[Quà mừng năm mới][1Shot – Jaechun/Soulmate] Bị lừa…

Title: Bị lừa

Pair: Jaechun/ Soulmate

Au: bebongsa aka Bông aka Chunsa’s little sand

Lengh: 1 shot

Status: complete

Genre: hường, hài, tửng

Rate: 15+

Sum: câu chuyện về 1 tiểu thụ luôn nghĩ mình là soái công cho đến ngày… =))

Bông’s note: Fic là quà muộn tặng các readers yêu quý của Bông nhân dịp năm mới. Cảm ơn các ss/bạn/em rất nhiều vì đã kiên nhẫn đi cùng Bông hết 1 quãng đường dài suốt mấy năm qua như vậy. Sang năm mới rồi Bông chúc mọi người và gia đình có thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều niềm vui cùng may mắn trong cuộc sống. Còn có…năm mới tới này dù cho có chuyện gì đi chăng nữa cũng vẫn phải dành 1 khoảng lặng cho 5 tình yêu nha~~~

Yêu cả nhà nhiều! ❤

hpny

.

.

.

Đối với gương mặt trời sinh của Jaejoong, Yoochun luôn cảm thấy có thể dùng hai từ “xinh đẹp” để hình dung. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, cậu đã có suy nghĩ như vậy.

Bọn họ vốn là hai kẻ xa lạ, lại nhờ một cuộc du lịch mà tình cờ quen nhau. Kì thật cũng phải nói là bởi vì ngày ấy bệnh hen suyễn của Yoochun đột ngột tái phát do thời tiết nơi vùng núi cậu đi phượt bất ngờ trở lạnh, nhiệt độ xuống tới mức rét đậm rét hại. Bấy giờ ất cả mọi người đều cực kì sợ hãi. Nơi này hẻo lánh, bác sĩ của khách sạn lại đúng lúc ra ngoài, không một ai biết phải làm sao. Không ngờ lúc ấy, Jaejoong – vốn là một bác sĩ đạt tiêu chuẩn quốc tế – cũng đi du lịch, lại vừa vặn ở cùng nhà nghỉ đó. Vậy nên lẽ dĩ nhiên, cứu chữa hay chăm sóc cho Yoochun mấy ngày tiếp đó liền do một tay anh phụ trách.

Đối với mấy ngày ngắn ngủi ấy, Yoochun vẫn luôn nhớ mãi trong lòng. Bởi vì nếu không có Jaejoong, chắc hẳn bây giờ cậu đã chẳng còn cơ hội ngắm ánh nắng mặt trời nữa rồi. Bất quá sau chuyến du lịch, bọn họ lại không cẩn thận làm mất số điện thoại của nhau, không có cách nào liên lạc lại.

Yoochun vốn cứ tưởng hai người cứ như vậy mà không thể gặp nhau thêm một lần nào nữa. Ai ngờ duyên số sắp đặt, hai tháng sau lần tách ra ấy, Yoochun đến bệnh viện Seoul kiểm tra sức khỏe, vừa vặn gặp bác sĩ khám cho mình không ai khác lại là Kim Jaejoong!

Đối với cuộc gặp gỡ tình cờ này, Yoochun cảm thấy phi thường bất ngờ cũng thực thích thú. Người kia từng một lần cứu mình khỏi bàn tay tử thần, nay lại là bác sĩ chăm sóc cho cậu, không phải là quá có duyên phận đi~~~

Chiếu theo “tứ đại tiêu chuẩn” chọn vợ mà từ năm 20 tuổi đã được Park mama truyền lại, Yoochun không còn nghi ngờ gì nữa.

Thứ nhất: Anh “xinh đẹp”!

Thứ hai: Anh hiền lành, tốt bụng!

Thứ ba: Anh đảm đang, biết thu dọn nhà cửa!

Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất: Anh cực kì giỏi nấu ăn!

Sau một thời gian không dài không ngắn làm bạn, Yoochun đã khám phá ra và chắc chắn đối tượng làm vợ của mình không còn ai thích hợp hơn ngoài vị bác sĩ Kim Jaejoong kia rồi!!!

Cuối cùng, là một nam nhi bản lĩnh đầy mình, dưới sự thúc giục gào thét muốn có con dâu của Park mama, Yoochun cũng đi tới quyết định cực kì cực kì quan trọng trong suốt hươi mươi bảy năm cuộc đời.

Tỏ tình với bác sĩ Kim!!!

.

.

.

Đó là một ngày Valentine đẹp zời, nắng vàng mấy xanh. Yoochun mua một cành hồng đỏ thắm đính lên trên hộp chocolate to bự chảng, mang theo tâm trạng cực kì phấn khích và hồi hộp bước tới phòng khám riêng của bác sĩ Kim dưới ánh mắt vừa kinh ngạc vừa sửng sốt của tất cả các bệnh nhân, y tá và bác sĩ dọc đường đi.

Yoochun nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ, hai tay vươn ra thẳng tắp, đưa hộp quà cùng bông hồng tới trước mặt Jaejoong

“Jaejoong hyung! Thật ra em…”

Lời còn chưa dứt đã bị tiếng gọi thất thanh từ bên ngoài của một nữ y tá xinh đẹp cắt ngang

“Viện trưởng Kim. Bệnh nhân phòng số 05 đột nhiên chuyển biến xấu…”

Bao nhiêu cảm xúc của hai đương sự cùng đám người hóng chuyện đang chen lấn xô đẩy bên ngoài hành lang cùng lúc tụt tới tận đáy. Jaejoong mỉm cười, bình tĩnh tiếp nhận lấy chocolate cùng hoa từ tay Yoochun

“Anh đi trước, có gì chúng ta nói sau nhé!”

Yoochun: “…”

Kế hoạch tỏ tình vốn đã luyện tập nhiều lần của cậu, cứ như vậy mà thất bại một cách bi thảm!

.

.

.

“Nói sau” của Jaejoong, Yoochun không thể tin được lại là chuyện của một tháng sau đó. Bởi vì vào tối cái ngày thất bại đáng nhớ kia, anh ngay lập tức phải ra nước ngoài công tác. Tròn một tháng lận không thèm về.

Vậy nên ngày 14 – 3, Yoochun vừa bước ra khỏi cửa đã cực kì sốc khi nhìn thấy Jaejoong mặc tây trang là lượt thẳng thớm, tay ôm một bó hồng có tới 999 bông đỏ rực đứng dựa vào cửa con Spyker R8 xa hoa ở trước cổng công ty đợi mình.

“Hôm nay để anh trả lời em chuyện một tháng trước nhá!”

Yoochun còn chưa kịp phản ứng đã bị một màn quỳ gối dâng hoa cùng lời tỏ tình bất ngờ của anh làm cho sững sờ

“Yoochun. Làm người yêu anh nhé!”

Dư này là dư nào???

Cái này rõ ràng không có trong kịch bản của cậu mà!!! Sao có thể để một “uke” xuynh đẹp như vậy quỳ gối tỏ tình “seme” là cậu cơ chứ!?!

Có cái gì không ổn ở đây rồi!!! Cậu còn chưa kịp ngỏ lời thì đã được “uke của mình” tặng nhẫn là sao? Không phải là vượt giai đoạn quá nhanh đi ~~~

Bất quá dù có bị dọa sốc đến đâu Yoochun cũng không thể không nhận lấy bó hoa cùng nhẫn Jaejoong đang dâng lên trước mặt. Dù gì cũng là người mình yêu tỏ tình, làm sao có thể từ chối cho được.

Mặc dù cách thức hai người đến với nhau có hơi ngược đời một tí tị tì ti. Bởi vì Yoochun cho rằng, lẽ ra cảnh tượng quỳ hoa dâng nhẫn vừa rồi kia phải là do cậu thực hiện mới đúng.

/

/

/

Nhưng dù bằng cách nào đi chăng nữa, bọn họ cũng đã chính thức trở thành một cặp cực kì cân xứng trong sự ngưỡng mộ của mọi người.

Và đương nhiên, đã là người yêu thì nhất định phải hẹn hò rồi~~~

Buổi hẹn hò đầu tiên, Yoochun muốn đi chơi công viên. Không phải cậu trẻ con đâu, chỉ là Yoochun nghĩ, nếu để Jaejoong nhìn thấy sức mạnh của mình qua những trò chơi cần dùng đến sức lực (Bông:…), hình tượng một “soái công” mạnh mẽ nhất định sẽ khiến anh phải mê mẩn.

Chỉ là tưởng tượng còn chưa được bao lâu, quyết định tiếp theo của bác sĩ Kim đã khiến Yoochun vỡ hết mộng mơ. Bởi vì Jaejoong muốn chơi Bungeeeee!!!!!!!!

Có trời thấu hiểu Park “tiểu công” nhà chúng ta sợ độ cao tới level nào. Chỉ là ngồi trong buồng kính trò chơi vòng đu quay thôi cũng đủ khiến cậu sợ tới mức mặt xanh như tàu lá chuối rồi. Hiện tại phải nhảy từ độ cao vài trăm mét xuống mặt đất chỉ với một sợi dây treo lưng, không cần nói cũng biết sẽ khiến người nào đó kinh hãi đến thế nào.

Chết tiệt Bungeeeee!

Rốt cuộc là thằng cha nào nghĩ ra cái trò mạo hiểm thiếu muối này chứ!!!

Nhưng dù có chửi mắng điên cuồng ở trong lòng thế nào thì vẻ mặt bên ngoài Yoochun vẫn gắng gượng tươi cười một cách đầy đau khổ. Làm sao có thể để cho “tiểu thụ” của lòng mình nhìn ra sự sợ hãi của “tiểu công” cơ chứ! Có chết cũng không thể mất hình tượng như vậy được.

Thế nên Park Yoochun chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi gật đầu, chấp nhận đề nghị của người yêu. Bất quá cậu đã đánh giá quá cao lòng dũng cảm của bản thân mình rồi. Bởi vì khi vừa mới đặt chân tới mép bậc nhảy, cả người Yoochun đã căng cứng thẳng đơ đơ y chang khúc gỗ. Cho dù muốn nói một câu an ủi Jaejoong, đại loại kiểu “Không cần sợ. Đã có em ở đây. Nếu không dám nhìn xuống thì hãy ôm chặt lấy em” cậu cũng không thể mở miệng. Hễ vừa hé môi là hai hàm răng cứ va vào nhau cầm cập.

Cánh tay trên lưng cậu chợt siết chặt.

“Đừng lo. Ôm chặt lấy lưng anh này”

Âm thanh trầm thấp đầy mạnh mẽ của Jaejoong vừa truyền vào tai, cả hai đã cùng nhau lao nhào xuống vực thẳm. Tiếng gió vun vút tạt qua tai, cơ thể rơi tự do tựa như không có điểm dừng. Yoochun cuối cùng cũng không chịu nổi kinh hách nữa, hét lớn không ngừng, cả người bám chặt lấy vòng eo rắn chắc, rúc mặt vào ngực Jaejoong không dám mở mắt ra.

Hình tượng “tiểu công” mà Yoochun cố gắng xây dựng trong khoảnh khắc ấy liền sụp đổ vỡ tan tành không còn một mảnh.

/

/

/

Rút kinh nghiệm từ buổi hẹn hò lần trước, lần này Yoochun quyết định đi xem phim, mà lựa chọn chính xác nhất chắc chắn là phim tình cảm rồi. Không ngờ Jaejoong lại chọn ngay tác phẩm kinh điển “Titanic” huyền thoại. Mặc dù đã cực lực kiềm chế, cố gắng tự nhủ bản thân phải giữ gìn hình tượng một seme cực soái nhưng cuối cùng Yoochun vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt vào khoảnh khắc Jack chìm xuống đáy đại dương.

Kết quả soái đâu chẳng thấy chỉ thấy cả buổi Jaejoong liên tục đưa khăn giấy lau nước mắt cho cậu. Sau đó còn ôm cậu vào ngực để cậu tựa vào lòng mình nức nở khóc ngon lành.

Lần hẹn hò tiếp theo, Yoochun muốn vớt vát hình tượng, lại tiếp tục chọn đi xem phim. Lần này cậu vẫn quyết định chọn phim tình cảm. Ai mà ngờ lại chọn đúng phải bộ phim kinh dị tình cảm đang cực ăn khách. Thế nên ngọt ngào lãng mạn đâu chưa kịp thấy, chưa gì Yoochun đã bị gương mặt trắng bệch đáng sợ của ma nữ hiện ra trên màn hình rộng dọa cho sợ chết khiếp, cực kì mất mặt mà rúc vào vai cùng lòng Jaejoong run rẩy. Cuối cùng vẫn là anh dùng cánh tay rộng lớn ấm áp ôm chặt cậu vào ngực, suốt cả phim dỗ dành.

Buổi hẹn hò thứ n, trước khi đi tới rạp Yoochun đã tìm hiểu rất kĩ càng, chắc chắn loại bỏ hết những thể loại kinh dị, sướt mướt ra khỏi danh sách, cuối cùng cũng chọn được một phim tình cảm ngọt ngào, rết ting còn lên tới tận 16+.

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh nam nữ chính thân mật gần gũi, cậu quay sang nhìn Jaejoong đầy trìu mến, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, rồi cúi đầu xuống trao cho người kia một nụ hôn say đắm…

Chu choa…Thực mong chờ quá đi thôi!

Bộ phim bắt đầu, hai người vẫn như cũ chọn ghế tình nhân cực kì riêng tư, không sợ bị ai quấy rầy. Chờ đợi mãi cũng đến khoảnh khắc nam chính cùng người yêu nhìn nhau chằm chằm đầy tình cảm. Chính là ngay vào lúc Yoochun còn đang rạo rực chuẩn bị động đậy tay chân, tay phải đã bất ngờ bị một bàn tay to lớn  nắm chặt lấy.

Jaejoong sớm một bước cầm lấy tay Yoochun, sau đó quay sang nhìn cậu đầy thâm tình. Bị ánh mắt nóng rực của anh làm cho bối rối, Yoochun chỉ có thể cúi đầu đỏ mặt. Tiếp đó liền cảm nhận được thứ gì đó mềm mại ấm áp chạm lên môi mình. Bàn tay Jaejoong cũng giữ lấy eo rồi kéo sát cậu vào lòng.

Dư này là dư nào?

Trái tim cậu đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi anh đẩy nụ hôn của hai người ngày càng sâu hơn, sâu hơn nữa. Đầu lưỡi nóng bỏng nhẹ nhàng khai mở cánh môi ướt át quyến rũ, vói vào trong khoang miệng ngọt ngào.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này???

Rõ ràng cậu mới phải là người chủ động hôn Jaejoong, khiến cho anh ngượng ngùng xấu hổ như chim non nhỏ nép vào ngực cậu chứ! Đúng không? Đúng không? Cậu rõ ràng là công cơ mà???

Thế nhưng cảm giác vô lực cùng mê luyến này là sao ah??? Yoochun hai má đỏ bừng ở trong lồng ngực Jaejoong vừa thở dốc không ngừng, vừa dùng dung lượng não ít ỏi còn lại sau nụ hôn dài cuồng nhiệt tự vấn bản thân rốt cuộc đã làm sai chỗ nào ah???

/

/

/

Bị mấy lần hẹn hò đả kích tinh thần trầm trọng nhưng Yoochun là người lạc quan, chỉ buồn buồn một lúc rồi lại nhanh chóng lấy được khí thế ngay sau đó. Dù gì cậu cũng là một “tiểu soái công” chân chính, những lần trước đó chỉ là sơ suất nho nhỏ mà thôi. Cậu nhất định sẽ lấy lại vị thế của mình ah!!!

Đợi chờ mãi cuối cùng cũng có cơ hội để Yoochun thể hiện điều đó! Bởi vì rốt cuộc sau mấy tháng trời ròng rã mong chờ, sinh nhật Jaejoong cũng đã sắp tới nơi rồi.

Bọn họ là tình nhân, đương nhiên đã từng hẹn hò, từng nắm tay, từng ôm ấp, từng hôn hôn. Cái gì cũng đã từng làm nhưng chuyện quan trọng nhất, cũng là bước cuối cùng kia lại chưa hề thực hiện. Không phải Park “tiểu công” không muốn. Chỉ là cậu nghĩ Jaejoong vẫn còn “ngượng ngùng” và “xấu hổ”, nếu bản thân quá gấp gáp sẽ khiến anh cảm thấy đột ngột, nghĩ rằng cậu chỉ yêu thân thể anh thôi. Vậy nên Yoochun vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Chờ đợi tới ngày thời cơ chín muồi. Rốt cuộc thì ngày này cũng tới.

Sinh nhật Jaejoong, Yoochun sớm đã đặt một phòng riêng trong khách sạn năm sao nổi tiếng nhất thành phố Seoul, yêu cầu bố trí bàn tiệc kiểu Âu, không cần nói cũng dễ dàng hình dung khung cảnh lãng mạn tới mức nào.

Tưởng tượng đến biểu cảm xúc động của ai đó lúc nhận quà, sau đó rúc sâu vào ngực mình, rồi mới “ngại ngùng” ngẩng đầu, dùng ánh mắt cảm kích dâng lên bờ môi xinh đẹp, lòng Yoochun đã nhộn nhạo không ngừng. Nụ cười trên bờ môi xinh đẹp lại thêm vài phần xấu xa.

Giây phút Yoochun tặng hoa và chiếc đồng hồ Rolex cho Jaejoong, anh thực sự vô cùng cảm động. Thế nhưng không giống như kịch bản mà Yoochun đã tưởng tượng sẵn trong đầu, Jaejoong không có như chim non nép vào người cậu. Ngược lại anh mỉm cười hạnh phúc, một tay kéo lấy tay cậu, tay kia đặt sau gáy, tặng cậu một nụ hôn vừa sâu vừa ngọt, khiến cho Yoochun không kịp phản ứng, chỉ có thể vụng về đáp lại.

 Còn chưa biết phải làm thế nào Jaejoong đã buông cậu ra, giúp cậu kéo ghế, động tác vừa tao nhã vừa lịch sự như một quý ông đối với “nữ hoàng” của mình. Yoochun cứng ngắc tiếp nhận hành động này của anh, trong lòng không hiểu vì sao lại dâng lên một dự cảm chẳng lành.

“Hyung. Hôm nay sinh nhật anh, chúng ta nhất định phải uống không say không dừng…”

Đã đi tới ngày hôm nay, chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể ôm “người đẹp” trong tay, nếu như lúc này mà buông tay không phải quá là ngốc nghếch hay sao. Yoochun mặc kệ trong lòng có bao nhiêu rối rắm, vẫn quyết định thực hiện kế hoạch của mình.

Dùng rượu chuốc say Jaejoong!!!

Chính là tính trước tính sau Yoochun cũng không tính được tửu lượng của Jaejoong lại tốt trên mức bình thường như vậy! Cậu vốn đã cho rằng bản thân mình là người có tửu lượng vô đối trăm chén không say rồi. Ai mà ngờ được Jaejoong lại còn kinh khủng hơn cả cậu. Phải nói là đạt tới cảnh giới ngàn chén không say!!!

Vậy nên trong khi Jaejoong vẫn cực kì tao nhã và bỉnh thản nâng chén rượu mạnh nhấp môi thì Yoochun đã sớm ngã trước đổ sau trong lòng anh, tay chân mềm nhũn, hai gò má vừa hồng vừa nóng như trái anh đào chín mọng, chọc người yêu thương.

“Chunnie. Em say rồi. Đừng uống nữa”

“Ư…Khônggg. Em hông có…hông có say…” – Yoochun ở trong vòng tay Jaejoong cọ cọ, lè nhè, làm nũng cực kì đáng yêu.

Jaejoong bất đắc dĩ cười cười, dỗ dành

“Ừ. Em không say. Nhưng mà anh say rồi. Để anh đưa em lên giường ngủ nhé”

“Ah…Anh say rồi? Ngủ…Phải rồi. Vậy phải lên giường thôi~~~” – Yoochun tâm trí mơ hồ, còn không rõ ràng bản thân mình đang nói cái gì, chỉ thấy cười ngốc nghếch.

Jaejoong hơi cúi thấp người, vòng tay xuống eo và chân, bế cậu lên như bế công chúa, vững vàng tiến về phía giường ngủ kingsize đã được rải đầy cánh hồng lãng mạn.

Yoochun cảm thấy hành động này dường như có gì đó không đúng với kế hoạch của mình cho lắm, nhưng bao nhiêu lý trí đã bị rượu thổi bay hơn phân nửa. Thế nên cuối cùng vẫn là im lặng để người kia bế mình sau đó đặt lên trên giường. Bất quá việc chính cậu vẫn không thể quên.

Đúng rồi! Phải hảo hảo yêu thương “tiểu thụ” của mình chứ!!!

Vừa nhớ ra chuyện đó Yoochun liền tỉnh táo hơn một chút, hai tay vòng qua ôm lấy cổ Jaejoong, mượn lực dùng sức xoay người đặt anh dưới thân.

“Yoochu…”

Jaejoong còn chưa kịp nói hết câu đã bị nụ hôn bất ngờ đầy trúc trắc do men rượu của Yoochun làm cho bao nhiêu âm thanh nuốt ngược vào trong cổ họng. Người kia như mèo nhỏ vừa liếm liếm vừa cắn cắn, bàn tay nhỏ bé không chịu an phận cứ liên tục vuốt vuốt xoa xoa từng tấc da thịt săn chắc ở vùng bụng. Đấy là chưa kể đến việc nơi nào đó ở phía dưới của cậu cứ vô tình hữu ý cọ đi cọ lại với bộ phận đang cực kì có tinh thần của anh.

Jaejoong cũng không vội vã, chỉ ôm lấy gáy cậu, triền miên đón nhận rồi đẩy sâu thêm nụ hôn của Yoochun. Trong lúc ôm ôm hôn hôn quần áo vướng bận trên người sớm đã được cởi bỏ, vứt tứ tung mỗi góc một thứ. Tới khi nhìn thấy toàn thân thể Jaejoong từ trên xuống dưới không sót miếng nào, Yoochun không khỏi chết đơ vài phút.

Trời ạ!

Có nhầm không vậy???

Người kia cơ bụng sáu múi, múi nào múi đấy vừa săn chắc vừa rõ ràng.

Bắp tay thì nở nang, bắp đùi thì cuồn cuộn.

Còn có…Còn có…cái chỗ kia…làm sao có thể…làm sao có thể dã man như vậy chứ !?!

Cúi xuống nhìn lại cơ thể mình: cơ bụng mặc dù không phải thừa mỡ nhưng ba múi dồn một, cổ tay bắp chân thì khẳng khiu, còn cái chỗ kia…càng không cần so sánh thêm nữa.

Như vậy chút nữa liệu có khi nào Jaejoong hyung sẽ chê mình không đủ “mãnh” không ta?????

“Yoochunnie~ Bấy lâu nay anh vẫn cố gắng kiềm chế chính mình vì sợ em còn chưa sẵn sàng. Nhưng hiện tại em lại muốn đem bản thân làm quà tặng cho anh. Làm sao anh còn có thể từ chối được…”

Nghe những câu ấy của Jaejoong, Yoochun cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nhưng khi đại não còn chưa kịp phân tích rõ ràng đã bị nụ hôn tới tấp vồ vập của anh làm cho ngộp thở.

Mình là công! Không được rên rỉ~

Mình là công!  Không được rên rỉ~

Mình là công! Không được rên rỉ~

Không được…

“Ưm…”

Nhưng mà thoải mái thế này, làm quái nào mà không rên rỉ cho được cơ chứ. “Ưm…Jae~~~”

“Chunnie. Đừng kích thích anh như vậy nữa. Anh sẽ không thể giữ bình tĩnh mà nhẹ nhàng với em đâu”

“Ah…Haaaa…Không…Đừng mà Jae~ Buông…Ưm…Đừng liếm chỗ đó…”

Chết tiệt! Sao có thể thoải mái như vậy? Nhưng cứ rên rỉ thế này…cậu còn mặt mũi nào mà làm công ah???

Giữa cơn mê mang, Yoochun chẳng biết từ bao giờ đã bị đặt xuống dưới thân Jaejoong. Bị những va chạm của anh kích thích tới trào nước mắt, cho dù đã cắn chặt môi nhưng vẫn không nhịn được để vuột ra vài tiếng rên mê người.

“Ah…Anh làm gì vậy?” – cậu hốt hoảng khi nhận thấy bàn tay ma mãnh của ai đó vừa chạm vào nơi cực riêng tư phía dưới của mình, bộ dáng rõ ràng là sắp hết nhịn nổi chuẩn bị đâm vào

“Cục cưng. Anh sẽ nhẹ nhàng. Ngoan”

“Ư…Không…Không đúng…Ah…Jae~~~”

Rõ ràng cậu mới là công! Rõ ràng cậu mới phải là người làm những việc ấy chứ. Tại sao lại thành ra thế này???

Bất quá với sức lực của Yoochun cùng Jaejoong, chẳng cần nói cũng biết kết quả sẽ thế nào.

“Ahhh…Nhẹ…Nhẹ một chút…Ưm…”

Ngón tay nhịn không được đâm sâu vào, cực lực khuấy đảo…

/

/

/

Một lúc sau

“Jaejoong~~~ Chậm lại ah~ Em không chịu được…”

“Hư…Rõ…Rõ ràng em phải nằm trên mới đúng chứ…Ah~”

“Vậy sao?” – Jaejoong cười thầm bên tai cậu, âm thanh cực kì quyến rũ dịu dàng, nhưng động tác luật động phía dưới lại hoàn toàn trái ngược, mãnh mẽ đến không chịu nổi – “Anh sợ em là lần đầu nên không muốn em phải vất vả với tư thế ấy. Không nghĩ tới em lại nhiệt tình như vậy. Thế thì anh sẽ chiều em hết lòng babe ah~”

Vừa nói xong liền lập tức xoay người, để Yoochun cưỡi trên người mình. Tư thế thay đổi khiến thứ to lớn cực đại kia càng đâm sâu hơn vào trong cơ thể ngọt ngào. Yoochun không ngăn được lãng kêu một tiếng đầy mê luyến rạo rực

“Ahhhhhhhh”

Nước mắt không ngừng rơi xuống trên đôi mi ướt nhòa. Từng cơn sóng kích thích liên tục dâng lên khiến Yoochun và Jaejoong cùng mất đi lí trí, chỉ có thể điên cuồng cùng nhau dây dưa kịch liệt trên giường tới hơn nửa đêm.

/

/

/

Sáng hôm sau

“Đồ lừa đảo! Đại lừa đảo! Đồ đáng ghét! Anh lừa em!!!”

Jaejoong dễ dàng ôm lấy cả Yoochun đang tức giận cùng mấy cái gối ôm cậu dùng để ném anh vào lòng, cười cực kì nham nhở

“Anh lừa em cái gì?”

“Em phải là người ở trên mới đúng!!!”

“Ha…” – anh cười cười, mờ ám cắn lên vành tai mẫn cảm của người yêu – “Tối qua tư thế ấy đã làm tới mấy lượt, lẽ nào em vẫn còn chưa thỏa mãn sao?”

“Ai thèm nói đến chuyện xấu xa ấy chứ” – vành tai cậu không nhịn được đỏ lựng lên

“Vậy ý em là gì?”

“Rõ ràng em mới là công…”

Jaejoong bật cười hỏi lại cậu

“Em thử nghĩ lại xem mình có điểm gì giống một tiểu công không hửm?”

“Em…14-2 em là người tặng quà cho anh còn gì”

Jaejoong gõ lên mũi cậu, giọng nói tràn đầy sủng nịch và yêu thương

“Ngốc. Đã ngốc lại còn đòi làm công. Em không biết 14 – 2 là ngày để các cô gái tỏ tình với người mình yêu hả? Còn 14 – 3 mới là lúc các chàng trai trả lời. Biết chửa? Hơn nữa rõ ràng ngày đó em ngay cả tỏ tình cũng chưa kịp nữa còn gì”

“…”

“Không cam tâm? Vậy anh hỏi em, ai là người quỳ xuống tỏ tình trước?”

“…”

“Ai là người lúc nhảy bunge, lúc xem phim tình cảm, lúc coi phim kinh dị, lúc nhìn thấy côn trùng liền nhào vào lòng anh ôm chặt không buông?”

“…”

“Ai là người nắm tay, hôn trước?”

“…”

“Em xem bản thân em có điểm nào xứng làm công hơn anh không???”

“…”

“Vẫn chưa cam tâm? Được rồi! Thế thì ai là người ở dưới thân anh gào khóc tối qua? Lại còn cào lưng anh để lại không biết bao nhiêu vết xước?”

“Kim-Jae-Joong!!!”

 Jaejoong đột nhiên cười tà, nhanh chóng cúi xuống hôn lên môi cậu, tiếng nói khàn khàn thoát ra giữa hai bờ môi dính chặt 

“…Đợi đến khi nào em được anh hôn mà không rên rỉ hay thở dốc thì hãy nghĩ tới chuyện phản công, cục cưng ạ”

“…A…Biến thái! Ưmmm~~~”

“Vẫn đủ sức cào anh cơ à? Dù sao cũng còn sớm, chúng mình lăn lộn thêm chút nữa đi. Anh sẽ cho em nằm trên thỏa thích…”

“Không. Jae…Ah~~~”

/

/

/

Extra: Gặp gỡ phụ huynh~~~

Sau bao nhiêu ngày thúc giục lên xuống, cuối cùng Yoochun cũng chịu dẫn Jaejoong về ra mắt mẹ mình. Vừa nghe nói “con dâu” tới thăm, Park mama liền hưng phấn tới không chịu được, vội vàng tất bật chuẩn bị mọi thứ.

Chính là không nghĩ tới lúc vừa mở cửa ra lại chỉ nhìn thấy thằng con trai ngốc nhà mình vẻ mặt không được tự nhiên đang đứng cùng với một nam nhân đẹp trai sáng sủa. Bà có chút khó hiểu nhìn cả hai. Không lẽ nào Yoochun lại dẫn cả anh trai người ta tới chơi sao??? Ngó ngó ra phía đằng sau. Làm gì còn cô nào ah~

“Mẹ…”

“Cháu chào dì…”

“Ừm…Yoochun, vậy còn…con dâu mẹ đâu?”

“Mẹ, con có chuyện muốn nói. Thật ra…”

Yoochun còn chưa kịp nói xong đã bị một câu ngắn gọn của Jaejoong đánh gãy

“Thưa dì, cháu là Kim Jaejoong, là bạn trai của Yoochunnie ạ!”

Park mama: “…”

Yoochun lo lắng nhìn mẹ mình vẫn còn đang bất động, khẽ gọi một tiếng

“Mẹ…”

“Thằng nhóc này! Mẹ đã dạy mày thế nào hả??? Mấy tiêu chuẩn chọn vợ mẹ từng nói với mày đâu hết cả rồi??? Giờ dẫn một nam nhân về là dư nào, dư nào hả???”

“Ah…Mẹ…Đừng nhéo tai con. Con rõ ràng chọn theo tiêu chuẩn của mẹ đặt ra mà…”

“Mày nói cái gì?”

Yoochun vừa tránh sau lưng Jaejoong vừa bất mãn chu mỏ cãi lại

“Mẹ thử nhắc lại bốn tiêu chuẩn chọn vợ đi ạ”

“Thứ nhất là xinh đẹp”

 “Mẹ thấy anh ấy không đẹp trai sao ạ?”

“…”

“Thứ hai, phải hiền lành”

“Anh ấy cực kì cực kì tốt bụng” – trừ những lúc trên giường ra. Yoochun ở trong bụng âm thầm thêm vào một câu.

“Thứ ba, phải đảm đang”

“Anh ấy cực kì nhanh nhẹn tháo vát, còn biết dọn dẹp nhà cửa hơn cả con nữa kìa.”

“Thứ tư, phải giỏi nấu ăn”

“Anh ấy là một đầu bếp siêu hạng đấy ạ”

“Cuối cùng, nó-phải-là-con-gái!” – câu này Park mama gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra

Yoochun không cam tâm cãi lại

“Điều kiện này mẹ có nói với con bao giờ đâu”

Park mama bị Yoochun làm cho suýt thì tăng xông đến ngất xỉu. Bà bất lực gào lên

“Cái này mà mẹ còn phải dạy mày nữa sao hả con???”

Sao trước đây ai cũng khen nó bảo nó thông minh sáng sủa, mà không sớm nhận ra rồi bảo cho bà rằng thằng con này “thông minh” đến mức không có thuốc chữa như thế này vậy hả trởi???

“Đã không tìm được “con dâu” thì thôi, nay lại còn tìm về một đứa con rể kiệt xuất như thế này thì mày bảo mẹ biết phải làm sao hả Yoochun ngốc?”

“Con mới là lão công! Anh ấy là con dâu…”

Park mama quắc mắt nhìn cậu, chỉ hận rèn sắt không thành thép

“Mày nghĩ mẹ mù chắc. Nhìn hai đứa bây như vậy có điên mới nghĩ mày là công. Hơn nữa, cái tướng tá của mày như thế thì đè nổi ai hả con ơi là con…”

“Mẹ!!!” – Yoochun giận dỗi đến dậm chân, trong khi Jaejoong đã nhịn cười tới sắp nội thương

“Gào cái gì mà gào! Mẹ nói mày sai gì chắc” – bà lườm Yoochun một cái sau đó mới quay sang cầm lấy tay Jaejoong, nghẹn ngào nhắn nhủ – “Jaejoonggie à. Mẹ biết thằng con ngốc nghếch này nhà mẹ là một tai họa, nhưng dù sao con cũng hãy thương yêu nó nha con. Nó tìm không được con dâu thì thôi mẹ gả cho con cũng yên tâm rồi”

“Dạ”

“À, còn nữa. Mẹ biết hai đứa còn trẻ, khí huyết phương cương, khó mà nhẫn nhịn được. Nhưng con cũng cố gắng nhẹ nhàng với Yoochun nha Jaejoong. Mẹ sợ thằng con mẹ yếu ớt, chịu không được kịch liệt. Một tuần mấy ngày thôi là được rồi”

“Mẹeeeeeeeeee”

Cuộc sống của Park Yoochun từ đây không biết rốt cục là hạnh phúc hay khổ đau nữa. Nhưng với tình yêu vô bờ bến của mình, chắc hẳn Kim Jaejoong sẽ yêu thương bảo bối của anh hết mình thôi ah~~~

Thôi thì chúng ta cứ chúc phúc cho bọn họ có thêm một năm mới tràn ngập khoái hoạt cùng… “vui vẻ” đi ha =))))

The end~

 

10 thoughts on “[Quà mừng năm mới][1Shot – Jaechun/Soulmate] Bị lừa…

  1. Park Chu của em làm công kìa :v. Lại còn cái vụ ” một tuần mấy ngày thôi là được ròi” :-))). Cả cuộc đời thằng bé này mà cũng có ý nghĩ làm Soái Công sao ??? Kkkkkk.
    Klq: Fic này vừa hay vừa hài nữa ss. Tuyệt vời lun.

    1. Mỗi 1 tiểu thụ đều cho rằng mình nằm trên cho đến khi gặp được tiểu công đích thực của cuộc đời mình em ạ =))
      Clq, em thích là ss vui rồi, quà năm mới phải hường hòe hoa lá mới vui :X

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s