[2U/Hochun Fanfic] Mirotic chap 19: Bar

Title: Mirotic

Pair: 2U

Genre: hiện đại, học đường, có ngọt có ngược, ngụy huynh đệ, HE

Dis: Yun và Chun không thuộc về Bông. 2 anh thuộc về nhau (“chân lý” lâu rồi mới nói =]])

Sum:

Một tên ngốc suốt ngày chỉ biết ăn chơi, quậy phá, gây chuyện, nếu đột nhiên có một người “em trai” như vậy trong nhà, Jung Yunho sẽ xử sự thế nào đây?

Một người hoàn hảo từ nhân cách, bề ngoài cho đến tài năng trong mắt người khác, nhưng chỉ có Park Yoochun mới biết, kì thật sâu bên trong con người hắn còn có một bản tính ác liệt khác. Nếu đột nhiên có một người “anh trai” như vậy, Park Yoochun phải ứng phó ra sao đây?

A/N: nghe sao cũng thấy cái sum nó lừa tình =)))))))))

Lengh: chưa biết nữa, cũng có thể là long. Cứ viết rồi tính tiếp vậy :v

Status: on-going (of course =]])

Chap 19: Bar

7948cbc451da81cbfc4d9dd55266d01609243121

            Lúc Yunho từ phòng tắm bước ra thì đã thấy một đống bùi nhùi, trắng trắng, bông bông cuộn tròn trên giường. Ngoài chăn thì vẫn chính là chăn. Ngay cả một chỏm tóc đen người kia cũng không để lộ ra ngoài. Rèm cửa cũng đã được kéo lại, căn phòng chìm trong ánh sáng vàng nhạt ấm áp của đèn ngủ đặt cạnh đầu giường.

            Trùm kín như vậy nhóc con kia cũng không sợ ngộp thở sao?

            Khẽ rùng mình một cái, Yunho liền theo thói quen đã hình thành gần một tháng nay, tìm kiếm điều khiển máy điều hòa. Không hề ngạc nhiên khi nhiệt độ hiển thị trên đó chỉ có 10ᵒC. Quay đầu nhìn về phía đống chăn nằm gọn trên chiếc giường rộng lớn, hắn không khỏi lắc đầu.

Người này luôn kì lạ như vậy. Rõ ràng là rất sợ lạnh thế nhưng mỗi lần ở nhà đều  để nhiệt độ trong phòng thấp như thế. Đã vậy lại còn ăn mặc phong phanh rồi cuộn kín chăn đi ngủ, ngay cả tất cũng chẳng thèm đi. Có khi cửa sổ cũng quên đóng luôn nữa.

Yunho không biết rốt cuộc Yoochun thấy việc ấy thú vị hay sung sướng ở điểm nào. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy cậu thiếp đi bên cây đàn piano, đôi chân trần xinh đẹp lạnh cóng co ro trên sàn nhà giá băng đều khiến hắn lo lắng. Đã gầy như thế lại suyễn nặng như vậy mà còn tự “hành hạ” bản thân dưới nhiệt độ muốn đóng băng. Có phải là ngại bản thân chưa đủ khổ sở và ốm yếu hay không? Lẽ nào cậu ấy không quan tâm đến sức khỏe mình một chút nào sao? Còn hại hắn mỗi lần đều phải lo lắng, hết choàng áo khoác rồi còn cẩn thận bế về phòng.

Kết quả nhận được là…Làm gì có! Bao nhiêu công sức ấy, chỉ bằng một câu nói liền trao hết lên người “bác quản gia tốt bụng” từ lâu rồi!

Yunho sợ Yoochun cứ trùm chăn kín mít như vậy sẽ ngạt thở, liền nâng nhiệt độ trong phòng lên sau đó mới tiến đến bên cạnh giường, động tác vô cùng nhẹ nhàng không để cậu thức giấc, vén chăn xuống. Suy nghĩ một lúc lại đi về phía tủ quần áo lấy ra một chiếc tất dày, cẩn thận mang vào cho Yoochun.

Cảm giác buốt lạnh từ bàn chân ai kia truyền tới lòng bàn tay, chạm vào từng mạch máu trong người Yunho, khiến hắn không nhịn được mà thương tiếc. Hình như ai đó đã từng nói. Những người có đôi bàn chân lạnh đều luôn thiếu cảm giác an toàn.

Xong xuôi mọi việc rồi Yunho quay về ngồi lại trên ghế sô pha đối diện với giường ngủ. Lúc này hắn mới nhận ra tóc mình vừa mới gội vẫn còn chưa khô. Từng hạt nước lạnh chầm chậm nhỏ lên cổ áo, ướt đẫm. Cầm lấy máy sấy đặt ở trên bàn gần đó, vốn định bật lên sấy cho khô tóc, bàn tay lại chợt dừng ở giữa không trung.

Tiếng máy sấy ồn ào như vậy…có khi nào sẽ khiến Yoochun thức giấc hay không?

Trong lòng Yunho không khỏi cười khổ một chút. Từ bao giờ mà bản thân hắn lại trở nên buồn cười như thế này? Luôn lo nghĩ cho người kia trước tiên, cho dù chỉ là vô thức cũng lo lắng cho cảm giác của cậu ấy, vậy nhưng trước mặt lại luôn cố tình chọc giận và gây khó dễ cho Yoochun.

Chính Yunho cũng không biết bản thân mình lại có một mặt tính cách kì quái như vậy. Rõ ràng là trái tim muốn quan tâm người đó, thế nhưng lý trí lại làm ra hành động tổn thương người đó. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể kiềm chế lại trái tim đang ngày càng giãy giụa gào thét muốn làm theo ý mình.

Ánh mắt vô thức nhìn về phía gương mặt đang chìm say trong giấc ngủ dưới ánh đèn mập mờ ở nơi đối diện. Yunho không hiểu.

Rõ ràng là một gương mặt “ngây thơ”, thanh thuần và đáng yêu như vậy, tại sao khi thức dậy lại luôn mang theo biểu cảm ngỗ nghịch bất cần khiến người ta chán ghét đến thế?

Tại sao mái tóc đen mềm mại phù hợp cậu không chịu để lại cứ phải nhuộm xanh đỏ tím vàng giống y chang cái tổ quạ bảy sắc cầu vồng mới cam lòng?

Tại sao một con người ôn nhu như vậy, dịu dàng như vậy lại chỉ thể hiện trước mặt một mình Kim Jaejoong mà không chịu để người khác nhìn thấy?

Rõ ràng…có thể là một “thiên thần xinh đẹp” đến thế, tại sao lại không muốn làm mà cứ cố gắng mang thêm một đôi cánh đen “tội lỗi” trên lưng để mọi người phải chọn cách lánh xa?

Yunho không hiểu. Thực sự không hiểu Yoochun muốn gì…

Chính là ánh mắt hắn đã không thể nào dứt khỏi gương mặt ấy, gò má ấy, đôi mắt nhắm chặt ấy…

Bất tri bất giác, ngập tràn tâm trí và đầu óc của Yunho đều là hình ảnh của Yoochun

/

/

/

Yunho nghe thấy tiếng động liền giật mình tỉnh dậy, tấm chăn trên người trước đó vốn không hề đắp cũng theo đó mà tuột xuống ngang hông. Lúc này hắn mới biết mình vậy mà đã ngủ quên trên sô pha lúc nào không hay. Có lẽ là mấy tiếng liền lái xe từ Seoul đến Chung Nam khiến hắn mệt mỏi, hoặc cũng có thể là vì nhìn thấy Yoochun ngủ quá ngon khiến hắn vô thức thả lỏng người nên thiếp đi dễ dàng như vậy.

Tiếng mở cửa từ phòng tắm kéo Yunho quay về với thực tại. Lúc đó Yunho mới để ý thấy Yoochun đã không còn nằm trên giường. Bên ngoài mặt trời cũng đã lặn từ lâu, bóng đêm thay thế bao trùm toàn nhân gian.

“…” – Yoochun nhìn Yunho bị mình đánh thức, vốn định mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại im lặng, tiếp tục đi về phía chiếc giường, cầm lên chiếc điện thoại quen thuộc.

Yunho khi ấy mới phát hiện ra người kia đã thay một thân hàng hiệu, vừa nổi loạn nhưng cũng không kém phần bắt mắt. Hắn không hề phủ nhận rằng gương mặt cùng dáng người cân đối của Yoochun mặc gì cũng nổi bật, chẳng cần phải chau chuốt nhiều cũng đã cực kì tỏa sáng dù đứng ở bất cứ nơi đâu.

Không khí trong căn phòng vừa gượng gạo vừa kỳ cục. Lên tiếng trò chuyện là điều không hề dễ dàng, nhưng nếu không nói gì cũng thật buồn cười vì vốn dĩ cả căn phòng chỉ có đúng hai mống.

Rốt cuộc lấy đủ đồ rồi, Yoochun mới xoay người lại nhìn Yunho, nói

“Tôi ra ngoài có thể không về, tối anh không cần chờ”

Mất một lúc Yunho không nói gì khiến Yoochun cứ tưởng hắn sẽ tiếp tục im lặng như thế, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa mới quay lưng thì người kia lại đột ngột lên tiếng, âm thanh đều đều không rõ là vui hay buồn

“Sắp tới giờ ăn tối rồi cậu còn định đi đâu?”

Ăn mặc như thế, rõ ràng là đi bar rồi. Cái này mà còn phải hỏi sao? Không lẽ lại là ra ngoài hóng gió?

“Tôi sẽ ăn ở ngoài”

“…” – Vốn dĩ trọng tâm câu hỏi của hắn không phải ở điểm này. Yunho nhịn xuống cơn giân đang dần bùng phát trong lòng, hỏi lại – “Vừa mới tới đây mà cậu đã định đi bar? Còn muốn qua đêm ở đó?” – đã biết thế rồi còn hỏi làm gì.

Yoochun chỉ nhún nhún vai, tỏ thái độ kiểu “chuyện của tôi thì liên quan quái gì tới anh” khiến nộ khí trong lòng Yunho chợt bộc phát.

“Tôi thích đi đâu là quyền tự do của tôi”

“Tôi không cho phép!” – Yunho không hiểu sao chỉ cần nghĩ đến việc người này sẽ ở bar uống rượu rồi ôm eo nhảy nhót với mấy cô gái xa lạ là lửa giận trong lòng hắn đã bùng lên dữ dội. Càng không cần tưởng tượng đến việc Yoochun qua đêm với người khác tại nơi quỷ quái nào đó sẽ khiến Yunho phát điên đến mức nào.

Yoochun hơi ngạc nhiên vì Yunho đột ngột đứng lên khỏi ghế sô pha, lại còn lớn tiếng với mình như thế. Nhưng rất nhanh sau đó cậu liền nhìn hắn, khóe mắt cùng nụ cười trên bờ môi đều hàm chứa ý tứ mỉa mai.

“Không cho phép?” – khẽ nhướn đôi mày mỏng thanh tú – “Dựa vào cái gì?”

“…”

Đúng vậy! Dựa vào cái gì mà hắn lại có thể không cho phép Yoochun làm những điều cậu thích? Bọn họ không phải bạn bè, cũng chẳng thân thiết gì cho cam.

“Dựa vào tư cách là hội trưởng hội sinh viên của Kyung Hee…”

“Ha…” – Yoochun khóe môi càng khoét càng sâu, ý cười càng đậm – “Anh thấy tôi giống một sinh viên nghiêm túc nghe lời lắm sao?”

Rõ ràng là không rồi. Một sinh viên mà ngay cả việc đến lớp đầy đủ cũng còn không thèm quan tâm thì làm sao có thể chỉ vì một câu nói của vị hội trưởng hội sinh viên (thậm chí Yoochun còn chẳng hiểu nổi cái chức này sinh ra để làm cái quái gì nữa) mà chịu ngoan ngoãn ở lại khách sạn làm một con ngoan trò giỏi chứ.

Ngay cả Yunho cũng thấy cái tư cách này nực cười hết sức! Hắn mím môi, ánh mắt hơi tối lại.

“Dựa vào tư cách bạn cùng phòng”

“Hình như tư cách này chưa đủ để làm lý do quản chuyện của người khác đâu”

Ngực trái Yunho cảm thấy hơi tưng tức. Nhịn xuống sự khó chịu trong lòng, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, nói rành mạch

“Dựa vào tư cách của một người anh trai”

“…”

Nụ cười nhếch mép của Yoochun tắt lịm. Ánh mắt cũng thu lại ý cười châm chọc.

Tôi chưa từng coi cậu là em trai tôi

“Nhưng tôi chán ghét cậu. Mọi thứ thuộc về cậu đều khiến tôi cực kì khó chịu. Vẻ mặt kiêu ngạo, tính tình ngông cuồng, không để thứ gì vào mắt. Đã vậy còn yêu một người con trai, lại còn là thầy chủ nhiệm của mình. Đồng tính luyến ái! Thật sự là kinh tởm! Cậu vốn dĩ không xứng đáng làm em trai tôi!”

 Yoochun chưa bao giờ quên những câu nói tàn nhẫn đầy tổn thương ngày ấy của Yunho. Đó là một nhát dao, một vết đâm sâu vào tận trái tim vừa mới chớm nở một thứ gọi là “hy vọng”. Hy vọng có một gia đình, một người dượng thương mình, một người anh trai quan tâm mình thật lòng.  

Bởi vì Jung Yunho từng vì hắn mà đến đồn cảnh sát. Từng vì hắn mà bỏ đi hải sản trong mỗi bữa ăn. Vì hắn ngủ quên mà đắp áo khoác. Vì hắn bị thương mà cõng hắn cả một quãng đường dài về nhà.

Thế nên khi bị nhát dao ấy đâm nát hy vọng và ảo tưởng, tổn thương càng khoét sâu hơn, khiến cậu không cách nào quên được.

Vậy mà bây giờ chính Jung Yunho – cái người đã gọi cậu bằng hai từ “ghê tởm” chỉ vì nghĩ cậu yêu Jaejoong hyung, cái người cho rằng cậu “không xứng đáng làm em trai” mình – lại dám lấy tư cách “một người anh trai” ra để ngăn cản cậu đi bar?

Trên đời này còn có chuyện gì có thể nực cười hơn nữa không?

Yoochun không chỉ cảm thấy buồn cười, mà hơn hết, cậu cảm thấy vô cùng tức giận. Ngay cả chính cậu cũng không phát hiện ra ngón tay mình đã siết lại thành nắm đấm trong túi áo khoác.

“Anh không có đủ tư cách ấy đâu Jung Yunho!”

Nói rồi chẳng đợi người kia trả lời, Yoochun liền xoay người bước nhanh ra khỏi nhà. Tiếng cửa đóng “rầm” một cái đã đủ minh chứng cho sự giận dữ trong lòng cậu lúc này.

Mà thật ra ngay khi vừa thốt ra câu nói kia Yunho đã lập tức cảm thấy hối hận. Hơn ai hết, hắn chính là người hiểu rõ nhất tổn thương mình đã gây ra cho Yoochun bằng những câu nói tàn nhẫn ngày hôm đó sâu như thế nào. Đến bây giờ lại muốn lấy tư cách “anh trai” để ngăn cản cậu, không phải là tự vả vào miệng mình hay sao?

Thế nhưng…ngoài tư cách ấy, Yunho thực sự không biết bản thân mình còn lý do gì để có thể giữ Yoochun ở lại nữa…

/

/

/

Bởi vì cuộc trò chuyện chẳng lấy gì làm vui vẻ với Yoochun trước đó nên Yunho cũng không còn tâm trạng nào mà ăn cơm tối cho đàng hoàng. Qua loa nhét cái gì đó mà hắn cũng chẳng biết gọi tên vào bụng, Yunho quay trở lại phòng nghỉ, lập tức lên mạng tra xem các địa chỉ quán bar ở khu vực xung quanh đây. Mặc dù chính hắn cũng không biết bản thân mình làm vậy thì được cái gì, Yoochun mà không muốn thì cho dù hắn có đến tận cửa tìm cậu cũng sẽ chẳng chịu theo về. Thế nhưng, ngoài việc này Yunho cũng không biết nên làm thế nào để giảm bớt sự khó chịu, bức bối và nhiều nhất là lo lắng đang cuồn cuộn lên trong lòng.

Nhưng mặc cho trong lòng Yunho đã loạn cào cào tới mức nào thì tới nửa đêm Yoochun vẫn chưa hề có dấu hiệu gì là sẽ trở về. Khả năng cậu qua đêm ở bên ngoài là rất lớn. Việc này quả thực khiến cho tâm tình của Yunho càng xấu đi nghiêm trọng. Đến mức hắn đã chẳng còn tâm trạng để mà đi tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao mình lại tức giận làm cái gì nữa.

Chỉ biết là lòng hắn bực bội mà trái tim cũng co thắt thôi!

Vì lòng rối loạn nên đương nhiên Yunho không cách nào chợp mắt nổi, thế nên khi điện thoại vừa rung chuông, đặc biệt lúc nhìn thấy cái tên “Yoochun” hiện lên trên màn hình, hắn không kịp suy nghĩ gì đã vội vàng bắt máy. Kết quả…không phải giọng Yoochun, mà là âm thanh của một người con trai xa lạ.

/

/

/

Lúc bước vào trong quán bar, thứ âm thanh ồn ào inh ỏi đập vào tai khiến Yunho bất giác chau mày. Vì sao mà Yoochun lại có thể thích những nơi như thế này cơ chứ. Bất quá cũng không có thời gian để suy nghĩ tìm hiểu nhiều, Yunho bỏ qua những ánh mắt nóng bỏng như thiêu như đốt của những người đang đứng xung quanh hướng vào mình, nhanh chóng chạy về phía quầy bar, nơi mà hắn chắc chắn là Yoochun đang ở đó.

Kết quả đúng là Yoochun đang ở đó. Nhưng không phải chỉ có một mình cậu. Bên cạnh còn có nhiều hơn một gã đàn ông trung niên khác. Mà đập vào mắt hắn lúc vừa nhìn thấy bọn họ chính là hình ảnh gã đàn ông bụng phệ biến thái kia đang muốn dùng đôi bàn tay nhơ nhớp của gã dở trò sờ mó bên eo Yoochun – cái người mà đã say đến mức gần đổ gục trên mặt bàn.

Trong khoảnh khắc, lửa giận trong lòng Yunho bùng cháy dữ dội. Ánh mắt vốn thâm trầm của hắn chuyển sang màu đỏ của tơ máu. Không cần nói cũng biết hiện tại Jung Yunho đang tức giận đến mức nào.

Không còn bộ dáng của một người lãnh tĩnh, ôn hòa như bình thường, Yunho một bước xông đến bên cạnh hai người kia, dùng đôi bàn tay mạnh mẽ to lớn của mình hất thẳng bàn tay béo múp míp chuẩn bị đặt lên hông Yoochun ra, khiến gã mất trọng tâm suýt chút nữa liền ngã lật bàn.

Ôm lấy Yoochun đã say tới không còn chút ý thức, Yunho quay sang nhìn gã trung niên vừa mới chật vật đứng dậy, đang định quát mắng hắn. Nhưng chẳng để gã kịp thốt lên lời nào, ánh mắt tràn đầy nộ khí của hắn đã bức người kia ngậm miệng kịp thời. Âm thanh hoàn toàn là kìm chế đến mức cực hạn

“Trước khi tôi nổi điên thì mau cút đi. Tôi không ngại vào đồn cảnh sát vì tội hành hung người đâu”

Gã đàn ông kia điên tiết nhìn hắn, lẩm bẩm mấy câu chửi thề trong miệng, nhưng cảm nhận được nộ khí không phải tầm thường phát ra từ người hắn cùng với bao ánh mắt soi mói của những người bên cạnh, cuối cùng vẫn là hậm hực rời đi.

“Anh là Jung Yunho ssi?”

Yunho quay lại thì thấy một cậu bantener rất trẻ đang đứng sau phía quầy bar hỏi mình. Mất một lúc hắn chợt nghĩ ra điều gì đó, vẻ mặt đã bớt kinh khủng hơn

“Là cậu gọi điện cho tôi đúng không?”

Người kia không nói nhiều, chỉ gật đầu cười nhẹ. Yunho liền hơi cúi người, cánh tay vẫn ôm Yoochun chặt vào lòng mình

“Cảm ơn cậu nhiều”

“Tôi với Yoochun có chút quen biết từ nhỏ, cũng có thể gọi là bạn đi. Đã lâu mất liên lạc không nghĩ tới hôm nay lại có duyên gặp nhau ở đây. Hình như cậu ấy buồn vì chuyện gì đó nên vừa vào đã uống say ngất, cản cũng không được. Sau lại thấy gã đàn ông vốn là kẻ biến thái kia tiếp cận nên lo lắng Yoochun sẽ gặp chuyện gì nguy hiểm. Nhưng tôi là nhân viên của quán, không thể trực tiếp đắc tội với khách hàng nên đành lấy điện thoại của cậu ấy ra gọi người, thấy cậu ấy liên lạc với anh gần đây nhất nên đánh liều gọi thử. Cũng may anh ở gần đây…”

Nói chuyện thêm một lúc Yunho cũng nhanh chóng cảm ơn rồi xin phép rời đi. Người kia không nhiều lời, chào tạm biệt bọn họ. Ánh mắt lúc nhìn Yoochun được Yunho dìu đi có chút man mác buồn.

/

/

/

End chap 19!

TBC

 

Bông: Bông đã trở lại và ăn hại hơn xưa :)) Có ai còn nhớ tuôi hơm? *phủi bụi* Hình như lặn quá lâu cũng sâu tới vài km rồi ý nhở? Thành thực thấy có lỗi với cả nhà *đeo mo vào mặt*

5 thoughts on “[2U/Hochun Fanfic] Mirotic chap 19: Bar

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s