[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 37: Đại khai sát giới

Title: Been So Long

Pair: Soulmate aka Jaechun/ Sumin aka Ximin (:X)

Au: bebongsa aka Chunsa’s little sand aka Bông

Genre: học đường, có ngọt có ngược, bá đạo-thâm tình-anh tuấn-công tử-đào hoa Jae x dễ thương (ngầm)-ôn nhu-hiểu biết-kiên cường-hơi tạc mao Chun =]]]

Status: On going – tùy tâm trạng :v

/

/

/

Chap 37: Đại khai sát giới

10710946_399183260228945_7933899515730536257_n.jpg

“Ừ. Là tớ, Jaejoong đây. Cậu với Changmin hãy giúp tớ theo dõi điện thoại của ba”

“Ừ…Ông nhất quyết không chịu thỏa hiệp…Nếu không còn cách nào khác, tớ chỉ có thể làm như vậy”

“Cảm ơn hai người…Nhớ cẩn thận”

Cúp điện thoại, Jaejoong liền nhanh chóng lái xe trở về biệt thự. Ở gara đỗ xe đã có mấy MIB (Men In Black) đứng chờ. Anh vừa xuống xe mấy người kia liền vội vàng chạy tới bên cạnh, đồng loạt cúi chào.

Jaejoong cũng không nói nhiều, trực tiếp hỏi vào vấn đề

“Đã có tin tức gì chưa?”

Mấy người đàn ông trầm mặc cúi đầu, không dám ngẩng lên đối diện với ánh mắt ác liệt của Jaejoong.

“Kiểm tra CCTV ở nơi xảy ra bắt cóc có thu hoạch gì không?”

Lúc này một người trong số vệ sĩ mới bước lên trả lời anh

“Camera cách nơi bắt cóc quá xa, hệ thống không thể nhận diện được rõ ràng mặt bọn chúng. Hiện tại chúng tôi đang cố gắng xác định biển số xe mà đám người đó lái tới. Nhưng…có lẽ phải tốn khá nhiều thời gian”

“…Tôi không có nhiều thời gian như vậy. Dù phải dùng bất cứ cách nào cũng hãy nhanh chóng xác định ra thân phận và tung tích của bọn chúng”

“Vâng, cậu chủ”

Jaejoong nhìn mấy người kia, ánh mắt lạnh băng không bộc lộ một chút cảm xúc

“Vậy còn điện thoại của Yoochun có gắn thiết bị định vị do tôi cài, có thu được tín hiệu gì không?”

Người kia bất đắc dĩ cúi đầu, giọng nói pha vài tia lo lắng

“Bọn chúng có lẽ đã biết trước điều đó nên sau khi bắt được Yoochun thiếu gia liền tắt điện thoại của cậu ấy. Vì vậy GPS không thể kết nối được”

“…”

“Cậu chủ” – mấy MIB đồng loạt cúi đầu với Jaejoong – “Chúng tôi thực sự xin lỗi vì đã không thể bảo vệ chu toàn cho cậu Yoochun”

Jaejoong trầm lặng, một lúc lâu sau mới lên tiếng

“…Bỏ đi. Nếu ba tôi đã quyết tâm thì ngày này thế nào cũng sẽ tới. Bây giờ việc quan trọng nhất là phải tìm cho được Yoochun. Các anh hãy làm mọi cách để tìm ra vị trí bọn chúng giam giữ cậu ấy. Có tin tức gì lập tức thông báo cho tôi…”

“Vâng, cậu chủ”

“Còn nữa…Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, kể cả lúc tôi đang gặp nguy hiểm, thì an toàn của Yoochun vẫn là trên hết. Tuyệt đối phải đảm bảo an toàn cho cậu ấy”

Vừa nói xong Jaejoong liền quay người, vốn đã định bước đi nhưng lại bị gọi giật lại

“Vậy còn cô gái đó thì sao thưa cậu chủ?”

Anh dừng chân, biểu cảm gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ nhưng trong lòng không khỏi hơi ngạc nhiên

“Cô gái nào?”

Người kia đối diện với đôi mắt sắc lạnh của Jaejoong thì không nhịn được mà hơi run lên

“Là cô gái làm ở quán bánh ngọt thường hay nói chuyện với cậu Yoochun đấy ạ. Lúc cậu Yoochun bị bắt cũng đang đi cùng cô ta nên…”

Nhận thấy ánh nhìn của Kim thiếu gia xoáy sâu vào mình càng ngày càng khủng bố, người đàn ông thức thời im lặng không nói tiếp nữa. Trong một khoảnh khắc anh ta thực sự nghi ngờ Kim Jaejoong sẽ bùng nổ mà đánh người mất.

“Chuyện đó các anh không phải quan tâm, chỉ cần bảo vệ tốt cho Yoochun là đủ rồi”

Dứt lời liền lập tức rời đi, để lại bầu không khí căng thẳng cho những người đứng đó. Bọn họ nhìn nhau, trong lòng không hẹn mà cùng có một suy nghĩ.

Kim thiếu gia, ngoại trừ một mình cậu Yoochun, với ai cũng thực quá lạnh lùng.

/

/

/

Mặc dù đã dốc hết toàn lực để tìm kiếm nhưng kết quả thì chưa hề có. Tin tức về đám người bắt cóc cũng như tung tích của Yoochun từ đó tới nay vẫn luôn bặt vô âm tín.

Điều này khiến cho sự kiên nhẫn vốn chẳng có bao nhiêu trong lòng Jaejoong ngày càng bị bào mòn. Sự âm trầm và khủng bố tỏa ra từ người anh theo thời gian tăng lên với cấp số nhân khiến cho không một ai dám tới gần. Không khí trong căn phòng rộng lớn ngột ngạt và bức bối kinh khủng. Tất cả mọi người ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ một hành động vô thức của mình sẽ làm bùng nổ ngọn lửa tức giận nén chặt trong lòng Kim thiếu gia.

Tới lúc ấy…hậu quả thế nào…thực không một ai dám tưởng tượng.

/

/

/

Ngày thứ 5 kể từ khi Yoochun bị bắt cóc, tâm trạng Jaejoong đã chính thức chạm mốc báo động đỏ. Ngay lúc anh chuẩn bị một lần nữa tìm tới cha mình thì Junsu và Changmin đạp cửa xông vào, mang theo tin tức của Yoochun.

Trong lòng các MIB, những người đã sớm bị đóng băng vì hàn khí tỏa ra từ người Kim thiếu gia mấy ngày hôm nay, sự xuất hiện hai người kia ngay lập tức trở thành vị thần cứu thế, chỉ thiếu điều lao tới ôm chân Junsu và Changmin mà cảm ơn.

Nhanh chóng xác minh được vị trí của Yoochun đang bị giam giữ là chính xác, Jaejoong liền tập hợp mọi người, xuất phát lên đường. Không khí vốn đã khẩn trương lại vì một lời của Junsu mà trở nên càng khủng bố.

“Jaejoong…Có chuyện này nữa…Nhưng tớ muốn cậu sau khi nghe xong phải thật sự bình tĩnh…”

Jaejoong vừa mở nắm cửa lập tức dừng tay, quay sang nhìn anh, hơi thở có chút lạnh giá

“Có việc gì xảy ra với Yoochun sao?”

Bao nhiêu năm quen biết, lần đầu tiên Jaejoong thấy Junsu nghiêm túc như bây giờ. Ánh mắt anh hiện tại cực kì kiên định, khiến Jaejoong không cách nào thả lỏng.

“Cậu hứa đi rồi tớ mới nói”

“…Được rồi. Tớ hứa!” – đối diện với một Junsu như thế, Jaejoong không thể nào không thỏa hiệp.

Junsu vẫn chần chừ một lúc, sau đó lấy hết quyết tâm rồi mới lên tiếng

“Chủ tịch Kim cho người dùng vũ lực ép buộc Yoochun phải đồng ý chia tay với cậu, nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu nghe theo. Dường như ông ấy rất tức giận. Trong điện thoại, tớ nghe ông ấy nói, nếu trong ngày hôm nay Yoochun còn không thỏa hiệp thì…mấy người bắt cóc có thể…có thể dùng cách khác để hủy hoại cậu ấy…”

“Cách khác?” – bàn tay đặt trên nắm cửa của Jaejoong run lên nhè nhẹ, âm thanh phát ra qua hàm răng nghiến chặt, nghe càng thêm nặng nề – “Là cách nào?”

Nhận thấy sắc mặt của Jaejoong đã cực kì xấu, thế nhưng dưới ánh nhìn như xoáy vào tâm can ấy, Junsu không có cách nào giữ im lặng được. Bất quá, lời anh nói ra cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của người kia, bởi vì Junsu biết. Nếu như anh nói ra những lời chính mình nghe được từ cuộc gọi của chủ tịch Kim, chắc chắn sẽ khiến Jaejoong lập tức phát điên, không thể khống chế được tình hình nữa.

“Ông ấy nói, nếu khiến Yoochun cảm thấy có lỗi với cậu, cho dù chỉ vì thân thể của cậu ấy không còn thuộc về riêng cậu nữa, thì với tính cách đó, Yoochun nhất định sẽ rời xa cậu, không cần ông ấy phải ép buộc…”

Còn chưa nói xong đã bị tiếng đóng cửa cực kì lớn làm cho giật mình. Nhìn sang thì Jaejoong đã sớm đi mất, làm gì còn đứng ở nơi đó.

“Nhanh. Đuổi theo Jaejoong. Mau lên”

Junsu vội vã hét lên, không đợi ai phản ứng liền nắm lấy tay Changmin nhanh chân chạy ra ngoài.

Khi mấy người bọn họ vừa xuống tới gara thì một chiếc Audi xanh quen thuộc phóng vụt qua trước mặt. Chẳng cần nói cũng biết tốc độ của nó đã sớm vượt quá quy định không biết bao nhiêu lần. Junsu vừa vội vừa lo, chỉ kịp hét lên một câu

“Mau đi lấy xe. Chúng ta phải chặn Jaejoong lại. Cậu ấy hiện tại đã không giữ được bình tĩnh, nếu một mình tới đó nhất định sẽ xảy ra án mạng mất”

Và những lời của Junsu thực sự trở thành sự thật.

…Nếu như không có Yoochun ở đó.

/

/

/

Lúc bọn họ tới nơi giam giữ Yoochun ở ngoại thành, cách trung tâm thành phố Seoul tới hơn 44 km, thì tình hình đã nằm ngoài khả năng hình dung của mỗi người.

Cánh cửa sắt to lớn bị tông rớt bản lề, chẳng còn nhìn ra được hình dáng ban đầu. Chiếc Audi xanh đỗ xiêu vẹo ngoài nhà kho, phía trước mui xe méo mó biến dạng. Chỉ cần nhìn qua cũng đã nhận ra va chạm trước đó mãnh lực đến mức nào mới có thể để lại dấu vết tan nát như vậy.

Còn chưa kịp hoàn hồn thì những thân mình nằm la liệt dưới sàn đất, khắp người máu me, gương mặt vặn vẹo thể hiện nỗi đau tột cùng xen lẫn với những tiếng rên rỉ thống khổ đập vào mắt khiến cho cả bọn đều kinh hoàng. Những người đàn ông kia, rốt cuộc đã bị tra tấn tới mức nào mà đau đớn tới nỗi không thể thốt ra một lời van xin giúp đỡ. Đằng sau những ánh mắt ấy chỉ còn lại sự hoảng sợ tột cùng.

Không thể tin được, chỉ trong vòng mười phút chậm trễ ấy, Kim Jaejoong đã đại khai sát giới tới mức độ này. Có thể hiểu được, vừa rồi lúc vừa lái xe tới đây, anh đã điên cuồng đến thế nào.

Cả bọn còn đang kinh hãi nhìn nhau thì bất thình lình phía nhà trong vang lên một tiếng nổ lớn.

Đoàng!

Hiển nhiên là tiếng súng!

Theo sau đó là tiếng xô xát cùng tranh cãi.

Không ai bảo ai, cả đám cùng nhanh chóng xông vào nơi ngọn nguồn gây ra tiếng động. Cảnh tượng trước mắt một lần nữa dọa bọn họ tới sững người.

Trước mắt là một Kim Jaejoong đang trong trạng thái điên cuồng nhất mà họ từng chứng kiến. Trên cánh tay nhuốm đầy máu tươi là khẩu súng đang chĩa về phía một MIB đã nằm lăn lộn dưới sàn đất vì đau đớn. Ánh mắt cho dù giấu sau tóc mái hỗn loạn cũng vẫn tỏa ra sát khí khiến cho tất cả những người có mặt ở đây phải khiếp sợ, vô thức lùi một bước.

Trong ánh mắt ấy gần như đã không còn một tia lý trí nào. Những tơ máu đỏ phủ đầy nhãn quang, càng làm sự cuồng nộ trong con người Jaejoong bùng phát.

Tựa như ác quỷ tu la từ địa ngục mới thức tỉnh, đại khai cuồng sát!

“Jaejoong…Hyung…Làm ơn…Dừng lại đi mà…Khụ khụ…”

Âm thanh yếu ớt của Yoochun từ phía sau lưng Jaejoong vang lên giữa không khí căng thẳng tột cùng, phá vỡ sự kinh hoàng đang bao trùm. Cậu đứng ở phía sau, nắm chặt lấy một cánh tay anh, tay còn lại cố gắng giữ lấy bàn tay đang cầm súng của Jaejoong. Nếu như vừa rồi không phải cậu kịp thời lao lên bất ngờ ôm lấy Jaejoong khiến cho đường đạn chệch đi ghim vào bả vai, thì một phát súng kia chắc chắn đã trúng vào tim, trực tiếp lấy mạng người đàn ông rồi.

Lúc này những người mới tới mới kịp nhìn thấy Yoochun. Và ngay lập tức bọn họ đã thấu hiểu lý do gì đã khiến Jaejoong lâm vào tình cảnh phát cuồng như hiện tại.

Bộ dáng của Yoochun bây giờ nếu chỉ dùng hai từ thê thảm cũng chưa đủ để hình dung. Bởi vì so với thê thảm thì cả người Yoochun hiện tại còn tàn tạ hơn gấp nhiều lần.

Cả người cậu từ trên xuống dưới đều là những vết thương chằng chịt chồng chéo tiếp nối nhau. Gương mặt trắng bệch không một chút huyết sắc. Gò má vốn luôn bầu bĩnh khiến người khác muốn đưa tay lên véo hiện tại tái nhợt hóp sâu vào. Bờ môi đỏ mọng ướt át đã không còn, thay vào đó là những vết khô nứt rỉ máu không khỏi làm người ta thương xót.

Thê thảm nhất có lẽ là làn da của Yoochun. Không biết trong mấy ngày qua đám người bắt cóc đã dùng những cực hình kinh khủng như thế nào để ép buộc cậu mà trên làn da trắng nõn lộ ra dưới lớp quần áo rách tả tơi lúc này tràn ngập những vết thương xanh tím vô cùng nghiêm trọng. Có chỗ vẫn còn loang lổ máu tươi, có những nơi đã đóng lại thành sẹo.

Có thể hình dung được những ngày qua, Yoochun đã phải chịu cực khổ tới mức nào!

Nhưng có lẽ điều khiến Jaejoong chính thức phát điên lên là bởi vì những dấu vết trên cần cổ tinh tế. Phía sau cổ áo bị xé rách, vẫn còn có thể thấy mơ hồ những dấu hôn mờ nhạt có lẽ mới xuất hiện chưa lâu.

Mặt Junsu và Changmin cùng lúc tái đi.

Như thế này đúng là đã vượt quá sức chịu đựng của Jaejoong rồi!

End chap 37!

3 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 37: Đại khai sát giới

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s