[2U/Hochun Fanfic] Mirotic chap 17: Có những điều em không biết

Title: Mirotic

Pair: 2U

Genre: hiện đại, học đường, có ngọt có ngược, ngụy huynh đệ, HE

Dis: Yun và Chun không thuộc về Bông. 2 anh thuộc về nhau (“chân lý” lâu rồi mới nói =]])

Sum:

Một tên ngốc suốt ngày chỉ biết ăn chơi, quậy phá, gây chuyện, nếu đột nhiên có một người “em trai” như vậy trong nhà, Jung Yunho sẽ xử sự thế nào đây?

Một người hoàn hảo từ nhân cách, bề ngoài cho đến tài năng trong mắt người khác, nhưng chỉ có Park Yoochun mới biết, kì thật sâu bên trong con người hắn còn có một bản tính ác liệt khác. Nếu đột nhiên có một người “anh trai” như vậy, Park Yoochun phải ứng phó ra sao đây?

A/N: nghe sao cũng thấy cái sum nó lừa tình =)))))))))

Lengh: chưa biết nữa, cũng có thể là long. Cứ viết rồi tính tiếp vậy :v

Status: on-going (of course =]])

Chap 17: Có những điều em không biết

11034224_1610614709174953_5753040971309641040_n.jpg

Thời điểm Yoochun tỉnh lại đã là qua buổi chiều. Cảm giác khó chịu khiến cậu hơi chóng mặt khi ngồi dậy. Mặc dù thân người có chút nóng, đầu cũng ân ẩn đau nhưng Yoochun vẫn cảm giác được thân nhiệt mình chỉ hơi cao một chút. Có lẽ vì thế mà cậu mới có thể ngủ đến tận bây giờ.

Nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn vắng lặng, Yoochun cố gắng nén xuống sự cô đơn và lạnh lẽo đang dần lan tỏa trong lòng. Phải chăng khi ốm, con người ta đều yếu đuối như vậy? Luôn mong muốn bản thân mình được bao bọc, được quan tâm, được chăm sóc, được chiều chuộng? Cho dù chỉ là một chút ít thôi cũng đã tốt hơn so với việc một thân một mình vượt qua mệt mỏi và ốm yếu rất nhiều rồi.

Cậu úp mặt vào lòng bàn tay, che giấu đi sự mất mát ẩn sâu trong đôi mắt lúc nào cũng ngập nước. Bản thân tự nhủ, lặp đi lặp lại từng câu.

Chỉ là sốt nhẹ thôi mà. Trước đây chẳng phải đã từng trải qua khoảnh khắc chết đi sống lại một mình rồi sao? Có cái gì mà phải thất vọng cơ chứ!

Kì thật là Yoochun không biết. Cậu vốn chẳng phải chỉ sốt nhẹ đơn giản như thế. Buổi sáng cả người Yoochun nóng bừng bừng, nhiệt độ lên tới gần 39 độ C. May mắn Yunho kịp thời vào thăm, phát hiện cậu đang sốt đến mê man trên giường, vội vàng trườm khăn lạnh, sau lại tất bật chạy đi kiếm thuốc hạ sốt. Tới khi thấy Yoochun không còn ý thức để uống, hắn chỉ có thể liều mình trực tiếp tiêm vào bắp tay cậu. Cũng may trên trường đã được dạy và thực hành không ít lần, vậy nên Yunho làm cũng không đến nỗi lóng ngóng.

Chật vật nửa ngày cuối cùng người Yoochun cũng bắt đầu giảm nhiệt. Mặt cậu đã không còn nóng bừng, đỏ ửng nữa, hơi thở bắt đầu đều đặn và trở lại bình thường. Hắn lúc này mới dám thở phào một hơi, sau khi ôm lấy dỗ dành để Yoochun ngủ lại mới ém chăn cẩn thận cho cậu rồi lại vội vàng chạy đi siêu thị mua rau và thịt để mang về nấu cháo. Ai bảo bác quản gia cùng cha mẹ đều ra ngoài, không có ai ở nhà, vậy nên hôm nay hắn mới phải tất bật chạy đi chạy lại tới mức toát mồ hôi như thế.

Chính là đáng tiếc…

Tất cả những gì Yunho làm Yoochun đều không biết. Cậu chỉ nghĩ bản thân mình sốt nhẹ và chẳng có ai quan tâm…

/

/

/

Yoochun không thấy khó chịu vì cơn sốt nhiều nhưng lại khó chịu vì cơn đói quặn réo trong bụng. Từ tối qua đến giờ cậu chưa được ăn bất cứ thứ gì, làm sao mà không đói cho được. Yoochun nhớ tới việc cha dượng cùng mẹ đều đã ra ngoài, bác quản gia thì về quê, người kia có lẽ cũng chẳng còn ở nhà, không khỏi thở dài một tiếng. Mặc dù rất đói, nhưng nghĩ tới thứ đồ ăn nhanh đầy dầu mỡ bên ngoài, cậu chỉ cảm thấy buồn nôn. Hơn nữa vừa mới sốt dậy, ăn uống những thứ ấy chỉ khiến bụng khó chịu hơn. Nghĩ vậy Yoochun đành xuống giường vệ sinh cá nhân sau đó cố gắng lết thân thể còn hơi yếu ra khỏi phòng, định bụng xuống bếp tự mình nấu cháo.

Ai ngờ cửa vừa mở liền bắt gặp Yunho đang đứng gần đó, hình như là cũng vừa mới bước ra khỏi phòng. Đã hai ngày liền không gặp, đột nhiên giáp mặt thế này khiến Yoochun bất ngờ, trong khoảnh khắc chưa biết phải nói gì. Tâm tình phức tạp làm cho Yoochun không kịp phát hiện ra vẻ mặt người kia cũng có chút hơi không được tự nhiên.

Bởi vì lúc này Yoochun vẫn còn đang bối rối khi nhớ tới việc tối qua mình được Yunho bế về phòng. Chẳng lẽ nào từ trước đến giờ, người đó đều là Yunho sao? Nghĩ tới khả năng này, chẳng hiểu sao mặt cậu lại đỏ bừng, hai tai cũng vô cớ mà nóng lên.

Yunho đứng bên kia nhìn thấy, trong lòng chỉ càng sốt ruột.

Sao mặt lại đỏ như thế kia? Không phải vừa rồi đã đỡ hơn rồi sao? Giờ lại sốt nữa à? Phải làm sao bây giờ? Hay là đưa cậu ấy tới bệnh viện ah…

Trong khi lòng Yunho đang rối cả lên như mớ tơ vò thì Yoochun lại không hề biết gì. Trong đầu cậu mơ hồ nổi lên một ý nghĩ hờn dỗi. Rõ ràng hắn ở nhà, vậy mà thấy cậu cả ngày chưa dậy cũng không thèm vào xem. Đúng là vô tâm vô tính mà.

Yoochun biết bản thân mình vốn chẳng có lý do gì để đòi hỏi người kia phải quan tâm, phải chiếu cố đến mình. Thế nhưng hắn lạnh lùng vô cảm như vậy vẫn khiến cậu khó chịu. Tựa như một tiểu hài tử lúc ốm không được người ta dỗ dành yêu thương mà giận dỗi chu mỏ bất mãn.

Thật ra Yoochun à! Cậu đổ oan cho Yunho rồi đấy. Lúc cậu còn sốt mê man, là hắn cả ngày vất vả chạy ngược chạy xuôi giúp cậu trườm khăn, là hắn giúp cậu tiêm thuốc, là hắn ôm lấy cậu ở trong lòng dỗ cậu thiếp đi, cũng chính là hắn đi siêu thị mua đồ ăn, lại còn đích thân xuống bếp nấu một nồi cháo thơm lừng cho cậu. Đến tận vừa rồi xong xuôi mọi việc thì cả người Yunho cũng mướt mồ hôi nên mới về phòng tắm rửa thay quần áo. Vốn định bụng vào thăm cậu đã tỉnh chưa để còn mang cháo lên, ai ngờ đúng lúc cậu mở cửa bước ra. Bối rối quá nên hắn mới không được tự nhiên , quay đầu giả vờ lạnh lùng đồ, không thèm ngó lơ cậu như vậy đó.

Đáng tiếc ngoài Yunho ra, chẳng còn ai biết những quan tâm, những chăm sóc, những lo lắng âm thầm mà hắn dành cho Yoochun nữa.

Ngay cả cậu cũng vậy!

/

/

/

Rõ ràng là nhìn người kia tỉnh dậy liền thấy vui mừng. Nhìn người ta đỏ mặt lại lập tức lo lắng có phải bệnh tình nặng thêm hay không. Thế nhưng khi mở miệng thốt ra, lời nói lại hoàn toàn khác xa trong lòng

“Đến bây giờ mới chịu tỉnh dậy? Cậu đúng là công tử được chiều chuộng đến hư mất rồi”

Chỉ có châm chọc đến mức ngay cả bản thân Yunho cũng muốn tự lấy tay vả vào miệng mình mấy cái.

Ngay khoảnh khắc ấy, bao nhiêu bối rối vì chuyện tối qua trong lòng Yoochun liền tan vỡ không còn một chút dấu vết.

Người này…có thể dịu dàng khoác áo phủ lên vai cậu khi gió lạnh lùa vào sao?

Người này…có thể ôn nhu bế cậu về phòng lúc cậu ngủ quên bên đàn dương cầm ư?

Không cần nói cũng biết. Chắc chắn là không rồi!

Tối hôm qua có lẽ chỉ là một ngoại lệ mà thôi. Hoặc…cũng có thể là lúc ấy cậu đã ngủ đến mơ màng, tự huyễn hoặc bản thân cũng nên.

Đối diện với sự lạnh nhạt đầy chế giễu của Yunho, Yoochun nghe nhiều thành quen, cũng chẳng còn muốn đấu khẩu với hắn nữa. Cậu chỉ cảm thấy đau đầu hơn thôi.

“Phải đấy! Dù sao cũng chẳng liên quan tới anh”

Nói rồi cậu đóng cửa bước ra ngoài. Bất quá có lẽ cơn sốt còn chưa tan hoàn toàn, Yoochun bỗng cảm thấy chóng mặt, bước chân hơi lảo đảo một chút. Còn chưa kịp bám vào bức tường bên cạnh đã có một bàn tay vững chắc đỡ lấy người cậu, bên tai vang lên âm thanh gấp gáp đầy lo lắng

“Yoochun! Cậu không sao chứ?”

Yoochun chợt nghĩ hiện tại không chỉ tai cậu có vấn đề mà ngay cả mắt cũng thấy ảo giác luôn rồi. Cậu thế nhưng lại nghe người kia gọi tên mình đầy lo lắng không đi kèm với kính ngữ cùng giọng điệu ghét bỏ. Mắt còn nhìn thấy hắn gấp gáp ôm lấy mình, ánh mắt sâu thẳm tràn ngập quan tâm cùng lo lắng.

Cơn sốt này đúng là chẳng phải nhẹ. Còn có thể khiến cậu thấy ảo giác kia mà.

“Tôi không sao”

Yoochun thản nhiên đẩy ra bàn tay Yunho đang đỡ lấy tay mình, cố gắng tạo khoảng cách với hắn xa một chút. Cậu vẫn chưa quên sự ghê tởm trong bóng lưng lúc rời đi và ánh mắt ghét bỏ Jung Yunho đã dành cho mình khi bọn họ vô tình tiếp xúc gần gũi một chút vào tối hôm trước. Cậu không muốn phải chịu đựng những điều ấy thêm một lần nào nữa.

Nhận thấy sự đề phòng và cách xa trong ánh mắt Yoochun, Yunho chỉ có thể mím môi buông tay ra. Phải rồi. Chính là hắn đã lựa chọn cách đối mặt này. Chính là hắn đã khiến Yoochun nghĩ bản thân mình ghê tởm và chán ghét cậu. Bây giờ hắn đâu có lý do gì để mà quan tâm và lo lắng cho cậu cơ chứ.

Hơn nữa, hiện tại ngay cả chính hắn cũng còn không biết bản thân mình có nên quan tâm và lo lắng cho Yoochun hay không.

Bởi vì Yunho không muốn chấp nhận sự thật hết sức vô lý, rằng mình đã yêu thương người kia rồi.

/

/

/

“Cái này là…”

Yoochun không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy nồi cháo thơm phức vẫn còn nóng hổi đặt trên bếp. Bởi vì không có ai ở trong nhà, dĩ nhiên không cần hỏi cũng biết người nào đã nấu ra.

Chính là…làm sao lại trùng hợp như vậy chứ?

“Tôi ghét đồ ăn sẵn đầy dầu mỡ, mà lại lười nấu mấy món phức tạp nên chỉ có thể nấu cháo”

Thì ra là vậy.

Park Yoochun, đừng tự huyễn hoặc bản thân nữa có được không?

Làm sao hắn có thể nấu cháo cho mày cơ chứ! Ngay cả vào việc mày bị sốt Jung Yunho còn không biết thì làm cách nào lại có thể biết mà nấu cháo ah!

Khóe môi Yoochun cong cong lên thành một nụ cười.

Đắng chát.

“Cậu muốn thì ăn không thích thì tự gọi đồ ăn bên ngoài đi”

Jung Yunho cũng chẳng hiểu rốt cuộc bản thân mình mắc cái chứng gì nữa. Rõ ràng mới vừa rồi còn tất bật nấu nấu nướng nướng đến toát mồ hôi, chỉ mong cháo nhanh chóng chín để bưng lên cho Yoochun. Vậy mà khi người kia đang đứng trước mặt mình, hắn lại như bị ma ám mà buông ra những lời lạnh lùng xen lẫn châm chọc như vậy. Nếu như Yoochun thực sự nghe lời hắn rồi gọi đồ ăn không đảm bảo dinh dưỡng bên ngoài thì phải sao?

Cũng may Yoochun không ương bướng hay giận dỗi đến nỗi để Yunho phải lo lắng. Bởi vì sau một lúc im lặng cuối cùng cậu cũng nói

“Vậy cảm ơn anh”

Lúc này Yunho mới thở phào một tiếng trong lòng. Hắn cũng chưa biết nếu Yoochun thực sự muốn ăn đồ ăn nhanh thì hắn phải dùng lý do gì để ngăn cản nữa. Cũng may…

“Để tôi lấy cho cậu”

Như sợ Yoochun sẽ đổi ý, Yunho mặc kệ việc bản thân đáng lẽ phải tỏ ra lạnh lùng xa cách, liền đi múc cháo đem về để trước mặt cậu, còn việc lấy cháo cho mình thì lại quên đi mất

“…”

Yoochun nhìn bát cháo đầy ụ trước mặt, miệng không nói thành lời. Ngẩng đầu lên nhìn người kia, ánh mắt lần đầu tiên dịu dàng như vậy.

“Đừng có kén ăn. Ăn không hết rồi ốm yếu, cha về sẽ lại trách mắng tôi”. Mà tôi cũng sẽ thật lo lắng. Câu phía sau Yunho không có nói ra, chỉ một mực giữ trong lòng.

“…”

Yoochun im lặng cúi đầu, cầm thìa lên bắt đầu chầm chậm ăn.

Không phải vì mình. Chỉ là vì không muốn bị dượng mắng mà thôi. Yoochun vẫn còn nhớ, trước khi đi dượng Jung và mẹ còn đem cậu giao cho Yunho, bắt hắn trong 2 ngày này phải chăm sóc tốt cho cậu. Có lẽ vậy nên hắn mới đối xử với mình không đến nỗi lạnh lùng như thế.

Có cái gì đáng để cao hứng cơ chứ!

Chỉ là nghĩa vụ thôi mà.

Mùi cháo thơm nồng, ăn vào miệng vị cháo đượm đà, thế nhưng đầu lưỡi cậu vẫn cứ có một vị đắng chát khó hiểu. Yoochun lặng lẽ ăn từng muỗng cháo, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Vậy nên mới cậu không biết, suốt bữa ăn có một người cứ liên tục giả bộ lơ đãng lén nhìn mình, ánh mắt vừa lo lắng vừa săn sóc.

/

/

/

 “Cứ để bát đấy anh rửa cho. Em vừa mới ốm dậy còn chưa khỏe, cứ nghỉ ngơi đi. Nếu mệt anh sẽ lo lắng lắm”

Đáng tiếc, một câu đầy quan tâm như vậy vào tới tai Yoochun lại chuyển thành

“Cứ để bát đấy tôi rửa cho. Để một công tử như cậu động vào có khi chẳng còn bát lành lặn mà dùng”

“…Trong mắt anh, tôi thực sự vô dụng như vậy sao?”

Yunho không ngoảnh đầu lại, cẩn thận đem bát cùng nồi tráng qua nước sạch, giọng điệu đầy châm biếm

“Vậy cậu thử nói xem mình có gì hữu dụng đi”

“…”

Nếu là trước đây Yoochun khẳng định sẽ không bao giờ chịu nín nhịn như vậy. Nhưng từ khi đối mặt với Yunho, Yoochun thực sự cảm thấy mệt mỏi. Bởi vì cãi nhau với người khác, bọn họ cùng lắm chỉ có thể khiến cậu bực mình và nổi giận. Thế nhưng, khi là Yunho thì…mỗi lời hắn nói ra lại có thể khiến trái tim cậu bị tổn thương. Bởi vì đã từng ôm ấp hy vọng, nên khi đột nhiên bị chính hy vọng ấy phản bội, tổn thương mới nhân lên gấp bội.

“Tôi lên nhà trước”

Yoochun quả thực không muốn tiếp tục đấu võ mồm với người kia nữa.

“Chờ một chút” – Yunho lau xong tay, đi ra phòng khách, đứng trước mặt Yoochun – “Tối nay cậu chuẩn bị tư trang đi. Trưa mai chúng ta xuất phát lên đường”

Yoochun không bắt kịp câu chuyện, rơi vào trạng thái khó hiểu

“Xuất phát? Đi đâu?”

Yunho lấy một phong thư từ trên mặt bàn đưa cho Yoochun. Cậu giở ra, bên trong là một giấy mời được gấp cẩn thận

“Đến lúc chúng ta đại diện trường đi thi rồi”

“Nhưng…tôi và anh còn chưa tập duyệt xong mà”

Yunho nhìn vẻ mặt ngơ ngác nhưng nghiêm túc của Yoochun, chẳng hiểu sao lại cảm thấy cực kì đáng yêu, rất muốn vươn tay lên chọc chọc vào hai lúm đồng tiền dễ thương trên gò má bầu bĩnh

“Không sao. Tôi tin chúng ta có đủ ăn ý để dành giải quán quân”

Hình như bệnh tự cao tự đại của người này lại tăng lên một bậc rồi.

Yoochun nhìn nụ cười nhếch mép của người kia, âm thầm bĩu môi.

 

End chap 17!

6 thoughts on “[2U/Hochun Fanfic] Mirotic chap 17: Có những điều em không biết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s