[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 38: Lo sợ

Title: Been So Long

Pair: Soulmate aka Jaechun/ Sumin aka Ximin (:X)

Au: bebongsa aka Chunsa’s little sand aka Bông

Genre: học đường, có ngọt có ngược, bá đạo-thâm tình-anh tuấn-công tử-đào hoa Jae x dễ thương (ngầm)-ôn nhu-hiểu biết-kiên cường-hơi tạc mao Chun =]]]

Status: On going – tùy tâm trạng :v

/

/

/

Chap 38: Lo sợ

cười tỏa nắng.jpg

“Jaejoong…Hyung…Làm ơn…Dừng lại đi mà…Khụ khụ…”

Nghe thấy âm thanh yếu ớt của Yoochun, bàn tay Jaejoong đang cầm súng khẽ run lên. Nhưng ngay sau đó lại trở nên cực kì cứng rắn quyết liệt. Giọng nói của anh đã khàn khàn khó kiểm soát

“Tất cả những ai dám chạm vào em đều phải chết hết!”

“Không! Không phải như anh nghĩ đâu. Bởi vì em chống cự nên bọn họ vẫn chưa làm gì được em cả. Đừng có như vậy được không hyung? Em thực sự không sao cả. Em không muốn anh vì em mà trở thành kẻ giết người đâu Jaejoong ah. Cầu xin anh mà. Chúng ta về nhà thôi, em mệt lắm rồi…” – Yoochun dùng cả hai tay ôm lấy mặt anh, dùng ánh mắt vừa mệt mỏi vừa bất lực năn nỉ Jaejoong.

Nhìn Yoochun chật vật đáng thương như vậy, ai cũng không cầm nổi lòng quay mặt đi. Huống chi là một Kim Jaejoong đã yêu thương cậu tới tận xương tủy. Trái tim đau đớn như bị khoét hổng một lỗ.

Rỉ máu!

Anh buông súng xuống, đôi bàn tay nhuốm đầy máu tươi vươn lên lau đi giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi người yêu. Ánh mắt đầy tơ máu đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều

“Ngoan, đừng khóc. Để anh đưa em về nhà”

Yoochun muốn nở nụ cười với anh, thế nhưng bờ môi khô khốc, gương mặt bầm dầm khiến cậu vừa mới nhếch khóe môi thôi đã đau đớn tới trào nước mắt. Jaejoong nhìn thấy, mím chặt môi ngăn bản thân mình không được rơi lệ.

Anh xoay người lại, quỳ một gối xuống chuẩn bị cõng cậu. Vừa vặn khóe mắt nhìn thấy một khẩu súng ở nơi góc phòng đang nâng lên.

“Cần thận!”

Cùng một lúc hai âm thanh vang lên.

Một là tiếng hét của người con gái duy nhất vừa được cởi trói đang đứng phía sau Yoochun – Lee Hye Ji.

Hai là tiếng súng nổ vang vọng trong căn phòng tăm tối.

Nói thì chậm mà diễn ra lại quá nhanh. Đến lúc mọi người kịp phản ứng lại thì Lee Hye Ji đã ngã xuống dưới sàn nhà, ngất lịm. Sau lưng cô là vết máu loang lổ, ướt đẫm lớp áo khoác trắng, chất lỏng màu đỏ lan ra cả mặt đất. Ngay lập tức, vệ sĩ của Jaejoong liền nổ súng về phía tên bắt cóc vừa ra tay bắn lén từ góc phòng. Một phát đạn trúng ngay thái dương.

Yoochun bị tình huống bất ngờ này làm cho dây thần kinh vốn đã căng thẳng trong mấy ngày nay trở nên quá sức chịu đựng. Còn chưa kịp hét lên thì đã ngất đi. Jaejoong vội vàng dang tay đỡ lấy cậu.

Tia sáng duy nhất trong đáy mắt anh chợt tắt lịm!

Anh ôm lấy Yoochun, bế lên. Âm thanh không còn lại một chút gì có thể gọi là lý trí

“Giết hết tất cả bọn chúng cho tôi!”

/

/

/

Khi Yoochun tỉnh lại trong bệnh viện thì đã là hơn một ngày sau đó. Cậu cảm tưởng như bản thân mình vừa mới bị một chiếc xe tải cán qua người vậy. Cả cơ thể từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không đau đớn và ê ẩm. Đặc biệt là đầu, nhức kinh khủng.

“Em tỉnh rồi à? Đừng cử động vội. Em vẫn còn yếu lắm”

Yoochun phải mất một lúc mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Trước mắt là một Jaejoong thoạt nhìn thật tiều tụy. Anh dùng ánh mắt vừa yêu thương vừa đau lòng mà nhìn cậu. Nhận thấy những tơ máu đỏ vằn lên trong đôi mắt sưng bọng của ai kia, còn có sắc mặt mệt mỏi trên gương mặt lún phún râu chưa kịp cạo, Yoochun biết những ngày qua anh đều vì lo lắng cho cậu mà thức trắng cả đêm không hề chợp mắt.

“Hyung…”

Thật muốn nói nhiều hơn với anh. Nói cho anh biết cậu ổn rồi, cậu không sao. Bảo anh không cần phải lo lắng và tự trách như vậy. Thế nhưng cổ họng khô rát cùng cơ thể mệt mỏi khiến Yoochun chỉ có thể thốt lên một tiếng gọi khàn khàn đầy suy yếu. Jaejoong nắm lấy tay cậu, siết chặt

“Ừ. Anh ở đây”

“Em không sao”

“…”

Jaejoong nhìn cậu thật lâu, khẽ vén tóc mái Yoochun lên, sau đó cúi xuống đặt vào trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

“Yoochun. Anh xin lỗi. Anh sẽ không bao giờ để em bị tổn thương nữa đâu”

Yoochun gật đầu, cố gắng nở một nụ cười với người yêu. Cho dù không thể làm anh hết lo lắng, nhưng cũng đã giúp Jaejoong yên tâm hơn rất nhiều. Anh quay sang bên cạnh, định vươn tay lấy hộp thức ăn đặt trên bàn

“Em có đói không? Ăn một ch…”

Chợt Yoochun nhớ ra chuyện gì đó liền cắt ngang lời anh

“Ah. Hye Ji… Hyung…Hye Ji, cô ấy sao rồi?”

Cậu vội vã bám lấy tay anh, dùng sức níu chặt khiến Jaejoong khẽ nhíu mày phải quay lại nhìn. Bên trong ánh mắt sáng ngời ấy là một nỗi lo lắng không thể che giấu được. Không thấy anh trả lời, Yoochun lại sốt sắng hỏi lại, hai tay đã chống xuống giường định ngồi dậy

“Jaejoong hyung. Trả lời em đi. Hye Ji thế nào rồi? Cô ấy có chuyện gì không?”

Cậu ngay cả kính ngữ cũng không dùng mà gọi thẳng tên cô gái kia. Bọn họ từ bao giờ đã trở nên thân thiết tới mức này? Trong lòng Jaejoong không ngăn được mà nổi lên một sự khó chịu không tên.

“Cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa. Nhưng…vẫn chưa tỉnh dậy”

Yoochun mở to mắt nhìn anh, vừa sửng sốt vừa sợ hãi. Cậu không kịp suy nghĩ liền ngồi bật dậy

“Em làm gì vậy? Chảy máu rồi này”

Jaejoong thấy Yoochun phản ứng kịch liệt như vậy thì không khỏi ngạc nhiên. Anh vội vã buông bát cháo trên tay xuống, giữ lấy Yoochun đang loạn động muốn rời giường. Ánh mắt nhìn vào vết máu chảy ra từ mũi tiêm truyền dịch vừa bị rút ra trên tay cậu, tâm tình càng trở nên khó chịu hơn bao giờ hết.

“Em phải đi thăm cô ấy. Em…Ah…”

Yoochun định đặt chân xuống sàn nhưng bởi vì sức lực còn quá yếu nên thiếu chút nữa liền ngã sấp lên nền nhà. May là Jaejoong nhanh tay ôm lấy được. Không để Yoochun phản kháng giãy giụa, anh cứng rắn bế cậu trở lại giường, đè cậu nằm lại trên đó. Ánh mắt trở nên cương quyết hơn bao giờ hết, một chút cũng không cho phép cậu phản đối mình

“Yoochun!”

“Hyung. Em…”

Không để Yoochun nói hết câu Jaejoong liền ngắt lời, ngữ khí cực kì nghiêm túc

“Nghe lời anh! Em vẫn còn rất yếu, không được phép xuống giường. Hơn nữa cô ấy đã không còn nguy hiểm tới tính mạng, chỉ là chưa tỉnh lại thôi.”

“Nhưng cô ấy vì em mà vô tình bị liên lụy tới chuyện này. Lại còn cứu em nên mới hôn mê nữa. Em…”

“Cho dù hiện tại em có tới thăm cô ấy cũng không thể tỉnh lại được. Anh đã cho người chăm sóc cô ấy rồi. Đợi đến lúc cô ấy tỉnh dậy, anh sẽ tự mình dẫn em đi. Còn bây giờ, ngoan ngoãn ở trên giường dưỡng bệnh cho anh”

Yoochun vẫn còn không đồng ý với Jaejoong, cố gắng nói

“Nhưng mà em…”

Jaejoong nghiêm mặt nhìn Yoochun, chút dịu dàng ban nãy cũng không còn

“Park Yoochun! Em có chịu nghe lời anh không?”

Yoochun bị Jaejoong vô cớ quát một tiếng, bặm môi quay mặt đi giận dỗi

“Anh đã vô lý lại còn hung dữ với em”

Jaejoong cũng biết mình đã quá xúc động, đành ngồi xuống bên cạnh giường, cầm lấy tay Yoochun. Mặc kệ cậu còn hờn dỗi muốn giật tay ra vẫn giữ chặt lấy, đem tay cậu đặt lên ngực trái mình, nhẹ giọng hỏi

“Em có nghe thấy tiếng trái tim anh đập không?”

“…”

“Em có biết lúc nghe tin em bị bắt cóc anh đã lo lắng đến mức nào không? Em có hiểu khoảnh khắc nhìn thấy em ở trong căn nhà đó nơi này đau đớn như thế nào không? Anh cảm thấy ngay lúc ấy mình có thể phát điên lên mà giết hết bọn chúng nếu như em không ôm lấy anh”

“…Jaejoong hyung…” – Yoochun quay sang nhìn vào ánh mắt hơi ươn ướt của Jaejoong, nỗi hờn dỗi chẳng biết từ bao giờ đã tan biến mất.

“Anh không dám nghĩ tới, nếu như anh không tìm được em kịp thời thì mọi chuyện sẽ thế nào nữa. Vậy nên…” – anh dùng hai tay rộng lớn ôm lấy mặt Yoochun lên, để cậu nhìn sâu vào đôi mắt hẹp dài của mình – “Đừng rời xa anh một bước nào nữa. Đừng khiến anh phải lo lắng thêm nữa có được không? Cứ ở bên cạnh anh thôi. Để anh nhìn thấy em, bảo vệ em”

/

/

/

Mặc dù hôm đó Yoochun không còn đòi đi thăm Lee Hye Ji nữa nhưng chẳng bao lâu sau cô đã tỉnh lại. Jaejoong không còn lý do gì để ngăn cản cậu, chỉ có thể đỡ Yoochun đến phòng bệnh của người kia.

Nhìn nụ cười rạng rỡ xinh đẹp của Yoochun khi nói chuyện và cám ơn Lee Hye Ji, gợn sóng khó chịu trong lòng Jaejoong lại một lần nữa lại lăn tăn nổi lên. Thế nhưng bởi vì không có lý do gì để bọn họ không tiếp xúc với nhau nên anh chỉ có thể đứng một bên tỏa ra lãnh khí và dùng ánh mắt lạnh lùng để bày tỏ nỗi lòng.

Đáng tiếc dường như cả hai người kia đều không hiểu được “nỗi lòng” của Jaejoong nên vẫn cứ tíu tít tám chuyện trên trời dưới đất làm Jaejoong càng thêm bức bối. Ban đầu Lee Hye Ji còn hơi gượng gạo vì sự có mặt của anh, nhất là sau khi biết mối quan hệ giữa hai người bọn họ, thế nhưng bởi vì Yoochun ở đây nên cô cũng không còn ngượng ngùng e ngại nữa mà rất tự nhiên trò chuyện vui đùa cùng cậu.

Điều này khiến bình dấm chua trong lòng ai kia càng đong càng đầy, càng nghiêng càng ngả. Nguy cơ đổ vỡ là rất rất cao.

/

/

/

 Cơn ghen trong lòng Jaejoong đã lên tới đỉnh điểm khi mà anh nhìn thấy Yoochun đang thong thả đi dạo cùng Lee Hye Ji vào buổi tối hôm đó. Bởi vì công ty có việc đột xuất nên anh phải ở lại giải quyết tới tận 8h tối mới xong. Vừa kết thúc công việc Jaejoong liền mặc kệ mệt mỏi cùng bụng đói, vội vã lái xe mười mấy cây số tới bệnh viện để chăm sóc cho cậu.

Không nghĩ tới vừa đi qua hoa viên liền đúng lúc bắt gặp cảnh tượng Yoochun đang cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên người Lee Hye Ji, còn cẩn thận dựng cổ áo cho người ta. Nụ cười hạnh phúc trên bờ môi cùng ánh nhìn say mê mà cô dành cho Yoochun đâm vào mắt Jaejoong, khiến trái tim anh trở nên nhức nhối vô cùng.

Chưa bao giờ…Chưa một lần nào anh nghĩ tới việc Yoochun sẽ đứng cạnh, sẽ dang tay che chở cho một người con gái. Bởi vì từ lúc quen nhau, trong lòng anh đã mặc định Yoochun chỉ có thể là của một mình Kim Jaejoong. Là bảo bối sủng trong lòng để anh bảo vệ và chăm sóc. Ai cũng đừng hòng chạm vào.

Vậy nên anh không nghĩ đến, cũng không hề biết, hóa ra đứng cạnh một cô gái, Yoochun cũng có thể ga lăng, lịch thiệp và…đẹp đôi tới mức kia.

Jaejoong vừa mới dợm bước, hai người bên kia cũng đúng lúc đứng dậy. Dường như bởi vì đứng lên quá đột ngột trong khi sức khỏe còn yếu nên Lee Hye Ji bị chóng mặt, cả người lảo đảo suýt chút nữa liền ngã xuống. Yoochun nhanh nhẹn đỡ lấy tay cô, thân mình nhỏ bé của cô gái liền ngả vào trong lòng cậu, tựa như người yêu bé nhỏ nép vào ngực người yêu.

Khoảnh khắc ấy, không hiểu vì sao trái tim Jaejoong chợt nhói lên đau đớn. Trong lòng anh lần đầu tiên nổi lên một nỗi lo sợ mơ hồ.

Với anh Yoochun nhỏ bé thật đấy. Nhỏ bé đến mức khiến Jaejoong chỉ muốn ôm cậu vào lòng cả đời để mà yêu thương.

Thế nhưng…Thế nhưng…hình như đấy chỉ là ảo giác của mình anh mà thôi.

Bởi vì Jaejoong dường như đã quên mất, rằng Yoochun cũng là một người con trai cao 1m80 như mình, chẳng hề yếu ớt phải để người khác che chở bảo vệ như con gái.

Bởi vì Jaejoong dường như đã quên mất, rằng Yoochun trước khi quen biết anh đã từng kiên cường và mạnh mẽ đến mức nào khi chịu đựng cuộc sống khó khăn ở biệt thự Park gia hơn 10 năm.

Bởi vì Jaejoong dường như đã quên mất, rằng Yoochun đã từng một mình đối đầu, đánh nhau với một đám côn đồ luôn kiếm cậu gây chuyện, cho dù bị thương cũng không bao giờ chịu khuất phục.

Bởi vì Jaejoong dường như đã quên mất, rằng Yoochun cũng có thể lựa chọn yêu thương che chở một cô gái dịu dàng xinh đẹp chứ không nhất định phải ở trong vòng bảo vệ của một người con trai như mình.

/

/

/

End chap 38!

Bông: Chủ nhật này bạn phải đi thực tập 10 ngày rồi nên chắc là chỉ post được 1 bài nữa thôi. Mọi người thông cảm nhé! ^_^ 

3 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Been So Long chap 38: Lo sợ

  1. Pingback: [Mục lục + Preview] Longfic Jaechun/Soulmate: Been So Long – DBSK_2U_Soulmate

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s