu tiên trong cuộc đời hai mươi mấy năm hắn chấp nhận bản thân mình đã sai, chỉ để đổi lại một cái nhìn thân thiện hơn từ ai kia. Thế nhưng cảnh tượng Yoochun nở nụ cười cực kì, cực kì hạnh phúc, nụ cười trước đây chưa bao giờ cậu dành cho hắn, khi Jaejoong cẩn thận đem khăn lông từ trên cổ mình tháo xuống rồi quàng vào cho cậu, ý nghĩ ấy liền hoàn toàn bị dập tắt không còn một mảnh.

Siết chặt nắm tay đấm lên vô lăng, ánh mắt Jung Yunho tựa như phát ra cả lửa giận.

Park Yoochun! Nếu anh đã khó chịu thì em cũng đừng mong bản thân mình sẽ được vui vẻ bên người kia!

(Bông: Anh không bình thường thật rồi Yun ah. Em cũng chẳng biết mình đang xây dựng hình tượng của anh vặn vẹo thành cái dạng gì nữa >_< )

/

/

/

Đến khi Yoochun tưởng như mình và cái người mang tên Jung Yunho đã chẳng còn liên hệ gì với nhau thì một tờ thông báo từ trên trời rơi xuống đã khiến mọi thứ đảo lộn tất cả.

“Cái này…là cái quái gì?”

Yoochun ghét bỏ quăng tờ giấy mà cô nàng lớp trưởng Kim Yun Hee ở chap một từng xuất hiện vừa đưa cho mình lên mặt bàn, bộ dáng cực kì mất kiên nhẫn.

Thông báo? Hội sinh viên? Tìm kiếm tài năng sinh viên toàn quốc? Cậu? Piano?

Cái mớ hổ lốn này thì liên quan quái gì tới cậu chứ!

 Kim Yun Hee vẫn xinh đẹp, vẫn dịu dàng, vẫn e lệ, cũng vẫn luôn thầm mến Yoochun như ngày đầu tiên mới gặp vậy. Cô biết Yoochun không vui vẻ gì, cũng không hề muốn cậu tức giận, thế nhưng nhiệm vụ của hội sinh viên đã đưa xuống, thân là một lớp trưởng gương mẫu, cô vẫn có nhiệm vụ phải giải thích và hoàn thành.

“Cậu cũng thấy rồi ah. Là hội sinh viên thông báo nhà trưởng quyết định cậu cùng học trưởng Yunho tham gia vào cuộc thi “Tìm kiếm tài…””

Không để lớp trưởng của mình nói hết câu, Yoochun đã khó chịu đứng lên, lạnh lùng cắt lời

“Chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi không tham gia”

Nói rồi vác balô lên vai, xoay người bước đi để lại sau lưng cô nàng Kim Yun Hee vừa lúng túng vừa không biết phải làm sao.

“Chờ…Chờ một chút”

Kim Yun Hee vội vàng đuổi theo, không kịp suy nghĩ liền giữ lấy cánh tay Yoochun, ánh mắt đầy bối rối

“Yoochun ah. Nhưng đây là nhiệm vụ của nhà trường quyết định, cậu không thể không nghe theo. Sẽ bị kỉ luật đó”

Trong giọng nói hoàn toàn không có trách cứ vì Yoochun khiến mình khó xử, chỉ toàn là lo lắng cho người ta. Yoochun nhìn xuống bàn tay nhỏ bé mềm mại đang níu lấy tay mình khiến Kim Yun Hee vội vàng buông ra, hai má đã đỏ ửng vì xấu hổ, giọng nói lí nhí

“Tớ…Tớ xin lỗi”

Khóe môi Yoochun hơi nhếch lên, trong mắt chợt hiện ra một tia thú vị. Cậu không vội vàng bước đi mà xoay người tựa lên chiếc bàn bên cạnh, ánh mắt xinh đẹp nhìn vào gương mặt khả ái dịu dàng vẫn đang hồng hồng của cô gái trước mặt. Giọng nói mang theo một tia ngả ngớn

“Muốn tôi tham gia cũng không phải là không thể” – vươn bàn tay thon dài trắng nõn ra, cực kì “play boy” mà nâng cằm cô lên, nhếch mép – “Chỉ cần cậu hôn tôi một cái là được”.

Hai mắt Kim Yun Hee mở lớn, trừng trừng nhìn Yoochun không tin được. 3s sau cả gương mặt liền như ông mặt trời, vừa đỏ bừng vừa nóng ran.

“Thế nào? Không muốn?” – nhìn điệu bộ bối rối của cô gái, Yoochun thực sự cảm thấy cực kì buồn cười. Hiện tại còn có người con gái ngây thơ như vậy sao? Chưa kể cô nàng này cũng là thiên kim tiểu thư chứ có phải người không từng trải đâu. Quả thật có chút thú vị khiến cậu càng muốn đùa dai.

“Tớ…Cái đó không nên…”

“Không phải cậu rất thích tôi sao? Hiện tại để cậu hôn tôi, cậu lại không muốn?”

Kim Yun Hee không biết hiện tại mặt và cổ mình đã đỏ tới mức nào, cô chỉ biết bản thân sắp không thể đối diện với ánh mắt thâm trầm của người kia thêm nữa. Trong lòng hồi hộp, trái tim cứ đập bang bang trong lồng ngực. Vừa vì lời của cậu mà sửng sốt, nhưng cũng không thể ngăn chính mình mong chờ một điều gì đó đầy bất ngờ.

Cô thực sự rất thích Yoochun. Ngay từ cái lần người con trai với mái tóc bảy màu, rối tung như tổ quạ cách đây 4 năm tùy tiện nhờ cô điểm danh hộ, Kim Yun Hee đã vô cùng thích rồi.

Hiện tại người đó lại muốn hôn cô, làm sao có thể không hồi hộp và mong chờ đây?

Khi mà Kim Yun Hee còn đang bận bối rối và xấu hổ tới mức chưa biết phải làm sao thì gương mặt cực kì đẹp trai của Yoochun đã tiến lại gần, phóng lớn trước mặt. Cô vừa hoảng vừa loạn chẳng biết làm gì, chỉ có thể theo bản năng nhắm chặt hai mắt lại. Kim Yun Hee  có thể cảm nhận được hơi thở thơm mát của Yoochun đang nhẹ nhàng mơn trớn gò má mình. Điều đó khiến cô hoàn toàn nín thở mà chờ đợi.

Ngay khoảnh khắc bờ môi người kia sắp chạm vào môi cô, chợt một âm thanh cực kì cực kì trầm thấp khủng bố vang lên phá ngang tất cả.

“Kim Yun Hee”

Kim Yun Hee bị dọa tới giật mình, vội vàng mở mắt ra, xấu hổ lùi về phía sau. Quay người lại liền thấy một Jung Yunho mang theo gương mặt đen xì, tối sầm đang đứng ở đằng sau. Mặc dù bọn họ chưa làm gì thế nhưng bị bắt gặp trong hoàn cảnh nhạy cảm này cũng đã đủ ngượng ngùng rồi. Kim Yun Hee nghĩ tới việc để hội trưởng hội sinh viên nhìn thấy quả thực xấu hổ tới mức không dám ngẩng đầu lên đối diện với người ta.

Chính vì vậy nên cô đã bỏ qua ánh mắt đầy phức tạp của Yoochun cùng sự khó chịu đang tràn ngập trên gương mặt nam tính của Yunho.

/

/

/

Quả thật là Yunho cực kì khó chịu. Không! Phải nói là hắn đang vô cùng tức giận mới đúng. Bởi vì từ góc nhìn của hắn, hắn không biết rằng Yoochun còn chưa kịp chạm vào môi Kim Yun Hee mà chỉ nghĩ rằng bọn họ đang hôn nhau cực kì thân mật. Điều đó khiến hắn muốn phát điên lên được. Vậy nên ngay cả khi suy nghĩ còn chưa kịp thông qua lý trí thì hắn đã theo bản năng lên tiếng rồi.

Không khí trong phòng học lúc này cực kì ngột ngạt và ngượng ngùng. Cả ba đều im lặng, người xấu hổ, người khó chịu, kẻ lại đăm chiêu. Cuối cùng dưới áp thấp tỏa ra từ thân hình cao lớn khôi vỹ của hội trưởng hội sinh viên Jung Yunho, Kim Yun Hee phải lấy hết cam đảm mới run run rẩy rẩy lên tiếng phá tan cục diện im lặng kỳ cục này

“Học…Học trưởng Jung. Anh tìm em có chuyện gì sao ạ?”

Đến lúc này Yunho mới chuyển đường nhìn, hướng sang phía người con gái duy nhất trong phòng, tận lực thu lại băng lãnh trong đó mới có thể làm cho ánh mắt mình ôn hòa hơn một chút. Thế nhưng nụ cười nhã nhặn quen thuộc đã không còn nở trên môi như thường ngày.

“Anh muốn tìm em hỏi xem đã nhận được thông báo của hội sinh viên về cuộc thi tài năng toàn quốc chưa”

Kim Yun Hee có chút xấu hổ và lúng túng, nhỏ giọng đáp

“Em đã đưa cho Yoochun rồi nhưng…”

“Thế là tốt rồi. Vậy Yoochun…” – Yunho không nhanh không chậm cố tình ngắt lời của cô, quay sang người đang nhàn nhã ngồi bên cạnh, ánh mắt ôn hòa lóe lên vài tia nguy hiểm – “bắt đầu từ tối nay anh em mình sẽ luyện tập ở nhà”

Ngay cả lúc này hắn vẫn không quên phải đóng trọn vai một người anh trai hoàn hảo. Không thể để kẻ khác biết phía sau một Jung Yunho hòa nhã ôn nhu tài giỏi còn có một mặt tính cách ác liệt, bá đạo khác.

Yoochun hơi nhíu mày, khẽ mím môi lộ ra hai má lúm đồng tiền thật sâu

“Tôi không làm”

“…”

Yunho nhìn vẻ mặt bất mãn của Yoochun một lúc, sau đó mới quay lại mỉm cười với Kim Yun Hee đang khó xử, giọng nói trầm trầm mà ôn hòa

“Chuyện này cứ để anh lo. Em cứ về trước đi nhé”

Kim Yun Hee mặc dù vẫn còn lo lắng cho Yoochun nhưng một phần vì Yunho đã lên tiếng, phần còn lại là thì muốn nhanh chóng thoát khỏi hoàn cảnh vừa xấu hổ vừa kì quặc này lên cũng chỉ nấn ná vài giây sau đó liền chào Yunho và Yoochun rồi quay người rời đi.

Trong phòng hiện tại chỉ còn lại hai người bọn họ. Không khí càng trở nên kì dị hơn. Rõ ràng hôm trước còn đánh nhau phân chia rạch ròi, không muốn dây dưa. Vậy mà hiện tại lại phải giáp mặt nói chuyện cùng nhau.

Yoochun là người đầu tiên không chịu được hoàn cảnh buồn cười này. Cậu không nói gì, đứng dậy định ra khỏi lớp. Nhưng còn chưa bước được hai bước đã thấy Yunho lên tiếng

“Tại sao lại không muốn tham gia?”

Hoàn toàn không còn bộ dáng ôn nhu hòa nhã của một người “anh trai hoàn hảo” hay thể hiện trước mặt mọi người. Jung Yunho quả thực sắp không giữ được bình tĩnh nữa rồi.

“Không có tại sao. Chỉ là không muốn phiền phức, cũng không muốn mỗi ngày phải nhìn mặt anh”

Khóe môi cương nghị của Yunho khẽ giần giật. Hắn xoay người lại, đi tới trước mặt Park Yoochun. Ánh mắt bình thường vốn thâm trầm dịu dàng, hiện tại lại chứa đựng rất nhiều tia phức tạp, phân không rõ là khổ sở hay giận dữ. Yunho tự nhủ trong lòng, rằng phải bình tĩnh, không được nổi giận với cậu ấy. Thật khó khăn lắm mới có cơ hội chính đáng để nói chuyện với nhau, không thể chỉ vì một chút nóng giận mà đẩy cậu ấy càng ra xa mình.

Thế nhưng…

“Vậy chả lẽ cậu nghĩ tôi muốn mỗi ngày phải nhìn gương mặt của người mà mình chán ghét hay sao?”

Yoochun mím chặt môi, lúm đồng tiền lại càng sâu hun hút, khiến Yunho ở phía đối diện chỉ hận không thể ngay lập tức lao vào mà cắn lên hai má phúng phính ấy một cái cho đỡ ngứa răng.

“Đã thế sao anh còn không phản đối”

“Là trường và hội sinh viên ra quyết định, tôi có thể phản đối sao?”

Yoochun hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt không biết là giận dỗi hay sao nữa

“Không phải anh là hội trưởng hội sinh viên sao?”

Jung Yunho tỏ vẻ bất đắc dĩ

“Là hội trưởng hội sinh viên chứ không phải hội sinh viên. Tôi cũng chỉ là một cá nhân, đương nhiên phải nghe theo tập thể”

“…Tùy anh thôi. Nhưng tôi vẫn sẽ không tham gia…Tôi có cách của mình” – cậu chỉ nói nửa chừng, sau đó lại dợm bước đi.

Yunho trong nháy mắt bắt lấy cánh tay cậu, nghiến chặt răng mà rít lên

“Lại định nhờ Kim Jaejoong sao?”

Không giữ lễ tiết, không kiềm chế bản thân thêm được nữa. Park Yoochun đã chính thức chọc cho Jung Yunho giận điên lên rồi.

Yoochun ngạc nhiên không hiểu vì sao người kia lại đột ngột nổi điên lên lớn tiếng với mình như vậy. Sức lực hắn dùng để siết tay mạnh đến mức Yoochun bắt đầu cảm thấy đau nhức cổ tay.

Cậu lạnh nhạt đẩy tay Yunho ra, khó chịu hỏi ngược lại

“Phải thì sao mà không phải thì sao? Anh có quyền gì mà can thiệp vào cuộc sống của tôi”

Tại sao cứ phải tỏ ra như là đang quan tâm trong khi thâm tâm lại cực kì chán ghét? Như vậy chỉ càng khiến người ta cảm thấy bị tổn thương và mệt mỏi nhiều hơn mà thôi. Nếu đã không vừa mắt nhau, thà rằng cứ coi như không biết, không phải là tốt rồi sao? Vì cớ gì cứ phải cố tình dây dưa rồi lại khiến đối phương khổ sở?

Thấy cậu như vậy, chẳng lẽ hắn cảm thấy thỏa mãn ư?

Yoochun lắc lắc đầu, tựa như muốn lắc luôn cái mớ suy nghĩ ngổn ngang ra khỏi đầu. Khi cậu vừa bước ngang qua Yunho, hắn lại chợt lên tiếng, âm thanh như là ám ách, như là bất đắc dĩ

“Cậu thực sự muốn như vậy sao?”

“…”

“Thầy Kim đang tham gia hội thảo khép kín ở Mỹ trong vòng hơn 1 tháng, lẽ nào cậu muốn chỉ vì sự tùy hứng của bản thân mà khiến “người mình yêu” phải bận tâm và lo lắng gọi điện về để thu xếp mọi chuyện giúp cậu?

Park Yoochun. Cậu…không thấy bản thân mình vừa ích kỉ, vừa là gánh nặng cho người khác sao?”

Rõ ràng đã biết cậu ấy đối với sự hiện diện của bản thân trong cuộc đời này nhạy cảm như thế nào, vậy mà còn cố tình thốt ra những lời gai góc độc địa ấy chỉ vì sự ghen ghét của bản thân.

Jung Yunho à!

Đồ ngu này!

Yunho không biết có phải bản thân hoa mắt không nhưng hắn dường như vừa nhìn thấy trong mắt người kia…có nước.

Yoochun ah…

Em khóc sao?

“Nếu cậu thực sự biết suy nghĩ cho người khác thì nên an phận một chút. Đừng để mọi người phải vì mình mà phiền lòng nữa”

Mày lại làm em ấy tổn thương thêm một lần nữa rồi đấy!

Nhưng mà…

Chỉ là tôi không muốn nhìn thấy em luôn dựa vào Kim Jaejoong, luôn ở trong vòng bảo hộ của Kim Jaejoong, luôn sẵn sàng nhận sự che chở của Kim Jaejoong.

Còn tôi, trong mắt, trong lòng em.

Liệu có tồn tại hay không hả Park Yoochun?

End chap 14.

5 thoughts on “[2U/Hochun Fanfic] Mirotic chap 14:Lại tổn thương

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s