[2U/ Hochun Fanfic] Mirotic chap 18: Chung Nam

Title: Mirotic

Pair: 2U

Genre: hiện đại, học đường, có ngọt có ngược, ngụy huynh đệ, HE

Dis: Yun và Chun không thuộc về Bông. 2 anh thuộc về nhau (“chân lý” lâu rồi mới nói =]])

Sum:

Một tên ngốc suốt ngày chỉ biết ăn chơi, quậy phá, gây chuyện, nếu đột nhiên có một người “em trai” như vậy trong nhà, Jung Yunho sẽ xử sự thế nào đây?

Một người hoàn hảo từ nhân cách, bề ngoài cho đến tài năng trong mắt người khác, nhưng chỉ có Park Yoochun mới biết, kì thật sâu bên trong con người hắn còn có một bản tính ác liệt khác. Nếu đột nhiên có một người “anh trai” như vậy, Park Yoochun phải ứng phó ra sao đây?

A/N: nghe sao cũng thấy cái sum nó lừa tình =)))))))))

Lengh: chưa biết nữa, cũng có thể là long. Cứ viết rồi tính tiếp vậy :v

Status: on-going (of course =]])

Chap 18: Chung Nam

all for Chunnie.jpg

“Hyung…Khi nào thì anh về?”

“Có một số chuyện đột ngột phát sinh, chắc phải hết tuần sau anh mới về được”

“…”

Đầu dây bên kia chợt im lặng khiến Jaejoong hơi lo lắng, vội vàng tiếp lời

“Yoochun. Anh xin lỗi. Anh sẽ cố gắng về sớm…”

“Hyung…”

Trong điện thoại vang lên tiếng cười nhẹ nhàng. Từ trước tới giờ chỉ có mình Jaejoong mới có cơ hội được nghe và được chứng kiến nụ cười nhẹ nhàng đến như vậy từ một người nghịch ngợm phá phách như Yoochun. Jaejoong cảm thấy bản thân mình thực may mắn, nhưng trên hết anh lại càng thấy đau lòng. Bởi vì một người như Yoochun lẽ ra nên cười như vậy nhiều hơn, để không chỉ mình anh mà còn có rất nhiều rất nhiều người khác cũng hiểu được con người thật sự của cậu nữa.

Yoochun không hợp với phá phách nghịch ngợm, càng không hợp với bi thương và nước mắt. Nhưng dường như ông trời bất công. Cuộc sống hơn hai mươi năm của cậu lại trải dài trên những ngày tháng cô độc và đau buồn. Để rồi không biết từ bao giờ, cái nụ cười xinh đẹp tỏa sáng ấy cứ ngày một lụi tàn dần. Thay vào đó là bộ dáng ngả ngớn, điệu cười nhếch mép cùng những lời nói và hành động khiến người ta vừa bực vừa giận.

“Anh ngốc quá. Em có còn là trẻ con đâu mà lúc nào cũng cần anh để mắt tới. Anh cứ hoàn thành xong công việc rồi hãy trở về”

“Yoochun ah…”

Không để Jaejoong có cơ hội nói nhiều, Yoochun một lần nữa cắt ngang. Cậu cố gắng thanh giọng, che giấu đi âm thanh khàn đặc vì sốt của mình 

“Em ở đây vẫn rất ổn mà. Anh mà cứ chiều chuộng em như vậy thì bao giờ em mới lớn lên được cơ chứ” – giọng điệu pha lẫn chút tinh nghịch trẻ con

Jaejoong ở đầu dây bên kia nghe vậy liền bật cười ha hả

“Anh cũng chẳng mong đợi em trưởng thành rồi cống hiến cho xã hội làm gì. Chỉ cần ngoan ngoãn làm em trai anh là được rồi”

“…” – Yoochun không đáp lại, chỉ khẽ cười. Người này, lúc nào cũng thấu hiểu cậu như vậy. Nếu có ai trên đời này thực sự quan tâm đến mình, chắc chắn chính là Jaejoong hyung.

“Tiểu tử, nghe nói em chuẩn bị đi tham gia cuộc thi tài năng dành cho sinh viên toàn quốc?”

“…Anh nghe ai nói vậy?”

Jaejoong cười lớn

“Việc đó có quan trọng gì” – giọng điệu dần trở thành trêu chọc, Yoochun biết thừa người kia còn đang cố nhịn cười – “Tại hạ chỉ có một thắc mắc nho nhỏ là: không biết quý nhân nào hay lý do thần thánh gì lại có thể khiến cho Park công tử cao cao tại thượng đây chịu nhún nhường tham gia vào cuộc thi nhàm chán tẻ nhạt này vậy?”

Yoochun mím môi, hừ nhẹ một tiếng, đáp lại

“Huynh đài không cần châm chọc ta. Tại hạ cũng là bất đắc dĩ thôi. Nếu không phải nhờ phúc huynh đài ham mê mỹ nữ ngoại quốc, đi nửa vòng thiên hạ ngao du sơn thủy, mãi không chịu về thì tại hạ cũng không bị dồn tới tình thế này”

“Ta còn nghe người ta đồn thổi rằng có một soái ca sẽ hộ tống Park công tử suốt mấy ngày tới, không biết thực hư thế nào?”

“…Kim Jaejoong! Anh còn dám nói!”

Jaejoong bật cười “haha”, tâm tình sảng khoái càng muốn trêu chọc cậu

“Ta nói nè Park công tử. Không biết công tử cùng với vị soái ca kia gây thù chuốc oán những gì, chứ từ thông tin thu thập được của tại hạ thì Jung thiếu gia chính là đức lang quân hoàn hảo trong lòng tất cả nữ nhân trường mình đó. Vừa đẹp trai, học giỏi, vừa có gia thế đáng ngưỡng mộ, đã thế lại còn lắm tiền với tốt bụng. Nữ nhân theo đuổi cậu ta xếp hàng dài từ trường tới tận cổng nhà họ Jung rồi đấy”

“Hừ. Tất cả bọn họ đều bị vẻ bề ngoài của anh ta đánh lừa rồi. Anh ta không những đáng ghét lại còn hay kiếm em gây chuyện vô cớ, đúng là kẻ hẹp hòi tiểu nhân”

“Em có nói quá không vậy?”

Yoochun nghĩ một lúc, thật lâu sau mới nhỏ giọng thì thầm

“Anh ta cũng giống những người khác, đều chán ghét em”

“Yoochun…”

“Anh ta còn cho rằng hai chúng ta là người yêu đấy”

“…Khụ khụ…What the hell???”

Jaejoong ở đầu dây bên kia vừa mới uống một ngụm café liền bị sặc, toàn bộ nước uống trong miệng phun hết ra ngoài…

/

/

/

Yunho vừa định bước chân xuống cầu thang dẫn tới phòng khách ở tầng một, lại chợt nhìn thấy Yoochun cuộn mình trong một góc sô pha, hai chân co lên đặt trước mặt, tựa cằm trên đó. Hình như là đang nói chuyện cùng ai đó. Giọng điệu vui vẻ ít khi nghe thấy nhẹ nhàng vang lên

“Hyung…Khi nào thì anh về?”

Là đang gọi điện cho Kim Jaejoong sao?

Phải rồi. Ngoài người đàn ông kia, còn ai trên thế giới này có thể khiến một Park Yoochun kiêu ngạo ngỗ nghịch dùng giọng điệu ngoan ngoãn làm nũng như thế kia để mà nói chuyện cơ chứ.

Bởi vì khoảng cách khá xa, Yoochun lại vùi mặt vào đầu gối nên Yunho không thể nghe được nội dung cuộc gọi nữa. Thế nhưng không lâu sau chợt Yoochun ngẩng đầu lên, trên bờ môi hồng nhuận là nụ cười dịu dàng và tinh nghịch mà Yunho biết, cậu chưa bao giờ dành cho ai khác ngoài Kim Jaejoong, ngay cả với hắn cũng chưa từng.

Khó chịu. Ghen tỵ. Bức bối.

Tất cả những cảm xúc ấy cùng lúc nổi lên trong lòng Yunho. Ngay cả việc hai bàn tay mình vô thức siết chặt thành nắm đấm Yunho cũng không ý thức được. Nhưng cơn giận không rõ nguyên do đang ngày càng cuộn lên hắn có thể cảm nhận rõ ràng trong từng mạch máu. Và điều đó khiến hắn cảm thấy cực kì bực mình xen lẫn khó chịu.

Hắn không phải người ngu ngốc. Thậm chí còn cực kì thông minh, luôn đứng trong top đầu của trường. Ngay cả trong chuyện tình cảm cũng không ngoại lệ. Jung Yunho biết những cảm xúc này nói lên điều gì. Thế nhưng hắn không muốn chấp nhận điều ấy. Hắn không muốn công nhận cái cảm xúc ngu ngốc mà bản thân đang ngày một lấn sâu vào.

Yêu thích một người con trai giống như mình?

Yêu thích đứa em trai “hờ” vừa ương bướng vừa ngỗ nghịch, suốt ngày chỉ biết gây chuyện này?

Yêu thích người đã có người yêu?

Hơn nữa còn ba ngày bảy lượt cãi nhau đối đầu với mình?

Dù là đứng trên quan điểm nhân sinh quan hay cái gì quan đi chăng nữa thì hắn – Jung Yunho cũng không thể chấp nhận được.

Thứ nhất, hắn không muốn trở thành một người đồng tính. Hắn không phải kì thị họ, chỉ đơn giản là hắn không hy vọng mình sẽ là một trong số ít những người bị xã hội khắt khe ở cái đất nước Hàn Quốc này chỉ trỏ như tội đồ cần phải ruồng bỏ!

Thứ hai, hắn kiêu ngạo. Với tính cách ấy, hắn không cho phép bản thân chấp nhận yêu một người mà ngay từ lần gặp đầu tiên đã đối đầu với hắn, sau đó lại không để hắn vào mắt. Điều này đi ngược với tính cách của hắn từ trước tới nay.

Thế nhưng, cái cảm xúc ghen tỵ chết tiệt không cách nào loại bỏ được khi nhìn thấy Yoochun cười dịu dàng với Kim Jaejoong này là sao?

Jung Yunho tức tối quay người bỏ lên trên phòng, trong lòng là mớ cảm xúc ngổn ngang. Khi bóng lưng hắn vừa chuẩn bị khuất dạng nơi góc rẽ cầu thang, một ánh mắt từ dưới phòng khách chầm chậm ngẩng lên, lặng lẽ nhìn theo chằm chằm.

Hình như hắn lại ghét bỏ mình thêm một chút nữa rồi…

Ánh mắt ai kia rũ xuống, ẩn khuất phía sau tóc mái phủ trên vầng trán cao cao. Nụ cười nơi khóe môi vốn đang mở rộng xinh đẹp chợt khựng lại rồi mới không dấu vết mà tắt lịm dần dần…

/

/

/

Vốn biết lần này hai người bọn họ sẽ cùng nhau tới ChungNam, nhưng Yoochun không hề nghĩ tới việc cậu và Yunho là những người duy nhất đại diện cho trường tới tham gia cuộc thi này. Trường đại học Kyung Hee danh tiếng lớn như vậy, không cho ai đi cùng hỗ trợ, không phải là quá keo kiệt đi. Thế nhưng khi cậu vừa mới bất mãn thì Yunho đã cực kì thản nhiên đưa ra đáp án

“Chúng ta bao nhiêu tuổi rồi? Còn cần người đi theo phụ tá sao?”

“…”

Jung Yunho! Coi như anh giỏi!

Còn chưa kịp tiếp nhận việc bản thân phải ngồi yên trên xe để Yunho chở tới ChungNam (Mà nguyên nhân chủ yếu là vì cậu phải nghe Park mama, dượng Jung cùng Jaejoong hyung “khuyên bảo” tới nửa ngày trời. Yoochun thực sự có cảm giác nếu như cậu không đồng ý để Yunho chở đi, có phải hay không đích thân dượng Jung sẽ lái xe đưa cả hai anh em tới ChungNam mới yên lòng). Vừa đến nơi Yoochun lại thêm lần nữa phải đón nhận một tin còn khiến cậu khó chịu hơn gấp bội.

“Thế này là thế nào? Tại sao chúng tôi lại phải ở cùng với nhau?”

Yoochun nhìn danh sách xếp phòng trong tay, nhịn xuống cảm giác muốn phát khùng mà quay lại hỏi cậu bạn sinh viên trường ChungNam chịu trách nhiệm hướng dẫn và đón tiếp.

Người kia thấy Yoochun hỏi khó chịu như vậy cũng không mất hứng, còn nở một nụ cười thật tươi đáp lại cậu

“Bạn thông cảm nhé. Lần này sinh viên toàn quốc đều tới đây, số lượng rất nhiều. Bởi vậy số phòng trong khách sạn không đủ nên đành phải ghép 2 người ở một phòng”

Không để Yoochun kịp phàn nàn thêm gì, cậu ta đã rất nhanh nhẹn tiếp lời, cực lực cởi mở hòa đồng, xoa dịu không khí

“Nhưng bạn yên tâm. Phòng của các bạn là phòng đôi, dịch vụ cũng tốt, hai người ở vẫn rất thoải mái. Hơn nữa mọi người đều là nam, có lẽ cũng không đến mức bất tiện ah”

Nói xong còn khuyến mãi thêm một nụ cười tỏa nắng tỏa sáng. Bất quá, Yoochun là người đơn giản. Cậu mà đang không vui thì cho dù có là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ hay gì gì đi chăng nữa đứng trước mặt cười tươi hơn hoa cũng vẫn không thể khiến cho cậu cao hứng lên.

Không đến mức bất tiện? Phải! Chính là cực kì cực kì bất tiện ấy chớ!

“Tôi…”

“Được rồi. Chúng tôi sẽ tự sắp xếp đồ đạc. Cậu cứ về trước đi. Cảm ơn cậu nhiều nhé!”

Yunho không để Yoochun ý kiến thêm, lịch sự nhận lấy chìa khóa, cười xã giao với cậu bạn kia một cái, sau đó liền mở cửa, kéo tay Yoochun lôi vào phòng. Yoochun tâm tình không vui vùng tay ra khỏi tay hắn.

Cậu với hắn có thân thiết gì đâu. Nắm cái gì mà nắm chứ!

“Tôi đi tìm chủ khách sạn đổi phòng. Nếu không còn phòng tôi sẽ đi khách sạn khác…”

“Cậu đừng ngang bướng như vậy có được không?”

Yunho để vali đồ xuống, quay sang nhìn Yoochun. Yoochun xoay mặt đi, hừ nhẹ một tiếng.

“Ai thèm ngang bướng chứ!”

Bộ dạng phồng má chu mỏ hờn dỗi như vậy mà không phải ngang bướng sao? Yunho nhìn cậu như thế vừa muốn mắng lại vừa buồn cười. Người này đã sắp 22 tới nơi rồi mà vẫn còn trẻ con như vậy sao?

“Được rồi. Chúng ta tới đây là để đại diện cho trường tham gia cuộc thi chứ không phải đi du lịch. Đừng trẻ con nữa”

“Tôi không có trẻ con…”

“Hơn nữa tôi đã hứa với cha và dì sẽ chăm sóc tốt cho cậu, nếu để cậu ở một mình rồi xảy ra chuyện gì tôi biết nói sao với hai người và nhà trường đây”

Rốt cuộc thì anh quan tâm đến tôi tất cả cũng chỉ là vì trách nhiệm và nghĩa vụ thôi có phải không? Dù cho trong lòng anh chán ghét tôi tới cực điểm nhưng anh vẫn chấp nhận làm? Yoochun thực sự rất muốn đối mặt với Yunho để hỏi câu ấy. Thế nhưng cậu không có đủ dũng cảm để đi xác nhận những điều ấy. Cậu sợ. Sợ phải một lần nữa nghe những lời tổn thương ấy từ miệng người kia.

Nếu đã chán ghét nhau đến vậy, tại sao còn phải cố tình tỏ ra quan tâm làm gì? Hắn thực sự muốn đóng vai một người anh trai hoàn hảo, một hội trưởng hội sinh viên gương mẫu đến thế sao? Để cho trong mắt người khác, hắn chính là một nam nhân không chút tỳ vết?

Yoochun mím môi, quay người đi vào phòng tắm, để lại một mình Yunho thu xếp đồ đạc phía sau.

/

/

/

Ở với tôi khiến em khó chịu đến thế cơ à Yoochun? Đến mức thà ở một mình em cũng không nguyện ý cùng tôi chia sẻ một không gian?

Nhìn bóng lưng gầy gầy của Yoochun, Yunho khẽ thở dài một tiếng. Hình như khoảng cách giữa hai người bọn họ cứ mỗi ngày một xa hơn…

End chap 18!

Bông: Này là bạn set lịch post bài trên wp chứ không phải bạn còn ở Hà Nội đâu ah =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s