[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 36: Mất tích

Title: Been So Long

Pair: Soulmate aka Jaechun/ Sumin aka Ximin (:X)

Au: bebongsa aka Chunsa’s little sand aka Bông

Genre: học đường, có ngọt có ngược, bá đạo-thâm tình-anh tuấn-công tử-đào hoa Jae x dễ thương (ngầm)-ôn nhu-hiểu biết-kiên cường-hơi tạc mao Chun =]]]

Status: On going – tùy tâm trạng :v

/

/

/

Chap 36: Mất tích

10411821_680503315389951_141378944875780727_n

Sáng hôm sau, còn chưa tới 7h Jaejoong đã thức dậy. Cả người thần thanh khí sảng, thư sướng vô cùng. Không cần nói cũng biết lý do là vì sao. Nhìn người yêu “bé nhỏ” (theo cảm nhận của riêng anh) đang nằm bên cạnh, gối đầu lên tay, rúc vào ngực mình ngủ say. Bờ mi cong cong khẽ rung, che đi ánh mắt xinh đẹp tuyệt vời. Làn môi vẫn còn hơi sưng mọng (vì sao thì thỉnh độc giả quay lại chap 35 để biết thêm chi tiết :v ) hơi hé mở, lộ ra đầu lưỡi rụt rè đầy dụ nhân. Đầu vai trần trụi trắng nõn nổi bần bật giữa tấm chăn bông đỏ rực, đốt cháy ánh mắt người nhìn.

(Bông:…em thật sự phải cảm thán về gu thẩm mỹ chọn đồ của anh Jaejoong ssi ạ =))) )

Jaejoong nở một nụ cười đầy thỏa mãn, cúi xuống hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền, lui xuống cánh mũi khẽ phập phồng, rồi dừng lại trên cánh môi anh đào ướt át. Tới khi Yoochun hơi khó chịu cựa quậy vì thiếu oxy, Jaejoong mới chịu rời đi. Cẩn thận không đánh thức cậu, anh nhẹ nhàng xuống giường, chỉnh lại chăn, sau đó nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng tình yêu tràn ngập tâm ý.

Kì thật Jaejoong rất muốn nấu cháo đậu đỏ cho Yoochun, thế nhưng tưởng tượng đến vẻ mặt của Yoochun nếu nhìn thấy bát cháo, cùng khả năng bị cậu úp cả cháo lẫn bát vào đầu, anh vẫn là chậc lưỡi tiếc nuối bỏ đi ý định ấy. Cuối cùng quyết định nấu cháo trứng muối đơn giản, vừa thơm ngon, vừa bổ dưỡng, hơn nữa chắc chắn sẽ không khiến Yoochun phát điên.

Chuẩn bị xong xuôi bữa sáng, Jaejoong mới quay trở lại phòng ngủ, thế nhưng Yoochun vẫn còn chưa tỉnh giấc. Ai da, xem ra tối qua anh thực sự đã khiến cậu mệt đến rã rời cơ thể rồi. Cũng không thể trách Jaejoong “thú tính” được. Ai bảo “thỏ con” Yoochun ngon miệng như vậy, lại còn một sống hai chết tự nguyện dâng lên cửa miệng “sói đói” Jaejoong. Anh không kiềm chế được lăn qua lộn lại mấy hiệp cũng là phải. Đàn ông hai mấy, khí huyết phương cương, gặp cảnh người mình yêu nằm gọn dưới thân, dĩ nhiên không thể nhẫn nhịn rồi.

“Yoochunnie ah~~~ Dậy ăn sáng nào”

Nhẹ nhàng vuốt tóc mái cậu, dịu dàng đánh thức. Chưa gì sáng sớm đã ngọt đến khé cả cổ người ta. Yoochun thực sự là mệt chết đi được, bị Jaejoong làm phiền thì không khỏi khó chịu, xoay người rúc vào trong chăn, trùm kín đầu, miệng lẩm bẩm mấy câu hoàn toàn không có ý nghĩa. Cậu hiện tại chỉ muốn ngủ đến quên trời quên đất mà thôi.

Jaejoong vẫn kiên trì dỗ dành, kéo chăn ra khỏi đầu cậu, vừa khuyên bảo vừa dụ dỗ

“Ngoan nào. Không được để bụng đói ah. Dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp. Nha?”

Yoochun bị Jaejoong lay đi lay lại, không thể không tỉnh dậy, cuối cùng cũng đành mắt nhắm mắt mở ngồi lên. Nhưng bởi vì mơ mơ màng màng nên không hề để ý, tới khi chợt thấy lành lạnh mới nhìn xuống thân mình.

Rầm một tiếng! Kim Jaejoong liền bị đạp lổn cổ xuống sàn, đi kèm theo là tiếng rống giận của “cậu người yêu bé nhỏ” nào đó

“KIM JAEJOONGGG! Sao anh dám để em ngủ nude hả?????”

Bởi vì động tác nhấc chân đạp người dùng sức quá mạnh nên đã động đến vết thương khó nói phía sau. Kết quả là vừa hét xong Yoochun liền đau tới nhăn mày nhăn mũi, tiếp tục “AAAAA” thêm một chuỗi dài.

“Sao vậy? Sao vậy? Em đau ở đâu à?”

Jaejoong vừa thấy Yoochun chau mày khổ sở liền vội vàng từ dưới đất bò lên bên giường, mặc kệ bản thân chật vật đau đớn, chỉ lo lắng sốt sắng hỏi han. Đáng tiếc nhận lại chỉ là ánh mắt tóe lửa cùng tiếng rít qua kẽ răng nghiến chặt của người nào đó

“Anh còn hỏi sao? Không phải đều là vì anh à?”

Jaejoong ngơ mất 5s sau đó mới hiểu được ý nghĩa thâm sâu trong câu nói tức giận của người yêu. Lập tức đổi thành vẻ mặt cún lớn vuốt lông dỗ dành

“Hì hì” – điệu cười (ngu) ngốc đến mức author cũng bó tay chẳng muốn tả thành lời :3 , hai tay vỗ lưng tiện thể ăn luôn đậu hũ người ta. Chu choa, da mịn quá à, sờ sờ mướt hết cả tay – “Anh biết rồi. Đều là lỗi của anh hết. Nhưng cũng tại em ah~~~ Ai bảo tối qua em quyến rũ anh quá làm chi. Là một thằng đàn ông chân chính, làm sao có thể không nhiệt tình đáp lại chứ” – Nếu không làm thế lại chả bị uke nó khinh cho, thậm chí còn có thể mang danh lực bất tòng tâm nữa chớ!

Bộp!

Yoochun rút kinh nghiệm xương máu từ hành động trước đó nên không dám mạnh chân vận động thân dưới, nhưng nếu không đánh người thì nộ khí không thể tiêu tan. Rõ ràng đã “ăn” như hổ đói không chừa một mẩu xương nào, hiện tại lại còn mặt dày mày dạn đổ lỗi tại cậu “quyến rũ” nữa. Đúng là không ra tay đánh người thì nộ khí này không tiêu tan mà. Vậy nên, Yoochun mím môi, gõ thật mạnh vào đầu Jaejoong một cái, bất mãn gằn giọng.

“Em chỉ bảo anh “ăn” một lần chứ có nói anh “ăn” đi rồi “ăn” lại tới nửa đêm sao? Đã ăn cướp lại còn la làng”

Mặt xụ xuống, bộ dáng giận dỗi vừa đáng yêu vừa bán manh, quả thật khiến Jaejoong vừa mới sáng sớm đã lại muốn thú tính đại phát, lao vào người cậu mần thêm vài hiệp nữa cho thỏa lòng.

Bất quá có ngu mới làm như vậy. Anh thừa biết hiện tại mà dám động vào người Yoochun, nhất định thỏ con cũng sẽ quay ra cắn người.

“Hì hì. Hì hì” – một lần nữa lại cười (ngu), vẻ mặt như cún to lấy lòng chủ – “Chi tại “vợ” anh quá xinh đẹp thôi ah~~~ Đừng giận nữa nhé. Dậy ăn thôi. Anh chuẩn bị xong bữa sáng rồi”

Sau một lúc dỗ dành lôi kéo, cuối cùng Yoochun cũng chịu thua xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng cùng Jaejoong. Anh vốn định để cậu ăn xong sẽ ngủ tiếp thế nhưng Yoochun lại không chịu, vẫn nhất quyết muốn đến trường. Chiều nay cậu còn 3 tiết nữa á.

“Là một thanh niên nghiêm túc, làm sao có thể tùy hứng như vậy. Chẳng có tý tinh thần tự giác học tập gì cả…”

Jaejoong bị Yoochun niệm nhiều tới mức đau cả hai tai, chỉ có thể nhận mệnh chịu thua đưa cậu tới trường. Trước khi đi còn dặn dò cái gì phải đi đứng cẩn thận, nếu đau thắt lưng và “nơi nào đó” quá thì không cần cố gắng, cứ gọi anh tới đón. Buổi tối không cần đi làm thêm, anh muốn cùng cậu đi ăn đồ Nhật.

Yoochun lấy tay bịt miệng anh lại, không cho nói tiếp. Đột nhiên nhoài người sang hôn cái chóc lên má Jaejoong, rồi mở cửa đi luôn. Trước đó chỉ để lại đúng một câu than vãn

“Anh càng ngày càng lèo nhèo lắm lời giống các bà các cô. Thực phiền!”

Jaejoong bị cằn nhằn cũng không thấy buồn. Bởi vì anh vẫn còn đang bận sung sướng lâng lâng vì nụ hôn chớp nhoáng của ai kia. Đưa tay sờ sờ bên má, cười đến hở cả lợi cơ mà.

/

/

/

Jaejoong cũng không phải rảnh rỗi. Cho dù việc học hành ở trường đã sớm hoàn thành, rồi chức vụ phó tổng “bí mật” của Kim thị cũng không cần làm, thế nhưng anh vẫn bận rộn lắm. Bởi vì từ sớm Jaejoong đã tự đầu tư cổ phiếu, bất động sản, vừa là cố vấn vừa là ông chủ của một công ty nhỏ tự thành lập. Việc này trừ Yoochun, ngay cả cha mẹ Kim cũng không biết tới. Bình thường Jaejoong không cần đi làm, công việc của anh là đặc thù chỉ cần thường xuyên theo dõi thị trường chính khoán rồi đưa ra quyết định là đủ. Những thứ khác đều là do một đội ngũ nhân viên năng lực phía sau xử lý nốt.

Tuy vậy mấy ngày nay hết sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập Kim thị, rồi chuyện tranh cãi giữa anh và ba ập đến, lại còn cả những lo lắng cho sự an nguy của Yoochun. Mọi việc dồn dập khiến Jaejoong không còn thời gian nào để tâm đến công việc. Hiện tại tình hình đã có vẻ ổn định hơn, anh dự định sẽ tạt qua công ty một chút, rồi tới chiều trở về trường đón Yoochun đi ăn tối luôn là vừa.

Không nghĩ tới kế hoạch hoàn hảo cho bữa tối ấy lại bị đổ vỡ bởi một cuộc gọi vô cùng đột ngột.

/

/

/

Chiếc Audi lấy tốc độ gió bão lao qua cổng tập đoàn Kim thị, để lại một cơn lốc bụi cuốn đằng sau cùng với tiếng kít phanh gấp gáp. Mấy nhân viên bảo vệ lúc nhận thấy một chiếc xe “điên” phóng vượt qua cổng vốn đã hốt hoảng chạy theo, đến lúc nhìn thấy Kim Jaejoong mang theo vẻ mặt lạnh lùng tới cực điểm bước xuống xe thì còn hoảng hốt hơn nữa. Cho dù có ngốc đến mức nào cũng có thể nhận ra được người kia đang vô cùng tức giận. Bọn họ bối rối nhìn nhau, nhưng ai cũng không dám lên tiếng ngăn cản anh đang hùng hùng hổ hổ bước vào tòa nhà. Cuối cùng chỉ có thể vội vã chạy đi gọi cho thư kí Lee báo cáo sự việc.

Từ lúc bước vào Kim thị, Jaejoong vẫn chưa nói bất cứ một câu nào. Gương mặt khủng bố cùng áp suất thấp bao quanh người anh khiến cho không một nhân viên nào dám liều mạng lại gần. Jaejoong đi vào thang máy chuyên dụng dành cho chức vụ cấp cao, ấn lên tầng cao nhất. Mấy người vốn đang ở trong đó vừa nhìn thấy anh như vậy không dám chần chừ nửa giây, chỉ kịp chào một tiếng “Kim thiếu gia” sau đó vội vã lao ra khỏi thang máy. Không cần nói cũng biết bọn họ đã bị vẻ mặt người kia dọa đến mức nào.

Jaejoong ra khỏi thang máy liền đi tới trước cánh cửa to lớn cực kì xa hoa thể hiện chức vụ của người bên trong. Bên trên còn gắn bảng chữ điền hai từ “Chủ tịch” được chạm khắc tỉ mỉ cẩn thận. Thư kí Lee từ phòng bên cạnh đã sớm biết chuyện, vội vàng chạy ra tiếp đón

“Kim thiếu gia”

“…” – Jaejoong liếc cũng không liếc mắt nhìn cô một cái, tiếp tục bước về phía trước.

Thư kí Lee vừa lo lắng vừa sốt ruột, lại không dám vươn tay giữ lại người kia, chỉ có thể chạy theo dùng lời lẽ ngăn cản

“Kim thiếu gia. Chủ tịch hiện tại đang có buổi họp quan trọng. Xin cậu dừng bước chờ một ch..”

Còn chưa nói xong thì Jaejoong đã mạnh tay đẩy cánh cửa nặng chịch ra trước ánh mắt hoảng hốt của cô và sự ngạc nhiên của những người trong phòng. Thư kí Lee khóc không ra nước mắt, chỉ có thể luống cuống liên tục cúi đầu với chủ tịch Kim

“Xin lỗi chủ tịch. Tôi đã cản mà thiếu gia không nghe, nhất quyết đi vào. Tôi xin lỗi…”

Không phải cô không muốn ngăn cản Kim Jaejoong. Chỉ là vì bá khí của người kia quả thực kinh khủng, khiến cô không dám liều mạng đối đầu. Cũng may chủ tịch Kim dường như không tức giận, chỉ gật đầu rồi ra hiệu cho cô cứ ra ngoài trước. Sau đó ông mới quay lại nói với những nhân viên còn đang không hiểu gì trong phòng, thái độ vừa dễ chịu nhưng cũng ẩn chứa sự cứng rắn không cho phép ai chống lại

“Hôm nay chúng ta thảo luận tới đây thôi. Mọi chuyện cứ làm theo kế hoạch. Có việc gì thì mọi người báo cáo lại với tôi”

Mấy người kia mặc dù không hiểu có chuyện gì nhưng nhìn thái độ của hai cha con Kim tổng liền tự giác không dây dưa nhiều chuyện, lập tức cúi chào ra về. Trong căn phòng rộng lớn rất nhanh chỉ còn lại hai người đàn ông với không khí cực kì ngột ngạt khó chịu. Kim tổng tài thu lại vẻ mặt hòa nhã vừa rồi, lạnh lùng nói với Jaejoong

“Từ bao giờ anh đã trở nên không có phép tắc như vậy? Tác phong của một thiếu gia tập đoàn Kim thị bao nhiêu năm qua dạy anh lỗ mãng xông vào văn phòng chủ tịch như vừa rồi sao?”

“…” – Kim Jaejoong không để ý tới những lời trách mắng dạy bảo của cha, sắc mặt không hề dễ chịu hơn, bước tới trước mặt ông, đi thẳng vào vấn đề – “Ba, hãy thả Yoochun ra đi”

Kim Ji Suk liếc mắt nhìn anh, sau đó cực kì bình thản đứng lên, đi về ngồi xuống chiếc ghế dựa phía sau bàn làm việc, đầu cũng không thèm ngẩng lên, lạnh nhạt đáp lại một câu

“Anh nói gì tôi không hiểu”

Sắc mặt Jaejoong ngày càng kém, hai hàng lông mày đã nhíu chặt với nhau. Anh cố gắng nén lại cơn giận trong lòng, nhưng trong âm thanh vẫn chứa đựng sự khó chịu đang muốn bùng nổ

“Ba không cần như vậy. Con biết Yoochun đang ở chỗ của ba. Con hy vọng ba có thể thả cậu ấy ra”

“Tôi đã nói tôi không biết ai tên Park Yoochun cả. Anh tìm nhầm nơi rồi”

Bàn tay Jaejoong siết chặt lại, móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay. Đau đớn mới có thể khiến anh giữ được lí trí, không làm ra chuyện gì điên rồ vào lúc này.

“Ba! Chuyện giữa ba và con, hai chúng ta hãy tự giải quyết. Yoochun không liên quan gì đến việc này, đừng kéo cậu ấy vào. Như vậy là không công bằng cho cậu ấy!”

Kim Ji Suk ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào ánh mắt đã hơi vương tơ máu của Jaejoong. Phía sau cặp kính đen là ánh mắt từng trải chứa đựng bao nhiêu tâm tư, ngay cả một người thông minh như Jaejoong cũng không cách nào thấu hiểu nổi.

“Không công bằng cho nó? Chỉ cần anh rời xa nó, tôi cần gì quan tâm tới việc có công bằng hay không. Nó đã cướp đi đứa con trai của Kim gia, lẽ nào anh bảo tôi còn phải lịch sự đối đãi, lo lắng có công bằng với nó hay không?”

Jaejoong biết ông đã tức giận, lúc này anh cũng không thể quá mức căng thẳng, như vậy chỉ càng bất lợi cho Yoochun mà thôi.

“Con biết con đã khiến cho ba thất vọng, nhưng con sẽ cố gắng làm việc, không để Kim gia phải mất mặt…”

“Anh yêu một đứa con trai, như vậy còn chưa đủ làm mất mặt Kim gia sao?”

“…” – Kim Jaejoong cảm thấy nếu cứ tiếp tục chủ đề này, giữa hai cha con chắc chắn sẽ lại một lần nữa nổ ra tranh cãi, vậy nên anh buộc lòng phải nén lại những lời trong lòng, chỉ có thể hướng câu chuyện về phía khác – “Chuyện đó con và ba sẽ giải quyết sau. Hiện tại con chỉ mong ba thả Yoochun ra, đừng làm tổn thương cậu ấy”

Kim Ji Suk đập bàn một cái, sau đó chỉ tay về phía anh, cực kì tức giận quát

“Anh chỉ biết quan tâm đến đứa con trai đó, xin tôi đừng làm tổn thương nó. Vậy còn tôi và mẹ anh thì sao? Anh có bao giờ nghĩ anh đã khiến ba mẹ mình tổn thương như thế nào chưa? Rốt cuộc chúng tôi bao nhiêu năm nay nuôi lớn anh còn không bằng một thằng con trai anh mới quen biết hơn 1 năm có đúng không?”

Trong một khoảnh khắc, Jaejoong hoàn toàn im lặng. Anh chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì đã yêu Yoochun. Nếu quay ngược thời gian cho anh cơ hội lựa chọn lại, một lần nữa anh vẫn sẽ chọn toàn tâm toàn ý yêu thương cậu. Thế nhưng một câu kia của Kim Ji Suk đã khiến anh thực sự phải suy ngẫm.

Có thể người khác không hiểu, nhưng anh thì rất rõ ràng, ba anh – chủ tịch Kim thị là người cực kì mạnh mẽ và quyết đoán. Trong suốt hơn 50 năm cuộc đời, chưa bao giờ ông đưa ra bất cứ một quyết định nào dựa vào cảm tính. Mọi thứ, tất cả mọi thứ đều phải đi theo một định hướng được sắp đặt sẵn, đảm bảo lợi ích của công ty và Kim thị lên hàng đầu.

Vậy nên một câu kia, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh!

Bởi vì phía sau gọng kính ấy, Jaejoong có thể nhận ra một tia mệt mỏi và thất vọng ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng, xa cách.

Anh có bao giờ nghĩ anh đã khiến ba mẹ mình tổn thương như thế nào chưa?

Hình như thật sự là chưa…

“Ba…” – Jaejoong buộc chính mình phải xốc lại tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt của ba mình – “Con biết con có lỗi với hai người. Nhưng chuyện đó hãy để mình con gánh chịu, xin ba đừng làm liên lụy tới Yoochun có được không?”

Sự mệt mỏi trong ánh mắt từng trải kia đã không còn, tựa như đó hoàn toàn chỉ là ảo giác thoáng qua của Jaejoong. Kim Ji Suk một lần nữa lạnh lùng nhìn anh

“Chỉ cần anh rời xa đứa con trai kia, quay trở lại làm một Kim thiếu gia bình thường như trước đây, đó chính là cách chuộc lỗi tốt nhất”

“…Ba… Con có thể dùng cách khác để chuộc lại những tổn thương con đã gây ra cho ba mẹ. Còn việc rời xa Yoochun, đó sẽ là điều cuối cùng con làm trong cuộc đời này. Trừ khi con chết đi, mà không, kể cả khi con chết đi, con cũng vẫn sẽ không buông tay cậu ấy”.

Rầm một tiếng. Tất cả vật dụng trên bàn làm việc đều bị quét bay xuống sàn nhà. Kèm theo đó là tiếng quát giận dữ của Kim chủ tịch

“Anh thực sự muốn như vậy sao? Anh muốn hai chúng ta phải đối đầu với nhau, chỉ vì một đứa con trai xa lạ?”

“Yoochun là người của con, không phải xa lạ”

“Được. Vậy anh cứ ở bên nó đi. Nhưng tôi nhất định sẽ khiến anh phải hối hận vì quyết định này. Nếu đã quyết tâm đối đầu với tôi, tốt nhất hãy chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Bởi vì thà rằng tôi không có con trai nữa chứ không bao giờ chấp nhận anh như bây giờ.”

Kim Jaejoong im lặng thật lâu, cuối cùng anh đứng thẳng lưng, cúi gập người trước mặt cha mình.

“Ba. Con xin lỗi”

Sau đó liền quay người bước đi, để lại một Kim chủ tịch với cơn giận lên tới đỉnh điểm.

Nhưng anh không thể nghĩ nhiều như vậy được. Hiện tại với anh mà nói an toàn của Yoochun mới là quan trọng nhất. Cho dù phải đánh đổi tất cả, ngay cả khi phải đối đầu với ba mình, anh cũng chấp nhận.

Bởi vì cho đến lúc này, anh đã không cách nào buông tay Yoochun ra được nữa! Yoochun không phải chỉ là người yêu, mà còn là máu thịt, là linh hồn của Kim Jaejoong!

End chap 36!

2 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 36: Mất tích

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s