[2U/Hochun Fanfic] Mirotic chap 16: Mơ hồ

Title: Mirotic

Pair: 2U

Genre: hiện đại, học đường, có ngọt có ngược, ngụy huynh đệ, HE

Dis: Yun và Chun không thuộc về Bông. 2 anh thuộc về nhau (“chân lý” lâu rồi mới nói =]])

Sum:

Một tên ngốc suốt ngày chỉ biết ăn chơi, quậy phá, gây chuyện, nếu đột nhiên có một người “em trai” như vậy trong nhà, Jung Yunho sẽ xử sự thế nào đây?

Một người hoàn hảo từ nhân cách, bề ngoài cho đến tài năng trong mắt người khác, nhưng chỉ có Park Yoochun mới biết, kì thật sâu bên trong con người hắn còn có một bản tính ác liệt khác. Nếu đột nhiên có một người “anh trai” như vậy, Park Yoochun phải ứng phó ra sao đây?

A/N: nghe sao cũng thấy cái sum nó lừa tình =)))))))))

Lengh: chưa biết nữa, cũng có thể là long. Cứ viết rồi tính tiếp vậy :v

Status: on-going (of course =]])

Chap 16: Mơ hồ

4aef21f5e0fe99251b642b4034a85edf8cb171f8.jpg

Ai des ảnh quá đẹp luôn :3

****************************

Yunho cố gắng dìm xuống mong muốn được tiến thêm một bước, hôn ngấu nghiến lên bờ môi căng mọng đỏ ửng như trái cherry gần ngay trước mặt. Hắn đứng thẳng người lên, phá tan bầu không khí mờ ám quỷ dị. Chính hắn cũng bị suy nghĩ và khao khát vừa nổi lên trong lòng làm cho hoảng sợ.

Hắn…muốn hôn Park Yoochun? Hôn một đứa con trai giống như mình?

Jung Yunho từ trước đến giờ chưa bao giờ nghi ngờ tính hướng của bản thân. Hắn luôn chắc chắn mình thích con gái, hẹn hò với con gái, lên giường cũng chỉ với con gái. Đối với khả năng thích con trai thậm chí ngay cả nghĩ hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến, làm sao có thể tưởng tượng bản thân đột nhiên lại muốn hôn một thằng con trai cơ chứ.

Thế nhưng vừa rồi động tâm là thật! Khoảnh khắc bờ môi Yoochun sắp chạm vào môi hắn, ánh mắt xinh đẹp của cậu nhìn vào mắt hắn, trái tim hắn rung lên là thật.

Và…khát khao muốn hôn lên làn môi mềm mại kia cũng là có thật.

Hắn vốn luôn cho rằng bản thân mình luôn để mắt tới Yoochun là bởi vì ngay từ lần đầu tiên hắn và cậu đụng phải nhau, Yoochun đã để lại một ấn tượng rất đặc biệt trong lòng hắn, khiến hắn cảm thấy thật thú vị. Rồi vô duyên vô cớ, vì cuộc hôn nhân không báo trước giữa cha mẹ mà hai con người xa lạ là cậu và hắn đột nhiên bị kéo lại gần nhau, trở thành “anh em” sống chung một nhà.

Yunho từ trước đến giờ luôn được mọi người yêu thích, luôn được người ta ca ngợi và ngưỡng mộ, lần đầu tiên gặp phải một người bướng bỉnh, ương ngạnh như Yoochun, chưa bao giờ để hắn vào mắt. Thế nên sự tự cao trong Yunho dâng lên. Hắn dường như không cam tâm nên mới tìm mọi cách gây sự chú ý với cậu, khiến cậu phải nhìn tới mình.

Yunho luôn luôn cho rằng những khác biệt hắn đối xử với Yoochun đều là vì vậy mà ra. Thế nên cảm xúc kì lạ xuất hiện bất chợt tối nay khiến hắn hoàn toàn sửng sốt và hoang mang.

Hắn không kì thị đồng tính. Phải! Thế nhưng…bản thân thích một đứa con trai thì lại hoàn toàn là chuyện khác.

Jung Yunho không thể nào tiếp nhận được việc này!

“Tôi cảm thấy nên để giai điệu chậm lại một chút thì hợp với bước nhảy hơn. Hôm nay tập đến đây thôi. Nghỉ sớm đi”

Nói rồi không đợi Yoochun kịp phản ứng gì liền vội vàng rời đi, một cái quay đầu nhìn lại cũng không dám. Tựa như là bỏ chạy.

Còn một mình Yoochun trong phòng, không khí trở lại tĩnh mịch như những ngày tháng trước đây khiến cậu chợt cảm thấy trong lòng có điểm chua xót. Hình như vừa rồi người kia đã hoảng sợ. Là bởi vì cậu sao?

Bởi vì cậu đột nhiên tiến sát lại gần như vậy khiến hắn cảm thấy sợ hãi sao? Phải rồi ah. Còn có thể thế nào nữa chứ. Jung Yunho đã từng nói đồng tính thật ghê tởm mà.

Yoochun chợt bật cười. Nụ cười thấm đượm nỗi buồn và chua chát.

Cậu có từng nói mình thích con trai sao? Có nói cậu thích hắn sao? Có nói muốn thân cận với hắn hay sao?

Chưa từng ah! Vậy thì Jung Yunho hắn sợ cái gì chứ. Hắn bỏ chạy như thế, có lẽ là vì cảm thấy cậu thật kinh khủng, giống như bệnh dịch cần phải cách ly. Thật buồn cười. Ngay đến cả Yoochun cũng còn chẳng biết bản thân mình đối với Jung Yunho là thứ cảm xúc gì, vậy mà người kia đã sợ hãi mà tránh cậu như tránh tà.

Một tuần vừa rồi bên nhau tưởng như đã xóa đi khoảng cách vô hình giữa hai người bọn họ, nhưng hình như đó chỉ là do cậu ngộ nhận mà thôi.

Yoochun lắc đầu cười khổ. Thôi, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Dù sao cũng chỉ là ghê tởm thêm thôi mà, có gì mà to tác chứ. Cậu sẽ cố gắng cách xa Yunho một chút. Như vậy có lẽ sẽ khiến cả hai cảm thấy thoải mái hơn.

Bỏ đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, cũng cố gắng xem nhẹ cái cảm giác thất vọng và khó chịu cứ dần len lỏi trong tim, Yoochun cất bản nhạc lên giá, đậy nắp đàn, đứng lên bước ra khỏi phòng.

Tắt đèn, cả căn phòng liền chìm vào bóng tối tĩnh lặng, hoàn toàn trái ngược với âm thanh du dương êm đềm ấp áp một tuần vừa rồi.

/

/

/

Hai hôm sau Yunho đều nói có việc bận, không thể tập luyện cùng. Yoochun cũng đã đoán trước được thái độ lạnh lùng của hắn, chỉ lạnh nhạt gật đầu. Khoảng cách mới được rút ngắn không bao nhiêu giữa bọn họ, một lần nữa lại giãn dài thêm. Ở giữa chỉ toàn là trầm mặc và im lặng.

Yoochun nhìn bản nhạc phổ kẹp trên giá, cầm xuống kê lên mặt đàn. Chầm chậm đàn xuống vài nốt, cảm nhận giai điệu, rồi mới lấy tẩy tẩy đi mấy nốt nhạc vừa chơi, sau đó cầm bút chì viết lại. Cứ như vậy lặp đi lặp lại đến khi ưng ý mới thôi.

Hắn nói là muốn tiết tấu chậm lại mà!

Đợi tới khi sửa xong bản nhạc, cũng đã là mấy giờ trôi qua, hình như cũng quá nửa đêm mất rồi. Hai mắt Yoochun nhíu lại, lông mi nặng nề rũ xuống. Thật buồn ngủ ah. Cậu gục mặt xuống đàn, cuộn người lại trên ghế. Mỗi khi ở một mình, Yoochun đều chỉnh điều hòa ở nhiệt độ thấp, lại còn mở cửa sổ cho gió lùa vào. Chỉ khi nào có Yunho, hắn mới đóng hết cửa, cũng chỉnh đến nhiệt độ ấm áp nhất.

Hiện tại không có người kia, chẳng ai thay Yoochun làm những việc ấy cả.

/

/

/

Yunho nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng, dưới ánh đèn mờ nhìn thấy thân ảnh co ro của Yoochun bên đàn dương cầm, tâm nhói lên một cái. Hắn thở dài, tiến đến đóng cửa sổ lại. Bên ngoài còn có mưa xuân lất phất hắt vào trong phòng. Sau đó mới lại gần chỗ người kia, một tay nâng cậu ngồi dậy, tay kia vòng xuống dưới chân, bế cậu lên. Động tác nhẹ nhàng mà quen thuộc tựa như đã từng làm như thế rất nhiều lần.

Đặt Yoochun lên giường, cẩn thận ém chăn xong xuôi Jung Yunho mới rời đi. Trước khi ra khỏi phòng còn nhịn không được quay lại nhìn cậu một lúc thật lâu. Trong lòng phức tạp, không biết là tư vị gì.

Đợi ánh đèn phòng tắt hết chỉ còn lại đèn ngủ, tiếng cửa đóng vang lên, người trên giường mới khẽ cựa quậy, rúc sâu mặt vào trong chăn, hai má đã nóng bừng. Trái tim cậu hiện tại gia tốc không rõ lý do. Chỉ cảm thấy trong lòng loạn thành từng đoàn.

Yoochun tỉnh lại từ lúc cảm nhận được ai đó chạm vào người cậu. Vốn Yoochun định mở mắt ra, thế nhưng khoảnh khắc hương nước hoa của ai kia phả vào má, Yoochun liền nhận ra người đang chuẩn bị ôm mình là ai. Cậu bất ngờ và sửng sốt đến mức không dám mở mắt luôn. Chỉ có thể tiếp tục giả ngủ che giấu đi gương mặt đã đỏ hồng bối rối.

Nhận thấy những hành động quen thuộc và tự nhiên như vậy của Yunho, Yoochun không muốn cũng khó mà nén xuống cái suy nghĩ. Kì thật từ trước đến giờ, mỗi lần cậu ngủ quên trong thư phòng, người tới đắp áo cho cậu, bế cậu về phòng ngủ đều là…Jung Yunho?

Nghĩ tới đây Yoochun lại càng rúc sâu vào trong chăn hơn, cả mặt vùi vào gối, che giấu đi nhiệt độ đang tăng lên hai bên má.

Rốt cuộc là sao đây?

/

/

/

Buổi sáng hôm sau là thứ bảy, cha Jung cùng mẹ Yoon phải đi tham gia một bữa tiệc của bạn bè ở tận Kang Nam, đến tối chủ nhật mới về được. Bác quản gia tuần này đã xin phép về quê thăm con từ mấy bữa trước rồi. Trong nhà chỉ còn lại Yunho và Yoochun.

Yunho là người sống rất nguyên tắc, cho dù có là cuối tuần cũng không ngủ nướng hay làm biếng, đúng giờ liền thức dậy tập thể dục như bình thường. Bởi vì bác quản gia không có ở nhà, hắn tự động xuống bếp làm trứng ốp cùng bánh mì nướng đơn giản. Dĩ nhiên cũng không quên làm thêm một phần cho Yoochun – cái người mà hắn biết thừa hiện tại vẫn còn đang cuộn trong chăn ngủ tới quên trời quên đất trên phòng.

Thế nhưng hình như hôm nay Yunho đoán sai rồi. Bởi vì đã gần giữa trưa rồi mà Yoochun vẫn chưa hề rời phòng. Cho dù có ngủ nướng cũng sẽ không đến mức ấy chứ. Mang theo tâm tình khó  hiểu, hắn nhịn không được lên tầng gõ cửa phòng Yoochun. Đáp lại chỉ là sự im lặng tuyệt đối.

Không lẽ cậu ấy đã ra ngoài từ sớm rồi? Không thể nào, Yoochun có thể nào dậy trước 6h cơ chứ!

Gõ thêm mấy tiếng vẫn không có ai đáp lại, Yunho nổi lên một dự cảm mơ hồ. Hắn chần chừ vài giây sau đó quyết định vặn khóa, đẩy cửa bước vào. Không ngoài dự đoán Yoochun vẫn nằm cuộn trong chăn, ngay cả đầu cũng không nhô ra ngoài. Bước tới bên giường, Yunho gọi tên cậu, nhưng Yoochun dường như vẫn còn ngủ say, không hề cựa quậy.

Vốn dĩ định bụng để cậu ngủ tiếp, vì dù gì tối qua Yoochun cũng đã thức rất muộn để sửa bản nhạc, thế nhưng không hiểu vì sao trong lòng Yunho lại cứ lo lắng không yên. Hắn mím môi, quyết định vươn tay lôi mép chăn xuống. Gương mặt say ngủ của Yoochun liền lộ ra, vừa đỏ bừng, vừa mướt mồ hôi.

Yunho lúc này liền hiểu dự cảm của mình đúng rồi!

Bởi vì tối qua cậu mặc mỏng manh lại để điều hòa trong thư phòng quá thấp, hơn nữa còn mở cửa sổ khiến mưa hắt vào. Vậy nên hiện tại Yoochun phát sốt luôn rồi!

Chỉnh điều hòa trong phòng tăng thêm mấy độ, sau đó Yunho liền vội vã chạy đi chuẩn bị nước ấm cùng thuốc giảm sốt, cẩn thận trườm khăn nóng lên trán, rồi lại nâng cậu dậy cho cậu uống thuốc. Lúc này cả người Yoochun đều nóng hầm hập, cả hơi thở ra cũng yếu ớt nóng bừng.

Yoochun phát sốt nhưng không có quậy phá hay bát nháo, ngay cả tiếng rên rỉ cũng không hề phát ra, chỉ mím môi nắm chặt tay đặt trên ngực, tựa như cố gắng chịu đựng thống khổ một mình. Ánh mắt nhắm nghiền, khóe mi còn đọng lại một chút nước nhìn cực kì đáng thương. Bờ môi vốn đỏ mọng hiện tại lại tái nhợt, run run lên vì lạnh. Trán cùng cổ đã ướt đẫm mồ hôi.

Yunho để Yoochun tựa vào người mình, cẩn thận cho cậu uống thuốc. Làn da nóng bừng của cậu áp vào cổ hắn, khiến hắn vừa lo lắng lại vừa thương xót. Chưa bao giờ Yunho nhìn thấy Yoochun yếu ớt và khổ sở như thế này. Cho dù là lần trước đánh nhau tới sứt đầu chảy máu, cậu cũng vẫn kiên cường chịu đựng, thế nhưng hiện tại, nhìn gương mặt tràn ngập thống khổ, hơi thở đứt quãng trong lòng mình, Yunho lại cảm thấy Yoochun tựa như tiểu động vật bị thương, không ai che chở, không ai bảo vệ, chỉ có thể co người cuộn lại chịu đựng  một mình.

Yunho vốn định đặt Yoochun nằm lại xuống giường thế nhưng vừa mới chuyển động đã cảm nhận được một bàn tay đang nắm chặt lấy góc áo mình tự bao giờ, siết chặt không buông. Yunho muốn gỡ tay cậu ra để đi chuẩn bị cháo, thế nhưng không biết bằng cách nào mà khí lực Yoochun lại lớn như vậy, nhất quyết không buông tay. Rõ ràng ánh mắt vẫn nhắm nghiền không hề tỉnh dậy, thế nhưng bản năng khiến cậu cố chấp đến đáng thương.

Yoochun không nháo, không rên rỉ, càng không nói mớ cái gì đừng đi, đừng bỏ cậu lại một mình. Thế nhưng lực đạo trên tay không hề giảm bớt, chỉ dùng hành động để níu giữ lấy hơi ấm lại bên mình.

Giống như trước đây khi còn bé, Yoochun không ép buộc cha mẹ ở bên mình, không cầu xin họ chơi cùng mình, chỉ là cố gắng dùng hành động học tập thật tốt, trở thành một đứa trẻ vừa ngoan ngoãn vừa thông minh để mong giữ họ lại.

Thế nhưng cậu…thất bại.

Hiện tại quá khứ đó như bóng ma theo Yoochun tới tận lúc trưởng thành. Tưởng như vết thương đã khép miệng, nhưng giữa cơn mê man thống khổ, một lần nữa khao khát được yêu thương lại nổi lên, muốn níu giữ lấy hơi ấm bên cạnh.

Yunho nén xuống cảm giác nhói đau trong tim, một lần nữa ngồi xuống bên Yoochun. Cẩn thận chạm vào bàn tay đang nắm chặt gấu áo mình, hắn nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, sau đó lập tức nắm lấy, chỉ có như vậy Yoochun mới chịu ngoan ngoãn để yên. Lúc này Yoochun mới yên tâm rúc vào trong bờ ngực ấm áp của Yunho, bàn tay lạnh lẽo siết lấy tay hắn không chịu thả lỏng.

Trong lòng Yunho như có thứ gì đó vỡ vụn. Phòng tuyến hắn cố gắng lập ra để ngăn bản thân lại gần Yoochun trong khoảnh khắc Yoochun dụi vào cổ liền sụp đổ hoàn toàn.

Cho dù bên ngoài Yoochun có thể hiện bản thân mình mạnh mẽ đến bao nhiêu, ngỗ nghịch đến bao nhiêu nhưng người ta vẫn không thể ngăn lại cảm giác muốn yêu thương, muốn bảo vệ, muốn che chở cho cậu.

Yunho khẽ thở dài một tiếng, nhận mệnh vòng tay ôm lấy bờ vai rộng mà gầy của Yoochun, kéo sát cậu vào lòng.

Con người nhỏ bé này…nhìn như vô tình lãnh đạm, thế nhưng trái tim lại đa sầu đa cảm đến mức khiến người ta phải rơi nước mắt.

Park Yoochun ah…

Rõ ràng lý trí anh không muốn yêu em, nhưng trái tim lại cứ nghịch đạo chỉ muốn giữ em là của riêng mình.

Em bảo anh phải làm sao đây?

 

End chap 15!

Bông: hú hú hú, bạn đã được cầm album của Chun rầu *nhảy nhảy* Mai bạn về quê ăn Tết đây🙂

2 thoughts on “[2U/Hochun Fanfic] Mirotic chap 16: Mơ hồ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s